Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 89: Sát thủ mười năm trước

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mặt Mộ Dung Trường Tình thật sự rất đen, Nghê Diệp Tâm lập tức liền chặn ngang ôm lấy hắn.

“Đại hiệp, bình tĩnh coi chừng xảy ra án mạng người.”

“Yên tâm, ta sẽ để hắn muốn sống không được muốn chết không xong.”

Mộ Dung Trường Tình vừa rồi nhấc chân định đá nam nhân kia. Nghê Diệp Tâm cảm thấy nếu không phải mình động tác nhanh nhẹn, phỏng chừng người nọ đã bị đá ruột bay ra khỏi bụng.

Bỗng nhiên Nghê Diệp Tâm như giác ngộ. Mộ Dung đại hiệp khẳng định là thích mình. Có lẽ cũng không đến mức “yêu”, nhưng là có tình ý. Nếu không chỉ cần một lần diễn trò mèo trước mặt đại hiệp cũng đủ chết.<HunhHn786>

Nam nhân kia say khướt đánh hoảng, không đá trúng ai, hắn liền ngồi xuống đất, ngồi dưới đất cười hắc hắc hắc.

“Nhị thiếu gia!”

Có gia đinh nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới. Thì ra cái con ma men này chính là người bọn họ muốn tìm.

Gia đinh chạy tới, nhanh chóng đỡ nhị thiếu gia đứng lên.

“Nhị thiếu gia, ngài sao lại uống nhiều như vậy.”

Gia đinh cũng không hỏi vừa rồi đã xảy ra cái gì, chỉ vội vàng xin lỗi Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình. Xem ra vị nhị thiếu gia này thường xuyên gây phiền toái.

Nhị thiếu gia được dìu trở về phòng.

Nghê Diệp Tâm lúc này mới lau mồ hôi. Nếu hắn không đi, không chừng thật sự sẽ mất mạng đó.

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình vẫn không tốt, còn liếc mắt nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm bị hắn nhìn đến cả người phát lạnh.

“Sao làm sao vậy đại hiệp?”

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện. Nghê Diệp Tâm cười gượng nói:

“Vị nhị thiếu gia kia xem ra rất say, chúng ta muốn hỏi hắn chắc phải đợi hắn tỉnh mới được, thật là phiền toái mà.”

Mộ Dung Trường Tình thật sự không thích người khác bàn tán về diện mạo của mình. Hắn có diện mạo xuất chúng, nhưng ở trong giáo không có người nào dám không biết sống chết nói về cái này, cả ngẩng đầu nhìn một cái cũng không dám.

Nghê Diệp Tâm cười ha hả nói:

“Đại hiệp đừng nóng giận. Bụng ta đau quá, vừa rồi ta ngăn đại hiệp lại đã bị cho một khủy tay.”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Ai kêu ngươi ngăn cản ta?”

“Được rồi, chúng ta tìm người khác hỏi tiếp đi.”

Hai người tùy tiện tìm vài hạ nhân hỏi thăm về nhị thiếu gia.

Nghe nói nhị thiếu gia từ nhỏ đã như vậy, ăn chơi trác táng không kềm chế được, đọc sách viết chữ đều không thích, chỉ thích mỗi ngày ngâm mình ở thanh lâu.

Những huynh đệ khác đều có tiền đồ, duy nhất nhị thiếu gia là không nên thân. Nhị lão gia cũng không nên thân, cho nên con trai cũng không có người dạy. Nghe nói mẫu thân nhị thiếu gia vì sinh hắn mà chết, nên hắn cũng không có mẫu thân quản.

Người không thích nhị thiếu gia rất nhiều. Đa số mọi người đều sẽ lộ ra ánh mắt khinh thường hắn. Hình như mấy nha hoàn cũng thực khinh thường hắn.

Nghê Diệp Tâm nghe xong nhịn không được nói:

“Xem ra vị nhị thiếu gia thực thảm nha.”

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, nhàn nhạt nói:

“Người ngại chó không thích.”

Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, sao cảm giác Mộ Dung Trường Tình nói lời này đặc biệt có thâm ý. Không giống như là nói vị Hứa nhị thiếu gia, ngược lại như là đang nói…… mình.

Nhất định là ảo giác.

“Cảm giác hoàn toàn không có manh mối.”

Bên kia Trì Long cùng Triệu Doãn còn chưa có hỏi xong. Bọn họ liền đi đến chỗ ở của nhị thiếu gia một chuyến, để xem nhị thiếu gia có tỉnh chưa.

Thấy bọn họ đến, gia đinh nhanh chóng nói:

“Hai vị đại nhân, thiếu gia đã tỉnh, nhưng còn chưa có rửa mặt, hai vị vào bên trong chờ một lát.”

“Phiền ngươi.”

Nghê Diệp Tâm nói.

Nghê Diệp Tâm ngồi xuống uống một ngụm trà, bỗng nhiên nghe được một tiếng “Xoảng”. Âm thanh hình như là từ trong phòng nhị thiếu gia truyền ra.

Nghê Diệp Tâm cả kinh, nói:

“Không phải là xảy ra chuyện chứ?”

Mộ Dung Trường Tình lắc lắc đầu.

“Là đồ vật bị rơi.”

Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện thích khách.

Mộ Dung Trường Tình nói xong lại nhíu nhíu mày.

“Trong phòng còn có một người.”

“Hả? Không phải Nhị thiếu gia mang nữ nhân về chứ? Chúng ta chẳng phải còn đợi thật lâu.”

“Là nam nhân.”

Đôi mắt Nghê Diệp Tâm đột nhiên liền sáng.

“Là nam nhân sao?”

Mộ Dung Trường Tình lúc này mắt trợn trắng.

“Là cao thủ.”

“Hả? Đó là người nào?”

Bọn họ đang nói, cửa phòng đã bị đẩy ra, nhị thiếu gia đã thay đổi quần áo, vẻ mặt tức giận đi ra, còn xoay người nhìn phía sau gào thét:

“Phiền chết, cút xa một chút.”

Phía sau hắn đi ra một một nam nhân mặc quần áo màu đen.

Nghê Diệp Tâm mở to hai mắt, đánh giá cẩn thận vài lần nam nhân kia.

Nam nhân kia dáng người không mấy chắc nịch, nhưng vừa nhìn đã biết chính là nhân vật lợi hại, hình như xụ mặt. Khẳng định chính là người mà Mộ Dung Trường Tình nói là cao thủ.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy người kia cũng sửng sốt, ngay sau đó đứng lên, đi ra ngoài.

Nghê Diệp Tâm chạy theo sau.

Nhị thiếu gia vừa rồi thật sự là uống nhiều, căn bản không nhớ gì, lúc này đột nhiên nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đã hoàn toàn không nhớ. Bất quá hắn vẫn giống lần đầu tiên thấy Mộ Dung Trường Tình, đôi mắt trừng lớn, biểu tình trở nên đặc biệt kinh hỉ nói:

“Vị này……”

“Thiếu gia.”

Nam nhân phía sau nâng tay trái lên nắm cánh tay hắn, ngăn lại động tác.

“Người này sao phiền như vậy. Ngươi lại muốn làm cái gì? Không phải nói ngươi cút hay sao?”

Nhị thiếu gia không kiên nhẫn nói.

Nam nhân kia cũng không để ý hắn nói gì, cũng không tức giận, chỉ nhìn Mộ Dung Trường Tình nói:

“Xin Mộ Dung giáo chủ bao dung, hắn cái gì cũng đều không hiểu.”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

“Sao ngươi ở chỗ này?”

“Nói đến rất dài dòng.”

Nghê Diệp Tâm thật sự tò mò, túm túm tay Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng hỏi:

“Các người biết nhau?”

Hứa nhị thiếu gia cũng có vẻ mặt nghi hoặc.

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

“Mười năm trước đã gặp qua.”

“Mười năm trước?”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên cười một tiếng.

“Hắn bị phái tới giết ta.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, há hốc mồm.

Hứa nhị thiếu gia cũng có biểu tình tương tự. Hứa nhị thiếu gia trừng mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình, lại nhanh chóng quay đầu lại nhìn nam nhân kia.

Mộ Dung Trường Tình lại không nhanh không chậm nói:

“Thực đáng tiếc thất bại. Hắn bị ta bẻ gãy tay.”

Nghê Diệp Tâm không nói gì, ánh mắt không tự giác nhìn về phía tay người kia. Quả nhiên, tay phải có một vết sẹo rất rõ, có lẽ đã lâu năm, thịt nhô lên một khối, nhìn rất dữ tợn.

Hứa nhị thiếu gia cũng bị hoảng sợ, theo bản năng đi xem vết sẹo, sau đó thực túng lui vài bước, thối lui đến phía sau người kia.

“Thiếu gia, không cần lo lắng. Đã là chuyện cũ, năm đó là ta tài nghệ không bằng người, còn phải cảm tạ Mộ Dung giáo chủ tha cho ta một con đường sống.”

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, bất quá biểu tình thật là kiêu ngạo. Mộ Dung Trường Tình không có nói nữa, xoay người trở vào phòng.

Nghê Diệp Tâm tung ta tung tăng đuổi theo, nhỏ giọng hỏi:

“Mộ Dung đại hiệp, người kia là ai. Vì sao muốn giết đại hiệp, võ công không tồi nha.”

“Trước kia hắn là sát thủ, tên Đinh Tạp.”

“A? Sao lấy tên kỳ quái vậy.”

“Không phải tên là đánh số. Sát thủ đâu có tên, chỉ có đánh số mà thôi.”

Đinh ở đây cũng không phải là họ, mà là một trong mười thiên can (Giáp(1), Ất (2), Bính (3), Đinh(4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh(7), Tân (8), Nhâm (9), Quí (10).). Tạp là 30 (卅)

Giọng Nghê Diệp Tâm tuy rằng nhỏ, nhưng Mộ Dung Trường Tình dùng giọng bình thường, Hứa nhị thiếu gia nghe xong lắp bắp kinh hãi nhìn Đinh Tạp, giống như chưa từng biết Đinh Tạp trước đó.

“Mộ Dung giáo chủ, đó đã là chuyện cũ, đừng đề cập tới. Đinh mỗ sớm đã rời khỏi giang hồ.”

Mộ Dung Trường Tình vừa rồi nhìn thấy Đinh Tạp cũng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đinh Tạp lại ở đây, còn gọi Hứa nhị thiếu gia làm thiếu gia.

“Mấy năm trước, ta đi thi hành nhiệm vụ bị thất bại. Trên đường bị người đuổi giết, lúc ấy bị trọng thương là thiếu gia cứu ta một mạng.”

Mộ Dung Trường Tình gật đầu, lại nhìn Hứa nhị thiếu gia một cái.

Đinh Tạp là trẻ mồ côi từ nhỏ bị bồi dưỡng thành sát thủ. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, cũng chỉ có con đường “Chết”. Đinh Tạp không phải bị người khác đuổi giết, chính là bị đồng bạn đuổi giết. Lúc ấy trùng hợp được Hứa nhị thiếu gia cứu.

“Ngươi…… Ngươi bị đuổi giết? Ngươi không phải bị trượt chân rớt xuống vách núi ngã thành như vậy sao?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhịn không được bật cười.

“Thiếu gia chưa từng hỏi ta.”

“Ta…… Ta đương nhiên không hỏi, ai ngờ ngươi là……”

Hứa nhị thiếu gia trừng mắt.

Hứa nhị thiếu gia tuy rằng nhìn quen "ngươi giả ngu ta gian trá" trong nhà, nhưng chưa thấy qua đao quang kiếm ảnh giang hồ. Hắn nào nghĩ đến sát thủ cũng bị đuổi giết. Lúc ấy nhìn thấy một người hơi thở thoi thóp, còn tưởng rằng hắn không cẩn thận từ trên núi lăn xuống, liền thuận tay cứu người mang về. Hắn không ngờ Đinh Tạp còn có thân phận phức tạp như vậy.

Đinh Tạp hỏi:

“Không biết Mộ Dung giáo chủ cùng vị công tử này tới làm cái gì?”

Nghê Diệp Tâm chỉ chỉ mình, nói:

“Ta là Nghê Diệp Tâm từ phủ Khai Phong tới. Chúng ta tới tra án quả phụ Chu thị.”

Hứa nhị thiếu gia vừa nghe, nhìn Nghê Diệp Tâm vài lần, nói:

“Người phủ Khai Phong tới?”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Tra án quả phụ Chu thị tìm ta làm cái gì.”

Mộ Dung Trường Tình lạnh căm căm nhìn hắn.

“Ngươi cùng quả phụ Chu thị có quen biết.”

“Không quen biết.”

Hứa nhị thiếu gia lập tức trả lời. Nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mộ Dung Trường Tình, hắn hoảng sợ chạy trốn sau lưng Đinh Tạp.

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình thật là xinh đẹp, nhưng tưởng tượng đến việc hắn đánh gãy tay Đinh Tạp đã cảm thấy khắp cả người phát lạnh.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Có người nói nhìn thấy nhị thiếu gia vào phủ của quả phụ Chu thị, hơn nữa ở lại qua đêm, sáng sớm hôm sau mới rời đi.”

“Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta cùng Chu thị có cái gì?”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày, nói:

“Đúng là ý này.”

“Ngươi……”

Hứa nhị thiếu gia tức giận đến thiếu chút nữa bị sặc chết, cũng không nói ra được lời nào. Đinh Tạp lúc này mở miệng nói:

“Hai vị hiểu lầm rồi. Tuy rằng thiếu gia nhà ta tương đối háo sắc, nhưng mà quả phụ Chu thị quá lớn tuổi, còn muốn lớn hơn mẫu thân của thiếu gia. Thiếu gia từ trước đến nay thích tuổi trẻ xinh đẹp, tuyệt đối không có gì quan hệ cùng quả phụ Chu thị đâu.”

“Đinh Tạp, ngươi...!”

Hứa nhị thiếu gia bắt đầu nghe Đinh Tạp nói chuyện còn nguôi giận. Sau đó càng nghe càng thấy không đúng, thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên.

“Thiếu gia, ta nói đều là lời nói thật.”

“Nghe ra thật hợp tình hợp lý. Quả phụ Chu thị đã nhiều tuổi, nếu Hứa nhị thiếu gia có thể ăn vào thì cũng là do quá đói bụng mà ăn quàng.”

Hứa nhị thiếu gia tức giận muốn chết.

“Ta cùng Chu thị thật sự không có gì. Bà ta nói muốn cùng làm ăn với nhà của chúng ta. Nhưng lại chọc tam thúc không vui, cho nên muốn lấy lòng ta, mời ta đi dự tiệc. Nói thật ra ba nha hoàn kia bộ dáng đều không tồi.”

“……”

Nghê Diệp Tâm lại hỏi:

“Vậy thi thể quả phụ Chu thị đột nhiên xuất hiện ở Hứa gia, nhị thiếu gia có cái gì có thể nói cho chúng ta biết không?”

“Không có. Ai biết bà ta đắc tội với ai, còn nằm ở trong quan tài của phụ thân ta.”

“Thiếu gia……”

Đinh Tạp kêu hắn một tiếng. Hứa nhị thiếu gia mới thu hồi biểu tình khinh thường.

“Hứa nhị thiếu gia cùng nhị lão gia quan hệ tốt không?”

Hứa nhị thiếu gia cười lạnh một tiếng.

“Có cái gì tốt. Ta từ nhỏ đến lớn số lần nhìn thấy phụ thân còn ít hơn số lần nhìn thấy con chó canh cửa cái kia.”

“Thiếu gia……”

Hứa nhị thiếu gia không vui hừ hừ hai tiếng, không nói nữa.

“Thiếu gia cái gì cũng không biết. Nếu hai vị có nghi vấn gì có thể hỏi ta.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngày phát hiện thi thể quả phụ Chu thị, ngươi có thấy cái gì bất bình thường.”

Đinh Tạp lắc lắc đầu.

“Cũng không có gì đáng chú ý.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ngươi biết nhị lão gia có thù oán với người nào không? Nếu không sao thi thể quả phụ Chu thị lại đặt vào quan tài ông ta.”

Đinh Tạp cười một tiếng, lại là cười lạnh.

“Trên giang hồ đao quang kiếm ảnh, phương thức kia đều là thấy người là giết. Đừng nhìn thấy Hứa gia giống như thực yên tĩnh, kỳ thật người có tâm tư cũng không ít.”

“Ý của ngươi là có rất nhiều người không bằng lòng nhị lão gia?”

“Ta chỉ là đoán, số người ngóng trông nhị lão gia chết là không ít, muốn hắn gặp vận rủi chỗ nào cũng có.”

Nhìn thấy đã qua buổi trưa, Nghê Diệp Tâm có chút đói bụng. Nghê Diệp Tâm chuẩn bị cùng Mộ Dung Trường Tình cáo từ, buổi chiều lại trở về tra án.

Bọn họ mới vừa đứng lên, Hứa nhị thiếu gia bỗng nhiên cũng đứng lên nói:

“Từ từ!”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền quay đầu nhìn Hứa nhị thiếu gia, ánh mắt kia đặc biệt nóng. Hứa nhị thiếu gia có lá gan thật không nhỏ, dám đánh chủ ý lên Mộ Dung đại hiệp.<HunhHn786>

“Hay lưu lại cùng nhau ăn cơm trưa. Ta kêu hạ nhân đem đồ ăn lại đây.”

Mộ Dung Trường Tình lạnh mặt không nói lời nào, Nghê Diệp Tâm cười gượng nói:

“Không cần, không cần, Mộ Dung đại hiệp còn có chuyện quan trọng phải làm, không có tiện lưu lại.”

Hứa nhị thiếu gia vừa nghe, trên mặt lại lộ ra thần sắc vui mừng.

“Vậy vừa đúng lúc, để hắn đi làm việc, ngươi ở lại dùng cơm cùng ta đi.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm giác có điểm không hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook