Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 88: Tra xét Hứa phủ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

" Hả?"

Nghê Diệp Tâm sửng sốt.

"Sư phụ đại hiệp?"

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

"Chữ viết của sư phụ ta nhận ra."

Xà Văn Đồ Đằng vốn dĩ có quan hệ cùng Ma giáo. Hiện tại Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói có bút tích giống hệt của sư phụ hắn. Nghê Diệp Tâm cảm giác đầu óc mơ hồ.

"Chỉ là......"

Mộ Dung Trường Tình cũng rất kinh ngạc, hơn nữa nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Nếu là sư phụ ta thì sao lại làm như vậy? Sư phụ ta lúc sinh thời là giáo chủ, võ công cao không lường được. Nếu muốn giết một người quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa dù không muốn ra tay, cũng có thể hạ lệnh giáo chúng đi làm, vì sao tìm một người ngoài, lại là nữ nhân."

"Cái này đơn giản thôi. Bởi vì người này ông ta không thể giết, giáo chúng cũng không thể ra mặt."

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày. Trong thư chỉ viết Vạn thị. Vạn thị tên gì cũng không biết, căn bản không thể tra ra. Bí ẩn lại tăng thêm.

"Đừng buồn rầu, chúng ta đi ăn cơm?"

Nghê Diệp Tâm cười xấu xa.

"Trì Long cùng Triệu Doãn phỏng chừng cũng rửa mặt xong rồi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái đi."

Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ nhìn Nghê Diệp Tâm một cái. Hắn đối với gian tình kia thật sự không có hứng thú gì, bất quá cơm vẫn phải ăn. Mộ Dung Trường Tình đứng lên cùng Nghê Diệp Tâm đi ra cửa.

Triệu Doãn cùng Trì Long đã ngồi ở một cái bàn dưới lầu, đang chờ tiểu nhị mang món lên.

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm ngồi xuống. Đôi mắt Nghê Diệp Tâm lập tức như đèn pha nhìn Triệu Doãn, rồi nhìn Trì Long.

Trì Long thật thản nhiên, giống như không biết gì, ngây ngô cười.

Triệu Doãn lãnh đạm, cho nên những người khác cũng nhìn không ra hắn có tâm tình gì.

Bữa sáng được mang ra, Triệu Doãn không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn cháo.

"Ai nha"

Triệu Doãn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cười hắc hắc.

"Trên cổ......"

Triệu Doãn duỗi tay sờ soạng cổ một chút, nhịn không được "ui" một tiếng. Cảm giác đau làm sắc mặt của hắn nháy mắt liền đỏ, sau đó liền biến thành màu đen.

Nghê Diệp Tâm tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng dấu hôn vẫn biết, nhịn không được đánh giá Triệu Doãn.

Nghê Diệp Tâm lập tức tưởng tượng về việc mình có thể để lại dấu hôn trên cổ Mộ Dung đại hiệp. Vừa ăn cơm vừa trộm ngắm Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình bị nhìn đến ăn không vô nữa, thật sự chịu không nổi, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.

Ăn xong, Trì Long liền nói.

"Nghê đại nhân, hôm nay ngài muốn đi Hứa phủ sao?"

"Đương nhiên. Các ngươi ngày hôm qua đi Hứa phủ có phát hiện cái gì không?"

"Hứa gia có rất nhiều người. Một đám người đều có việc giấu giếm, thật sự là không tốt."

Hứa gia chính là đệ nhất vượng tộc nơi này. Chưa tính chi thứ, trong Hứa phủ thôi số người cũng quá nhiều, tra hỏi cũng mất nhiều thời gian và sức lực.

Triệu Doãn cùng Trì Long đi dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện manh mối quan trọng.

Mọi người đi đến Hứa phủ khi còn rất sớm.

Trì Long đi lên gõ cửa. Thực mau có gia đinh mở cửa, vừa thấy hai vị đại nhân ngày hôm qua tới, người kia lập tức nghênh đón:

"Xin mấy vị đại nhân chờ, tiểu nhân đi báo quản gia tới."

Quản gia nhìn thấy bọn họ, liền mời tới phòng khách.

"Mấy vị đại nhân, Tam lão gia giao phó nếu có mấy vị đại nhân tới tra án, thì mời vào trong phủ tùy tiện tra xét. Trong quý phủ không có chỗ cấm địa nào không thể đi."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, cười nói:

"Vậy xin đa tạ."

"Xin mấy vị tùy ý, nếu có cái gì có thể nói hạ nhân thông báo ta."

"Được."

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

Quản gia cười ha hả, sau đó liền rời đi.

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Quản gia tin tưởng chúng ta."

"Chúng ta nhanh đi tra án. Phủ này thật là lớn, ta không nghĩ ở chỗ này tra một ngày."

Hứa gia rất lớn. Lão thái gia có tổng cộng bảy người con, nhưng đại lão gia cùng nhị lão gia đã chết, hiện tại tam lão gia là đương gia.

Các vị thiếu gia tiểu thư con của bảy vị lão gia nhiều đếm không xuể. Tiểu thiếp cũng nhiều đến hoa cả mắt.

Ngày hôm qua Trì Long cùng Triệu Doãn dò hỏi về việc làm như thế nào phát hiện thi thể quả phụ Chu thị. Một nha hoàn nói cho bọn họ biết, ngày đó bọn họ chuẩn bị mang nhị lão gia đến linh đường, kết quả ở thời điểm mở nắp quan tài bên trong có một nữ nhân.

Nha hoàn cũng không biết quả phụ Chu thị là ai, nhưng biểu tình cùng bộ dáng cuả quả phụ Chu thị lúc chết thật sự là có chút dọa người.

Người phụ trách chọn mua quan tài nói, bọn họ mua ở nơi chuyên môn bán quan tài. Khi quan tài đưa đến đây, ở cổng lớn bọn họ còn mở ra kiểm tra để bảo đảm quan tài trong ngoài đều đạt yêu cầu, mới đem quan tài vào phủ.

Nhưng mà khi quan tài tới linh đường bên trong liền xuất hiện một thi thể.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Vậy dọc đường đi, quan tài qua tay những ai?"

Trì Long gãi gãi đầu, liền liếc mắt nhìn Triệu Doãn.

Triệu Doãn nhìn thấy Trì Long làm bộ dạng hàm hậu liền cảm thấy buồn cười.

Trì Long nói:

"Dọc theo đường đi có thể có nhiều người."

Hứa phủ cực kỳ lớn, không phải đi qua bậc tam cấp liền tới. Hạ nhân cũng có cấp bậc. Người phụ trách mua quan tài kiểm tra xong, sau đó liền có gia đinh đem quan tài vào bên trong.

Linh đường ở sâu bên trong phủ, dọc đường đi phải qua bảy lần cửa, mỗi một cửa sẽ đổi một vài hạ nhân khác tiếp tục đưa quan tài hướng vào trong.

Nghê Diệp Tâm nghe được nhướng mày, nói:

"Vậy cái quan tài này qua tay 50-60 người sao?"

"Có thể là vậy."

"......"

Nghê Diệp Tâm nghĩ nghĩ, lại hỏi:

"Trong phủ có bao nhiêu người biết quả phụ Chu thị, hay có ân oán với Chu thị."

"Có mấy hạ nhân thường xuyên ra ngoài biết quả phụ Chu thị."

Một ít hạ nhân được chọn đi ra ngoài mua sắm mới biết về quả phụ Chu thị. Quả phụ Chu thị nổi tiếng xa gần, thường xuyên bị đem ra làm đề tài bàn tán ở quán trà tửu điếm.

"Tiểu thiếp của Lục lão gia nói con Nhị lão gia biết quả phụ Chu thị."

Tiểu thiếp kia nói, không chỉ là Nhị lão gia thích ăn chơi đàng điếm, con của ông ta cũng là như thế. Trước đó không lâu còn thấy vị thiếu gia này từ trong nhà quả phụ Chu thị đi ra, hơn nữa lúc ấy trời mới hừng đông.

Đối với việc Nhị lão gia cùng con của ông ta ăn chơi đàng điếm mấy huynh đệ đều có bất mãn.

Sau khi Nhị lão gia chết, con của ông ta vẫn ăn chơi đàng điếm như cũ. Tam lão gia quát mắng hắn, nhưng vị thiếu gia kia một chút cũng không nghe.

"Người khác cũng không biết, không có nghe được gì."

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

"Bắt đầu đi, chúng ta phân chia công tác vì nơi này quá lớn. Trì Long, Triệu Doãn, hai ngươi đi hỏi thăm chuyện quan tài đã qua tay những hạ nhân nào, hy vọng có thể có phát hiện gì đó."

"Đã biết."

Triệu Doãn tựa như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ gật đầu nói:

"Rõ."

Trì Long cùng Triệu Doãn lập tức rời đi. Nghê Diệp Tâm sờ cằm bóng dáng họ.

"Làm sao vậy?"

"Sao cảm thấy bọn họ có cái gì quái quái."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Đi, không cần lãng phí thời gian."

Trì Long cùng Triệu Doãn đi đến chỗ mấy hạ nhân để về quá trình vận chuyển quan tài.

Họ mới vừa đi qua một khúc quanh, đột nhiên Triệu Doãn cảm giác có gió thổi qua tai. Hắn chưa kịp xoay người, đã bị để ở trên vách tường.

"Ngươi làm cái gì!"

Trì Long cười hì hì ở bên tai hắn, còn cúi đầu hôn một cái lên vành tai.

"Nhịn không được muốn hôn ngươi."

Triệu Doãn đen mặt, giãy giụa vài cái, đẩy Trì Long ra.

"Đủ rồi, ngươi cách xa ta một chút. Bí mật của ngươi, ta sẽ không nói với bất cứ ai, ngươi cũng đừng nhục nhã ta nữa được không? Tốt nhất cách xa ta một ít, bằng không ta......"

"Suỵt... Nhỏ giọng chút đi. Chúng ta còn chưa đi quá xa, bọn họ sẽ nghe được."

Triệu Doãn cắn răng không nói nữa.

"Thả lỏng đi. Kỳ thật ta rất thích xem bộ dáng tức giận của ngươi."

"Ngươi......"

Triệu Doãn nhịn không được trừng lớn đôi mắt, tức giận đến không biết làm sao.

Trì Long cười nhẹ một tiếng, nói:

"Chính là như vậy. Ngươi tức giận bộ dáng đẹp hơn so với bình thường. Chỉ là...... Tuy rằng ta thực thích, nhưng ngươi luôn như vậy, Nghê đại nhân sẽ phát hiện manh mối. Nghê đại nhân rất thông minh, không phải sao?"

Triệu Doãn nghiến răng, không nói gì.

Trì Long lại nói:

"Nếu bị phát hiện thân phận, sẽ làm tất cả mọi người đều xấu hổ. Đơn giản nhất là đừng để bọn họ biết thì tốt hơn."

"Ta đã biết rồi."

Hắn nói xong định đi, Trì Long bỗng nhiên túm chặt cánh tay hắn, đem hắn ôm vào trong ngực.

Triệu Doãn cả giận nói:

"Ngươi lại muốn làm cái gì?"

Trì Long một tay ôm eo, một tay nhẹ nhàng sờ chỗ dấu hôn trên cổ Triệu Doãn.

"Thực xin lỗi, là ta quá nôn nóng, có đau hay không?"

Đúng là có chút đau đớn, nhưng mà bị vuốt ve như vậy làm Triệu Doãn có cảm giác ngứa ngáy.

Hô hấp Triệu Doãn có chút nhanh, có chút phẫn nộ. Nhưng cũng không phải đơn thuần giận Trì Long, hắn cũng đồng thời giận chính mình. Triệu Doãn trong lòng thật sự phẫn nộ cùng tức giận. Hắn cùng Trì Long ở bên nhau cộng sự không ít năm, hắn chưa bao giờ ngờ tới người thoạt nhìn hàm hậu tốt bụng lại chỉ là giả trang.

Triệu Doãn nhớ tới những sự việc trước kia, liền cảm thấy mình là một người ngốc nghếch dễ bị lừa gạt. Hơn nữa còn thích người toàn thân chỉ có ngụy trang này.

Ngày hôm qua, khi bọn hắn ngửi được mùi hương kỳ dị kia, khi Trì Long đột nhiên ôm lấy hắn, Triệu Doãn cảm giác được tim đập nhanh. Hắn phát hiện mình dù đã biết thân phận Trì Long thế nhưng vẫn còn thích hắn......

Triệu Doãn không có biểu tình gì đẩy Trì Long ra, sau đó xoay người liền đi.

Ở bên này, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình chuẩn bị đi tìm vị thiếu gia biết quả phụ Chu thị.

Nghê Diệp Tâm tìm một hạ nhân hỏi một chút. Hạ nhân nghe Nghê Diệp Tâm muốn tìm nhị thiếu gia, liền nói:

"Vị đại nhân này, lúc này nhị thiếu gia không ở trong phủ đâu. Nếu ngài muốn tìm nhị thiếu gia, phỏng chừng phải tới thanh lâu tửu quán mới tìm được."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhịn không được nhướng mày.

"Vậy ngươi biết thiếu gia nhà các ngươi cùng quả phụ Chu thị có quan hệ gì không?"

"Quả phụ nào? Sao có thể cùng thiếu gia có quan hệ, đại nhân có lầm lẫn gì rồi."

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:

"Vậy sao? Làm phiền ngươi, nếu thiếu gia nhà ngươi trở lại nói có Nghê Diệp Tâm phủ Khai Phong Phủ tìm hắn hỏi chút chuyện. Trước giờ trưa chúng ta đều ở trong phủ, mời thiếu gia tới gặp ta một chuyến."

"Dạ được."

Nghê Diệp Tâm nói xong cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra sân.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Xem ra nhị thiếu gia nhất định biết quả phụ Chu thị, không phải tin đồn vô căn cứ."

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

"Xem sắc mặt tên người hầu kia thì đúng là như vậy."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người nghiêng ngả lảo đảo vọt ra.

Đó là một nam tử khoảng hai mươi tuổi, mặc một thân y phục màu trắng, thoạt nhìn có vài phần tương tự Mộ Dung Trường Tình. Nhưng y phục đều dính bẩn, y quan không chỉnh tề.

Nam nhân đã uống say bước đi lảo đảo lắc lư, thiếu chút nữa té ngã.

Nghê Diệp Tâm hảo tâm duỗi tay đỡ hắn một chút. Nam nhân thuận thế liền ôm lấy Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm bị hắn đè lên thiếu chút nữa lăn trên mặt đất. May mắn có Mộ Dung Trường Tình duỗi tay chống đỡ phía sau Nghê Diệp Tâm.<HunhHn786>

"Vị công tử này?"

Nam nhân say rượu ôm Nghê Diệp Tâm không buông tay, mắt lim dim giống như buồn ngủ.

Mộ Dung Trường Tình không vui, liền túm cổ áo nam nhân ném qua một bên.

Nam nhân kia lập tức từ trên người Nghê Diệp Tâm rơi xuống, mông an vị ở trên mặt đất.

Lúc này hắn có chút tỉnh rượu, lung lay đứng lên. Hắn cũng không có bực tức, ngược lại cười ha hả, bò dậy liền vọt tới trước mặt Mộ Dung Trường Tình nói:

"Một người đẹp, thật...... thật xinh đẹp!"

Mặt Mộ Dung Trường Tình liền đen.

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, có người dám lớn gan nói Mộ Dung đại hiệp đẹp. Tuy rằng Nghê Diệp Tâm cảm thấy có chút không vui, nhưng trong lòng vẫn rất bội phục vị công tử này. Nghê đại nhân cảm thấy mình thật sự là quá túng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook