Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 174: Quân lệnh bị mất

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Dư thiếu gia ngàn dặm xa xôi đến Khai Phong là để báo thù.

Hắn từ nhỏ được thúc thúc nuôi lớn. Người khác đều cho rằng hắn là con thúc thúc, kỳ thật không phải. Bởi vì thúc thúc không có con, cho nên Dư thiếu gia khi còn nhỏ đã được cho thúc thúc nuôi. Dù vậy phụ mẫu của Dư thiếu gia vẫn yêu thương hắn, cho nên khi còn nhỏ Dư thiếu gia sống rất vui vẻ.

Nhưng phụ thân hắn đột nhiên bị giết, mẫu thân thương tâm quá độ, sau hai năm cũng đã đi theo.

Việc này đối với hắn là đả kích rất lớn. Dư thiếu gia muốn điều tra rõ rốt cuộc phụ thân bị chết như thế nào. Kết quả liền tra được Xà Văn Đồ Đằng.

Có lẽ là nghé con mới sinh không sợ cọp, cho nên Dư thiếu gia cũng không sợ hãi. Hắn một mình rời nhà đến Khai Phong, chuẩn bị báo thù.

Năm đó phụ thân Dư thiếu gia cùng Bành lão gia là tri giao. Tổ chức Xà Văn Đồ Đằng có ý mượn sức bọn họ. Bất quá phụ thân Dư thiếu gia không đồng ý. Bọn họ đều nhất trí cự tuyệt, nào ngờ đột nhiên Bành lão gia lại thay đổi chủ ý.

Lúc ấy phụ thân Dư thiếu gia nghe nói Bành lão gia thay đổi chủ ý, rất tức giận. Bành lão gia còn dụ dỗ phụ thân Dư thiếu gia cùng thay đổi chủ ý, nói không chịu sẽ bị giết.

Phụ thân Dư thiếu gia không có đáp ứng, muốn mang theo người nhà dọn đi địa phương khác, tránh né người của tổ chức Xà Văn Đồ Đằng. Bất quá khi bọn họ dọn đến nơi ở mới xong, phụ thân Dư thiếu gia vẫn bị giết. Nghe nói là do Bành lão gia chỉ điểm nơi gia đình Dư gia ở cho tổ chức Xà Văn Đồ Đằng biết.

Dư thiếu gia tới Khai Phong báo thù, vừa đúng lúc có đại thọ của Bành lão gia. Hắn liền thuận tiện tìm chút thọ lễ, lấy danh nghĩa đến mừng thọ vào phủ ở.

Dư thiếu gia không nghĩ tới lại gặp án mạng.

Hắn nói buổi tối ngày đó vốn tính toán đi tìm Bành lão gia nói chuyện. Nội dung tất nhiên là uy hiếp Bành lão gia. Bất quá đang đi trên đường hắn liền đụng phải Dương lão gia.

Khi đó Dư thiếu gia đã thấy Dương lão gia bị thương, bất quá hắn ước gì Dương lão gia nhanh chết. Hắn biết Dương lão gia cũng là người của tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, dù chết cũng chưa trả hết tội.

Dương lão gia chết, Dư thiếu gia liền tạm thời không có đi tìm Bành lão gia. Bởi vì hắn phát hiện mấy người kia bắt đầu nội chiến.

Buổi tối đó, Dư thiếu gia nhìn thấy Dương lão gia bị thương là từ chỗ Bành lão gia ra ngoài, cũng phát hiện trên mặt đất có vết máu, bất quá sau đó vết máu đã bị rửa sạch.

Người khác không có nhìn thấy chứng cứ Bành lão gia giết người, nhưng Dư thiếu gia nhìn thấy thật rõ ràng.

Bành lão gia không chỉ là muốn giết một người, bằng không Bành lão gia sẽ không tiếp tục giả thần giả quỷ, tự bày ra mấy mảnh giấy có vẽ Xà Văn Đồ Đằng.

“Ngày đó Chu lão gia có đi tìm Bành lão gia, bất quá khi trở về đã trở nên bấn loạn.”

Dư thiếu gia ăn xong trở về, vừa lúc thấy được Chu lão gia. Chu lão gia lúc ấy hoàn toàn không giống như lúc trước khi đi tìm Bành lão gia hẹn đến hoa viên uống rượu. Vẻ mặt Chu lão gia hoảng sợ khi rời khỏi chỗ Bành lão gia.

Dư thiếu gia lặng lẽ đi theo phía sau, liền nhìn thấy Chu lão gia nhanh chóng chạy về phòng dành cho khách trong viện. Sau đó chạy vào một gian phòng, dáng vẻ rất vội vàng.

Dư thiếu gia nghe được âm thanh va chạm, còn tưởng rằng Chu lão gia xô ngã ghế.

Hắn đi qua nhìn. Chỉ mới vừa tới gần cạnh cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh. Dư thiếu gia lập tức đi vào trong, liền thấy được Chu lão gia đầu lìa khỏi cổ. Hắn cũng coi như là chính mắt thấy Chu lão gia chết như thế nào. Khi đó sợi dây kim loại còn nhỏ máu tí tách, thiếu chút nữa là dọa Dư thiếu gia ngất xỉu.

Dư thiếu gia cố gắng nén hoảng sợ, không có hô lên, sau đó lặng lẽ đi tháo sợi dây kim loại cất đi.

Khi Dư thiếu gia rời khỏi phòng lại có chút do dự, bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề.

Gian phòng này cũng không phải phong dành cho Chu lão gia ở, vì cái gì ông ta đột nhiên chạy đến gian phòng này?

Nghê Diệp Tâm cũng nghĩ tới vấn đề này, nên nói:

“Chẳng lẽ Chu lão gia biết có người muốn giết mình, là bởi vì sợ hãi, cho nên tùy tiện trốn vào một phòng?”

Dư thiếu gia nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, nói:

“Đương nhiên không phải, câu hỏi ngu xuẩn vậy mà ngươi cũng nghĩ ra.”

“……”

Nghê Diệp Tâm biết mình khi dễ Dư thiếu gia nãy giờ, nhưng đột nhiên bị Dư thiếu gia phản kích, tức khắc trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin.

Dư thiếu gia tỉnh bơ nói tiếp.

“Lúc ấy tuy rằng Chu lão gia có vẻ sợ hãi, hoang mang rối loạn, chạy cũng mau, nhưng tuyệt đối không phải bởi vì sau lưng có người truy đuổi. Nếu như vậy thì sau khi vọt vào phòng liền phải đem cửa đóng lại, nhưng không có, Chu lão gia vội vội vàng vàng cũng chưa kịp đóng cửa.”

Nghê Diệp Tâm không phục nói:

“Ngươi vừa rồi căn bản chưa nói Chu lão gia không đóng cửa!”

Mộ Dung Tạ cười cười.

“Nghê đại nhân đừng ngắt lời, để Dư thiếu gia nói cho hết lời.”

“……”

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm bị ức hiếp, ngược lại cười cười. Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, thật muốn hung hăng cắn Mộ Dung Trường Tình một cái.

Dư thiếu gia lúc này mới nói:

“Ta lúc ấy cũng cảm thấy rất kỳ quái. Nếu không phải phía sau lưng có người truy đuổi, vì cái gì lại hoang mang rối loạn đến như vậy? Ta liền nghĩ là bởi vì trong phòng có thứ gì đó.”

Dư thiếu gia vừa nói như vậy, Nghê Diệp Tâm cũng bừng tỉnh.

Đúng là có khả năng này.

Chu lão gia đem đồ vật giấu ở gian phòng này. Ông ta hoang mang rối loạn chạy vào, không phải bởi vì sau lưng có người truy đuổi, mà là vào trong phòng lấy đồ vật, sợ có người phát hiện ra đồ vật đó.

Dư thiếu gia cũng đã nghĩ vậy, lập tức thật cẩn thận đi vào trong xem xét. Hắn tránh chỗ có vết máu trên mặt đất, đánh bạo đi vào trong phòng tìm đồ vật.

Nghê Diệp Tâm nghe đến đó liền cười, nói:

“Ngươi có lá gan cũng thật là lớn. Nếu lúc đó có người đi ngang qua, trên tay ngươi còn cầm hung khí, chẳng phải là tình ngay lý gian, liền biến thành hung thủ giết chết Chu lão gia sao?”

Dư thiếu gia tựa hồ cũng có chút sợ, lại căng da đầu nói:

“Ta tới báo thù, đã sớm dự liệu sẽ có hậu quả xấu.”

“Người tìm thấy thứ gì?”

Dư thiếu gia liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó đứng dậy đi đến giường, từ dưới gối đầu lấy ra một thứ, đặt lên bàn.

Triệu Nguyên Kính là người đầu tiên cầm lên xem, hắn lập tức nhíu mày, nói:

“Đây là quân lệnh? Loại đồ vật này, Chu lão gia làm như thế nào có được?”

Triệu Nguyên Kính biết đây là một bản quân lệnh, bởi vì quân lệnh là hắn hạ.

Năm đó có phản loạn, Triệu Nguyên Kính mang binh đi bình loạn. Bị trúng mai phục, Triệu Nguyên Kính sai người mang theo quân lệnh đi tìm chi viện. Nhưng qua mấy ngày sau, người mang theo quân lệnh không có trở về, cứu binh cũng không thấy tới.

Lúc ấy Triệu Nguyên Kính cho rằng cứu binh bị chặn ở trên đường, bọn họ có khả năng phải chịu chết. Bất quá chính là lúc ấy, Mộ Dung Yên tới, cứu mạng bọn họ, giết tên cầm đầu, phản loạn cũng như vậy mà được bình định.

Việc này đã qua thật nhiều năm, Triệu Nguyên Kính cũng không nhớ rõ. Đột nhiên hôm nay nhìn thấy quân lệnh này thật sự quá kinh ngạc.

“Đây là quân lệnh dùng trước đây, hẳn là bộ binh bảo tồn mới đúng, sao ở trong tay Chu lão gia?”

Nghê Diệp Tâm không hiểu lắm chuyện triều đình. Bất quá tựa như thánh chỉ của Hoàng Thượng, tuyệt đối không phải chỉ có một bản. Bởi vì cần lập hồ sơ lưu trữ, tránh cho có người giả truyền thánh chỉ hoặc là nhận được thánh chỉ lại nói không có nhận được. Quân lệnh kỳ thật cũng giống vậy, Triệu Nguyên Kính năm đó ban ra không phải một bản đưa đi, mà là còn một bản giữ lại, hiện tại còn lưu trữ ở Binh bộ.

Chu lão gia có một bản quân lệnh trong tay, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn là người của tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, quân lệnh này lại liên quan sự kiện phản loạn năm đó, vậy càng không phải trùng hợp.

Dư thiếu gia cười lạnh một tiếng, nói:

“Đồ vật do Binh bộ cất giữ có thể dễ dàng trộm ra sao? Đây không phải thực hiển nhiên sao? Trong Binh bộ có nội gián trộm quân lệnh ra giao cho Chu lão gia.”

Binh bộ có nội gián. Dư thiếu gia suy đoán cũng hợp tình hợp lý.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ngươi là bởi vì cái quân lệnh này cho nên mới ở lại.”

Dư thiếu gia gật gật đầu. Hắn vốn dĩ giết Bành lão gia xong liền phải về nhà, nhưng hắn lại do dự không dám về nhà. Bởi vì hắn sợ liên lụy thúc thúc. Lỡ tổ chức Xà Văn Đồ Đằng phát hiện hắn bức tử Bành lão gia sẽ phái sát thủ tới trả thù. Dư thiếu gia nghĩ dù là có chết cũng không liên lụy người nhà, cho nên liền ở lại Khai Phong, tính toán tiếp tục điều tra về quân lệnh này.

Triệu Nguyên Kính nhìn thấy quân lệnh liền xuất thần. Mộ Dung Tạ cầm quân lệnh nhìn kỹ hai lượt. Hắn cũng không phải người thành thạo về lĩnh vực này, cũng nhìn không ra có manh mối gì.

Mộ Dung Tạ hỏi:

“Có gì sao?”

Triệu Nguyên Kính nói:

“Đến hôm nay thấy được quân lệnh này, ta mới nghĩ đến có lẽ năm đó cứu binh chậm chạp không tới, cũng không phải bị chặn ở trên đường, chỉ sợ là do nội gián gây ra.”

“Có ý gì?”

Sau nhiều năm như vậy tổ chức Xà Văn Đồ Đằng lại đột nhiên tìm mọi cách trộm quân lệnh ra. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Quân lệnh tuyệt đối có vấn đề, nhưng quân lệnh là do Triệu Nguyên Kính phát ra. Mỗi chữ trong quân lệnh đều không có vấn đề. Vậy vấn đề xuất hiện ở chỗ nào?

Triệu Nguyên Kính nói:

“Phần hồ sơ nếu biến mất, như vậy không có ai có thể chứng minh ta lúc ấy có hạ quân lệnh yêu cầu chi viện. Sự thật cũng là năm đó căn bản không có quân chi viện đến. Ta tưởng bị chặn ở trên đường. Nhưng có lẽ có người thu được quân lệnh, nhưng giữ lại, căn bản không có phát binh chi viện.”

Nghê Diệp Tâm bừng tỉnh, nói:

“Mà năm đó cái người đáng lẽ phải tới chi viện là ai? Người này khẳng định có vấn đề nha.”

Triệu Nguyên Kính lắc lắc đầu, nói:

“Vị tướng quân kia đã chết.”

Nghê Diệp Tâm lại lộ ra biểu tình buồn rầu.

Dư thiếu gia nói:

“Mặc kệ như thế nào, dù sao có thể khẳng định một điều. Đó chính là Binh bộ có nội gián. Ta xem ra nội gián kia, tám chín phần chính là Bành đại nhân.”

Bành đại nhân là con Bành lão gia, đã làm được Binh Bộ Thị Lang. Tuy rằng phía trên còn có Binh Bộ Thượng thư, nhưng Bành đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nói tương lai hắn nhất định sẽ là Binh Bộ Thượng thư cũng không ngoa.

Nghê Diệp Tâm vỗ tay một cái, nói:

“Có lý. Nhưng hoàn toàn không chứng cứ.”

Dư thiếu gia không phục trừng mắt, nói:

“Ta sẽ tìm được chứng cứ.”

Nghê Diệp Tâm tò mò hỏi:

“Ngươi tính toán tìm chứng cứ như thế nào?”

Dư thiếu gia bị hỏi có chút buồn rầu. Hắn tuy rằng cũng coi như là thông minh, nhưng bởi vì chuyện vừa mới phát hiện này, hắn còn chưa kịp tự nghĩ cặn kẽ. Nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp tốt, liền nghe Nghê Diệp Tâm cười một tiếng, nói:

“Dùng mỹ nhân kế với Bành đại nhân được không?”

Nghê Diệp Tâm lại bắt đầu đùa giỡn, cảm thấy đùa giỡn Dư thiếu gia kỳ thật rất vui.

Dư thiếu gia nổi cáu, lớn tiếng nói:

“Ta không phải nữ nhân, dùng mỹ nhân kế cái gì.”

Nghê Diệp Tâm ha ha cười, vỗ tay nói:

“Mộ Dung Tạ, ngươi nghe chưa, nghe chưa. Hắn nói ngươi là nữ nhân kìa.”

“……”

Dư thiếu gia tức khắc co quắp, nói:

“Ngươi sao luôn cố ý xuyên tạc ý tứ của ta?”

Mộ Dung Trường Tình duỗi tay bún lên trán Nghê Diệp Tâm một cái, nói:

“Đứng đắn một chút đi, đừng náo loạn.”

Bành lão gia tự sát, Chu lão gia cùng Dương lão gia bị Bành lão gia giết, manh mối giống như đã bị chặt đứt. Nhưng hẳn là còn có người liên hệ với Chu lão gia, là một người trong Binh bộ.

Như vừa nói xong, Bành đại nhân đúng là đối tượng tình nghi lớn nhất. Bành đại nhân là con Bành lão gia. Bành lão gia bởi vì không muốn liên lụy người nhà nên tự sát, nếu nói là bao che cũng có khả năng. <HunhHn786> Bất quá đây đều là phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực.

Nghê Diệp Tâm nghĩ nghĩ, rồi nói:

“Vừa rồi Kính Vương gia không phải mở miệng nói che chở cho Dư thiếu gia sao? Việc này còn phải cảm ơn Kính Vương gia.”

Triệu Nguyên Kính cười, nói:

“Nghê đại nhân mở miệng khiến bổn vương không có lý do từ chối.”

Triệu Nguyên Kính không hổ là Tiếu Diện Hổ, nói một câu liền thành Nghê Diệp Tâm cầu hắn làm việc. Nghê Diệp Tâm rất là bất mãn, nói:

“Kính Vương gia lấy lý do Bành lão gia qua đời gọi Bành đại nhân tới an ủi, nhân cơ hội tìm hiểu tin tức không phải tốt rồi sao.”

Mộ Dung Tạ nhíu mày, nói:

“Vạn nhất rút dây động rừng thì sao?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Rắn kia phỏng chừng đã sớm biến mất rồi. Bành lão gia đã tự sát, có phải đã sớm rút dây động rừng rồi hay không.”

Nghê Diệp Tâm nói rất có lý, mọi người cũng chỉ có thể làm như vậy.

Thời gian đã quá muộn, mọi người liền chuẩn bị rời khỏi phòng Dư thiếu gia. Bọn họ ở lì trong phòng người ta cũng không phải.

Triệu Nguyên Kính lập tức mang theo Mộ Dung Tạ rời đi. Dư thiếu gia còn thân thiện đưa tất cả mọi người đến cửa tửu lầu. Hắn nhìn Mộ Dung Tạ rời đi, tựa hồ còn có điểm luyến tiếc, bất quá không nói chuyện.

Nghê Diệp Tâm nhìn hắn thiếu chút nữa cười phá lên, ôm bụng nói:

“Không nghĩ tới mỹ nhân kế của Mộ Dung Tạ dùng được như vậy nha.”

Dư thiếu gia bị nói sắc mặt đỏ bừng.

“Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi nhanh rời khỏi đi.”

“Đại hiệp chúng ta đi thôi, có người xấu hổ biến thành nổi giận rồi.”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu. Sắc trời không còn sớm, nên nhanh về phủ Khai Phong.

Bọn họ vừa muốn đi, Nghê Diệp Tâm đột nhiên “A” một tiếng, bắt lấy tay áo Mộ Dung Trường Tình nói:

“Đại hiệp, đại hiệp nhìn xem, có phải Bành đại nhân hay không?”

Mộ Dung Trường Tình lập tức nhìn theo tay Nghê Diệp Tâm chỉ. Dư thiếu gia cũng mở to hai mắt nhìn phía trước.

Hiện tại trời tối đen, trên đường vắng người, chỉ có ba bóng người xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới. Trong đó một người thân hình cao lớn, mặc một thân hoa phục, say khướt, đi đường ngã trái ngã phải. Giống như là Bành đại nhân.

Dư thiếu gia cũng sửng sốt, lại nhìn bên cạnh. Hai người kia hình như là lưu manh. Ba người vừa nói vừa cười đi tới.

Dư thiếu gia càng nhìn càng cảm thấy Bành đại nhân không phải người tốt. Lúc trước bộ dạng nhân trung long phượng đều là giả vờ.

“Bành huynh... chúng ta...đi... đi uống thêm.... một chén!”

Một tên lưu manh cà lăm hàm hàm hồ hồ nói.

“Uống! Đúng, ta còn chưa có uống đủ! Lại uống thêm một chén!”

Ba người xiêu xiêu vẹo vẹo hướng về phía tửu lầu, thiếu chút nữa đụng phải Dư thiếu gia đang đứng ở cửa.

Dư thiếu gia tránh sang một bên. Bành đại nhân thiếu chút nữa té ngồi dưới đất. Hắn duỗi tay quơ lung tung, bắt được tay Dư thiếu gia. Hắn kéo mạnh thiếu chút làm Dư thiếu gia ngã xuống.

Dư thiếu gia không vui, duỗi tay đẩy hắn. Bành đại nhân lại lảo đảo, kết quả lần này liền bực.

“Ngươi dám đẩy ta?! Ngươi biết ta là ai không?”

Nghê Diệp Tâm nghe giọng Bành đại nhân, đột nhiên cảm thấy sao không thích hợp. Giọng hắn không giống bình thường.

Dư thiếu gia hừ lạnh một tiếng, mùi rượu sọc vào mũi thiếu chút nữa sặc chết. Hắn không muốn dây dưa, xoay người liền muốn rời đi.

Người nọ lập tức kéo Dư thiếu gia ôm vào trong ngực.

“U, vừa rồi không thấy rõ, từ đâu đi ra một tiểu công tử, da mịn thịt mềm. Để đại gia ngửi xem. Thật là thơm quá.”

Dư thiếu gia bị dọa choáng váng, nào nghĩ đến đột nhiên bị một đại nam nhân ôm lấy. Hơn nữa người nọ còn một bộ dạng vô lại, ghé vào bên gáy hắn dùng sức hít hít, còn cọ vào vết thương ở thùy tai, làm Dư thiếu gia đau đến nhe răng nhếch miệng.

Hai tên lưu manh còn cười ha ha, nói:

“Bành huynh... tiểu... tiểu công tử này…… có thể nói... đẹp... đẹp hơn tiểu quan ngày hôm qua chúng ta chơi.... đẹp hơn nhiều.”

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy Dư thiếu gia bị đùa giỡn, tức khắc cũng nghẹn họng nhìn trân trối, cũng muốn nói Mộ Dung Trường Tình đi giúp. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên có một bàn tay đem Dư thiếu gia từ trong lòng ngực người kia túm ra.

Dư thiếu gia vừa quay đầu lại liền trợn tròn mắt. Có thêm một Bành đại nhân khác. Quả thực giống như đúc với người vừa rồi đùa giỡn với Dư thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook