Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 329: Nói giống như ta phụ lòng đại hiệp vậy!

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Khi bọn họ đi trở về...

Mộ Dung Trường Tình từ thật xa đã thấy được một đống nồi ở trước cửa.

Trì Long cùng Triệu Doãn là nghẹn họng nhìn trân trối.

Nghê Diệp Tâm đến gần liền thấy được, vội vàng chạy tới, ngồi xổm ở cửa, sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, nói:

“Đại hiệp thật là lợi hại nha, bộ dáng này rất tốt, chúng ta có thể ăn lẩu rồi! Đại hiệp thật là lợi hại, quả thực giống như là Doraemon nha.”

Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra Cừu Vô Tự làm việc rất nhanh nhẹn. Thật sự đã làm ra một đống nồi đồng mang tới.

Trì Long cùng Triệu Doãn nhìn đống nồi đồng, cũng không biết là dùng làm cái gì. Bọn họ chưa từng gặp qua thứ nồi nào kỳ quái thế này.

Nghê Diệp Tâm sờ soạng, rồi nhấc lên một cái muốn đem đặt ở bàn đá trong sân.

“Tốt, chúng ta có thể nấu nước canh dùng, chuẩn bị khai tiệc!”

Nồi đồng rất nặng, Nghê Diệp Tâm dùng sức mới nhấc một cái nồi đồng đem đi, liền gấp đến không chờ nổi muốn đi chuẩn bị. Bất quá Nghê Diệp Tâm vừa muốn xoay người đi, đã bị Mộ Dung Trường Tình túm chặt. Mộ Dung Trường Tình bắt lấy cổ tay của Nghê Diệp Tâm, biểu tình có điểm nghiêm túc, nói:

“Ngươi bị thương?”

“A?”

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bị câu nói không đầu không đuôi của Mộ Dung Trường Tình làm ngốc.

Mộ Dung Trường Tình đem tay Nghê Diệp Tâm lật qua. Nghê Diệp Tâm lúc này mới nhìn thấy tay áo cùng trên cổ tay mình đều là máu, còn không ít. Nghê Diệp Tâm cũng hoảng sợ, nhanh sờ sờ tay của mình, nói:

“Không phải đâu? Ta không có bị thương, ta cũng không đau nơi nào cả.”

Triệu Doãn đột nhiên nói:

“Là nồi đồng có máu.”

Nghê Diệp Tâm vội vàng nhìn. Thật đúng là trên nồi có máu. Mà mặt bên cũng có không ít máu. Khi Nghê Diệp Tâm nâng nồi lên cọ tay nên dính máu. Nghê Diệp Tâm có điểm phát ngốc, nói:

“Nồi này sao có máu? Đại hiệp, không phải thời điểm làm nồi đồng đập tay bị thương chứ?”

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa trợn trắng. Hắn sao có thể ngốc như vậy, huống hồ cũng không phải hắn tạo ra. Mộ Dung Trường Tình xoay cái nồi nửa vòng, mặt bên quả nhiên có vài vết máu.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Hình như là tích ở trên huyết.”

Vết máu cũng chỉ có một chỗ, cũng không phải phun tung toé, hẳn là có người không cẩn thận để máu nhỏ giọt ở trên tuyết. Nồi đồng để trên mặt tuyết nên cũng bị dính máu.

Nghê Diệp Tâm vội vàng chạy qua cửa nhìn chín cái nồi đặt nơi đó, phát hiện cũng không có máu. Bất quá ở chỗ vị trí cái nồi đã bị lấy đi có một vết máu không rõ ràng.

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

“Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

Mộ Dung Trường Tình không kịp nói chuyện, đã nghe được có đệ tử vội vã chạy tới. Đệ tử tới thật vội vàng, chạy vào liền quỳ một gối trên mặt đất, nói:

“Giáo chủ, không hay rồi, có người xông vào giáo, thuộc hạ đã phái người lục soát.”

Đôi mắt Mộ Dung Trường Tình nhíu lại, hiển nhiên phi thường không thoải mái. Ma giáo thủ vệ nghiêm ngặt, thế nhưng để người xông vào, người xâm nhập võ công tuyệt đối rất cao.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Có biết là người nào?”

“Tạm thời còn chưa biết……”

Mộ Dung Trường Tình phất tay cho đệ tử đi xuống, sau đó nói với Nghê Diệp Tâm.<HunhHn786>

“Ngươi về phòng đi.”

Mộ Dung Trường Tình lo lắng có người lợi hại sẽ làm bị thương Nghê Diệp Tâm, cho nên kêu trở lại phòng. Nghê Diệp Tâm không quá muốn trở về phòng, nói:

“Đại hiệp muốn đi đâu, ta cũng đi theo.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi thành thật ở chỗ này chờ, có Trì Long cùng Triệu Doãn ở cùng ngươi, ta cũng yên tâm.”

Nghê Diệp Tâm không chịu, thấy Mộ Dung Trường Tình muốn đi thế nhưng không mang theo mình, lập tức liền từ phía sau nhào lên, sau đó đôi tay ôm hắn, có chết cũng không buông ra.

“Ta đi theo đại hiệp là an toàn nhất.”

Trì Long nhìn Nghê Diệp Tâm một bộ la lối khóc lóc chơi xấu thiếu chút nữa cười ra tiếng. Triệu Doãn ho khan một tiếng, giả không thấy được.

Mộ Dung Trường Tình một trận bất đắc dĩ, muốn đem Nghê Diệp Tâm từ phía sau lưng kéo xuống dưới, bất quá Nghê Diệp Tâm ôm chặt, làm như thế nào cũng không chịu buông tay.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Cần phải mang theo ta, ta nhất định đi theo.”

“Ngươi buông tay trước đi.”

Mộ Dung Trường Tình không có cách, đành phải mang theo Nghê Diệp Tâm đi cùng. Bất quá hai người mới ra ngoài lại gặp Cừu Vô Tự.

Cừu Vô Tự có chút hoảng loạn, thoạt nhìn hoang mang lo sợ, bộ dáng này của Cừu Vô Tự thật sự là hiếm thấy.

Cừu Vô Tự thấy Mộ Dung Trường Tình cũng bất chấp quá nhiều, vội vàng tiến lên nói:

“Giáo chủ, Giáo chủ thỉnh giúp thuộc hạ một việc!”

Cừu Vô Tự nói, đột nhiên liền quỳ xuống, Nghê Diệp Tâm cũng bị dọa sợ hãi.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy trên người Cừu Vô Tự cũng có máu. Tay áo không ít máu, hơn nữa máu có điểm biến thành màu đen, thoạt nhìn hình như là trúng độc, dù sao không quá bình thường. Nghê Diệp Tâm nói:

“Cừu Trưởng lão, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Vừa rồi Cừu Vô Tự xách theo mười cái nồi đồng đưa đến chỗ Mộ Dung Trường Tình. Hắn mới vừa đem mười cái nồi đồng để ở cửa phòng, đột nhiên liền cảm giác được có gió sau lưng. Có người đột nhiên xông vào, hướng về phía hắn.

Cừu Vô Tự lập tức cảnh giới, nhưng hắn không kịp xoay người, đột nhiên có người ôm chặt hắn, còn đem miệng bưng kín. Cừu Vô Tự tức khắc ngửi thấy được một mùi tanh ập vào trước mặt, sặc đến hắn thiếu chút nữa ho khan ra tiếng. Người che lại miệng mũi hắn, trên tay có máu, bất quá cảm giác làm hắn dị thường quen thuộc.

Cừu Vô Tự sửng sốt, không có lập tức phản ứng lại, mà người kia đã ở bên tai hắn thấp giọng nói chuyện.

“Sư phụ, là ta…”

Cừu Vô Tự cả người chấn động, vội vàng phục hồi tinh thần lại. Giọng này Cừu Vô Tự quá quen thuộc.

Đây là Vô Chính! Vô Chính sao có thể chạy đến nơi đây?

Cừu Vô Tự quay người, không kịp thấy rõ ràng, người kia đã mềm nhũn, đột nhiên liền đổ xuống. Cừu Vô Tự vội vàng duỗi tay tiếp, đem Vô Chính ôm ở trong lòng ngực. Vô Chính giống như không có sức lực, hơn nữa bị trọng thương, cả người đều ngã đè trên người Cừu Vô Tự, cơ hồ xô ngã hắn.

Vô Chính tựa hồ hôn mê vài giây, nhưng thực mau liền lại có ý thức.

“Sư phụ, ta bị thương. Khụ khụ…… Ngươi có thể tìm cho ta chỗ nghỉ ngơi không?”

Cừu Vô Tự sợ hãi. Vô Chính cũng không phải là bị một chút thương tích đơn giản, thoạt nhìn bị nội thương, hơn nữa trúng độc, hô hấp phi thường bất ổn, hận không thể liền tắt thở. Cừu Vô Tự bất chấp quá nhiều, cũng không biết Vô Chính xông vào trong giáo như thế nào, vội vàng đem người trở về chỗ của mình.

Máu dính trên nồi đồng là của Vô Chính.

Lúc ấy Cừu Vô Tự cùng Vô Chính đều không có chú ý, vội vàng rời đi, không nghĩ tới mấy người Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình bọn họ phát hiện.

Cừu Vô Tự vội vàng mang theo Vô Chính trở về, một là Vô Chính bị thương quá nặng, hai là để cho người khác phát hiện Vô Chính ở nơi này khẳng định sẽ có tai họa không nhỏ.

Cừu Vô Tự vốn dĩ không tính toán nói cho bất luận kẻ nào biết, nhưng Vô Chính bị thương so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nội công của Cừu Vô Tự căn bản không đủ để bảo vệ tâm mạch cho Vô Chính. Cừu Vô Tự thật sự là không có biện pháp, dứt khoát cắn răng tìm Mộ Dung Trường Tình hỗ trợ.

Cừu Vô Tự dẫn Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm trở về chỗ của mình.

Vô Chính nằm ở trong phòng, thoạt nhìn tình huống không tốt, giống như lập tức đi đời nhà ma.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy hoảng sợ, nói:

“Vừa rồi đệ tử tới nói có người xâm nhập giáo, không phải là Vô Chính chứ?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Có khả năng.”

Cừu Vô Tự nói:

“Giáo chủ, thỉnh ngài cứu Vô Chính. Hắn… Hắn hình như sắp…”

Mộ Dung Trường Tình đã nhìn ra Vô Chính bị thương rất nặng, không biết là cùng ai giao đấu, không có kinh mạch đứt đoạn đã là chuyện tốt, nhìn dáng vẻ cũng coi như là hắn mạng lớn. Nếu bọn họ đến muộn trong chốc lát, có lẽ Vô Chính cũng tắt thở.

Nghê Diệp Tâm nhìn Cừu Vô Tự một bộ muốn khóc có chút không đành lòng, nói:

“Đại hiệp, hắn còn có thể cứu chữa không? Hắn biết rất nhiều bí mật đó, để chết quá đáng tiếc.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, nhàn nhạt nói:

“Hiện tại còn chưa chết được.”

Nghê Diệp Tâm cùng Cừu Vô Tự vừa nghe Mộ Dung Trường Tình nói, tức khắc đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mộ Dung Trường Tình nói như vậy, nghĩa là không còn nguy hiểm tính mạng.

Mộ Dung Trường Tình dùng nội lực bảo vệ tâm mạch Vô Chính.

Cừu Vô Tự đi kê đơn sắc thuốc.

Nghê Diệp Tâm chạy đến bên ngoài lấy nước ấm, giúp Vô Chính băng bó miệng vết thương. Tốt xấu gì Nghê Diệp Tâm cũng là quân nhân đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, băng bó miệng vết thương không là vấn đề, thực nhanh nhẹn liền xử lý tốt.

Ba người bận rộn đến cơm trưa cũng bỏ qua. Nghê Diệp Tâm mệt ứa ra mồ hôi.

Vô Chính không có tỉnh, mê mang đau đớn ra một thân mồ hôi, không mở mắt.

Nghê Diệp Tâm thừa dịp Cừu Vô Tự đi ra ngoài đổi nước ấm, nhỏ giọng hỏi:

“Đại hiệp, Vô Chính sao còn chưa có tỉnh, sẽ không hôn mê luôn chứ?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Hắn nội công thâm hậu, không chết được, nhưng khôi phục bình thường như trước hay không thì chưa biết.”

“Khôi phục không dễ?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Vậy cùng phế nhân không có gì khác nhau.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Vậy chẳng phải nói hắn cùng người chết không có gì khác nhau.”

Mộ Dung Trường Tình không nói gì, bắt đầu lau tay. Nghê Diệp Tâm nhìn hắn một cái, nói:

“Đại hiệp có tâm sự hả, muốn cùng ta nói không, hình như đại hiệp không vui.”

“Chỉ là nhìn thấy vết thương của Vô Chính có điểm giống như đã từng biết.”

“Giống như đã từng biết?”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, nói:

“Chẳng lẽ người đả thương Vô Chính là người đại hiệp quen biết?”

Nghê Diệp Tâm hỏi xong, trong lòng liền có một ý tưởng, chỉ sợ không chỉ là Mộ Dung Trường Tình biết, rất có khả năng đó chính là sư phụ của Mộ Dung Trường Tình.

Lúc trước Vô Chính đã từng nhắc tới sư phụ của Mộ Dung Trường Tình, cái này làm cho Nghê Diệp Tâm cũng đã thực bất an. Hộp gỗ cùng sư phụ của Mộ Dung Trường Tình tựa hồ cũng có quan hệ. Hơn nữa Vô Chính võ công rất lợi hại, người có thể khiến hắn bị thương thành như vậy, chỉ sợ không mấy người. Mà đại hiệp lại nói giống như đã từng biết vết thương thế này.

Nghê Diệp Tâm tức khắc đau đầu một, nói:

“Đại hiệp, chờ Vô Chính tỉnh, chúng ta hỏi một chút.”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Cừu Vô Tự thực mau đã trở lại, thuốc đã sắc xong. Hắn còn lấy nước ấm tới cho Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình rửa tay.

Cừu Vô Tự đem thuốc đến đút cho Vô Chính. Bất quá Vô Chính còn chưa có tỉnh lại, cho uống thuốc tương đối khó khăn. Cừu Vô Tự đem người nâng lên dựa ngồi, sau đó mới cầm chén thuốc. Hắn mới vừa múc một muỗng thuốc, còn chưa có thổi nguội, bỗng nhiên cảm giác có người chạm vào tay mình. Cừu Vô Tự cả kinh, lập tức nhìn lại, liền nhìn thấy Vô Chính đã mở mắt, thoạt nhìn phi thường suy yếu, nói không nên lời, chỉ là cười một chút.

Cừu Vô Tự thiếu chút nữa liền làm đổ chén thuốc trong tay, kích động lập tức cầm chén thuốc buông xuống, đỡ lấy Vô Chính, nói:

“Vô Chính? Ngươi tỉnh? Cảm giác thế nào?”

Nghê Diệp Tâm nghe được Cừu Vô Tự nói, lập tức liền quay đầu hướng trên mép giường chen vào, cũng nghĩ đi nhìn tình huống, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình túm chặt. Nghê Diệp Tâm tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bất quá Mộ Dung Trường Tình không cho đi. Mộ Dung Trường Tình nghe hô hấp đã biết Vô Chính sắp tỉnh, nhưng dù tỉnh cũng tạm thời không nói được lời nào, cho nên liền không cho Nghê Diệp Tâm đi xem.

Cừu Vô Tự hiển nhiên thực kích động, sợ Vô Chính lại ngất xỉu, liên tiếp hỏi hắn thật nhiều. Bất quá Vô Chính không mở miệng nói được, chỉ là suy yếu lắc lắc đầu. Cừu Vô Tự đau lòng muốn chết, cảm giác cái mũi ê ẩm, vội vàng nói thêm:

“Ngươi mới vừa tỉnh, ta cho ngươi uống thuốc, uống thuốc thì tốt rồi, không có việc gì.”

Vô Chính suy yếu cười một chút, tận lực phối hợp với Cừu Vô Tự. Bất quá uống một nửa đột nhiên liền không nhúc nhích, lại làm Cừu Vô Tự sợ hãi.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình đi qua xem xét một chút, nói:

“Không có việc gì, là ngủ thôi, quá hư nhược rồi.”

Vô Chính cũng coi như là nhặt về nửa cái mạng. Nửa cái mạng này cũng khó nói. Mộ Dung Trường Tình cũng không thể bảo đảm sẽ bình phục như trước.

Cừu Vô Tự cao hứng vì Vô Chính tỉnh, nhưng trong lòng lại khổ sở. Mộ Dung Trường Tình chưa nói ra, nhưng Cừu Vô Tự cũng biết Vô Chính bị thương quá nghiêm trọng, bình phục được hay không phải xem tạo hóa.

Trong lòng Cừu Vô Tự không thoải mái. Vô Chính từ nhỏ đã chịu khổ, hiện tại lại biến thành như vậy, trong lòng một trận chua xót, lại cảm giác đau khổ.

Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ vai Cừu Vô Tự, nói:

“Không có việc gì, để hắn nghỉ ngơi thì tốt rồi.”

Cừu Vô Tự gật gật đầu.

Nghê Diệp Tâm vì chuyển đề tài, liền nói:

“Nhất Nhất cùng Cốc thiếu hiệp đã trở lại chưa?”

Vừa nói đã lại không tốt, Cừu Vô Tự càng nhíu mày, lắc lắc đầu.

“Còn chưa trở về, một chút tin tức cũng không có.”

“Vậy có khả năng còn đang tìm người.”

Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh chưa trở về, Cừu Vô Tự muốn xuống núi tìm họ. Bất quá hiện tại Vô Chính đột nhiên bị thương nghiêm trọng, Cừu Vô Tự thật sự là đi không được, cũng chỉ có thể hy vọng Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh sớm trở về, đừng lại xảy ra chuyện gì.

Mộ Dung Trường Tình thấy Vô Chính ổn định, liền nói:

“Thôi, chúng ta đi về trước.”

“Ta ở chỗ này có thể hỗ trợ.”

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

“Là làm trở ngại chứ giúp được gì?”

Nghê Diệp Tâm nhe răng nhếch miệng nhào qua muốn cắn người, bị Mộ Dung Trường Tình bắt được, nói:

“Ngươi không phải muốn ăn lẩu sao? Đã sắp trời tối, chúng ta đi về ăn. Vô Chính buổi tối có thể tỉnh lại đã là không tồi.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đại hiệp mới ăn lẩu nồi đồng, vậy làm lẩu thịt dê đi!”

“Tùy tiện cái gì cũng được, đi thôi.”

Đột nhiên xảy ra chuyện, Nghê Diệp Tâm cũng không tâm tình ăn uống. Nhưng Mộ Dung Trường Tình đã chế tạo nồi xong, Nghê Diệp Tâm cảm thấy đại hiệp thật sự là vất vả, không dùng tới thật sự là có lỗi với đại hiệp.

Nghê Diệp Tâm cũng không biết những cái nồi đó đều không phải Mộ Dung Trường Tình chế tạo.

Trở về xong, Nghê Diệp Tâm liền phụ trách đem nồi rửa sạch. Mộ Dung Trường Tình phụ trách lệnh người chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn. Thịt dê, thịt gà, thịt bò, thịt heo, thịt thỏ đều có. Mộ Dung Trường Tình cũng dặn dò người cắt thịt thành lát mỏng, đương nhiên còn có đồ ăn khác, một đống lớn.

Nước chấm không có chuẩn bị đủ, bất quá cũng không làm khó được Nghê Diệp Tâm.

Thời điểm sắc trời hoàn toàn tối đen, một bàn lớn nguyên liệu đã chuẩn bị tốt, tràn đầy. Nghê Diệp Tâm cảm thấy tuyệt đối đủ mười người ăn, bất quá Mộ Dung Trường Tình cũng không cho gọi người khác tới cùng nhau ăn.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Chẳng lẽ ngươi không muốn chỉ có hai người chúng ta ăn?”

Nghê Diệp Tâm có điểm lắp bắp khi nghe được lời này của Mộ Dung Trường Tình, thiếu chút nữa hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống.

Nói giống như ta phụ lòng đại hiệp vậy!

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đương nhiên muốn, bất quá một bàn lớn, chúng ta lại ăn không hết.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Vậy để lại một phần ngày mai ăn.”

Trên núi rất lạnh, hoàn toàn dùng không cần tủ lạnh cất giữ đồ vật này, ăn không hết thật ra sẽ không hư.

Nghê Diệp Tâm liền đồng ý. Vì thế hai người vừa ngắm tuyết, thưởng thức ánh trăng, ăn lẩu nóng hầm hập, còn uống rượu nóng, thích ý đến không chịu nổi.

Mộ Dung Trường Tình đương nhiên là lần đầu tiên ăn lẩu. Tuy rằng canh chỉ là nước hầm xương, bất quá nguyên liệu đều thực tốt, ăn cũng không tệ lắm, cảm giác rất mới mẻ.

Nghê Diệp Tâm ăn dị thường thỏa mãn, lại còn uống rượu. Rượu này vị ngọt, có chút cay nồng, độ cồn cũng không cao, uống rất dễ say. Nghê Diệp Tâm uống mấy chén, hai má đỏ lên, có cảm giác lâng lâng.

Nghê Diệp Tâm cảm giác toàn thân đều thả lỏng, ăn no liền mệt rã rời, bất quá lại không muốn ngủ, chống cằm, nghiêng đầu, nói:

“Đại hiệp…… thật……”

Ngữ khí Nghê Diệp Tâm phi thường chậm. Mộ Dung Trường Tình nghe gọi chính mình, liền “Ừ” một tiếng xem như đáp lại. Bất quá đợi thật lâu không có nghe lời tiếp theo. Nghiêng đầu nhìn, hắn phát hiện Nghê Diệp Tâm chống cằm nhìn mình phát ngốc. Mộ Dung Trường Tình dùng đuôi chiếc đũa gõ trán Nghê Diệp Tâm một cái, nói:

“Ngủ rồi?”

“Nào có?”

Nghê Diệp Tâm cười hắc hắc, nói:

“Ta đang thưởng thức mỹ nhân. Đại hiệp thật xinh đẹp, đẹp... đẹp... đẹp muốn chết!”

“……”

Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không muốn cảm tạ Nghê Diệp Tâm ca ngợi. Hắn nhàn nhạt nói:

“Xem ra đã uống nhiều quá.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chút rượu này căn bản không đáng giá nhắc tới, uống không say được.”

Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn thấy người kia gắp thịt sống liền trực tiếp chấm tương ăn, Mộ Dung Trường Tình nhanh ngăn lại, nói:

“Đó là thịt sống.”

“Nói bậy, ta đã nhúng chín! Khẳng định là đại hiệp lười nhúng thịt, cho nên muốn cướp thịt của ta ăn có phải hay không?”

“……”

Mộ Dung Trường Tình càng bất đắc dĩ, bất quá cũng không thể buông tay để Nghê Diệp Tâm ăn thịt sống. Chỉ là Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới, Nghê Diệp Tâm không ăn thịt sống, ngược lại vung đũa, miếng thịt trực tiếp liền từ đũa văng ra, rớt vào trong chén nước tương...

“Phạch”

Miếng thịt rơi vào chén nước chấm, Mộ Dung Trường Tình tâm tình nháy mắt thực phức tạp.

Nghê Diệp Tâm trong miệng còn nói:

“Đại hiệp thật lười nha... Bất quá không sao cả... ta nhúng thịt cho đại hiệp ăn... ăn đi... ta đã ăn no.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn chằm chằm miếng thịt sống trong chén nước chấm của hắn, bất đắc dĩ thở dài.

Xem ra không cách gì ăn xong, Nghê Diệp Tâm bắt đầu mượn rượu làm càn rồi!

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát đem buông đũa, sau đó lập tức liền đem Nghê Diệp Tâm bế lên.

“Ai nha... Xem…… Xem ra ta là uống nhiều quá rồi... Sao trời đất xoay chuyển……”

Mộ Dung Trường Tình dở khóc dở cười, đem người ôm tới giường, cho nằm xuống.

“Ngươi uống nhiều, trước nằm một lát.”

“Ta mới không uống nhiều.”

Nghê Diệp Tâm kháng nghị quơ tay một chút tay, sau đó ôm chặt chăn, còn nâng chân tới cưỡi lên chăn, lại dùng mặt đi cọ chăn, trong miệng hừ hừ.

“Đại hiệp cả người đều lán mịn, còn mềm mụp.”

Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa điên rồi, thật sự là đau đầu không thôi.

Nghê Diệp Tâm điên trong chốc lát, thực mau liền ngủ rồi, thành thành thật thật ôm “Đại hiệp mềm mụp” ngủ đến trời đen kịt.

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới đi ra bên ngoài dập tắt than trong nồi lẩu, sau đó thu dọn một chút.

Khi hắn trở về, Nghê Diệp Tâm đã ngáy khò khò.

Mộ Dung Trường Tình nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm, lại đi ra ngoài lấy nước. Hắn quyết định hôm nay buông tha Nghê Diệp Tâm, để cho ngủ không gọi tắm rửa. Hắn chỉ là dùng khăn ướt lau mặt và trên người Nghê Diệp Tâm.

Khăn ấm lau đến Nghê Diệp Tâm cả người thoải mái, còn rên rỉ vài tiếng. Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa liền đem người ăn sạch sẽ.

Lăn lộn một hồi đã đến nửa đêm, Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, có thể lên giường ngủ. Bất quá hắn mới vừa nằm ở trên giường, Nghê Diệp Tâm liền tỉnh, nháy mắt ngồi dậy, làm Mộ Dung Trường Tình có điểm đau đầu, nghĩ thầm chẳng lẽ lại muốn mượn rượu làm càn.

Nghê Diệp Tâm ngồi dậy, miệng còn rất rõ ràng nói:

“Đại hiệp, nồi đâu sao không thấy?”

Mộ Dung Trường Tình thật sự bất đắc dĩ, nói:

“Đã ăn xong rồi, còn tìm nồi làm cái gì.”

“Ăn xong rồi? Không thể nha, ta còn chưa có ăn no đâu.”

Nghê Diệp Tâm hiển nhiên nhỏ nhặt. Mộ Dung Trường Tình ôm chặt, đem người nằm xuống, nói:

“Nhắm mắt ngủ, hiện tại đã nửa đêm.”

Nghê Diệp Tâm hồi ức cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cảm giác một khắc trước còn đang ăn lẩu, ngay sau đó liền hơn nửa đêm đang ngủ trên giường.

Mộ Dung Trường Tình thật vất vả đem Nghê Diệp Tâm ấn trở về giường chuẩn bị ngủ, nhưng ai biết vẫn cứ không ngủ được.

Mộ Dung Trường Tình mới vừa nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở. Nghê Diệp Tâm cảm giác được hắn động, cũng mở mắt, nói:

“Đại hiệp làm sao vậy?”

Mộ Dung Trường Tình ngồi dậy, kéo quần áo nói:

“Cừu Vô Tự ở bên ngoài, ta đi ra ngoài nhìn xem.”

“Ta cũng đi!”

Nghê Diệp Tâm cũng vội vàng bò dậy.

Hơn nửa đêm, Cừu Vô Tự đột nhiên đến, khẳng định là có chuyện quan trọng. Hay là Vô Chính chuyển xấu? Cừu Vô Tự không có khả năng một mình lại đây giờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook