Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 16: Sư đệ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Bắp rất thích ngài.”

Thiếu niên cười nói. Thiếu niên cười thật sự rất đẹp nếu là bình thường Nghê Diệp Tâm sẽ biểu hiện thưởng thức. Nhưng bây giờ cổ bị Bắp quấn lấy, cảm giác lạnh lẽo trơn nhẫy làm cho Nghê đại nhân sợ mất vía, không có tâm tình thưởng thức mỹ nam.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình đưa tay ra mang Bắp khỏi cổ Nghê Diệp Tâm, lúc này Nghê đại nhân mới dám thở ra.

Thiếu niên muốn đưa bọn họ đi, nhưng lúc này nam nhân trẻ tuổi đứng ở cửa bước tới nói:

“Tiểu Dục về phòng nghỉ ngơi đi, ta dẫn mấy vị khách vào là được rồi.”

Thiếu niên khẽ cười nói:

“Cũng được, xin tiếp đón sư huynh ta thật chu đáo.”

“Ta biết.”

Nam nhân trẻ tuổi kia ăn mặc sang trọng, trong mắt Nghê Diệp Tâm chính là một người kế thừa gia sản, nhưng lại nho nhã lễ độ giống như một thư sinh, khó xác định được thân phận của hắn thông qua khí chất. Nhưng có thể thấy được, nam nhân trẻ tuổi này là chủ nhân ở đây

Nam nhân trẻ tuổi sắp xếp cho bọn họ mỗi người một gian phòng riêng.

Nghê Diệp Tâm hiếu kỳ hỏi:

“ Không biết vị thiếu hiệp này cao danh quý tính là gì?”

“Kẻ hèn là Hạ Hướng Thâm. Cũng không là thiếu hiệp gì.”

Nghê Diệp Tâm cười cười, không nói gì nữa.

Đã là buổi tối, Hạ Hướng Thâm sắp xếp chỗ ở cho bọn họ xong lại dặn dò hạ nhân đi chuẩn bị cơm tối.

Trì Long đã lâu không gặp Trương bộ khoái, nên cùng nhau đi ra ngoài uống rượu ôn chuyện. Trì Long cũng mời Triệu Doãn, nhưng Triệu Doãn thích yên lặng nên trở về phòng nghỉ ngơi.

Nghê Diệp Tâm mặc dù là người thích náo nhiệt, nhưng bây giờ trong lòng vô cùng rối rắm, cực kì muốn biết quan hệ giữa thiếu niên và Mộ Dung Trường Tình là như thế nào, nên cũng không muốn đi cùng với Trì Long. Nghê Diệp Tâm vung tay một cái, nói mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Trì Long vừa rời đi, Nghê Diệp Tâm liền đi vào phòng của Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình đang ngồi uống trà, mí mắt không nâng lên.

“Nghê đại nhân đi vào sao không gõ cửa.”

Nghê Diệp Tâm nịnh nọt, cười nói:

“Võ công của Mộ Dung đại hiệp cao như vậy, lúc ta đến nhất định đã biết, nên ta không làm việc thừa thãi.”

Mộ Dung Trường Tình vẫn không ngẩng đầu, hình như tâm trạng không tốt.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm đi tới gần, liền thấy Bắp đang quấn lấy bình trà, rung đuôi đắc ý, như đang dùng bình trà để sưởi ấm vậy…

Nghê Diệp Tâm thấy vậy, mí mắt giật giật, cẩn thận từng chút một ngồi bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, lo sợ Bắp sẽ quấn lấy cổ mình lần nữa.

“Mộ Dung đại hiệp, vị sư đệ kia..…”

Mộ Dung Trường Tình cuối cùng cũng có phản ứng, mở mắt ra nhìn Nghê Diệp Tâm, biểu hiện như nhắc nhở nếu Nghê Diệp Tâm dám nói câu nào nữa lập tức sẽ bị giết chết.

Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng.

“Mộ Dung đại hiệp, một hai kiên quyết muốn ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn tới thăm sư đệ? Nhưng ta thấy quan hệ giữa hai người hình như có chút cứng ngắc. Nhưng từ trước đến giờ tính tình Mộ Dung đại hiệp có hơi đặc biệt, cho nên…”

Mộ Dung Trường Tình không để ý.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp:

“Hơn nữa cũng rất kỳ lạ, sư đệ của Mộ Dung đại hiệp hình như không biết võ công, mà vị Hạ công tử kia có dáng vẻ như một thư sinh nhưng bước chân rất trầm ổn, võ công nhất định không kém. Bọn họ ở cùng một chỗ sao? Có quan hệ như thế nào?”

“Ngươi hỏi nhiều quá đó.”

Mộ Dung Trường Tình lạnh nhạt nói:

“Những người nhiều chuyện nhất định sẽ chết sớm.”

Nghê Diệp Tâm cười nói:

“Ta là một người rất hiếu kỳ nha, nếu như không hỏi được, chỉ sợ ta sẽ bị nghẹn chết.”

Mộ Dung Trường Tình liếc một cái, một lúc sau mới nói:

“Ta không cố ý muốn đến thăm hắn.”

Khẳng định là nói vị sư đệ của Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm gật đầu.

“À, thì ra là cố ý đến thăm hắn.”

“Ngươi…”

Mộ Dung Trường Tình vỗ bàn một cái, làm Bắp sợ hãi, cả thân hình thẳng tắp thành một cây gậy.

Nghê Diệp Tâm lại cười hì hì.

“Mộ Dung đại hiệp, lúc nói chuyện nhớ chú ý vẻ mặt của mình, không nên tự bán đứng bản thân. Nhưng mà yên tâm, trừ ta ra, người khác sẽ không nhận ra đại hiệp nói dối đâu.”

“….....”

Nghê Diệp Tâm phải tốn nhiều nước miếng, phí mất công sức nửa buổi mới biết được sư đệ của Mộ Dung Trường Tình tên là Mộ Dung Dục. Quả nhiên có thể coi là thanh mai trúc mã với Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình tư chất hơn người võ công tuyệt đỉnh, tuy rằng võ công Mộ Dung Dục không bằng hắn, lại chuyên về dùng độc, nhưng cũng là một cao thủ.

Mộ Dung Trường Tình tính cách lạnh nhạt, Mộ Dung Dục là một người ôn hòa. Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình không cảm nhận được rõ ràng, nhưng lúc đó tình cảm của bọn họ cũng không tệ, có thể nói là thân như tay chân.

Sau đó sư phụ giao nhiệm vụ cho bọn họ, hai người rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sơi tóc, Mộ Dung Dục liều mạng cứu Mộ Dung Trường Tình.

“Ta không muốn nợ người khác thứ gì, nhưng mà… Ta không chỉ nợ hắn một cái mạng.”

“Còn có cái gì?”

Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt.

“Không phải là bội tình bạc nghĩa chứ, nợ hắn một đoạn tình cảm sao?”

Mộ Dung Trường Tình sắc mặt đen hơn đáy nồi, lạnh lẽo nhìn Nghê Diệp Tâm.

“Câm miệng lại.”

“Á…”

Nghê Diệp Tâm lấy tay che miệng.

Mộ Dung Trường Tình cau mày, dường như đang nhớ lại.

“Ta còn nợ hắn một thân võ công.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

“Ta tự tay phế bỏ võ công của hắn.”

Nghê Diệp Tâm sững sờ.

“Tại sao vậy?”

Từ khi Mộ Dung Dục cứu Mộ Dung Trường Tình một mạng, Mộ Dung Trường Tình luôn muốn trả lại món nợ ân tình này cho hắn. Nhưng mà không lâu sau đó, bỗng nhiên có lời đồn đại, nói Mộ Dung Dục phản bội sư môn, có lui tới với những đại hiệp tự xưng danh môn chính phái trong chốn võ lâm.

“Sư phụ phát hiện chuyện này, ra lệnh cho ta phế bỏ võ công của hắn, mang hắn ra sau núi thiêu chết.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe xong lập tức nói:

“Mộ Dung đại hiệp yên tâm, ta không phải là người của võ lâm chính phái, chắc sư phụ của đại hiệp sẽ không ngăn cản chúng ta làm bằng hữu đâu.”

Mộ Dung Trường Tình liếc Nghê Diệp Tâm một cái.

“Sư phụ ta đã qua đời.”

Nghê Diệp Tâm suýt chút nữa thốt lên quá tốt, may mà kịp thời nuốt lời này trở về.

Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng.

“Cho nên đại hiệp phế bỏ võ công của hắn, rồi để hắn chạy thoát?”

Mộ Dung Trường Tình để hai tay lên bàn, tay phải không tự giác nắm chặt lại.

“Lúc đó sư phụ cũng ở bên cạnh, ta không có lựa chọn nào khác.”

“Ta hiểu, ta hiểu, ta thấy sư đệ của đại hiệp cũng không có oán hận.”

Mộ Dung Trường Tình không nói gì nữa.

“Sau đó thì sao? Sư đệ của đại hiệp có trốn cùng vị đại hiệp kia không? Vị đại hiệp đó là ai? Ồ, không phải là vị Hạ công tử kia chứ?”

“Ừ.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Giang hồ đồn đại võ công của Hạ đại hiệp cao cường. Hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến thế. Nếu như động thủ, trong vòng ba mươi chiêu ta nhất định có thể lấy đi tính mạng của hắn.”

“.....…”

Nghê Diệp Tâm đã hiểu. Như vậy Hạ đại hiệp quả nhiên rất lợi hại, nếu như mình động thủ với Mộ Dung Trường Tình, chỉ trong hai chiêu đã thất bại.

“Thì ra Hạ đại hiệp là chân nhân bất lộ tướng.”

“Ngươi nói cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng hỏi.

Nghê Diệp Tâm lập tức đổi chủ đề.

“Đúng rồi! Tại sao Bắp lại thân thiết với sư đệ của đại hiệp như vậy?”

“Hắn chuyên về độc, Bắp là quà sinh nhật ta tặng cho hắn. Nhưng sau này hắn đi cùng Hạ Hướng Thâm, Bắp ở lại cùng ta.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe xong, lập tức vỗ bàn liền đứng lên, hai mắt lấp lánh.

“Mộ Dung đại hiệp! Làm vậy là không đúng! Quà sinh nhật đã tặng cho người ta sao có thể lấy lại! Mau, mang theo Bắp, chúng ta đưa nó cho sư đệ của đại hiệp đi!”

“Xì... ”

Bắp lập tức bò tới, quấn lấy cánh tay, lè lưỡi ra nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm, bộ dáng rõ ràng là uy hiếp.

“Cốc cốc....“

Ngay khi Nghê Diệp Tâm sắp sửa hô to cứu mạng, có người gõ cửa.

Mộ Dung Trường Tình đưa tay ra, Bắp liền bò trở về.

“Đi mở cửa.”

Nghê Diệp Tâm ngoan ngoãn đi mở cửa.

Bên ngoài cũng không phải là hạ nhân tới đưa cơm tối, mà là Trì Long cùng vị Trương bộ khoái kia. Trì Long cười ha hả:

“Nghê đại nhân, quả nhiên ngài đang ở đây. Nghê đại nhân không ở trong phòng, Triệu Duẫn nói chắc hẳn ngài đã đi tìm Mộ Dung đại hiệp, chúng ta liền qua đây tìm.”

“Tìm ta có việc gì?”

“Nghê đại nhân, chúng ta có việc muốn nhờ ngài giúp một tay.”

Trì Long mới vừa đi ra ngoài uống rượu với Trương bộ khoái, dọc đường Trương bộ khoái kể cho Trì Long nghe một vụ án. Gần đây có một vụ án vô cùng phiền não, cấp bề trên thúc giục, nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Mấy ngày nay Trương bộ khoái không thể nào ngủ ngon. Trì Long vừa nghe thấy, quyết định quay về, mang Trương bộ khoái đi gặp Nghê đại nhân. Nghê đại nhân phá án thần tốc, tuyệt đối có thể giúp đỡ.

Nghê Diệp Tâm giả vờ ho khan một tiếng.

“Nói nghe một chút đi.”

“Khụ.”

Mộ Dung Trường Tình ho khan một tiếng.

Nghê Diệp Tâm lúc này mới nhớ ra đây là phòng của Mộ Dung Trường Tình, quay sang nói:

“Mộ Dung đại hiệp, trước lúc ăn cơm buồn chán như thế, nghe kể chuyện cũng không tệ.”

Mộ Dung Trường Tình không nói gì. Hắn không có hứng thú nghe, nhưng lần trước đã chứng kiến Nghê Diệp Tâm phá án, Mộ Dung Trường Tình cảm thấy có lẽ vận may của Nghê Diệp Tâm quá tốt, khiến cho hắn phát hiện một vài kẽ hở mới thuận lợi phá được án, có lẽ lần này sẽ không may mắn như vậy. Mộ Dung Trường Tình muốn thấy Nghê Diệp Tâm xấu mặt, liền gật đầu đồng ý.

Trì Long cùng Trương bộ khoái đi vào phòng, đóng cửa ngồi xuống rồi bắt đầu nói về vụ án. Trương bộ khoái nói:

“Thật ra chỉ là một vụ án nhỏ, hung thủ đã được xác định, nha môn cũng đã phái người đuổi theo, nhưng hung thủ tựa như đã biến mất khỏi thế gian, dùng cách nào cũng không tìm được.”

Có một gia đình giàu có mới chuyển đến ở phía đông thành được mấy ngày. Gia chủ là một nữ nhân, đặc biệt giàu có, hơn nữa mới có hai mươi tám tuổi, nghe nói vô cùng tốt đẹp. Nhưng thực tế nữ nhân này chẳng những không xinh đẹp, hơn nữa trên mặt trái còn có một vết sẹo rất lớn, nghe nói là khi còn bé đã bị bỏng, trị không hết.<HunhHn786>

Trên mặt nữ nhân có thương tích rất xấu xí, không ai nguyện ý cưới nàng, tại nơi ở cũ nàng cũng bị người ta cười nhạo. Nữ nhân liền dứt khoát mang theo một số ngân lượng lớn rời đi, định cư tại nơi này.

Đây chỉ là một địa phương nhỏ, không ai thấy qua nhiều bạc như vậy, rất nhiều người muốn cầu thân với nữ nhân này. Cuối cùng một thư sinh nghèo đã được chọn vào ở rể, hắn nhanh chóng trở thành người có tiền.

“Thư sinh này cũng không phải là thứ tốt, là một lưu manh vô lại ở có tiếng nơi này. Có tiền hắn liền đi ăn chơi đàng điếm, không có tiền liền ngủ ngoài đường xin cơm ăn. Nghe nói có một tiểu thư giàu có tuyển phu, hắn liền tiết kiệm ít tiền mua y phục, đi lừa gạt vị tiểu thư kia. Lúc đầu chúng ta coi việc đó như trò cười, không ai nghĩ đến qua mấy ngày, tiểu thư kia lại thành thân với hắn.”

Tiểu thư giàu có không chống đỡ được lời đường mật của thư sinh. Có lẽ là do khuôn mặt này của nàng, có rất ít người đối xử tốt với nàng đến vậy. Hai người nhanh chóng thành thân, thư sinh lập tức trở nên giàu có.

“Nhưng thành thân mới được mấy ngày, tiểu nha hoàn của quý phủ liền nghe thấy bọn họ cãi nhau, cãi nhau rất kịch liệt. Tiểu nha hoàn còn nghe được âm thanh đồ vật bị đập vỡ trong phòng. Tiểu thư rất tức giận, người hầu đều nghe thấy tiểu thư mắng thư sinh, nói thư sinh cầm bạc của nàng để đi thanh lâu, còn bị bắt gặp thông dâm ngay tại trận.”

Đó là vào nửa đêm, bọn nha hoàn bị đánh thức, nhưng không ai dám đi khuyên can. Các nàng chưa từng thấy tiểu thư tức giận như vậy bao giờ.

Một lúc sau trong phòng liền yên lặng, nhưng trời còn chưa sáng, tiểu thư đi ra từ trong nhà, kêu người đi chuẩn bị xe ngựa, nói là muốn đi về nhà mẹ đẻ.

Đêm hôm ấy, tiểu thư khóc sướt mướt ngồi xe ngựa trở về nhà mẹ đẻ. Thư sinh không ra ngoài đuổi theo, chắc là ở trong phòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, thư sinh cuối cùng cũng xuất hiện, khuôn mặt tiều tụy, cũng kêu người chuẩn bị xe ngựa, nói là muốn đuổi theo tiểu thư. Vì vậy vào sáng sớm, thư sinh cũng rời đi, lúc đi còn mang theo rất nhiều hành lý. Bọn nha hoàn thấy thư sinh gói hành lý, có chút khó hiểu, nhưng không dám nhiều lời, đợi thư sinh đi rồi mới vào trong nhà nhìn một chút. Cuối cùng bọn nha hoàn phát hiện, tất cả đồ vật đáng tiền trong phòng đều biến mất, có lẽ tất cả đều bị thư sinh mang đi.

Bọn nha hoàn nhận thấy, dáng vẻ thư sinh như vậy căn bản không giống như đi tìm tiểu thư, ngược lại giống như muốn trộm của chạy trốn.

Trì Long khó hiểu hỏi:

“Trương huynh, không phải đây là án mạng sao? Rốt cuộc là ai đã chết?”

“Là tiểu thư kia!”

Bọn nha hoàn chẳng những phát hiện tiền tài bị mất, còn tìm thấy một tấm da người ở bên trong lò sưởi. Tấm da người này đã bị đốt cháy gần hết, chỉ còn lại một bên mặt trái, trên đó có một đặc điểm, là một vết sẹo rất lớn.

“Tấm da người có vết sẹo ở trên mặt trái?”

“Đúng vậy. Sau khi chúng ta điều tra, quả nhiên tìm được một người chuyên làm những đồ vật linh tinh. Người đó nói, mấy ngày trước thư sinh đặt làm một tấm da người ở chỗ hắn, tấm da đó còn có một vết sẹo bỏng rất lớn trên mặt.”

“Thư sinh kia đã sớm rắp tâm hại người?”

“Đúng là vậy. Bọn nha hoàn còn tìm được một thứ khó tưởng tượng trong lò sưởi, là tro cốt. Chúng ta cũng đã kiểm tra qua lò sưởi, quả thật phát hiện một ít hài cốt người bị đốt đến mức thê thảm không nỡ nhìn, hài cốt là của vị tiểu thư kia.”

Ngày ấy tiểu thư phát hiện thư sinh lén ngoại tình ở bên ngoài. Hai người cãi nhau kịch liệt, thư sinh quyết tâm đã làm thì làm tới cùng. Hắn giết chết tiểu thư, bỏ thi thể vào trong lò sưởi đốt cháy. Lúc trời còn chưa sáng, thư sinh mang mặt nạ giả thành tiểu thư, thừa dịp trời tối mọi người không phân biệt được rõ ràng, ngồi xe ngựa rời đi, khiến mọi người nghĩ rằng tiểu thư vẫn chưa chết.

“Sau khi thư sinh đi vòng vèo, sau đó lén lút trở về, cởi bỏ ngụy trang, ném tất cả quần áo cùng mặt nạ giả vào trong lò sưởi. Khi trời sáng, hắn lại dùng danh nghĩa đi tìm tiểu thư, vơ vét tất cả tiền tài bỏ trốn.”

Trương bộ khoái nói tiếp:

“Chúng ta điều tra rõ ràng xong liền đuổi theo ngay lập tức. Cũng tìm thấy được xe ngựa mà thư sinh đã ngồi lúc rời khỏi ở một bụi cây cách đó mấy dặm. Nhưng trong xe ngựa lại không có người. Chúng ta tiếp tục chạy thẳng về phía trước tìm kiếm, đuổi theo thật lâu vẫn không tìm được người. Nơi này tương đối hẻo lánh, đường đi không phức tạp cho lắm, dọc đường đi chúng ta đã hỏi thắm rất nhiều người, nhưng ai cũng nói không thấy nam nhân nào mang theo nhiều của cải đi ngang qua.”

“Trương huynh đừng vội, chắc là thư sinh này đã đem giấu hết tiền của rồi, muốn chạy thoát trước, sau này trở về lấy lại tiền tài?”

“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cầm chân dung đi tìm khắp nơi, vẫn không có ai gặp qua người này.”

Trì Long gãi gãi sau gáy. Mộ Dung Trường Tình đang uống trà bỗng nhiên lên tiếng:

“Nghê đại nhân nghĩ hung thủ đã đi đâu? Hẳn thật sự đã biến mất không thấy tăm hơi rồi sao?”

Nghê Diệp Tâm cười cười.

“Tất nhiên hắn không biến mất, hơn nữa còn rất rõ ràng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook