Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 165: Phát sốt rồi

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Lúc ấy, ở trong giáo có rất nhiều người không vừa mắt Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên võ công cao nhất nhì, hơn nữa là người trẻ nhất trong các vị đứng đầu giáo, khiến cho người ta hâm mộ lẫn ghen ghét.

Cuối cùng, Mộ Dung Yên bị mấy sư huynh đệ liên thủ giết chết.

Triệu Nguyên Kính nhíu mày.

"Vậy chủ nhân thật sự của tổ chức Xà Văn Đồ Đằng là ai? Người kia trăm phương ngàn kế muốn tạo phản."

Mộ Dung Tạ nói.

"Sư phụ của Mộ Dung Trường Tình...... Còn chưa chết......"

Triệu Nguyên Kính sửng sốt. Giáo chủ Ma giáo uy danh lẫy lừng tiền nhiệm, Triệu Nguyên Kính cũng có nghe nói qua. Theo thông tin trên giang hồ nói ông ta đã mất cho nên mới đem chức giáo chủ truyền lại cho Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Tạ là con nuôi của Mộ Dung Yên. Khi hắn biết được sự thật đã muốn đi giết sư phụ Mộ Dung Trường Tình để báo thù. Nhưng sợ là trên đời này không có ai có thể giết ông ta. Võ công của ông ta quá lợi hại, ngay cả Mộ Dung Trường Tình cũng không có khả năng đánh ngang hàng.

Mộ Dung Tạ biết mình phải tìm biện pháp mới được, cho nên hắn lặng lẽ tiếp cận sư phụ Mộ Dung Trường Tình.

Sư phụ Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ chỉ có hai đồ đệ là Mộ Dung Trường Tình và Mộ Dung Dục. Ông ta vốn dĩ xem trọng Mộ Dung Dục hơn. Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình tư chất thông minh nhưng hỉ nộ vô thường. Kỳ thật Mộ Dung Trường Tình là một người dễ dàng mềm lòng, không tàn nhẫn độc ác bằng Mộ Dung Dục.

Cho nên kỳ thật Mộ Dung Dục mới là người được bồi dưỡng làm Giáo chủ Ma giáo. Nhưng lại không nghĩ tới, Mộ Dung Dục lại yêu một người võ lâm chính phái, phản bội Ma giáo.

Bởi vì bất đắc dĩ không thể không giả chết để lánh đời, ông ta chỉ có thể đem chức vị Giáo chủ truyền cho Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Tạ cùng Mộ Dung Dục không có quan hệ huyết thống. Bọn họ kỳ thật chỉ là có một chút giống nhau. Mọi người đều cảm thấy bọn họ rất giống là bởi vì Mộ Dung Tạ vẫn luôn cố tình bắt chước Mộ Dung Dục. Hắn làm như vậy đương nhiên là vì tiếp cận sư phụ Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Tạ cuối cùng cũng được tin cậy và được thu làm đệ tử. Nhờ đó Mộ Dung Tạ biết được rất nhiều chuyện về Xà Văn Đồ Đằng.

Mộ Dung Tạ nói:

"Ta một mình giết không được ông ta. Hơn nữa dù giết chết ông ta cũng vô dụng. Tổ chức Xà Văn Đồ Đằng phát triển rất lớn mạnh, cần phải bắt được những người chủ chốt trong đó."

Mộ Dung Tạ vốn dĩ vào trong tổ chức Xà Văn Đồ Đằng để thu thập thông tin. Hắn muốn lập danh sách những kẻ có liên quan. Bất quá bởi vì Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình càng tra càng sâu, nên sư phụ Mộ Dung Trường Tình muốn diệt trừ Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Tạ biết chuyện này, tức khắc cả kinh. Sư phụ Mộ Dung Trường Tình còn muốn đích thân ra tay, Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối không bảo vệ được Nghê Diệp Tâm.

Cho nên Mộ Dung Tạ đi cứu Nghê Diệp Tâm. Hắn không chỉ bị trọng thương, cũng bại lộ thân phận. Không thể về tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, có lẽ còn rút dây động rừng.

Triệu Nguyên Kính duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn, nói.

"Ta đã biết rồi, ngươi đã làm quá nhiều, hiện tại có thể nghỉ ngơi. Cái gì cũng đừng nghĩ, phần còn lại sẽ có người đi làm."

Mộ Dung Tạ từ nhỏ đã chịu rất nhiều khổ sở. Triệu Nguyên Kính nghe hắn nói những việc này, càng đau lòng đến không chịu được, hôn lên môi hắn một chút.

"Ngủ đi."

Mộ Dung Tạ nghe lời nhắm mắt, thực mau liền ngủ.

Triệu Nguyên Kính thở dài, không dám rời khỏi Mộ Dung Tạ một bước, sợ hắn bị trọng thương sẽ phát sốt.

Mộ Dung Tạ không có phát sốt, nhưng tình huống Nghê Diệp Tâm không ổn.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm ngủ cũng không kiên định, mơ thấy chuyện thật lâu trước kia.

Nghê Diệp Tâm mơ thấy mình còn ở hiện đại, không ngừng điều tra về vụ án của ba mình nhưng không thu hoạch được gì. Nghê Diệp Tân thực sốt ruột, cảm giác một thân mồ hôi, thở cũng không nổi. Rồi lại nghe được giọng ai đó gọi tên mình, nhưng nghe không rõ ràng.

Nghê Diệp Tâm đột nhiên phát sốt, Mộ Dung Trường Tình tuy rằng nằm ở bên cạnh nhưng cả đêm cũng không nhắm mắt. Hắn luôn nhìn người bên cạnh.

Nghê Diệp Tâm ra rất nhiều mồ hôi, Mộ Dung Trường Tình xoay người ngồi dậy, duỗi tay sờ trán Nghê Diệp Tâm. Phát hiện đối phương rất nóng, hắn xuống giường, đi tìm thuốc cho Nghê Diệp Tâm uống.

Nghê Diệp Tâm gặp ác mộng, kêu hoài không tỉnh, mắt nhắm nghiền, trên mặt lại lộ vẻ hoảng sợ.

Mộ Dung Trường Tình vỗ vỗ mặt vài cái, Nghê Diệp Tâm rốt cuộc cũng mở mắt, nhưng ánh mắt cũng không có tiêu cự, thật lâu mới nhìn ra Mộ Dung Trường Tình.

".... Đại hiệp...... à......"

Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói.

"Làm ta giật cả mình."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cả người không có một chút sức lực, đặc biệt không thoải mái.

Mộ Dung Trường Tình lau mồ hôi trên trán, nói.

"Ngươi có chút phát sốt, đắp chăn lên, đừng để cảm lạnh. Thuốc đây, uống đi."

Nghê Diệp Tâm không cảm giác được mình có phải phát sốt hay không. Dù sao cả người không thoải mái, cảm giác vết thương trên eo đã không còn quá đau. Chỉ cảm thấy rất mệt, mệt muốn chết, vừa rồi nói một câu đã hoàn toàn mất hết sức.

Nghê Diệp Tâm "ừ" đáp ứng một tiếng, lại nhắm hai mắt lại, muốn ngủ tiếp.

Mộ Dung Trường Tình vừa bất đắc dĩ lại có chút đau lòng, lại kêu Nghê Diệp Tâm hai tiếng, nhưng Nghê Diệp Tâm không có trả lời.

Mộ Dung Trường Tình đem thuốc viên nghiền nát, sau đó hòa vào trong nước. Uống một ngụm, dùng miệng đút thuốc cho Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cảm giác miệng mát lạnh vì có dòng nước chảy vào, có chút thoải mái, nhịn không được muốn nhiều hơn. Theo bản năng Nghê Diệp Tâm vươn lưỡi tới đuổi theo lưỡi Mộ Dung Trường Tình, gắt gao dây dưa không bỏ.

Mộ Dung Trường Tình cho rằng Nghê Diệp Tâm đã tỉnh lại đang càng quấy, híp mắt nhìn qua. Hắn phát hiện Nghê Diệp Tâm còn nhắm mắt, căn bản không tỉnh.

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được thở dài. Không tỉnh cũng có thể tra tấn người ta như vậy sao?!

Mộ Dung Trường Tình đem lưỡi lùi về. Nghê Diệp Tâm lập tức đuổi tới. Bởi vì Nghê Diệp Tâm đang sốt cho nên lưỡi thực nóng, chui vào khoang miệng Mộ Dung Trường Tình không ngừng làm loạn, vì tìm được cảm giác mát lạnh nên thoải mái cực kỳ.

Nghê Diệp Tâm rên rỉ làm cho Mộ Dung Trường Tình có chút phát hỏa.

Nhưng rất mau Nghê Diệp Tâm liền cảm giác được nước kia mát lạnh lại có chút đắng. Bởi vì phát sốt, vị giác không quá nhanh nhạy, bất quá vẫn cảm giác được lưỡi đắng nghét, khó chịu.

Nghê Diệp Tâm mở to mắt, phát hiện mình cùng Mộ Dung Trường Tình đang hôn môi, lập tức thu lưỡi về.

"Đại hiệp...... Ta bị thương mà. Sao đánh lén ta?"

"......"

Mộ Dung Trường Tình vừa rồi còn cảm thấy Nghê Diệp Tâm thực đáng thương, hiện tại tức giận đến ngứa tay. Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa liền trả đũa.

Mộ Dung Trường Tình phải tự nhủ là Nghê Diệp Tâm bị thương, đang có bệnh, không nên so đo. Sau đó hắn đem cái ly đưa tới.

"Uống một ngụm đi."

Nghê Diệp Tâm còn tưởng rằng đó là nước trà để nguội, lập tức ngồi dậy uống một hớp lớn.

"Phụt"

Lần này tốt rồi, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình tái xanh. Chăn nệm trên giường, quần áo hai người đều dính thuốc.

Nghê Diệp Tâm biết mình làm sai, tức khắc dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn Mộ Dung Trường Tình, còn hướng vào chăn rụt rụt.

"Đại... đại hiệp...... Ta không phải cố ý... Ta tưởng nước trà... Ai ngờ đắng đến như vậy......"

Nghê Diệp Tâm bởi vì mất máu rất nhiều nên sắc mặt trắng bệch. Hiện tại phát sốt có vẻ hốc hác, môi khô khốc, quầng thâm mắt cũng thực nghiêm trọng. Hơn nữa do cố tình giả đáng thương, nhìn qua đúng là rất đáng thương.

Mộ Dung Trường Tình muốn phát tác, kết quả nhìn bộ dáng Nghê Diệp Tâm lại yên lặng nhịn xuống.

Mộ Dung Trường Tình hít sâu một hơi, liền đứng lên đi thay đổi quần áo, cầm khăn lau lau nước thuốc trên giường.

Hiện tại Nghê Diệp Tâm có thương tích trong người, không thích hợp di chuyển, cho nên việc đổi khăn trải giường đổi chăn vẫn không thể làm.

Mộ Dung Trường Tình bận rộn một lúc, sau đó cầm một viên thuốc đưa cho Nghê Diệp Tâm.

"Có thể nuốt được không? Hay muốn pha vào nước?"

Nghê Diệp Tâm vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình đi qua đi lại, lúc này nhanh chóng nói.

"Có thể, có thể, có thể tự mình nuốt xuống."

Mộ Dung Trường Tình bưng ly nước nguội đưa cho Nghê Diệp Tâm uống thuốc.

Nghê Diệp Tâm uống thuốc xong liền níu tay áo Mộ Dung Trường Tình nói.

"Đại hiệp? Đừng có giận nha."

Khi nói còn cẩn thận dè dặt liếc nhìn bộ quần áo trắng như tuyết đã dính bẩn bị vứt trên mặt đất. Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dạng áy náy của Nghê Diệp Tâm, nhịn không được thở dài, cúi đầu hôn lên môi Nghê Diệp Tâm một cái, nói.

"Suy nghĩ vớ vẩn cái gì, chỉ một bộ quần áo mà thôi."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Mộ Dung Trường Tình lại sờ trán Nghê Diệp Tâm.

"Thực nóng, còn có chỗ nào không thoải mái?"

"Không có a. Ta cảm thấy so với vừa rồi khá hơn nhiều, vết thương cũng không đau."

"Vậy mau ngủ đi. Chỉ một lát nữa trời sẽ sáng."

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

"Đại hiệp không cần lo lắng, kỳ thật ta không có việc gì. Đây không là vấn đề gì."

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện. Nếu vết thương kia ở trên người hắn thì đúng là không có vấn đề. Mộ Dung Trường Tình chịu rất nhiều vết thương, có vài lần tưởng rằng đã chết. Hắn còn cho rằng về sau nhìn thấy vết thương dạng gì cũng sẽ không chau mày.

Nhưng khi nhìn thấy Nghê Diệp Tâm đổ máu, Mộ Dung Trường Tình phát hiện mình đã hoảng hốt, hơn nữa đau lòng muốn chết.

Nghê Diệp Tâm uống thuốc giống như có tinh thần lại. Tuy rằng quầng thâm mắt vẫn nghiêm trọng, bất quá nhắm mắt lại mở ra nói.

"Đại hiệp cũng lên giường đi, không ngủ được sao?"

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ không có ngủ, nghe Nghê Diệp Tâm gọi mình, đã lên giường, đem người ôm vào trong ngực.

"Đại hiệp giống khối băng nha, rất lạnh."

Nghê Diệp Tâm duỗi tay sờ sờ cánh tay Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình kéo chăn lên. Bởi vì Nghê Diệp Tâm đang sốt, tất nhiên cảm thấy hắn lạnh rồi.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình ôm mình thật sự thoải mái, đặc biệt hưởng thụ sự mát lạnh, giống như mùa hè ngủ máy điều hòa vậy.

Mộ Dung Trường Tình nắm tay Nghê Diệp Tâm, nói:

"Phát sốt rồi, thành thật chút đi."

"Ta đã khỏe nhiều rồi."

Mộ Dung Trường Tình cười nhẹ một tiếng, đột nhiên duỗi tay ra phía sau lưng sờ soạng. Nghê Diệp Tâm hiện tại phản ứng tương đối chậm, khi mông lạnh căm căm mới kinh ngạc phát hiện Mộ Dung Trường Tình đang chơi lưu manh.

"Quả nhiên là nóng."

Mộ Dung Trường Tình thấp giọng nói. Nghê Diệp Tâm muốn chửi rủa, nhưng sợ động miệng vết thương, nên không dám lộn xộn.

"Đừng làm bậy, ta là người bệnh đó."

"Hiện tại mới biết mình là người bệnh sao?"

Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn hắn. Mộ Dung Trường Tình nói tiếp.

"Ngươi không phải nói mông nóng mới phát sốt sao? Cho nên ta mới sờ thử."

Mộ Dung Trường Tình chỉ đùa cùng Nghê Diệp Tâm một chút mà thôi. Bất quá nhìn thấy bộ dáng Nghê Diệp Tâm bị dọa, hắn cảm thấy rất vừa ý.

Đặc biệt hiện tại Nghê Diệp Tâm không hề có lực đánh trả, bị Mộ Dung Trường Tình sờ soạng mông chỉ có thể vặn vẹo trong lòng ngực hắn. Như thế càng làm Mộ Dung đại hiệp cảm thấy rất có thành tựu.

Mộ Dung Trường Tình vỗ mông Nghê Diệp Tâm một cái, nói:

"Nóng, cảm giác thật là tốt."

Nghê Diệp Tâm bị đánh mông, tức khắc mặt đỏ tai hồng, vốn dĩ phát sốt đã đỏ hiện tại mặt càng đỏ hơn, hung tợn nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình nói:

"Đồ lưu manh, về sau ta sẽ đòi lại."

"Ta chờ."

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình náo loạn trong chốc lát, thể lực thật sự là chống đỡ không được, ngủ ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình. Lúc này Nghê Diệp Tâm nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

Mộ Dung Trường Tình vẫn không dám nhắm mắt, vẫn nhìn chằm chằm, cách một lát liền sờ trán Nghê Diệp Tâm một cái. Hắn còn phải cẩn thận không đánh thức Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm không có gặp ác mộng nữa, cũng không biết có mộng đẹp gì, vẻ mặt vui tươi hớn hở, ghé vào ngực Mộ Dung Trường Tình cười, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng.

Mộ Dung Trường Tình giờ này khắc này thực rối rắm. Nếu Nghê Diệp Tâm đem nước miếng bôi ở trên người hắn, hắn tuyệt đối sẽ khắc chế không được, sẽ dựng Nghê Diệp Tâm dậy giáo huấn một trận. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn lại luyến tiếc.

Khi Mộ Dung đại hiệp đang vô cùng rối rắm, liền nghe Nghê Diệp Tâm mơ hồ nói mớ. Mộ Dung Trường Tình nghe không rõ lắm, chỉ nghe được Nghê Diệp Tâm hàm hồ gọi tên mình.

Nghê Diệp Tâm cười vẻ mặt si ngốc.

"Hắc hắc...... Mộ Dung đại hiệp...... Đại hiệp...... đẹp......"

Mộ Dung Trường Tình nghe được dở khóc dở cười, bất quá lại nhịn không được có chút đắc ý. Hắn sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên bởi vì diện mạo xuất chúng này mà cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Sau hừng đông không bao lâu, Mộ Dung Trường Tình liền nghe được có tiếng bước chân đi đến. Là Trì Long cùng Triệu Doãn tới.

Nghê Diệp Tâm còn đang ngủ, cơ bản đã hết phát sốt, làm cho Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Trường Tình lặng lẽ đứng dậy, không đợi Trì Long cùng Triệu Doãn gõ cửa, liền mở cửa, để cho bọn họ tiến vào.

Trì Long cùng Triệu Doãn lặng lẽ tiến vào, nhìn thấy Nghê Diệp Tâm nằm trên giường nhắm mắt, cũng không dám nói quá lớn. Triệu Doãn khẽ hỏi:

"Nghê đại nhân thế nào? Tỉnh chưa?"

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

"Không có việc gì, chỉ ngủ thôi."

Triệu Doãn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trời tối cho nên bọn họ cũng không có rõ ràng Nghê Diệp Tâm bị thương ở đâu, chỉ thấy cả người Nghê Diệp Tâm đầy máu.

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

"Những hắc y nhân thế nào?"

Trì Long nói.

"Đã chết bốn tên, một còn sống đã bị mang về phủ Khai Phong. Bất quá cho tới bây giờ cũng không có mở miệng."

Đuổi theo Mộ Dung Tạ cùng Nghê Diệp Tâm tổng cộng năm hắc y nhân. Mộ Dung Tạ giết bốn, còn lại một tên bị Mộ Dung Trường Tình đóng đinh ở trên thân cây.

Trì Long cùng Triệu Doãn chạy tới, tên hắc y nhân bị đóng đinh trên thân cây vẫn còn sống, liền đem hắn mang đi. Những hắc y nhân khác giao cho Từ Ngỗ tác nghiệm thi.

Trì Long lại nói.

"Những hắc y nhân đều có hình xăm màu đỏ trên eo, xem ra thân phận rất rõ ràng."

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe liền nhíu mi. Thì ra là nhóm sát thủ của tổ chức làm phản, trách không được võ công cao như thế.

Chỉ là người cùng Mộ Dung Trường Tình giao đấu không có nhìn thấy bóng dáng, không biết người này có địa vị gì.

Mộ Dung Trường Tình lại nói.

"Bành phủ như thế nào?"

Triệu Doãn trả lời.

"Những hắc y nhân hình như tới vì Nghê đại nhân, Bành phủ không có ai bị thương."

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Trì Long nói.

"Bành phủ đã có chúng ta canh giữ, Nghê đại nhân yên tâm dưỡng thương thì tốt rồi."

Triệu Doãn tiếp lời.

"Đêm hôm qua, Bao đại nhân cùng Tôn tiên sinh nghe nói Nghê đại nhân bị thương cũng rất sốt ruột......"

Nghê Diệp Tâm bị thương, cũng bị người mang đi, cũng không có về phủ Khai Phong, mọi người nghe nói đương nhiên sốt ruột. Cũng chỉ có Trì Long cùng Triệu Doãn biết người mang Nghê Diệp Tâm đi là Mộ Dung Trường Tình. Nghê Diệp Tâm cũng không có nguy hiểm.

Cũng may Trì Long giải thích cùng Bao đại nhân, nói là Nghê Diệp Tâm được bằng hữu mang đi trị thương, không có nguy hiểm.

"Để hắn ở phủ Khai Phong, ta không yên tâm."

Trì Long nghiêm túc nói.

"Mộ Dung giáo chủ, kỳ thật phủ Khai Phong so với khách điếm an toàn hơn nhiều. Nếu Mộ Dung Giáo chủ không ngại, có thể cùng Nghê đại nhân về phủ Khai Phong."

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày.

"Mộ Dung Giáo chủ có thể yên tâm, ta cùng Triệu Doãn giữ kín như bưng, sẽ không lộ ra với bất kỳ ai thân phận thật sự của Mộ Dung Giáo chủ. Hiện tại chỉ sợ những sát thủ sẽ trở lại, khách điếm thật sự không an toàn, mặc dù có Mộ Dung giáo chủ bảo vệ Nghê đại nhân, nhưng mà......"

Trì Long không có nói thêm gì nữa, kỳ thật Mộ Dung Trường Tình đã bị thuyết phục.

Hắn trước kia cho rằng mình đủ khả năng để bảo vệ Nghê Diệp Tâm. Nhưng trải qua chuyện tối ngày hôm qua hắn đã thay đổi suy nghĩ.

Mộ Dung Trường Tình không thích tiến vào chỗ của quan viên triều đình, bất quá vì an toàn của Nghê Diệp Tâm, Mộ Dung Trường Tình vẫn gật đầu đáp ứng.

"Trong chốc lát Nghê Diệp Tâm tỉnh, ta sẽ dẫn hắn đi phủ Khai Phong."

"Vậy cảm ơn Mộ Dung Giáo chủ, chúng ta lập tức tiếp tục đi điều tra vụ án."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook