Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 158: Thương lượng

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Buổi sáng bên ngoài Bành phủ xem như an tĩnh, nhưng đi vào trong một chút thì không còn an tĩnh.

Mấy người Thẩm hộ vệ đã tới.

Có rất nhiều người tập trung trước cửa phòng Bành đại nhân. Nghê Diệp Tâm nhảy dựng.

“Không phải Bành lão gia treo cổ chứ?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, hai người đi nhanh qua.

Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được Bành lão gia, đều nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ là sắc mặt Bành lão gia tái nhợt, được người hầu dìu, nhìn như là bị kinh hách lớn.

Nghê Diệp Tâm chen qua, hỏi:

“Xảy ra chuyện gì?”

Thẩm hộ vệ nhìn Nghê Diệp Tâm, nói.

“Nghê đại nhân đã đến rồi. Không biết làm sao nữa, hôm nay đã xảy ra chuyện. Buổi sáng Bành lão gia đột nhiên thấy ở trên bàn trà có một mẫu giấy, mở ra xem thì thấy một hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng.”

“Lại thêm một cái?”

Nghê Diệp Tâm ngẩn ra. Thẩm hộ vệ chạy nhanh đem hai tờ giấy đưa cho Nghê Diệp Tâm. Quả nhiên giống nhau như đúc.

Bành lão gia nói, đêm qua ông ngủ rất sớm. Nửa đêm nghe được gian ngoài có âm thanh, gia đinh trực đêm chạy đi xem. Hắn đi ra ngoài nhìn một vòng, không có thấy người nào, trở vào nói cùng Bành lão gia có thể là nửa đêm gió lớn.

Sau đó Bành lão gia ngủ lại. Buổi sáng rời giường xong, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn trà có một mẫu giấy gắp lại, mở ra lại là một hình vẽ Xà Văn Đồ Đằng.

Thẩm hộ vệ lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

“Đêm qua chúng ta để lại ba người ở chỗ Bành lão gia. Họ cũng không nhìn thấy có ai ra vào sân. Thật sự không biết mẫu giấy này từ đâu tới đây.”

Bành lão gia kinh hồn, dùng tay vuốt trên mặt vài cái. Bành đại nhân đưa tay đỡ ông, nói.

“Phụ thân, con đưa ngài về phòng nghỉ ngơi một chút, sắc mặt ngài không tốt lắm.”

Bành lão gia gật gật đầu, đã được Bành đại nhân đỡ đi.

Nghê Diệp Tâm nghe Thẩm hộ vệ tự thuật, liền cảm thấy rất kỳ quái.

Là ai đem mẫu giấy bỏ vào trong phòng Bành lão gia?

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Thẩm hộ vệ, môi cũng không động, giọng không lớn.

“Có người võ công cao có thể tránh được bọn họ.”

Những người khác nghe không được lời Mộ Dung Trường Tình nói, chỉ có Nghê Diệp Tâm nghe được rõ ràng. Nghê Diệp Tâm nhanh hỏi:

“Là ai? Võ công tốt như vậy?”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.

“Binh Bộ Thị Lang.”

“……”

Nghê Diệp Tâm lập tức kéo Mộ Dung Trường Tình đến chỗ không có ai nói chuyện.

“Đại hiệp, Bành đại nhân chính là Binh Bộ Thị Lang, lời này không thể nói bậy. Hơn nữa võ công hắn cao như vậy sao?”

Mộ Dung Trường Tình trợn mắt, lời ít mà ý nhiều nói.

“Cao hơn ngươi.”

“……”

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình nói như vậy, nhưng Nghê Diệp Tâm có điểm không thể tin được.

“Đại hiệp, không phải còn ghen chứ?”

Mộ Dung Trường Tình lại trợn mắt, chuẩn bị xoay người bỏ đi, bất quá bị Nghê Diệp Tâm kéo lại.

“Đại hiệp làm sao vậy? Sáng sớm liền không vui.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình mím môi không nói lời nào. Bởi vì lưỡi đau, cho nên không muốn nói chuyện.

Nghê Diệp Tâm nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, liền định cường hôn Mộ Dung Trường Tình. Bất quá Mộ Dung đại hiệp nghiêng đầu tránh đi.

Lưỡi Mộ Dung Trường Tình đau, cho nên hắn không muốn hôn.

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bị thái độ của Mộ Dung Trường Tình làm tức chết. Thử vài lần cường hôn đều không có kết quả, Nghê Diệp Tâm vừa tức giận muốn chết, vừa cảm thấy chột dạ.

Đại hiệp sao lòng dạ hẹp hòi như vậy, nhìn thế nhưng thật sự giận rồi!

Nghê Diệp Tâm suy nghĩ một chút, đột nhiên siết cổ tay nói.

“Hay là như vầy, chúng ta thương lượng đi. Đại hiệp đem thuốc kia ném đi. Về sau…… Về sau cùng lắm thì chúng ta một người ở trên một lần được rồi chứ?”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình đã đủ bao dung, cũng đã nhượng bộ đến nước này.

Mộ Dung Trường Tình hồ nghi nhìn Nghê Diệp Tâm. Hắn không biết vì cái gì đột nhiên Nghê Diệp Tâm nói đến việc này. Bất quá nghe xong vẫn nhướng mày, đôi mắt đột nhiên mị lên. Mộ Dung Trường Tình lại mở miệng.<HunhHn786>

“Ta trước.”

“……”

Nghê Diệp Tâm đau đầu nhức óc, nói.

“Đại hiệp trước, đại hiệp trước, làm trước được rồi chứ.”

Mộ Dung Trường Tình cười. Bất quá làm Nghê Diệp Tâm cảm thấy nụ cười này thực…… đáng sợ. Lông tơ trên sống lưng đều dựng lên, Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình vừa rơi vào bẫy.

Mộ Dung Trường Tình bị cắn lưỡi đau, bất quá được một kinh hỉ ngoài ý muốn, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hắn cúi đầu hôn lên môi Nghê Diệp Tâm một cái. Bất quá bởi vì lưỡi đau nên không có thâm nhập vào trong.

Nghê Diệp Tâm bất mãn nói.

“Đại hiệp, vì cái gì ta cảm thấy thái độ của đại hiệp như có lệ vậy. Không phải là muốn hồng hạnh xuất tường chứ?”

Mộ Dung Trường Tình thật là không có cách đối với Nghê Diệp Tâm. Hắn lại không muốn nói cho Nghê Diệp Tâm biết đêm qua mình bị cắn đầu lưỡi, cho nên không muốn nói chuyện. Nhưng nghĩ lại cảm thấy quá thẹn.

Mộ Dung Trường Tình khoát vai Nghê Diệp Tâm, sau đó cúi đầu ở bên tai thì thầm.

“Buổi tối ngươi sẽ biết.”

“……”

Nghê Diệp Tâm bị hắn thổi hơi trúng lỗ tai thực ngứa, còn có chút nóng lên. Nhưng lại có cảm giác phát lạnh, có chút hối hận vì lời mình nói vừa rồi quá hùng hồn.

Nghê Diệp Tâm yên lặng an ủi chính mình. Dù sao là một người một lần, mình cũng có thể đè yêu tinh Mộ Dung Trường Tình này, để cho hắn biết mình cũng lợi hại.

Nghê Diệp Tâm nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Trường Tình lại hôn một cái, sau đó hắn cầm tay Nghê Diệp Tâm, tiếc rẻ nói.

“Đi.”

Nghê Diệp Tâm bị hắn dẫn đi. Bọn họ đang ở Bành phủ, hai người tay trong tay, làm mọi người đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn.

Nghê Diệp Tâm lắc lắc tay, nói.

“Đại hiệp, chúng ta đi tra án trước được không?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, không nói lời nào, nhưng thoạt nhìn rất phối hợp, cũng không buông tay ra.

Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, vừa vặn liền nhìn thấy Bành đại nhân đi đến bên này. Bành đại nhân là từ phòng Bành lão gia đi ra, nhìn thấy hai người Nghê Diệp Tâm còn muốn tới chào hỏi, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai người nắm tay.

Nếu chỉ dắt tay cũng không có gì, nhưng Mộ Dung đại hiệp muộn tao thích phương thức mười ngón tay đan vào nhau, vừa thấy liền biết rất không bình thường.

Bành đại nhân hiển nhiên sửng sốt một chút. Nghê Diệp Tâm tức khắc đau đầu không thôi.

Bất quá Bành đại nhân không hổ là lăn lộn chốn quan trường, đã trải qua sóng gió, thực mau liền khôi phục sắc mặt bình tĩnh.

“Thì ra Nghê đại nhân ở chỗ này, vừa rồi nhìn thấy Thẩm hộ vệ tìm ngươi.”

“A, đa tạ nhắc nhở.”

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ muốn khách sáo một chút, liền lôi kéo Mộ Dung Trường Tình đi tra án. Bất quá đột nhiên nghĩ đến lời Mộ Dung Trường Tình nói vừa rồi, nhịn không được liền hỏi.

“Bành đại nhân, về tờ giấy. Ta muốn hỏi Bành đại nhân một chút, đêm qua ngài có phát hiện cái gì khác thường hay không?”

Bành đại nhân lắc lắc đầu.

“Đêm qua trước khi phụ thân ngủ, ta có đi qua xem một lần. Ông muốn ngủ, ta liền trở về phòng mình. Ở thời điểm ta trở về cũng không có cái gì dị thường. Ta có hai người hầu, bất quá ta không cần trực đêm, trước khi đi ngủ ta có xem sách trong chốc lát, rồi cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Khoảng giờ Tý, ta mới nghỉ ngơi. Ban đêm cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái, ta không hề phát hiện gì.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, lại hỏi.

“Vậy Bành đại nhân cảm thấy trong những vị khách tới mừng thọ có ai có khả năng bất lợi đối với Bành lão gia hay không. Hoặc là cùng Bành đại nhân ngài từng có liên hệ?”

Bành đại nhân vừa nghe cái này liền cười.

Bành đại nhân đã là Binh Bộ Thị Lang, chức quan cũng không thấp kém. Hoàng đế kiêng kị người làm quan kết bè kết phái, nhưng tuyệt đối không thể không có chuyện đó. Kết bè phái sẽ có đối đầu, đắc tội với người khác là không thiếu được.

Đừng thấy Bành đại nhân bộ dáng ôn tồn lễ độ, kỳ thật kẻ thù không ít.

Lần này tới tiệc mừng thọ, khách rất đa dạng. Có không ít người thật tình tới mừng thọ. Cũng có người là tới chế giễu. Bọn họ sẽ rất buồn nếu Bành gia không xảy ra chuyện đáng chê cười, như vậy sẽ uổng công một chuyến đi. Cũng có người là tới nhờ vả Bành gia hỗ trợ. Một đám người đều không đơn giản.

Nghê Diệp Tâm hỏi vấn đề này xem như đúng trọng điểm, chỉ là Bành đại nhân không dễ trả lời.

“Nghê đại nhân, không ngại thì đi hỏi Thẩm hộ vệ. Thẩm hộ vệ đã tra hỏi qua hơn phân nửa khách khứa Bành gia, có lẽ hắn biết cái gì đó.”

Bành đại nhân tựa như còn có chuyện, thực mau liền rời đi.

Nghê Diệp Tâm nhìn bóng dáng Bành đại nhân, nhíu nhíu mày.

Mộ Dung Trường Tình nói.

“Đi.”

Thẩm hộ vệ còn đang tra hỏi khách khứa Bành gia. Những người ở cùng một sân với người chết đều đã hỏi xong rồi. Thẩm hộ vệ vốn dĩ cho rằng đã xong chuyện, nào nghĩ đến bên cạnh còn có một cái sân lớn hơn nữa.

Nghê Diệp Tâm đi tìm Thẩm hộ vệ, vừa vào sân cũng thấy có chút đau đầu.

Đại thọ phụ thân của Binh Bộ Thị Lang là sự kiện lớn, người tới dự thật sự không ít.

Thẩm hộ vệ còn đang hỏi, nhìn thấy Nghê Diệp Tâm tới liền chạy nhanh lại.

“Nghê đại nhân đã tới.”

“Có gì khả nghi không?”

Thẩm hộ vệ nhanh đem danh sách mở ra, chỉ vào vài chỗ được dùng bút khoanh vòng tròn.

“Nghê đại nhân xem, người khả nghi cũng không ít.”

Nghê Diệp Tâm vừa thấy, cảm giác danh sách kia vẽ vòng tròn không ít, nhìn hoa cả mắt.

Thẩm hộ vệ nói.

“Vài người không phối hợp, nghe nói còn có địa vị lớn, ai da……”

Thẩm hộ vệ nói cho Nghê Diệp Tâm tình hình tra hỏi của bọn họ.

Thời điểm Dương lão gia chết, chỉ có hai người khách không ở Bành phủ. Hai người kia là cùng nhau đi thanh lâu phiêu kỹ. Hai người kia được rất nhiều cô nương thanh lâu làm chứng, chứng minh bọn họ cả đêm không có rời khỏi thanh lâu, vẫn luôn ở nơi đó mua vui.

Khi Thẩm hộ vệ cho người đi tìm bọn họ về, bọn họ còn không muốn trở về, nhưng nói không quen biết Dương lão gia. Người chết cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì.

“Nghê đại nhân nhìn người họ Chu này. Lúc trước từng tranh chấp cùng Dương lão gia.”

Có một vị Chu lão gia, thời điểm tới đã bị sắp xếp ở cạnh phòng Dương lão gia. Nhưng khi Chu lão gia gặp được Dương lão gia liền không chịu. Ông ta hét lớn náo loạn muốn đổi một chỗ khác.

Lúc ấy náo loạn cũng lớn. Hai người họ gây gổ, nhiều khách khứa chứng kiến. Họ khuyên như thế nào cũng không được, hai người còn thiếu chút động tay chân đánh nhau.

Khi đó Bành đại nhân không ở trong phủ, là Bành lão gia tự mình đến khuyên can. Ông cũng nói người hầu đổi phòng cho Chu lão gia, đến sân bên cạnh, lúc này mới yên ổn.

Hai người gặp mặt liền cãi nhau, hình như bởi vì một nữ nhân. Nghe nói trước kia Chu lão gia cùng Dương lão gia đã từng cùng nhau làm ăn, quan hệ không tồi. Nhưng có một lần, Dương lão gia đến làm khách chỗ Chu lão gia, đã thấy tiểu thiếp xinh đẹp như hoa của Chu lão gia.

Kết quả Dương lão gia ở trong nhà người ta còn lén lút tư tình cùng tiểu thiếp người ta. Không chỉ là tư tình, còn đem tiểu thiếp kia đi.

Chu lão gia biết được việc này rất tức giận, không muốn cùng Dương lão gia làm ăn buôn bán nữa, tất nhiên họ có thù hận từ đó.

Bất quá chuyện này kết cục cũng có chút kỳ quái. Tiểu thiếp kia theo Dương lão gia vào Dương gia, sau một thời gian, không biết làm cách nào, tiểu thiếp kia lại thành tiểu thiếp của phụ thân Dương lão gia.

Phụ thân Dương lão gia tuổi đã cao, nhưng rất háo sắc. Tuy rằng Dương lão gia quản lý tất cả việc làm ăn của Dương gia, nhưng Dương lão gia rất sợ phụ thân mình. Nữ nhân của mình bị đoạt đi cũng không dám lên tiếng.

Việc này sau đó cũng đến tai Chu lão gia, lúc ấy ông ta cảm thấy rất hả dạ.

Nghê Diệp Tâm nghe kể mà cứng lưỡi. Thẩm hộ vệ lại tiếp tục nói.

“Chu lão gia được dẫn đến phòng mới, bất quá Chu lão gia nói người hầu của mình nhiều, yêu cầu tám phòng mới có thể ở đủ.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt. Tuy rằng Bành gia rộng rãi, nhưng cũng không phải quá lớn, khách lại rất nhiều, cho Chu lão gia tám phòng, những khách khác khẳng định không còn chỗ ở.

Người hầu Bành gia rất khó xử, đi bẩm báo cho Bành lão gia nghe việc này. Bành lão gia cũng thực khó xử, đành phải tự mình đi gặp Chu lão gia.

Chu lão gia đúng là mang theo rất nhiều người, nhưng cũng không phải người hầu, nhìn như là hộ vệ, bảo vệ an toàn của ông ta, là một đám cao lớn vạm vỡ.

Cuối cùng Chu lão gia nhượng bộ, nhưng cũng muốn ít nhất ba phòng cho mấy người đi theo, ông ta một phòng, tổng cộng là bốn phòng.

Bành lão gia không có biện pháp, đành phải đồng ý, cho bọn họ bốn phòng.

Chu lão gia cứ như vậy vào ở, bất quá chuyện kỳ quái đã xảy ra.

Những người khách khác đã nói, Chu lão gia và những người đi cùng chỉ ở trong một phòng, mấy phòng khác hình như để trống không có ai ở.

Buổi tối Dương lão gia chết, có người đã nghe được tiếng mở cửa phòng, hẳn là có người đi ra ngoài.

Sau đó người kia lại nghe được tiếng “kẽo kẹt”, không phải phòng Chu lão gia mà là một phòng khác bên cạnh. Đó là phòng dành cho người hầu đi theo Chu lão gia, nhưng phòng kia vẫn luôn không có người ở.

Bởi vậy, người kia thấy kỳ quái, cũng cảm thấy ớn lạnh, không biết là có người đi vào hay là có người từ cái phòng kia đi ra. Tóm lại chính là rất kỳ quái.

Bởi vì vừa vặn ngày đó xảy ra án mạng chết người, cho nên người kia liền cảm thấy rất kỳ quái, nên đem việc này nói cùng Thẩm hộ vệ tỉ mỉ.

Thẩm hộ vệ đương nhiên đi tìm Chu lão gia hỏi rõ ràng. Nhưng vừa nghe hỏi, Chu lão gia liền tỏ ra giận dữ, nói người kia nói hươu nói vượn.

Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu lão gia vốn không chịu nói. Thẩm hộ vệ nói nếu Chu lão gia không nói thật, hắn phải đem Chu lão gia về phủ Khai Phong. Chu lão gia lập tức sợ hãi, liền nói thật.

“Ông ta đòi Bành gia nhiều phòng như vậy kỳ thật chỉ có một phòng cho người hầu hộ vệ đi theo ngủ, mấy phòng khác đều là cho chính ông ta ngủ.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt, nói.

“Một mình thì làm thế nào ngủ được nhiều phòng như thế?”

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được cười một tiếng, nói lời vàng ngọc, môi cũng bất động.

“Hắn sợ chết.”

Thẩm hộ vệ vội vàng gật đầu.

“Đúng, đúng, lý do là Chu lão gia lo lắng cho mạng sống.”

Chu lão gia lấy danh nghĩa gia đinh muốn bốn phòng, kỳ thật chỉ có một phòng cho gia đinh ở. Ba phòng còn lại đều để mình ở. Buổi tối mỗi một canh giờ phải đổi một phòng ngủ. Không phải có sở thích gì kỳ quái, chỉ là như Mộ Dung Trường Tình nói. Chu lão gia sợ chết. Mỗi canh giờ đổi một chỗ nghỉ ngơi, mới có thể cảm thấy an tâm. Ông ta cảm thấy như vậy cho dù có người muốn giết mình, đối phương cũng không biết mình rốt cuộc ở phòng nào, như vậy an toàn hơn.

“Một canh giờ đổi một phòng? Vậy buổi tối có thể ngủ ngon sao?”

“Chu lão gia còn nói, chính là bởi vì Dương lão gia kia. Ông ta nói Dương lão gia quá hung ác, muốn giết ông ta.”

Nghê Diệp Tâm càng thấy kỳ quái.

“Bị Dương lão gia đoạt tiểu thiếp, không phải ông ta mới là người muốn giết chết Dương lão gia sao?”

Kỳ thật đúng là như vậy. Bất quá Chu lão gia vì trả thù Dương lão gia, đã làm khó dễ hủy đi vài đơn hàng, khiến Dương gia tổn thất không ít bạc. Vậy có thể xem như Dương lão gia mua tiểu thiếp phải tốn quá nhiều tiền.

Dương lão gia rất ghét Chu lão gia, còn nói sớm muộn gì cũng giết Chu lão gia.

Ngày đó có người nghe được tiếng mở cửa lúc nửa đêm, kỳ thật chính là Chu lão gia đang đổi phòng ngủ.

Bất quá Chu lão gia đổi phòng đều âm thầm, cho nên cũng không có ai có thể làm chứng. Ông ta ra khỏi một phòng vào một phòng khác. Chỉ là có người nghe được Chu lão gia ra khỏi phòng.

Bởi vậy, Chu lão gia bị hiềm nghi không nhỏ.

Khi Thẩm hộ vệ hỏi Chu lão gia, thời điểm đó Chu lão gia luôn kích động. Vẫn luôn nói là Dương lão gia muốn giết mình, không phải mình muốn giết Dương lão gia.

“Trừ cái này, còn có người thấy Dương lão gia đêm đó, có người gặp Dương lão gia, lại còn cùng ông ta nói chuyện.”

“Người nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook