Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 42: Tiến triển vụ án

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình nghe lời này sắc mặt tức khắc liền xanh, dùng ánh mắt không lương thiện nhìn Nghê Diệp Tâm.

“Nhìn xem, nhìn xem, hiện tại chính là một bộ dáng ngạo kiều không chối cãi được.”

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát không nhìn Nghê Diệp Tâm nữa, xoay người đi về phía trước, làm lơ giống như Nghê Diệp Tâm đang tự lảm nhảm.

Nghê Diệp Tâm đuổi theo tiếp tục nói:

“Vậy Mộ Dung đại hiệp cùng cái tổ chức sát thủ đó có thù sao? Vì sao thấy hình xăm của ta liền đi theo ta?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Trên giang hồ mặc kệ bạch đạo hay là hắc đạo cùng tổ chức kia không có thù hận chỉ sợ là chưa sinh ra hoặc là đã chết.”

“Nghe vậy thì bọn họ chính là người người đều không thích.”

“Lần đầu nhìn thấy hình xăm trên người của ngươi, phát hiện ngươi là người của tổ chức kia. Ta nghĩ, Nghê đại nhân của phủ Khai Phong lại có quan hệ với tổ chức kia sao? Tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng cũng kiêng kị ngươi, cho nên mới muốn giám sát ngươi, muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Bất quá hiện tại……”

Mộ Dung Trường Tình dùng giọng điệu vừa khinh bỉ cùng ánh mắt khinh miệt nhìn Nghê Diệp Tâm.

“Bất quá nếu là Nghê đại nhân hiện tại, dù ngươi là người của tổ chức sát thủ, chỉ bằng loại công phu mèo quào này, chỉ sợ không tới phiên ngươi giết người, chỉ có người khác giết ngươi.”

“Cho nên đại hiệp phải bảo vệ ta nha!”

Nghê Diệp Tâm da mặt dày, nói ra một câu hèn nhát mà hoàn toàn không có hổ thẹn.

Mộ Dung Trường Tình lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Nghê Diệp Tâm, mí mắt cũng giật giật vài cái.

“Nếu vậy đại hiệp sẽ không thể thả lưới bắt cá lớn, có phải hay không?”

“Hừ……Tóm lại ngươi chỉ có một ít tác dụng.”

Nghê Diệp Tâm cười ha hả.

“Không chỉ như vậy, để sau này đại hiệp sẽ biết ta còn có tác dụng khác rất có giá trị.”

Hai người vừa nói vừa đi, chẳng bao lâu trở về đến nha môn. Trong nha môn rất yên tĩnh, Trì Long cùng Triệu Doãn còn chưa có trở về, những người khác đều đã trở về phòng nghỉ.

“Trì Long cùng Triệu Doãn còn chưa có dạo xong nhà thổ, bọn họ chẳng lẽ muốn hừng đông mới trở về sao?”

“Ta trở về phòng của ta.”

“Từ từ, đại hiệp trong chốc lát nữa có muốn đi dạo ban đêm ở Dương phủ không?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, như bị Nghê Diệp Tâm nói trúng tim đen. Vừa rồi bọn họ phát hiện Dương lão gia có vấn đề, ông ta thậm chí còn ngất xỉu. Mộ Dung Trường Tình cũng không hỏi được gì, với tính tình cố chấp của Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy.<HunhHn786>

“Cái muốn tìm là cái gì cũng không biết, không phải giống mèo mù đi bắt chuột sao? Ta thấy tỷ lệ tìm được là 0%.”

“Vậy ngươi nói phải làm sao?”

Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt nói.

Lần trước hắn chạy đến Tần phủ rất nhiều lần, kết quả cũng không tìm được.

Nghê Diệp Tâm làm như trầm tư trong chốc lát, rồi nói:

“Kỳ thật ta cũng không biết……”

“Ngươi…… dám đùa giỡn với ta sao?”

“Ta nói thật nha. Bất quá nói về Dương lão gia, ông ta vẫn luôn nhìn cái Xà Văn Đồ Đằng xuất thần, vậy có thể khẳng định đồ vật mà đại hiệp muốn tìm có quan hệ mật thiết với Xà Văn Đồ Đằng. Nếu chúng ta nhanh chóng điều tra rõ vụ án này, không chừng sẽ có phát hiện gì đó.”

Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay, nhìn Nghê Diệp Tâm.

“Vậy vụ án này thuận lợi không?”

Nghê Diệp Tâm thành thật nói:

“Hỏng bét.”

“Đại nhân!”

Ngỗ tác bỗng nhiên vội vã chạy tới tìm Nghê Diệp Tâm, Nghê Diệp Tâm nhịn không được hỏi:

“Là nghiệm thi ra rồi sao?”

Ngỗ tác gật gật đầu, có lẽ vội vã vì chuyện này.

Ngỗ tác đã phát hiện Hoa tiểu thư giả là bị vũ khí sắc bén giết chết, hơn nữa vũ khí có chút rỉ sét, cùng loại vũ khí mà thổ phỉ thường dùng.

Hoa tiểu thư thời điểm chết rất đột ngột, ít nhất nàng cũng không có quá mức thống khổ. Động tác xuống tay của hung thủ rất mau lẹ, hơn nữa rất có chủ ý một đao giết chết Hoa tiểu thư. Nhưng bởi sợ nàng không chết, cho nên đâm thêm mấy đao, vì thế cho nên bụng mới bị phá, nội tạn đều lòi ra ngoài, bộ dáng thực khủng khiếp.

Dựa vào vết trầy xước trên thi thể, Hoa tiểu thư sau khi chết bị di chuyển qua, bị bỏ nơi hoang dã, hiện trường đầu tiên của vụ án cũng không rõ là ở nơi nào.

Mà đáng chú ý nhất chính là thời gian tử vong, có thể là ngày đầu tiên trở về quê hoặc là ngày hôm sau. Nói cách khác nàng vừa rời đi không lâu đã bị người ta giết.

“Hung thủ không có lấy đi tài vật, cũng không giống thổ phỉ bình thường vì cướp của giết người. Nếu là có âm mưu giết người, như vậy người này tuyệt đối quen biết Hoa cô nương giả mạo này, nếu không sẽ không thể ở chặn đường giết nàng ta.”

Mọi người chỉ biết Hoa cô nương nói mình là đồng hương của Chu công tử, nhưng đường về quê lại theo hướng ngược lại, hung thủ tuyệt đối biết Hoa cô nương này là giả mạo.

“Còn có một vấn đề.”

“Cái gì?”

“Trang sức cùng ngân phiếu mà Hoa cô nương giả mang trên người rất có khả năng là của Dương đại tiểu thư.”

“Dương đại tiểu thư?”

Mộ Dung Trường Tình kinh ngạc.

Nghê Diệp Tâm lấy ra nhẫn ngọc nói:

“Chúng ta vừa rồi không phải đi đến Dương phủ sao? Ta ngoài việc để Dương đại tiểu thư nhìn chiếc nhẫn này, còn có một lý do quan trọng hơn, đó chính là đi nhìn trang sức.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Kỳ thật chiếc nhẫn này chỉ là một cái cớ thôi. Đại hiệp có chú ý trang sức Dương đại tiểu thư mang không? Kỳ thật cùng một loại với trang sức Hoa cô nương mang trên người. Đặc biệt là vòng tay bằng ngọc hôm nay Dương đại tiểu thư mang và cái vòng ngọc trên tay cô nương kia, ta cảm thấy hai cái vòng này rất có thể là một đôi.”

Mộ Dung Trường Tình nghi hoặc nói:

“Dương đại tiểu thư vì sao cho Hoa cô nương trang sức cùng ngân phiếu? Chẳng lẽ Hoa cô nương nắm bí mật của Chu công tử đến làm tiền Dương đại tiểu thư? Sau đó Dương đại tiểu thư sợ nàng để lộ bí mật, nên tìm thổ phỉ chặn đường giết người?”

“Cái này cũng không rõ lắm. Bất quá ta cảm thấy Dương đại tiểu thư là người thông minh tài trí, nếu do nàng chủ mưu thì tuyệt đối thổ phỉ giết người xong cũng lấy hết trang sức và ngân phiếu trên người Hoa cô nương đi. Cũng có thể hủy thi diệt tích, ai lại để chứng cứ rõ ràng như vậy, thực dễ dàng làm người ta hoài nghi mình.”

Mộ Dung Trường Tình chỉ nhàn nhạt nói:

“Có lẽ chỉ có ngươi nói nàng ta quá thông minh.”

Nghê Diệp Tâm cười một tiếng.

“Mộ Dung đại hiệp, lời này sao chua lòm vậy.”

“Ta đang nói chuyện đàng hoàng.”

“Thôi được, thôi được. Cho nên vụ án hơi có khởi sắc, nhưng tiến triển chưa tốt.”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đứng ở trong sân thảo luận vụ án. Trì Long cùng Triệu Doãn rốt cuộc đã trở về, hai người thoạt nhìn hơi có chút chật vật, đặc biệt là Trì Long.

Nghê Diệp Tâm ở thật xa cũng đã ngửi được mùi son phấn trên người Trì Long, một hương vị làm gay mũi.

“Ngươi không phải là lưu luyến quên đường về đó chứ?”

Vẻ mặt Trì Long đau khổ.

“Nghê đại nhân, đừng trêu ghẹo thuộc hạ nữa, đây chính là việc khổ sai. Thuộc hạ cùng Triệu Doãn đi thật lâu, xa gần vùng phụ cận có năm thanh lâu, chúng ta chạy cả đêm, thiếu chút nữa lột một lớp da.”

“Có tiến triển không?”

Nghê Diệp Tâm cố nén cười hỏi.

“Chúng ta tìm được Hoa công tử kia.”

Triệu Doãn nói.

“Tìm được rồi? Hẳn là ai?”

Trì Long tiếp lời:

“Có một kỹ nữ nhận ra Hoa công tử, nhưng mà hắn cũng không họ Hoa, cũng không biết họ gì, mỗi lần đến đều nói một tên không giống nhau.”

“Trọng điểm, hắn là ai, đang làm gì?”

Triệu Doãn nói:

“Nghe nói là thư sinh thi rớt, chơi bời lêu lổng thích ra vào thanh lâu, nhưng do không có gì tiền, có rất nhiều lần bị tú bà gọi người đánh đuổi ra, cho nên cô nương nơi đó đối với hắn có ấn tượng.”

Lần này Trì Long cùng Triệu Doãn đi một chuyến nghe được tin hữu dụng. Vị Hoa cô nương kia kỳ thật cũng là kỹ nữ thanh lâu, nghe nói cùng vị tự xưng Hoa công tử quen biết vì từng có vài lần tiếp xúc.

Sau đó có một ngày, đột nhiên cô nương này bỏ trốn. Ngày thường nàng cũng coi như là an phận thủ thường, còn có vài phần tư sắc. Ở thanh lâu cũng coi như là cây hái ra tiền, cho nên tú bà đối với nàng không tệ, cũng không có quy định nàng không thể đi ra ngoài, kết quả để cho nàng trốn thoát.

Tú bà nghe nói cô nương kia cùng Hoa công tử ở bên nhau, thế cho nên mới biết là Hoa công tử dẫn nàng bỏ trốn.

Bất quá Hoa công tử kia cũng không phải mang theo nàng đi xa, bởi vì hai người chạy đến Dương gia. Lúc trước bọn họ cũng không biết, sau khi nghe nói đều cảm thấy thực kinh ngạc.

Mà cô nương kia thật sự biết Chu công tử. Trước kia khi Chu công tử còn chưa ở rể Dương gia, trong nhà vẫn có chút tiền, cho nên cũng là tay công tử ăn chơi hào phóng, đến thanh lâu thường vung tiền như rác, cũng từng cùng cô nương kia qua đêm, hai người tuyệt đối là biết nhau.

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

“Xem ra Hoa công tử cùng Hoa cô nương chạy tới làm tiền Chu công tử.”

Hoa cô nương cũng không phải thê tử của Chu công tử, bất quá hai người xác thực có quan hệ thân mật. Có lẽ Chu công tử cũng có nhược điểm bị Hoa cô nương nắm trong tay, cho nên mới chịu đựng nàng ba lần bốn lượt đến cửa náo loạn.

“Vậy Hoa công tử là người ở nơi nào?”

“Đã phái người đi tìm. Có người biết chỗ ở trước kia của hắn, không biết có thể tìm được người hay không, dù sao cũng ở không xa nơi này, không chừng sẽ sớm có tin tức.”

“Tốt, chúng ta chờ tin tức. Đúng rồi, Trì Long đi lấy ngân phiếu tìm được trên người Hoa cô nương, sáng sớm ngày mai cầm đi điều tra xem những ngân phiếu đó có phải xuất ra từ tiền trang Dương gia hay không. Âm thầm điều tra, đừng rút dây động rừng.”

“Dạ, sáng mai đi ngay.”

“Được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, thời điểm không còn sớm.”

Trì Long nhanh chóng gật đầu, còn giơ tay áo ngửi ngửi.

“Phải nhanh đi tắm rửa một cái mới được.”

Thời gian đã khuya, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi.

Nghê Diệp Tâm đẩy cửa phòng, liền nghe được một tiếng “gâu”. Bắp Rang lập tức nhào tới, ôm chân chủ nhân, dùng đầu cọ cọ. Nghê Diệp Tâm bế Bắp Rang lên, nói:

“Bắp Rang, nhớ ta phải không, ta bận rộn tra án cũng chưa có thời gian chơi cùng ngươi.”

Bắp Rang ở một mình trong phòng, phỏng chừng là bị Bắp dọa sợ nên không dám đi ra ngoài chơi, bây giờ không ngừng làm nũng trong lòng Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm tắm rửa, sau đó liền ôm Bắp Rang ngủ. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, đoán chừng cũng không bao lâu nữa là trời sáng.

Nhưng mà sắc trời còn chưa có sáng, trong nha môn đã bắt đầu ầm ĩ lên. Nghê Diệp Tâm bị đánh thức, ngồi dậy liền nghe được tiếng gõ cửa của Trì Long.

Nghê Diệp Tâm lớn hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Nghê đại nhân, Hoa công tử bị mang về tới!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook