Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 273: Trong giáo có nội gián

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Cừu Vô Tự một bộ dạng mất hồn khổ sở đi vào, làm mọi người giật nảy mình. Cừu Vô Nhất lập tức liền nhảy dựng lên, chạy tới nói:

“Ca ca, đi ra ngoài làm gì vậy?”

Nghê Diệp Tâm cũng kinh ngạc nói:

“Ý, ngươi không phải ở trên lầu nghỉ ngơi à? Sao lại chạy ra ngoài rồi.”

Cừu Vô Tự bị lạnh đến phát run, tay chân lạnh ngắt. Cừu Vô Nhất duỗi tay lôi kéo hắn, liền cảm giác được tay Cừu Vô Tự cứng ngắc, còn lạnh như băng.

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, nói:

“Trước tiên đưa hắn lên phòng đi.”

Cừu Vô Nhất lôi kéo Cừu Vô Tự, kết quả chỉ kéo nhẹ một cái, Cừu Vô Tự đột nhiên liền ngã xuống. Chuyện này không chỉ làm bọn họ sợ hãi, tiểu nhị ở bên cạnh cũng sợ hãi.

Cừu Vô Nhất vội vàng đỡ lấy người ngã xuống, sau đó trực tiếp khiêng Cừu Vô Tự chạy lên lầu.

Cũng may Cừu Vô Nhất phản ứng mau, bằng không Cừu Vô Tự tuyệt đối đã té ngã.

Mấy người Nghê Diệp Tâm cũng chạy theo.

Cừu Vô Nhất đem ca ca đặt ở trên giường, sau đó đem chăn đắp kín.

Cừu Vô Tự trong lúc nhất thời không có tỉnh lại, nằm ở trên giường. Hắn hôn mê còn cau mày, thoạt nhìn không thoải mái.

Trong phòng thực lạnh, cửa sổ vẫn mở, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào.

Nghê Diệp Tâm vội vàng đi đem cửa sổ đóng kín. Mộ Dung Trường Tình nhìn cửa sổ liền biết Cừu Vô Tự là từ cửa sổ rời khỏi phòng, chỉ là không biết đi làm cái gì.

Nghê Diệp Tâm đóng kín cửa sổ, quay đầu lại liền thấy được bên cạnh gối của Cừu Vô Tự có một cái bình nhỏ.

“Đó là thứ gì?”

Mấy người Mộ Dung Trường Tình nhìn theo ngón tay Nghê Diệp Tâm chỉ, tất cả đều thấy được cái bình đặt bên cạnh gối đầu. Cái bình rất nhỏ cũng thực tinh xảo.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm đi qua cầm cái bình lên, lắc lắc. Bên trong có cái gì đó, mở nắp ra liền nhìn thấy bên trong có bảy viên thuốc nhỏ.

“Đây là thuốc gì?”

Mộ Dung Trường Tình tiếp nhận bình, nhìn thoáng qua, lập tức liền nhíu mày. Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình có chút khó coi. Hắn phất phất tay nói Cừu Vô Nhất tránh ra một chút, sau đó đứng ở mép giường bắt mạch cho Cừu Vô Tự.

Cừu Vô Nhất cũng chui qua, ghé vào mép giường, duỗi tay lay mặt Cừu Vô Tự, kinh ngạc nói:

“Ca ca trúng độc?”

“Cái gì? Sao lại trúng độc?”

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc. Dọc đường đi bọn họ ăn uống đều giống nhau. Ban ngày chỉ là ăn một ít lương khô, tất cả mọi người đều ăn. Mà buổi tối bọn họ ăn cơm, Cừu Vô Tự còn chưa có ăn, sao liền trúng độc?

Mộ Dung Trường Tình bắt mạch cho Cừu Vô Tự, biểu tình càng thêm kém.

“Thật sự trúng độc, trách không được thân thể kém như vậy.”

Cừu Vô Tự thân thể suy yếu, bọn họ còn tưởng là bởi vì mất máu quá nhiều, nhưng lại không nghĩ tới, trừ mất máu quá nhiều, hắn còn trúng độc.

Mộ Dung Trường Tình cầm bình thuốc, sau đó lấy ra một viên ngửi ngửi, lại nói:

“Hẳn là thuốc giải, nhưng không đủ.”

Nghê Diệp Tâm đột nhiên có chút bừng tỉnh, nói:

“Trách không được Vô Chính lại đột ngột đem Cừu Trưởng lão đưa về.”

Vô Chính dùng Cừu Vô Tự để trao đổi ba mảnh da. Nhưng mà mấy mảnh da còn chưa tới tay, hắn lại đem Cừu Vô Tự đưa về. Cái này làm cho Nghê Diệp Tâm thật sự khó hiểu, không rõ hắn vì cái gì làm như vậy. Nhưng mà hiện tại xem ra Cừu Vô Tự tuy rằng đã trở lại, nhưng bị trúng độc, cho nên vẫn là nhược điểm của bọn họ.

Mộ Dung Trường Tình đem bình thuốc đưa cho Cừu Vô Nhất, nói:

“Cho hắn uống một viên đi.”

Cừu Vô Nhất nhanh đem một viên thuốc nhỏ nhét vào trong miệng Cừu Vô Tự. Cừu Vô Tự còn có một ít ý thức, không phải hoàn toàn hôn mê, nuốt không thành vấn đề.

Cừu Vô Tự uống thuốc xong, mơ mơ màng màng trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở mắt.

Hắn cảm giác toàn thân suy yếu lợi hại, trước mắt đều mờ ảo, dùng lực chớp mắt vài cái mới thấy rõ ràng.

Cừu Vô Nhất ngồi ở mép giường, lo lắng kéo tay hắn, nói:

“Ca ca tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”

Cừu Vô Nhất bĩu môi, thoạt nhìn rất là đáng thương. Cừu Vô Tự bị vẻ mặt của nó chọc cười, duỗi tay vỗ vỗ đầu của nó, nói:

“Ta không có việc gì, có thể là do quá mệt mỏi cho nên ngất xỉu. Để ta ngủ một giấc, ngày mai thì tốt thôi.”

Cừu Vô Nhất càng ủy khuất, tức giận nói:

“Ca ca là bị trúng độc cho nên thân thể mới kém như vậy!”

Cừu Vô Tự sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới lời Vô Chính nói trước khi rời đi. Hắn còn đặt ở bên gối một bình thuốc nhỏ. Cừu Vô Tự bò dậy, sờ sờ bên cạnh gối. Bất quá cái gì cũng không có.

Mộ Dung Trường Tình đem bình thuốc nhỏ đặt lên bàn đầu giường, nói:

“Đồ vật ở chỗ này. Vừa rồi có người đã tới đây sao?”

Cừu Vô Tự gật gật đầu, nói:

“Là…… Vô Chính đã tới, sau đó lại rời đi. Ta không đuổi theo kịp……”

Thì ra Cừu Vô Tự đột nhiên từ cửa sổ ra ngoài là đuổi theo Vô Chính. Nghê Diệp Tâm hỏi:

“Hắn cũng ở chỗ này, sao lại gặp?”

Cừu Vô Nhất rất là không vui, chống tay trên eo nói:

“Hắn quá đáng ghét, đem ca ca biến thành như vậy, còn hạ độc ca ca. Lần sau để ta thấy hắn, ta nhất định phải đánh hắn một trận.”

Cừu Vô Tự lại giơ tay vỗ vỗ đầu Cừu Vô Nhất, nói:

“Ta không có việc gì, đừng lo lắng.”

“Cái gì mà không có việc gì? Giáo chủ ca ca nói ca ca trúng độc, độc tính không thể giải ngay được. Bình thuốc kia căn bản không đủ, không giải độc được.”

Cừu Vô Tự sửng sốt, nhất thời không nói gì.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Giải độc không phải chỉ uống thuốc giải là được sao? Nơi này nhiều viên như vậy mà không thể giải độc? Chẳng lẽ chỉ là giảm bớt độc tính, cũng không phải giải độc?”

Mộ Dung Trường Tình cau mày nói:

“Hắn trúng độc rất nặng, độc tính chậm rãi tiến vào tâm mạch, nếu muốn giải độc cũng phải chậm rãi điều trị. Thuốc này không đủ, ít nhất cần ba mươi viên, mỗi ngày dùng một viên mới được.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, cũng ngăn không được lo lắng, nói:

“Vậy nơi này chỉ có bảy viên, cũng quá ít. Người kia là có ý gì? Nếu chúng ta không đem ba mảnh da cho hắn, hắn liền không cho chúng ta thuốc giải sao?”

Nơi này có bảy viên thuốc, cũng chính là chỉ có bảy ngày mà thôi. Hôm nay đã sắp hết, dư lại cũng chỉ có sáu ngày. Mảnh da ở phủ Khai Phong cũng không chắc là có thể tới kịp, càng đừng nói hai mảnh da còn lại.

Cừu Vô Tự nghe xong liền nói:

“Đây là ân oán của ta cùng Vô Chính, vẫn là để chúng ta tự giải quyết với nhau, các ngươi không cần xen vào.”

Cừu Vô Nhất không chịu.

“Ca ca!”

Nghê Diệp Tâm lên tiếng:

“Tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta hiện tại có bảy viên thuốc giải, không thể tự mình điều chế thêm một ít sao?”

Mộ Dung Trường Tình cau mày lắc lắc đầu. Nghê Diệp Tâm lại nhìn Cừu Vô Nhất. Cừu Vô Nhất hình như cũng biết một ít y thuật, bất quá bộ dạng của nó cũng rất thâm trầm.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ta đại thể biết hắn trúng độc gì. Bào chế thuốc giải nói dễ thì cũng dễ, nhưng nói khó đích xác so với lên trời còn khó hơn.”

“Đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là thế nào.”

“Cần mấy vị dược liệu, hơn nữa dùng lượng rất lớn. Mấy vị dược liệu kia chính là ngàn vàng khó cầu, khả ngộ bất khả cầu, cho nên trên cơ bản xem như không thể bào chế được thuốc giải.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe đã hiểu, phương thuốc bọn họ biết, nhưng dược liệu không có, cũng coi như uổng phí.

Cừu Vô Nhất sốt ruột, nhảy xuống giường đi tới đi lui qua lại dậm chân. Cốc Triệu Kinh nói:

“Ta cũng nghe nói qua loại độc này, dược liệu để bào thuốc giải thực quý hiếm, đích xác không dễ có. Bất quá cũng không phải không có biện pháp.”

Cừu Vô Nhất vừa nghe, lập tức chạy tới ôm lấy đùi Cốc Triệu Kinh, ngưỡng mặt nhìn hắn.

“Triệu Kinh ca ca có biện pháp sao?”

“Sư phụ ta có quen biết một vị lão anh hùng, nghe nói ẩn cư ở gần đây. Thê tử ông ta trước kia chính là thần y tiếng tăm lừng lẫy.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Cốc Triệu Kinh một cái, tựa hồ cũng đã nghe nói qua.

“Thần y kia không phải hai mười năm trước đã qua đời rồi sao?”

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ đôi mắt trừng lớn, kết quả hiện tại lại thở dài, tức giận đến không biết làm thế nào mới tốt.

Hai mười năm trước đã chết còn nói cái gì nữa?

Cốc Triệu Kinh nói:

“Đích xác thần y đã qua đời hai mười năm trước. Bất quá ý ta cũng không phải là đi tìm thần y trị bệnh, chúng ta là đi xin dược liệu.”

Tuy rằng thần y đã mất nhiều năm, nhưng khi bà hành tẩu giang hồ cũng có sưu tầm không ít dược liệu quý. Có người cầu bà chữa bệnh, cũng sẽ mang theo rất nhiều dược liệu quý đến bái phỏng.

Cốc Triệu Kinh nói:

“Chúng ta không ngại đi bái phỏng một lần, nói không chừng nơi đó có dược liệu chúng ta muốn.”

Tuy rằng hy vọng thực mờ ảo, bất quá vẫn là có hy vọng!

Cốc Triệu Kinh lập tức rời đi. Hắn đi hỏi thăm xem vị tiền bối kia hiện tại đang ở nơi nào. Những người khác ở lại chờ.

Cừu Vô Tự uống một viên thuốc giải, cảm giác thân thể khá hơn nhiều.

“Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước, ta đã không có việc gì rồi.”

Cừu Vô Nhất không yên tâm, ngồi ở trên mép giường, nói:

“Ta ở đây cùng ca ca.”

Mộ Dung Trường Tình cũng không có ý muốn đi.

“Ta nói chưa xong, còn có một chỗ rất kỳ quái.”

“Cái gì?”

Cừu Vô Tự hỏi.

Nghê Diệp Tâm cũng rất tò mò.

Còn có cái gì kỳ quái chứ?

“Người hạ độc Cừu Vô Tự.”

Cừu Vô Nhất vừa nghe cái này liền rất giận.

“Hừ, để ta gặp được Vô Chính, ta nhất định phải đem mũi hắn đánh bẹp!”

“Cừu Vô Tự trúng độc, nhưng độc đã ngấm rất sâu, cho nên mới làm thân thể suy yếu trầm trọng. Nếu hắn chỉ mới trúng độc một thời gian ngắn, hẳn là không có cảm giác gì mới đúng.”

“A? Đây là có ý gì?”

“Độc là mãn tính, người hạ độc hẳn là đã dùng thời gian rất dài để hạ độc, kiên trì cho Cừu Vô Tự dùng độc. Không có khả năng là hạ độc một lần. Nếu là một lần hạ độc, Cừu Vô Tự đã sớm chết.”

Cừu Vô Tự sửng sốt, nói:

“Ý Giáo chủ là……”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, nói:

“Không có khả năng gần đây Vô Chính hạ độc. Độc trên người của ngươi có ít nhất là một năm trở lên.”

Cừu Vô Nhất mở to hai mắt, nói:

“Tại sao lại như vậy chứ? Trong một năm qua có người liên tục hạ độc ca ca sao?”

Mộ Dung Trường Tình cau mày nói:

“Ta hoài nghi trong giáo có nội gián.”

Nghê Diệp Tâm cũng hoảng sợ. Nếu nói như vậy, độc rất có khả năng cũng không phải do Vô Chính hạ, mà là một người tương đối thân cận với Cừu Vô Tự, người mà Cừu Vô Tự tin cậy. Bằng không sao có khả năng tiến hành trong thời gian dài như vậy mà Cừu Vô Tự cũng không có phát hiện.

Cừu Vô Tự trong lúc nhất thời có chút mê mang. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước khi mình bị Vô Chính nhốt ở trong phòng tối đã bị mấy sát thủ mai phục. Cừu Vô Tự cảm thấy có chút đau đầu.

Chẳng lẽ những sát thủ và Vô Chính kỳ thật không phải cùng một nhóm?

Như vậy rốt cuộc là ai hạ độc?

“Một năm nay ta ở trong giáo, cũng đi khắp nơi trên giang hồ, sẽ là ai hạ độc ta?”

Ở trong giáo, Cừu Vô Tự là Trưởng lão, sẽ có người hầu hạ. Ngày thường bưng cơm rót nước gì đó đều có đệ tử lo liệu. Nếu có người hạ độc, như vậy tuyệt đối là người trong giáo.

Bất quá Cừu Vô Tự cũng có một nửa thời gian hành tẩu giang hồ, không phải cả năm đều ở trong giáo, thời điểm hắn đi cũng có mang theo đệ tử.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi phải cẩn thận người bên cạnh.”

Cừu Vô Tự gật đầu, nói:

“Ta đã biết.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền nói:

“Vậy Nhất Nhất không có việc gì chứ?”

Nếu nói là trong giáo có nội gián, mà Cừu Vô Nhất luôn ở cùng Cừu Vô Tự, vậy an toàn của nó cũng thực làm người ta lo lắng.

Cừu Vô Nhất cũng không có cảm thấy mình có chỗ nào không bình thường. Nghê Diệp Tâm thực không yên tâm, muốn Mộ Dung Trường Tình bắt mạch cho Cừu Vô Nhất.

Mộ Dung Trường Tình cũng bắt mạch cho Cừu Vô Nhất. Nó thật sự không có việc gì. Bất quá bọn họ cũng không biết chỉ nhằm vào Cừu Vô Tự, hay là do thể chất của mỗi người.

Thể chất của Mộ Dung Trường Tình là bách độc bất xâm. Bởi vì từ nhỏ tập võ, hơn nữa khi còn nhỏ thường xuyên ngâm mình trong nước thuốc, cho nên trên cơ bản độc dược đối với hắn cũng không thể gây uy hiếp.

Cừu Vô Nhất từ nhỏ đi theo Mộ Dung Trường Tình tập võ, cho nên được Mộ Dung Trường Tình huấn luyện, kỳ thật cũng có chút bách độc bất xâm.

Cừu Vô Tự nghe được Cừu Vô Nhất không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra.

Bọn họ nói chuyện một hồi, Cốc Triệu Kinh cũng trở về, vẻ mặt vui sướng nói:

“Ta vừa rồi đi ra ngoài hỏi thăm. Nhà của tiền bối ở tại trấn nhỏ cách khách điếm không phải quá xa. Chúng ta ngày mai sáng sớm đi là có thể kịp bái phỏng trong ngày!”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Vậy thật tốt quá. Chúng ta nhanh trở về ngủ, ngày mai dậy sớm một chút, sau đó lại lên đường.”

Mộ Dung Trường Tình cũng đồng ý. Tuy rằng chậm trễ một ít thời gian, bất quá liên quan đến tính mạng Cừu Vô Tự, bọn họ cũng không có cái gì dị nghị.

Mọi người thống nhất ý kiến. Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình về phòng nghỉ ngơi. Cừu Vô Nhất muốn ở cùng Cừu Vô Tự, bất quá Cừu Vô Tự nói mình không có việc gì, để Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh rời đi.

Cừu Vô Tự một mình nằm ở trên giường, trong tay nắm chắc bình thuốc nhỏ, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Chỉ là có rất nhiều sự tình hắn không nghĩ ra.

Hắn nghĩ, liền lại nghĩ tới Vô Chính, chuyện mười năm trước đều rõ ràng trước mắt. Vô Chính ở trong lòng hắn vốn là đứa bé gầy yếu, nhưng nháy mắt lại biến thành một người cao lớn.

Cừu Vô Tự cảm thấy không thật, càng không thật chính là Vô Chính hôn hắn. Hắn còn đã từng ở trong tay Vô Chính phát tiết.

Cừu Vô Tự nghĩ đến đây, nhịn không được trở mình, cảm giác da mặt có chút nóng ran. Thật là xấu hổ không chịu được.

Hắn trước kia chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng Vô Chính làm chuyện như vậy. Rốt cuộc trước kia Vô Chính nho nhỏ gầy gầy, luôn bị hắn khi dễ cùng đùa giỡn.

Cừu Vô Tự nghĩ đến hình ảnh hai người hôn môi liền hoảng hốt. Thân thể lại bắt đầu hơi hơi phát run. Hồi tưởng lại cảm thấy thoải mái cùng hưng phấn dị thường.

Vô Chính ở bên tai hắn nói mấy câu kia, Cừu Vô Tự nhớ lại cảm giác mình càng nghĩ càng ngủ không yên, thở dài một tiếng. Hắn cảm giác hoài niệm áy náy đối với Vô Chính hình như có chút biến chất.

Bên kia, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình trở về phòng, Nghê Diệp Tâm cảm giác mệt quá sức, trực tiếp bò lên giường, cũng không rửa mặt. Mộ Dung Trường Tình nhắc nhở.

“Rửa sạch rồi lên giường.”

Nghê Diệp Tâm chơi xấu, ở trên giường lăn lộn, nói:

“Ta không.... ta không... ta không...”

Mộ Dung Trường Tình đau đầu muốn chết, nói:

“Nè, buổi sáng ai mới nói mình cao lớn thành thục?”

“Ta mệt muốn chết, không động đậy nổi.”

Buổi sáng mới vừa dã chiến một trận, sau đó cưỡi ngựa đi một ngày, Nghê Diệp Tâm vốn dĩ mông đã đau, ở trên ngựa xóc nảy càng đau thảm. Vừa rồi còn bị Cừu Vô Tự làm hoảng sợ, cảm giác thật là bị vắt kiệt sức, rốt cuộc không động đậy nổi.

Mộ Dung Trường Tình thực bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy Nghê Diệp Tâm mỏi mệt, vẫn là nhận công việc lao khổ. Hắn đi lấy nước, sau đó lau thân thể cho sâu lười họ Nghê.

Nghê Diệp Tâm được Mộ Dung Trường Tình hầu hạ, thoải mái rầm rì. Mộ Dung Trường Tình hăm dọa:

“Lại rầm rì sẽ khiến cho mông ngươi nở hoa.”

“Đồ dâm đãng, cẩn thận kẻo bệnh xuất tinh sớm đó.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa tức chết, lột quần Nghê Diệp Tâm, đánh mông hai cái. Âm thanh rất vang dội.

Nghê Diệp Tâm cũng không dám lớn tiếng kêu, rốt cuộc đã nửa đêm sợ không có cách âm phòng bên cạnh sẽ nghe được.

Làm ầm ĩ trong chốc lát, Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy đối phương cũng mỏi mệt, không lại lăn lộn. Mà ngày mai sáng sớm bọn họ còn phải lên đường, hắn để cho Nghê Diệp Tâm nằm xuống ngủ.

Nghê Diệp Tâm nằm chờ Mộ Dung Trường Tình đi tắm rửa. Khi hắn tắm xong nằm xuống, Nghê Diệp Tâm giống bạch tuộc ôm lấy người, còn đem chân đặt ở trên đùi Mộ Dung Trường Tình.

“Đi ngủ.”

“Ôm chặt đi, cho đỡ lạnh. Hơn nữa sao nửa đêm còn có người đánh đàn chứ, nghe liền cảm thấy lạnh hơn.”

Nghê Diệp Tâm không nói, Mộ Dung Trường Tình cũng không có chú ý. Quả nhiên cẩn thận nghe, tiếng đàn kia thật giống quỷ khóc đêm, còn đứt quãng, thật là thê lương. Hơn nửa đêm mà nghe tiếng đàn này đích xác có chút lạnh xương sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook