Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 305: Thuận lý thành chương

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm hỏi:

“Người đó là chết như thế nào?”

Lục Duyên lắc đầu, nói:

“Đêm qua ta là lặng lẽ đến đó, sợ bị người khác phát hiện cho nên chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi. Ta cũng không thể xác định.”

Lục Duyên đối với nghiệm thi cùng y thuật không lành nghề, cho nên kỳ thật dù nhìn cũng không nhìn ra nguyên nhân cái chết. Lúc ấy sắc trời lại tối, hắn lại không thể đốt đèn, cho nên cơ hồ cái gì cũng nhìn không rõ.

Bất quá thực vừa khéo chính là Lục Duyên phát hiện trong tay trang chủ có nắm chặt đồ vật. Hắn lặng lẽ mở tay trang chủ ra, phát hiện trong lòng bàn tay thật sự có một mảnh giấy, nhưng chỉ là một phần.

Lúc ấy Lục Duyên sợ bị phát hiện, cũng không có nhìn là thứ gì, lấy xong liền lặng lẽ rời đi. Khi trở về mới phát hiện là đồ án đôi mắt trên mảnh giấy ố vàng.

Lục Duyên lại nói:

“Tuy rằng ta không biết vị trang chủ kia chết như thế nào, bất quá đích xác không giống như là ngã xuống vách núi chết. Thi thể còn hoàn hảo.”

Nghê Diệp Tâm vuốt vuốt mảnh giấy nhăn dúm ố vàng, nói:

“Đại hiệp nhìn xem cái này, sẽ không nói ta xen vào việc người khác nữa chứ? Xem ra chúng ta cũng phải ở chỗ này thêm một thời gian.”

Mộ Dung Trường Tình có chút bất đắc dĩ, nói:

“Tùy ngươi.”

Mộ Dung Trường Tình cảm thấy ba tháng nghỉ phép của Nghê Diệp Tâm không còn mấy ngày. Bất quá nhìn vẻ mặt Nghê Diệp Tâm hình như rất vui.

Mục Nam Đình nói:

“Chúng ta hiện tại có phải là đi xem thi thể vị trang chủ kia hay không?”

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm nhìn Mục Nam Đình, nói:

“Ngươi không phải muốn xuống núi sao?”

“Ai nói? Ta đối với đồ án này cũng rất hứng thú có được không? Tốt xấu gì nhà ta cũng có cái hộp gỗ, tuy rằng không phải cái gì vui, nhưng ta muốn biết rốt cuộc sao lại thế này.”

“Ai nha!”

Nghê Diệp Tâm đột nhiên kêu một tiếng, rồi nói:

“Ta đã quên một chuyện.”

Mục Nam Đình hoảng sợ, nói:

“Chuyện gì?”

Nghê Diệp Tâm không nói, ngược lại túm Mộ Dung Trường Tình về phòng, bộ dạng thần thần bí bí.

Mộ Dung Trường Tình đóng cửa lại mới hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Ta lần trước tính sai.”

“Cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm nói không đầu không đuôi thấy có chút kỳ quái.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chính là hộp gỗ a, thì ra chín hộp gỗ đều đã xuất hiện, lại còn rất kỳ quái.”

“Chín?”

Lần trước Nghê Diệp Tâm đếm đếm tính ra, bọn họ trong tay có bốn cái, đã biết tám cái. Mà hiện tại Nghê Diệp Tâm nói đã tính sai rồi.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đúng vậy, chính là tính sai rồi. Kỳ thật chín hộp gỗ đều đã xuất hiện.”

Mộ Dung Trường Tình bị làm cho có chút chóng mặt nhức đầu. Nghê Diệp Tâm lại bắt đầu dùng ngón tay đếm đếm. Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta vốn dĩ có một mảnh da, khẳng định là từ một cái hộp gỗ lấy ra, như vậy đây là Một. Ở Vô Danh Sơn Trang xuất hiện hai cái hộp gỗ, là Ba. Trong phòng Cốc Nhụy xuất hiện một cái hộp gỗ, là Bốn. Vạn Triều Sơn Trang xuất hiện một cái hộp gỗ, là Năm. Trong tay Lục Duyên có một cái hộp gỗ, là Sáu. Đại hiệp nói trong giáo còn có một cái hộp gỗ, là Bảy. Đệ tử của Cừu Trưởng lão có một cái hộp gỗ, là Tám.”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu, nói:

“Hiện tại là tám, còn có một cái……”

“Chúng ta quên nhà Mục Nam Đình. Còn có Thạch gia nữa. Thạch gia cùng Mục gia liên hôn còn không phải là vì hộp gỗ sao. Hai nhà đó đều có hộp gỗ.”

Mộ Dung Trường Tình càng nghe càng chóng mặt nhức đầu, nói:

“Nếu tính như vậy không chỉ là chín cái hộp gỗ.”

“Đúng vậy. Còn nữa vừa rồi Lục Duyên tìm được mảnh giấy vẽ đồ án cũng là từ một hộp gỗ sao chép lại. Như vậy chẳng phải là càng loạn!”

Mộ Dung Trường Tình cau mày nói:

“Chẳng lẽ cũng không chỉ là chín hộp gỗ?”

“Chuyện này nói không chừng là vậy. Bất quá cũng có khả năng là chúng ta tính bị sai sót.”

“Sai sót?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đúng vậy, không chừng hộp gỗ trong tay đệ tử thứ 27 đã sớm không cánh mà bay. Hoặc là khi đại hiệp về trong giáo phát hiện cái hộp gỗ cũng không cánh mà bay. Hoặc là kỳ thật Thạch đại hiệp căn bản không có hộp gỗ, mà hộp gỗ xuất hiện cùng thi thể Thạch đại hiệp là do Vô Chính cầm đến để thị uy chúng ta mà thôi. Dù sao khả năng có rất nhiều. Mấy cái đó chúng ta đều không thể xác định, cho nên nói không rõ rốt cuộc là có mấy cái hộp gỗ.”

Mộ Dung Trường Tình nghe được càng đau đầu, nói:

“Thôi, ngươi đừng nói cùng ta nữa, ta đã loạn rồi.”

“Đây cũng chưa hết, còn có một loại khả năng nữa.”

“Sao còn nữa?”

“Đương nhiên còn. Chính là có người làm giả hộp gỗ. Chúng ta cũng sẽ không phân biệt được hộp gỗ thật và giả. Sao mà biết cái nào thật, cái nào giả. Nói không chừng mấy cái chúng ta có trong tay cũng là đồ giả.”

Mộ Dung Trường Tình thở dài, nói:

“Đã bảo ngươi đừng nói nữa.”

“Vậy không nói hộp gỗ. Chúng ta nói mảnh giấy.”

Nghê Diệp Tâm cầm mảnh giấy nhỏ nhăn nheo bèo nhèo, nói:

“Cái này là sao lại từ cái hộp gỗ nào? Rất có khả năng có nhiều cái hộp gỗ đó.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Hiện tại ngươi vui vẻ vì có thể đi tra án.”

“Vui vẻ nhưng thật ra không đến mức đó. Ta chỉ là phi thường chán ghét có bí mật mà không giải được mà thôi.”

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm ở trong phòng nói chuyện trong chốc lát. Chờ bọn họ ra tới những người khác đều ăn cơm trưa xong rồi. Nghê Diệp Tâm nhìn một bàn cơm thừa canh cặn, nói:

“Các ngươi sao không đợi chúng ta ăn chung.”

Mục Nam Đình nói:

“Ai, tuy rằng đồ ăn khó ăn một chút, nhưng so với bụng đói tốt hơn nhiều, ngươi nói có phải hay không?”

Nghê Diệp Tâm tức giận đến nghiến răng, Mộ Dung Trường Tình nói:

“Trong chốc lát mang ngươi đến trong núi nhìn một cái. Nói không chừng có thể tìm ra món gì nướng ăn.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, tức khắc bụng kêu vang, giống như đã ngửi thấy mùi thịt nướng, đói không chịu được.

“Vẫn là đại hiệp tốt nhất.”

Mục Nam Đình nhìn Mộ Dung Trường Tình sủng Nghê Diệp Tâm, trong lòng có điểm hâm mộ lẫn ghen ghét. Hắn không phải thích Mộ Dung Trường Tình, chỉ là cảm thấy quan hệ của Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm thật làm người khác hâm mộ, hoàn toàn không giấu giếm, hai người luôn là vừa nói vừa cười.

Mục Nam Đình lại nhìn thoáng qua Lục Duyên. Lục Duyên đang trầm tư, không biết nghĩ cái gì. Mục Nam Đình liếc một cái, đứng lên nói:

“Chúng ta còn đi xem thi thể hay không?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Món thịt nướng hoang dã không biết khi nào ăn được, trước tiên chúng ta đi xem thi thể?”

Cừu Vô Tự cười, nói:

“Ngươi xác định nhìn thi thể rồi mới ăn sao?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Này thì có gì. Ta đối với thi thể cũng không có ghê tởm đến mức không thể ăn. Ta đâu phải là người yếu đuối như vậy.”

Cừu Vô Tự cười, nói:

“Chỉ là ta sợ nói thêm nữa, Giáo chủ liền ăn không vô.”

Mộ Dung Trường Tình nghe bọn họ hết thi thể lại là thịt, tức khắc sắc mặt không thế nào tốt.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ta thật ra cảm thấy Cừu Trưởng lão nói thêm một câu nữa, Mộ Dung đại hiệp rất có khả năng đem ngươi làm thành món ăn cho ta ăn.”

Cừu Vô Tự:

“……”

Cuối cùng vẫn là Nghê Diệp Tâm chiếm thượng phong, sau đó vui vui vẻ vẻ cùng Mộ Dung Trường Tình đi nhìn thi thể. Nhìn xong thi thể còn muốn ăn bữa tiệc thịt nướng nha.

Mọi ngườicùng nhau đi theo Nghê Diệp Tâm, đều phi thường tò mò trang chủ rốt cuộc là chết như thế nào.

Sơn trang tựa hồ lại khôi phục quạnh quẽ, đi ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy đệ tử.

Bọn họ đi theo Lục Duyên. Lục Duyên đi ở phía trước dẫn đường. Hắn buổi tối qua đã đi nhìn, vẫn còn nhớ đường.

Lục Duyên chỉ vào phía trước, nói:

“Ở nơi đó.”

Trang chủ đã chết, nhưng rất kỳ quái là sơn trang tựa hồ không tính toán bố trí linh đường, chỉ là đem thi thể trang chủ đặt ở một căn phòng nhỏ thật hẻo lánh.

Bởi vì sơn trang ở trên núi, đường xuống núi rất khó đi. Trong sơn trang căn bản không có quan tài, nếu muốn xuống núi đặt mua quan tài cũng cần thời gian. Cho nên trang chủ hiện tại cũng không có nằm trong quan tài. Thi thể đặt ở căn phòng nhỏ trên một tấm vải bố trắng.

Theo ngón tay Lục Duyên, bọn họ liền nhìn thấy có hai đệ tử canh giữ ở cửa gian phòng nhỏ.

Lục Duyên nói:

“Đêm qua cũng có hai đệ tử canh giữ, bất quá đều ngủ gà ngủ gật, cho nên ta liền nhân cơ hội đi vào.”

“Ngươi thật đúng là to gan!”

Mục Nam Đình nói.

Bọn họ đi qua, hai đệ tử lập tức tiến lên ngăn bọn họ.

“Mấy vị khách, chỗ này không thể vào.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Thi thể trang chủ có phải ở chỗ này hay không? Chúng ta muốn bái tế.”

Đệ tử khó xử nói:

“Di thể trang chủ đích xác ở trong, nhưng là lệnh của sư bá, không cho bất luận kẻ nào đi vào.”

Sư bá tất nhiên chính là nam nhân trung niên kia. Lục Duyên nghe xong lập tức nhíu nhíu mày.

Trang chủ đột nhiên đi nhảy vực. Lục Duyên cảm thấy cùng nam nhân trung niên kia tuyệt đối có quan hệ rất lớn. Hai người bọn họ vẫn luôn cãi nhau, lại đột nhiên động thủ, thật sự là làm người ta thấy rất kỳ quái.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta đến nơi đây bái phỏng, gặp chuyện bất hạnh như vậy theo lý nên tới bái tế trang chủ. Trang chủ đã qua đời, sao còn không cho đi bái tế?”

“Đây là lệnh sư bá, chúng ta cũng không thể kháng, mấy vị về đi.”

Hai đệ tử kia nói cái gì cũng không cho bọn họ đi vào nhìn thi thể trang chủ. Thực mau nam nhân trung niên cũng tới, tựa hồ là nghe tin nên cố ý tới.

Nam nhân trung niên nói:

“Mấy vị, thật là ngại ngùng. Chúng ta có quy tắc, không có tiện để mấy vị bái tế sư đệ. Xin mấy vị về cho.”

Nam nhân trung niên nói đặc biệt cứng ngắc, dù sao cũng không cho bọn họ đi vào.

Mọi người không thể không nể mặt xông vào. Nam nhân trung niên còn muốn đích thân đưa bọn họ về chỗ phòng dành cho khách.

Vừa đi, hắn liền nói:

“Hiện tại trong sơn trang rất loạn, chúng ta cũng không thể chiêu đãi mấy vị. Ta đã sai người chuẩn bị lộ phí cùng lương khô, chờ chuẩn bị xong, ta tự mình đưa đến cho mấy vị xuống núi.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe đã biết lệnh trục khách. Nghê Diệp Tâm lộ ra thần sắc khó xử, nói:

“Đây là muốn đuổi chúng ta đi sao?”

Nam nhân trung niên chính là ý tứ này, nhưng không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm nói trắng ra như vậy.

“Thiếu hiệp chê cười. Ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là……”

Nghê Diệp Tâm cắt ngang.

“Nhưng chúng ta hiện tại cũng không thể đi nha.”

“Vì sao?”

Nam nhân trung niên hỏi, trong giọng nói có chút không vui.

“Chúng ta cũng không phải mặt dày mày dạn muốn ở chỗ này ăn ở miễn phí. Dù gì nơi này thức ăn cũng rất khó nuốt. Chỉ là… đêm qua chúng ta hình như mất đồ vật quan trọng, cho nên muốn đi cũng đi không được. Cần phải tìm được rồi mới có thể đi.”

Nam nhân trung niên nhíu mày, nói:

“Thiếu hiệp có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi người trong sơn trang trộm đồ vật?”

“Lời này cũng không phải là ta tự nói. Nhưng đồ vật của ta thật là bảo bối, nói không chừng rất nhiều người muốn có, bị trộm đi cũng không phải cái gì hiếm lạ.”

Nam nhân trung niên không vui nói:

“Vậy thiếu hiệp nói đi, ngươi mất thứ gì.”

Nghê Diệp Tâm khoa tay múa chân.

“Lớn như vầy, một cái hộp bằng gỗ, mặt trên còn khắc rất nhiều đôi mắt. Không biết ngài gặp qua chưa.”

Nghê Diệp Tâm miêu tả tất nhiên chính là hộp gỗ hiện tại làm ồn ào huyên náo cả võ lâm. Nam nhân trung niên vừa nghe, trong ánh mắt chính là thần thái giật mình.

Mộ Dung Trường Tình bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm hiển nhiên đang trợn mắt nói dối. Hộp gỗ đều do Mộ Dung Trường Tình cất giữ, mất hay không mất Mộ Dung Trường Tình biết rõ nhất.

Bất quá Nghê Diệp Tâm nói mất đồ, như vậy là có thể thuận lý thành chương ở nơi này ăn vạ không đi rồi.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta mất đồ vật, ngài hiện tại đuổi chúng ta xuống núi, chẳng lẽ là các ngươi trộm đồ vật của ta?”

“Sao có thể? Ta chưa từng gặp qua đồ vật ngươi nói.”

“Vậy kỳ quái. Dù sao ta cũng muốn tìm thấy đồ vật mới bằng lòng rời đi. Vì đồ vật kia chính là bảo bối.”

Nam nhân trung niên tức giận đến trừng mắt thở phì phì, dứt khoát vung tay áo, nói:

“Vậy mấy vị liền tùy tiện đi.”

Nam nhân trung niên thở phì phì rời đi, bất quá phòng chứa thi thể trang chủ vẫn không cho bọn họ tiến vào.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta đành phải đợi buổi tối lại đến.”

Mục Nam Đình có điểm thất vọng, nói:

“Còn phải chờ tới buổi tối a.”

Hiện tại là buổi chiều, tuy rằng chờ cũng không nhiều thời gian, bất quá khó tránh khỏi cảm thấy có chút chán nản.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Cũng vừa lúc, chúng ta có thể đi ăn trước sẽ lại đi xem thi thể.”

Nghê Diệp Tâm thúc giục Mộ Dung Trường Tình mang theo mình đi tìm thức ăn. Mộ Dung Trường Tình liền mang theo Nghê Diệp Tâm nhanh chóng rời đi, trực tiếp bay qua tường ra khỏi sơn trang.

Mục Nam Đình nhìn thấy đặc biệt hâm mộ, thở ngắn than dài. Võ công của hắn không có tốt như Mộ Dung Trường Tình, loại thời tiết này chạy trên mặt tuyết trơn trượt chỉ sợ món ăn không có, ngược lại thực dễ bị từ giữa sườn núi lăn xuống, ngã thành thịt nát.

Mấy người còn lại đều trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối lại đi nhìn thi thể trang chủ.

Trở về phòng xong, Mục Nam Đình liền bắt chéo chân nằm ở trên giường, cũng không cởi quần áo, cả giày cũng còn mang, thở ngắn than dài.

Lục Duyên liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

“Đem giày bỏ xuống dưới, giường bị ngươi giẫm dơ bẩn rồi.”

“Không bỏ, không bỏ.”

Hắn vừa nói cũng còn thở dài, cũng không biết than cái gì.

Lục Duyên kỳ quái nhìn hắn, đột nhiên hỏi:

“Ngươi không phải thích Nghê Diệp Tâm chứ?”

“Hả? Khụ khụ khụ……”

Mục Nam Đình nằm, kết quả thiếu chút nữa đem bị sặc chết.

Mục Nam Đình ngồi dậy, cũng không bắt chéo chân nữa, nói:

“Ngươi đầu óc có bị bệnh à.”

“Ta khuyên ngươi đừng thích Nghê Diệp Tâm. Ngươi đánh không lại Mộ Dung Giáo chủ đâu.”

Lục Duyên thấy Mục Nam Đình luôn cùng Nghê Diệp Tâm đấu võ mồm, hơn nữa vừa rồi còn thực ai oán nhìn Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm rời đi, cho nên Lục Duyên liền hiểu lầm.

Mục Nam Đình vừa nghe, tức giận đến giậm chân, nói:

“Sao nào, sao nào, ta đánh không lại Mộ Dung Trường Tình thì sao. Ngươi cũng đánh không lại Mộ Dung Trường Tình mà.”

“Đúng vậy, ta tự mình hiểu lấy, chỉ là sợ ngươi không biết.”

Mục Nam Đình cảm thấy không hung hăng cắn Lục Duyên thì chưa thể hết giận. Hắn dứt khoát nhào qua, muốn cắn Lục Duyên.

“Ui”

Lục Duyên bị hắn làm hoảng sợ, hút một ngụm khí, cảm giác trên cổ khẳng định bị rách da.

“Ngươi cắn ta làm cái gì?”

“Ta không chỉ muốn cắn ngươi, ta còn muốn đánh ngươi nữa! Trước tiên đánh cho mắt ngươi bầm tím!”

Lục Duyên cùng Mục Nam Đình làm ầm ĩ phòng bên cạnh đều nghe được. Vừa mới bắt đầu chỉ là cắn đánh, sau đó cũng không biết vì sao thành thế này. Hai người hôn nhau, sau đó phát triển thành không thể vãn hồi.

Mục Nam Đình mơ màng hồ đồ, khi nhận ra thì phát hiện mình lại bị Lục Duyên ăn. Quả thực chính là sỉ nhục lớn. Nhưng lại cảm thấy thoải mái muốn chết. Cái này càng là sỉ nhục cực lớn.

Mục Nam Đình mệt quá sức, nằm ở trên giường không nhúc nhích. Mà lúc này Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã trở về, chuẩn bị nướng ăn.

Bọn họ không ở ngoài ăn mà mang về, vì dù sao trong sơn trang có gia vị.

Nghê Diệp Tâm đến phòng bếp lấy không ít gia vị, sau đó cùng Mộ Dung Trường Tình trở về sân đốt lửa nướng.

Mục Nam Đình vốn dĩ ngủ rồi, kết quả ngửi thấy được một mùi hương. Mùi thịt nồng đậm cực kỳ, hắn lập tức liền hết buồn ngủ.

Mục Nam Đình lập tức từ giường nhảy xuống, mặc quần áo liền chạy ra. Lục Duyên nhìn thoáng qua hắn, nói:

“Đi làm cái gì?”

“Ta muốn cướp một miếng thịt ăn!”

Mục Nam Đình thực không sức lực. Lục Duyên duỗi tay liền đem người túm trở lại, sau đó đè ở trên giường, nói:

“Không được đi, ta có thể cho ngươi ăn no.”

“Buông ra đồ quỷ.”

Mục Nam Đình kháng nghị.

Nghê Diệp Tâm ăn no nê một trận, cảm giác thật sự là quá ngon, ăn đến sắp no căng chết.

Chờ Mục Nam Đình từ trong phòng lao ra tới, Nghê Diệp Tâm đã ăn xong rồi, chỉ còn lại có một đống xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook