Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 319: Nửa đêm xuống núi

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Cừu Vô Tự hiển nhiên thập phần bất đắc dĩ, nói:

"Nghê đại nhân, loại thời điểm này cũng đừng giỡn với ta."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ta nào có nói giỡn a. Ta rõ ràng thực nghiêm túc, có phải hay không?"

Nghê Diệp Tâm nói còn kéo cằm Mộ Dung Trường Tình để cho hắn thấy biểu tình của mình thật nghiêm túc.

Mộ Dung Trường Tình đứng dậy, thuận tiện còn đem Nghê Diệp Tâm kéo lên, nói:

"Được rồi, chúng ta đi."

Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình kéo từ phòng Thập Nữ ra ngoài.

Trời lúc này đã dần tối. Bởi vì nơi này quanh năm có tuyết, kỳ thật ban ngày cũng không có nắng chói chang, buổi tối tựa hồ đến sớm. Bọn họ bởi vì đột ngột phát sinh tình huống, bận rộn đến chiều tối.

Chỗ Thập Nữ cách khá xa chỗ Mộ Dung Trường Tình. Hai người trở về, dọc theo đường đi có thể nhìn thấy không ít đệ tử tuần tra. Nghê Diệp Tâm để ý thấy nơi này rất an toàn.

Một đường lặn lội, đặc biệt trời mờ tối đi trên tuyết cảm giác chân khó vững. Lần thứ ba Mộ Dung Trường Tình túm Nghê Diệp Tâm, nói:

"Hay là ta cõng ngươi?"

Nghê Diệp Tâm xua xua tay.

"Có nhiều người đi tuần tra, để nhiều đệ tử nhìn thấy thì không tốt. Hơn nữa không phải lập tức tới rồi sao?"

"Vậy ngươi cẩn thận nhìn dưới chân, Tuyết phủ lên đá tương đối trơn trượt."

"Ta biết, ta biết. Ta đi vẫn thực ổn, sẽ không ngã được."

Chỉ là Nghê Diệp Tâm mới vừa nói xong, liền loạng choạng như lão thái vấp ổ chăn. Chân xẹt một chút, thiếu chút nữa ngã ngồi, nện mông xuống đất.

Mộ Dung Trường Tình lại giơ tay đỡ, sau đó liền ôm để Nghê Diệp Tâm dựa vào người mình. Quả thực liền phải đem Nghê Diệp Tâm nhấc hai chân khỏi mặt đất.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Nói ngươi cẩn thận mà. Chỗ này đá đều trơn trượt, ngã sẽ rớt xuống vách núi."

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ ngực, nói:

"Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là không cẩn thận một chút."

Nghê Diệp Tâm di chuyển một chân thấp một chân cao về phía trước. Hai người về tới phòng, lúc này trời cũng đã tối hẳn.

Mấy người còn lại ở phòng Thập Nữ trong chốc lát, cẩn thận hỏi tình huống, sau đó đều đi ra ngoài.

Cừu Vô Tự đi ra liền nói:

"Cốc thiếu hiệp, ngươi mang Nhất Nhất về phòng đi, ta còn có chuyện khác phải làm."

Cốc Triệu Kinh gật gật đầu, Cừu Vô Nhất tò mò hỏi.

"Ca ca đi đâu a?"

Cừu Vô Tự không có trả lời, chỉ là hàm hồ nói một câu "Về trước đi", sau đó liền rời khỏi.

Cừu Vô Nhất càng tò mò. Bất quá lúc này trời đã tối rồi, bọn họ cũng chưa ăn. Vừa đói vừa mệt, cho nên nó đi theo Cốc Triệu Kinh trở về phòng thôi.

Cừu Vô Tự là muốn xuống núi. Hắn từ phòng Thập Nữ ra tới, liền hướng dưới chân núi đi. Cừu Vô Tự là Trưởng lão nên có thể tùy ý ra vào, đệ tử bình thường thì không có quyền hạn này.

Cừu Vô Tự nghe xong Thập Nữ cùng Nghê Diệp Tâm nói, trong lòng có chút bất an. Những việc này tựa hồ lại có quan hệ cùng Vô Chính. Mà thái độ của Vô Chính rất mơ hồ. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết Vô Chính đang ở nơi nào, bất quá hắn thật sự không biết. Tuy rằng như thế, Cừu Vô Tự vẫn muốn thử thời vận.

Ma giáo thật sự bảo vệ quá nghiêm ngặt, Vô Chính không có khả năng lẻn vào. Cho nên Cừu Vô Tự liền xuống núi thử thời vận, nhìn xem Vô Chính có đúng là ở gần đây hay không.

Vùng đất Ma giáo chọn đặt Tổng đàn mới thật giống như là thế ngoại đào nguyên, người ngoài căn bản không biết làm thế nào mới có thể tiến vào, hơn nữa đường xuống núi cũng thật sự là không dễ đi.<HunhHn786>

Cừu Vô Tự xuống đến chân núi đã là sau nửa đêm.

Tới thị trấn dưới chân núi, hắn đi thẳng tới khách điếm. Vì địa phương hẻo lánh, cho nên cũng chỉ có một chỗ thuê phòng nghỉ lại.

Cừu Vô Tự đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chưởng quầy đã đi nghỉ ngơi, chỉ có một tiểu nhị ghé vào sau quầy ngáy ngủ.

Khách điếm có hai tầng. Ở dưới là chỗ ăn cơm, trên lầu là phòng nghỉ, cũng không có nhiều phòng.

Cừu Vô Tự đi vào, tiểu nhị còn ngủ. Tựa hồ là cảm giác được gió lạnh thổi vào tới, thân thể hắn run run, chỉ rụt rụt bả vai, lại không mở mắt, ngược lại tiếng ngáy càng to.

Cừu Vô Tự đóng lại cửa. Hắn cũng cảm thấy quá lạnh. Đóng cửa xong Cừu Vô Tự đi đến vỗ vỗ quầy, nói:

"Tiểu nhị, tiểu nhị dậy."

Tiểu nhị ngáy rung trời. Cừu Vô Tự chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ quầy, âm thanh còn không có to bằng tiếng ngáy. Tiểu nhị căn bản là không có bị gọi tỉnh.

Cừu Vô Tự có chút bất đắc dĩ, nói:

"Tiểu nhị, mau tỉnh lại, ta muốn hỏi ngươi một người."

Cừu Vô Tự cảm thấy nếu Vô Chính ở vùng phụ cận, nói không chừng sẽ trở lại nơi này ngủ. Dù sao trấn này cũng nhỏ chỉ có một khách điếm, đi trấn khác là không có khả năng.

Cừu Vô Tự chính là muốn hỏi tiểu nhị có thấy Vô Chính không. Nhưng mà tiểu nhị ngủ quá say, Cừu Vô Tự kêu hắn mấy lần hắn cũng không có tỉnh lại.

Cừu Vô Tự đang muốn dùng lực vỗ mạnh quầy. Bất quá đột nhiên có một bàn tay ôm eo, một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn muốn vỗ xuống.

Cừu Vô Tự run lên. Nhiệt độ thân thể người cầm tay Cừu Vô Tự thực ấm áp. Không giống Cừu Vô Tự đi ngoài trời đêm tuyết lạnh, toàn thân sắp đông thành băng.

Người kia cúi đầu, thân mật ở bên tai Cừu Vô Tự cọ cọ, thấp giọng nói:

"Sư phụ, ngươi sao đến nơi đây? Muốn hỏi thăm ai? Nói xem ta có thể giúp ngươi hay không?"

Cừu Vô Tự giật mình mở to hai mắt. Bất quá cũng không tính giật mình, đúng hơn là vui sướng. Bởi vì Vô Chính thật sự có ở chỗ này.

Cừu Vô Tự muốn xoay người lại, nhưng động tác của Vô Chính càng mau hơn. Hắn lập tức chặn ngang ôm Cừu Vô Tự lên. Sau đó nhúng một cái liền mượn lực, giẫm cái tủ bên cạnh, trực tiếp nhảy lên tầng trên rồi.

Vô Chính thấp giọng nói:

"Sư phụ vào phòng trước, nơi này không phải chỗ nói chuyện."

Trong phòng ấm áp hơn nhiều. Vô Chính thật sự ở nơi này, là một phòng trong góc. Vô Chính mang Cừu Vô Tự vào phòng, đóng cửa, trực tiếp đặt Cừu Vô Tự ở trên giường, sau đó còn kéo chăn tới bao bọc kín mít.

Vô Chính nói:

"Sư phụ, ngươi thật lạnh, mau trùm kín, ấm chút nào chưa?"

Trong phòng so với bên ngoài ấm áp hơn quá nhiều, Cừu Vô Tự kỳ thật cũng hoàn toàn không cảm giác quá lạnh, có lẽ vì đã chết lặng. Hắn lập tức bắt lấy tay Vô Chính, nói:

"Ngươi quả nhiên ở chỗ này."

"Xem ra người sư phụ muốn tìm chính là ta."

Vô chính cười nói. Bất quá Vô Chính cười không có thành ý, đã là rõ ràng sự tình.

Cừu Vô Tự nói:

"Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là ai mai phục Thập Nữ? Còn nữa, đệ tử hai mươi bảy của ta... Hắn là..."

"Suỵt"

Vô Chính ngồi xuống, đem Cừu Vô Tự ôm vào trong ngực, còn cúi đầu hôn trên trán một chút, nói:

"Sư phụ, câu đầu tiên nên nói không phải là nhớ ta sao?"

Cừu Vô Tự bị hắn nói sửng sốt, sau đó có điểm ngượng ngùng. Vô Chính hôn trên trán, động tác phi thường ôn nhu, lại nói như vậy, thật sự là làm Cừu Vô Tự không thể giận.

Vô Chính nói:

"Sư phụ rốt cuộc có nhớ ta không? Ta thì mỗi ngày đều nhớ sư phụ. Ta không có biện pháp đi đến Ma giáo tìm ngươi. Mấy ngày không nhìn thấy ngươi, mỗi đêm đều nằm mơ thấy ngươi."

Giọng Vô Chính ôn nhu cực kỳ. Cừu Vô Tự càng nghe hắn nói chuyện càng không có biện pháp chống cự, một chút lực cũng không có. Vừa rồi còn lạnh lẽo, thân thể chậm rãi trở nên ấm áp lên.

Cừu Vô Tự dứt khoát gật gật đầu, nói:

"Đương nhiên nhớ."

Vô Chính vừa nghe, cánh tay tăng thêm vài phần sức lực, sau đó lại hôn trên trán rồi đến đôi mắt còn có trên môi Cừu Vô Tự. Hắn hôn không ngừng.

Vô Chính nói:

"Ta thật cao hứng, sư phụ biết không? Ta mỗi lần mơ thấy ngươi, đều sẽ hôn ngươi như vậy. Ngươi cũng đặc biệt thích ta hôn như vậy."

Mặt Cừu Vô Tự càng đỏ hơn. Hắn đích xác rất thích, nhưng không dám nói ra vì cảm thấy quá thẹn.

Vô Chính còn không ngừng hôn Cừu Vô Tự. Sau đó nụ hôn dừng ở sườn cổ, đứt quãng lan tràn đi xuống. Cừu Vô Tự cảm giác hắn sờ tới đai lưng, vội vàng bắt lấy tay hắn, nói:

"Vô Chính...... Vô Chính, đừng......"

Vô Chính cười nói:

"Nhưng sư phụ, tim ngươi đập rất lợi hại. Hơn nữa cả người đều nóng lên rồi, không thích sao?"

Cừu Vô Tự muốn nói với hắn chuyện đứng đắn.

"Ngươi đứng đắn một chút đi, ta muốn hỏi chuyện ngươi. Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thập Nữ có phải ngươi cứu hay không?"

Vô Chính cười tủm tỉm.

"Không phải, sư phụ, Thập Nữ là Quan đại hiệp cứu."

Cừu Vô Tự tức giận đến trừng mắt.

"Ngươi đừng pha trò, có phải ngươi đi thông báo cho Quan Trang hay không?"

Vô Chính lần này không có nói gần nói xa, gật gật đầu, nói:

"Đúng là ta. Bất quá sư phụ à, chuyện này nếu để người khác biết, chỉ sợ tánh mạng của ta khó giữ được."

Cừu Vô Tự cả kinh, lập tức khẩn trương nói:

"Ai muốn giết ngươi?"

"Người muốn giết ta quá nhiều không phải sao sư phụ. Nói không chừng Mộ Dung Giáo chủ cũng rất muốn giết ta."

"Đừng nói bậy, Giáo chủ sẽ không tùy tiện giết người lung tung."

Vô Chính vừa nghe, liền nói:

"Sư phụ nói chắc chắn như vậy, vì người khác biện hộ, ta sẽ ghen đó."

"Ta nói chuyện đứng đắn."

"Ừ"

Hắn thấp giọng trả lời, rồi tiến đến bên tai Cừu Vô Tự, nói:

"Cho nên sư phụ phải bảo vệ bí mật cho ta, bằng không ngươi sẽ không nhìn thấy ta nữa."

Cừu Vô Tự cảm giác trong lòng lúc kinh hãi lúc muốn mắng chửi. Vô Chính nói như là nói giỡn, nhưng Cừu Vô Tự lại cảm thấy hắn cũng không phải nói giỡn.

Khi Cừu Vô Tự đang tự hỏi, tay Vô Chính đã làm quần áo hắn tán loạn, sờ soạng vào trong. Cừu Vô Tự lắp bắp kinh hãi, vội vàng ngăn chặn. Vô Chính cũng không rút tay về, cũng không tiếp tục động tác, bất quá cúi đầu hôn lên môi Cừu Vô Tự.

Vô Chính hôn môi rồi lại nói:

"Sư phụ, đã lâu không có ôm sư phụ, thân thể này còn nhớ ta không?"

Vô Chính lại nói mấy lời không biết thẹn. Cừu Vô Tự căn bản không cách trả lời. Cũng may Vô Chính tựa hồ không cần hắn trả lời.

Hôn nhẹ biến thành hôn sâu, hai người không có nói chuyện. Cừu Vô Tự bị hắn hôn đến chóng mặt, thực mau liền không còn lục phản kháng. Tay đè tay Vô Chính cũng giảm vài phần sức lực.

Vô Chính nhìn thấy Cừu Vô Tự thả lỏng, liền bắt đầu tiến thêm một bước thân mật. Cừu Vô Tự cũng không có ngăn cản. Dù gì hắn cũng có cảm giác, cảm thấy không cần nói, tựa hồ có điểm quá làm kiêu.

Vốn dĩ cũng đã sau nửa đêm, hai người lăn lộn một hồi, Cừu Vô Tự còn chưa ngủ đã thấy được hừng sáng. Mặt trời đã ló dạng, đã có thể nhìn thấy hôm nay là ngày thời tiết tốt.

Vô Chính ôn nhu ôm Cừu Vô Tự, hôn lên mái tóc dài của hắn. Cừu Vô Tự có chút mỏi mệt dựa vào trong lòng ngực Vô Chính. Cảm thấy mình nên về giáo, nhưng hiện tại hắn lại lười biếng, cũng không có sức lực. Cảm giác thế này phi thường thích ý, một chút cũng không muốn động.

Cừu Vô Tự mơ mơ màng màng liền ngủ. Cảm giác mình cũng không có ngủ bao lâu, dần dần có điểm lạnh, liền mở mắt. Hắn vừa mở mắt ra liền phát hiện không thấy Vô Chính, bên cạnh là quần áo của mình xếp chỉnh tề, trên quần áo còn có một tờ giấy nhỏ.

Cừu Vô Tự duỗi tay sờ sờ chỗ bên cạnh. Đã lạnh ngắt, có lẽ Vô Chính rời đi từ lâu.

Cừu Vô Tự lại giơ tay lấy tờ giấy lên xem. Trên giấy viết mấy chữ, bất quá đọc xong làm nội tâm Cừu Vô Tự vô cùng rối rắm. Vô Chính lưu lại mấy chữ.

"Đệ tử thứ hai mươi bảy đã phản giáo, sư phụ cẩn thận một chút"

Cừu Vô Tự ngồi dậy, mặc quần áo, lại vừa thấy thời gian sắp trưa. Xem ra hắn đã ngủ thật lâu, trách không được Vô Chính đã rời đi.

Cừu Vô Tự mặc xong quần áo, nhanh rời khỏi khách điếm, vội đi lên trên núi. Hắn vốn dĩ tính toán hừng đông liền trở về, nhưng lại trì hoãn thời gian khá lâu. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do. Hắn đang bị Đại trưởng lão theo dõi, lúc này mà không nhìn thấy bóng dáng, thực dễ dàng để cho người ta có lý do khó dễ.

Cừu Vô Tự triển khai khinh công chạy về. Thời điểm đến cổng lớn của Tổng đàn Ma giáo đã mệt ra một thân mồ hôi.

Thật kinh ngạc là Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh đang ở cổng lớn. Cừu Vô Nhất đứng ở trên một cục đá lớn, nhìn thấy Cừu Vô Tự trở lại, lập tức hướng hắn vẫy tay.

Cừu Vô Tự chạy tới, hỏi:

"Nhất Nhất, ngươi ở chỗ này làm cái gì?"

Cừu Vô Nhất chống nạnh, nói:

"Đương nhiên là chờ ca ca. Ngày hôm qua ca ca nói chúng ta về phòng trước, sau đó liền không thấy bóng dáng. Buổi sáng cũng không thấy ca ca, chúng ta đều sốt ruột. Giáo chủ ca ca kêu ta đến nơi đây chờ."

Cừu Vô Tự có chút ngượng ngùng.

"Giáo chủ cũng biết?"

"Đương nhiên a, một người đột nhiên biến mất mà! Đâu chỉ là Giáo chủ biết, Đại trưởng lão cũng thiếu chút nữa đã biết đó! Cũng may phụ thân cơ trí!"

"......"

Cừu Vô Nhất kêu phụ thân đặc biệt thuận miệng. Nó kêu Nghê Diệp Tâm là phụ thân, Cừu Vô Tự cảm thấy mỗi lần nghe đều phi thường kỳ quái.

Cừu Vô Tự nói:

"Được rồi, ta đã trở lại, chúng ta trở về thôi."

"Được."

Ba người liền đi trở về. Dọc đường đi gặp rất nhiều đệ tử tuần tra, đương nhiên cũng gặp người của Đại trưởng lão.

Đệ tử của Đại trưởng lão thấy Cừu Vô Tự chỉ là chào hỏi, sau đó vội vã đi, cũng không biết trong hồ lô bán cái gì.

Cừu Vô Tự đi một lúc liền hỏi.

"A? Nhất Nhất, chúng ta không phải trở về viện sao? Đây là đi nơi nào?"

Cừu Vô Nhất nói:

"Phụ thân nói ca ca mà trở lại, liền kêu ca ca đi qua đó. Giáo chủ ca ca cũng tìm ngươi."

Cừu Vô Tự nghe nó gọi người này là phụ thân, người kia là ca ca, tức khắc cảm thấy càng kỳ quái. Hắn cảm thấy bối phận đã loạn, giống như Nghê Diệp Tâm lớn nhất, Mộ Dung Trường Tình so với Nghê Diệp Tâm còn thấp hơn một bậc.

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm tìm hắn, Cừu Vô Tự cũng không thể không đi, cho nên liền đi theo Cừu Vô Nhất.

Thời điểm bọn họ đến, Nghê Diệp Tâm đang ăn cơm, ăn đến mặt mày hồng hào, trong miệng đều là thức ăn, mơ hồ nói không rõ.

"Đại hiệp... thịt này ăn ngon... không phải thịt heo... là thịt gì? Ăn ngon ơi là ngon."

Mộ Dung Trường Tình phi thường bất đắc dĩ. Hắn sợ Nghê Diệp Tâm vun đũa múa may liền đem nước sốt dính trên đũa bắn lên quần áo trắng của mình.

"A! Cừu Trưởng lão đã trở lại!"

Nghê Diệp Tâm lập tức nói. Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt quay đầu nhìn qua. Cừu Vô Tự, Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh đều tới.

Cừu Vô Tự ngửi thấy mùi đồ ăn, tức khắc bụng đói chịu không nổi. Nhìn Nghê Diệp Tâm ăn đến bộ dáng mỹ mãn, càng có sức cuốn hút mười phần. Cừu Vô Tự đói đến da bụng dính vào da lưng.

Nghê Diệp Tâm tiếp đón Cừu Vô Tự.

"Cừu Trưởng lão, ngươi còn chưa có ăn cơm à. Mau tới đây ăn, đồ ăn rất nhiều."

Cừu Vô Tự vừa nghe, cũng không khách khí, nhanh ngồi ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm, liền muốn động đũa ăn cơm. Trên bàn có sẵn đũa dự phòng, vừa lúc Cừu Vô Tự có thể dùng.

Chỉ là Cừu Vô Tự còn chưa có ăn, Nghê Diệp Tâm lại nói chuyện.

"Cừu Trưởng lão, hơn nửa đêm xuống núi có tìm được Vô Chính không?"

Cừu Vô Tự bị nghẹn, nhưng lại cảm thấy không nói thì không tốt lắm, liền miễn cưỡng gật gật đầu.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

"Ta đoán đúng rồi. Bởi vì trên cổ ngươi có vài cái dấu!"

Cừu Vô Tự sửng sốt, nhanh túm túm cổ áo hướng lên trên. Bất quá thời điểm hắn túm cổ áo, Nghê Diệp Tâm chỉ vào cằm, nói:

"Cừu Trưởng lão, trên cằm cũng có."

Cừu Vô Tự lại vội vàng duỗi tay che khuất cằm, sau đó còn sờ soạng một chút.

Hắn sờ sờ, Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa vỗ bàn cười rộ lên. Đương nhiên không có gì trên cằm Cừu Vô Tự. Chỉ là Nghê Diệp Tâm cố ý nói như vậy mà thôi.

Cừu Vô Tự hiển nhiên là bị lừa, theo bản năng giơ tay che chắn. Nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cười ngửa tới ngửa lui, hắn thế mới biết chính mình bị trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook