Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 67: Tạo chứng cứ phạm tội

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

“Ngọc bội tuyệt đối không phải mất đêm hôm qua.”

Trì Long gãi gãi cái ót.

“Nghê đại nhân sao biết được?”

Nghê Diệp Tâm chỉ chỉ hai mắt của mình.

“Ta nhìn thấy a. Ngày hôm qua xảy ra án mạng, một đống người tụ lại ở chỗ Đại phu nhân, lúc ấy Phùng Thiên cũng không có đeo ngọc bội. Lúc đó ta cũng không có quá để ý.”

“Pháo tiền Mã hậu.”

(Bản chất của thế cờ pháo tiền mã hậu trong cờ tướng là sử dụng 2 quân Mã và Pháo để xây dựng nước cờ chiếu tướng đối phương và khiến đối phương rơi vào thế bí.)

Mộ Dung Trường Tình hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói.

“Mộ Dung đại hiệp nói phải.”

Nghê Diệp Tâm lập tức tiếp lời nói.

“……”

“Phùng Thiên xem ngọc bội như bảo bối mà mất cả một đêm cũng không biết, còn phải nhờ nha hoàn nhắc nhở mới phát hiện, điểm này liền có chút kỳ quái. Phải biết rằng, Phùng Thiên cũng không phải là người khác, cá tính của hắn cẩn thận lại dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, đối với đồ vật hẳn là rất chú ý. Lại để dây đeo ngọc bội bị đứt, cũng rất không hợp lý.”

“Đúng, đúng.”

Trì Long nói:

“Còn nữa ngọc bội sao rớt ở chỗ này, ngày hôm qua hình như cũng không có.”

“Đương nhiên không có, nơi này ta đã tỉ mỉ xem một lần, cả ruồi bọ cũng không có. Vậy mà một khối ngọc bội không phải màu xanh lục nằm trên cỏ lại nhìn không thấy?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

“Xem ra sự tình có chút phức tạp. Bất quá đại khái có hai khả năng.”

“Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói.”

Mộ Dung Trường Tình nghiến răng.

Nghê Diệp Tâm lập tức thực nghe lời.

“Thứ nhất, có người thừa dịp Phùng Thiên không chú ý, cắt dây đeo mang ngọc bội đi. Mà trùng hợp cả đêm Phùng Thiên không có phát hiện. Buổi sáng hắn đang tìm kiếm ngọc bội vừa vặn bị Nhậm công tử tới Phùng gia đại náo nhìn thấy.”

Trì Long gãi gãi cái ót.

“Vậy một khả năng khác thì sao?”

“Ngọc bội cũng không mất, có người cố ý cắt dây đeo, đem ngọc bội ném ở chỗ đó.”

“Hả?”

Trì Long có chút hóa ngốc, nghe không hiểu.

“Đương nhiên, người này tất nhiên chỉ có thể là Phùng Thiên.”

“Ngươi là nói……Phùng Thiên cố ý đem dây đeo ngọc bội cắt đứt, sau đó đem ném ngọc bội ở sân sau, để cho người khác nhìn thấy?”

“Ta phỏng chừng hắn cũng không có cố ý vứt bỏ. Chỉ cần cầm khối ngọc bội để ở góc sân, rồi làm bộ khom lưng như động tác nhặt đồ vật lên, lại chọn lúc có người đi ngang qua. Đây quả thực chính là chứng cứ vô cùng xác thực.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Hắn vì sao muốn làm như vậy?”

“Rất đơn giản, bởi vì hắn muốn tạo chứng cứ phạm tội.”

“Có ý gì?”

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

“Khi Phùng lão tam chết không chỉ có lão quản gia làm chứng cho Phùng Thiên, còn có không ít gia đinh cùng nha hoàn đều có thể làm chứng. Phùng Thiên có rất nhiều nhân chứng. Nhưng mà hắn hiện tại tới ngụy tạo chứng cứ, mọi người nói hắn là có ý gì?”

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt.

“Chẳng lẽ muốn bao che hung thủ?”

“Ta đột nhiên cảm thấy Phùng Cố rất có khả năng không chết. Như vậy xác khô rốt cuộc là ai?”

Nghê Diệp Tâm nói như vậy, mọi người đều có chút phát ngốc. Phùng Thiên hành động chính xác là rất kỳ quái. Hắn giống như sợ người khác sẽ không hiểu lầm hắn, một hai phải để người khác cho rằng hắn là hung thủ mới được.

Nhưng thực không khéo, ở thời điểm Phùng lão tam chết, Phùng Thiên có nhân chứng xác định hắn không ở hiện trường. Hắn tuyệt đối không có khả năng phân thân đi giết người.

Phùng Thiên rõ ràng đang quấy nhiễu tất cả mọi người.

“Chỉ sợ Phùng Cố không có chết, hơn nữa rất có thể là người giết Phùng lão tam.”

Mọi người cẩn thận nghĩ lại đều cảm thấy khả năng này rất lớn. Quan hệ của Phùng Thiên và Phùng Cố luôn tốt. Phùng Thiên còn vì ai mà mạo hiểm lớn như vậy chứ?<HunhHn786>

Triệu Doãn nói:

“Đại nhân, chúng ta cần đi tìm Phùng Thiên hỏi một chút không?”

Nghê Diệp Tâm như suy tư gì, lắc lắc đầu.

“Ta cảm thấy đó là việc làm thừa. Ý của Phùng Thiên chính là khiến chúng ta cho rằng hắn là hung thủ, dời đi lực chú ý. Chúng ta đi tra hỏi hắn, hắn đã sớm chuẩn bị sao có thể có thu hoạch gì tốt? Ta thấy nhất định không có thu hoạch gì.”

Trì Long hỏi:

“Vậy hiện tại làm sao đây?”

“Trì Long, Triệu Doãn, hai người đi ra ngoài một chuyến, đến vùng lân cận hỏi thăm một chút, xem có nhà ai mất thi thể hay không?”

“Mất....thi thể?”

Trì Long lắp bắp kinh hãi.

“Hoặc là có người mất tích. Nếu xác khô không phải Phùng Cố, vậy tuyệt đối là người khác, các người đi tra xem.”

“Dạ, đại nhân.”

Triệu Doãn lập tức nhận lệnh.

Triệu Doãn cùng Trì Long lập tức rời đi.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta phải làm gì?”

Nghê Diệp Tâm cũng nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói:

“Nếu đại hiệp không ngại, chúng ta có thể trở về ăn cho hết chén cháo không?”

“……”

Mộ Dung Trường Tình tất nhiên sẽ không trở về ăn cháo. Hơn phân nửa chén cháo thịt vịt nấu gừng kia giờ chắc đã nguội lạnh, hơn nữa bọn họ vừa đi là có nha hoàn thu dọn sạch sẽ.

Nghê Diệp Tâm đau lòng, đành phải cùng Mộ Dung Trường Tình tiếp tục tra án.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp.

“Nếu chúng ta trực tiếp hỏi Phùng Thiên, hắn khẳng định sẽ không nói cho chúng ta biết. Cho nên ta cảm thấy, việc đi hỏi Phùng Thiên nên gác lại, hỏi cũng như không hỏi. Chúng ta đi tìm Đại phu nhân.”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

Vị Đại phu nhân này cũng có quỷ trong lòng, cũng không có nói thật. Hơn nữa ngày hôm qua bà ta nói chính mắt thấy Phùng Thiên giết người, cần phải cẩn thận dò hỏi một chút.

Hai người đi thẳng đến chỗ Đại phu nhân, còn chưa đi đến Nghê Diệp Tâm liền nheo mắt lại, đưa tay che miệng mũi.

“Có mùi khét? Sao có mùi này?”

“Không biết.”

Hai người đi nhanh hơn. Khi họ đi đến cửa phòng Đại phu nhân, mùi càng đậm đến làm người ta sặc.

Nghê Diệp Tâm tiến lên gõ cửa, có nha hoàn tới mở cửa. Cửa mở ra nhìn vào bên trong khói mịt mù, giống như “Tiên khí lượn lờ” thấy không rõ lắm.

Nghê Diệp Tâm bị sặc ho khan mấy tiếng, mới nói:

“Các ngươi.... đang làm cái gì?”

Nha hoàn mặt mày lem luốc, nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cũng không mở to được mắt, một bộ dạng muốn khóc.

“Đại phu nhân…… Đại phu nhân đốt tiền vàng mã.....”

Nghê Diệp Tâm buồn bực hỏi:

“Cho ai?”

Nha hoàn càng muốn khóc.

“Đại phu nhân nói…… Đại phu nhân nói..... Bà lập tức sẽ chết. Có người muốn giết bà... Nên phải đốt.... cho mình nhiều một ít. Bằng không sợ sau khi chết nhất định sẽ thực thảm.”

Đốt cho chính mình……

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, thật không biết mình nên bày ra biểu tình gì. Chuyện tự đốt vàng mã cho mình là lần đầu thấy.

“Đại phu nhân ngày hôm qua sau khi tỉnh vẫn luôn…… vẫn luôn…… nói chuyện kỳ quái. Đốt tiền giấy cả đêm, chúng nô tỳ khuyên cũng không được. Bà vừa đốt vừa khóc.”

“Để chúng ta vào xem được không?”

Nha hoàn nhanh chóng tránh ra, để bọ họ đi vào trong.

Bởi vì đốt cả đêm, nên đồ vật trong phòng đều phủ tàn tro. Đi vào sâu bên trong, liền nhìn thấy một nữ nhân ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt bày một cái chậu đồng. Trong cái chậu lửa vẫn cháy, nữ nhân đem từng nắm tiền giấy ném vào chậu, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Nữ nhân này chính là Đại phu nhân. Mấy ngày trước còn một bộ dạng còn phong tình, mà hiện tại thật giống như bà điên. Tóc tán loạn, quần áo cũng lôi thôi lếch thếch, trên mặt trắng bệch không chút máu. Bà ta ngồi xổm trước chậu than, nếu là buổi tối nhìn sẽ giống như nữ quỷ.

Có nha hoàn đến bên Đại phu nhân khuyên bảo, nhưng Đại phu nhân giống như trúng tà căn bản không nghe.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy tóc trên đầu Đại phu nhân có một chỗ giống như bị đốt trọi.

Nha hoàn vừa nghe nhắc tới, đôi mắt cũng đỏ.

“Là không cẩn thận bị lửa đốt. Đại phu nhân không chịu trang điểm, cũng không cho ai giúp đem đầu tóc sửa sang lại, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa làm tóc cháy trụi. Vậy phải làm sao bây giờ.”

Mộ Dung Trường Tình cau mày hỏi.

“Có phải điên rồi hay không?”

“Ta không phải đại phu.”

“Vậy ngươi cảm thấy chúng ta có thể hỏi ra cái gì?”

“……”

Bọn họ vốn là tới hỏi chuyện, bất quá hiện tại chỉ sợ tới không phải thời điểm.

Bọn họ đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy lão quản gia lại đây. Phỏng chừng lão quản gia cũng nghe chuyện của Đại phu nhân, cho nên lại đây xem.

Lão quản gia còn mang theo đại phu tới, nhìn thấy bọn họ chào hỏi một câu, sau đó vội vã đi vào trong.

Hai người từ phòng Đại phu nhân ra, Nghê Diệp Tâm nhịn không được phủi phủi quần áo, trên người đều ám khói.

Mộ Dung Trường Tình không được tự nhiên phất phất tay áo một chút. Hắn cảm giác quần áo trắng của mình bị biến thành màu xám tro.

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ quần áo, nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình đi như bay, liền nhanh chóng đuổi theo.

“Đại hiệp đi đâu vậy?”

“Trở về phòng thay quần áo.”

“Đại hiệp, ta ngày hôm qua đã giúp đại hiệp giặt quần áo sạch sẽ, có thể lấy thay.”

Mộ Dung Trường Tình không để ý, Nghê Diệp Tâm nỗ lực chạy nhanh hơn, chạy về phòng đem quần áo lấy ra. Quần áo phơi một đêm đã khô. Nghê Diệp Tâm còn xếp gọn gàng, dâng lên như hiến tế vật quý, đưa cho Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình đang muốn vào phòng, bất quá bị Nghê Diệp Tâm ngăn chặn.

Nghê Diệp Tâm dâng quần áo nói.

“Đại hiệp, ta giặt rất sạch sẽ. Nhìn đi, có phải rất trắng hay không, tuyệt đối không còn dấu thịt kho tàu ở trên.”

Mộ Dung Trường Tình cúi đầu nhìn thoáng qua, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì, bất quá vẫn cầm quần áo.

Nghê Diệp Tâm tức khắc vui vẻ, vui vẻ đến nước mũi cũng chảy ra, miệng cười mở rộng tới lỗ tai.

“Ngươi về sau không cần phí tâm tư làm những việc này.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn một cái, giọng nhàn nhạt.

“Con người của ta trừ việc giết người, cái gì cũng không làm. Ta chưa từng nghĩ tới sẽ thích người nào cả. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, ngươi đừng lãng phí tâm tư.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe lời này, không nhịn được cười to.

“Đại hiệp đừng như vậy. Vẻ mặt nghiêm túc cùng bộ dáng của đại hiệp, sẽ làm ta nghĩ mình đi dụ dỗ thiếu niên ngây thơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook