Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 246: Ta nên đi tìm ngươi sớm hơn

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Thập Nữ hoảng sợ, môi run run vài cái, không thể tin tưởng nhìn Quan Trang.

Quan Trang cơ hồ là si mê nhìn hắn. Ánh mắt kia nóng bỏng, nhìn chằm chằm môi hắn, hô hấp càng lúc càng nhanh. Ngón tay cái của Quan Trang ma xát môi dưới, còn hơi hướng lên đẩy môi trên hở ra một chút. Đầu ngón tay cùng lưỡi khẽ chạm vào nhau, làm Thập Nữ nhịn không được run lên.

Thập Nữ tựa hồ bị Quan Trang lây nhiễm, cũng thấy hô hấp của mình càng lúc càng nhanh. Hắn nhanh đem đầu quay đi, duỗi tay phủi rớt tay Quan Trang.

Thập Nữ ảo não nói:

“Ta là nam nhân. Ngươi đối với một người nam nhân làm những việc này làm gì?”

Quan Trang vẫn cứ chuyên chú nhìn hắn, không có trả lời, ngược lại không đầu không đuôi nói:

“Năm đó được ngươi cứu xong, ta mất bảy năm luyện tập lại võ công, bấy giờ mới có thể lần nữa cầm đại đao của mình lên.”

Thập Nữ vừa nghe, ngực nhói lên một chút. Hắn cũng là người tập võ, cũng biết người mất hết võ công có loại cảm giác gì, liền cảm thấy thật thương tâm. Đừng nhìn Quan Trang bộ dáng ngây ngốc, kỳ thật hắn cũng là người tương đối kiêu ngạo.

Quan Trang tiếp tục nói:

“Ta luyện võ công tương đối, sau đó việc đầu tiên ta làm sau khi xuất quan chính là đi tìm ngươi. Ta đi đến cái tiêu cục kia, nhưng bọn họ nói ngươi chết rất nhiều năm trước rồi……”

Thập Nữ chớp chớp mắt, tựa hồ nghĩ không ra chuyện như thế nào, suy nghĩ thật lâu mới bừng tỉnh ngộ.

Hắn lúc trước vì kiếm sống, đích xác luôn ở tiêu cục làm việc vặt. Bất quá hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, cho nên luôn là bị người ta khi dễ. Thập Nữ không thích nói chuyện, cũng không tụ tập, chỉ làm việc ăn cơm ngủ.

Sau đó tiêu cục tiếp nhận một đơn hàng lớn, phái thật nhiều người đi hộ tống. Nhưng chuyến hộ tống đó thật sự không suôn sẻ, trên đường có đám người tới cướp tiêu. Đoàn bảo tiêu đích xác đã chết vài người, bất quá Thập Nữ không có chết.

Nhưng sau đó, Thập Nữ cũng không có trở lại tiêu cục kia.

Khi đoàn bảo tiêu bị tấn công, Thập Nữ trọng thương, hắn ngất xỉu ở trong sơn cốc. Người của tiêu cục nhìn thấy Thập Nữ hơi thở thoi thóp không có cứu hắn. Có lẽ vì đường còn rất dài, mang theo người trọng thương sẽ liên lụy tiêu đội, cho nên bọn họ dứt khoát bỏ hắn nơi đó, để hắn tự sinh tự diệt.

Người tiêu cục đều cho rằng Thập Nữ khẳng định đã chết. Bất quá lần đó Cừu Trưởng lão đi ngang đã cứu chữa rồi đem Thập Nữ về trong giáo. Cừu Trưởng lão có hai mươi tám đệ tử đắc ý, tất cả đều là cô nhi, tất cả đều là do hắn đi hành tẩu giang hồ nhặt về.

Khi đó Thập Nữ thực cảm kích Cừu Trưởng lão, liền đi theo Cừu Trưởng lão. Hắn trước kia muốn làm đại hiệp, sau này lại phát hiện đại hiệp bất quá là cái danh xưng mà thôi. Đôi khi những kia lại không xứng với danh xưng như vậy. Toàn là dối trá. Còn không bằng theo một ma đầu khiến người người khiếp sợ lại sống có nghĩa khí.

Cừu Trưởng lão thích đi nơi nơi nhặt người trở về. Hắn phụ trách truyền tin tức trong giáo, cho nên thường xuyên hành tẩu giang hồ, thuật dịch dung cùng võ công đều là nhất đẳng. Hai mươi tám đệ tử cũng đều là hắn đích thân dạy dỗ.

Vì Cừu Trưởng lão luôn nhặt đệ tử đem về, làm Mộ Dung Trường Tình không ít lần đau đầu. Mấy Trưởng lão khác luôn chạy tới trước mặt Mộ Dung Trường Tình cáo trạng. Họ không phải nói Cừu Trưởng lão mang theo người lai lịch không rõ trở về, thì chính là nói Cừu Trưởng lão ở trong tối âm thầm tự xây dựng thế lực, trong lòng mang ý xấu gì gì đó...

Bất quá phải nói tiếp, Mộ Dung Trường Tình thật ra thân thiết với Cừu Trưởng lão hơn những Trưởng lão khác. Hắn mặc kệ mấy cái lão già nói gì cũng không để ý. Dù sao không cùng độ tuổi, nói chuyện cũng không hợp.

Mộ Dung Trường Tình biết Cừu Trưởng lão cũng là cô nhi, cho nên hắn tựa hồ có lòng thương với người cùng cảnh ngộ. Hắn luôn thích nhặt cô nhi về, nhiều năm như vậy cũng nhặt hai mươi tám đứa trẻ. Trách không được mấy Trưởng lão khác nói Cừu Trưởng lão lòng mang ý xấu đồ, âm thầm phát triển thế lực.

Mấy Trưởng lão khác cũng chỉ có một hai đệ tử đắc ý, căn bản không thể so sánh cùng Cừu Trưởng lão có tới hai mươi tám đệ tử đắc ý.

Thập Nữ mất tích trên giang hồ, người tiêu cục tự nhiên đều cho rằng hắn đã chết. Quan Trang xuất quan đi tìm Thập Nữ, nhưng lại nghe tin dữ như vậy.

Quan Trang lúc ấy cảm thấy không thể tin. Hắn còn chạy đến cái sơn cốc kia tìm người. Đường núi rất khó đi, đã bảy năm trôi qua, còn có thể tìm được thứ gì?

Quan Trang tựa hồ hồi ức, sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều.

“Ta ở trong sơn cốc tìm hơn mười ngày, tìm được rất nhiều xương cốt……”

Lúc ấy ở trong sơn cốc có không ít người của tiêu cục bị chết, bị thương nặng, người tới cướp tiêu cũng có. Số người đã chết cũng không biết bao nhiêu người. Sau đó bởi vì sợ có truy binh, cho nên người của tiêu cục không có dừng lại, trực tiếp đi ngay, cũng không có kịp chôn cất người chết. Nhiều năm như vậy qua đi, thời điểm Quan Trang đến liền thấy được rất nhiều xương cốt, căn bản phân biệt không ra ai là ai.

Quan Trang đã không nhớ ra lúc ấy mình có tâm tình gì. Hắn cũng không biết có xương cốt đứa bé hay không, liền đem những phần xương cốt tập hợp lại, sau đó an táng tất cả.

Hắn ở trong sơn cốc ngây người rất nhiều ngày. Lương khô ăn sạch, nếu không đi hắn cũng sẽ đói chết ở trong sơn cốc, hắn mới buồn bã rời đi.

Sau đó Quan Trang liền bắt đầu điều tra về Thẩm đại hiệp, ngẫu nhiên hắn sẽ nhớ tới đứa bé kia. Hắn nghĩ không biết còn có cơ hội gặp mặt hay không.

“Không nghĩ tới ngươi còn sống.”

Thập Nữ nghe hắn nói sự tình trước kia, có chút chinh lăng, còn có chút cảm động. Hắn cảm thấy mình thật là không bình thường.

Quan Trang nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Thập Nữ. Rồi đột nhiên hắn duỗi tay ôm đối phương, đem người ôm chặt trong lòng ngực.

Thập Nữ toàn thân đều cứng đờ, cảm giác được lực cách tay mạnh mẽ, cùng lòng ngực rắn chắc của Quan Trang, cơ hồ như là gông cùm xiềng xích khiến hắn không thể hô hấp. Thập Nữ chưa từng tiếp xúc gần gũi với một người như vậy, cảm giác thật là kỳ quái, thế nhưng không chán ghét.

Người này lại là người mà trước kia hắn rất sùng bái.

Thập Nữ có điểm luyến tiếc, không đẩy người ra. Hơi thở của Quan Trang cực nóng, hơn nữa dồn dập, phun ở bên tai, bên gáy Thập Nữ, làm hô hấp của Thập Nữ cũng dồn dập theo.

Quan Trang ôm hắn thật lâu. Thập Nữ đột nhiên cảm giác được trên cổ nóng lên, còn có chút nhột nhạt. Quan Trang thế nhưng đang hôn cổ hắn.

Thập Nữ sợ hãi, nói:

“Ngươi đang làm cái gì đó?”

Thập Nữ đẩy hắn, bất quá Quan Trang lực lớn vô cùng, hắn hoàn toàn bất động.

“Ta là nam, ngươi chẳng lẽ còn không thấy sao?”

“Suỵt”

Quan Trang cười một tiếng, thấp giọng nói:

“A Thập, ngươi không phải nói muốn bảo vệ bí mật sao? Ngươi gào lớn tiếng như vậy, người khác sẽ nghe được đó.”

Thập Nữ tức khắc không lời gì để nói, hắn thiếu chút nữa đã quên.

“A Thập, ta nhìn thấy ngươi liền muốn ôm chặt ngươi, hôn ngươi.”

Thập Nữ trừng mắt nhìn hắn, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nghe xong lời Quan Trang nói quả thực Thập Nữ xấu hổ đến không chịu được.

Quan Trang sao có thể dễ dàng nói ra lời đáng xấu hổ như vậy?

“Ta có thể hôn ngươi không?”

Sắc mặt Thập Nữ càng đỏ, nói lắp bắp.

“Người... người này sao…… sao…… Ngươi là đại hiệp à? Không khác gì vô lại.”

Thập Nữ nghĩ tới lúc trước Quan Trang cũng nhân lúc mình hôn mê đã trộm hôn môi.

Quan Trang cười hì hì, bộ dáng ngây ngốc thật là không xứng với thanh danh.

Thập Nữ dùng hết sức đẩy hắn ra, nói:

“Ta về phòng.”

Quan Trang thấy hắn đi, chạy nhanh đuổi theo. Thập Nữ muốn đóng cửa, nhưng tốc độ Quan Trang quá mau, đã chen vào rồi, còn trở tay đóng cửa lại.

Thập Nữ tức khắc cảm thấy không ổn.

Sao có loại cảm giác dẫn sói vào nhà!?

Trong phòng cũng chưa đốt đèn, tối đen. Đôi mắt hổ của Quan Trang lại sáng quắc, làm Thập Nữ hoảng hốt.

“A Thập, ta rất hạnh phúc, cho nên muốn cùng nói chuyện. Chúng ta tâm sự một chút đi. Nhiều năm qua ngươi đã làm cái gì? Lúc trước những người đó nói ngươi đã chết, làm ta rất đau lòng.”

Thập Nữ không thể nói với hắn mình đã làm gì, dù sao Quan Trang cũng không biết hắn là người của Ma giáo. Thập Nữ chỉ hàm hồ nói:

“Sư phụ là người đã cứu ta. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đi theo sư phụ.”

Thập Nữ đơn giản nói về Cừu Trưởng lão, đó là một người tốt.

Quan Trang nghe được có chút ghen.

“A Thập, ta nên đi tìm ngươi sớm hơn.”

Quan Trang có chút hối hận. Lúc trước hắn cảm thấy mình thực vô dụng, muốn một lần nữa luyện tốt võ công, sau đó mới đủ tự tin lên đường tìm ân nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới đã là cảnh còn người mất.

Thập Nữ không có nói gì. Kỳ thật có thể lại được gặp Quan Trang, hắn đã thật cao hứng. Tuy rằng Quan Trang bị đứt gân tay, nhưng hiện tại vẫn sống tốt, võ công cũng rất lợi hại. Thập Nữ cảm thấy Quan Trang thật đáng để hắn bội phục.

Hai người đều không có nói chuyện.

Thập Nữ suy nghĩ về sự tình trước đây, vừa ngẩng mặt lại đối diện đôi mắt sáng quắc của Quan Trang. Thập Nữ thật sự ngượng ngùng, nói:

“Ta... muốn ngủ, ngươi cũng trở về phòng đi.”

Quan Trang cọ tới cọ lui đứng lên, bất quá cũng không muốn trở về, ở tại chỗ loay hoay, khiến cho Thập Nữ có chút bất đắc dĩ.

Quan Trang xoay vài vòng, sau đó đột nhiên bước nhanh tới trước mặt Thập Nữ. Hắn cúi người, đem Thập Nữ vây lại ở trước cái bàn.

Thập Nữ ngẩng đầu nhìn, Quan Trang đã cúi đầu tới hôn lên bờ môi của hắn.

Thập Nữ kinh ngạc há miệng. Quan Trang lập tức liền đem lưỡi vói vào, giống như sợ Thập Nữ sẽ từ chối.

Quan Trang vẫn không biết hôn môi, chỉ dồn dập càn quấy ở trong khoang miệng, làm cho Thập Nữ cảm thấy nếm được vị máu. Bất quá không phải khoang miệng Thập Nữ bị thương, mà là đầu lưỡi Quan Trang bị chảy máu, phỏng chừng là lưỡi cọ vào hàm răng của Thập Nữ nên bị cắt đứt.

Thập Nữ run run lên một chút, cảm giác có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không chán ghét như vậy, ngược lại thật cao hứng. Hắn chỉ là sợ Quan Trang chán ghét mà thôi.

Thập Nữ dứt khoát đem lưỡi đưa đến khoang miệng Quan Trang, hôn đáp lại. Quan Trang lập tức như bị đốt lửa, gắt gao ôm lấy Thập Nữ, càng điên cuồng chiếm đoạt.

Thập Nữ định dạy Quan Trang phải hôn như thế nào, kết quả làm cho Quan Trang điên cuồng, khiến cho lưỡi của hắn cũng chảy máu.

Bị Quan Trang gặm đến chảy máu, Thập Nữ cảm thấy lần này so với lần trước kịch liệt hơn. Thân thể thực mau liền mềm nhũn, hơn nữa phía dưới thế nhưng lại có phản ứng.

Lúc này thân thể bọn họ thật sự rất gần, Quan Trang lập tức liền phát hiện Thập Nữ có phản ứng. Hắn rời khỏi môi Thập Nữ, liền ha ha cười, nói:

“A Thập, hình như có phản ứng nha.”

Thập Nữ trừng lớn đôi mắt, nhìn thoáng qua phía dưới. Thật sự có phản ứng, còn bị phát hiện. Hắn xấu hổ không biết như thế nào mới tốt, muốn đẩy Quan Trang ra. Bất quá Quan Trang chết cũng không buông tay.

“A Thập, ta có thể giúp, có thể cho ngươi thoải mái.”

Thập Nữ không thể tin nhìn Quan Trang. Rõ ràng bộ dáng của tên ngốc to con, nhưng lời nói làm người ta quả thực phản ứng không kịp.

Quan Trang đem Thập Nữ bế lên, đi tới đặt trên giường, sau đó liền muốn cởi quần.

“Ta dùng miệng giúp ngươi.”

Thập Nữ càng nghe càng thấy không thích hợp, nhanh dùng tay đẩy đầu của hắn, nói:

“Đừng…… Đừng……”

Thập Nữ cảm thấy những lời này sao hình như đã nghe qua rồi, hơn nữa là cách đây không lâu.

Thì ra Quan Trang thính lực thật tốt, cho nên thời điểm Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm quấn quýt, Quan Trang nghe không sót gì, cho nên muốn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo.

Bất quá Quan Trang chưa từng cùng nữ nhân phát sinh quan hệ, nam nhân càng đừng nói. Hắn hoàn toàn không biết làm như thế nào, chỉ là nghe nói có thể dùng miệng, cho nên liền muốn dùng miệng giúp Thập Nữ.

Thập Nữ sợ hãi, chuyện này kịch liệt như vậy, Thập Nữ cảm giác trái tim mình cũng sắp nứt ra rồi.

Nhưng Quan Trang mở miệng nói thật dễ dàng, kỳ thật dốt đặc cán mai. Thập Nữ không cảm giác được khoái cảm, ngược lại đã mềm xuống, là bị đau đến độ mềm. Quan Trang dùng hàm răng cạp hắn, làm Thập Nữ ra một thân mồ hôi lạnh.

Thập Nữ chịu không nổi, nhưng Quan Trang lại cương đến không chịu được. Thập Nữ dứt khoát nói:

“Thôi…… vẫn là ta giúp ngươi đi……”

Quan Trang quả thực áy náy cực kỳ, không dám làm giúp Thập Nữ nữa, sợ lại làm hắn đau. Yên lặng nhớ kỹ những gì Thập Nữ làm, Quan Trang muốn trong chốc lát sẽ tiếp tục nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo.

Thập Nữ phát hiện Quan Trang đặc biệt thành thật, nhịn không được có chút cao hứng lên. Quan Trang lộ ra một thân da thịt màu đồng, cơ bắp cuồn cuộn. Thật sự là làm người ta hâm mộ không thôi.

Thập Nữ thấy hưng phấn. Quan Trang thành thật như vậy, có lẽ hắn sẽ nắm được quyền chủ động. Thập Nữ vừa rồi cho rằng mặt sau của mình khó giữ được, bất quá hiện tại nhìn thấy mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội áp đảo Quan Trang.<HunhHn786>

Thập Nữ đặc biệt nhiệt tình khiêu khích Quan Trang, sau đó liền chuẩn bị khuếch trương cho Quan Trang. Bất quá làm việc này cần có cao bôi trơn, Thập Nữ lại không có, liền nói:

“Trên người của ngươi có cao trị thương không?”

Quan Trang nhanh xoay người, sờ soạng trong đống quần áo lộn xộn, nói:

“Có, có, dùng làm cái gì? Ta vừa rồi làm ngươi bị thương sao?”

Thập Nữ nghe hắn sốt ruột, liền nói:

“Không có, chỉ là…… nam nhân làm cùng nam nhân... chính là tiến vào từ mặt sau, không làm mềm mại một chút sao vào được?”

Quan Trang vừa nghe lộ ra biểu tình bừng tỉnh, sau đó từ trong đống quần áo tìm ra hộp thuốc cao, lập tức liền đem Thập Nữ đẩy ngã, nói:

“A Thập nằm yên, ta biết rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đau, ta sẽ từ từ tới.”

“Cái gì?”

Vẻ mặt Thập Nữ ngốc ra, đã bị Quan Trang đẩy ngã.

Không nghĩ tới Quan Trang đã phát tiết qua, thế nhưng vẫn còn tinh thần như vậy, vẻ mặt đầy nhiệt huyết.

Thập Nữ trợn tròn mắt, muốn giãy giụa lại giãy giụa không được. Quan Trang khí lực lớn vô cùng, đem hắn áp chế gắt gao, căn bản không có cơ hội xoay người. Hắn rõ ràng muốn nhân cơ hội áp đảo Quan Trang, sao cuối cùng thuốc cao lại dùng trên người mình.

Quan Trang lúc này không còn ngốc, đặc biệt nhanh nhẹn dùng ngón tay lấy thuốc cao ra, sau đó thọc vào....

Đã hơn nửa đêm, Nghê Diệp Tâm đang ngủ, trong mơ màng hình như nghe được quỷ khóc đêm.

Nghê Diệp Tâm bị doạ tỉnh, mở to mắt, mê mang nói:

“Có quỷ sao?”

Mộ Dung Trường Tình ở phía sau lưng vỗ vỗ, nói:

“Không có, mau ngủ đi.”

Nghê Diệp Tâm loáng thoáng nghe được phòng cách vách có âm thanh kỳ quái, bất quá do quá mệt nhọc, kết quả lại ngủ rồi.

Ngày hôm sau sáng sớm, Nghê Diệp Tâm thần thanh khí sảng bò ra khỏi giường. Sau khi đẩy cửa đi ra ngoài, liền phát hiện Quan Trang từ phòng bên cạnh đi ra, Nghê Diệp Tâm có chút há hốc mồm, nhìn chằm chằm Quan Trang, nói:

“Quan đại ca, sao sớm như vậy đã tới tìm A Thập.”

“A…… A... đúng vậy.”

Quan Trang có chút ngượng ngùng, gật đầu có lệ. Hắn cũng không dám để người khác biết, kỳ thật mình ở phòng Thập Nữ qua đêm.

Nghê Diệp Tâm lại nhìn thấy khóe miệng Quan Trang có vết thương, trên cổ có vài cái dấu hôn, hơn nữa quần áo nhăn nheo bèo nhèo. Nhưng cả người Quan Trang tràn đầy hăng hái, giống như gặp chuyện tốt, đặc biệt có tinh thần, miệng còn kiềm chế không phát ra tiếng cười. Nụ cười kia làm Nghê Diệp Tâm dựng lông tơ.

Nghê Diệp Tâm trừng lớn đôi mắt, không thể tin nhìn hắn.

Quan Trang tính toán đi lấy bữa sáng cho Thập Nữ. Thập Nữ mệt mỏi dậy không nổi, lúc này còn nằm ở trong chăn.

Nghê Diệp Tâm giống như phát hiện miền đất mới, lúc này mới nhớ tới đêm hôm qua hơn nửa đêm trong lúc ngủ mơ hình như nghe được quỷ khóc đêm. Thì ra âm thanh kia cũng không phải quỷ khóc, mà là Thập Nữ cùng Quan Trang làm sự tình ám muội.

Nghê Diệp Tâm tò mò liền muốn đến phòng Thập Nữ thăm dò, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình kéo lại.

Thập Nữ rất mệt, nhưng nghe được giọng Nghê Diệp Tâm bên ngoài, lập tức không còn buồn ngủ, cảm thấy thẹn không biết làm thế nào mới tốt.

Hắn rõ ràng ngày hôm qua thiếu chút nữa liền đè Quan Trang, kết quả lại là người bị đè, lại còn bị làm đến bò dậy không nổi nữa. Hắn cảm thấy hiện tại eo đau lưng đau, mặt sau cũng đau, khó chịu lợi hại, so với bị nội thương còn khó chịu hơn.

Suy nghĩ lại, Giáo chủ cùng Giáo chủ phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều làm cái loại sự tình cảm thấy thẹn này, vì sao Nghê Diệp Tâm không có việc gì, vẫn như người bình thường, đặc biệt có sức sống?

Thập Nữ nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, cuối cùng cảm thấy có thể là bởi vì mình còn nội thương chưa khỏi.

Thập Nữ nằm trong chốc lát, nghe được bên ngoài không động tĩnh, liền căng da đầu từ giường bò dậy. Nếu không xuống giường đi ra sẽ càng bị người khác nghi ngờ.

Thập Nữ mặc xong quần áo, tận lực làm giống bình thường, biểu tình cùng động tác đều thực tự nhiên đi ra. Nhưng hắn vừa đi ra liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm ngồi ở bàn đá đối diện, chính là vẻ mặt hiểu rõ nhìn hắn……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook