Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 240: Thẩm đại hiệp chết đột ngột

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Hai người mới vừa ngủ không lâu, sắc trời bên ngoài liền sáng lên, rất nhiều người đã rời giường đi dùng bữa sáng.

Sáng sớm, khu vực phòng dành cho khách vô cùng náo nhiệt. Quan Trang cùng Thập Nữ vẫn luôn ngồi ở bên ngoài nói chuyện. Quan Trang nói:

“Đúng rồi thân thể đã tốt hơn chút nào chưa? Chỗ của ta còn có một viên thuốc, cũng cho cô nương này.”

Quan Trang nói xong liền lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó đặt ở trong lòng bàn tay Thập Nữ.

Thập Nữ cũng không biết đây là thuốc gì. Nhưng hắn uống hai viên hiệu quả thật sự là rất tốt, nhất định là ngàn vàng khó có được.

Thập Nữ nói:

“Ta không có việc gì, ngươi giữ lại đi, hành tẩu giang hồ nói không chừng ngày nào đó có thể cần tới.”

Quan Trang gãi gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng, nói:

“A Thập cô nương quan tâm ta sao?”

“……”

Hai người nói chuyện, đột nhiên liền có người đi đến, là Cốc Nhụy.

Thập Nữ nhìn lên thấy Cốc Nhụy liền đau đầu, bởi vì Cốc Nhụy luôn gọi hắn là muội muội. Nghe kêu muội muội, gân xanh của Thập Nữ đều nhảy ra, nhưng lại không thể phát tác.

Cốc Nhụy lại tới nữa, lại là tới tìm Nghê Diệp Tâm chơi. Bất quá Nghê Diệp Tâm vẫn còn đang ngủ, hơn nữa là vừa ngủ thôi. Cốc Nhụy vừa nghe, trên mặt là biểu tình mất mát, nói:

“Sao mỗi lần ta tới Nghê đại ca đều đang ngủ vậy? Cả ngày hắn cũng chỉ là ngủ thôi sao?”

Thập Nữ lại không thể cùng nàng nói Nghê Diệp Tâm vừa ngủ, vì đêm qua đã không ngủ. Nói vậy không phải là lộ tẩy sao? Thập Nữ không nói. Quan Trang ha ha cười nói:

“Người trẻ tuổi không phải đều tham ngủ sao, đây cũng là chuyện bình thường mà.”

Cốc Nhụy nghe Quan Trang nói thì nhìn hắn vài lần, đột nhiên mặt đỏ, nói:

“Quan đại ca trước kia để râu thật đúng là quá lãng phí.”

Quan Trang nhịn không được sờ sờ mặt mình, nói:

“Phải không? Ta cũng đã quen như vậy.”

Cốc Nhụy lại nói:

“Quan đại ca cạo râu nhìn rất anh tuấn.”

Quan Trang cười cười, thật ra không cho là đúng.

“Quan đại ca, miệng vết thương trên mặt là như thế nào, nhìn thật đáng sợ.”

Quan Trang lại sờ sờ gương mặt, nói:

“Á, không có gì, không cẩn thận bị thương.”

Trên má phải của Quan Trang bị hắc y nhân làm tổn thương, lúc trước nhìn thực dữ tợn, hiện tại đã kết vảy. Miệng vết thương ở trên má, cũng không có vẻ khó coi, ngược lại tựa hồ thêm vài phần hoang dã.

Thập Nữ nghe Cốc Nhụy nhắc tới vết thương của Quan Trang, không tự chủ được liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt hắn. Má phải có vết thương rất dài, nhưng đã không còn chảy máu.

Chỉ là Thập Nữ vừa thấy liền hoảng sợ. Hiện tại ánh sáng đầy đủ, nhìn rất rõ, vết thương của Quan Trang tuy rằng đã khép miệng, nhưng có điểm trắng trắng, hẳn là vết thương không xử lý tốt đã sinh mủ.

Thập Nữ hoảng sợ, không nghĩ tới bị sinh mủ, cũng không biết Quan Trang rốt cuộc là xử lý như thế nào.

Thập Nữ vội vàng chỉ chỉ mặt Quan Trang, sau đó nói:

“Ta giúp ngươi xử lý vết thương một lần nữa nhé.”

“Không có việc gì đâu A Thập cô nương, đã không còn đau.”

Sinh mủ còn nói không có việc gì!

Thập Nữ trợn mắt, kiên trì muốn xử lý miệng vết thương cho Quan Trang một lần nữa. Quan Trang ngây ngốc cười một tiếng, mang theo Thập Nữ đi vào phòng hắn.

Cốc Nhụy liền biến thành một mình. Nàng lại không tiện tiến vào phòng nam nhân, chỉ có thể hậm hực bỏ đi.

Trong phòng Quan Trang đã không còn ai. Tất cả mọi người đều đã đi ăn sáng. Quan Trang dẫn Thập Nữ tiến vào, sau đó đóng cửa, rồi đi tìm thuốc trị thương tới.

Quan Trang lúc ấy cũng không chú ý miệng vết thương, chỉ rải chút thuốc bột lên trên, liền để như vậy. Sau đó cũng không chú ý, chỉ là sinh mủ một chút cũng không có gì lớn.

Thập Nữ nói:

“Kiên nhẫn chịu đau một chút.”

Quan Trang cười, nói:

“Đây không tính là cái gì.”

Thập Nữ đương nhiên biết, so với năm đó bị chặt đứt gân tay mà nói, đây đương nhiên không tính là cái gì.

Thập Nữ tay chân lanh lẹ, dù sao cũng đã lang bạt giang hồ rất nhiều năm. Xử lý chỗ sinh mủ sạch sẽ mới bôi thuốc cho Quan Trang một lần nữa. Sau đó hắn còn xé một mảnh vải bố băng lại, như vậy sẽ không bị sinh mủ nữa.

Thập Nữ lại nói:

“Nhớ phải đổi thuốc, đừng dính nước, biết không?”

Quan Trang có vẻ thật cao hứng, gật gật đầu, nói:

“Tự ta không thấy được, thời điểm đổi thuốc có thể đi tìm A Thập cô nương không?”

“……”

Thập Nữ bị ánh mắt sáng quắc nhìn đến có chút vô thố, tim cũng đập gia tốc, mơ hồ cảm giác có chút không ổn, bất quá vẫn gật gật đầu.

Quan Trang nhìn thấy Thập Nữ gật đầu càng cao hứng, đột nhiên nắm tay Thập Nữ, nói:

“A Thập cô nương……”

Thập Nữ bị hắn nắm bàn tay có chút nhảy dựng, nhanh ném tay hắn ra, nói:

“Ta phải đi về.”

Thập Nữ hoang mang rối loạn, từ chỗ Quan Trang đi ra, tận lực tay chân nhẹ nhàng trở về phòng.

Nghê Diệp Tâm chưa dậy. Mộ Dung Trường Tình nghe được động tĩnh liền mở mắt, bất quá thấy Thập Nữ thì thực mau liền nhắm mắt lại, ôm Nghê Diệp Tâm tiếp tục ngủ.

Thập Nữ là chạy trối chết, nhìn thấy ánh mắt Quan Trang như vậy nhịn không được liền chạy. Thập Nữ sợ hắn sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa.

Kỳ thật Quan Trang đối với hắn ái mộ tựa hồ một chút che giấu cũng không có, người khác đều nhìn thấy rõ ràng. Thập Nữ mới đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng phát hiện Quan Trang chính là người năm xưa hắn sùng bái đột nhiên liền có chút mất tự nhiên.

Thập Nữ không muốn nghe Quan Trang thổ lộ, bởi vì Quan Trang không biết hắn là nam, mở miệng là gọi A Thập cô nương. Thập Nữ nhớ tới liền cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Bản thân hắn là nam, Quan Trang bởi vì nghĩ hắn là nữ cho nên mới thích. Nếu Quan Trang biết hắn là nam, tuyệt đối sẽ bị dọa đến mặt cũng biến sắc.

Thập Nữ càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái, dứt khoát cũng nằm xuống chõng nhỏ ngủ, thực mau cũng ngủ rồi.

Nghê Diệp Tâm ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại. Vì bụng rất đói nên tỉnh, Nghê Diệp Tâm ngáp một cái liền mở mắt. Phát hiện Mộ Dung Trường Tình đang chuyên chú nhìn chính mình, Nghê Diệp Tâm hắc hắc cười, vừa nghe liền biết vừa mới tỉnh ngủ, nói chuyện còn có chút hàm hồ không rõ ràng lắm.

“Đại hiệp thấy ta quá đẹp trai nên nhìn đến ngây ngốc sao?”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong nhịn không được cười, nói:

“Cũng bình thường.”

Nghê Diệp Tâm bất mãn nói:

“Ta ngọc thụ lâm phong tiêu sái hơn người, con mắt nào của đại hiệp chỉ thấy ta cũng bình thường.”

Nghê Diệp Tâm bất mãn duỗi tay vỗ mặt hắn, nói:

“Đây là một gương mặt hại nước hại dân, xem ta thu phục tiểu yêu tinh ra sao.”

Nghê Diệp Tâm nói xong liền ôm cổ Mộ Dung Trường Tình gặm môi, đặc biệt nhiệt tình gặm liếm. Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy đối phương chủ động như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Chờ Nghê Diệp Tâm hôn đủ, môi cũng đau, lúc này mới chú ý tới bên kia có người. Thập Nữ nằm ngủ ở trên chõng xếp.

Lúc này Nghê Diệp Tâm xấu hổ, choáng váng.

Sao mỗi lần ta làm trò điên đều là ở trước mặt người khác vậy?

Thật ra Mộ Dung Trường Tình tâm tình thực tốt. Hắn đứng lên mặc quần áo, nói:

“Còn không chịu dậy?”

Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn hắn, cũng từ giường bò dậy.

Thập Nữ đã sớm tỉnh. Khi Nghê Diệp Tâm dõng dạc tự khen ngợi bản thân mình, Thập Nữ liền tỉnh. Bất quá Thập Nữ làm bộ không nghe thấy, sáng suốt lựa chọn giả chết.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình mặc xong quần áo, rửa mặt liền đi ra khỏi cửa. Họ chuẩn bị đi ăn, sau đó lại thuận tiện tìm hiểu một chút về sự tích quan vinh của Thẩm đại hiệp.

Hai người ra cửa, Thập Nữ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn không dậy, chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát.

Bởi vì Thập Nữ miên man suy nghĩ thật lâu, ngủ rồi còn gặp ác mộng, khi nghe được Nghê Diệp Tâm nói mới bị đánh thức. Lúc này một thân mồ hôi, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhanh thả lỏng tinh thần, chuẩn bị lại ngủ một giấc.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ra khỏi khu vực dành cho khách liền gặp Cốc Nhụy. Cốc Nhụy nhìn thấy bọn họ liền cao hứng, nói:

“Nghê đại ca rốt cuộc đã chịu rời giường rồi.”

Nghê Diệp Tâm cười ha ha, nói:

“Sao cô nương ở chỗ này?”

“Biểu ca cũng không biết đi nơi nào, ta chỉ một mình thực nhàm chán.”

“Ca ca cô nương đâu? Cốc thiếu tiệp không ở cùng sao?”

“Ca ca rất bận, Thẩm bá bá luôn có chuyện muốn ca ca làm, ca ca không có thời gian.”

Cốc Nhụy nói có chút mất mát, bất quá thực mau lại cao hứng lên, nói:

“Các ngươi có biết không, thì ra Quan đại ca trước kia rất có danh tiếng đó.”

“A?”

Nghê Diệp Tâm đột nhiên nghe được Cốc Nhụy nói cái này, có chút phản ứng không kịp.

Cốc Nhụy nói:

“Ta cũng là mới vừa biết Quan đại ca trước kia là một đại hiệp nha, rất nổi danh. Bất quá trước đó ta chưa nghe nói qua. Thẩm bá bá nói rất nhiều người đều biết. Thẩm bá bá cũng thiếu chút nữa không nhận ra. Lúc nãy Quan đại ca đã bị Thẩm bá bá kêu đi, không biết định nói chuyện gì.”

“Thẩm đại hiệp kêu Quan đại ca đi?”

“Đúng vậy. Thẩm bá bá muốn mời Quan đại ca uống rượu, giữa trưa đã đi, hiện tại còn chưa có trở về đâu.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong liền nhíu nhíu mày. Nghê Diệp Tâm nhịn không được tròng mắt xoay vài vòng.

Đêm hôm qua bọn họ cùng đi dò xét chỗ Thẩm đại hiệp. Hôm nay Thẩm đại hiệp đột nhiên liền kêu Quan đại ca đi. Hơn nữa thời gian rất lâu còn chưa có trở về, không biết có thể xảy ra chuyện gì hay không.

Cốc Nhụy nói Quan Trang trước kia có râu xồm thì không ai nhận ra hắn. Nhưng sau khi hắn cạo râu liền có nhiều người nhận ra hắn là Quan đại hiệp năm xưa. Thẩm đại hiệp nghe nói Quan đại hiệp tới nơi này cho nên cố ý mời hắn đi uống rượu.

Nghê Diệp Tâm có điểm sốt ruột. Mộ Dung Trường Tình nắm tay trấn an Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm tròng mắt lại xoay chuyển, nói:

“Quan đại ca cũng thật là, ngày hôm qua đã hẹn với chúng ta buổi chiều sẽ tỷ thí võ công. Ta còn tự hỏi hắn đi nơi nào lại không thấy người. Vậy là hắn không đúng rồi, đã lỗi hẹn.”

Nói như vậy lại nhìn về phía Cốc Nhụy, Nghê Diệp Tâm nói:

“Cốc cô nương có thể dẫn bọn ta đến chỗ uống rượu gặp Quan đại hay không?”

Cốc Nhụy vừa nghe Nghê Diệp Tâm than thở liền bị chọc cười, nói:

“Theo ta đi, ta mang các ngươi đến đó, ở phía trước thôi.”

Cốc Nhụy dẫn theo Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đến chỗ Thẩm đại hiệp. Chỗ viện kia tương đối an tĩnh, trừ Thẩm đại hiệp ở, cũng không có người khác ngụ tại nơi này.

Nhưng bọn họ còn chưa đi đến cửa sân, đột nhiên liền nhìn thấy Quan Trang vẻ mặt nghiêm túc chạy ra. Hắn chạy tương đối vội vã, thiếu chút nữa đụng vào người Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình nhanh tay kéo Nghê Diệp Tâm tránh sang một bên. Nghê Diệp Tâm gọi:

“Quan đại ca làm gì vậy?”

Quan Trang nhìn thấy bọn họ liền nói:

“Các ngươi có nhìn thấy người nào đi qua không?”

“Người nào?”

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

“Dọc theo đường đi cũng chưa nhìn thấy người nào.”

Sắc mặt Quan Trang tương đối khó coi, nhất thời không nói gì.

Cốc Nhụy kỳ quái nói:

“Quan đại ca làm sao vậy? Không phải ở cùng Thẩm bá bá uống rượu sao? Sao hoang mang rối loạn chạy ra đây.”

Cốc Nhụy nói xong hướng trong viện nhìn, tức khắc hoảng sợ.

“A”

Thét một tiếng chói tai, nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa liền té ngã ở trên mặt đất.

Nghê Diệp Tâm bị tiếng thét của Cốc Nhụy làm giật mình, nhanh hướng bên trong nhìn, nhìn một cái liền chấn kinh. Trong viện nằm một người.

Một người đầu bạc nằm trên mặt đất, chung quanh có rất nhiều máu tươi.

Nghê Diệp Tâm phát hiện người đó là Thẩm đại hiệp.

Mọi người chạy nhanh tới xem xét tình huống. Bởi vì lúc đầu trên người Quan Trang mang theo mùi rượu dày đặc, cho nên bọn họ cũng không có chú ý tới mùi máu. Sau khi mọi người chạy vào trong viện thì mùi máu thực đậm, sặc vào mũi.

“Tam muội!”

Cốc thiếu hiệp nghe Cốc Nhụy hô to cũng vội vàng chạy tới. Sau đó hắn cũng chấn kinh nhìn người trên mặt đất, trong lúc nhất thời có chút khựng lại.

Người nằm trên mặt đất là Thẩm đại hiệp. Nghê Diệp Tâm nhanh chóng sờ soạng mạch đập, sau đó lại thăm do hơi thở. Thật sự là đã chết, đã tắt thở. Bất quá thân thể Thẩm đại hiệp vẫn ấm, chứng minh chết chưa bao lâu.<HunhHn786>

Hơn nữa vừa rồi rõ ràng Thẩm đại hiệp cùng Quan Trang uống rượu, đột nhiên liền chết, chuyện này thật sự là quá kỳ quái.

Trên cổ Thẩm đại hiệp có một vết thương thực dữ tợn. Có người dùng chủy thủ đâm xuyên qua cổ họng ông ta, máu ra rất nhiều. Thẩm đại hiệp trừng mắt, biểu tình trên mặt thực kinh ngạc, có khả năng không kịp cảm giác được thống khổ liền trực tiếp chết.

Cốc Thiếu Hiệp không thể tin nói:

“Đây…… Đây là chuyện gì? Quan đại hiệp, vừa rồi sư phụ ta không phải ở cùng ngươi uống rượu sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy?”

Đôi mắt hổ của Quan Trang trừng Cốc Thiếu Hiệp, nói:

“Là ngươi lại đây tìm Thẩm đại hiệp đi. Ông ta đi ra ngoài thật lâu không có trở về, ta mới ra ngoài tìm người. Không nghĩ tới nhìn thấy Thẩm đại hiệp ngã ở nơi này.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, liền nói:

“Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cốc thiếu hiệp vừa rồi cũng đã tới nơi này sao?”

Cốc thiếu hiệp không có phủ nhận, nói:

“Ta đã tới.”

Quan Trang đột nhiên nhận được lời mời. Thẩm đại hiệp muốn mời hắn uống rượu. Quan Trang liền đáp ứng. Hắn muốn nhìn xem trong hồ lô của Thẩm đại hiệp có chứa cái gì.

Thẩm đại hiệp bày tiệc mà chỉ có ông ta cùng Quan Trang uống rượu. Quan Trang cảm thấy Thẩm đại hiệp là đang thử mình, còn nghĩ sẽ bị chuốc say. Quan Trang lo sợ, cũng không thể không uống, vừa uống vừa giả ngu giả ngơ.

Sau đó Cốc thiếu hiệp tới. Hắn nói có người tìm Thẩm đại hiệp, hình như là có việc gấp. Thẩm đại hiệp nói Quan Trang chờ một lát, sau đó đi theo Cốc thiếu hiệp ra ngoài.

Cốc thiếu hiệp nói:

“Ta tới tìm sư phụ vì Ngô thiếu hiệp vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn nói có chuyện quan trọng cần gặp sư phụ trao đổi, muốn ta dẫn đi tìm sư phụ. Ta liền dẫn hắn đến chỗ sư phụ.”

“Cái gì?”

Lúc này đến phiên Cốc Nhụy kinh ngạc nói:

“Cái gì? Biểu ca xuất hiện? Ở nơi nào vậy?”

Cốc thiếu hiệp nhìn chung quanh, nói:

“Ta cũng không biết. Ta cùng sư phụ đi ra, sau đó sư phụ kêu ta đi trước. Ta cũng vì nghe Tam muội kêu thất thanh mới chạy tới đây. Không nghĩ tới……”

Đang cùng Quan Trang uống rượu, Thẩm đại hiệp lại đột nhiên đi ra ngoài, kết quả đã chết.

Quan Trang nói cũng không có nghe được bên ngoài có cãi nhau hoặc là âm thanh động thủ. Hắn đợi rất lâu còn chưa có thấy Thẩm đại hiệp trở về nên mới ra nhìn tình huống, vừa ra liền nhìn thấy Thẩm đại hiệp đã chết. Hắn chạy nhanh đi xem có người khả nghi hay không, liền đụng vào Nghê Diệp Tâm.

Hung thủ giết người không cánh mà bay, đồng thời không thấy vị Ngô thiếu hiệp biểu ca của Cốc Nhụy đâu.

Thẩm đại hiệp chết đột ngột, lần này thôn trang lại sôi trào, thực mau mọi người đều nghe nói tin tức này.

Phản ứng đầu tiên của những người ở đây đương nhiên không phải cho là Quan Trang giết người. Bởi vì Quan Trang trước kia chính là Quan đại hiệp được mọi người kính trọng.

Mọi người đều nghĩ có thể là người của Ma giáo ẩn nấp trong thôn trang giết Thẩm đại hiệp. Lần này tốt rồi, vốn dĩ lòng người đã xao động, lập tức liền trở thành hoảng sợ.

Thật nhiều người muốn nhanh chóng rời khỏi thôn trang. Thẩm đại hiệp đã không còn nữa, Cốc thiếu hiệp đứng ra chủ trì đại cục. Tuổi tác của hắn quá trẻ căn bản trấn áp không được những người đó. Trong lúc nhất thời có mấy người đã rời đi.

Có người rời đi, đương nhiên cũng có người kiên trì muốn lưu lại điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Thẩm đại hiệp.

Thẩm đại hiệp chết cũng không phải chuyện bình thường. Thẩm đại hiệp nổi danh tuy rằng thời gian không lâu, bất quá đệ tử rất nhiều, nơi này lại là tòa nhà lớn, đồ vật cũng không ít. Không chỉ có tài sản còn có thanh danh cùng thế lực.

Không ít hiệp khách có quan hệ tốt cùng Thẩm đại hiệp đã tụ tập ở chỗ này. Hiện tại Thẩm đại hiệp chết đột ngột, để lại một đám đệ tử như rắn mất đầu. Cốc thiếu hiệp là đệ tử đắc ý nhất của Thẩm đại hiệp, nhưng mà Cốc thiếu hiệp thật sự quá trẻ khó có thể phục chúng. Cho nên rất nhiều lão đại hiệp nổi lên tâm tư, muốn thừa dịp thời điểm đệ tử của Thẩm đại hiệp như rắn mất đầu thu tất cả những đệ tử về dưới trướng, như vậy tuyệt đối là một chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook