Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 30: Tiểu trung khuyển

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mọi người bị Nghê Diệp Tâm làm cho vò đầu bứt tai, đều nóng lòng muốn biết rốt cuộc là ai giết Ngụy thiếu gia.

“Có người trộm trâm ngọc, rồi đem đi giết Ngụy thiếu gia. Cũng là một người mà Ngụy thiếu gia quen biết, người này vẫn luôn muốn trộm trâm ngọc.”

Khi còn ở Hạ phủ, Nghê Diệp Tâm đã dò hỏi nha hoàn Tiểu Hỉ của Mộ Dung Dục, sau khi hỏi xong liền phát hiện một việc, nhưng chưa kịp nói, liên tiếp có nhiều sự tình xảy ra, việc này cũng đã bị quên mất.

Cây trâm ngọc màu đỏ bị quỷ ám cũng không phải do Mộ Dung Dục nói bừa mà ra. Khi đó Mộ Dung Dục thực sự sốt ruột, cũng còn chưa có nghĩ ra biện pháp giải quyết, ngay lúc ấy đã nghe được lời đồn về Hồi Hồn Trâm.

Cho nên bắt đầu từ đó, Mộ Dung Dục tương kế tựu kế diễn một vở kịch phối hợp với tin đồn ma quái đó.

“Người kia muốn có được trâm ngọc cho nên nghĩ ra biện pháp "trâm bị quỷ ám", chính là muốn Mộ Dung Dục vứt bỏ cây trâm. Chỉ tiếc là sau đó, cây trâm thật sự có quỷ! Chỉ sợ người nghĩ ra kế này cũng bị quỷ dọa rồi.”

Cái gọi là quỷ ám cũng không phải thực sự có quỷ, mà là Mộ Dung Dục tự mình ra tay gây thương tích cho mình. Nhưng ở trong mắt người bên ngoài đúng là có chút đáng sợ, thiếu chút nữa chết người.

Thời điểm Nghê Diệp Tâm hỏi thăm về Hồi Hồn Trâm đã phát hiện hai người có vấn đề. Nếu trên thế giới này không có quỷ, lại có người chính mắt thấy quỷ như vậy chỉ có thể chứng minh trong lòng người có quỷ.<HunhHn786>

Mộ Dung Dục là người thứ hai trong lòng có quỷ. Người đầu tiên trong lòng có quỷ là nha hoàn Tiểu Hỉ.

Tiểu Hỉ là người đầu tiên nói cây trâm bị quỷ ám, lại còn nói tận mắt nhìn thấy cây trâm chuyển động. Nghê Diệp Tâm dám khẳng định nha đầu này trong lòng có quỷ.

Nhưng mà Nghê Diệp Tâm cảm thấy rất kỳ quái, nha hoàn này đi theo Mộ Dung Dục đã lâu, cũng biết giá trị cây trâm, vì sao đến bây giờ mới muốn trộm cây trâm kia? Tuyệt đối là có nguyên nhân, điều gì khiến nàng muốn làm như vậy.

Ban đầu Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết là vì cái gì, sau đó mới bừng tỉnh ngộ, đó chính là vì Ngụy thiếu gia.

Ngụy thiếu gia muốn Hạ Hướng Thâm cho hắn tiền, nhưng Hạ Hướng Thâm không cho. Ngụy thiếu gia không có biện pháp, muốn trả nợ liền nghĩ đến mua chuộc người Hạ gia để đi trộm đồ cho hắn.

Ngụy thiếu gia chạy đến Hạ gia đòi bạc nói cây trâm ngọc là bảo vật gia truyền của Ngụy gia. Thật ra là hi vọng sau khi Hạ Hướng Thâm biết được tin đồn ma quỷ có thể dễ dàng giao cây trâm cho hắn. Bất quá ý tưởng đó thất bại vì Mộ Dung Dục cũng tham dự vào chuyện ma quỷ này.

Đến tiệc mừng thọ lão phu nhân, Hạ Hướng Thâm cũng tới. Ngụy thiếu gia lo lắng sợ hãi, hắn cảm thấy lão phu nhân sẽ đem Hạ Hướng Thâm trở về, liền nhân cơ hội hãm hại người.

Ngụy thiếu gia lập tức nghĩ ra một kế ngu xuẩn, hắn muốn vu oan cho Hạ Hướng Thâm, muốn đẩy Hạ Hướng Thâm vào ngục.

Vì thế Ngụy thiếu gia tìm Tiểu Hỉ cùng bàn kế hoạch.

Nửa đêm Ngụy thiếu gia về phòng để Tiểu Hỉ trói mình vào ghế. Bởi vì là lần đầu tiên làm chuyện này nên cách buộc dây khẳng định là không chuyên nghiệp. Trong quá trình Ngụy thiếu gia đương nhiên sẽ không giãy giụa, bởi vì kế hoạch này là của hắn.

Sau đó Ngụy thiếu gia bảo Tiểu Hỉ đi gọi Hạ Hướng Thâm tới. Chỉ cần Hạ Hướng Thâm vừa vào cửa, Ngụy thiếu gia sẽ hô to rằng Hạ Hướng Thâm muốn giết hắn. Vì hắn bị trói nên có lẽ có không ít người sẽ tin tưởng.

Ngụy thiếu gia cảm thấy kế hoạch của mình không tồi, khẳng định có thể hành. Đến lúc đó Hạ Hướng Thâm bị đưa vào ngục, dù không bị việc gì cũng khiến những thương nhân không muốn làm ăn buôn bán với một người đã ngồi tù.

Ngụy thiếu gia không nghĩ tới Tiểu Hỉ đột nhiên thay đổi. Nàng cột chắc Ngụy thiếu gia xong làm bộ đi dẫn Hạ Hướng Thâm, kỳ thật nàng trở về phòng khách thổi mê dược vào phòng Hạ Hướng Thâm và Mộ Dung Dục.

Tiểu Hỉ quá ngây thơ cho rằng loại mê dược này có thể làm hai người kia hôn mê. Nhưng nàng cũng quá may mắn, vì không có ai trong phòng mà cây trâm để ở trên bàn, quả thực chẳng tốn công sức.

Tiểu Hỉ quá tham lam, nàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể đem cây trâm chiếm làm của riêng mình, căn bản không cần chia sẻ cùng người khác.

Tiểu Hỉ mang trâm ngọc trở về chủ viện, nàng đi vào phòng của Ngụy thiếu gia, quá trình này bị Ngụy tiểu thư thấy được.

Thấy Tiểu Hỉ vào phòng, Ngụy thiếu gia rất vui, bởi vì hắn cho rằng Tiểu Hỉ dẫn Hạ Hướng Thâm tới, vậy kế hoạch đã thành công. Nhưng Ngụy thiếu gia duỗi cổ nhìn vài lần, phát hiện phía sau không có ai. Tiểu Hỉ đóng cửa lại làm cho Ngụy thiếu gia có chút bất an.

Tiểu Hỉ đi tới nói vài câu để dời đi lực chú ý của Ngụy thiếu gia. Ngay sau đó nàng lấy cây trâm ra, bất ngờ đâm xuống cổ họng của Ngụy thiếu gia.

Ngụy thiếu gia bị buộc chặt, là chủ ý của hắn, hắn không thể động, thậm chí cũng không nghĩ đến phản kháng. Bởi vì hắn còn đang kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Trên mặt chưa kịp thống khổ đã bị cây trâm cài đâm xuyên qua cổ họng, tử vong chỉ trong nháy mắt, hắn đã không còn ý thức.

Tiểu Hỉ dùng trâm ngọc giết người là để giá họa cho Mộ Dung Dục, vì mọi người đều biết cây trâm ngọc kia là của Mộ Dung Dục, nên sẽ hoài nghi Mộ Dung Dục.

Tiếp theo, nàng muốn người khác nghĩ Hồi Hồn Trâm bị quỷ ám nên giết Ngụy thiếu gia.

Nàng giết người xong rút trâm ngọc ra, vội vã rời khỏi phòng, những việc này nàng làm vô cùng thuận lợi, kế tiếp nàng liền chuẩn bị rời khỏi phủ.

Tiểu Hỉ nghe xong Nghê Diệp Tâm nói, sắc mặt tái nhợt đứng ở trong đám người.

“Công tử, thiếu gia! Hãy tin tưởng nô tỳ, nô tỳ không có…… nô tỳ sao đi giết người chứ?”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói:

“Chứng cứ đâu?”

Nghê Diệp Tâm nói.

“Đương nhiên chính là cây trâm ngọc kia.”

“Đúng, đúng, cây trâm ngọc!”

Bộ khoái phụ họa.

“Nghê đại nhân, cây trâm rốt cuộc ở chỗ nào?”

“Ở trên người nàng ta, các ngươi đi lục soát là có thể tìm được.”

“Cái gì?”

Bộ khoái sửng sốt. Một hung thủ giết người lại mang theo hung khí trên người, chuyện này quả thật rất khó tin, nghe qua thật là ngu xuẩn.

“Đây…… Đây là thật sao?”

“Bởi vì nàng ta chuẩn bị chạy trốn, trâm ngọc chỉ có thể mang ở trên người, nếu giấu ở trong phòng, đến lúc đào tẩu lại không kịp mang theo, chẳng phải là lãng phí à.”

Án mạng phát sinh Tiểu Hỉ không có lập tức bỏ trốn, nếu khi đó bỏ trốn sẽ bị người khác nghi ngờ. Nhưng vào ngày thứ hai thi thể được phát hiện, có rất nhiều bộ khoái đến Ngụy phủ, Tiểu Hỉ có chút sợ, cũng đang hối hận đã không bỏ trốn ngay lúc đó.

Nơi này là Ngụy phủ, Tiểu Hỉ không dám cất giấu cây trâm ở trong phòng, nàng không dám mạo hiểm. Nếu đem trâm ngọc giấu ở nơi khác, bộ khoái lục soát tìm được cũng không chứng minh được Tiểu Hỉ là hung thủ, nhưng trâm cũng không còn.

“Ngụy tiểu thư ám chỉ Hạ Hướng Thâm, bộ khoái liền mời người tới. Tiểu Hỉ khẳng định cảm thấy kế sách của mình có hiệu quả, thành công dời đi nghi ngờ của mọi người. Cho nên nàng thả lỏng một ít, mang theo hung khí lại đây. Bất quá nàng cũng không phải muốn nghe phân tích vụ án, mà là muốn thừa dịp không ai chú ý liền rời khỏi Ngụy phủ. Chỉ tiếc, nàng không nghĩ tới chính mình biến thành vai chính.”

Tiểu Hỉ sợ tới mức cả người run run, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất.

Bộ khoái nghe xong Nghê Diệp Tâm nói, lập tức đi qua muốn lục soát Tiểu Hỉ.

“Đừng! Đừng tới đây!”

Bỗng nhiên Tiểu Hỉ bắt lấy người ở bên cạnh là Mộ Dung Dục, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cây trâm để ở cổ Mộ Dung Dục.

“Tránh ra! Các ngươi đều cút ngay! Để ta rời khỏi nơi này, bằng không ta sẽ giết hắn!”

“Buông ra!”

Biểu tình Hạ Hướng Thâm âm trầm xuống, không còn ôn hòa như ngày thường.

Mộ Dung Dục bị bắt làm con tin, nhưng cũng không có sợ hãi, sắc mặt thực bình thản. Mộ Dung Dục tuy rằng võ công mất hết, nhưng ám khí trên người có thể nhiều đếm không xuể, dù bị bắt cóc nhưng hắn tuyệt đối không yếu thế.

Nhóm bộ khoái lại không biết, bọn họ cảm thấy Mộ Dung công tử là người trói gà không chặt. Bộ khoái nhìn hung thủ bắt cóc con tin, đều giơ đao không dám đến quá gần.

Đột nhiên Tiểu Hỉ hét to.

“Á!”

Mọi người hoảng sợ nhìn kỹ, mới nhìn thấy có một con chó rất nhỏ đang cắn chân Tiểu Hỉ, còn đang kêu.

“Gâu gâu gâu”

Không cần phải nói, đó chính là Bắp Rang. Vì nó quá nhỏ, không ai chú ý tới, Bắp Rang cắn rất bất ngờ làm Tiểu Hỉ đau muốn chết. Tiểu Hỉ hoàn toàn không quan tâm Mộ Dung Dục, nhấc chân đá Bắp Rang văng ra ngoài.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ chạy nhanh tới ôm Bắp Rang vào trong ngực.

Nhóm bộ khoái cũng tranh thủ đè Tiểu Hỉ ở trên mặt đất, nàng căn bản không có năng lực phản kháng.

Nghê Diệp Tâm vỗ đầu Bắp Rang.

“Bắp Rang bị đá có choáng váng không?”

“Vốn dĩ chính là chó ngốc mà.”

Đột nhiên sau lưng có người nói chuyện, Nghê Diệp Tâm không cần quay đầu cũng biết là Mộ Dung Trường Tình.

“Gâu gâu!”

Bắp Rang như muốn kháng nghị.

“Mộ Dung đại hiệp, nghe ta nói này, Bắp Rang của ta chính là chó nha phủ, đừng nhìn thấy nó còn nhỏ, đã rất có phong độ nha. Hơn nữa rất trung thành, là tiểu trung khuyển.”

Mộ Dung Trường Tình “A” một tiếng, sau đó lặng lẽ nâng tay.

Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên cảm thấy bắp chân có chút lạnh, cúi đầu liền thấy Bắp đang bò lên trên bắp chân mình. Nghê Diệp Tâm sợ tới mức lông tơ dựng ngược.

“Mộ Dung đại hiệp! Ban ngày ban mặt thả rắn ra làm cái gì! Mau... mau đem nó thu hồi đi.”

“Gâu……”

Bắp Rang vốn dĩ ở trong lòng ngực chủ nhân, phát hiện thấy Bắp đang thong thả bò lên trên. Bắp Rang kêu “Gâu” một tiếng…… liền chạy…… Vứt bỏ chủ nhân, chạy trốn, đảo mắt liền không thấy bóng.

“……”

Bắp Rang phong độ đúng ba giây.

Mộ Dung Trường Tình cười nói.

“Tiểu trung khuyển chạy rất nhanh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook