Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 231: Thập Nữ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm cũng hoài nghi mình nhìn lầm rồi, lôi kéo Mộ Dung Trường Tình chạy xuống dưới. Bởi vì chạy xuống quá nhanh, thiếu chút nữa trượt chân lăn từ bậc thang đá xuống.

Ngày đó người này thời điểm rời đi còn rất tốt, bây giờ đột nhiên xuất hiện tại địa lao, thật sự quá quỷ dị.

Đặc biệt là Thiếp Anh Hùng đã được Thẩm đại hiệp phát ra từ lâu, nói là bắt được một Trưởng lão Ma giáo. Mà người này tuyệt đối là mới bị bắt không lâu. Có lẽ hắn cũng không phải Trưởng lão Ma giáo như Thẩm đại hiệp đã nói.

Người trẻ tuổi ngất xỉu, tay chân đều bị xích vây kín mít. Hắn còn bị thương, bên miệng có vết máu đã khô, chung quanh cũng có rất nhiều vết máu, có lẽ bị nội thương phun ra máu.

Người trẻ tuổi vốn dĩ có gương mặt đẹp, lúc này trắng bệch, môi là màu tím. Đây là bị thương, còn bị đông lạnh, cả người rất là chật vật.

Nghê Diệp Tâm chạy tới, ngồi xổm xuống dò xét hô hấp một chút. Cũng may còn có hơi thở, chỉ là hơi thở tương đối mỏng manh.

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình lập tức liền đen, cũng đi qua dò xét mạch môn, sau đó truyền một ít nội lực qua cho hắn.

Thân thể người trẻ tuổi run lên một chút, thực mau liền tỉnh lại. Bất quá ý thức không rõ ràng, hắn mơ mơ màng màng một lúc mới thấy rõ ràng người trước mặt là ai.

Người trẻ tuổi ngây ra, sau đó nói:

"Giáo chủ......?"

"Ngươi sao lại ở chỗ này?"

Mộ Dung Trường Tình lập tức hỏi.

Người trẻ tuổi quá mức suy yếu, nhờ Mộ Dung Trường Tình truyền nội lực mới tỉnh lại, nhưng hoàn toàn không có sức lực nói chuyện. Nhưng do Mộ Dung Trường Tình hỏi, hắn lập tức muốn trả lời, trong lúc nhất thời không phát ra được âm thanh, thiếu chút nữa lại xỉu đi.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. Nhìn xem, hắn bị thương không nhẹ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện."

Tuy rằng thời điểm vào đây, Nghê Diệp Tâm đã đem cửa đóng lại, bất quá bên ngoại có đệ tử canh gác hôn mê, nếu có người đi ngang qua, tuyệt đối sẽ phát hiện.

Nghê Diệp Tâm kéo thử dây xích sắt, nhưng hoàn toàn bất động. Mộ Dung Trường Tình nhíu mày nhìn thoáng qua, nói:

"Vô dụng thôi, đây không phải làm bằng sắt bình thường, chỉ dựa vào nội lực không bẻ gãy được, cần phải tìm một binh khí sắc bén mới được."

"Vậy làm sao bây giờ?"

Nghê Diệp Tâm sốt ruột. Mộ Dung Trường Tình chưa bao giờ mang vũ khí. Nghê Diệp Tâm chưa từng thấy qua Mộ Dung Trường Tình dùng binh khí gì.

Mộ Dung Trường Tình trầm mặc trong chốc lát. Người trẻ tuổi rốt cuộc cũng hồi phục một chút, nói:

"Giáo chủ, không cần phải để ý thuộc hạ, nơi này quá nguy hiểm, thỉnh Giáo chủ rời đi."

"Ta có biện pháp. Nhưng ta cần đi một chuyến lấy binh khí."

"Vậy đi mau đi, ta lưu lại chiếu cố hắn."

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, thoạt nhìn cũng không yên tâm để Nghê Diệp Tâm lưu lại nơi này. Nhưng hắn biết Nghê Diệp Tâm rất cứng đầu, nói cũng sẽ không nghe. Hắn dứt khoát lập tức dứng lên, trong chớp mắt đã không thấy nữa, đã ra khỏi địa lao đi lấy binh khí.

Người trẻ tuổi thấy Mộ Dung Trường Tình đi rồi, suy yếu nói:

"Phu nhân cũng đi mau đi, không thì sẽ bị phát hiện......"

Nghê Diệp Tâm vừa định an ủi hắn, kết quả liền nghe người trẻ tuổi gọi mình là phu nhân, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói:

"Ngươi nghỉ ngơi đi, đừng lên tiếng nữa."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy câu này nói rất uy nghiêm, dù sao cũng khiến người trẻ tuổi kia không nói nữa.

Bất quá người trẻ tuổi bị thương thật sự là quá nặng, được Mộ Dung Trường Tình truyền nội lực mới tốt một chút, nhưng thực mau liền bắt đầu mơ hồ, ý thức lại tan rã. Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ mặt hắn, nhỏ giọng nói:

"Này, tỉnh, tỉnh, ngàn vạn lần đừng ngủ nha."

Nghê Diệp Tâm sợ hắn ngủ thì không tỉnh lại nữa, dù sao tình huống của người trẻ tuổi thật sự là không tốt. Mà Nghê Diệp Tâm cũng không biết làm thế nào truyền nội lực cho hắn.

Người trẻ tuổi hàm hồ đáp một tiếng, nhưng đôi mắt không có mở.

Nghê Diệp Tâm nóng nảy, lại vỗ vỗ mặt hắn.

"Mau mở mắt. Này, tiểu mỹ nhân mở to mắt mới đẹp."

Người trẻ tuổi mở mắt, bất quá thần sắc đều là kinh ngạc. Vẻ mặt hắn không thể tin nhìn Nghê Diệp Tâm, tựa hồ không tin được mình bị Nghê Diệp Tâm đùa giỡn.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười nói:

"Tiểu mỹ nhân, nhìn ta đi, đừng ngủ biết không? Trong chốc lát Mộ Dung đại hiệp trở lại ngươi hãy ngủ tiếp."

Vừa rồi người trẻ tuổi đã thực kinh ngạc, hiện tại đã thành chấn kinh. Bởi vì Nghê Diệp Tâm gọi Giáo chủ là Mộ Dung đại hiệp. Người trẻ tuổi chưa bao giờ nghe ai gọi Giáo chủ Ma giáo là đại hiệp cả!

Quá quỷ dị!

Nghê Diệp Tâm sợ hắn ngủ tiếp, vẫn luôn cùng hắn nói chuyện, giống như là đang lảm nhảm.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì vậy?"

Môi người trẻ tuổi run run vài cái, cũng không biết có phải do quá suy nhược không, vẫn cứ như thế chưa nói ra được.

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn.

Ta cũng không giống như là người xấu, sao cả tên ngươi cũng không nói cho ta biết?

Người trẻ tuổi nghẹn thật lâu, Nghê Diệp Tâm sợ hắn nghẹn mà nội thương. Cuối cùng hắn nói:

"Giáo chủ phu nhân gọi ta là A Thập thì được rồi."

"Gì?"

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn nói:

"A Thập? Tên này không hay gì hết. A Thập, A Thập, thực dễ làm người ta đọc thành A Phân nha."

Người trẻ tuổi bị chọc tức giận đến đỏ mặt, cũng không còn giống như vừa rồi trắng bệch.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy chọc ghẹo hắn rất là thú vị. Nhớ trước đây Mộ Dung đại hiệp cũng thường xuyên chọc tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Bất quá hiện tại Mộ Dung đại hiệp đã trải qua rèn luyện, đã có miễn dịch đối với những lời của Nghê Diệp Tâm, làm Nghê Diệp Tâm rất là thương tâm.

Nghê Diệp Tâm đang trêu chọc người trẻ tuổi thì Mộ Dung Trường Tình cũng trở lại. Hắn bay tới rất nhanh, Nghê Diệp Tâm cảm giác có một trận gió thổi qua, vừa quay đầu lại liền giật mình phát hiện Mộ Dung Trường Tình đã tới.

Mộ Dung Trường Tình cầm trong tay một đại đao rất lớn. Đại đao sức mẻ trầm trọng, hơn nữa hình như có điểm quen mắt.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Không phải đại hiệp đi tìm vũ khí sắc bén sao? Là cái này?"

Mộ Dung Trường Tình nâng đại đao chém xuống.

"Keng"

Sợi xích trói một bên cánh tay của người trẻ tuổi bị chém đứt, giống như không cần tốn nhiều sức.

Nghê Diệp Tâm lúc này liền ngậm miệng, Mộ Dung Trường Tình động tác thực mau, lại thêm ba tiếng "Keng keng keng" toàn bộ xiềng xích đều bị chém đứt.

Nghê Diệp Tâm chính là nghẹn họng nhìn trân trối. Đừng nhìn cây đao này bên ngoài sứt mẻ thảm hại, nhưng chỉ chớp mắt chém xuống mới biết là một cây đao sắc bén.

Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn cây đao, sau đó đột nhiên ai nha một tiếng, nói:

"Khoang đã, đao này không phải của Quan đại ca sao?"

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt ừ một tiếng, nói:

"Hắn uống say quá ngủ rồi, ta mượn của hắn mang tới."

Nói là mượn, bất quá Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình nói cho dễ nghe. Bởi vì tuyệt đối là Mộ Dung Trường Tình thừa dịp Quan Trang ngủ trộm mang tới đây.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm không nghĩ tới, cây đao của Quan Trang thế nhưng là bảo vật. Cây đao này thoạt nhìn hư hỏng rất trầm trọng, bề ngoài cũng giống như mấy cây đao bình thường bán đầy đường.

Người võ lâm tuy rằng không câu nệ tiểu tiết, nhưng kỳ thật cũng rất để ý. Ví dụ như nói người chính phái không luyện tập cổ độc chi thuật, quân tử phải dùng trường kiếm, mà người dùng đại đao không phải thổ phỉ thì chính là mãng phu.

Quan Trang thật ra rất xứng với cây đại đao này, mà hắn cũng giống mãng phu, tính cách cũng đơn thuần.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Cõng hắn lên, chúng ta đi."

"Sao là ta cõng?"

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

"Bởi vì ta phải mở đường."

Kỳ thật thói ở sạch của Mộ Dung Trường Tình phát tác. Hắn nhìn thấy người kia một thân là máu, cho nên không muốn mình cũng bị dơ.

Nghê Diệp Tâm trợn mắt, chạy nhanh lại đem người trẻ tuổi cõng lên, sau đó đi theo Mộ Dung Trường Tình.

Bên ngoài, tám đệ tử kia vẫn còn hôn mê, bọn họ cũng mặc kệ. Tám người này không một ai nhìn thấy bộ dạng bọn họ. Tuy rằng địa lao bị cướp, nhưng có ai biết là ai động tay đâu, dù sao thôn trang có rất nhiều người mà.

Hai người mang theo người trẻ tuổi trở về phòng, sau đó đem cửa phòng đóng kín.

Nghê Diệp Tâm muốn đem người trẻ tuổi đặt ở trên giường, nhưng Mộ Dung Trường Tình tỏ ra thực ghét bỏ. Nghê Diệp Tâm bất đắc dĩ nói:

"Để một người bệnh nằm trên mặt đất, cũng quá ác độc đi, chờ hắn tỉnh thì cho ngươi đổi khăn trải giường không được rồi sao?"

"......"

Nghê Diệp Tâm vẫn đem người đặt ở trên giường, lấy chăn đắp cho hắn. Mộ Dung Trường Tình không vui nói:

"Chăn cũng phải đổi."

"Sẽ đổi mà."

Nghê Diệp Tâm càng bất đắc dĩ.

Mộ Dung Trường Tình cầm một viên thuốc đưa Nghê Diệp Tâm đút cho người trẻ tuổi. Còn hắn đi sang phòng bên cạnh trả cây đại đao cho Quan Trang.

Người trẻ tuổi đã muốn ngất đi rồi. Bất quá tốt xấu gì cũng phải cho hắn nuốt viên thuốc, Nghê Diệp Tâm đầu đầy mồ hôi vì cho người bị thương uống thuốc. Sau khi người trẻ tuổi nuốt xong thuốc mới thấy Mộ Dung Trường Tình trở về.

Mộ Dung Trường Tình xem xét mạch môn của hắn, nói:

"Để hắn nghỉ ngơi, hẳn là không có việc gì đâu."

Vừa rồi Mộ Dung Trường Tình truyền nội lực cho hắn để kéo dài một hơi. Hiện tại đã uống thuốc trị thương, chỉ cần hắn nghỉ ngơi là sẽ ổn. Tuy rằng không có khả năng lập tức liền khỏe, bất quá hắn trẻ tuổi võ công cũng không tồi, tu dưỡng mấy ngày khẳng định liền khôi phục, sẽ không thành vấn đề.

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

"Hắn là Trưởng lão sao?"

"Sao có thể."

Bên trong Giáo có mười một vị Trưởng lão, mười vị Trưởng lão râu tóc đã hoa râm, chỉ có một người còn trẻ. Bất quá cũng lớn hơn Mộ Dung Trường Tình vài tuổi. Người trẻ tuổi này chỉ là hậu bối, là người thường xuyên truyền tin cho Mộ Dung Trường Tình mà thôi, căn bản không phải Trưởng lão.

"Cho nên Thẩm đại hiệp rốt cuộc không bắt được Trưởng lão nào, chẳng lẽ ông ta đang khoác lác?"

"Không biết."

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình còn muốn hỏi người trẻ tuổi, bất quá hắn đã ngủ. Thoạt nhìn hắn thực mỏi mệt, hai người liền không có đánh thức.

Nghê Diệp Tâm nhìn hắn vài lần, nói:

"A, đại hiệp, cho ta hỏi vị tiểu mỹ nhân này tên gọi là gì vậy?"

"Gì?"

Mộ Dung Trường Tình nguy hiểm nheo đôi mắt. Nghê Diệp Tâm cười hắc hắc, dùng một ngón tay câu cằm Mộ Dung Trường Tình, nói:

"Đừng ghen, đại hiệp là đại mỹ nhân."

Mộ Dung Trường Tình không nói, dứt khoát bóp lấy gáy Nghê Diệp Tâm.

"Để ta sờ xem xương cốt của ngươi có phải càng ngày càng cứng hay không."

Nghê Diệp Tâm bị nhéo thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, cảm giác thân thể lập tức mềm nhũn. Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

"Nháy mắt mà mềm thành như vậy, xem ra cũng không có cứng."

Nghê Diệp Tâm tức giận đến trợn trắng mắt, cắn cổ Mộ Dung Trường Tình một ngụm. Mộ Dung Trường Tình thuận thế ôm người hôn lên bờ môi.

Nghê Diệp Tâm không dám lên tiếng, dù sao trên giường còn có người khác, sợ người trẻ tuổi đột nhiên tỉnh, vậy xấu hổ chết.

Hai người hôn một trận, Nghê Diệp Tâm mới được buông tha.

Trong mắt Mộ Dung Trường Tình đều là dục vọng, nhưng mà hiện tại không thể làm, cái này làm cho Mộ Dung đại hiệp rất bất mãn, không kiên nhẫn "hừ" một tiếng.

Nghê Diệp Tâm lại cười, nói:

"Đại hiệp, trời sắp sáng rồi, hôm nay có thể xem mặt trời mọc."

Ban đêm thời tiết thực tốt, tựa hồ là cơ hội tốt xem mặt trời mọc. Mộ Dung Trường Tình dẫn theo Nghê Diệp Tâm lên nóc nhà, hai người ngồi ở trên mái ngói chờ mặt trời mọc.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình nói chuyện phiếm, sau đó lại hỏi tới tên người trẻ tuổi. Nghê Diệp Tâm cảm thấy tò mò muốn chết.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Vì cái gì hắn tỏ vẻ không muốn nói, chỉ nói ta kêu hắn là A Thập."

Mộ Dung Trường Tình cười, nhướng mày nói:

"Hắn tên Thập Nữ."

"Phụt"

Nghê Diệp Tâm phì cười.

"Tên gì kỳ quái như vậy. Phụ mẫu của hắn có thù oán gì sao?"

"Hắn là cô nhi, được Cừu Trưởng lão nhặt về nuôi, vốn dĩ không có tên."

Nghê Diệp Tâm nhướng mày, nói:

"Vậy hắn khẳng định là đắc tội với Cừu Trưởng lão."

Theo như lời Mộ Dung Trường Tình thì Cừu Trưởng lão chính là Trưởng lão trẻ nhất, lớn hơn Mộ Dung Trường Tình năm tuổi. Hắn cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi. Hắn trẻ hơn những Trưởng lão khác rất nhiều.

Cừu Trưởng lão ngày thường phụ trách liên lạc các nơi, cho nên bồi dưỡng không ít người. Đệ tử của hắn bôn tẩu khắp nơi, phụ trách truyền tin. Các đệ tử võ công không cần quá cao, đương nhiên cũng phải vượt qua thử thách. Quan trọng nhất chính là khinh công vượt trội. Người trẻ tuổi này chính là một trong số đó.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Hắn có hai mươi tám đệ tử, đều là cô nhi, đặt tên theo một phương thức."

Mộ Dung Trường Tình tựa hồ cũng thực ghét bỏ cách đặt tên của Cừu Trưởng lão, nhắc tới tới liền lắc lắc đầu.

Nghe nói tên dựa theo hai mươi tám tinh tú, Nghê Diệp Tâm đếm đầu ngón tay tính toán.

(Người ta chia vòng Hoàng Đạo thành bốn phương, quy ước như bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trên mặt đất. Cũng gán cho chúng hình ảnh của bốn con vật huyền thoại là: Thanh Long (rồng xanh, ở phương Đông), Bạch Hổ (hổ trắng, ở phương Tây), Chu Tước (chim đỏ, ở phương Nam) và Huyền Vũ (rùa đen, ứng với phương Bắc). Mỗi phương có bảy chòm sao. Tên chòm sao cũng là tên của chủ tinh (các sao chính), ngoài ra các sao khác trong mỗi chòm cũng có tên riêng. Đó là: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chấn.)

Nữ là vị trí thứ ba của phương bắc Huyền Vũ, nhưng nếu dựa theo trình tự Đông Bắc Tây Nam, Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hổ Chu Tước thì vừa đúng là thứ mười.

"Trách không được gọi là Thập Nữ."

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa cười to, nói:

"Hắn cũng rất đáng thương, sao ta cảm giác người Trưởng lão kia không đáng tin cậy? Ta đây đoán chỗ các ngươi có người gọi là Cửu Ngưu đúng hay không?"

Trước Nữ là Ngưu, vừa lúc là thứ chín, dựa theo logic đặt tên của Cừu Trưởng lão, người này rất có thể tên Cửu Ngưu, tên này cũng thực quỷ dị.

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

"Ngươi lại đoán trúng, mà đó lại là một cô nương."

Nghê Diệp Tâm lại ha ha ha cười thật lâu, thật sự cười đến đau bụng, cảm giác người này còn không phải đáng thương nhất. Nghê Diệp Tâm nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, sau đối lập như vậy, rồi cảm giác tên của mình bất quá chỉ hơi ngôn tình một chút, cũng không đáng kể chút nào, đã thực tốt.

Trong khi Nghê Diệp Tâm cười không ngừng, trời còn chưa sáng, nhưng ở nơi xa lại đèn đuốc sáng trưng.

Nghê Diệp Tâm nói:

"A, nhanh như vậy những người đó đã phát hiện địa lao bị cướp rồi?"

"Hẳn là vậy."

"Vậy làm sao bây giờ, chúng ta đem người kia giấu ở nơi nào đây?"

"Không cần, trong chốc lát đánh thức hắn là được."

"Hả, có ý tứ gì?"

Nghê Diệp Tâm thực khó hiểu.

"Hai mươi tám đệ tử của Cừu Trưởng lão, giỏi nhất không phải võ công cùng khinh công, mà là thuật dịch dung."

Bởi vì bọn họ thường xuyên bôn tẩu ở trên giang hồ, lại phải truyền tin tức, cho nên che giấu tung tích là rất quan trọng. Kỹ thuật dịch dung của Thập Nữ rất tốt, nếu không gặp người thạo nghề, thì những người khác rất khó phát hiện sơ hở.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, liền nói:

"Sao không nói sớm, làm hại ta lo lắng."

Kết quả hai người ngồi ở trên nóc nhà, thong thả ung dung nhìn mặt trời mọc, lúc này không chút gấp gáp trở về trong phòng.

Khi Nghê Diệp Tâm về phòng liền nhìn thấy Thập Nữ đã tỉnh, đã ngồi dậy, trong ánh mắt có chút mê mang. Hắn nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình, lập tức xoay người xuống giường, quỳ một gối trên mặt đất, nói:

"Giáo chủ."

Sắc mặt vẫn thực trắng bệch, bất quá thoạt nhìn hành động đã tự nhiên một ít, không chật vật giống đêm qua.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh đem hắn nâng dậy. Thập Nữ liền thuận miệng nói.

"Đa tạ Giáo chủ phu nhân."

Nghê Diệp Tâm nhíu lại đôi mắt, nói:

"Không cần đa làm chi. A Nữ à, thân thể ra sao rồi?"

Sắc mặt Thập Nữ liền thay đổi, thoạt nhìn đặc biệt xấu hổ.

Mộ Dung Trường Tình cười. Hắn biết Nghê Diệp Tâm lại chọc ghẹo người ta. Mộ Dung Trường Tình nói:

"Bên ngoài có những người đang lục soát tìm ngươi. Ngươi tự thay đổi dung mạo của mình đi."

"Dạ, Giáo chủ."

Nghê Diệp Tâm bổ sung.

"Đổi thành cô nương đi. Ta thấy dáng người tốt như vậy, biến thành cô nương, người khác khẳng định liền nhận không ra ngươi. Đại hiệp nói có phải hay không?"

"......"

Hắn cảm thấy Giáo chủ phu nhân tuyệt đối là cố ý.

Tuy rằng trước kia hắn cũng từng giả làm cô nương, nhưng khi đó đều là một mình hành động, không có ai quen biết ở bên cạnh, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ. Lúc này Giáo chủ ở đây, hắn liền cảm giác thật sự quá xấu hổ.

Bất quá Mộ Dung Trường Tình không nói gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý. Thập Nữ xấu hổ không chịu được, bất quá vẫn suy nghĩ biện pháp dịch dung.

Nghê Diệp Tâm thấy gian kế thực hiện được, cao hứng nóng lòng muốn xem, vẻ mặt cười rất xấu xa.

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày nói:

"Chọc ghẹo người khác thích như vậy sao?"

Nghê Diệp Tâm đúng lý hợp tình nói:

"Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook