Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 285: Thủ đoạn tàn nhẫn

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

Khi còn chưa biết nói gì, Nghê Diệp Tâm liền nghe được một tiếng rầm. Là âm thanh Mộ Dung Trường Tình kéo xích sắt.

Sau đó Lục Duyên hừ một tiếng, rồi lại im bặt. Nghê Diệp Tâm cảm giác có thứ gì phun tới trên mặt. Nghê Diệp Tâm bị dọa choáng váng, dùng tay sờ sờ.

Quả nhiên là máu!

Nghê Diệp Tâm thiếu chút giậm chân, nói:

"Đại hiệp, làm ta một thân đều là máu!"

"Móc sắt xuyên xương cốt cùng thịt, rút ra đương nhiên sẽ phun máu. Vì ngươi đứng quá gần."

Mộ Dung Trường Tình nói, Nghê Diệp Tâm lại phản đối.

"Đại hiệp còn đứng gần hơn ta, sao trên người cả một giọt máu cũng không có."

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

"Vị trí của ta tương đối tốt."

Nghê Diệp Tâm phi thường không hài lòng. Bị máu phun đầy mặt, cảm giác lông tơ đều dựng lên, dùng tay sờ mặt cũng đều là nhão dính.

Động tác Nghê Diệp Tâm lập tức mau lẹ hướng Mộ Dung Trường Tình vồ lấy. Bất quá Mộ Dung Trường Tình phản ứng càng mau, không cho Nghê Diệp Tâm đem máu bôi trên người mình.

Mộ Dung Trường Tình chỉ vào Lục Duyên trên mặt đất, nói:

"Nếu không đi hắn liền biến thành một khối thi thể."

"Đang uy hiếp ta sao?"

Nghê Diệp Tâm hầm hừ nói, bất quá vẫn là ngồi xổm xuống nhìn nhìn Lục Duyên. Vừa thấy đã biết không xong, Nghê Diệp Tâm sợ hãi, nói:

"Đại đại... đại hiệp, hắn không phải đã biến thành thi thể rồi chứ!?"

Lục Duyên không có phát ra tiếng là bởi vì hắn đã ngất đi. Nghê Diệp Tâm thăm dò hơi thở Lục Duyên, cảm giác cũng không có.

Mộ Dung Trường Tình ngồi xổm xuống dò xét mạch một chút, nói:

"Còn chưa có chết, chúng ta đi thôi."

Bởi vì Lục Duyên trên người đều là máu, lại còn chảy không ngừng, cho nên Nghê Diệp Tâm đành phải cõng Lục Duyên. Dù sao trên người Nghê Diệp Tâm cũng đã dính máu, không sợ lại bị làm dơ.

Bọn họ vội vàng từ địa lao đi ra, thời điểm đi Nghê Diệp Tâm còn chỉ huy Mộ Dung Trường Tình giải quyết tốt hiện trường. Mộ Dung Trường Tình lau vết máu, sau đó đem bụi đất phủ lên như cũ.

Bởi vì xương tỳ bà vai phải của Lục Duyên đã bị cố định, cho nên xích trên tay trên chân cũng không có khóa. Thạch đại hiệp tựa hồ cảm thấy như vậy đã đủ khống chế hắn rồi.

Mộ Dung Trường Tình rút móc sắt khỏi xương tỳ bà, trực tiếp tháo bỏ xích sắt giải thoát người mang đi.

Hai người Nghê Diệp Tâm đi một đoạn liền gặp được ba người Cừu Vô Tự, Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh.

Ba người này đã sớm lục soát cả tòa nhà một lần. Cái gì cũng không tìm được nên bọn họ chờ hai người kia, chờ đến có chút sốt ruột.

Cừu Vô Tự nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cõng một người, lắp bắp kinh hãi, nói:

"Đây là ai vậy? Đi gặp Diêm Vương rồi à."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Gần chết thôi, đây chính là Lục Duyên."

Cốc Triệu Kinh cũng kinh ngạc, nói:

"Sao bị thương nghiêm trọng như vậy."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Hây, trở về hãy nói. Các ngươi lau sạch vết máu phía sau đi, đừng để người khác phát hiện."

Cốc Triệu Kinh vội vàng đáp ứng. Hắn tương đối thận trọng, cùng Cừu Vô Tự lau sạch vết máu. Cừu Vô Nhất đi mở đường cho bọn họ.

Thật mau mọi người đã về đến phòng dành cho khách, Nghê Diệp Tâm chợt nhớ đến một việc.

"Ai nha, còn Mục thiếu hiệp nữa. Hắn còn đang chổng mông ở chỗ kia, chúng ta quên mất hắn rồi."

Cừu Vô Nhất nói:

"Ta đi đem hắn về."

Cừu Vô Nhất chạy nhanh đi giải cứu Mục thiếu hiệp. Chỉ một lát, bọn họ liền nhìn thấy Cừu Vô Nhất khiêng Mục thiếu hiệp chạy như bay trở về.

Mục thiếu hiệp vẫn không thể cử động, được Cừu Vô Nhất nhỏ xíu khiêng về. Nhưng Cừu Vô Nhất hoàn toàn không tốn sức, Mục Nam Đình không thể động kia lại rất thảm. Sắc mặt hắn trắng bệch, không thể cử động đã rất khó chịu, lại còn bị xóc nảy đến thiếu chút nữa phun ói.

Thảm nhất chính là Mục Nam Đình cao hơn Cừu Vô Nhất rất nhiều. Cừu Vô Nhất khiêng hắn làm đầu cùng chân rũ xuống. Khi di chuyển bụng bị va đập, xốc nảy lên xuống đầu và mặt đất thiếu chút hôn nhau, lắc lư choáng váng không chịu nổi.

Nghê Diệp Tâm nhìn hình ảnh đó cảm thấy thật buồn cười, bất quá không phải lúc.

Cừu Vô Nhất đem người mang vào phòng.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ muốn đem Lục Duyên về phòng mình. Nhưng nghĩ lại Mộ Dung đại hiệp có thói ở sạch, Lục Duyên còn chảy máu, mang hắn vào phòng thì Mộ Dung đại hiệp lại không vui.

Đơn giản Nghê Diệp Tâm liền đem Lục Duyên khiêng vào phòng Mục Nam Đình.

Những người khác cũng đều chen vào phòng Mục Nam Đình, sau đó đem cửa phòng đóng kín.

Mộ Dung Trường Tình rất hào phóng giải huyệt cho Mục Nam Đình. Bất quá Mục Nam Đình được giải huyệt xong toàn thân cũng mềm nhũn không động đậy nổi, nói chuyện cũng lao lực, chỉ có thể trừng mắt nhìn mọi người.

Nghê Diệp Tâm trực tiếp đem Lục Duyên đặt ở trên giường Mục Nam Đình. Cừu Vô Nhất bắt đầu cầm máu chữa thương cho Lục Duyên.

Mục Nam Đình hít thở vài hơi, lúc này mới mồm miệng nhanh nhẹn một ít, chấn kinh nhìn người trên giường, nói:

"Này...... Các ngươi làm cái gì vậy? Đây là ai, đừng chết ở trong phòng ta!"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đây là Lục Duyên, tình địch mà không biết sao?"

Mục Nam Đình càng chinh lăng.

"Hắn chính là Lục Duyên? Ta đã gặp qua hắn một lần, là thật nhiều năm trước, ta sao nhận ra được. Hơn nữa hắn như thế nào lại bị thương nặng như vậy, không phải là đã chết chứ?!"

Cừu Vô Nhất làm bộ dáng ông cụ non, nói:

"Không chết được, có ta ở đây mà. Rồi, dùng thuốc này thì hắn không chết được."

Thuốc bột mới vừa thoa lên, Lục Duyên tựa hồ liền tỉnh, thân thể như là cá mắc cạn nhảy lên một chút. Tựa hồ là bởi vì đau nhức, hắn nhịn không được rên một tiếng. Máu ở miệng vết thương cũng cuồn cuộn cuồn cuộn chảy ra bên ngoài.

Mục Nam Đình mau lẹ nhất chạy tới bưng kín miệng Lục Duyên, nói:

"Đừng kêu... đừng kêu... kêu lớn sẽ đem người tới. Thấy ngươi nằm ở trên giường của ta thì không thể giải thích."

Mục Nam Đình cảm thấy thật sự là oan uổng.

Bọn họ một đám người đi thăm dò ban đêm không mang theo hắn đã không tính. Hiện tại còn đem một người thương tích chồng chất ném ở trên giường hắn. Nếu có người tới, tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là đồng hỏa.

"A"

Mục Nam Đình đột nhiên hô một tiếng làm Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, nói:

"Ngươi kêu cái gì, câm miệng, đừng kêu."

Mục Nam Đình nhíu mày, thở hổn hển, nói:

"Hắn... hắn...... Hắn cắn ta. Đau muốn chết. Các ngươi làm hắn há miệng đi!"

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, không phúc hậu chút nào phụt cười ra tiếng.

Thì ra là Mục Nam Đình che miệng Lục Duyên, kết quả Lục Duyên bởi vì quá đau cho nên liền cắn tay Mục Nam Đình.<HunhHn786>

Cừu Vô Nhất nói:

"Chỉ là đau một chút, nhưng thuốc bột này hiệu quả rất tốt."

Cừu Vô Nhất nói chuyện. Lục Duyên tựa hồ đã khá hơn nhiều, ý thức cũng rõ ràng một ít. Hắn chậm rãi buông lỏng miệng đang cắn Mục Nam Đình.

Ánh mắt rõ dần, thấy đứng ở trước mặt là Mục Nam Đình, hắn nói:

"Thì ra là ngươi......"

Mục Nam Đình vội vàng đem tay mình rút ra, liền nhìn thấy trên tay có một dấu răng rất sâu, tím bầm, cũng may không có chảy máu.

Mục Nam Đình nói:

"Thật là đen đủi. Thấy ngươi vừa từ chỗ chết được cứu sống lại, ta liền không cùng ngươi so đo. Chờ ngươi khỏe, ta không cắn chết ngươi mới là lạ."

Mục Nam Đình nghiến răng nghiến lợi, ôm tay, thoạt nhìn là rất đau.

Lục Duyên không có một chút sức lực, trên trán đều là mồ hôi, thở phì phò. Thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, hắn mới nói:

"Đây là nơi nào?"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Chúng ta đã cứu ngươi, ngươi tạm thời không có nguy hiểm."

"Đây là phòng ta! Hắn không có nguy hiểm, ta có được chưa. Bá phụ đem hắn nhốt lại, kết quả phát hiện người không thấy, sau đó phái người tìm, phát hiện ở trong phòng ta! Ha ha... Ta chết chắc rồi."

Nghê Diệp Tâm cười nói:

"Thật làm phiền Mục thiếu hiệp. Ta chính là nghĩ tới chi tiết đó cho nên mới đem người đưa tới trong phòng ngươi."

"......"

Mục Nam Đình quả thực bị Nghê Diệp Tâm làm tức chết rồi, Nghê Diệp Tâm nói chuyện cũng quá trắng trợn.

Mục Nam Đình nói:

"Ta hỏi rốt cuộc là như thế nào đây? Ngươi không phải mới bị bá phụ bắt về, sao sống dở chết dở. Bả vai ngươi, chậc chậc......"

Mục Nam Đình nhìn thoáng qua bả vai Lục Duyên, liền cảm thấy căng da đầu, cả người phát lạnh.

Thủ đoạn tàn nhẫn này chẳng lẽ là của Thạch đại hiệp?

Mục Nam Đình cảm thấy không dám nghĩ.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Trước tiên để Lục Duyên nghỉ ngơi một chút, ta có lời muốn nói với Mục thiếu hiệp."

Mấy người Cừu Vô Tự còn chưa biết chuyện của Lục Duyên, Nghê Diệp Tâm muốn cho bọn họ nghe một chút.

Tất cả mọi người đều giật mình, không nghĩ tới Thạch gia có hộp gỗ, hơn nữa nghe nói nhà Mục Nam Đình cũng có hộp gỗ.

Cốc Triệu Kinh kinh ngạc nói:

"Nhưng thế bá...... lần trước thế bá......"

Khi Cốc Triệu Kinh đi tìm Thạch lão đại hiệp, Thạch lão đại hiệp nói có nghe đồn về hộp gỗ, nhưng cũng không có nói với hắn là Thạch gia có hộp gỗ.

Chẳng lẽ Thạch gia đang âm thầm tìm hiểu tin tức?

Mục Nam Đình nghe được chuyện hộp gỗ, biểu tình liền trở nên rất quái dị, bất quá không nói gì.

Mục Nam Đình đánh giá Lục Duyên, nói:

"Ngươi không phải là bởi vì muốn hộp gỗ cho nên mới giết Thạch Mai Hinh chứ?"

Lục Duyên không có nhìn hắn, nói:

"Người không phải ta giết."

Mục Nam Đình nói:

"Vậy ngươi phải chứng minh ngươi không phải nói dối?"

Lục Duyên rốt cuộc liếc mắt một cái, nói:

"Ta vì sao phải chứng minh với ngươi?"

"Ngươi......"

Mục Nam Đình tức giận muốn chết.

Tuy rằng Mục Nam Đình cũng không phải thích Thạch Mai Hinh, bất quá Thạch Mai Hinh tốt xấu gì cũng là thê tử chưa cưới của hắn, hơn nữa đã đính hôn. Bất quá Thạch Mai Hinh thích sư huynh Lục Duyên, cái này Mục Nam Đình đã biết đến.

Mục Nam Đình cảm thấy không phục nha, tình địch gặp mặt luôn sẽ có chút địch ý.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ai nha nha, đừng có ồn, hiện tại vấn đề quan trọng là hộp gỗ bị mất."

Nghê Diệp Tâm mở miệng, mọi người đều trầm mặc.

Đích xác như thế, dựa theo lời Lục Duyên nói, cái hộp gỗ hẳn là đặt ở trong phòng Thạch Mai Hinh, nhưng hộp gỗ không thấy. Cho nên trong phòng Thạch Mai Hinh không chỉ là mất tiền tài, còn mất hộp gỗ quan trọng.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Là ai trộm hộp gỗ đi? Là ai muốn thứ này?"

Mục Nam Đình cười lạnh một tiếng, nói:

"Ngươi nói xem, ai không muốn thứ này, các ngươi không muốn sao?"

Mục Nam Đình bị phụ thân hắn ép buộc tới cầu hôn, kỳ thật cũng là vì cái hộp gỗ. Mục Nam Đình không thể không tới. Nhưng hiện tại hộp gỗ của Thạch gia bị mất, Mục Nam Đình cảm thấy nếu phụ thân hắn nghe nói, có lẽ sẽ lập tức kêu hắn trở về.

Mục Nam Đình lại nhìn Lục Duyên sắc mặt đã tốt hơn một chút, nói:

"Ngươi không phải là vì cái hộp gỗ cho nên mới tìm mọi cách lấy lòng Thạch Mai Hinh chứ? Làm thê tử ta chưa cưới vào cửa mê mệt đến đầu óc choáng váng!"

Lục Duyên kỳ quái nhìn hắn một cái, nói:

"Ta lấy lòng nàng làm cái gì?"

Mục Nam Đình nhìn thấy thái độ của Lục Duyên liền tức giận muốn chết, nói:

"Đúng đúng đúng, là nàng đối với ngươi khăng khăng một mực. Các ngươi là tâm đầu ý hợp được rồi chứ."

Lục Duyên càng kỳ quái nhìn hắn, nói:

"Tâm đầu ý hợp cái gì? Ta không thích nàng."

Mục Nam Đình miệng cũng mở to, nói:

"Ngươi đang lừa đứa ngốc sao? Ngươi cho rằng ta không biết chuyện ngươi cùng Thạch Mai Hinh sao?"

Lục Duyên cười một tiếng, nói:

"Ngươi là nghe những lời đồn đó ở đâu?"

Mục Nam Đình nói:

"Chẳng lẽ là giả?"

Lục Duyên cười lạnh một tiếng, nói:

"Ta thấy ngươi giống như là không có đầu óc, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái đó hả? Ngươi làm như thế nào sống đến giờ vậy?"

"......"

Mục Nam Đình tức giận đến mặt đều xanh, xông lên liều mạng cùng Lục Duyên.

Nghê Diệp Tâm chống cằm ngồi ở một bên, nói:

"Ai, các ngươi đừng ồn. Ta thấy rất kỳ quái, rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi có thể nói một chút không?"

Mục Nam Đình nói:

"Ta cũng tò mò, họ Lục nhà ngươi sao có thể cưỡng từ đoạt lí. Ngươi nói thật ra đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?!"

Lục Duyên tựa hồ không muốn nói, chỉ là nhàn nhạt nói:

"Dù sao người không phải ta giết, những việc này cũng không có quan hệ cùng các ngươi."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Như thế nào không có quan hệ. Chúng ta đều là muốn hộp gỗ, đương nhiên cùng chúng ta có quan hệ."

Lục Duyên cười lạnh, nói:

"Vậy các ngươi cũng cách cái chết không xa. Dù không chết, nhưng cũng sẽ nửa chết nửa sống."

Hắn nói, cười lạnh lại biến thành cười khổ, liếc mắt nhìn thoáng qua vai phải của mình, nói:

"Giống ta... biến thành một phế nhân... dở sống dở chết......"

Vẫn luôn không nói chuyện, Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc đã mở miệng.

"Ngươi bất quá chỉ bị phế đi một tay phải, tay trái còn tốt, muốn làm cái gì mà không được? Dù ta chỉ có tay trái, người khác cũng chưa chắc có thể làm gì được ta."

Lục Duyên nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình. Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình nói chuyện có chút cuồng vọng tự đại, bất quá võ công Mộ Dung Trường Tình đích xác cao khiến cho người khác hâm mộ, làm người ta không thể nào phản bác.

Lục Duyên trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói:

"Ta từ nhỏ đã được cái người mà các ngươi gọi là Thạch đại hiệp nuôi dưỡng."

Lục Duyên muốn kể một câu chuyện xưa, cùng hộp gỗ có quan hệ. Chỉ là câu chuyện này cùng chuyện Mục Nam Đình nghe được hoàn toàn không giống nhau.

Lục Duyên không nhớ rõ phụ mẫu là ai, từ nhỏ đã đi theo Thạch đại hiệp. Thạch đại hiệp đối với hắn đặc biệt tốt, không chỉ là truyền cho hắn võ công và y thuật, còn sợ hắn cô đơn nên để sư muội Thạch Mai Hinh cùng chơi với hắn.

Lúc ấy Lục Duyên rất nhỏ cho nên cảm thấy sư phụ là người tốt nhất trên đời này. Lục Duyên cùng Thạch Mai Hinh là mai trúc mã, khi đó Lục Duyên cảm thấy mình trưởng thành nhất định phải cưới sư muội. Bởi vì hắn cùng sư muội tiếp xúc thời gian lâu, loại ý tưởng này là một loại ý tưởng hiển nhiên.

Chỉ là sau khi trưởng thành, có một lần Thạch Mai Hinh cùng Lục Duyên đi đến một chỗ, lại đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Mục Nam Đình nghe nói chính là Thạch Mai Hinh ham chơi lôi kéo Lục Duyên đi ra ngoài chơi, đụng phải mấy tên lưu manh võ công rất cao. Lục Duyên vì cứu Thạch Mai Hinh cho nên tay phải bị phế đi.

Bất quá chuyện Lục Duyên nói không phải là như thế.

Lần đó Lục Duyên là muốn về quê tế tổ. Tuy rằng Lục Duyên là cô nhi, cũng không nhớ rõ thân sinh là ai, bất quá hắn có quê quán còn có tổ trạch, thật lâu chưa có trở về.

Lục Duyên muốn trở về nhìn xem, Thạch đại hiệp liền đồng ý. Thạch Mai Hinh muốn cùng hắn trở về, Lục Duyên liền mang theo Thạch Mai Hinh lên đường, về quê đi cúng mộ.

Lần đó Lục Duyên đột nhiên ở nhà tổ tìm được một thứ.

"Là một cái...... hộp gỗ. Hộp gỗ trên mặt có khắc rất nhiều rất nhiều đôi mắt. Ta không biết là cái gì, nhưng nó được cất giấu kỹ, vừa thấy liền biết là bảo bối."

Hộp gỗ cần chìa khóa, Lục Duyên không có tùy tiện mở ra. Hắn cảm thấy hộp gỗ có thể là bảo bối, cho nên muốn muốn mang trở về tìm sư phụ nhìn một cái.

Sau đó Lục Duyên cùng Thạch Mai Hinh liền chuẩn bị trở về, nhưng ở trên đường đụng phải một đám người.

Đám người kia dùng Thạch Mai Hinh áp chế Lục Duyên, tay phải Lục Duyên bị chém một đao, thiếu chút nữa chặt đứt. Hắn đau đến ngất đi.

Khi hắn tỉnh lại, Thạch Mai Hinh không có việc gì, bọn họ đã được cứu. Tay phải của hắn không có biện pháp lại tập võ, hơn nữa hộp gỗ bị mất.

Lục Duyên cười lạnh nói:

"Sau đó chúng ta đã được đưa trở về nhà. Ta còn an ủi sư muội, nói với nàng không có gì, không trách nàng, ta là cam tâm tình nguyện. Nhưng thực buồn cười, từ khi chúng ta trở về, thái độ sư phụ đối với ta liền thay đổi. Ông ta công bố sư muội đã sớm đính hôn, chính là cùng Mục công tử, nói sư muội là thê tử sắp cưới của người khác, không có khả năng gả cho ta."

Mục Nam Đình nghe được sửng sốt, cảm thấy so với chuyện mình nghe được là hoàn toàn khác nhau.

"Ta lúc ấy chỉ cho rằng sư phụ không gả sư muội cho một phế nhân. Bất quá ta nghĩ sai rồi, từ đầu tới đuôi chỉ là lợi dùng ta mà thôi. Cái ông ta muốn là hộp gỗ kia."

Lục Duyên suy sụp. Hắn đã từng nghĩ tới nếu mình có thể khôi phục, có lẽ có thể hướng sư phụ cầu tình. Chỉ là sau đó Lục Duyên đã nghe được một việc.

"Ta cùng Thạch Mai Hinh trên đường trở về gặp những người đó cũng không phải lưu manh cướp của, mà là người do Thạch đại hiệp cố ý sắp xếp. Ông ta cho người đi theo chúng ta, nhìn thấy chúng ta lấy được hộp gỗ liền lập tức muốn cướp đoạt. Những người đó căn bản sẽ không thương tổn Thạch Mai Hinh, mục đích là muốn giết ta mà thôi. Bất quá ngoài ý muốn là có người tốt đã cứu chúng ta. Những người đó chỉ làm tay của ta bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook