Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 126: Trở về Khai Phong

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Dù Nghê Diệp Tâm thực nhiệt tình muốn giúp Mộ Dung Trường Tình giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng Mộ Dung Trường Tình chết cũng không đáp ứng. Cuối cùng Nghê Diệp Tâm đành phải bọc chăn ghé vào giường, nhìn Mộ Dung Trường Tình tắm rửa.

Mộ Dung Trường Tình rất muốn Nghê Diệp Tâm đưa lưng về phía hắn. Vì hai con mắt Nghê Diệp Tâm tựa như đèn lồng lớn soi rọi, làm toàn thân hắn nổi da gà. Bất quá Nghê Diệp Tâm không nói chuyện đã là hắn cầu còn không được.

Nghê Diệp Tâm nằm trên giường thưởng thức mỹ nam tắm rửa, càng xem càng cảm thấy cả người phát nóng. Mộ Dung đại hiệp thật sự là quá đẹp, nơi nào cũng hoàn mỹ muốn chết. Diện mạo thì không cần phải nói, dù sao Nghê Diệp Tâm chưa thấy qua một người nào đẹp hơn Mộ Dung Trường Tình.

Bờ vai rộng, cũng không gầy, đặc biệt là nhìn từ sau lưng làm Nghê Diệp Tâm chảy nước miếng ròng.

Cơ ngực cũng thực rắn chắc, xuống chút nữa......

Đã bị thùng tắm che khuất, cái gì cũng nhìn không tới.

Nghê Diệp Tâm có chút mất mát lau lau khóe miệng, cũng may còn không có thật sự chảy nước miếng.

Nghê Diệp Tâm cũng không dám lên tiếng, sợ Mộ Dung Trường Tình phát hiện mình đang làm chuyện mờ ám, sau đó lại đem mình ném ra ngoài thì không ổn.

Nghê Diệp Tâm dùng chăn bọc kín mít. Vừa nhìn Mộ Dung Trường Tình tắm gội, bắt đầu trộm "quay tay".

Mộ Dung Trường Tình không biết, nhắm mắt thoải mái dựa vào bồn tắm. Bọn họ bôn ba một ngày, rốt cuộc giải quyết xong vụ án, Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng thở ra, hưởng thụ nước ấm áp.

Bất quá hô hấp của Nghê Diệp Tâm càng lúc càng thô nặng, Mộ Dung Trường Tình liền mở mắt, nghiêng đầu liếc mắt nhìn một cái.

Lúc này toàn thân Nghê Diệp Tâm đều run run, cái nhìn kia đúng là "phong tình vạn chủng".

Bắn!

Mặc dù có chút mau......

Nghê Diệp Tâm làm chuyện mờ ám, cũng không dám phát ra tiếng, dùng chăn che miệng, thở phì phò, chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài trộm ngắm Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình căn bản không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm trốn trong ổ chăn làm "chuyện riêng". Hắn nhíu nhíu mày nói:

"Bệnh của ngươi tái phát sao?"

Mộ Dung Trường Tình cho rằng Nghê Diệp Tâm bị lạnh nên trùm chăn kín mít. Hơn nữa hô hấp Nghê Diệp Tâm dồn dập, Mộ Dung đại hiệp "chính trực" còn tưởng rằng là Nghê đại nhân lại sinh bệnh.

Nghê Diệp Tâm hiện tại không thể mở miệng, đành phải theo bản năng lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không có gì chuyện này, miễn cho Mộ Dung Trường Tình phát hiện.

Nghê Diệp Tâm lắc đầu xong rồi liền cảm thấy không đúng, mình phải gật đầu mới đúng, vì thế nhanh chóng gật gật đầu.

Mộ Dung Trường Tình thấy lắc đầu lại gật đầu, càng cảm thấy không yên tâm, dứt khoát đưa tay lấy khăn lau khô người, mặc quần áo vào từ từ đi tới giường.

Nghê Diệp Tâm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Mới vừa phát tiết xong, liền chịu kích thích mạnh. Tuy rằng chỉ nhìn bóng dáng, nhưng kích thích đã rất lớn. Mông Mộ Dung đại hiệp quả nhiên đầy đặn săn chắt nha, tuyệt đối là cơ bắp mà!

Khi Nghê Diệp Tâm đang suy nghĩ miên man, Mộ Dung Trường Tình đã mặc xong quần áo đi tới.

Nghê Diệp Tâm tức khắc giật mình, đem chăn túm càng kín mít.

Nghê Diệp Tâm đã hối hận, vừa rồi nhìn Mộ Dung đại hiệp tắm gội đã dùng tay giải quyết. Hiện tại trên người dính dính, trên tay cũng dính dính, thật sự là......

Cảm thấy thẹn là một chuyện, sợ Mộ Dung đại hiệp nhìn thấy sẽ kích động đem giết người thì nguy.

Nghê Diệp Tâm nhanh túm chặt chăn, nói:

"Đại...... Đại hiệp......"

Mộ Dung Trường Tình cũng sửng sốt, nhíu mày nói:

"Để ta nhìn xem, có phải lại cảm phong hàn hay không?"

Mộ Dung Trường Tình không nghĩ nhiều, cảm thấy Nghê Diệp Tâm bị bệnh. Mộ Dung Trường Tình muốn sờ cái trán, Nghê Diệp Tâm không dám động. Kết quả Mộ Dung Trường Tình sờ thì đúng là rất nóng.

Nghê Diệp Tâm trong lòng kêu khổ không ngừng.

Nóng là đương nhiên! Hiện tại nóng cực kỳ! Sắp bốc cháy! Mà Mộ Dung Trường Tình còn khiêu khích!

"Lạnh sao? Đừng đem chăn trùm kín mít, như vậy sẽ ngộp chết."

Nghê Diệp Tâm chỉ lộ ra hai con mắt, miệng mũi đều che lại. Mộ Dung Trường Tình sợ Nghê Diệp Tâm bị ngộp chết.

Nghê Diệp Tâm có chết cũng không buông tay. Mộ Dung Trường Tình túm một góc chăn, kéo xuống dưới, nhưng không được.

Nghê Diệp Tâm muốn khóc, nói:

"Đại hiệp đừng động vào ta. Ta không có việc gì..... Hay đại hiệp đi ra ngoài dạo một vòng, khi trở về ta liền không có việc gì!"

Mộ Dung Trường Tình kỳ quái nhìn Nghê Diệp Tâm.

Vì cái gì muốn ta đi ra ngoài dạo một vòng, ta đã tắm rửa sạch sẽ, lại đi ra ngoài không phải lại ô uế, còn muốn tắm một lần nữa sao.

Mộ Dung Trường Tình không muốn đi ra ngoài, ngược lại muốn lên giường ngủ. Nhưng chăn bị Nghê Diệp Tâm túm chặt không có chia sẻ.

"Chia cho ta một nửa chăn."

Nghê Diệp Tâm lập tức lắc đầu, cũng không chịu buông tay. Mộ Dung Trường Tình nheo nheo mắt, nói:

"Ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?"

"Không có, không có, thật sự không có."

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt đánh giá con nhộng Nghê Diệp Tâm, đột nhiên dùng lực kéo chăn.

Nghê Diệp Tâm nào có mạnh hơn Mộ Dung Trường Tình, hơn nữa Mộ Dung Trường Tình hành động bất ngờ. Cảm giác trên người lạnh căm căm, trong lòng Nghê Diệp Tâm "lộp bộp", lập tức phải đi đoạt lấy chăn lại.

Mộ Dung Trường Tình dùng tay trái lật chăn, tay phải ngăn chận hai tay Nghê Diệp Tâm vươn tới muốn cướp chăn lại. Quả thực nhẹ nhàng dễ như trở bàn tay.

Chỉ là khi Mộ Dung Trường Tình nắm đôi tay Nghê Diệp Tâm lập tức liền cảm giác không thích hợp.

Mộ Dung Trường Tình cúi đầu nhìn. Quả nhiên trên tay dính cái gì đó, làm hắn có chút không thoải mái.

Sắc mặt Nghê Diệp Tâm liền đỏ thành màu gan heo, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

"Mau buông ra! Bằng không.... sẽ hối hận...."

Mộ Dung Trường Tình khó hiểu nhìn Nghê Diệp Tâm, phát hiện Nghê Diệp Tâm hôm nay lá gan đặc biệt lớn.

"Ngươi đang làm cái quỷ gì?"

Nghê Diệp Tâm mím môi, đánh chết cũng không thể nói. Bằng không nhất định chết không toàn thây!

Nghê Diệp Tâm không nói, Mộ Dung Trường Tình càng tò mò. Hắn đè Nghê Diệp Tâm ra cẩn thận đánh giá, sau đó......

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên phát hiện vị trí đũng quần Nghê Diệp Tâm hình như......

Ướt một ít.

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt, lập tức nghĩ đến vừa rồi Nghê Diệp Tâm phản ứng khác thường. Sau đó theo bản năng, hắn nhìn thoáng qua tay mình, cảm giác thật là......

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình đột nhiên liền đen, hô hấp dồn dập, tuyệt đối là bởi vì tức giận.

Mộ Dung Trường Tình nào còn dám nắm lấy tay Nghê Diệp Tâm. Hắn lập tức ném ra, sau đó xoay người trở lại thùng tắm rửa tay, trên mặt tràn ngập sát ý.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng nhảy xuống giường, định chạy ra bên ngoài. Không chạy chỉ sợ sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

Nhưng Mộ Dung Trường Tình nhanh như quỷ, lập tức chắn trước mặt Nghê Diệp Tâm.

Thiếu chút nữa Nghê Diệp Tâm đâm đầu vào người Mộ Dung Trường Tình. Nghê Diệp Tâm dừng lại, sau đó giơ tay lên, nói:

"Đại hiệp bình tĩnh, đừng tới đây, nhìn xem trên tay ta còn...... Còn có cái kia. Ta không muốn làm dơ quần áo của đại hiệp."

"Nghê Diệp Tâm!"

Mộ Dung Trường Tình nghiến răng nghiến lợi.

Nghê Diệp Tâm cảm giác không khí chung quanh giảm đi mười độ, nhanh lấy lòng nói:

"Đại hiệp, thực xin lỗi. Ta sai rồi, tha thứ cho ta đi! Ta không phải cố ý."

Nghê Diệp Tâm nhìn ánh mắt Mộ Dung Trường Tình như muốn giết người, giọng càng lúc càng nhỏ, sau đó giống như lầm bầm lầu bầu nói thầm:

"Là tự đại hiệp muốn tới xốc chăn nha, không thể trách ta. Hay là đại hiệp cũng lấy của mình bôi vào tay ta đi! Như vậy liền công bằng!"

"......"

Mộ Dung Trường Tình thật sự muốn giáo huấn Nghê Diệp Tâm một chút. Nhưng hắn ngại đũng quần Nghê Diệp Tâm vẫn ướt, trên tay cũng còn có thứ kia. Mộ Dung Trường Tình căn bản không dám động vào Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm vẫn an toàn ra khỏi phòng. Mộ Dung Trường Tình ném ra một cái áo, sau đó đóng cửa một cái rầm.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp tuyệt đối sẽ không để mình vào phòng, thật là buồn rầu cực kỳ.

Nghê Diệp Tâm mặt áo choàng vào, sau đó dứt khoát đi gõ cửa phòng Trì Long cùng Triệu Doãn, hy vọng bọn họ có thể thu nhận mình.

Triệu Doãn đang ngủ đột nhiên bị đánh thức, mê mang mở to mắt, cảm giác tay trên eo mình giật giật. Trì Long cúi đầu hôn trên môi Triệu Doãn một chút, nói:

“Không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ đi.”

Bên ngoài Nghê Diệp Tâm kiên trì không ngừng hô:

“Triệu Doãn? Triệu Doãn? Mau mở cửa, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói.”

Trì Long bất đắc dĩ nói vọng ra:

“Nghê đại nhân, Triệu Doãn không ở đây.”

“Ngươi gạt ta!”

Nghê Diệp Tâm mới không tin, lại nói:

“Ta tìm ngươi cũng là giống nhau, ngươi cửa mở ra.”

Trì Long lại giả chết, không lên tiếng.

Nghê Diệp Tâm gõ cửa thật lâu, không ai để ý đến, nhưng làm mấy thị vệ của Kính Vương gia đi ra. Nghê Diệp Tâm nhìn thấy liền bỏ chạy.

Nghê Diệp Tâm chạy đến chỗ quản chưởng quầy, muốn tìm một gian phòng. Bất quá chưởng quầy nói không còn phòng. Bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa Triệu Nguyên Kính đã bao hết khách điếm!

Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, đành phải trở về ngồi xổm bên ngoài phòng Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ muốn ngủ, nhưng hiện tại ngủ không được. Hắn cảm thấy trên tay vẫn có thứ kia, lại còn có cảm giác chăn cũng dính dơ, nên hoàn toàn ngủ không được. Hắn đành phải ngồi ở trước bàn, chống một tay đỡ trán, nghỉ ngơi trong chốc lát.

Bất quá Nghê Diệp Tâm ở bên ngoài làm ầm ĩ, hắn căn bản không có biện pháp ngủ. Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc đứng lên, đi mở cửa.

Nghê Diệp Tâm đứng ở bên ngoài, một bộ dáng thực ủy khuất nói:

“Đại hiệp ta sai rồi.”

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, mở cửa cho Nghê Diệp Tâm vào. Nghê Diệp Tâm ở bên ngoài đã đủ mất mặt, vạn nhất lại đi nói hươu nói vượn, chẳng phải là đem thể diện ném hết.

Vụ án Tạ gia kết thúc. Đại phu nhân bởi vì Mộ Dung Tạ đột nhiên xuất hiện mà bị dọa hóa điên rồi. Dù ai hỏi cái gì đại phu nhân cũng chỉ lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, nói con trai của mình sớm đã chết!

Nghê Diệp Tâm ngủ cả buổi sáng, buổi chiều liền đi nha môn một chuyến. Nghê Diệp Tâm còn muốn nhìn xem có thể tìm ra chút manh mối gì liên quan với Xà Văn Đồ Đằng hay không. Nhưng hình như không có...

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Không phải còn có mấy người Hứa gia sao?”

Bọn họ trên đường điều tra Xà Văn Đồ Đằng, người thì tự tử, người bị giết, bây giờ còn có người điên. Hiện tại xem ra cũng chỉ còn lại mấy người Hứa gia kia.<HunhHn786>

“Mấy người Hứa gia bị Kính Vương gia phái người mang về Khai Phong rồi, ta cũng chưa kịp hỏi chuyện.”

“Dù sao mấy vụ án cũng đã tra xong rồi, cũng là thời điểm về Khai Phong.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe lời này, đôi mắt đột nhiên liền sáng, vẻ mặt hưng phấn nói:

“Đại hiệp cũng đi Khai Phong sao?”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

“Vì sao ta không được đi Khai Phong?”

Về mấy vụ án liên quan Xà Văn Đồ Đằng, hiện tại đã tra xong, đích xác nên trở về phục mệnh. Chỉ là Nghê Diệp Tâm không biết Mộ Dung Trường Tình có đi Khai Phong hay không. Giờ nghe Mộ Dung Trường Tình nói như vậy, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên liền an tâm. Nghê Diệp Tâm vỗ tay một cái, nói:

“Thật tốt quá, chúng ta lập tức xuất phát đi. Rời khỏi lúc này đến chạng vạng có thể tìm được khách điểm lớn để nghỉ ngơi.”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu đồng ý, nơi này điều kiện quá tồi tệ.

Nhóm người Nghê Diệp Tâm trở về thu dọn chuẩn bị lên đường.

Mà nhóm người Triệu Nguyên Kính quyết định ở chỗ này thêm mấy ngày. Hắn đương nhiên có lý do, chính là bị trọng thương, hiện tại chưa di chuyển được. Bất quá lý do thật sự chỉ có Triệu Nguyên Kính biết.

Hắn đợi Mộ Dung Tạ xuất hiện.

Sau ba bốn ngày vẫn không thấy Mộ Dung Tạ xuất hiện. Hắn có chút sốt ruột, nhưng có biện pháp tìm người.

Vào một ngày, Triệu Nguyên Kính lại đi sơn trang bỏ hoang của Tạ gia dạo qua một vòng. Nhưng chờ đến khuya hắn vẫn không thấy Mộ Dung Tạ xuất hiện, cũng chỉ có thể trở về khách điếm.

Khi Triệu Nguyên Kính trở về khách điếm, đẩy cửa phòng ra liền thấy một người ngồi trên mép giường.

“Là ngươi?”

Triệu Nguyên Kính gặp Mộ Dung Tạ tất nhiên là cao hứng, lập tức đi qua, ôm lấy.

“Ta đợi ngươi nhiều ngày rồi.”

“Ta biết, nhưng ngươi cần phải trở về.”

“Ta muốn ngươi cùng đi.”

Mộ Dung Tạ lắc lắc đầu, nói:

“Ta sẽ đi Khai Phong tìm ngươi, nhưng ta còn có chuyện phải làm.”

Triệu Nguyên Kính ôm hắn không buông tay.

“Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm.”

Mộ Dung Tạ cười cười.

“Ta biết.”

Triệu Nguyên Kính duỗi tay vuốt ve cổ hắn hai cái, rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên bờ môi của hắn. Mộ Dung Tạ thuận theo.

Triệu Nguyên Kính nhìn ánh mắt mê ly Mộ Dung Tạ. Hắn hôn đến Mộ Dung Tạ thở hồng hộc, xấu hổ duỗi tay đẩy ra.

“Thương thế của ngươi……”

“Không quan hệ.”

Triệu Nguyên Kính thấp giọng nói:

“Ta muốn ngươi sau này thành người của ta.”

Ở bên kia, mấy người Nghê Diệp Tâm mỗi ngày đều phải cưỡi ngựa đi đường. Nghê Diệp Tâm cảm giác mông mình sắp rớt ra, đau muốn chết.

Chạng vạng ngày hôm nay, bọn họ đến một thành không tính nhỏ, thoạt nhìn thực phồn vinh. Nhưng khách điếm tựa như không có người, thật quạnh quẽ, chưởng quầy ngủ gà ngủ gật, tiểu nhị cũng lười biếng.

Bọn họ đi vào, tiểu nhị bừng tỉnh, chạy nhanh ra đón khách.

Tiểu nhị thực ân cần hỏi bọn họ có phải muốn bốn phòng hay không. Bất quá Nghê Diệp Tâm lập tức liền nói.

“Hai phòng thì tốt rồi.”

Mộ Dung Trường Tình chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm, không nói chuyện.

Trì Long hơi cười cười. Đương nhiên hắn cũng sẽ không phản đối.

Triệu Doãn có chút không tán đồng. Trì Long lập tức liền kéo tay hắn, thấp giọng nói:

“Lộ phí của chúng ta còn không nhiều lắm, mấy ngày nữa mới có thể về đến Khai Phong, cho nên vẫn là hai người ngủ một phòng tốt hơn.”

Trì Long tìm một cái lý do nghe đặc biệt hợp lý, quả thực không chê vào đâu được. Triệu Doãn nghe đến lộ phí, đột nhiên không nói nữa.

Tiểu nhị tuy rằng cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn tươi cười đón khách, mang theo bọn họ lên lầu.

“Mấy vị khách quan có yêu cầu gì cứ nói.”

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay, nói:

“Hiện tại không có việc gì.”

Tiểu nhị cúi đầu khom lưng, rời đi, đột nhiên lại quay đầu, vẻ mặt thần thần bí bí nói:

“Đúng rồi, mấy vị từ nơi khác tới, khẳng định chưa biết. Các vị nha, sau trời tối ngàn vạn lần đừng đi đến bên hồ, gần đây ma quỷ lộng hành, chết đuối mấy người rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook