Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 344: PN 1: Nhất Nhất và Triệu Kinh ca ca

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm cứ dăm ba ngày liền mất tích. May mắn mọi thứ trong Ma giáo cơ bản không cần đích thân Giáo chủ tới nhọc lòng, cho nên dù Giáo chủ mất tích một thời gian cũng không phải đại sự gì.

Bọn họ đều là nam nhân sống cùng nhau tất nhiên là không có khả năng có con. Nếu thu dưỡng một đứa con nuôi thì Mộ Dung Trường Tình cũng không chịu. Mộ Dung đại hiệp chính là cái lu dấm chua thật to. Đột nhiên nhảy ra một đứa nhỏ tranh giành Nghê Diệp Tâm với hắn, hắn tuyệt đối không chấp nhận được.

May mắn bọn họ cũng hoàn toàn không cần thu dưỡng một đứa trẻ nào, dù gì còn có đứa con ngang hông Cừu Vô Nhất đó thôi. Cừu Vô Nhất khi còn nhỏ vóc người không cao, khả năng thuộc về phát dục tương đối trễ. Khi còn nhỏ Cừu Vô Nhất đáng yêu đến không chịu nổi, Nghê Diệp Tâm lần đầu tiên gặp còn ngộ nhận Cừu Vô Nhất là bé gái.

Bất quá sau vài năm bao đậu đỏ đã lớn lên thực nhanh, nhanh đến chóng mặt. Đến khi bước vào tuổi dậy thì Cừu Vô Nhất đã biến thành một thiếu niên cao lớn anh tuấn.

Cừu Vô Nhất từ nhỏ võ công đã rất tốt, người lớn cũng chưa chắc đấu lại. Từ nhỏ ở trên giang hồ đã hiếm có địch thủ, sau đó lại được Mộ Dung Trường Tình coi như Giáo chủ đời kế tiếp mà bồi dưỡng, cơ hồ truyền thụ hết mọi tuyệt kỹ võ nghệ. Bởi vậy trải qua mấy năm, võ công Cừu Vô Nhất cơ hồ sắp đuổi kịp Mộ Dung Trường Tình.

Bất quá Cừu Vô Nhất dù gì tuổi cũng không lớn, cho nên kinh nghiệm không đủ phong phú, không bằng Mộ Dung Trường Tình có kinh nghiệm lão luyện trên giang hồ. Nhưng dù tính như vậy, Cừu Vô Nhất cũng đã là một Tiểu Ma Đầu khiến người trên giang hồ nghe tên cũng khiếp đảm. Rất nhiều người nhắc tới Cừu Vô Nhất đều là vừa kinh vừa sợ.

Ở thời điểm vẫn là bao đậu đỏ, Cừu Vô Nhất liền nói muốn khi trưởng thành sẽ cưới Triệu Kinh ca ca. Cốc Triệu Kinh kỳ thật vẫn luôn không có để ý chuyện này. Bởi vì bọn họ tuổi tác cách xa, Cốc Triệu Kinh cũng không cố kỵ mà gật đầu cho Cừu Vô Nhất vui. Cốc Triệu Kinh cho là Cừu Vô Nhất còn nhỏ như vậy, cũng không hiểu được chuyện tình yêu.

Nhưng Cừu Vô Nhất từng ngày trưởng thành, lớn lên nhanh chóng. Không có mấy năm Cừu Vô Nhất đã cao hơn Cốc Triệu Kinh một cái đầu. Khi còn nhỏ Cừu Vô Nhất luôn ngưỡng đầu nhìn Cốc Triệu Kinh, nay sửa thành cúi đầu nhìn hắn. Cừu Vô Nhất còn có mấy hành động kỳ quặc, như bất ngờ đè người lên vách tường hôn hôn gì đó.

Đương nhiên hành động kỳ quái này đều bị cho là Nghê Diệp Tâm dạy.

Nghê Diệp Tâm đã thề là không phải do mình dạy. Thật ra những hành động kỳ quái đó là học từ trong sách, cũng không phải là Nghê Diệp Tâm dạy Cừu Vô Nhất. Mà mấy cuốn sách đó chỉ có Mộ Dung Trường Tình da mặt dày cộm mới có thể sưu tầm.

Mộ Dung Trường Tình thế nhưng đã cho Cừu Vô Nhất một ít sách xuân cung đồ, lại là sách toàn vẽ về hai nam nhân với nhau. Khỏi hỏi cũng biết chỗ Mộ Dung đại hiệp trữ hàng phi thường nhiều cũng rất đầy đủ chủng loại.

Có một ngày Cốc Triệu Kinh đến thư phòng, liền nhìn thấy Cừu Vô Nhất ngồi ngay ngắn bên bàn. Gương mặt soái khí tuấn lãm biểu tình rất nghiêm túc chăm chú xem quyển sách cầm trong tay. Quyển sách được cầm cẩn thận, Cừu Vô Nhất từ tốn lật từng trang xem, giống như đang nghiên cứu cái gì. Không để ý, Cốc Triệu Kinh nhìn vào còn tưởng rằng hắn đang nghiên cứu bí tịch võ công.

Kỳ thật Cốc Triệu Kinh đối với bí tịch võ công cũng không cảm thấy hứng thú. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm không có mong đợi gì nữa rồi.

Chẳng qua Cốc Triệu Kinh quá nâng cao Cừu Vô Nhất rồi. Khi hắn đi qua nhìn thấy, tức khắc trợn tròn mắt, còn đỏ thẫm mặt. Hắn không nghĩ tới Cừu Vô Nhất nghiêm trang xem thứ sách kỳ quái.

Cừu Vô Nhất cũng không cảm thấy e lệ, ngược lại muốn lôi kéo Cốc Triệu Kinh muốn cùng nhau thử một lần.

Đương nhiên kết quả không thành. Cốc Triệu Kinh da mặt mỏng, nhanh chóng đào tẩu. Cừu Vô Nhất thực ảo não.

Chính mình cũng đã trưởng thành. Rõ ràng Triệu Kinh ca ca trước kia đáp ứng rồi, chỉ cần mình lớn lên là gả cho mình. Nhưng hiện tại mình sờ một chút Triệu Kinh ca ca cũng sẽ ném tay ra, càng đừng nói hôn môi. Trước nay chưa được hôn môi, nội dung xuân cung đồ kia nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cừu Vô Nhất thật sự là ảo não, nhưng cũng không nhụt chí. Sau đó hai ba ngày liền tập kích Cốc Triệu Kinh, đem Cốc Triệu Kinh làm cho giống như chim sợ cành cong. Cuối cùng Cốc Triệu Kinh thật sự là không có biện pháp, đành phải trốn xuống núi.

Hắn để lại lời nhắn nhờ người chuyển lời cho Cừu Vô Nhất, nói là đã lâu không có gặp lại các sư đệ, cho nên hắn trở về đó một chuyến, thực mau sẽ trở lại đây.

Sư phụ Cốc Triệu Kinh tuy rằng không phải người tốt, nhưng không ít đệ tử vẫn là người không tồi. Mọi người cùng sinh hoạt rất nhiều năm, cũng đều chăm sóc cho nhau. Sơn trang lớn như vậy, trang chủ đã chết, một trong các sư đệ của Cốc Triệu Kinh đã lên làm trang chủ. Người này cũng là người tài giỏi, sau một thời gian đã khôi phục lại sơn trang, kinh doanh cũng tốt lên, gần đây cũng có chút danh tiếng.

Cốc Triệu Kinh giống chạy nạn, cũng đích xác thật lâu chưa có trở về thăm mọi người, cho nên liền muốn trở về nhìn một cái. Bất quá đường trở về khá xa, đi nhiều ngày rồi, Cốc Triệu Kinh mới phát giác trong đầu óc mình đều là hình ảnh Cừu Vô Nhất.

Lúc trước Cốc Triệu Kinh thật là nói đùa. Ai kêu Cừu Vô Nhất nhỏ lại đáng yêu như vậy, với lại trẻ con nói cũng không coi là thật. Nhưng sau đó……

Cừu Vô Nhất thật sự là quá ưu tú, mặc kệ ở phương diện nào cũng vậy. Tuổi còn nhỏ mà võ công đã nổi danh, không chỉ có như thế, còn ôn nhu săn sóc, diện mạo lại đẹp, không biết bao nhiêu người thích hắn.

Cốc Triệu Kinh kỳ thật cũng là một trong số đó, chỉ sợ từ lâu đã có phần tình cảm này với Cừu Vô Nhất, nhưng vẫn còn ngây thơ chưa phát hiện.

Tuy rằng như thế, Cốc Triệu Kinh vẫn cảm thấy mình thật sự không đủ tiêu chuẩn của Cừu Vô Nhất. Nói không chừng Cừu Vô Nhất đối với hắn kỳ thật là ỷ lại, vì hắn đã ở bên Cừu Vô Nhất từ khi còn nhỏ. Nói không chừng tình cảm này giống như là tình phụ tử, Cừu Vô Nhất chỉ xem hắn là...

Phụ thân!

Tưởng tượng đến cái này, Cốc Triệu Kinh liền cảm thấy đầu đau muốn nứt.

Thật là phiền toái muốn chết!

Đi thật lâu, Cốc Triệu Kinh rốt cuộc đã tới sơn trang. Một thời gian không có trở về, tuy thỉnh thoảng có thư từ thăm hỏi nhưng không ngờ sơn trang lại thay đổi rất nhiều, giống như càng ngày càng to lớn hơn. Cốc Triệu Kinh cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ.

Khi hắn đứng ở cổng sơn trang liền có một người từ trong sơn trang đi ra, phía sau đi theo mấy đệ tử. Người nọ nhìn thấy Cốc Triệu Kinh, tức khắc vừa mừng vừa sợ, vội vàng liền chạy tới, hô:

“Sư huynh? Sư huynh đã trở lại?”

Người nọ là sư đệ của Cốc Triệu Kinh, cũng chính là trang chủ nơi này. Nhìn thấy Cốc Triệu Kinh, trang chủ thật sự vui sướng đến không chịu được, vội vàng dẫn Cốc Triệu Kinh vào trong.

Cốc Triệu Kinh kỳ thật là trở về tị nạn, chính là muốn né tránh Cừu Vô Nhất. Khi rời Ma giáo rất bình tĩnh, nhưng ngẫm lại, hắn không dám tưởng khi trở về sẽ gặp phiền toái gì nữa.

Vừa vặn, sự đệ của Cốc Triệu Kinh có một biểu muội tới sơn trang ở. Nghe nói cô nương kia mới mười sáu tuổi, cha mẹ đều bất hạnh qua đời, cho nên được biểu ca đón về cùng nhau sinh sống, vừa mới đến sơn trang không bao lâu.

Lúc này Cốc Triệu Kinh cũng tới, sư đệ của Cốc Triệu Kinh nhìn thấy biểu muội lẻ loi hiu quạnh, đang chuẩn bị tìm cho nàng một chỗ tốt như vậy về sau cũng có nơi dựa vào. Lần này Cốc Triệu Kinh trở về đặc biệt thích hợp, tuy rằng tuổi tác hai người có chút chênh lệch, nhưng Cốc Triệu Kinh võ công tốt, trên giang hồ có danh tiếng, hơn nữa cùng là sư huynh đệ nhân phẩm cũng hiểu tận gốc rễ, sư đệ Cốc Triệu Kinh cảm thấy hai người rất hợp.

Cô nương kia đích xác xinh đẹp, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấy Cốc Triệu Kinh ổn trọng lại ôn nhu, đã thực hâm mộ.

Cốc Triệu Kinh ban đầu cũng không biết là chuyện như thế nào. Trong yến tiệc có cô nương kính rượu, sau đó Cốc Triệu Kinh mới biết được nguyên nhân là sư đệ muốn dắt tơ hồng. Hơn nữa sư đệ Cốc Triệu Kinh còn nhân lúc uống say, ở trước mặt không ít người, liền nói ra ý muốn đem biểu muội gả cho Cốc Triệu Kinh.

Cái này hay rồi, phiền toái tới, đây thật sự là hiểu lầm cực lớn.

Cốc Triệu Kinh tuy rằng còn chưa xem như là người Ma giáo, nhưng ra vào Ma giáo đều thực tự nhiên. Khi Cừu Vô Nhất xử lý sự vụ cũng không kiêng dè hắn. Cho nên Cốc Triệu Kinh hoàn toàn biết rõ mạng lưới thám tử của Ma giáo rộng bao nhiêu.

Nói không chừng sáng mai, có lẽ không cần chờ đến sáng mai, ngay nửa đêm hôm nay hiểu lầm mình cùng cô nương thành thân liền sẽ bị Cừu Vô Nhất biết……

Cốc Triệu Kinh tức khắc đau đầu muốn chết. Hắn vội vàng đi giải thích rõ ràng. Cô nương kia tuy rằng ái mộ Cốc Triệu Kinh, bất quá Cốc Triệu Kinh hoàn toàn không có ý tứ này, hơn nữa cũng có người mình ái mộ rồi. Cô nương kia cũng là người thông tình đạt lý, tuy rằng có chút mất mát, bất quá việc này cũng liền cho qua.

Trang chủ uống xong một chén lớn trà giải rượu, lúc này mới phát hiện mình làm chuyện hồ đồ, vội vàng xin lỗi Cốc Triệu Kinh.

Cũng may việc này liền đi qua, Cốc Triệu Kinh nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ngày hôm sau, sáng sớm Cốc Triệu Kinh mới vừa mỏi mệt rời giường, liền nghe được một tin tức làm cho người ta sợ hãi.

Tiểu Ma Đầu đang chuẩn bị thành thân!

Trên giang hồ nhắc tới Tiểu Ma Đầu, tuyệt đối chính là Cừu Vô Nhất.

Cừu Vô Nhất tương đối thích xưng hô này, cảm thấy đủ khí thế.

Mọi người vừa nói sắc mặt đều thay đổi. Mà Cốc Triệu Kinh nghe thấy cái tin tức này sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng có điểm hụt hẫng.

Đây chính là tin tức oanh tạc võ lâm. Có người nói Tiểu Ma Đầu thành thân xong liền có thể kế thừa vị trí Giáo chủ Ma giáo. Có người tò mò phu nhân của Tiểu Ma Đầu là ai. Cô nương nhà ai phải bị Tiểu Ma Đầu đạp hư. Bất quá cũng có người cảm thấy Tiểu Ma Đầu ngọc thụ lâm phong, thật ra thực hâm mộ vị cô nương kia.

Cừu Vô Nhất đích xác ngọc thụ lâm phong, những người gặp qua hắn không chỉ là vừa kinh vừa sợ, còn sẽ tấm tắc khen.

Cốc Triệu Kinh trải qua một ngày đều là trạng thái không có tinh thần. Hắn muốn chạy nhanh về Ma giáo, trở về hỏi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại sợ trở về Ma giáo, thật sự nhìn thấy Cừu Vô Nhất có một tân nương tử, lại không dám trở về.

Rối rắm một ngày không có kết quả, Cốc Triệu Kinh đứng ở bên hồ nước trong sơn trang cả ngày, đều là ngẩn người.

Sư đệ của Cốc Triệu Kinh cũng không biết hắn bị làm sao. Thời điểm chạng vạng đến xem còn nhìn thấy Cốc Triệu Kinh đứng ở bên hồ, y như tượng điêu khắc. Sư đệ Cốc Triệu Kinh dứt khoát liền đi qua, muốn dò hỏi xem sư huynh mình đã xảy ra cái gì.

Bất quá sư đệ Cốc Triệu Kinh còn chưa đi đến, đột nhiên liền nghe được chung quanh một trận náo loạn. Theo tiếng mọi người la ó nhìn lại, liền nhìn thấy một người nam tử mặc hoa bào màu đen. Nam nhân kia đột nhiên xuất hiện ở bên hồ.

Nam nhân thân hình cao lớn, bởi vì cự ly có chút xa thấy không rõ mặt lắm, bất quá từ rất xa nhìn thì dáng người tốt không thôi.

Người khác mặc y phục đen đều là mảnh khảnh, người này lại có vẻ phá lệ đĩnh bạt hữu lực. Cũng không biết hắn là từ chỗ nào xuất hiện, chỉ là không chút hoang mang hướng đến chỗ này.

Đi đến gần một chút, sư đệ Cốc Triệu Kinh liền trợn tròn mắt. Nam nhân kia thế nhưng lại là Tiểu Ma Đầu mà người trên giang hồ nghe tiếng sợ vỡ mật, Cừu Vô Nhất.

Cừu Vô Nhất cùng Mộ Dung Trường Tình không giống nhau. Mộ Dung Trường Tình thích màu trắng, hơn nữa làm người xem như kín tiếng, không thích nơi đông đúc. Đến nay trên giang hồ không có nhiều người biết dung mạo thật của Mộ Dung Trường Tình trông như thế nào. Mà Cừu Vô Nhất thích màu đen, từ nhỏ liền thích náo nhiệt, luôn e sợ thiên hạ không loạn, một chút cũng không yên tĩnh. Cừu Vô Nhất thích đem giang hồ làm cho long trời lở đất, lâu lâu liền ở trên giang hồ lộ diện, ai cũng đều nhận ra hắn.

Cả ngày hôm nay mọi người bàn luận về Tiểu Ma Đầu, đột nhiên Tiểu Ma Đầu liền xuất hiện, cái này làm cho tất cả mọi người phát ngốc.

Cốc Triệu Kinh là bất tri bất giác, nghe được náo động quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó cũng trợn tròn mắt. Hắn cho rằng chính mình bị hoa mắt.

Cừu Vô Nhất như thế nào lại ở chỗ này?

Nhưng Cừu Vô Nhất là người thật, đã không chút hoang mang đi tới. Thẳng đến khi Cừu Vô Nhất tới trước mặt Cốc Triệu Kinh, mọi người đều còn không có phản ứng, như chìm trong mộng liền ngây ngốc nhìn hắn.

Cừu Vô Nhất mỉm cười, đứng ở trước mặt Cốc Triệu Kinh, không coi ai ra gì nói:

“Triệu Kinh, ta mang đến cho ngươi thứ tốt.”

Cốc Triệu Kinh nghe được giọng hắn, mới vừa hoàn hồn lại lo lắng nói:

“Ngươi đến nơi đây làm cái gì, nhanh rời đi.”

Cừu Vô Nhất cũng quá phô trương nghênh ngang.

Cừu Vô Nhất không đi, từ trong lòng ngực lấy ra một thứ đưa tới. Cốc Triệu Kinh còn chưa có thấy rõ ràng, liền cảm giác có cái gì dừng ở trên đầu mình, chặn tầm mắt. Cốc Triệu Kinh duỗi tay kéo ra, đem đồ vật trên đầu lấy xuống dưới, cẩn thận nhìn, càng trợn tròn mắt.

Là một tấm lụa màu đỏ, thoạt nhìn vuông vắn, hình như giống… khăn trùm đầu của tân nương.

Cừu Vô Nhất cười nói:

“Triệu Kinh thích không? Tặng cho ngươi, đội cái này ngươi chính là thê tử của ta!”

Cừu Vô Nhất không hổ là Tiểu Ma Đầu, làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Những câu hắn nói ra làm người ta kinh ngạc. Còn chưa có từ trong sửng sốt bình tỉnh lấy lại tinh thần lại bị ngây ngẩn cả người.

Cốc Triệu Kinh cũng trợn tròn mắt, bắt lấy khăn trùm đầu đỏ trong tay ngây ngốc.

Kỳ thật Cốc Triệu Kinh chân trước xuống núi, Cừu Vô Nhất cũng đuổi theo sau lưng. Bất quá sợ đến gần Triệu Kinh ca ca không cao hứng, cho nên dứt khoát không hiện thân.

Cừu Vô Nhất đi theo một đường, không nghĩ tới sư đệ của Cốc Triệu Kinh thật không có mắt, thế nhưng dám kéo dây tơ hồng cho Triệu Kinh ca ca. Cừu Vô Nhất sao có thể đồng ý. Hắn lệnh cho giáo chúng cả đêm tung tin khắp nơi, nói mình muốn thành thân.

Tin tức trong một đêm liền ồn ào huyên náo. Cừu Vô Nhất chính là không thích yên tĩnh, đương nhiên còn có trò hay ở phía sau. Cho nên Cừu Vô Nhất liền nghênh ngang tới, quyết định ở trước mặt đông đảo người giang hồ cướp Cốc Triệu Kinh đi, đem trở về làm áp trại phu nhân.

Cốc Triệu Kinh sửng sốt một hồi, trên mặt khống chế không được có điểm nóng như lửa đốt, vội vàng đem khăn trong tay ném lên trên đầu Cừu Vô Nhất, nói:

“Đây là đồ nữ nhân dùng, ngươi lấy về đi.”

Cừu Vô Nhất thừa dịp Cốc Triệu Kinh nâng tay làm động tác ném, thuận thế liền bắt lấy tay Cốc Triệu Kinh, đem hắn kéo vào trong lòng ngực mình, sau đó nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Cốc Triệu Kinh.

Tuy rằng chỉ đơn giản hôn nhẹ, bất quá thời điểm rời ra hắn còn vươn lưỡi liếm trên cánh môi Cốc Triệu Kinh một chút. Cừu Vô Nhất hôn xong, liền nói:

“Triệu Kinh ca ca hôn ta, do đó phải chịu trách nhiệm, về sau chính là thê tử của ta! Không thể quỵt nợ.”

Mặt dày mày dạn nói như vậy tuyệt đối là Nghê Diệp Tâm dạy. Cốc Triệu Kinh nhịn không được nói:

“Là ngươi hôn ta, không phải ta……”

Cừu Vô Nhất vừa nghe, lại nói:

“Thế à, là ta hôn Triệu Kinh ca ca, vậy ta đây về sau cũng sẽ chịu trách nhiệm.”

Cừu Vô Nhất nói xong, không hề chậm trễ đem Cốc Triệu Kinh chặn ngang ôm lên. Sau đó trực tiếp liền triển khai khinh công, chớp mắt liền nhảy ra khỏi tường rào sơn trang.

Cốc Triệu Kinh nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bọn họ đi mau, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng.

Nhưng hắn còn chưa có thở ra hết liền nghẹn trứ. Hắn thiếu chút nữa đã quên Cừu Vô Nhất không phải người yên tĩnh. Cừu Vô Nhất cũng không phải là một mình tới, bên ngoài thế nhưng có một đống người, giăng đèn kết hoa, còn có kiệu tám người nâng. Không khí vui mừng vô cùng.

Cừu Vô Nhất nói:

“Triệu Kinh thích không? Ta ôm ngươi xuống ngồi vào cỗ kiệu nha?”

Cốc Triệu Kinh vội vàng ngăn cản, nói:

“Đừng! Đừng xuống đó!”

Cốc Triệu Kinh da mặt thật sự là mỏng, hắn chịu không nổi.

Cừu Vô Nhất ha ha liền cười rộ lên, nói:

“Vậy làm sao bây giờ?”

Cốc Triệu Kinh nói:

“Chạy nhanh đi.”

Cừu Vô Nhất thật nghe lời, dứt khoát nhảy lên, sau đó mượn lực trực tiếp lại lên một cây cổ thụ, cũng không có xuống đất, hắn ôm Cốc Triệu Kinh đi, thực mau không thấy bóng dáng.

Đám người của đoàn đón dâu nghe được một tiếng huýt sáo, lúc này mới giải tán.

Cừu Vô Nhất ôm Cốc Triệu Kinh nhanh chóng rời khỏi. Cốc Triệu Kinh nhịn không được hỏi:

“Đây là đi nơi nào?”

“Cướp được tân nương, đương nhiên là chạy trốn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook