Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 337: Tin tưởng người khác

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm vừa thấy sắc mặt của đệ tử thứ hai mươi bảy của Cừu Vô Tự, liền biết mình đoán trúng rồi, vì thế tùy tiện nói:

“Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta rất muốn nghe.”

Đệ tử thứ hai mươi bảy cảm giác một cổ khí nóng xong lên đến đỉnh đầu. Hắn hiện tại rất giống bị Nghê Diệp Tâm lột da mặt, bất quá hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không có ra tay.

Tuy rằng hắn bắt Nghê Diệp Tâm, nhưng nếu thật sự làm Nghê Diệp Tâm bị thương tổn gì, chỉ sợ Mộ Dung Trường Tình sẽ không bỏ qua cho hắn. Một Mộ Dung Chẩn đã làm cho hắn giống như chuột chạy qua đường, cho nên hắn cũng không muốn lại gây thù chuốc oán với Mộ Dung Trường Tình, như vậy thì thật sự sống không được nữa.

Đệ tử thứ hai mươi bảy bình tĩnh nói:

“Ta chỉ là nói cho hắn, ta có thể cho hắn lên làm Giáo chủ Ma giáo.”

“Đối với Đại trưởng lão mà nói, đó thật đúng là dụ dỗ trí mạng.”

Ở thời điểm Mộ Dung Chẩn làm Giáo chủ, Đại trưởng lão đã chảy nước dãi ba thước vị trí này. Hiện tại thay đổi thành Mộ Dung Trường Tình, Đại trưởng lão không phục càng tăng. Lúc này có người vứt tới cành ôliu, lại là người bên cạnh Cừu Vô Tự, Đại trưởng lão tất nhiên sẽ tiếp thu.

Nghê Diệp Tâm nói

“Đại trưởng lão nói Cừu Vô Tự là hung thủ giết chết Địch Khánh bởi vì thời điểm Địch Khánh chết có lệnh bài của Thập Nữ ở trên người. Bất quá lệnh bài của Thập Nữ đã sớm mất. Ta nghĩ lệnh bài là ngươi đặt ở trong tay Địch Khánh phải không?”

Hai mươi bảy nhàn nhạt nói:

“Ta không có giết hắn, chỉ là mượn một cái lệnh bài đi ra ngoài mà thôi.”

“A”

Nghê Diệp Tâm bừng tỉnh ngộ, nói:

“ Quả nhiên cái chết của Địch Khánh là do Đại trưởng lão ra tay. Trách không được, trách không được. Ngươi vừa nói ta liền nghĩ thông suốt một vấn đề.”

Địch Khánh đã chết, Đại trưởng lão không la lên, cả đêm không có lên tiếng. Sau đó cách một thời gian, đột nhiên mang theo người chạy đến chất vấn Cừu Vô Tự. Khi đó Nghê Diệp Tâm cũng chất vấn Đại trưởng lão vì cái gì phát hiện Địch Khánh chết lại không tới báo ngay, ngược lại để lâu như vậy mới đến hỏi tội.

Lúc ấy Đại trưởng lão nói bọn họ nhất thời không chú ý trong tay Địch Khánh nắm lệnh bài, cho nên không có cách nào chỉ chứng là người của Cừu Vô Tự giết người.

Nhưng mà lệnh bài rất lớn, Địch Khánh không có khả năng một bàn tay cầm hết lệnh bài. Bọn họ liền phát hiện có chỗ không đúng. Đại trưởng lão tuyệt đối là đang nói dối. Nhưng Nghê Diệp Tâm không nghĩ ra Đại trưởng lão vì cái gì làm như vậy.

Hai mươi bảy vừa nói, Nghê Diệp Tâm liền minh bạch.

Địch Khánh là do Đại trưởng lão giết. Ông ta đích xác muốn giá họa cho Cừu Vô Tự. Đây có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu, nhưng không có đầy đủ chứng cứ giá họa Cừu Vô Tự. Rồi hai mươi bảy gặp Đại trưởng lão, hắn vừa lúc có lệnh bài của Thập Nữ, cho nên liền giao cho Đại trưởng lão, dùng để vu hãm Cừu Vô Tự.

Bất quá cách này xuất hiện sơ hở thời gian, hơn nữa không phải một canh giờ hay nửa khắc, làm cho việc vu hãm trăm ngàn chỗ hở, ngược lại dẫn đến bị lửa đốt thân.

Chuyện kể ra cũng có chút phức tạp nhưng đều liên quan nhau. Đại trưởng lão cùng hai mươi bảy đều là có dính líu không thể phân.

Sự tình bắt đầu từ cái chết của Khổng Lão Thất ở phòng giam.

Khổng Lão Thất là đệ tử Đại trưởng lão, người khác đều cảm thấy hắn trung thực, cũng không biết như thế nào lại bị Đại trưởng lão nhốt vào địa lao. Nguyên nhân tất nhiên phi thường đơn giản. Bởi vì Khổng Lão Thất phát hiện bí mật của Đại trưởng lão cùng hai mươi bảy.

Khổng Lão Thất tuy rằng thoạt nhìn trung thực, bất quá ai không yêu tiền tài. Huống chi hắn phát hiện một nhược điểm khó lường liền muốn nhân cơ hội gõ một phen trúc giảng.

Khổng Lão Thất ra mặt uy hiếp Đại trưởng lão. Hắn nói chỉ là muốn một ít bạc mà thôi. Đại trưởng lão khống chế toàn bộ tài chính của Ma giáo, muốn cho Khổng Lão Thất một ít bạc thật sự không thành vấn đề. Chẳng qua Đại trưởng lão cảm thấy Khổng Lão Thất cũng không phải nhận bạc là có thể thành thật câm miệng. Cho nên, Đại trưởng lão ngoài mặt dụ dỗ, nhưng tìm cơ hội đem Khổng Lão Thất ném vào địa lao. Sau đó lại bày mưu bí mật thần không biết quỷ không hay giết chế giết Khổng Lão Thất.

Người đưa cơm bí mật giết chết Khổng Lão Thất tất nhiên là do Đại trưởng lão bày mưu đặt kế. Ông ta cho người đưa cơm không ít chỗ tốt, chờ người đưa cơm giết Khổng Lão Thất xong lại an bài cho ra khỏi Ma giáo.

Người đưa cơm dựa theo kế hoạch thực nhẹ nhàng giết chết Khổng Lão Thất, cũng không có ai hoài nghi hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Khổng Lão Thất là tự sát. Sau đó Đại trưởng lão liền đem người đưa cơm ra khỏi Ma giáo, nói hắn đi thật xa, hơn nữa cảnh cáo hắn nếu lộ ra một lời liền sẽ giết hắn. Người đưa cơm có được bạc, đương nhiên sẽ không quan tâm chuyện này, vô cùng cao hứng liền đi. Đại trưởng lão cho rằng kế hoạch thần không biết quỷ không hay, không ai có thể nắm được nhược điểm.

Nhưng sự thật không tốt đẹp như ông ta nghĩ.

Khổng Lão Thất tuy rằng thoạt nhìn trung thực, kỳ thật hắn là một người thích đánh bạc, điểm này Đại trưởng lão không biết. Khổng Lão Thất cùng Địch Khánh xem như bằng hữu, Đại trưởng lão cũng không biết. Khổng Lão Thất biết bí mật của Đại trưởng lão cùng hai mươi bảy, bởi vì không nhịn được cho nên đã sớm đem sự tình nói cho Địch Khánh nghe.

Tuy rằng Khổng Lão Thất đã chết, bất quá Địch Khánh đã biết bí mật này.

Khổng Lão Thất mất tích một thời gian, sau đó nghe nói tự sát, Địch Khánh lập tức liền minh bạch là vì sao. Tuyệt đối là bị giết diệt khẩu.

Địch Khánh có chút sợ hãi, nhưng lại động tâm tư. Dù sao hắn cũng thích đánh bạc, nhưng lại thiếu tiền. Không cho hắn đi đánh bạc thật là cào tâm cào phổi không thoải mái. Địch Khánh trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định chơi một ván lớn, lấy chuyện này tới uy hiếp Đại trưởng lão.

Ngày đó buổi tối hắn đi tìm Đại trưởng lão, bị cháu gái Đại trưởng lão thấy được. Địch Khánh còn tưởng rằng thấy quỷ. Cháu gái Đại trưởng lão nhìn thấy Địch Khánh vào phòng Đại trưởng lão, cũng không có nhìn thấy Địch Khánh đi ra. Kỳ thật, Địch Khánh không có sống đi ra, đã bị Đại trưởng lão giết diệt khẩu. Địch Khánh cũng không phải chết ở bên ngoài, mà là chết ở trong phòng Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão giết người, đương nhiên không thể để cho người khác biết là chính mình giết người. Vốn dĩ tính toán đem thi thể làm thành quỷ dị một ít, cho nên Địch Khánh máu me đầy người. Bất quá sau đó, Đại trưởng lão lại thay đổi chú ý, bỗng nhiên nghĩ tới Cừu Vô Tự, muốn giá họa cho Cừu Vô Tự.

Lúc này hai mươi bảy lại xuất hiện, mang đến lệnh bài của Thập Nữ, cho nên Đại trưởng lão dứt khoát liền nói lệnh bài là từ tay Địch Khánh lấy ra.

Rồi sau đó tới Ngụy Phủ Chiếu chết, kỳ thật chính là trùng hợp.

Ngụy Phủ Chiếu là đệ tử Đại trưởng lão. Hắn cũng không biết về chuyện hộp gỗ. Bất quá ai cũng tham tài của, hắn kỳ thật chỉ là muốn thừa dịp Đại trưởng lão không ở trong phòng, đến trộm một ít bảo vật mà thôi.

Thời gian Ngụy Phủ Chiếu đi theo Đại trưởng lão không ngắn. Hắn mơ hồ phát hiện được trong phòng Đại trưởng lão có mật thất, cũng không biết vị trí cụ thể, bất quá biết trong đó có thứ tốt. Cho nên Ngụy Phủ Chiếu dứt khoát thừa dịp Đại trưởng lão đi ra ngoài, liền chạy đến trộm đồ vật. Hắn không nghĩ tới đích xác có thứ tốt, nhưng còn có thi thể. Ngụy Phủ Chiếu bị dọa sợ hãi, vội đi trở về phòng. Hắn trở về nửa ngày, lúc này mới bình tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng, tức khắc chấn động. Người chết giống như Khổng Lão Thất.

Ngụy Phủ Chiếu cùng Khổng Lão Thất tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết nhau. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị, dứt khoát liền quyết định trở về xem một cái, nhìn xem rốt cuộc có phải Khổng Lão Thất hay không. Bất quá lần này đi xem liền không có trở lại, hắn bị giết diệt khẩu. Hắn vừa lúc chạm mặt Đại trưởng lão, Đại trưởng lão tuyệt đối không có buông tha hắn.

Nghê Diệp Tâm nghe đến đó, nhịn không được tò mò hỏi:

“Hả? Trong cánh cửa bí mật thật là Khổng Lão Thất sao?”

“Ngươi không phải thực thông minh sao?”

Hai mươi bảy lạnh căm căm nhìn Nghê Diệp Tâm.

“Tuy rằng ta đích xác thông minh, nhưng vẫn luôn là ngươi nói ta thông minh nha.”

Hai mươi bảy không nói gì, Nghê Diệp Tâm còn nói thêm:

“Ngươi nói Khổng Lão Thất đã sớm chết, nhưng ta cảm thấy thi thể kia hẳn không phải Khổng Lão Thất, có lẽ là giả trang.”

Thi thể trong phòng Đại trưởng lão đích xác không phải Khổng Lão Thất. Khổng Lão Thất đã sớm chết, đã bị chôn. Hắn đã chết nhiều ngày, thi thể không có khả mới như vậy. Bất quá thi thể đã lừa gạt vô số người. Ngụy Phủ Chiếu bị sóc đến chấn động, càng đừng nói Đại trưởng lão. Đại trưởng lão trở về phát hiện thi thể cả kinh đến toàn thân đều đổ mồ hôi. Lúc này Ngụy Phủ Chiếu còn không biết chết sống chạy tới, Đại trưởng lão nơi nào có lý do tha cho hắn.

Người đã sớm chết, thi thể đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt, Đại trưởng lão chột dạ, nghĩ là quỷ ám. Cũng là vì chột dạ, cho nên căn bản không có cẩn thận kiểm tra thi thể, vội vã đem thi thể xử lý, miễn cho người khác phát hiện, đổi thành thi thể Ngụy Phủ Chiếu, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Thi thể không phải Khổng Lão Thất, nhưng người khác đều cho rằng hắn là Khổng Lão Thất, điều này rất thú vị.”

Nghê Diệp Tâm nói, cười tủm tỉm nhìn hai mươi bảy. Hai mươi bảy không chút hoang mang, cũng liếc mắt một cái. Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh Cừu Vô Tự nằm vùng, nghe nói Cừu Vô Tự đối xử với ngươi không tồi. Khả năng khinh công cùng dịch dung của Cừu Vô Tự đều không tồi đúng hay không?”

Hai mươi bảy bình tĩnh gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy.”

Có người dịch dung thi thể thành Khổng Lão Thất.

“Ai, đều do chúng ta lúc ấy quá khẩn trương nên không có cẩn thận xem xét thi thể, bằng không hẳn là có thể phát hiện.”

Lúc ấy bốn người Nghê Diệp Tâm trốn ở trong phòng Đại trưởng lão, nhìn thấy một thi thể từ trong rơi ra, cũng thực sự hoảng sợ, sau đó thời gian không đủ, cũng không có nghiêm túc kiểm tra, thật đúng là không phát hiện thi thể bị dịch dung.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Vậy thi thể có thể là ai?”

Đương nhiên không phải Khổng Lão Thất, mà là người đưa cơm.

Người đưa cơm hoàn thành nhiệm vụ, được Đại trưởng lão đưa ra khỏi Ma giáo. Hắn không đi quá xa, ở trấn nhỏ ăn nhậu chơi gái đánh bạc, cuộc sống không tồi. Bất quá bạc thật sự là không đủ hắn tiêu xài, sau một tháng cũng liền tiêu xài không còn mấy. Thực hay, lúc này hai mươi bảy cũng ở trấn nhỏ, đang chờ lệnh Mộ Dung Chẩn. Người đưa cơm nhìn thấy hai mươi bảy, muốn nhân cơ hội làm tiền một phen. Có thể nghĩ hậu quả như thế nào.

Hai mươi bảy đã sớm muốn giết hắn tuyệt hậu hoạn, người này lại tự mình đưa tới cửa, tất nhiên là không còn mạng.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe đã bừng tỉnh.

“Ngươi giết người đưa cơm, còn chuẩn bị một hòn đá ném hai chim. Đem người đưa cơm mang về, lợi dùng Đại trưởng lão đối với ngươi lơi lỏng, đem thi thể dịch dung nhét vào phòng Đại trưởng lão?”

Hai mươi bảy cùng Đại trưởng lão vốn dĩ chính là quan hệ lợi dụng. Hắn lợi dụng Đại trưởng lão xong liền muốn diệt trừ Đại trưởng lão. Hắn lợi dụng Đại trưởng lão tới vu hãm Cừu Vô Tự, sau đó lại cố ý đem thi thể người đưa cơm dịch dung thành Khổng Lão Thất để Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình chú ý Đại trưởng lão.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nhịn không được vỗ tay nói:

“Kế sách hoàn hảo. Bên cạnh Mộ Dung Chẩn đều là người không tầm thường nha.”

Hănd muốn dùng Mộ Dung Trường Tình diệt trừ Đại trưởng lão, tiêu trừ uy hiếp Đại trưởng lão đối chính mình.

Đại trưởng lão lén thay đổi thi thể, đem thi thể người đưa cơm lặng lẽ tới bên trong cấm địa chôn. Nơi đó không người đến, tránh bị người phát hiện. Cho nên trên tường bên cạnh cánh cửa màu đỏ có hai dấu chân, quả nhiên là của Đại trưởng lão.

Hai mươi bảy sắc mặt bình tĩnh đem sự tình nói ra, sau đó tựa hồ không có gì nói nữa. Nghê Diệp Tâm trầm ngâm một trận mới nói:

“Ngươi tuyệt đối không có phát hiện người đưa cơm giấu một phần bản đồ hay hộp gỗ.”

Đôi mắt hai mươi bảy nhíu lại, hắn đích xác không có phát hiện.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đừng nghiêm túc như vậy, đổi đề tài đi. Ngươi chờ Mộ Dung đại hiệp đem bảo tàng cùng bí tịch vận chuyển ra khỏi Ma giáo, rồi tính toán làm những gì nữa?”

Hai mươi bảy lãnh đạm nói:

“Không cần ngươi nhọc lòng.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Sẽ làm chuột trộm trốn đi, luyện mười năm tám năm võ công, chờ thành thiên hạ vô địch lại xuất hiện trên giang hồ, sẽ không bao giờ sợ Mộ Dung Chẩn nữa?”

Hai mươi bảy rũ mắt nhìn dưới mặt đất.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta cảm thấy ngươi thật là làm điều thừa. Mộ Dung Chẩn đã bao tuổi, mười năm tám năm sau phỏng chừng đã chết……”

Hai mươi bảy bị chọc tức giận đến không chịu được, ánh mắt âm trầm nhìn Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ngươi cho rằng ta thật sự không dám động vào ngươi?”

Nghê Diệp Tâm cũng không có nói lắp, mang theo đánh giá gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy, ngươi nếu dám đụng đến ta, đã sớm động. Ngươi cũng không nghĩ cá chết lưới rách chứ?”

“Rắc”

Hắn siết nắm tay phát ra một tiếng giòn vang, ở trong thạch thất trống rỗng lại rất vang dội. Bất quá điểm này cũng không uy hiếp được Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm cố ý kéo dài giọng, khiến cho bộ dáng như một lão thần, nói:

“Ngươi đông trốn tây núp như vậy có nghĩ tới dứt khoát trực tiếp đầu phục Mộ Dung Trường Tình. Hắn tuy rằng không nhất định có thể đánh thắng được Mộ Dung Chẩn, nhưng bảo vệ sự an toàn của ngươi vẫn có thể làm được. Dù gì Mộ Dung Chẩn đã bị cho là chết thật nhiều năm, ông ta cũng không muốn đột nhiên bị người ta phát hiện, khiến người giang hồ đều biết ông ta còn sống a.”

Trên giang hồ bởi vì hộp gỗ mà mưa máu gió tanh lâu như vậy, hơn phân nửa đều là do Mộ Dung Chẩn làm ra sự tình. Tuy rằng chỉ sợ toàn bộ giang hồ cũng không có người là đối thủ của Mộ Dung Chẩn, nhưng một người một ngụm nước bọt cũng có thể khiến ông ta chết đuối. Dù không thể chết đuối, ít nhất cũng sẽ khiến ông ta bị phiền chết.

Hai mươi bảy cười lạnh, nói:

“Ta lại không phải là ngươi. Mộ Dung Trường Tình dựa vào cái gì bảo hộ ta.”

“Nói rất đúng. Mộ Dung đại hiệp đương nhiên thích nhất là ta. Vị trí của ta ở trong lòng Mộ Dung đại hiệp đương nhiên ngươi so không được.”

Hai mươi bảy thiếu chút nữa lại bị Nghê Diệp Tâm làm tức khí trợn trắng mắt, hô hấp dồn dập vài phần.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Bất quá thỉnh thoảng ngươi cũng nên học tin tưởng người khác một chút. Ít nhất khi Mộ Dung Trường Tình đáp ứng rồi, tuyệt đối sẽ làm được.”

“Tin tưởng người khác? Ta đây chỉ sợ sống không hết hôm nay.”

Nghê Diệp Tâm nghe xong nhịn không được thở dài, nói:

“Tuy rằng ngươi không tin người khác, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết Cừu Vô Tự trước kia thực tin tưởng ngươi.”

Hai mươi bảy nghe được tên Cừu Vô Tự liền sửng sốt, biểu tình có chút mất tự nhiên, bất quá không nói gì, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không biết nhìn cái gì.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Ngươi muốn cùng Mộ Dung Trường Tình làm giao dịch. Không bằng ta cùng ngươi làm giao dịch thì như thế nào?”

Hai mươi bảy không nói chuyện, Nghê Diệp Tâm nói:

“Ngươi thả ta đi, ta nói Mộ Dung Trường Tình bảo hộ an toàn của ngươi. Dù sao hiện tại mà nói, Mộ Dung Chẩn là kẻ địch chung, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, có phải hay không?”

Hai mươi bảy hồ nghi nhìn Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm nói:

“Đương nhiên ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi.”

Nghê Diệp Tâm dừng một chút, liền nói:

“Ta muốn biết Vô Chính cùng Mộ Dung Chẩn hiện tại ở nơi nào.”

Hai mươi bảy lộ ra biểu tình bừng tỉnh ngộ, nói:

“Mạng nhỏ của ngươi cũng không rảnh lo, còn muốn cứu Vô Chính?”

“Đương nhiên. Hắn tốt xấu gì cũng là bằng hữu của ta.”

“Ha ha... Vô Chính có xem ngươi là bằng hữu sao?”

“Ngươi sao biết không có? Dù sao có Cừu Vô Tự, hắn khẳng định cũng sẽ xem ta là bằng hữu. Dù tính không phải bằng hữu, chúng ta cũng không phải kẻ địch. Địch quá nhiều sẽ không sống tốt, tội gì chứ?”

“Ta không muốn nghe ngươi ba hoa. Ngươi cứu không được Vô Chính, cũng không ai cứu được hắn.”

Vô Chính vẫn luôn ở bên cạnh Mộ Dung Chẩn, chờ đợi Mộ Dung Chẩn ra lệnh. Đối với Mộ Dung Chẩn mà nói, hai mươi bảy kém xa Vô Chính, bởi vì Vô Chính thông minh cực kỳ, hơn nữa hiểu nhanh quyết định dứt khoát. Chính là nói nhân vật tàn nhẫn độc ác tương đối phù hợp tâm ý Mộ Dung Chẩn.

Mà hai mươi bảy thì sao, Mộ Dung Chẩn xem hai mươi bảy là đứa nhỏ chưa thành thục, vì hắn tuổi không lớn, thoạt nhìn tuy rằng kiên định nhưng không được ổn trọng.

Mộ Dung Chẩn vẫn luôn vừa lòng Vô Chính, nhưng Vô Chính lại phản bội ông ta, hậu quả có thể nghĩ.

Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng là vì như vậy cho nên mới muốn đi cứu Vô Chính.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Mộ Dung Chẩn biết vị trí của bản đồ chính là cấm địa Ma giáo?”

Hai mươi bảy trầm mặc trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu, nói:

“Không biết.”

“Ta cũng đoán vậy. Nếu ông ta đã nhìn ra, như vậy ngươi hiện tại đã làm chuột, chứ không phải tới bắt ta.”

Mộ Dung Chẩn tuy rằng ở Ma giáo lớn lên, bất quá xem ra chưa có từng vào phía sau cánh cửa đỏ bên trong cấm địa, cho nên căn bản không biết bản đồ kỳ thật vẽ chính là nơi đó. Hiện tại có thể Mộ Dung Chẩn còn đang tìm hiểu bản đồ.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Mộ Dung Chẩn tìm không thấy bảo tàng, Vô Chính cũng còn có thể tồn tại.”

Đích xác như thế, bất quá hai mươi bảy cũng không cảm thấy có thể thế nào, bởi vì Vô Chính hiện tại còn sống nhưng chỉ sợ cách cái chết không xa.

Nghê Diệp Tâm lập tức nói:

“Chúng ta giao dịch thì thế nào? Ngươi đáp ứng không?”

Hai mươi bảy lại nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm. Lúc này trên mặt Nghê Diệp Tâm cũng không có cái gì cợt nhả, ngược lại phi thường nghiêm túc, cùng vừa rồi giống như hai người khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook