Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 256: Phụ thân, con đói bụng!

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm muốn giơ tay gạt mồ hôi lạnh. Cừu Vô Nhất rõ ràng rất muốn đi, nhưng mặt ngoài lại giả vờ cực kỳ ngoan ngoãn.

Khi nghe Mộ Dung Trường Tình quyết định đi, nó quả thực cao hứng muốn chết, hai chân ngắn lắc lư lợi hại hơn. Nghê Diệp Tâm sợ nó từ trên ghế ngã xuống.

Bọn họ ăn xong rồi sắc trời cũng tối đen. Lúc này khách tới ở trọ càng lúc càng nhiều, phòng đã sớm không còn, ngay cả giường cũng phải ngủ chung chen chúc nhiều người. Cũng may mấy người Nghê Diệp Tâm sớm thuê hai phòng cuối cùng.

Nghe một vị hiệp khách tiến vào nói, khách điếm trong tiểu trấn đều đầy. Ngày thường những khách điếm đó căn bản cũng không có ai ở, luôn trống không, nhưng trước mắt tất cả đều đã chật cứng người.

Nghê Diệp Tâm đi theo Mộ Dung Trường Tình về phòng, Cừu Vô Nhất thực tự giác vào phòng bên tay trái, nói:

“Giáo chủ ca ca, đại ca ca ngày mai gặp.”

Cừu Vô Nhất kêu thật ngọt. Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay cùng nó, còn chưa nói lời nào đã bị Mộ Dung Trường Tình túm vào phòng. Mộ Dung Trường Tình không khách khí đóng cửa lại, liền đem Nghê Diệp Tâm đè ở ván cửa.

Thấy vẻ mặt ghen tuông kia, Nghê Diệp Tâm nhanh chóng nói:

“Cơm hôm nay khá ngon, nhưng khẩu vị cùng đồ ăn Khai Phong không giống nhau.”

Mộ Dung Trường Tình híp mắt nhìn không nói. Nghê Diệp Tâm đành phải đổi đề tài.

“Đại hiệp đã thấy qua vị Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm chưa? Rốt cuộc trông như thế nào ta?”

Mộ Dung Trường Tình vẫn cứ híp mắt, không nói lời nào. Nghê Diệp Tâm thực bất đắc dĩ nói:

“Đại hiệp, cả trẻ con cũng ăn dấm nữa.”

Mộ Dung Trường Tình không vui nói:

“Ngươi gắp đồ ăn cho nó, trước kia ngươi chưa từng gắp cho ta.”

“Ta hôm nay cũng gắp cho đại hiệp mà.”

“Ta nói trước kia.”

“Bởi vì lúc trước ta cho rằng đại hiệp là nam thần cao lãnh. Bất quá xem ra ngạo kiều so với cao lãnh nhiều hơn một ít.”

Mộ Dung Trường Tình nghe không hiểu, cúi đầu giống như xả giận, ngăn chặn môi Nghê Diệp Tâm, dùng lực gặm cắn nghiền nát.

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình hung tợn, bất quá cũng không làm đau Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm bị hôn dựa vào trên cửa ngửa đầu đến thở hổn hển.

Mộ Dung Trường Tình liền đem cằm đặt ở trên vai Nghê Diệp Tâm, ở trên cổ nhẹ nhàng cắn hai cái, thấp giọng nói:

“Ngày hôm qua hình như tương đối sảng khoái.”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, liền nghĩ đến đêm qua bọn họ dã chiến, tức khắc mặt liền đỏ.

“Không biết xấu hổ.”

Tuy rằng chỉ là màn trời chiếu đất một đêm, nhưng Nghê Diệp Tâm đã eo đau lưng đau, vô cùng tưởng niệm giường đệm mềm mại. Chờ hai người tắm rửa xong, Nghê Diệp Tâm lập tức liền bò lên trên giường, sau đó một mình bá chiếm cái giường, tứ chi mở rộng, cảm giác thoải mái vô cùng.

Mộ Dung Trường Tình thong thả ung dung lau khô thân thể, sau đó liền đi tới đẩy đẩy Nghê Diệp Tâm.

“Nhích vào trong.”

Nghê Diệp Tâm lăn một cái, kết quả trợn mắt, tức khắc có điểm ngốc.

“Cuồng bạo lộ, sao không mặc quần áo.”

Mộ Dung Trường Tình một kiện quần áo cũng không mặc, cứ như vậy thản nhiên nằm xuống, nói:

“Quần áo ướt hết rồi.”

Nghê Diệp Tâm lúc này mới nhớ tới Mộ Dung Trường Tình vì tính kế mình đã đem túi quần áo ném vào sông. Cừu Vô Nhất giúp Nghê Diệp Tâm hong khô một bộ, số còn lại chưa kịp phơi, vẫn là ướt mèm. Bởi vì quần áo ở trong bọc cả ngày vẫn còn chưa khô.

Mộ Dung Trường Tình tắm sạch sẽ liền chuẩn bị thay quần áo, bất quá không nghĩ tới quần áo của hắn cũng bị ướt, không còn quần áo để thay. Nhưng Mộ Dung Trường Tình không để bụng chuyện này, dù sao cũng đi ngủ, hắn dứt khoát cực kỳ thản nhiên trần trụi nằm xuống giường.

Mộ Dung Trường Tình nằm xuống còn đem Nghê Diệp Tâm ôm vào trong lòng ngực.

Nháy mắt Nghê Diệp Tâm đã bị một đôi tay hữu lực ôm lấy, sau đó áp sát vào cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc.

Thịt.. thịt... thịt……

Nghê Diệp Tâm nhìn mà chảy nước miếng ròng ròng, cũng bất chấp nói Mộ Dung Trường Tình cuồng bạo lộ, đưa ngón tay chọc chọc lại chọc chọc. Cảm thấy quá tuyệt vời, vừa săn chắc vừa đàn hồi, còn đặc biệt đẹp.

Mỗi lần Nghê Diệp Tâm đều bị Mộ Dung Trường Tình hôn đến đầu óc choáng váng tay chân rụng rời. Luôn là Mộ Dung Trường Tình nắm mũi dắt đi, hoàn toàn không có thời gian phát hiện điều kỳ thú, cũng không có thời gian thưởng thức mỹ nhân. Hiện tại nhìn rõ như vậy, quả thực trái tim nhảy gấp bội.

Nghê Diệp Tâm còn nắm lên mấy sợi tóc của Mộ Dung Trường Tình, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, nói:

“Đại hiệp thật thơm.”

Mộ Dung Trường Tình híp mắt, nói:

“Không ngủ đi?”

Nghê Diệp Tâm ở trên ngực Mộ Dung Trường Tình sờ soạng vài lượt, nói lời lẽ chính đáng.

“Rõ ràng là cởi trần câu dẫn ta!”

“Vậy vừa lúc..... Dù sao ngươi thoạt nhìn cũng không mệt.”

Thời gian đích xác còn sớm, Nghê Diệp Tâm cảm thấy làm một lần hẳn cũng không có gì. Bất quá chờ thật sự kết thúc, Nghê Diệp Tâm liền biết mình nghĩ sai rồi, là đến sau nửa đêm.

Ngày hôm sau, thời điểm Nghê Diệp Tâm tỉnh lại sắc trời đã sáng rồi, bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Hơn phân nửa người võ lâm thực hào sảng, một đám đều là ăn to nói lớn, đứng ở hàng hiên nói chuyện cũng nghe rất rõ ràng.

Nghê Diệp Tâm quay đầu nhìn. Thấy Mộ Dung Trường Tình còn đang ngủ, Nghê Diệp Tâm liền không có quấy rầy hắn.

Dù sao hôm trước màn trời chiếu đất, Mộ Dung Trường Tình cũng không có ngủ ngon, cho nên khẳng định cũng mệt. Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình thật sự nhân từ, không có quấy rầy mộng đẹp của hắn, chỉ nằm nghiêng ở bên cạnh đếm lông mi, chờ Mộ Dung Trường Tình tỉnh ngủ.

Mộ Dung Trường Tình mở mắt liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm chuyên chú nhìn mình, nhịn không được cười nói:

“Ngươi vẻ mặt chờ mong nhìn ta như vậy, cẩn thận ta làm ngươi không xuống giường được.”

Nghê Diệp Tâm trợn mắt, nói:

“Mặt trời đã phơi mông, nhanh rời giường đi, không dậy sẽ đến giữa trưa.”

Mộ Dung Trường Tình không nhanh không chậm liền rời khỏi giường, sờ sờ quần áo của mình. Lúc này quần áo đã khô, hắn thong thả ung dung mặc vào.

Nghê Diệp Tâm mặc xong quần áo trước, liền chuẩn bị đi sang phòng bên xem Cừu Vô Nhất.

Không biết Bao Đậu Đỏ đã rời giường chưa?!

Trẻ con đều ham ngủ nướng, bất quá xem bộ dáng Cừu Vô Nhất có khả năng giống trẻ con bình thường hay không cũng không dám chắc.

Nghê Diệp Tâm đứng ở cửa phòng, duỗi tay gõ hai cái, nhưng không có người tới mở cửa. Đang muốn gõ cửa lại, kết quả liền nghe được dưới lầu có âm thanh la ó, còn có tiếng “loảng xoảng” rất vang dội.

Nghê Diệp Tâm cúi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy Cừu Vô Nhất mặc một thân y phục màu lam, đôi tay nhỏ chống eo, khí phách bước đi. Quả thực thiếu chút nữa làm Nghê Diệp Tâm cười phun. Bất quá Nghê Diệp Tâm cẩn thận nhìn mới biết... Cừu Vô Nhất lại đi đánh nhau.

Lầu một khách điếm có không ít người đứng xem, ở cửa còn có mấy đại hán nằm la liệt không đứng lên nổi.

Cừu Vô Nhất bước đi còn vỗ vỗ tay, ngồi lên một cái ghế, nói:

“Hừ, có thể đứng lên thì đến đây, bổn thiếu gia liền tiếp tục phụng bồi.”

Nghê Diệp Tâm có điểm đau đầu, cảm thấy Cừu Vô Nhất tuổi còn nhỏ nhưng hình như đặc biệt thích…… đánh nhau. Bất quá cẩn thận suy nghĩ cảm thấy trẻ con đều giống như vậy.

Nghê Diệp Tâm sợ Cừu Vô Nhất bị hại. Tuy rằng nó võ công cao, bất quá tuổi vẫn còn nhỏ, Nghê Diệp Tâm liền từ thang lầu chạy nhanh xuống.

Bên cạnh đều là người xem náo nhiệt, Nghê Diệp Tâm chen qua tốn không ít sức lực.

“Nhất Nhất? Phát sinh chuyện gì?”

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nhìn, mấy đại hán nằm la liệt kia hình như có mấy người chính là nhóm ngày hôm qua bị Cừu Vô Nhất giáo huấn. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đều trở lại trả thù sao?

Cừu Vô Nhất nhìn thấy Nghê Diệp Tâm, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, cao hứng chạy tới, nói:

“Đại ca ca, gọi ta Cừu đại hiệp đi!”

“……”

“Không có việc gì. Đại ca ca tỉnh rồi a. Ta vừa rồi nhìn thấy mấy người này ban ngày ban mặt cường đoạt cô nương nhà lành. Hừ, ta liền đem bọn họ giáo huấn.”

Nghê Diệp Tâm không thấy được ai là cô nương nhà lành. Có thể cô nương kia bởi vì sợ hãi cho nên đã chạy. Nhưng thật ra khách bên ngoài cũng có rất nhiều người vây xem.

Vì một đứa bé nhỏ tuổi đã lợi hại như vậy, mọi người trước nay cũng chưa từng tưởng tượng ra.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy Cừu Vô Nhất không có việc gì, cũng liền an tâm, rồi nhịn không được vỗ vỗ đầu nhỏ.

Mấy người bị đánh ngã vội vàng đứng lên, nâng đỡ lẫn nhau liền chạy, cũng không dám dừng lại, thời điểm đi một câu cũng không có nói, có thể đã bị Cừu Vô Nhất dọa sợ.

Người vây xem thấy không còn náo nhiệt, cũng chậm rãi tản đi.

Nghê Diệp Tâm dứt khoát liền mang Cừu Vô Nhất đi ngồi vào bàn. Ở sảnh khách điếm đã có một ít người dùng bữa sáng, hai người họ cũng chờ Mộ Dung Trường Tình xuống cùng nhau ăn.

Nghê Diệp Tâm gọi mấy phần ăn. Chờ tiểu nhị bưng lên liền nhìn thấy ngoài cửa có vài người đi vào.

Mấy người kia quần áo sang quý, bên hông đều có hảo kiếm, thoạt nhìn rất có phẩm vị, phong cách cũng nhã nhặn.

Tiến vào là ba nam một nữ. Người nữ cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, thật sự rất xinh đẹp, không ít người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn nàng.

Mà ba người nam kia cũng thực trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi. Bọn họ vào khách điếm, thoạt nhìn cũng không như là tới ở trọ hoặc là tới ăn cơm, ngược lại như là tới tìm người. Họ nhìn khắp nơi, liền thấy được Nghê Diệp Tâm cùng Cừu Vô Nhất.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy có người tiến vào cho nên nhìn một cái, không nghĩ tới những người đó cũng nhìn mình chằm chằm.

Bốn người kia vội vàng đi tới, trong đó một người lập tức ôm quyền chắp tay, nói:

“Vị thiếu hiệp này chắc là người đã cứu sư muội. Ta thật sự vô cùng cảm kích.”

Nghê Diệp Tâm nháy mắt có chút phát ngốc, mà Cừu Vô Nhất ngồi bên cạnh đã không vui chu lên miệng, chỉ vào cái mũi nhỏ của mình nói:

“Rõ ràng là ta.”

Nam nhân sửng sốt, cô nương phía sau nhanh chóng nói:

“Tứ sư huynh, là vị tiểu thiếu hiệp cứu ta.”

Mấy người đi cùng cô nương đều phát ngốc, vì Cừu Vô Nhất thật sự là quá nhỏ.

Thì ra cô nương xinh đẹp này chính là người vừa rồi bị mấy đại hán đùa giỡn.

Vừa rồi cô nương lẻ loi một mình, không nghĩ tới gặp một đám lỗ mãng, còn đối với nàng động tay động chân. Tuy rằng cô nương này cũng là người giang hồ, bất quá võ công không bằng những người đó, hơn nữa đối phương người nhiều, nàng căn bản đánh không lại. Nào nghĩ đến ban ngày ban mặt lại bị những người đó đùa giỡn.

Cừu Vô Nhất đúng lúc nhìn thấy, cho nên liền thuận tiện ra tay chính nghĩa.

Mộ Dung Trường Tình từ trên lầu đi xuống tới, nhìn thấy nhiều người không vui nhíu nhíu mày.

Mấy người kia vốn dĩ đang chấn kinh vì tuổi tác của ân công, thực mau ánh mắt đã bị Mộ Dung Trường Tình hấp dẫn.

Mộ Dung Trường Tình gương mặt thật sự quá đẹp, hơn nữa khí vũ bất phàm. Tuy rằng chưa động thủ, nhưng đã làm cho người ta có cảm giác áp bách, võ công tất nhiên không yếu.<HunhHn786>

Người trẻ tuổi dẫn đầu lại ôm quyền cảm tạ Cừu Vô Nhất, sau đó nói:

“Mấy vị thiếu hiệp là trên đường đi qua nơi đây sao? Chẳng hay mấy vị thiếu hiệp có biết Vạn Triều Sơn Trang sắp luận võ chiêu thân không?”

Nghê Diệp Tâm nghe xong liền nhướng mày. Người trẻ tuổi kia tiếp tục nói:

“Ta thấy mấy vị đều khí vũ bất phàm, nếu không gấp, hay là đi tham gia cho vui.”

Vạn Triều Sơn Trang có Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm muốn luận võ chiêu thân, rất nhiều hiệp khách đến nơi đây tham gia. Nghê Diệp Tâm cho rằng bọn họ cũng là tới xem náo nhiệt, bất quá không phải như vậy.

Bọn họ chính là đệ tử của Vạn Triều Sơn Trang. Nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình diện mạo xuất chúng, võ công lại không tồi, cho nên cố ý mời hắn đi tham gia luận võ chiêu thân.

Nghê Diệp Tâm nghe nói, tức khắc trong bụng bắt đầu lên men chua lòm.

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm cũng soái không bình thường, bất quá rất ít người có thể không ảm đạm thất sắc khi ở cạnh Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm ở trong lòng mắng nhiếc Mộ Dung Trường Tình.

Một gương than mặt thế nhưng còn trêu hoa ghẹo nguyệt!

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, nói:

“Luận võ chiêu thân? Không có hứng thú.”

Hắn vừa lên tiếng, mấy người kia trên mặt đều lộ ra xấu hổ.

Mộ Dung Trường Tình đích xác đối với luận võ chiêu thân một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa còn nói trắng ra.

Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy có chút thần thanh khí sảng.

Cừu Vô Nhất ngày hôm qua nói muốn đi, nó muốn xem náo nhiệt. Bất quá Mộ Dung Trường Tình nói xong, nó lại nhàn nhạt nói một câu:

“Nhưng cũng có thể đi xem một chút.”

“……”

Người trẻ tuổi kia xấu hổ cười cười, cũng may phong độ không tồi, không có đen mặt, còn muốn mời bọn họ đi Vạn Triều Sơn Trang.

Mấy người Nghê Diệp Tâm vốn dĩ cũng định đi Vạn Triều Sơn Trang, nên quy định sau khi ăn xong liền cùng nhau lên đường. Có mấy người này, bọn họ cũng không cần đi hỏi thăm đường.

Dọc theo đường đi, Nghê Diệp Tâm phát hiện cô nương kia hình như thích Mộ Dung Trường Tình. Nàng cứ trộm nhìn Mộ Dung Trường Tình thật nhiều, càng nhìn mặt càng hồng, nhưng quá thẹn thùng căn bản chưa có mở miệng.

Cô nương tuy rằng rất xinh đẹp, bất quá cũng không phải Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm, nghe nói tiểu sư muội mới là Đệ Nhất Mỹ Nhân Võ Lâm. Nàng là viên ngọc quý trong tay trang chủ Vạn Triều Sơn Trang, xinh đẹp hơn cô nương này không biết bao nhiêu lần.

Nghê Diệp Tâm nhìn cô nương đỏ bừng mặt, phi thường bất mãn nhỏ giọng nói:

“Mộ Dung Trường Tình trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô nương kia đã nhìn lần thứ bảy rồi.”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nâng mặt một chút. Vừa cùng lúc ánh mắt cô nương lén nhìn sang. Cô nương giống như con thỏ bị chấn kinh, sắc mặt càng đỏ, lộ ra biểu tình ngượng ngùng.

Nghê Diệp Tâm lập tức uống một chén dấm ủ lâu năm.

Mà e sợ thiên hạ không đủ loạn, lúc này Cừu Vô Nhất liền nhảy nhót tới gần, chen giữa Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường nói:

“Đại ca ca đếm sai rồi, không phải lần thứ bảy đâu, là lần thứ chín. Đại ca ca ngốc.”

“……”

Nghê Diệp Tâm không lời nào để nói, cảm thấy Cừu Vô Nhất hoàn toàn có thể đừng nói cho mình vấn đề này, bởi vì càng nghe càng tức giận.

Mộ Dung Trường Tình thật ra rất cao hứng, còn cười cười. Hắn bị Nghê Diệp Tâm cùng Cừu Vô Nhất cho uống dấm biết bao lần, hiện tại cho Nghê Diệp Tâm uống một lần cũng không tồi.

Đệ tử Vạn Triều Sơn Trang dẫn bọn họ vào sơn trang, an bài cho một người một gian phòng. Ba gian phòng ở gần kề, phòng cũng đều đặc biệt tốt, đãi ngộ so với những người khách khác cũng tốt hơn rất nhiều.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy vinh hạnh này đều nhờ công gương mặt hại nước hại dân của Mộ Dung Trường Tình.

Xem ra xã hội này cũng là một nơi nhìn mặt mà đối xử!

Thời điểm bọn họ tiến vào còn chưa đến giờ ăn trưa, bất quá bọn họ chân trước vào phòng, cô nương kia đã tới rồi.

Cô nương bưng một cái khay, có hai cái đĩa tinh xảo bày mấy khối điểm tâm, nhìn có vẻ ăn rất ngon.

Bọn họ mới vừa đem hành lý buông xuống. Nghê Diệp Tâm đương nhiên cùng Mộ Dung Trường Tình ở một phòng. Nhưng lúc này Nghê Diệp Tâm không ở trong phòng cùng Mộ Dung Trường Tình mà đến phòng Cừu Vô Nhất. Bởi vì Cừu Vô Nhất rất thích kiểu tóc Nghê Diệp Tâm cột tóc cho nó, cho nên muốn Nghê Diệp Tâm chỉnh lại tóc.

Mộ Dung Trường Tình đối với tóc của Cừu Vô Nhất hoàn toàn không tỏ thái độ. Hắn thấy thật sự là quá quái dị.

Nghê Diệp Tâm chải tóc lại cho Cừu Vô Nhất, nó liền nói:

“Đại ca ca, cái vị đại tỷ tỷ kia lại tới nữa!”

Nghê Diệp Tâm cũng chưa nghe âm thanh gõ cửa, nhưng Cừu Vô Nhất nhĩ lực tương đối tốt đã biết có người tới.

Nghê Diệp Tâm cột tóc xong, sau đó giống như ăn trộm chạy đến cạnh cửa, đẩy ra một khe hở nhìn ra. Quả nhiên nhìn thấy cô nương xinh đẹp bưng điểm tâm đứng ở trước cửa phòng Mộ Dung Trường Tình.

Nghe tiếng gõ cửa, Mộ Dung Trường Tình đi ra mở cửa. Cô nương có chút thẹn thùng không dám ngẩng đầu nói:

“Mộ Dung thiếu hiệp, cơm trưa trong chốc lát mới có thể chuẩn bị xong, các ngươi đường xa đến, ăn chút điểm tâm lót lót dạ trước. Đây là…… điểm tâm ta tự tay làm, hy vọng Mộ Dung thiếu hiệp không ghét bỏ.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lại nhịn không được nổi cơn ghen, dứt khoát vỗ vỗ đầu nhỏ của Cừu Vô Nhất. Cừu Vô Nhất lập tức ngửa đầu nhìn, còn chớp chớp đôi mắt. Nghê Diệp Tâm thấp giọng nói:

“Nhất Nhất, đi giúp ta làm một chuyện.”

Cừu Vô Nhất nghe xong lời Nghê Diệp Tâm nói, vội vàng lắc lắc đầu. Hai chùm tóc đong đưa chạm vào eo Nghê Diệp Tâm, quất trên mặt nó.

“Ta không dám.”

“Nam tử hán đại trượng phu thì không sợ khó. Ngươi yên tâm, nếu Mộ Dung Trường Tình mắng ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“Thật vậy sao?”

Cừu Vô Nhất hỏi. Nghê Diệp Tâm lập tức gật đầu.

Cừu Vô Nhất do dự một chút, sau đó liền đẩy cửa phòng tung ta tung tăng chạy đi.

Cừu Vô Nhất giống con thỏ nhỏ, chạy nhanh tới trước. Đầu liền đụng vào người Mộ Dung Trường Tình, ôm lấy chân Mộ Dung Trường Tình, kế tiếp nó ngưỡng mặt ngọt ngào nói:

“Phụ thân, con đói bụng”

Mộ Dung Trường Tình có điểm phát ngốc, người ngốc còn có cô nương kia.

Cừu Vô Nhất rõ ràng cả họ cũng không giống Mộ Dung Trường Tình, sao đột nhiên liền biến thành cha con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook