Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 74: Sở trường

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Kính Vương nói đó là một chuyện thật lâu trước kia. Kính Vương Triệu Nguyên Kính là hoàng thúc của đương kim Hoàng thượng. Bối phận tuy rằng cao nhưng tuổi cũng không lớn.

Triệu Nguyên Kính đối với chuyện triều chính cũng không để tâm, cũng không tranh quyền đoạt lợi. Thời điểm còn trẻ, Triệu Nguyên Kính lại thích ra chốn giang hồ, đến các địa phương tham thú một chút.

Kính Vương có một bằng hữu, là một người trong giang hồ. Ở trên giang hồ nhắc tới tên người kia sẽ có rất nhiều người phỉ nhổ trơ trẽn.

“Người kia tên Mộ Dung Yên, là huynh trưởng của Mộ Dung Di, mẫu thân các ngươi. Hai người họ có vài phần giống nhau.”

Nghe đến tên đó, Mộ Dung Trường Tình đột nhiên sửng sốt, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Bởi vì Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình ôm eo. Hai người là dựa vào nhau, cho nên hành động dù nhỏ của Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm đều cảm giác được. Nghê Diệp Tâm nhịn không được ghé mắt nhìn thoáng qua.

“Mộ Dung Yên……”

Kính Vương nói rất chậm, tựa như chậm rãi nhớ.

Mộ Dung Yên là một trưởng lão Ma giáo. Tuổi còn trẻ nhưng võ công xuất thần nhập hóa, cũng là một người tính tình ngay thẳng không kềm chế được.

Kính Vương bỗng nhiên cười một tiếng, nhưng có chút ảm đạm.

“Hắn thật sự là một người khó ở chung, khinh thường cả bổn vương……”

Kính Vương chính là thúc thúc của hoàng đế, ra cửa đều là tiền hô hậu ủng, có người nào dám khinh thường. Mộ Dung Yên chính là người đầu tiên, hơn nữa Triệu Nguyên Kính hoàn toàn không có biện pháp. Võ công của Mộ Dung Yên quá lợi hại, ai cũng đánh không lại hắn.

Mộ Dung Yên là trưởng lão Ma giáo, trên giang hồ có rất nhiều người sợ hắn, rất nhiều người phỉ nhổ hắn. Nhưng Triệu Nguyên Kính phát hiện kỳ thật hắn là một người tốt, mạnh miệng mềm lòng.

“Sau đó chúng ta thành bằng hữu, nhưng rất nhanh, ta nhận được mật chiếu của Hoàng Thượng.”

Mật chiếu tới thực gấp, Kính Vương lập tức về cung. Trở về mới biết được có người bí mật tạo phản. Hoàng đế có ý để Triệu Nguyên Kính đi bình loạn.

Sự tình tới đột nhiên, hơn nữa không thể trì hoãn Triệu Nguyên Kính lập tức mang binh đi bình loạn. Nhưng sự việc gặp biến cố, có kẻ phản bội, tình huống rất không ổn.

“Ta cho rằng lúc ấy mình phải chết, không thể ngờ Mộ Dung Yên đột nhiên tới.”

Mộ Dung Yên đột nhiên xuất hiện, thực sự là đại ân nhân giúp Triệu Nguyên Kính. Võ công hắn xuất thần nhập hóa, không ai là đối thủ của hắn. Mộ Dung Yên tới như rút củi dưới đáy nồi. Nửa đêm hắn tập kích bất ngờ lấy đầu phản tặc giao cho Triệu Nguyên Kính.

Sự kiện tạo phản lập tức được bình định. Triệu Nguyên Kính tất nhiên vô cùng cảm kích Mộ Dung Yên, cũng hy vọng hắn có thể cùng mình về cung. Nhưng Mộ Dung Yên không có đáp ứng, Triệu Nguyên Kính đành phải về phục mệnh. Định phục mệnh xong lại đi tìm Mộ Dung Yên cảm tạ.

Triệu Nguyên Kính mang binh trở về phục mệnh xong, lại không nghe được tin tức của Mộ Dung Yên.

“Sau này ta tìm mọi cách hỏi thăm, mới biết được.... hắn đã chết……”

Phùng Thiên cả kinh.

“Sao đột nhiên chết?”

Kính Vương ảm đạm.

“Hắn đã từng cùng ta nói rồi, tuyệt đối không bước vào cửa quan một bước, ta cũng không có nhớ những lời đó. Sau này mới biết được, trong giáo quy có điều là người trong giáo tuyệt đối không thể can thiệp chuyện triều đình, nếu như có người vi phạm chính là tội chết.”

Phùng Thiên nhíu nhíu mày.

“Bởi vì cái này……”

“Ta lúc ấy cũng không dám tin tưởng. Ta vẫn luôn chờ tin tức, nhưng một chút tin tức cũng không có. Sau đó ta bỏ ra số tiền lớn mua chuộc một người trong Ma giáo, hắn nói cho ta biết Mộ Dung Yên chính xác đã chết, bởi vì vi phạm đến giáo quy, bị xử tử bên trong cấm địa.”

Triệu Nguyên Kính hoàn toàn không thể tin được, nhưng chờ thật lâu cũng không có một chút tin tức của Mộ Dung Yên, trên giang hồ cũng không còn có tên của hắn.

“Ta cho rằng muội muội của Mộ Dung Yên cũng đã chết, không nghĩ tới nàng lại chạy trốn được.”

Triệu Nguyên Kính vẫn luôn cho rằng Mộ Dung Di đã chết. Bởi vì nhiều năm như vậy, Mộ Dung Di cũng không một chút tin tức.

Cách đây ít lâu, Triệu Nguyên Kính đột nhiên thấy được một cái Xà Văn Đồ Đằng, hỏi thăm được thì lập tức liền chạy tới. Vì thế mới biết mẫu thân Phùng Thiên cùng Phùng Cố chính là Mộ Dung Di.

“ Xà Văn Đồ Đằng này năm đó ta đã gặp qua, Mộ Dung Yên có một chủy thủ có loại hoa văn này. Nhưng……”

Xà Văn Đồ Đằng trên chủy thủ của Mộ Dung Yên thực bình thường, cũng không có thêm sừng cùng móng vuốt.

Nghê Diệp Tâm vẫn luôn nín thở ngưng thần nghe, ngồi xổm lâu chân đều tê dại, cũng không còn cảm giác. Khi Mộ Dung Trường Tình xách cổ áo đem đi, Nghê Diệp Tâm mới bừng tỉnh, khiếp sợ.

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm mang về phòng, trở tay đóng cửa lại.

“Mộ Dung đại hiệp, chúng ta sao đi rồi, bọn họ còn chưa nói xong.”

“Có người tới, ở lại nghe chỉ sợ sẽ bị phát hiện.”

“Người nào?”

“Không biết, võ công cũng không tệ.”

“Chẳng lẽ so với đại hiệp còn muốn cao hơn? Chúng ta trốn kỹ đến như vậy, cũng có thể bị phát hiện sao?”

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nhìn Nghê Diệp Tâm không nói chuyện.

Nghê Diệp Tâm bị nhìn mà trong lòng hơi hoảng. Mộ Dung đại hiệp gần đây sao thích cười như vậy?! Tuy rằng cười lên đẹp đến không chịu được, quả thực có thể điên đảo chúng sinh. Nhưng nụ cười này cũng không có ý tốt.

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới chậm rì rì nói:

“Trên giang hồ, võ công có thể so với ta tổng cộng không quá ba người. Nhưng mà so với võ công của ngươi chính là hàng trăm hàng ngàn. Nếu chỉ có mình ta nghe thì không ai có thể phát hiện được.... nhưng mà có ngươi ở đấy.....”

“……”

Bị ghét bỏ……

Nghê Diệp Tâm ho khan một tiếng, cứng đờ, muốn chuyển đề tài.

“Mộ Dung đại hiệp biết người tên Mộ Dung Yên sao?”

“Có nghe nói qua. Chưa thấy qua. Nếu tính tính bối phận, hẳn là thất sư thúc của ta.”

“Ta nghe Kính Vương nói lại cảm thấy hắn chết như vậy thật oan uổng? Giáo quy của các ngươi sao kỳ quái như vậy.”

“Trong giáo quy chính xác có quy định này, phàm là người trong giáo không được can thiệp chuyện triều đình, nếu không sẽ bị nghiêm trừng không tha. Bất quá thất sư thúc chết như thế nào, ta cũng không có nghe nói qua, không có người nào trong giáo nói lại.”

“Cấm địa là chỗ nào?”

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn một cái.

“Đã nói là cấm địa, vì sao nói cho một người ngoài?”

“……”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được duỗi tay che lại ngực, tức khắc cảm giác thực mệt. Mộ Dung đại hiệp đột nhiên lại ngạo kiều, còn độc miệng, cảm giác có chút không thích ứng.

“Chỉ là chỗ an tán các đời giáo chủ cùng trưởng lão thôi.”

Mộ Dung Trường Tình đã nói.

Vừa mới rồi rõ ràng còn không muốn nói, lập tức liền nói, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên cảm thấy Mộ Dung đại hiệp đúng là quá ngạo kiều.

Mộ Dung Trường Tình lại nói:

“Mộ phần của thất sư thúc đúng là cũng ở nơi đó, ta hình như có nhìn thấy.”

“Các người đều họ Mộ Dung, có thể có quan hệ họ hàng hay không?”

Mộ Dung Trường Tình trợn mắt nói:

“Sư tổ tổng cộng thu bảy đồ đệ, tất cả đều là cô nhi, bái sư xong tất cả đều theo họ Mộ Dung. Sư phụ ta cũng họ Mộ Dung, tên của ta là sư phụ đặt.”

“À mà……Kính Vương lúc trước nhìn đại hiệp nói đại hiệp giống người nào đó, không chừng Kính Vương có biết thân thế của đại hiệp. Hay nghĩ biện pháp đi hỏi Kính Vương gia một chút.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, tựa như đối với Kính Vương không có thiện cảm. Hắn đối với người triều đình cũng chưa từng có thiện cảm.

“Ta tự mình cũng có thể đi điều tra.”

Nghê Diệp Tâm biết chứng ngạo kiều của Mộ Dung đại hiệp lại phát tác, cũng không có khuyên can.

Nghê Diệp Tâm nghĩ đến Kính Vương liền cảm thấy đau đầu. Ánh mắt Kính Vương nhìn Mộ Dung Trường Tình thực sự dọa Nghê Diệp Tâm nhảy dựng. Còn tưởng rằng Mộ Dung Trường Tình phạm vào chuyện gì, cho nên mới nói dối, nói mình cùng Mộ Dung Trường Tình là bèo nước gặp nhau.

Hiện tại vì Phùng Thiên mà mọi chuyện vỡ lở, lời nói dối của Nghê Diệp Tâm bị vạch trần, lòng Nghê Diệp Tâm phát rung, nghĩ không biết khi nào thì Kính Vương chạy tới chất vấn mình.

Nghê Diệp Tâm vẻ mặt rối rắm.

“Mộ Dung đại hiệp, các người thu thuộc hạ theo tiêu chuẩn gì?”

“Thuộc hạ gì?”

Mộ Dung Trường Tình thấy kỳ quái. Nghê Diệp Tâm hỏi chuyện không đầu không đuôi làm hắn cảm thấy kỳ quái.

“Ta vì đại hiệp mà đắc tội Kính Vương gia. Không biết khi nào thì Giáo úy lục phẩm nho nhỏ này mất bát cơm, ta đương nhiên muốn tính toán đường mưu sinh. Đại hiệp không phải là giáo chủ sao? Thu ta làm thuộc hạ đi.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình ném cho Nghê Diệp Tâm một cái liếc mắt bén ngót. Nói bọn họ như là bọn thổ phỉ cướp của vậy. Mộ Dung Trường Tình khinh thường nói:

“Dựa vào công phu mèo quào của ngươi à.”

“Đừng xem thường, ta võ công tuy rằng kém một chút, nhưng ta còn có sở trường khác nha.”

“Ngươi có cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Nghê Diệp Tâm vài lần.

Nghê Diệp Tâm cười, đột nhiên nhích lại gần Mộ Dung Trường Tình, bên gáy thì thầm.

“Ta sẽ làm ấm giường, muốn thử một chút không?”

Mộ Dung Trường Tình theo bản năng duỗi tay lau cổ một chút, biểu tình kia tựa như muốn đem Nghê Diệp Tâm đập chết.

Cổ cùng lỗ tai rất ngứa, bị Nghê Diệp Tâm thổi vào cảm giác làn da nổi lên tầng tầng da gà. Cảm giác kia thật lâu cũng không thể tan đi.

Nghê Diệp Tâm thổi xong rồi liền nhảy ra thật xa, sợ Mộ Dung Trường Tình thật sự chụp mình xé tan nát.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm, không nói chuyện, sắc mặt nháy mắt liền biến đổi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng.

“Nếu ngươi nói như vậy.... Ta không ngại thử một lần.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, trong đầu tức khắc thành hồ nhão.

“Thử.... Thử cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình khó thấy được bộ dạng ngốc của đối phương. Hắn đi về phía trước hai bước, khóe miệng còn cong lên mang theo nụ cười.

“Tất nhiên là thử sở trường tuyệt vời của ngươi một lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook