Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 321: Phải dạy viết chữ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

“Vậy ngươi cảm thấy nên làm sao?”

“À, đại hiệp cảm thấy tiểu cô nương có thể biết cái gì hay không?”

“Tiểu cô nương?”

Mộ Dung Trường Tình nhất thời không hiểu.

Nghê Diệp Tâm hưng phấn nói:

“Chính là cô nương nho nhỏ muốn làm thê tử của Nhất Nhất đó! Nàng không phải là cháu gái của Đại trưởng lão sao? Có khả năng biết cái gì hay không? Chúng ta có thể cho Nhất Nhất đi hỏi thăm nàng một chút. Nhất Nhất của chúng ta đáng yêu như vậy, dùng mỹ nhân kế tuyệt đối không thành vấn đề.”

“……”

“……”

Cừu Vô Tự nhịn không được nói:

“Nhất Nhất còn nhỏ……”

Đừng dạy hư Nhất Nhất.

Cừu Trưởng lão nói còn chưa dứt lời, đã bị Nghê Diệp Tâm cắt ngang. Mộ Dung Trường Tình đã có thể đoán được Nghê Diệp Tâm muốn nói Cừu Vô Tự như thế nào.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đúng vậy, thừa dịp nó còn nhỏ nhất định phải học thêm chút kiến thức.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Nàng tuy rằng là cháu gái Đại trưởng lão nhưng cũng quá nhỏ, có thể biết được cái gì?”

“Đại hiệp không hiểu rồi, chính là bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên rất có khả năng Đại trưởng lão khi nói sẽ kiêng dè người khác, nhưng sẽ không kiêng dè đứa cháu này.”

Mộ Dung Trường Tình không lời gì để nói, nhìn thoáng qua Cừu Vô Tự. Cừu Vô Tự tức khắc bị nhìn đến lông tơ dựng ngược.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Cừu Trưởng lão, ngươi vừa rồi còn nói cảm ơn ta cứu mạng, muốn lấy thân báo đáp mà!”

Cừu Vô Tự trừng lớn mắt, miệng cũng há to, vẻ mặt phát ngốc, nói:

“Từ từ, ta chưa nói qua những lời này nha.”

Cừu Vô Tự đích xác cảm tạ Nghê Diệp Tâm hỗ trợ ngăn chặn Đại trưởng lão. Nhưng lấy thân báo đáp gì đó, Cừu Vô Tự đánh chết cũng sẽ không nói ra. Nếu mà nói, chỉ sợ Mộ Dung Trường Tình đã sớm làm hắn thành thi cốt vô hồn, cũng sẽ không để hắn đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Dù sao ý tứ cũng như nhau. Cho nên việc Nhất Nhất đi thu phục tiểu cô nương, cần ngươi hỗ trợ đi chuyển đạt ý, đã biết chưa?”

Cừu Vô Tự cũng không dám nói không, căng da đầu gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn sợ Nghê Diệp Tâm lại làm ra cái gì kinh khủng nữa.

Cừu Vô Tự đi rồi, Mộ Dung Trường Tình gọi người tiến vào thu dọn, cầm chén đũa đi ra ngoài.

Đến buổi chiều, Đại trưởng lão gọi trên dưới một trăm người tới để Nghê Diệp Tâm tra hỏi. Nghê Diệp Tâm nhìn thấy tư thế này đã biết tuyệt đối là Đại trưởng lão muốn ra oai phủ đầu.

Để nhiều người tới như vậy, cả ngày cũng hỏi không xong, đừng nói chỉ có một buổi chiều.

Nghê Diệp Tâm thật ra không ngại, dù sao điều tra án chính là phải chậm rãi, nóng vội thì như ăn đậu hủ nóng sẽ dễ phỏng miệng.

Kết quả buổi chiều, một phần ba số người cũng chưa hỏi xong. Đến lúc chạng vạng, Mộ Dung Trường Tình tất nhiên sẽ không để những người này lưu lại trong viện, liền đuổi đi hết, nói ngày mai lại đến hỏi tiếp.

Nghê Diệp Tâm hỏi được khoảng hai mươi mấy người, ghi chép hết mấy chục tờ giấy, viết đến bả vai cũng mỏi.

Nghê Diệp Tâm mệt, bổ nhào vào giường, nói:

“Mệt chết ta, mệt mỏi quá đi. Đại trưởng lão khẳng định là có mưu đồ khi để nhiều người như vậy tới. Ta hỏi vài người đều nói là ba năm trước gặp qua người chết một lần! Cái quỷ gì chứ.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe, nhịn không được cười, nói:

“Vậy thật đúng là quá xa xăm.”

Mộ Dung Trường Tình ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy giấy mà Nghê Diệp Tâm ghi chép nhìn thoáng qua, nhịn không được liền nhướng mày, nói:

“Ngươi viết… thật là…”

Nghê Diệp Tâm ngẩng đầu nhìn qua, nói:

“Làm sao?”

“Nên luyện chữ.”

“……”

Nghê Diệp Tâm vội vàng từ giường nhảy dựng lên, đi đoạt lại giấy ghi chép.

“Sao lại thế, nhìn lén còn cười nhạo ta.”

“Là đặt ở trên bàn, ta chỉ là thuận tiện nhìn mà thôi.”

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, cầm lấy bút lông muốn ném vào mặt Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm dùng bút mềm viết chữ tất nhiên không có dễ viết như bút đầu cứng. Trước kia lại không có luyện qua viết thư pháp, không trâu bắt chó đi cày, Nghê Diệp Tâm có thể sử dụng bút lông cũng đã thực may mắn rồi.

Mộ Dung Trường Tình không muốn một thân dính mực nước. Tuy rằng rất nhiều người nói mực nước thơm, nhưng cũng có người nói là hôi. Bất luận như thế nào cũng là màu đen tuyền, dính vào y phục trắng không dễ giặt sạch.

Mộ Dung Trường Tình cầm tay Nghê Diệp Tâm, gập khuỷu tay một cái, sau đó liền thuận thế túm người ôm vào trong lòng ngực.

Cái này hay rồi, bút lông Nghê Diệp Tâm cầm đáp lên trên mặt vẽ ra mặt mèo, cũng may Nghê Diệp Tâm nghiêng đầu một chút.

Mộ Dung Trường Tình đem người ôm vào trong ngực. Nghê Diệp Tâm cũng không phải là đối thủ của hắn, bị nắm cổ tay giống như mặc người ta xâu xé.

Mộ Dung Trường Tình lấy bút ra, nói:

“Ngươi vẽ cái gì đó?”

Nghê Diệp Tâm mới không sợ, nói:

“Vẽ ở trên mặt ta, ta sẽ vẽ lại tất cả ở trên mặt đại hiệp.”

Mộ Dung Trường Tình cũng chỉ là hù dọa mà thôi.

“Xem ra có rảnh ta phải dạy ngươi viết chữ.”

Nghê Diệp Tâm tức giận đến trợn trắng mắt, nói:

“Ghét bỏ chữ của ta, vậy ngày mai ta hỏi, đại hiệp ghi chép nha.”

“Nghê đại nhân thật giỏi làm bộ làm tịch, dám bắt bổn tọa ghi chép cho ngươi.”

“Đó là tất nhiên. Người khác không dám làm ta liền dám làm.”

“Nói rất đúng.”

Mộ Dung Trường Tình thuận tay đánh một cái vào mông Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ngươi luôn dám ở trên cổ ta cắn tới cắn lui có phải hay không?”

Nghê Diệp Tâm nghe hắn đột nhiên nói ái muội, nhiệt khí phun ở trên lỗ tai, thật sự quá khó tiếp thu rồi.

“Mau thả ta ra, ta vừa rồi đã phát hiện manh mối.”

Mộ Dung Trường Tình thật ra không có lại đùa giỡn, buông người ra, để ngồi ở ghế bên cạnh.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm lập tức đem một đống giấy mở ra, sau đó tìm một tờ tới.

“Ta hôm nay hỏi hai mươi bảy người, trong đó có mười chín người không có quan hệ đặc biệt gì với người chết, cơ hồ không có tiếp xúc, hoàn toàn là Đại trưởng lão tìm tới cho đủ số. Nhưng thật ra có tám người có tiếp xúc cùng người chết.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe, nói:

“Đại trưởng lão quả nhiên có bản lĩnh, tìm nhiều người như vậy cho đủ số.”

“Đúng vậy, bằng không ta cũng sẽ không mệt mỏi.”

Mộ Dung Trường Tình đứng lên, đi đến sau lưng Nghê Diệp Tâm, đôi tay đáp ở trên vai Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ngươi nói ta nghe, ta xoa bóp cho ngươi một chút.”

Nghê Diệp Tâm bị hắn làm cho có điểm đau, nói:

“Nhẹ thôi, nhẹ thôi, ôn nhu một chút.”

Nghê Diệp Tâm ghi chép cả một buổi, cầm bút lông lại không quen, cho nên viết không được bao nhiêu chữ đã làm cho bả vai và cổ đau. Xoa bóp một chút thì thực thoải mái.

Mộ Dung Trường Tình thuận tiện lại nhìn thoáng qua tờ giấy Tuyên Thành trong tay Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ngươi viết chữ đó, không chỉ khó coi, sao mà còn kỳ quái như vậy? Đó là cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình tất nhiên chưa thấy qua chữ giản thể, cho nên rất nhiều chữ không biết. Một ít chữ còn có thể nhìn ra là chữ gì, những chữ khác tựa như vẽ bùa.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đại hiệp không hiểu đâu, cái này là mật mã… Ai nha…”

Nghê Diệp Tâm bắt đầu nói bừa. Bất quá Mộ Dung Trường Tình nhìn vẻ mặt liền biết Nghê Diệp Tâm không thành thật. Tay dùng một chút lực, Nghê Diệp Tâm lập tức đã kêu lên, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

“Ngươi tiếp tục nói.”

Nghê Diệp Tâm tức giận đến trợn trắng mắt, đành phải nói đứng đắn.

“Chúng ta tiếp tục. Chỉ có chín người cùng người chết có liên hệ.”

Người chết tên gọi Địch Khánh, là một trong những đệ tử của Đại trưởng lão. Bất quá hắn không phải đệ tử thân cận, ở trong giáo bối phận cũng không tính rất cao, bằng không cũng sẽ không cần phụ trách tuần tra thời gian dài.

Kỳ thật Đại trưởng lão có mười mấy đệ tử thân cận, cũng không ít hơn Cừu Vô Tự bao nhiêu. Bất quá Đại trưởng lão phi thường trơ trẽn với Cừu Vô Tự. Nguyên nhân chính là Cừu Vô Tự luôn tùy tiện mang người tới giáo, còn nói mang về làm đồ đệ. Mà đồ đệ của Đại trưởng lão tuy rằng cũng nhiều, nhưng vốn dĩ là người trong giáo. Từ người trong giáo tuyển chọn ra, lại thu làm đệ tử.

Trừ bỏ đệ tử thân cận, người phụ trách hầu hạ Đại trưởng lão, giúp đỡ Đại trưởng lão quản lý công vụ đều là đệ tử của Đại trưởng lão. Như vậy tính toán ra đệ tử Đại trưởng lão nhiều vô cùng, ít nhất cũng có vài trăm người. Nếu tính cả những người hàng năm ở dưới núi làm buôn bán, ít khi về giáo, vậy càng nhiều đếm không xuể.

Cũng vì như vậy, cho nên Đại trưởng lão không có sợ hãi. Ông ta cảm thấy Mộ Dung Trường Tình cũng phải kính sợ mình ba phần.

Địch Khánh là đệ tử phụ trách tuần tra, phụ trách an toàn vùng phụ cận viện của Đại trưởng lão. Cùng hắn giao ban có hai đệ tử. Vừa rồi Nghê Diệp Tâm đã hỏi một trong hai người đó.

Có ba người luân phiên giao ban. Cho nên ba người này kỳ thật quan hệ tương đối gần gũi. Dù sao cùng tuần tra, quan hệ cũng tốt hơn người khác.

Địch Khánh có chút tính xấu, thích chiếm tiện nghi. Tỷ như cùng người khác thay đổi ca tuần tra, kết quả liền cố ý quên không nhớ. Hoặc là mượn người khác tiền cũng làm bộ đã quên không trả, không phải bị nhắc nhở tuyệt đối sẽ quên.

Mọi người đều rất rõ ràng, cho nên căn bản không ai muốn cho Địch Khánh vay tiền hoặc là thay ca gì đó.

Còn nữa, Địch Khánh thích uống rượu thích bài bạc. Bất quá trong giáo không cho phép bài bạc. Uống rượu hỏng việc, chỉ được uống số lượng vừa phải. Cho nên sau khi hết ca, Địch Khánh sẽ xuống núi đi bài bạc, khi thua nợ tiền liền trốn về không xuống núi. Chủ nợ tìm không thấy hắn cũng không có cách nào.

Bất quá Địch Khánh trốn mười ngày nửa tháng, tay ngứa khó nhịn, nhịn không được lại cầm một ít bạc xuống núi bài bạc. Kết quả có rất nhiều lần bị người ta bắt. Chủ nợ còn muốn chặt tay chân Địch Khánh gán nợ.

Đệ tử kia cũng không biết Địch Khánh cuối cùng làm như thế nào có tiền trả. Dù sao chính là phương thức chặt đầu cá vá đầu tôm, mượn tiền chỗ này đắp chỗ kia.

Mới đầu người ta còn lo lắng cho hắn, nhưng sau nhiều lần, cũng không ai lo lắng cho hắn nữa.

Địch Khánh có ưu điểm lớn nhất chính là tính tình tốt, đặc biệt thích cười, cơ hồ chưa bao giờ phát giận, thua tiền cũng sẽ không giận, thoạt nhìn như là người hiền lành, không giống người đáng ghét.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đệ tử kia nói trước đó hai ngày Địch Khánh còn hỏi hắn vay tiền. Đệ tử kia hỏi Địch Khánh có phải lại đi bài bạc hay không. Địch Khánh nói là chỉ thua một chút tiền.”

Đệ tử kia không muốn cho hắn vay tiền, bởi vì biết căn bản hắn không trả lại. Nhưng Địch Khánh năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng đệ tử kia vẫn cho mượn một ít. Không nghĩ tới lần này thật đúng là không trả, Địch Khánh đột nhiên chết, tiền đó vô pháp trở về.

Mộ Dung Trường Tình nghe xong cười lạnh một tiếng, nói:

“Đại trưởng lão cũng thật là càng già càng hồ đồ, bên cạnh có người như vậy cũng không biết quản giáo.”

“Ta còn hỏi đệ tử kia, hắn nói gần đây đi tuần tra cũng không có sự tình gì phát sinh, đặc biệt yên tĩnh.”

Vào ban đêm, đỉnh núi cùng vùng phụ cận viện các trưởng lão có khoảng năm mươi đệ tử đi tuần tra, đương nhiên phạm vi tuần tra khác nhau. Địch Khánh ngày đó cũng không có đi tuần tra, là một đệ khác tuần tra địa phương đó. Sau đó đệ tử tuần tra phát hiện thi thể hắn.

Đệ tử đều là đơn độc tuần tra, bất quá trên người đều có vũ khí cùng pháo sáng. Nếu có tình huống phát sinh liền bắn pháo sáng thông báo cho những người gần đó.

Loại pháo phát tín hiệu này tất cả mọi người đều sẽ mang bên người, dù không tuần tra cũng có mang theo, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn.

Nghe nói Địch Khánh thời điểm chết, trên người có mang pháo sáng, bất quá cũng không có dùng, còn đặt ở trong lòng ngực. Cũng không biết là chưa kịp dùng, hay là bởi vì bị người quen giết, căn bản không ý thức phải dùng.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Địch Khánh hình như không có người nhà, hắn chỉ có một mình, trừ trong giáo cũng không có chỗ khác để đi.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Hẳn là như vậy. Trong giáo có rất nhiều đệ tử không có vướng bận.”

Nghê Diệp Tâm dò hỏi chín đệ tử, có một người cùng Địch Khánh thay ca tuần tra, tám người chỉ tiếp xúc cùng Địch Khánh. Trong đó còn có một người thường xuyên cùng Địch Khánh xuống núi uống rượu bài bạc, cũng coi như hợp nhau.

Bất quá Nghê Diệp Tâm hỏi hắn liền ấp úng, tựa hồ không muốn nói chuyện hắn cùng Địch Khánh xuống núi bài bạc. Nghê Diệp Tâm hỏi vài lần, người nọ đều nói gần nói xa.

“Người nọ có điểm kỳ quái, bất quá không cần rút dây động rừng. Dù gì chúng ta còn có nhiều người chưa hỏi xong. Đại hiệp tìm người theo dõi người nọ, chờ chúng ta đem những người khác hỏi xong lại xem xét tình huống này.”

“Được.”

“Bảy người khác cùng Địch Khánh tiếp xúc quá ít, cũng chỉ là gặp mặt. Bọn họ nói Địch Khánh trước khi chết cũng thực bình thường, cũng không có cái gì không thích hợp, phải nói là trước khi sự tình xảy ra, Địch Khánh khí sắc khá tốt, giống như có cái gì cao hứng.”

Vì sao cao hứng thì những người đó cũng không biết.

Nghê Diệp Tâm cả buổi trưa hỏi nhiều đến mệt mỏi, duỗi cái eo nói:

“Cũng không biết Cừu Vô Nhất có chịu đi hỗ trợ tìm tiểu cô nương hỏi một chút không?”

Ở bên kia.

Cừu Vô Tự trở về, trước tiên phái người đi đón Trì Long cùng Triệu Doãn lên núi. Sau khi do dự thật lâu, hắn mới đem nhiệm vụ Nghê Diệp Tâm giao nói cùng Cừu Vô Nhất. Đương nhiên hắn không nói dùng mỹ nhân kế, chỉ là uyển chuyển nói một chút.

Cừu Vô Nhất đơn thuần lập tức liền đáp ứng, vỗ ngực nói:

“Không thành vấn đề. Ca ca, ta tốt xấu gì cũng đi theo ca ca học lâu như vậy, chút chuyện này không đáng gì. Ca ca chờ, ta liền đi.”

Cừu Vô Nhất nói xong, liền nhảy lên chạy đi vô cùng cao hứng. Cừu Vô Tự cho rằng nó muốn đi tìm tiểu cô nương. Nào nghĩ đến nó đi tìm Cốc Triệu Kinh trước.

Đến cửa phòng Cốc Triệu Kinh gõ gõ cửa, rồi đem Cốc Triệu Kinh kéo ra ngoài, Cừu Vô Nhất lôi kéo người liền tung tăng nhảy nhót đi. Nó mang theo Cốc Triệu Kinh đi tìm tiểu cô nương.

Cừu Vô Tự tức khắc cảm thấy đau đầu muốn chết, nhịn không được đỡ cái trán.

Cốc Triệu Kinh có điểm xấu hổ, nói:

“Hay là ngươi đi, ta không đi.”

“Không được, ta muốn Triệu Kinh ca ca đi cùng ta a.”

Tiểu cô nương ngày thường không ở chỗ Đại trưởng lão, bất quá cũng ở gần đó. Dù sao viện của Đại trưởng lão đều là nam nhân, không có tiện để một tiểu cô nương ở.

Tiểu cô nương có mấy nữ đệ tử hầu hạ. Ngày thường nàng thích cùng Cừu Vô Nhất chơi, đương nhiên cũng hâm mộ Cừu Vô Nhất. Bởi vì Mộ Dung Trường Tình thường xuyên dạy võ công cho Cừu Vô Nhất, tiểu cô nương cũng muốn Mộ Dung giáo chủ dạy nàng võ công.

Bất quá tiểu cô nương tư chất cũng không tốt như Cừu Vô Nhất. Mộ Dung Trường Tình lại là người có tầm mắt rất cao, cho nên cũng không có dạy nàng cái gì.

Tiểu cô nương lúc này đang ở trong sân chơi đùa, chờ ăn cơm chiều. Nữ đệ tử đột nhiên nói Cừu Vô Nhất tới, khiến tiểu cô nương cao hứng sắp hỏng rồi. Nàng ôm một đống đồ chơi liền nhảy nhót chạy ra nghênh đón.

Nhưng tới không chỉ là Cừu Vô Nhất còn có Cốc Triệu Kinh.

Tiểu cô nương vừa thấy Cốc Triệu Kinh, tức khắc không cao hứng. Bởi vì Cừu Vô Nhất nói muốn Cốc Triệu Kinh làm thê tử, không cần nàng làm thê tử. Tiểu cô nương rất là không phục, tức khắc hốc mắt liền đỏ, oa một tiếng khóc ra.

Nàng tức giận không chịu được, rõ ràng trong tay nhiều đồ chơi như vậy, Cừu Vô Nhất còn không cần nàng làm thê tử.

Cốc Triệu Kinh liền biết sẽ là cái dạng này, tức khắc đau đầu không thôi. Cừu Vô Nhất túm tóc mình, nói:

“Ngươi sao lại khóc, đừng khóc đừng khóc. Ca ca nói khóc xấu muốn chết.”

“Oa oa oa!”

Tiểu cô nương vừa nghe, khóc càng tê tâm liệt phế.

Cừu Vô Nhất thế nhưng còn nói ta xấu!

Tuy rằng tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, nhưng cũng thích được khen đẹp. Nghe nói như vậy quả thực khóc đến trời sụp đất nứt.

Những nữ đệ tử đều hoảng sợ, chạy nhanh dỗ dành tiểu tổ tông. Bất quá tiểu cô nương khóc không ngừng.

Cốc Triệu Kinh vội vàng nói:

“Nhất Nhất đừng nói như vậy, mau đi dỗ dành người ta.”

“Sao phải dỗ dành a.”

Cừu Vô Nhất bĩu môi. Ngày thường đều là Cừu Vô Tự dỗ dành nó vui vẻ. Nó chưa từng dỗ dành người khác vui vẻ đâu.

Cốc Triệu Kinh nhìn thấy, lại đau đầu muốn chết, vội vàng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, sau đó tùy tay nắm tuyết trên mặt đất, nặn thành một người tuyết nhỏ.

Cốc Triệu Kinh nói:

“Nhìn xem người tuyết đáng yêu không? Đừng khóc, ngàn vạn lần đừng khóc, gió lớn như vậy vừa khóc liền khiến gió thổi vào mặt hỏng rồi.”

Cừu Vô Nhất nhìn thấy Triệu Kinh ca ca của mình ôn nhu an ủi người khác, lập tức không cao hứng, chạy tới túm tay áo hắn.

Tiểu cô nương bĩu môi, chỉ vào người tuyết nhỏ, nói:

“Đây là gì? Thật giống Nhất Nhất, rất xấu! Hừ!”

Cừu Vô Nhất nói:

“Ta không có khóc, sao lại xấu?”

“Ngươi chính là xấu, xấu muốn chết, hừ!”

Tiểu cô nương chống nạnh nói.

Cốc Triệu Kinh bị chọc cười. Không có gì đáng nói thế nhưng cãi cọ kịch liệt.

Tiểu cô nương cũng chưa từng chơi làm người tuyết. Kết quả chỉ một lát liền bị Cốc Triệu Kinh làm cho hứng thú, nàng khanh khách cười, còn ôm cổ Cốc Triệu Kinh hôn trên má một cái.

Cừu Vô Nhất nhìn thấy lại không vừa lòng, đem tiểu cô nương đẩy ra, tự mình ôm cổ Cốc Triệu Kinh, nói:

“Ngươi làm gì? Triệu Kinh ca ca chỉ có thể cho một mình ta hôn, người khác không thể hôn.”

Cốc Triệu Kinh nghe Cừu Vô Nhất nói, có điểm xấu hổ.

Tiểu cô nương nói:

“Sao chỉ có thể cho một mình ngươi hôn, ta vừa rồi cũng đã hôn.”

Cừu Vô Nhất nghe nàng nói như vậy, càng tức giận, lôi kéo Cốc Triệu Kinh muốn đi.

Cốc Triệu Kinh vội vàng đem người ngăn lại, nhỏ giọng nói:

“Chúng ta không phải tới làm chính sự sao?”

Cừu Vô Nhất hiển nhiên đã quên chính sự, lúc này mới nhớ tới, nhưng phi thường không cam lòng, nói:

“Hừ, ta không muốn làm.”

Cốc Triệu Kinh nghe Cừu Vô Nhất nói, thiếu chút nữa liền bật cười.

“Triệu Kinh ca ca để nàng hôn, ta giận.”

“Đừng nóng giận, chúng ta xong xuôi chính sự liền đi trở về.”

Cốc Triệu Kinh vội vàng dỗ dành nó. Cừu Vô Nhất chính nghĩa lẫm nói:

“Vậy Triệu Kinh ca ca về sau còn để cho người khác hôn không?”

Cốc Triệu Kinh cảm thấy thật sự buồn cười, nói:

“Vừa rồi ta không có phòng bị, về sau tất nhiên sẽ không.”

Cừu Vô Nhất gật gật đầu, nói:

“Về sau chỉ có ta có thể hôn Triệu Kinh ca ca, đúng hay không?”

Cốc Triệu Kinh ngượng ngùng, bất quá vì dỗ dành Cừu Vô Nhất vẫn là gật gật đầu.

Cừu Vô Nhất tức khắc liền cao hứng, sau đó ôm Cốc Triệu Kinh, dùng tay áo lau chùi má Cốc Triệu Kinh, lại hôn một cái vang dội.

Tiểu cô nương cũng không biết bọn họ nói cái gì, nhưng làm Cừu Vô Nhất tức giận, nàng cảm thấy rất có thành tựu, so với vừa rồi vui lên không ít.

Cốc Triệu Kinh cuối cùng dỗ dành được Cừu Vô Nhất. Hai người đã trở lại chơi cùng tiểu cô nương trong chốc lát. Chờ tiểu cô nương vui vẻ, Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh mới tìm cơ hội dò hỏi tiểu cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook