Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 284: Truyền gia chi bảo của Thạch gia

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình đã có nhắc nhở, nhưng Nghê Diệp Tâm vẫn hoảng sợ, có chút lo lắng cho Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cách người nọ rất gần. Nam nhân kia đánh ra một chưởng tựa hồ lực không nhỏ, làm tóc Mộ Dung Trường Tình cũng bị thổi bay bay.

Nhưng Mộ Dung Trường Tình cũng nâng tay rất nhanh. Âm thanh va chạm tuy rằng không lớn, bất quá Nghê Diệp Tâm lại nghe được tiếng xích sắt phát ra.

“Leng keng”

Nam nhân kia hừ một tiếng, sau khi xích sắt trên người chấn động, một tiếng hộc máu cũng phát ra.

“Phụt”

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, vội vàng đi về phía trước hai bước, bắt lấy tay Mộ Dung Trường Tình.

“Đại hiệp.... không có việc gì chứ?”

Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu, nói:

“Hắn trên người có thương tích.”

Nam nhân kia vốn dĩ muốn đánh lén Mộ Dung Trường Tình, nhưng chính bản thân lại bị thương. Sau khi đánh một chưởng vào Mộ Dung Trường Tình, hắn liền nằm liệt trên mặt đất, khí lực gần như hết, căn bản bò dậy không nổi.

Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói:

“Hắn rốt cuộc có phải Lục Duyên hay không? Đại hiệp không đem hắn đánh chết đó chứ?”

“Thật ra đánh không đến mức chết, bất quá cũng không dư thừa mấy hơi.”

Mộ Dung Trường Tình nói, Nghê Diệp Tâm càng hoảng sợ.

“Đại hiệp đừng nói giỡn nha.”

Nam nhân kia ăn một chưởng có chút nửa hôn mê, ngã trên mặt đất thở hổn hển. Sau một lúc hắn mới khôi phục ý thức, chỉ là thoạt nhìn bị thương khá nặng, căn bản bò dậy không nổi, đừng nói đánh lén người khác.

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nhìn hắn, nói:

“Nếu không phải hắn động thủ trước, hắn cũng không bị như thế, không thể trách ta được.”

Nghê Diệp Tâm trợn mắt, bất quá ngẫm lại kỳ thật đúng là như vậy mà.

Nghê Diệp Tâm nhìn nam nhân nằm liệt trên mặt đất không thể động, liền ngồi xổm xuống thò lại gần, hỏi.

“Này, ngươi tên là gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhắc nhở:

“Cách xa một chút, đừng gần quá.”

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay, nói:

“Không sao, hắn đã bị thương, lại còn có đại hiệp bên cạnh, hắn không gây thương tổn được ta.”

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm tâng bốc lên tận đỉnh, cũng liền để tùy ý đi.

Nghê Diệp Tâm cùng nam nhân kia nói chuyện, bất quá nam nhân kia không có để ý, cũng không biết có phải đã bị ngất rồi hay không.

Địa lao quá tối, Nghê Diệp Tâm nhìn không rõ ràng lắm, dứt khoát túm xích sắt lắc lư một chút.

“Ui...”

Xích sắt run lên, nam nhân kia lập tức hừ một tiếng.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ.

Chẳng lẽ xích sắt là phần thân thể, không có động hắn, chỉ là quơ quơ xích sắt mà thôi, sao đau đến như vậy?

Nghê Diệp Tâm túm xích sắt thật cứng rồi sau đó thật chậm rãi đem xích sắt buông ra.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Xích sắt cố định ở xương tỳ bà, ngươi dùng lực kéo hắn đương nhiên sẽ đau.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm phát ngốc.

Xích sắt không phải trói thân thể cùm tay cùng chân sao? Như thế nào lại cố định ở xương tỳ bà.

Nghê Diệp Tâm tuy rằng không hành tẩu giang hồ, võ công cũng không phải thực tốt. Bất quá tốt xấu gì cũng biết xương tỳ bà là cái gì, chính là chỗ khối xương to ở mặt sau bả vai. Trước kia xem những tiểu thuyết và phim võ hiệp, thường xuyên sẽ có nhắc đến tình tiết xuyên xương tỳ bà.

Người tập võ, chỉ cần bị xuyên xương tỳ bà, trên cơ bản giống bị chặt đứt tay chân, cũng không có khác gì mất hết võ công.

Bị một cái móc sắt bén xuyên qua bả vai, Nghê Diệp Tâm nghĩ thôi đã cảm thấy đau muốn chết.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Không phải chứ? Đây là do Thạch đại hiệp làm sao? Ông ta điên rồi hả? Đúng là có bệnh tâm thần. Huống hồ con gái của ông ta có phải bị Lục Duyên giết hay không còn chưa xác định mà.”

Nghê Diệp Tâm cố gắng căng mắt cẩn thận nhìn. Trên người nam nhân đích xác quấn quanh rất nhiều xích sắt, trên cánh tay có một cái xích sắt thực thô gắn liền với một cái móc sắt. Móc sắt lớn xuyên vào bả vai bên phải, từ trước xuyên đến phía sau. Móc sắt đều là máu, bất quá đã khô lại, trên vai có một lỗ thủng.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy không thể chịu được, nói:

“Đại hiệp, chúng ta cứu hắn đi.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày. Nghê Diệp Tâm là cái dạng người gì, Mộ Dung Trường Tình sao có thể không biết. Chính là thích xen vào việc người khác thì thôi đi, lại còn hay mềm lòng.

Mộ Dung Trường Tình là loại người trong mắt tình nhân hóa Tây Thi. Mặc kệ Nghê Diệp Tâm như thế nào, hắn đều cảm thấy không tồi. Chỉ cần Nghê Diệp Tâm mở miệng, Mộ Dung Trường Tình không có không đáp ứng.

“Móc sắt kia muốn rút ra sẽ rất đau. Thời điểm rút móc sắt hắn mà kêu quá lớn có lẽ sẽ đem người khác lại đây.”

“Vậy cũng dễ thôi.”

Nghê Diệp Tâm mở to mắt nói:

“Chúng ta đem hắn đánh ngất.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe liền cười, nhìn ánh mắt Nghê Diệp Tâm cảm thấy thật ngây thơ.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Không thể đánh ngất hắn. Thân thể hắn suy yếu, thời điểm rút móc sắt cần hắn phối hợp một chút. Nếu hắn xỉu hoặc là khí lực không tốt, thực dễ dàng trực tiếp tắt thở.”

Nghê Diệp Tâm nghe được đôi mắt nhìn thẳng.

“Hắn chẳng phải là đau chết sao?”

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

“Đúng thế, rút cũng chết không rút cũng chết, vậy để xem hắn muốn chết như thế nào.”

“Đại hiệp nói thật rợn người.”

Nghê Diệp Tâm đang trầm tư suy nghĩ, người nam nhân nằm trên mặt đất rốt cuộc cũng mở miệng.

Hắn hít một hơi. Từ trạng thái mơ màng đã tỉnh lại, hắn nghe được Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm nói, hồ nghi nhìn bọn họ.

“Các ngươi là ai?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe giọng người kia liền cười, nói:

“Đại hiệp nghe đi, giọng hắn rất dễ nghe nha.”

Nam nhân nói chuyện giọng đích xác rất êm tai. Tựa hồ rất dùng lực nên âm cuối có chút nhàn nhạt khàn khàn.

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm nói, sắc mặt liền đen. Chỉ tiếc nơi này vốn dĩ tối cho nên Nghê Diệp Tâm nhìn không thấy. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát túm chặt cổ áo Nghê Diệp Tâm, nói:

“Thôi, vẫn là để hắn chết ở chỗ này, chúng ta đi.”

“A……”

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa đã bị túm đi rồi, vội vàng nói:

“Từ từ đã đại hiệp.”

Nam nhân nằm trên mặt đất hồ nghi nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều là thần sắc khó hiểu.

Nghê Diệp Tâm ôm eo Mộ Dung Trường Tình cầu tình, đem lời hay nói ra hết, nước miếng cũng muốn khô. Mộ Dung Trường Tình lúc này đột nhiên ôm eo, đem người nhấc lên, sau đó liền hôn.

Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt.

Tại địa lao hôn môi, thật đúng là có một phen tình thú……

Bên kia nam nhân nằm liệt trên mặt đất còn hồ nghi nhìn bọn họ chằm chằm. Kết quả hắn liền thấy được hai người quang minh chính đại hôn môi, lại là hai nam tử hôn môi. Hắn tựa hồ bị chấn động mạnh.

Nam nhân mở to hai mắt nhìn bọn họ, vốn dĩ là đề phòng, giờ lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng.

Nghê Diệp Tâm biết Mộ Dung đại hiệp ghen. Tuy rằng làm trò trước mặt người khác có chút thẹn thùng, bất quá vẫn phải phối hợp một chút, bằng không bị chết như thế nào cũng không biết.

Mộ Dung Trường Tình cảm giác được Nghê Diệp Tâm phối hợp tâm tình sung sướng rất nhiều. Hắn không có nói cái gì nữa, liền buông tha cho Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó vừa quay đầu liền nhìn thấy nam nhân kia đã từ trên mặt đất bò dậy. Hắn đỡ vai phải, gian nan ngồi ở trên mặt đất, đang dùng ánh mắt bình đạm nhìn bọn họ.

Nghê Diệp Tâm thật là ngượng ngùng. Bất quá dù mất mặt cũng muốn làm bộ dáng kỳ thật không để ý người khác mới được.

Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, lúc này mới nện bước vững vàng đi qua, đứng ở trước mặt nam nhân, từ trên cao nhìn xuống hỏi:

“Ta hỏi ngươi, ngươi tên là gì?”

Nam nhân không trả lời, chỉ là nâng đầu đánh giá Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy đã lâu không có loại cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Tuy rằng bản thân cũng không thấp hơn Mộ Dung Trường Tình bao nhiêu, nhưng luôn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn mới được. Hiện giờ khiến người khác ngẩng đầu lên nhìn mình, thật là sảng khoái không gì bằng.

Nam nhân đánh giá vài lần, vẫn cứ không trả lời, chỉ hỏi:

“Các ngươi là người phương nào?”

“Rõ ràng là ta hỏi trước, phải có thứ tự trước sau chứ?”

Nam nhân tựa hồ thực kiên định. Nghê Diệp Tâm không trả lời hắn, hắn liền không trả lời Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta nói tên của ta, ngươi cũng không chắc đã biết.”

Nam nhân vẫn nhìn Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm chịu thua, nói:

“Ta là Nghê Diệp Tâm.”

Nghê Diệp Tâm vừa nói ra, nam nhân lộ ra biểu tình giật mình. Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, tức khắc liền vui vẻ, nói:

“Đại hiệp xem, ta hiện tại cũng là nhân vật thành danh rồi nha!”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, không bày tỏ ý kiến gì.

Nam nhân cau mày, nói:

“Ngươi là người phủ Khai Phong.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

“Ngươi không phải muốn nói ta là Nghê đại hiệp sao?”

Mộ Dung Trường Tình ở bên cạnh nhịn không được cười. Nghê Diệp Tâm với công phu mèo quào, còn muốn làm đại hiệp nữa chứ.

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói:

“A, ngươi là Lục Duyên.”

Nam nhân chần chờ, rồi gật gật đầu.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi làm sao mà biết được?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta đã nghe Mục thiếu hiệp nói qua chuyện của Lục Duyên. Hắn nói Lục Duyên từng làm quan. Tuy rằng ta trước kia chưa thấy qua Lục Duyên, bất quá ta nha, tốt xấu gì cũng là Tứ phẩm Đới đao hộ vệ đó, đại danh của ta có người nghe nói qua chẳng có gì lạ.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình rất là bất đắc dĩ. Hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, Nghê Diệp Tâm còn bắt đầu khoe khoang. Thật là nói hắn béo hắn còn thở hỗn hển.

Nghê Diệp Tâm nhìn thương tích trên Lục Duyên, nói:

“Thì ra ngươi thật sự là Lục Duyên. Là bị Thạch đại hiệp bắt về sao? Ông ta đem ngươi nhốt ở nơi này? Chậc chậc, quá thảm đi. Thủ đoạn của Thạch đại hiệp thật tàn nhẫn.”

Lục Duyên cười lạnh một tiếng, nói:

“Còn có thủ đoạn ác hơn, chỉ là ngươi chưa thấy qua thôi.”

Nghê Diệp Tâm kỳ quái hỏi:

“Thủ đoạn gì?”

Lục Duyên không có nói. Nghê Diệp Tâm lại hỏi:

“Ta đây hỏi ngươi, Thạch tiểu thư Thạch Mai Hinh là ngươi giết sao?”

Lục Duyên sửng sốt, nói:

“Không phải ta. Ta sao lại giết nàng.”

Nghê Diệp Tâm đánh giá một chút sắc mặt của hắn, nói:

“Thật kì quái nha.”

Mộ Dung Trường Tình thắc mắc:

“Lại làm sao vậy?”

“Lúc trước ta cho rằng Lục Duyên đối với sư muội Thạch Mai Hinh là yêu đến trời sụp đất nứt……”

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được nói:

“Không nói chuyện đàng hoàng được sao?”

“Có thể. Ta thực nghiêm túc đây. Nhưng mà vừa rồi khi Lục Duyên nghe ta nhắc tới Thạch Mai Hinh, biểu tình rất kỳ quái, vừa yêu vừa hận, rối rắm cực kỳ.”

Bởi vì quá tối cho nên Mộ Dung Trường Tình cũng không chú ý biểu tình của Lục Duyên. Mộ Dung Trường Tình sợ là Lục Duyên đột nhiên tập kích bọn họ, cho nên chú ý chính là phản ứng toàn thân Lục Duyên.

Lục Duyên lúc này biểu tình đã thực lãnh đạm, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Hắn chỉ thực bình đạm nói:

“Người không phải ta giết. Ta cũng nghe nói Thạch Mai Hinh đã chết cho nên mới trở về.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Trở về thì bị Thạch đại hiệp bắt?”

Lục Duyên không nói gì.

“Ta đây hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu ngươi nói thật, ta cùng Mộ Dung đại hiệp liền cứu ngươi ra ngoài, được không?”

Lục Duyên cười, nói:

“Cho nên mấy câu trước đều không phải vấn đề?”

“……”

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm bị ăn mệt đột nhiên có chút muốn cười.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đương nhiên không là vấn đề, những cái đó chỉ là khai vị mà thôi. Dù sao kế tiếp ta hỏi, ngươi phải trả lời.”

Lục Duyên điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Có lẽ là bởi vì xương tỳ bà vai phải bị xuyên, cho nên chỉ cần duy trì tư thế hơi lâu sẽ vô cùng đau đớn.

Nghê Diệp Tâm hỏi:

“Ngươi khi nào thì rời trấn?”

Nghê Diệp Tâm muốn thăm dò rõ ràng hành trình của Lục Duyên gần đây, để nghiệm chứng lời bà lão nói có đúng hay không.

Lục Duyên thực bình đạm trả lời, hoàn toàn ăn khớp cùng lời bà lão.

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

“Ngươi là bởi vì Mục thiếu hiệp tới Thạch gia cầu hôn cho nên mới rời đi?”

Lục Duyên nhìn một cái, nói:

“Ta là bởi vì muốn bảo vệ mạng sống cho nên mới rời đi.”

Nghê Diệp Tâm càng lúc càng tò mò.

“Sao nói như thế?”

Kỳ thật Mục thiếu hiệp đến Thạch gia đã rất nhiều ngày. Nếu Lục Duyên là bởi vì Mục thiếu hiệp tới cầu hôn mà rời đi, thì cũng không hợp lý. Sao Mục thiếu hiệp tới nhiều ngày như vậy mới rời đi?

Chẳng lẽ là nản lòng thoái chí vì muốn cải thiện tình hình mà không được?

Lục Duyên nói:

“Mấy ngày trước ta bệnh tương đối nghiêm trọng. Có người vẫn luôn muốn giết ta, mà ta bị bệnh tất nhiên đánh không lại, không thể không rời đi.”

Nghê Diệp Tâm hỏi:

“Người kia là ai?”

“Không quan hệ cùng các ngươi.”

Nghê Diệp Tâm bất mãn nói:

“Ngươi bị nhốt ở nơi này cũng không quan hệ cùng chúng ta. Vậy ngươi còn muốn chúng ta cứu ra hay không?”

Lục Duyên bị nói đến nhất thời không thể trả lời, lạnh mặt không nói lời nào.

Lục Duyên một bộ thà chết không chịu nói. Nghê Diệp Tâm đành phải thay đổi đề tài.

“Thạch tiểu thư là đi tìm ngươi mà bị giết. Ngươi nói không phải ngươi giết, vậy ngươi cảm thấy người nào có xích mích nên muốn giết nàng.”

Lục Duyên trầm mặc trong chốc lát, nói:

“Ta lúc ấy đã rời đi, cũng không biết Thạch Mai Hinh đi tìm ta. Cho nên căn bản không có nhìn thấy Thạch Mai Hinh bị ai giết.”

Lục Duyên nói bởi vì hắn thân thể bệnh nặng, còn có người muốn giết hắn, hắn không thể không rời đi. Cho nên hắn nói với bà lão hàng xóm là phải về quê, liền rời khỏi căn nhà nhỏ. Bất quá Lục Duyên cũng không đi xa. Hắn chỉ ở bên ngoài trấn mà thôi, muốn chờ dưỡng bệnh xong lại trở về. Cho nên tin tức Thạch tiểu thư chết, Lục Duyên thực mau liền nghe được. Lúc này hắn mới gấp trở về nhìn xem là chuyện như thế nào, lại gặp Thạch đại hiệp.

“Thạch Mai Hinh tuy rằng không kết thù cùng người nào, nhưng muốn giết nàng có lẽ đúng là không ít.”

Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt, nói:

“Hả, sao lại nói như thế? Vì cái gì không ít người muốn giết nàng. Là ai muốn giết nàng.”

“Tuy rằng Nghê đại nhân là người phủ Khai Phong, không thường hành tẩu giang hồ, bất quá bằng hữu của Nghê đại nhân đây võ công không tồi, hẳn là người thường hành tẩu ở trên giang hồ phải không? Gần đây cũng nghe nói qua về hộp gỗ khắc những đôi mắt cùng truyền thuyết về Ma giáo chứ?”

“Hộp gỗ?”

Nghê Diệp Tâm lắp bắp kinh hãi, nói:

“Chẳng lẽ Thạch tiểu thư cùng hộp gỗ có quan hệ?”

Lục Duyên gật gật đầu, nói:

“Tất nhiên, Thạch gia có một cái hộp gỗ như vậy, nghe nói là truyền gia chi bảo của Thạch gia, sau này là của hồi môn của Thạch Mai Hinh.”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói:

“Thì ra Thạch gia cũng có một cái hộp gỗ.”

“Mục gia cũng có một cái hộp gỗ như thế, bằng không ngươi cho rằng vì sao Thạch gia bức bách Thạch Mai Hinh gả cho Mục Nam Đình? Thạch đại hiệp bất quá là muốn chiếm đoạt hộp gỗ làm của riêng mà thôi.”

Nghê Diệp Tâm càng kinh ngạc.

Vậy là nhà Mục Nam Đình cũng có một cái hộp gỗ!

Bọn họ vốn dĩ chỉ là vì thuốc giải mới tới đây, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thế nhưng lại đụng phải hộp gỗ.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Xem ra ngươi xen vào việc người khác vẫn là có lý.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn là phun tào mình.

“Ngươi làm sao mà biết được?”

Lục Duyên nói:

“Ta ở Thạch gia cũng hai mươi năm, cái hộp gỗ kia ta đã thấy.”

Tròng mắt Nghê Diệp Tâm đột nhiên xoay chuyển, nói:

“Hộp gỗ có phải ở trong phòng Thạch Mai Hinh hay không?”

Lục Duyên ngẩn ra, hồ nghi nhìn nhìn, rồi gật gật đầu, nói:

“Phải, trước kia Thạch Mai Hinh đã cho ta xem qua một lần, đúng là ở trong phòng nàng.”

“Đại hiệp... đại hiệp, phòng Thạch Mai Hinh mất rất nhiều đồ vật đáng giá. Khi chúng ta đi nhìn không có thấy hộp gỗ, có phải có người trộm hộp gỗ rồi hay không? Cho nên Thạch đại hiệp mới nổi trận lôi đình?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Có khả năng.”

“Chẳng lẽ người giết Thạch Mai Hinh chính là vì cái hộp gỗ kia?”

Gần đây trên giang hồ mưa máu gió tanh. Bởi vì hộp gỗ mà đã chết rất nhiều người. Khả năng này hoàn toàn không thể loại trừ.

Nghê Diệp Tâm đánh giá Lục Duyên vài lần, rồi nói:

“Xem ra ngươi biết rất nhiều, chúng ta đích xác phải cứu ngươi.”

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ Mộ Dung Trường Tình, nói:

“Đại hiệp giúp hắn đi. Chúng ta nhanh đem hắn mang ra ngoài, vạn nhất có người nhìn thấy liền không xong.”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, đem tay áo kéo lên, xem ra là không muốn máu trên người Lục Duyên dính quần áo hắn.

Nghê Diệp Tâm nhìn động tác Mộ Dung Trường Tình không nhanh không chậm, liền thò lại gần muốn hỗ trợ.

“Đại hiệp nhẹ một chút, đừng để hắn chết.”

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

“Ta sợ ta nhẹ hắn có thể đau gấp mười lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook