Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 93: Ta sẽ chịu trách nhiệm

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Tiểu nhị vẻ mặt ngốc đứng ở cửa, tay cầm thùng nước đá không biết làm sao. Rốt cuộc bên trong cũng truyền ra tiếng Mộ Dung đại hiệp không vui.

"Đặt ở cửa, ngươi có thể lui xuống."

Tiểu nhị quả thực như được đại xá, nhanh chóng đáp ứng, buông thùng nước xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất. Hắn vừa chạy vừa nghĩ, vị khách quan này không biết có địa vị gì, thật đúng là biết dọa người.

Mộ Dung Trường Tình không muốn có người đứng ở cửa, như vậy sẽ nghe được âm thanh kỳ quái trong phòng.

Nghê Diệp Tâm quả thực rất tự nhiên như không có người. Đặc biệt hào phóng thẳng thắn xử lý vấn đề sinh lý khiến Mộ Dung Trường Tình sắc mặt xanh mét.

Mộ Dung Trường Tình tức giận muốn đi giật lại cái áo trong tay Nghê Diệp Tâm. Nhưng mà khi Mộ Dung Trường Tình đi đến mép giường, bỗng nhiên cảm thấy mình hành động như vậy không được......

Trong lúc Mộ Dung Trường Tình còn đang do dự, cổ tay đột nhiên nóng lên. Nghê Diệp Tâm đã nâng tay lên túm chặt cổ tay hắn.

Hiện tại Nghê Diệp Tâm chắc là điên rồi, chắc cũng không còn ý thức mới dám lớn mật ở trước mặt Mộ Dung Trường Tình bắt đầu giải quyết vấn đề sinh lý. Nghê Diệp Tâm cho rằng mình đang nằm mơ, nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình đứng ở bên cạnh lập tức liền túm chặt tay, đem tay hắn kéo về phía mình.

Mộ Dung Trường Tình bị kéo một cái lảo đảo. Cảm giác được trên cổ tay cực nóng, hắn lập tức liền giũ tay một cái, ném tay Nghê Diệp Tâm quăng ra. Nghê Diệp Tâm không thành thật, đem chăn trên giường Mộ Dung Trường Tình làm cho lộn xộn. Quần áo trên người Nghê Diệp Tâm không cởi hoàn toàn, nửa che nữa khép hờ, ngược lại có vẻ đặc biệt kiều diễm.

Bỗng nhiên Mộ Dung Trường Tình phát hiện hô hấp của mình hình như nhanh hơn một chút. Hắn có chút sững sờ, có thể là bởi vì phấn thúc tình nổi lên hiệu quả. Mộ Dung Trường Tình thực mau liền tìm lý do cho mình. Hắn nhìn Nghê Diệp Tâm trên giường, miệng rì rầm, tay hoạt động liên tục, ánh mắt mê man.

Trong chốc lát, Nghê Diệp Tâm phát tiết ra, có chút rên rỉ dồn dập, sau đó trợn tròn mắt, cũng không biết nhìn cái gì, tựa như thành thật rất nhiều.

Trong phòng chỉ có âm thanh hô hấp, cũng không biết là của ai.

Sắc mặt Nghê Diệp Tâm đỏ bừng, ngay cả cổ, cùng xương quai xanh cũng nổi lên một ít màu đỏ nhạt, lan tràn xuống dưới.

Mộ Dung Trường Tình không tự giác quét mắt trên người Nghê Diệp Tâm một lần, sau đó dừng ở trên môi. Hắn hình như đối với chỗ kia rất chú ý. Mộ Dung Trường Tình muốn biết môi Nghê Diệp Tâm rốt cuộc là mềm hay là......

Khi duỗi tay sờ đến môi Nghê Diệp Tâm, trong lòng Mộ Dung Trường Tình chỉ có hai chữ "Quả nhiên". Quả nhiên thực mềm, lại còn có chút nóng...... còn có chút ẩm ướt.

Mộ Dung Trường Tình cả kinh phát hiện mình thực thích dùng ngón tay sờ môi Nghê Diệp Tâm. Hắn dùng ngón tay cái vuốt ve môi dưới của Nghê Diệp Tâm, cảm thụ được xúc cảm mềm mại trơn mượt, trong lòng cả kinh, cũng không có đem tay dời đi.

Cảm giác này trước nay Mộ Dung Trường Tình chưa biết qua, cũng không biết hình dung như thế nào. Giống như chạm vào sẽ làm hư, rồi lại rất muốn dùng lực hung hăng chà xát......

Có lẽ cảm thấy không thoải mái, Nghê Diệp Tâm không tự giác nhíu nhíu mày, hừ một tiếng, không thoải mái muốn nghiêng đầu né tránh. Hiện tại cả người Nghê Diệp Tâm không sức lực, đặc biệt là sau khi phát tiết càng không có sức lực. Tuy rằng thân thể còn nóng, nhưng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ngủ.

Hai mắt Nghê Diệp Tâm vừa rồi còn mê mang, hiện tại đã dần dần nhắm lại. Nhưng có người cứ dùng lực vuốt ve bờ môi, làm Nghê Diệp Tâm không vui. Nghê Diệp Tâm hơi nghiêng đầu căn bản không đủ để tránh né khỏi ngón tay Mộ Dung Trường Tình, nhưng đã đem suy nghĩ của Mộ Dung Trường Tình trở về.

Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc rút tay, vẻ mặt không biến đổi, nhưng trong lòng dậy sóng. Hắn có một loại cảm giác thấy quỷ, có thể so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Hắn hoàn toàn không rõ mình bị làm sao.

Mộ Dung Trường Tình nắm tay lại rồi mở ra, mở ra lại nắm vào, sau đó xoay người mở cửa đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài trời tối, một người cũng không có, nhưng trên mặt đất có một thùng nước đá, nước vẫn còn lạnh.

Mộ Dung Trường Tình nhanh chóng mang nước vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.

"Rầm"

Âm thanh đóng cửa không nhỏ, bất quá Nghê Diệp Tâm đã ngủ, ngủ rất say.

Mộ Dung Trường Tình dùng nước lạnh rửa mặt mới bình tĩnh một ít. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Mà Nghê Diệp Tâm trên giường cũng không có dấu hiệu thức tỉnh.

Mộ Dung Trường Tình chán nản nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm, sau đó múc một gáo nước.

"Ào"

Nghê Diệp Tâm lạnh đến kinh hô một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh, ngược lại giữ chặt chăn rụt rụt vào trong, quấn chăn thành một cái kén, trốn ở trong chăn tiếp tục ngủ.

"......"

Mộ Dung Trường Tình cảm giác mình quả thực bị chọc giận đến điên rồi. Nghê Diệp Tâm làm hắn tức giận đến choáng váng. Tự hắn tưới ướt giường của mình. Đổ nước xong rồi Mộ Dung Trường Tình mới nhớ tới Nghê Diệp Tâm nằm trên giường của mình......

Giường của Mộ Dung Trường Tình bị ướt, trên giường có Nghê Diệp Tâm. Nói ngắn lại chính là không chỗ để ngủ.

Mộ Dung Trường Tình tức giận đến hoàn toàn không buồn ngủ. Hắn dứt khoát ngồi ở bên bàn uống trà đã sớm nguội lạnh, nhưng cảm thấy tinh thần tỉnh đôi chút.

Thực mau Mộ Dung Trường Tình nghe được tiếng ngái khò khò của Nghê Diệp Tâm, hình như ngủ rất ngon lành......

Đêm nay thật sự là mệt mỏi, Nghê Diệp Tâm cho rằng mình có giấc mộng kinh tâm động phách, thời điểm tỉnh lại còn cảm thấy không thật.

Nghê Diệp Tâm ôm chăn cọ cọ mặt vào, cảm giác có chút lạnh, rụt rụt vào chăn vẫn lạnh. Cọ một hồi, Nghê Diệp Tâm phát hiện chăn bị ướt, lập tức mở to mắt, kéo chăn lên nhìn.

Chăn ướt sũng, giường cũng ướt hết, thật sự ướt rất nhiều.

Mộ Dung Trường Tình trải qua một đêm không ngủ, chỉ nhắm mắt trong chốc lát. Lúc này hắn chính diện dựa vào bàn nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm hoàn toàn không biết bên cạnh có người, vẻ mặt ngốc lăng nhìn chăn ướt sũng.

"Không thể đâu, sau năm hai tuổi đã không còn đái dầm......"

"......"

Mộ Dung Trường Tình giật giật hai cái, thật là không tự chủ, có cảm giác dở khóc dở cười.

Nghê Diệp Tâm cho rằng chính mình đái dầm. Nghê Diệp Tâm hồ nghi, hoàn toàn không biết là Mộ Dung Trường Tình ngày hôm qua đổ gáo nước lạnh lên trên giường.

"A? Mộ Dung đại hiệp sao ở trong phòng ta?...."

Nghê Diệp Tâm phát hiện Mộ Dung Trường Tình thì sửng sốt, kinh ngạc nói. Nhưng nói đến một nửa, tựa như nghĩ tới cái gì, trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

"Đại hiệp, ngày hôm qua chúng ta ngủ chung sao?"

"Không có."

"Không có?"

Nghê Diệp Tâm hiển nhiên không tin, cúi đầu nhìn chính mình. Phát hiện toàn thân mình trơn bóng, quần áo không có, mà ở bên cạnh có một cái áo trắng nhăn nheo bèo nhèo. Đó là áo của Mộ Dung Trường Tình....

Nghê Diệp Tâm thực chấn động, càng chấn động hơn chính là trên cái áo trắng của Mộ Dung Trường Tình có...... một vết màu trắng đục đã khô...... ai cũng biết là gì rồi.

Lập tức vặn eo sờ mông, Nghê Diệp Tâm phát hiện mình cũng không đau, sau đó trong lòng chỉ còn lại có một ý tưởng. Nghê Diệp Tâm vui mừng quá đỗi, trừng to mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình, mặt đầy vui sướng nói:

"Đêm qua... chẳng lẽ ta đem đại hiệp......"

"Câm miệng!"

Mộ Dung Trường Tình phản ứng thật sự là lỗ mãng, tựa như đã biết đầu óc Nghê Diệp Tâm nghĩ cái gì, lập tức cắt ngang. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy những lời này nếu để Nghê Diệp Tâm nói xong, nhất định hắn sẽ khống chế không được mà bẻ đầu Nghê Diệp Tâm xuống.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm muốn nói lại thôi, lại nhìn vết tích đầy kỳ quái trên cái áo trắng.

Trán Mộ Dung Trường Tình nổi gân xanh.

"Cái gì cũng không phát sinh."

"Đại hiệp, ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Hừ......"

Mộ Dung Trường Tình khinh thường nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, sau đó đem một bộ quần áo ném tới giường.

"Nhanh mặc quần áo vào."

Nghê Diệp Tâm tiếp nhận quần áo, nhanh chóng gật đầu. Trong lòng Nghê đại nhân vẫn tin tưởng vững chắc không hề nghi ngờ, chứng cứ rành rành trên áo không thể chối cãi. Hơn nữa sắc mặt Mộ Dung đại hiệp khá tiều tụy, khẳng định là mệt.

Không nghĩ tới đồ vật Hứa nhị thiếu gia đưa dùng được.

Bất quá vui thì vui, Nghê Diệp Tâm cũng thấy tiếc nuối. Ngày hôm qua mình cầm thú một phen, vì sao không một chút ký ức, cái gì cũng không nhớ rõ. Tình cảnh mình đem Mộ Dung đại hiệp làm hăng hái kia nhất định kiều diễm đến không chịu nổi.

Nghê Diệp Tâm bóp cổ tay đến đau lòng, vẻ mặt bi tráng.

Đem qua Mộ Dung Trường Tình tức giận đến không chịu được. Buổi sáng hôm nay lại bị làm tức giận đến muốn điên.

Nghê Diệp Tâm thế mà vọng tưởng đem mình đè ép, quả thực chính là đáng chê cười. Hắn ôm hai tay trước ngực, đứng ở phía trước bàn, nhìn Nghê Diệp Tâm thay quần áo.

Nghê Diệp Tâm cúi đầu mặc quần áo, hoàn toàn không biết Mộ Dung Trường Tình đang đánh giá chính mình.

Hai cái đùi nhìn gầy nhưng rắn chắc, cũng không khô quắt, đặc biệt đùi suôn chân cũng thẳng tắp. Mông vểnh cao, cũng có chút thịt. Eo cũng nhỏ, bất quá cũng không phải một tay có thể ôm hết, bởi vì có tập võ vẫn tương đối không tồi. Bả vai không tính quá rộng. Ngực có chút bằng phẳng, không có quá nhiều cơ bắp. Xương quai xanh đặc biệt xinh đẹp.

Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không biết mình nhìn có bao nhiêu chuyên chú. Đột nhiên cảm thấy kỳ thật Nghê Diệp Tâm cũng rất dễ coi, nói ngắn lại là tương đối thuận mắt.

Nghê Diệp Tâm mặc xong quần áo, vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt Mộ Dung Trường Tình như suy tư.

"Đại đại... đại hiệp đang nhìn cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm cũng biết mắc cỡ. Mặt đỏ, lỗ tai cùng cổ cũng đều đỏ.

Mộ Dung Trường Tình buông lỏng tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên bàn hai cái, phát ra âm thanh "cốc cốc", cười nhẹ một tiếng nói:

"Không thể nhìn à?"

"A......"

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, không biết trả lời như thế nào.

Mộ Dung Trường Tình lại cười một tiếng.

Mặt Nghê Diệp Tâm càng đỏ hơn, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghê Diệp Tâm tự biết xấu hổ mà mặt đỏ, nghĩ Mộ Dung đại hiệp đang cười vóc dáng không chuẩn của mình. Đem so sánh với Mộ Dung đại hiệp Nghê Diệp Tâm chính xác giống gà luộc. Nghê Diệp Tâm quyết định từ nay về sau phải liều mạng tập luyện, nhất định phải có tám khối cơ bụng.

Mộ Dung Trường Tình đẩy cửa phòng đi ra.

"Ăn cơm."

"À vâng!"

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng đuổi theo Mộ Dung Trường Tình ra ngoài.

Bọn họ không có ăn ở khách điếm, bởi vì Mộ Dung Trường Tình thật sự không muốn nhìn thấy tiểu nhị kia.

"Đại hiệp, chúng ta đi nơi nào ăn cơm?"

"Không biết."

Hai người cũng không tìm một quán ngồi ăn, mà tùy tiện mua một ít bánh bao, vừa đi vừa ăn.

Nghê Diệp Tâm ôm một cái bánh bao, đang dùng lực cắn.

"Đói chết ta."

Tuyệt đối đêm qua mình quá liều mạng, bằng không vì sao đói như vậy.

Nghê Diệp Tâm vừa nhớ tới đêm hôm qua liền mừng rỡ, miệng kéo đến lỗ tai.

Mộ Dung Trường Tình ưu nhã cắn bánh bao, bỗng nhiên nghe được Nghê Diệp Tâm cười ngây ngô, quay đầu lại nhìn.

"Câm miệng, không cho cười."

Nghê Diệp Tâm lập tức ngậm miệng, làm ra biểu tình nghiêm túc, bất quá ánh mắt không như vậy.

Quả nhiên người ta nói không sai, muốn biết một người có phải thật sự đang cười hay không, không phải nhìn miệng, mà là nhìn đôi mắt.

Trong ánh mắt Nghê Diệp Tâm tất cả đều là vui sướng, tuy rằng miệng ngậm chặt, nhưng tuyệt đối là đang cười.

Mộ Dung Trường Tình cảm thấy đầu thực đau, trợn mắt.

Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Trường Tình không nhìn mình, lúc này mới thả lỏng, sau đó theo bản năng vươn lưỡi liếm liếm môi dưới, lại bắt đầu cắn bánh bao.

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm liếm môi. Đầu ngón tay lập tức giống như bị đốt lửa, nhớ lại xúc cảm đêm qua khi vuốt ve môi Nghê Diệp Tâm. Cảm giác kia Mộ Dung Trường Tình nhớ rất rõ ràng.

Nghê Diệp Tâm cũng không biết Mộ Dung Trường Tình suy nghĩ cái gì. Ăn xong bánh bao, Nghê Diệp Tâm liền bắt đầu nói với Mộ Dung Trường Tình chuyện ở nha môn ngày hôm qua, còn có chuyện tiểu nhị nói.

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, nói:

"Ngươi cảm thấy Hứa nhị lão gia nắm nhược điểm của bọn họ, nên bọn họ không thể không ngoan ngoãn nghe lời?"

Nghê Diệp Tâm gật đầu.

"Vậy Hứa nhị lão gia chết......"

"Không biết. Vị Hứa nhị lão gia đã sớm hạ táng, phỏng chừng muốn đào ra nghiệm thi cũng không có khả năng, người Hứa gia tuyệt đối không đồng ý."

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

"Xem ra phải đi Hứa phủ lần nữa. Bất quá hiện tại chúng ta đi nha môn trước."

Mộ Dung Trường Tình cũng không có phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook