Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 43: Ta biết nàng đã chết

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức liền đi mở cửa.

“Đã tìm được rồi, đi, chúng ta đi xem.”

Nghê Diệp Tâm đi cùng Trì Long. Bọn họ vừa đến, Mộ Dung Trường Tình cũng thong thả ung dung đi đến. Xem ra giọng Trì Long đủ lớn để đánh thức cả Mộ Dung đại hiệp.

Vị Hoa công tử nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi, quả nhiên bộ dáng nhát gan, nhìn thấy bọn họ sợ tới mức muốn chết, cả người run không ngừng.

Mắt hắn đều là tơ máu, đang không ngừng chuyển động, nhìn là biết đã nhiều ngày không ngủ ngon, hơn nữa thần kinh vẫn luôn khẩn trương độ cao.

Nghê Diệp Tâm đánh giá hắn vài lần, Hoa công tử cũng lấm la lấm lét đánh giá Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm hơi hơi mỉm cười, nói:

“Ngươi có biết ngươi bị mang đến nha môn làm gì không?”

Hoa công tử run run, thiếu chút nữa quỳ xuống.

“Đại nhân.... vị đại nhân này! Tiểu nhân cái gì cũng chưa làm. Không biết.... không biết các vị quan gia tìm ta tới làm gì. Ta bị oan uổng.”

Nghê Diệp Tâm còn chưa nói lời nào, Mộ Dung Trường Tình đã không kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng, đưa tay vỗ cái “bốp” vào vai Hoa công tử.<HunhHn786>

“Ngươi tốt nhất thành thật trả lời, bằng không……”

Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Hoa công tử đổ mồ hôi lạnh “ào ào”. Hoa công tử há miệng, trừng to mắt, thoạt nhìn như là muốn hét lên, nhưng không phát ra âm thanh.

Chờ Mộ Dung Trường Tình buông tay, Hoa công tử lúc này mới “a” lên một tiếng, sau đó liền quỳ xuống.

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm nhìn Hoa công tử.

“Ngươi tên gì, không họ Hoa, ngươi họ gì?”

Hoa công tử run run rẩy rẩy nói:

“Vị…… Vị quan gia, tiểu nhân họ Chu.”

“Thì ra không phải Hoa công tử, mà là Chu công tử.”

Có Mộ Dung Trường Tình uy hiếp Chu công tử run run rẩy rẩy, Nghê Diệp Tâm hỏi một câu hắn trả lời một câu, hoàn toàn không dám nói dối.

“Cô nương cùng đồng hành với ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Các ngươi cùng nhau đến Dương phủ quấy rối, đừng nói là không nhớ nha.”

“Nhớ rõ…… Nhớ rõ…… Nàng.... nàng.... nàng đã chết!”

“Ngươi biết nàng đã chết?”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

Chu công tử lập tức gật đầu.

“Ta biết.... ta biết mà!”

Chu công tử nhìn thực sợ hãi. Hắn ở kỹ viện đã gặp được con rể Dương gia vài lần, bất quá lúc ấy còn chưa ở rể.

Vị con rể Dương gia lúc ấy còn có tiền, vung tiền như rác, ở kỹ viện bao Hoa cô nương giả kia một thời gian. Chu công tử này cũng quen Hoa cô nương, cũng có qua đêm cùng nàng cho nên có nghe nói qua một ít sự tình của Chu công tử kia.

Sau một thời gian, Chu gia phá sản nhưng Chu công tử kia lại đến ở rể nhà có tiền.

Khi đó Chu công tử này đặc biệt hâm mộ Chu công tử kia, sau đó đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng, chính là đi vòi tiền Chu công tử kia. Vì thế hắn liền tìm đến kỹ viện gặp Hoa cô nương giả mạo, cùng nàng bàn tính kế.

Cô nương kia cũng là người ham tiền, dứt khoát chạy theo Chu công tử này. Hai người giả danh huynh muội chạy tới đây, phao tin nói nàng ta là thê tử trước kia của con rể Dương gia, còn nói đã mang thai.

Chu công tử này miệng lưỡi sắc bén, ở một quán trà kể chuyện, Hoa cô nương giả mạo mỗi ngày chạy đến Dương phủ làm ầm ĩ.

Con rể Dương gia nghe nói có thê tử tìm không hề lo lắng cho nên tự tin đuổi người đi.

Chu công tử này nói tới đây, biểu tình phong phú lên nhiều, một bộ dạng tiểu nhân đắc chí.

“Ha ha các ngươi đoán như thế nào? Con rể Dương gia đi ra tới cổng nhìn thấy nàng hoàn toàn biến sắc, Dương đại tiểu thư cũng nhìn thấy rõ ràng bộ dáng chột dạ của Chu công tử kia!”

Con rể Dương gia trước kia ăn chơi đàng điếm, nhưng sau khi hắn ở rể đã không dám đi kỹ viện. Nhưng hiện tại có một kỹ nữ đột nhiên tìm tới cửa, điều này làm cho hắn thật sự không nghĩ tới.

“Chu công tử sợ chúng ta nói bậy nói bạ, cho nên đưa cho Hoa cô nương một thỏi bạc, ngày đó nàng khóc sướt mướt đi trở lại quán trà.”

Nghê Diệp Tâm nghe đến đó, nhịn không được cười nói:

“Cho nên các ngươi cảm thấy còn nước còn tác, mỗi ngày tiếp tục giả buồn rầu tiếp tục tìm Chu công tử kia?”

“Là như vậy……”

Chu công tử này gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi.

“Nhưng có một ngày, nàng trở về ta nhìn thấy trên mặt nàng đỏ bừng, là bị người ta đánh. Dấu tay tương đối nhỏ, vừa thấy là biết bị nữ nhân đánh, khẳng định là Dương đại tiểu thư đánh nàng. Nàng nói với ta rằng Dương đại tiểu thư biết nàng lừa gạt, cho nên không khả năng tiếp tục.”

Nghê Diệp Tâm lập tức nghĩ đến lời nha hoàn của Dương đại tiểu thư đã nói, phỏng chừng là Dương đại tiểu thư đã tìm người đi hỏi thăm và phát hiện nàng xảo trá.

“Lúc đó ta vừa nghe đã sợ hãi, Dương gia không chỉ có tiền, trước kia còn làm quan, phẩm cấp còn không nhỏ. Ta liền khuyên nàng rằng chúng ta cũng đã có bạc thì đi thôi. Nhưng mà……”

Nhưng vị Hoa cô nương bắt đầu có lòng tham không đáy. Nàng không cam lòng chỉ như vậy đã rời đi, còn thuyết phục Chu công tử tiếp tục ở chỗ này chờ đợi.

“Nàng nói nếu chúng ta đột nhiên đi người khác sẽ hoài nghi chúng ta, không chừng sẽ bắt và đem chúng ta tới nha môn. Ta cũng sợ, sau đó lại tiếp tục ở lại đợi.”

“Sau đó thì sao? Hoa cô nương chết như thế nào?”

Nghê Diệp Tâm truy hỏi.

“Sau đó có một ngày, ta đột nhiên nghe nói con rể Dương gia đột nhiên mất tích! Bị thổ phỉ bắt cóc!”

Chu công tử không hổ là người kể chuyện, biểu tình phong phú, giọng điệu du dương, ngừng ngắt rất đúng chỗ thật sự như là đang kể chuyện. Nghê Diệp Tâm trộm nhìn thoáng qua biểu tình của Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình quả nhiên đã muốn bạo nộ, tựa như đối với hành vi thừa nước đục thả câu đã không còn kiên nhẫn.

Nghê Diệp Tâm thúc giục.

“Nhanh lên, đừng dây dưa nữa.”

“Các người đều bị Chu công tử kia lừa! Ta nói hắn không phải người tốt, Dương đại tiểu thư số cũng khổ, sao lại yêu thương hắn chứ? Ta so với hắn cường hơn nhiều! Chu công tử kia căn bản không phải bị người bắt cóc, mà là tự mình thiết kế bẫy này, tự mình làm bộ bị bắt để trốn chạy!”

“Ngươi làm sao biết?”

Nghê Diệp Tâm hỏi.

“Ngày Chu công tử kia bị bắt, Hoa cô nương cầm một sắp ngân phiếu về, nói là Chu công tử kia cho, bảo bọn họ mau rời khỏi đây, không cần lại dây dưa. Ta chưa bao giờ thấy nhiều ngân phiếu như vậy đâu. Nàng nói cùng ta là Chu công tử cho. Các người cũng biết, Chu công tử kia là ở rể, lại có thê tử rất lợi hại, sao có thể lấy ra nhiều ngân phiếu như vậy. Trước kia hắn chỉ cho một thỏi bạc mà thôi. Ta đoán chừng hắn cầm rất nhiều tiền của Dương gia rồi chạy trốn! Khẳng định là chịu không nổi phu nhân lợi hại của mình.”

Hoa cô nương cùng Chu công tử cầm thật nhiều ngân phiếu, thực vui vẻ, chuẩn bị rời đi. Bọn họ xuất phát lại không nghĩ tới ở trên đường, Hoa cô nương đột nhiên bị giết chết.

“Từ từ, thi thể của Hoa cô nương đã tìm được rồi, trên người mang rất nhiều tiền và trang sức, tất cả đều là Chu công tử kia cho các ngươi sao?”

“Cái này không phải..... Là Dương đại tiểu thư cho Hoa cô nương!”

“Cái gì? Dương đại tiểu thư cho?”

Chu công tử gật đầu, sợ bọn họ không tin.

“Việc này ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, không thể không tin.”

Khi bọn họ có được ngân phiếu và chuẩn bị rời đi, đột nhiên có người tìm tới cửa. Đó là Dương đại tiểu thư, bọn họ lúc ấy đều sợ hãi, hoang mang lo sợ. Nhưng Dương đại tiểu thư tới một mình, hơn nữa thần thần bí bí, như sợ người khác nhìn thấy.

Dương đại tiểu thư cho Hoa cô nương một túi đồ, nói nàng hãy nhanh chóng rời khỏi, nên đi càng xa càng tốt, nói đủ cho nàng sống nửa đời sau.

“Các người đoán thế nào? Ta mở ra đã thấy một túi trang sức đáng giá! Ta hoa cả mắt. Chúng ta lúc ấy cũng không rõ vì sao Dương đại tiểu thư bỗng nhiên cho chúng ta nhiều trang sức như vậy. Trang sức quá đáng giá, chúng ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ, liền mang theo.”

Bọn họ lên đường, sau một ngày, liền vào trọ trong một khách điếm. Chu công tử nói Hoa cô nương bởi vì có rất nhiều tiền, cho nên thực vui vẻ, liền không an phận, thấy nam nhân liền liếc mắt đưa tình làm hắn thiếu chút nữa tức chết. Sau đó Chu công tử nhìn thấy một người nam nhân vào phòng Hoa cô nương. Hai người hi hi ha ha. Buổi tối đó Chu công tử không ngủ ngon. Vì tức giận, kết quả buổi sáng ngày hôm sau, Chu công tử rời giường liền đi kêu Hoa cô nương lên đường, nhưng lại không nhìn thấy Hoa cô nương trong phòng.

“Ta lúc ấy liền biết nàng đã chết! Trong phòng không có ai, nhưng trên mặt đất có vết máu, chưa có khô!”

“Vết máu?”

“Rất chính xác, lúc ấy trong lòng ta lộp bộp, ta cảm thấy không ổn, chạy nhanh ra cửa tìm kiếm, đi một đoạn đường không xa liền phát hiện nàng…… là thi thể.”

Chu công tử là người đầu tiên nhìn thấy thi thể, nhưng hắn không dám báo quan mà bỏ chạy, cũng không dám chạm vào thi thể Hoa cô nương.

“Ta nói người vào phòng nàng ngày đó chính là người đến giết nàng. Bộ dáng người kia, ta còn nhớ rõ! Hơn nữa ta đoán, đó là người được Dương đại tiểu thư thuê tới giết nàng!”

“Ngươi làm sao biết?”

“Ta đoán! Nhưng mà, nhưng mà! Các người nghĩ xem, vì lý do gì Dương đại tiểu thư cho nàng nhiều trang sức như vậy? Hơn nữa ta đoán rằng, Dương đại tiểu thư kỳ thật ở bên ngoài cũng có nhân tình, còn bị chúng ta bắt gặp cho nên muốn giết người diệt khẩu.”

“Cũng có nhân tình? Các ngươi còn gặp được?”

Chu công tử gật đầu.

“Đúng! Sáng sớm ngày thứ ba sau khi Chu công tử kia ra ngoài buôn bán, trời còn chưa sáng, ta nhìn thấy Dương đại tiểu thư ngồi xe ngựa ra khỏi thành, không biết đi làm cái gì, thần thần bí bí. Các người nghĩ xem nàng thừa dịp phu quân không ở nhà đi ra ngoài, tuyệt đối có vấn đề!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook