Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 286: Tiếng đàn truyền tin

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Lục Duyên từ nhỏ lớn lên ở Thạch gia, hoàn toàn không có nghĩ sư phụ sẽ làm hại mình, hơn nữa chỉ là vì một cái hộp gỗ mà thôi.

Tuy rằng hộp gỗ thoạt nhìn là bảo bối, nhưng Lục Duyên cũng không phải người xem trọng vật ngoài thân, ngược lại là người thực trọng tình cảm. Cho nên Lục Duyên hoàn toàn không thể lý giải được sư phụ lúc ấy suy nghĩ cái gì.

Mục Nam Đình hiển nhiên không quá tin tưởng. Tuy rằng hắn cùng Thạch đại hiệp lui tới cũng không nhiều lắm, bất quá trên giang hồ, thậm chí là người ở trấn nhỏ đều nói Thạch gia là đại thiện nhân. Hắn nghe được rất nhiều lời đồn, nhưng chưa từng nghe ai nói Thạch đại hiệp là loại tri nhân tri diện bất tri tâm.

Mục Nam Đình nói:

"Cái...... này không đúng. Ngươi sau đó không phải vì Thạch Mai Hinh mà thi đậu công danh sao? Ngươi còn vì Thạch Mai Hinh mà cự tuyệt hôn sự mang lại tiền đồ như gấm."

Lục Duyên cười, nói:

"Ngươi là nghe ai nói?"

Mục Nam Đình chần chờ một chút, nói:

"Là...... Là Thạch tiểu thư nói cho ta nghe."

Mục Nam Đình tới nơi này cầu hôn, tuy rằng cũng không muốn, vẫn cứ phải tới. Nhưng hắn tới nơi này rồi, Thạch Mai Hinh liền nói cho hắn biết nàng không có khả năng gả cho hắn, nói là nàng phải đợi sư huynh trở về, sư huynh cùng nàng là tâm đầu ý hợp.

Mục Nam Đình nghe nói Lục Duyên liều mình cứu Thạch Mai Hinh, còn vì nàng đi thi đậu công danh gì đó, kỳ thật có chút cảm động. Đối với Mục Nam Đình còn chưa có ý trung nhân, thì tình cảm như vậy thật đáng ngưỡng mộ.

Hiện tại Lục Duyên ở trước mắt dùng ngữ khí thực lạnh nhạt nói cho hắn biết kỳ thật những thứ đó đều là dối trá.

Lục Duyên nói:

"Ta là trốn khỏi Thạch gia."

Nghê Diệp Tâm đối với chuyện xưa của Lục Duyên đột nhiên rất có hứng thú, vì nó hoàn khác với những gì Mục Nam Đình đã kể.

Lục Duyên khi biết sư phụ có tâm làm hại hắn, chỉ ở Thạch gia vài ngày, sau đó tìm được cơ hội bỏ chạy khỏi Thạch gia.

Lục Duyên cười nói:

"Thạch đại hiệp thật là tâm cơ sâu không lường được. Ông ta biết Thạch Mai Hinh đối với ta có hổ thẹn, cho nên để Thạch Mai Hinh chiếu cố ta nhiều hơn. Đến cơm nước cũng là Thạch Mai Hinh mang cho ta. Ông ta còn dò hỏi Thạch Mai Hinh mỗi ngày ta làm cái gì."

Mọi người nghe liền sửng sốt. Thạch đại hiệp đóng kịch thật giỏi quá, cả con gái mình cũng lợi dụng.

Thạch Mai Hinh không có ý đồ xấu gì. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều, hơn nữa đối với phụ thân tin tưởng không nghi ngờ. Nàng cảm thấy phụ thân tuy rằng ngăn cản Lục sư huynh và nàng ở bên nhau, nhưng cũng là vì tốt cho nàng. Phụ thân vẫn thực quan tâm Lục sư huynh. Thạch Mai Hinh mỗi ngày ở trước mặt phụ thân báo lại Lục Duyên đã làm cái gì, còn ở trước mặt ông ta nói tốt cho Lục Duyên. Nàng nghĩ Thạch đại hiệp có thể sẽ đồng ý cho bọn họ ở bên nhau.

Lục Duyên từ nhỏ đến lớn, bên cạnh chỉ có Thạch Mai Hinh là thanh mai trúc mã. Hắn đích xác cảm thấy khi mình trưởng thành sẽ cưới Thạch Mai Hinh, sẽ đối với nàng thật tốt.

Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, trong lòng Lục Duyên có vướng mắc. Hắn cảm thấy dù Thạch Mai Hinh là vô tội, chỉ sợ cũng không có khả năng lại thích nàng.

Thạch Mai Hinh mỗi ngày đi theo Lục Duyên, Lục Duyên cũng không lộ ra cái gì. Ở Thạch gia vài ngày, cuối cùng Lục Duyên đã tìm được cơ hội bỏ chạy.

Lục Duyên lộ ra một nụ cười lạnh, nói:

"Thời điểm ta rời khỏi Thạch gia cũng đem theo cái hộp gỗ."

Thạch đại hiệp trăm phương nghìn kế mới đoạt được hộp gỗ từ trong tay Lục Duyên, nào biết Lục Duyên chỉ dùng chút mưu mẹo liền lừa lấy lại hộp gỗ trở về, còn mang theo hộp gỗ rời đi.

Lục Duyên rời khỏi Thạch gia, mai danh ẩn tích một thời gian, ai cũng tìm không thấy hắn. Lục Duyên tìm một chỗ trốn. Hơn nữa hắn muốn báo thù, không muốn cứ uất ức hèn nhát sống qua nửa đời.

Lục Duyên vừa dưỡng thương, vừa tránh né tìm kiếm của Thạch đại hiệp. Hắn còn muốn tìm hiểu về hộp gỗ. Hắn muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào.

Kết quả bởi vì hộp gỗ, Lục Duyên thế nhưng đã vào triều đình.

Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt, nói:

"Từ từ, hộp gỗ không phải đồ vật của Ma giáo sao? Như thế nào cùng triều đình có quan hệ?"

Lục Duyên chần chờ một chút, nói:

"Nói thật, ta cũng cũng không có hiểu rõ quan hệ trong đó."

Nghê Diệp Tâm nhịn không được có chút lo lắng. Việc này có vẻ lớn, càng ngày càng phức tạp.

Lục Duyên làm quan mấy năm, thật sự là có đại quan muốn kén rể, bất quá Lục Duyên không có đáp ứng. Việc này cũng không giống như là Mục Nam Đình nghe được, Lục Duyên đã bị hãm hại. Sự tình kỳ thật cứ như vậy trôi qua. Lục Duyên từ quan trở về là có ẩn tình khác, bất quá Lục Duyên không chịu nói.

Nghê Diệp Tâm tò mò.

"Ngươi đang êm đẹp đột nhiên từ quan trở về, hơn nữa ở ngoại ô gần Thạch gia, còn mỗi ngày vào ban đêm đánh đàn. Ngươi không nói rõ ràng, thật sự là làm chúng ta thực khó hiểu a!"

Mục Nam Đình vừa nghe Nghê Diệp Tâm nói, liền hùa theo:

"Đúng! Nghê Diệp Tâm nói rất đúng. Ngươi nói ngươi không thích Thạch Mai Hinh, vậy sao mỗi ngày vào ban đêm đều đàn khúc Phong Hoa Tuyết Nguyệt? Ngươi còn muốn gạt chúng ta? Khi dễ chúng ta là ngốc sao?"

Lục Duyên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Mục Nam Đình, nói:

"Ta đánh đàn cùng Thạch Mai Hinh có quan hệ gì?"

"Ngươi không phải đàn cho nàng nghe sao?"

"Tất nhiên là không phải."

"Ta không tin!"

Lục Duyên nghe Mục Nam Đình nói không tin, chỉ là cười một tiếng, tựa hồ có chút khinh miệt, bất quá cũng không giải thích.

Nghê Diệp Tâm tò mò chớp chớp mắt, nói:

"Ai nha, thì ra ngươi đánh đàn không phải cho Thạch tiểu thư nghe."

Nghê Diệp Tâm lúc này mới bừng tỉnh ngộ, cảm giác bọn họ đều rớt vào một cái bẫy do người ta cố ý bày ra.

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, nói:

"Đó là ý gì?"

Mộ Dung Trường Tình tuy rằng là hỏi, bất quá là đang hỏi Nghê Diệp Tâm, chứ không phải đang hỏi Lục Duyên.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Có người cố ý xuyên tạc tiếng đàn của Lục Duyên. Nói tiếng đàn là bày tỏ nỗi lòng với Thạch tiểu thư, mà chúng ta thiếu chút nữa đều tin tưởng! Vì sao có người cố ý xuyên tạc tiếng đàn? Đây không phải rõ ràng sao? Bởi vì muốn những người khác hiểu sai về tiếng đàn."

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày không nói.

Mục Nam Đình lại nói:

"Lung tung rối loạn, rốt cuộc là có ý tứ gì?"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Tiếng đàn chỉ sợ là có ý nghĩa gì đó. Các ngươi đều không có phát hiện sao? Tiếng đàn có lực lan truyền rất tốt, cơ hồ toàn bộ thị trấn đều có thể nghe thấy, so với tiếng đàn bình thường khác biệt rất xa."

Mộ Dung Trường Tình không đánh đàn, bất quá Nghê Diệp Tâm nói như vậy cũng nhận ra thật sự là như thế. Mộ Dung Trường Tình nói:

"Hắn không chỉ là đánh đàn, còn dùng nội lực đem tiếng đàn đưa đi xa."

Nghê Diệp Tâm ra vẻ thâm trầm, xoa cằm nói:

"Ta cảm thấy tiếng đàn hẳn là dùng để truyền tin tức nào đó. Lục Duyên mỗi ngày vào buổi tối đánh đàn kỳ thật là đang liên lạc. Người hiểu tiếng đàn không cần tiếp xúc cùng Lục Duyên cũng có thể biết ý tứ trong đó."

Lục Duyên nghe được Nghê Diệp Tâm nói, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, bất quá đôi mắt nhanh chóng xoay vài vòng, thần sắc cũng hơi bất an.

Mục Nam Đình một bộ nghẹn họng, nhìn trân trối, nói:

"Này...... Này cũng quá......"

Nghê Diệp Tâm đẩy Mục Nam Đình che ở phía trước, đứng ở mép giường, nói:

"Ngươi xem, chúng ta cũng coi như là ân nhân cứu mạng ngươi. Kỳ thật chúng ta cũng đều không phải là muốn cướp cái hộp gỗ, chỉ là muốn làm rõ ràng sự tình trong đó mà thôi. Ngươi cũng biết rồi, hiện tại hộp gỗ liên lụy không ít mạng người, chúng ta tuy rằng vô tình nhưng đã sớm bị cuốn vào trong, chuyện này không ngừng lại không được."

Nghê Diệp Tâm hiện tại thực lo lắng. Bọn họ là tới tìm Thạch gia xin dược liệu, mà thời điểm đến nơi đây Thạch lão đại hiệp liền thăm dò Cốc Triệu Kinh về hộp gỗ. Nghê Diệp Tâm sợ bọn họ ở chỗ này chờ dược liệu không được, vạn nhất lại chờ đến cái chết thì làm sao bây giờ?

Nghê Diệp Tâm cảm thấy chuyện hộp gỗ một ngày chưa giải quyết, chỉ sợ một ngày không được an bình.

Lục Duyên nhìn Nghê Diệp Tâm nói:

"Ngươi còn muốn biết cái gì?"

Nghê Diệp Tâm nói không sai, bọn họ tốt xấu gì cũng đã cứu hắn một mạng, Lục Duyên cũng không muốn thiếu bất luận kẻ nào cái gì.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đầu tiên chúng ta muốn làm rõ ràng cái chết của Thạch tiểu thư. Sau khi Thạch tiểu thư chết hộp gỗ đã mất, rất có khả năng có người giết Thạch tiểu thư là vì cái hộp gỗ. Tìm được hung thủ có lẽ có thể tìm được hộp gỗ."

Vụ án này trước mắt vẫn là lung tung rối loạn không có đầu mối, bọn họ cần Lục Duyên phối hợp đem sự tình xâu chuỗi lại.

Lục Duyên tuy rằng vừa rồi nói một chút về hành tung của mình, so với lời bà lão hàng xóm nói cũng không sai mấy. Nhưng hiển nhiên hắn còn có điều giấu giếm, mỗi một chỗ đều là mơ hồ không rõ, có chỗ còn bị lượt qua.

Mấy người Nghê Diệp Tâm còn chưa biết tiếng đàn lúc sau có liên quan Lục Duyên hay không.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi đột nhiên từ quan trở về, ở gần Thạch gia thật lâu. Ngươi chẳng lẽ không sợ Thạch gia lại bắt được ngươi sao? Hơn nữa ngươi vì cái gì đột nhiên rời đi? Sao đột nhiên trở lại? Còn bị Thạch gia bắt?"

Nghê Diệp Tâm hỏi rất nhiều, Lục Duyên trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ suy nghĩ phải trả lời như thế nào.

"Ta trở về là phải làm một chuyện rất quan trọng...... có liên quan đến hộp gỗ."

Là việc gì thì Lục Duyên không chịu nói, chỉ nói có quan hệ hộp gỗ.

Hắn xuất hiện ở gần Thạch gia, thật ra là để truyền tin tức, điểm này Nghê Diệp Tâm đã đoán trúng.

Lục Duyên mỗi ngày đánh đàn, kỳ thật là truyền tin đi. Việc này cần dùng nội lực. Sau đó Lục Duyên thân thể không khoẻ, nội lực cũng đã bị ảnh hưởng, cho nên Mục Nam Đình có một thời gian tiếng đàn rất kỳ quái.

Lục Duyên nói hắn đích xác đã rời đi, tiếng đàn lúc sau không phải là của hắn. Hắn đã thông báo với người mà hắn thường liên lạc là ngưng truyền tin tức, mới chuẩn bị rời đi. Mà sau đó lại có người đánh đàn, bọn họ cũng không biết là ai.

Lục Duyên đột nhiên rời đi, kỳ thật có liên quan cùng Thạch đại hiệp, điểm này Lục Duyên cũng không có nói qua.

Lục Duyên ngày ngày vào ban đêm đánh đàn truyền tin tức. Tuy rằng người khác đều nghe không hiểu, hơn phân nửa đều hiểu lầm hắn, cảm thấy hắn là đối với Thạch tiểu thư dư tình chưa dứt.

Lục Duyên trở về trấn, mọi người đều đã biết. Sau đó vài ngày, Thạch đại hiệp đột nhiên liền tới tìm hắn. Lục Duyên cười khổ một tiếng, nói:

"Ông ta còn giả mù sa mưa muốn lừa gạt ta, bất quá ta không nể mặt."

Thạch đại hiệp tìm hắn, không hỏi một câu lý do vì sao năm đó hắn bỏ trốn, lại hiền lành hỏi hắn mấy năm nay sống có được không, còn muốn hắn trở về Thạch gia, nói là sẽ chiếu cố hắn.

Lục Duyên tất nhiên biết trong lòng ông ta có tính toán gì. Hắn trực tiếp cùng Thạch đại hiệp nói thẳng, bọn họ còn động thủ.

"Tay phải của ta đã bị phế, căn bản đánh không lại ông ta. Bất quá ông ta cũng không thể làm gì......"

Mục Nam Đình nghe đến đó, há miệng chen vào.

"Ai u, ta nói ngươi hiện tại nửa chết nửa sống, mà còn không có làm gì ngươi sao? Ngươi đang bịa à?"

Lục Duyên thiếu chút nữa bị Mục Nam Đình làm sặc chết.

"Đó là chuyện sau này, ai biết chó cùng rứt giậu!"

Thạch đại hiệp cùng Lục Duyên động thủ, tuy rằng Lục Duyên đánh không lại bất quá uy hiếp Thạch đại hiệp. Hắn nói cùng Thạch đại hiệp là nếu dám động vào hắn thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết hộp gỗ ở đâu.<HunhHn786>

Thạch đại hiệp hiển nhiên chính là vì hộp gỗ mới tới, nghe được Lục Duyên nói sắc mặt thay đổi liên tục.

"Ta nói với ông ta, hộp gỗ ở trong tay một người khác. Nếu ta có sơ xuất gì, hoặc là đột nhiên mất tích, ông ta vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy hộp gỗ. Sau đó, ông ta liền rời đi......"

Thạch đại hiệp không có cách nào, phất tay áo rời đi.

Là lần đó khiến Lục Duyên bị nội thương. Hắn vốn dĩ thân thể không khoẻ, lại bị nội thương càng có chút duy trì không được. Cho nên dứt khoát kết thúc truyền tin, chuẩn bị tạm thời rời đi.

Đây cũng là lý do Lục Duyên đột nhiên liền rời đi. Lục Duyên cũng không nghĩ tới sau khi mình rời khỏi, tiếng đàn vẫn còn tiếp tục.

"Lúc sau là ai đánh đàn, ta không biết, nhưng không phải ta, cũng không phải người liên lạc với ta."

Lục Duyên rời đi, bất quá không đi xa. Hắn muốn dưỡng thương. Bệnh của hắn cũng không thích hợp lặn lội đường xa.

Sau đó hắn liền nghe nói Thạch Mai Hinh chết. Lúc ấy hắn thực chấn kinh, cũng nghe người khác bàn luận là hắn giết người, cho nên Lục Duyên mới trở về nhìn một cái.

Bất quá hắn không nghĩ tới, vừa trở về liền gặp Thạch đại hiệp. Hơn nữa Thạch đại hiệp một bộ chó cùng rứt giậu. Bất luận Lục Duyên uy hiếp thế nào cũng bị bắt đem về Thạch gia, còn bị dùng móc sắt xuyên xương tỳ bà.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Thạch đại hiệp thật đúng là chó cùng rứt giậu. Ông ta vốn dĩ trong tay có một cái hộp gỗ, còn ham muốn cái hộp gỗ của Lục Duyên. Nhưng hộp gỗ của Lục Duyên chưa có được, đột nhiên hộp gỗ nhà mình cũng bị mất. Thạch đại hiệp khẳng định cảm thấy hộp gỗ là do Lục Duyên trộm đi, cho nên liền chó cùng rứt giậu đem hắn trở về tra hỏi."

Mục Nam Đình đau đầu, nói:

"Hộp gỗ hộp gỗ, ta nghe mà đau đầu."

Lục Duyên cùng bọn họ nói chuyện một hồi lâu, bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa bị thương xương cốt, trên người còn có nội thương, sắc mặt hắn phi thường không tốt. Sau một hồi nói chuyện bộ dạng hắn giống như sắp ngất.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ai, thôi, chúng ta vẫn để hắn nghỉ ngơi đi. Ta cảm thấy hắn sắp ngất rồi."

Mục Nam Đình không chịu, nói:

"Các ngươi mang hắn đi, đừng cho hắn chết ở trong phòng ta. Người Thạch gia nói không chừng thực mau sẽ phát hiện hắn không còn ở đó, vạn nhất nơi nơi lục soát thì làm sao đây?"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Các ngươi tốt xấu gì cũng là tình địch một hồi. Hắn hiện tại thảm như vậy, ngươi phải thông cảm chứ?"

"Ta......"

Nghê Diệp Tâm lại nói:

"Ngươi cũng là công tử tài mạo song toàn, không thể bởi vì Lục Duyên so với ngươi tốt hơn một ít, được mấy cô nương thích hơn một ít, ngươi liền ghen ghét hắn, không giúp hắn, khoanh tay đứng nhìn hắn chết nha. Vậy thì không phong độ đâu."

"Ngươi rốt cuộc là muốn hại ta hay là......"

"Đương nhiên là hại ngươi, cái này cũng chưa nghe ra à. Hơn nữa Mộ Dung đại hiệp nhà ta có thói ở sạch, hắn không thích mùi máu. Tối hôm nay để Lục Duyên ở trong phòng ngươi đi."

"Lỡ như......"

Mục Nam Đình chưa nói xong đều bị Nghê Diệp Tâm cắt ngang. Hắn cảm giác mình bị nghẹn chết.

Nghê Diệp Tâm chỉ vào Lục Duyên không biết là ngất hay là ngủ, nói:

"Ngươi xem bộ dáng này, nếu hiện tại đem hắn đi có lẽ chôn tại Thạch gia luôn. Để cho hắn dưỡng thương khỏe một chút, ngày mai thừa dịp trời mờ sáng lại đem hắn đi."

Mục Nam Đình không lời gì để nói, cảm giác Nghê Diệp Tâm tựa hồ nói cũng có lý.

Lục Duyên giống như rắn lột da, lúc này mang hắn rời Thạch gia, nửa đường nói không chừng sẽ chết.

Mục Nam Đình nói:

"Vậy ngày mai các ngươi phải đem hắn đi. Ta không muốn người Thạch gia từ trong phòng ta lục soát ra hắn."

"Yên tâm đi, đặt ở chỗ ngươi là an toàn nhất. Nếu lời Lục Duyên nói đều là lời nói thật, như vậy ngươi chính là bảo bối của Thạch đại hiệp. Ông ta sẽ không làm khó dễ ngươi."

"Vì sao ta là bảo bối?"

Mục Nam Đình đầy mờ mịt.

"Bởi vì nhà các ngươi cũng có cái hộp gỗ mà. Ông ta không xem ngươi là bảo bối thì sao lừa hộp gỗ tới tay?"

"......"

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm nói đều là thật, bất quá cũng quá trắng trợn.

Thạch đại hiệp nhìn trúng hộp gỗ của Mục gia, tất nhiên phải đối đãi với Mục Nam Đình thật tốt, bằng không hộp gỗ liền như đá ném xuống sông.

"Được rồi, chúng ta đi."

Mộ Dung Trường Tình nói.

Bận rộn lâu như vậy, xem ra cũng không còn mấy canh giờ là trời đã sáng. Mộ Dung Trường Tình lên tiếng, Nghê Diệp Tâm lập tức liền cùng hắn đi khỏi phòng Mục Nam Đình.

Cừu Vô Tự, Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh cũng cùng nhau đi ra.

Bọn họ ra khỏi phòng, Cừu Vô Tự liền thấp giọng hỏi.

"Lục Duyên nói đều là thật sao?"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ta sao biết. Bất quá cảm giác Thạch đại hiệp không đơn giản, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút."

Cốc Triệu Kinh lo lắng nói:

"Ta hiện tại lo lắng nhất chính là những dược liệu kia......"

Thạch đại hiệp trăm phương nghìn kế hại Lục Duyên là vì cái hộp gỗ. Mà bọn họ ngày đầu tiên tới, Thạch lão đại hiệp liền gọi Cốc Triệu Kinh tới hỏi thăm về hộp gỗ của sư phụ hắn. Cốc Triệu Kinh sợ Thạch gia đã sớm tính kế bọn họ.

Bọn họ đang ở Thạch gia, đến lúc đó lấy không được dược liệu, còn dính phải một đống phiền toái, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?

Cừu Vô Tự đột nhiên nghĩ tới lời Vô Chính đã nói. Vô Chính đã nói nơi này không nên ở lâu nơi, muốn bọn họ nhanh rời đi. Trước mắt Cừu Vô Tự đột nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook