Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 21: Ngụy thiếu gia

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Bốp”

Mộ Dung Trường Tình tức giận đến sắc mặt xanh mét, vỗ bàn một cái.

“Gâu……”

“Xì...”

Bắp Rang cùng Bắp đều bị hoảng sợ, một chó một rắn lại có biểu tình đồng bộ, tất cả đều run lên, sau đó quay đầu chạy. Một chó chui xuống gầm giường, một rắn trốn đến phía dưới ghế dựa.

Nghê Diệp Tâm vội nói:

“Đại hiệp! Mộ Dung đại hiệp, Bắp Rang còn nhỏ, ta lập tức sẽ lau sạch sẽ nơi này!”

Mộ Dung Trường Tình có thói quen ở sạch, điều này không cần phải nói Nghê Diệp Tâm cũng biết. Một thân màu trắng không dính bụi trần, chỉ có đế giày chưa đổi màu trắng. Là một người tuyệt đối có yêu cầu về độ sạch sẽ rất cao trong sinh hoạt thường ngày.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình mặt đã đen thui.

“Nghê Diệp Tâm, ôm con chó của ngươi cút ra ngoài.”

“Vâng..!”

Nghê Diệp Tâm không dám hó hé một tiếng, chạy nhanh đến giường túm Bắp Rang từ phía dưới đem ra, sau đó ôm lấy liền chạy.

Trước khi mỹ nam nổi bão, Nghê Diệp Tâm tuyệt đối sẽ không ở lại đưa mặt chịu đánh.

“Từ từ!”

Khi Nghê Diệp Tâm chạy ra tới cửa phòng lại bị Mộ Dung Trường Tình gọi lại.

“Sao vậy đại hiệp?”

Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn chân bàn, có một mùi hương gay mũi đang lượn lờ bao phủ cả căn phòng.

Bắp Rang biết được mình đã phạm phải lỗi lớn, núp trong lồng ngực của chủ nhân mà run rẩy, dáng vẻ rất tội nghiệp.

“Phòng của ngươi thuộc về ta, ngươi ở nơi này.”

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm theo bản năng hỏi:

“Chúng ta không thể ở chung sao?”

“Hừ……”

Mộ Dung Trường Tình hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo bỏ đi.

Nghê Diệp Tâm nhẫn nại lau sạch sẽ chân bàn, sau đó đi dạy dỗ Bắp Rang một lúc lâu, nhắc nhở nó sau này không thể tùy tiện đi tiểu, đại tiện ở khắp nơi.

Nhưng Nghê Diệp Tâm chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, nên hoàn toàn không biết cách dạy dỗ Bắp Rang như thế nào. Bắp Rang thấy Mộ Dung Trường Tình đi rồi, bắt đầu vui mừng, chạy tới chạy lui, vừa chạy vừa sủa không ngừng, bốn chân ngắn lại không được linh hoạt, không biết ngã bao nhiêu lần.

Nghê Diệp Tâm thở dài, nhìn nhìn sắc trời, nếu không đi ngủ lập tức sẽ đến hừng đông thì không cần ngủ nữa.

Nghê Diệp Tâm đem Bắp Rang sắp xếp xong, sau đó liền lên giường ngủ. Quả thật là mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ, dù sao không có nhiều thời gian cho nên quần áo cũng không cởi.

Lúc mơ mơ màng màng trước khi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Nghê Diệp Tâm nghĩ đến Mộ Dung Trường Tình, cũng không biết lúc đầu Mộ Dung Trường Tình có đắp qua cái chăn này hay không, nếu có chẳng phải là…… hắc hắc....

Nghê Diệp Tâm ở trong mộng cười ngây ngô thành tiếng, sau đó kéo chăn lên để trên mặt cọ tới cọ lui vài lần.

Bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Chăn vì sao trơn và lạnh như vậy? Sờ lên lạnh như băng.

“Xì xì.....”

Nghê Diệp Tâm vừa mở mắt đã thấy có cái bóng ở trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, cẩn thận nhìn kỹ, tức khắc sợ tới mức toát ra mồ hôi.

Thì ra Nghê Diệp Tâm không phải nắm cái chăn, thứ trong tay lạnh lạnh trơn trơn bởi vì đó chính là Bắp……

Vừa rồi còn dùng mặt cọ vài cái vào Bắp……

Nghê Diệp Tâm sợ tới mức liền đem Bắp ném văng ra.

“Bụp!”

Bắp bay tới ghế dựa, đầu bị đập vào lưng ghế có chút choáng váng, rồi rơi xuống vừa đúng ngay trên người Bắp Rang đang ngủ say.

“Ử ử, gâu gâu gâu.....”

Bắp Rang bị đánh thức nhìn thấy Bắp ở trên người mình, lập tức bắt đầu kêu lên inh ỏi, chạy loạn xạ. Một màn rắn đuổi chó lại bắt đầu.<HunhHn786>

Sáng sớm ngày hôm sau, Nghê Diệp Tâm với hai mắt thâm quầng đi ra. Trì Long cùng Triệu Doãn đã ăn bữa sáng xong, thấy Nghê Diệp Tâm liền hỏi:

“Nghê đại nhân không ngủ được sao?”

“Không có gì. Đúng rồi, lát nữa các ngươi lên đường trước, ta cùng Mộ Dung đại hiệp có chút việc cần làm, làm xong liền đuổi theo các ngươi.”

Trì Long là người thành thật liền đồng ý, cũng không hỏi Nghê Diệp Tâm muốn làm chuyện gì, chỉ là nói:

“Vậy Nghê đại phải nhanh đuổi theo đó.”

“Ta biết rồi.”

Trì Long cùng Triệu Doãn cầm hành lý liền cáo từ, tiếp tục lên đường, Nghê Diệp Tâm ngáp một cái chuẩn bị đi ăn chút gì.

Mộ Dung Trường Tình lúc này cũng đang dùng bữa sáng, bên cạnh có một người, là Mộ Dung Dục.

Hai người đều là một thân màu trắng, ngồi cùng một cái bàn, không có ai lên tiếng.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy không khí thật gượng gạo, nếu ăn trong không khí như vậy tuyệt đối sẽ không tiêu hóa được, có khi còn bị nghẹn. Nghê Diệp Tâm đi vào, cười chào hỏi.

“Chào buổi sáng. Đúng rồi, sao không thấy Hạ công tử.”

“Hắn phải đi làm ăn, gần đây mỗi ngày đều tương đối bận rộn, sáng sớm liền đi ra ngoài.”

Mộ Dung Dục nói.

Nghê Diệp Tâm gật đầu, ngồi xuống. Mộ Dung Dục gọi người hầu mang bữa sáng cho Nghê Diệp Tâm.

“Xem ra làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng gì, Hạ công tử thực vất vả.”

Nghê Diệp Tâm nói xong lời này, cũng không ai nói chuyện, trong phòng lại im lặng ……

“……”

Lúc ăn và ngủ không nên nói chuyện, tuy rằng là thói quen rất tốt, nhưng Nghê đại nhân cảm thấy không thực dụng.

“Mau ăn đi”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói.

“Hả?”

Nghê Diệp Tâm đột nhiên nghe được giọng hắn thiếu chút nữa bị nghẹn.

“Vì sao vậy?”

Mộ Dung Trường Tình không nói nữa, bất quá Nghê Diệp Tâm cũng đã hiểu, có lẽ ăn xong rồi đi điều tra án.

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu nói:

“Lập tức ăn ngay.”

Chỉ hai ba đũa liền đem mấy miếng thức ăn bỏ hết vào trong miệng, hai má phòng lên, duỗi cổ dùng lực nuốt xuống.

Mộ Dung Dục nhìn thấy bộ dáng của Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười một tiếng.

Mộ Dung Trường Tình không nói gì chỉ dùng tay đẩy một cái, bất quá sau đó đem chén cháo đẩy đến trước mặt Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm cúi đầu uống một ngụm.

Khi Nghê Diệp Tâm ăn vừa xong, một nha hoàn vội vã chạy vào nói:

“Công tử, Ngụy thiếu gia lại tới nữa.”

Mộ Dung Dục nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vui.

“Ta đã biết, ngươi lui ra trước đi.”

“Dạ.”

Nha hoàn gật đầu liền chạy đi.

Mộ Dung Dục nói một câu xin lỗi vì không tiếp họ được, sau đó liền rời khỏi, để đi gặp Ngụy thiếu gia.

Mộ Dung Trường Tình nhìn hướng cửa, bất quá không có đứng lên, nhưng Nghê Diệp Tâm lại đứng lên nói:

“Đi, chúng ta cũng đi xem.”

“Xem cái gì?”

“Xem sư đệ của đại hiệp gặp phiền toái gì.”

“Xem náo nhiệt làm gì, ngày hôm qua ngươi không phải nói có manh mối, chúng ta có chính sự phải làm.”

“Ta đi làm chính sự đây, phải đi tìm nha hoàn vừa rồi hỏi chuyện, nàng không phải người hầu hạ bên cạnh Mộ Dung Dục sao?”

Nghê Diệp Tâm nói xong, hướng Mộ Dung Trường Tình vẫy vẫy tay, liền đi theo Mộ Dung Dục.

Bọn họ còn chưa đến, liền nghe được một giọng nói hống hách kiêu ngạo. Một người nam nhân ăn mặc như con nhà giàu mới nổi, đứng ở chính giữa phòng khách, gân cổ nói:

“Hạ Hướng Thâm là tên vô ơn phụ nghĩa. Phụ thân ta thật là có mắt như mù, còn cảm thấy hắn có thể thành châu báu. Ta khinh, đồ lòng dạ đen tối.”

Nghê Diệp Tâm lộ biểu tình đã hiểu.

“Là đứa con rơi của vị lão gia kia”

Có mấy nha hoàn gia đinh quét tước trong hoa viên, nghe được giọng hắn nhịn không được khe khẽ rủa xả vài câu. Nghê Diệp Tâm cũng nghe rất rõ.

Vị lão gia từng nhận Hạ Hướng Thâm làm con nuôi có họ Ngụy, vị Ngụy thiếu gia này chính là người con rơi mà Ngụy lão phu nhân mang về từ bên ngoài. Hiện giờ gia sản cùng việc làm ăn của Ngụy gia tất cả đều ở trong tay Ngụy thiếu gia.

Chẳng qua vị Ngụy thiếu gia này không có kinh nghiệm lại không có tài thiên phú, hơn nữa lại ăn chơi trác táng. Tiếp nhận Ngụy gia chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã khiến cho nợ nần chồng chất.

Ngụy gia xuống dốc không phanh, Ngụy thiếu gia liền nghĩ tới một biện pháp, là tìm Hạ Hướng Thâm đòi tiền.

Hạ Hướng Thâm khi rời khỏi Ngụy gia không mang đi bất cứ thứ gì. Thứ duy nhất mang đi chính là cây trâm ngọc kia, dùng làm sính lễ tặng cho Mộ Dung Dục. Mà cây trâm đó là do Hạ Hướng Thâm dùng tiền tự mình tích cóp mua được.

Bởi vì Hạ Hướng Thâm tốt xấu cũng có chút danh tiếng, không ít người biết hắn vẫn còn tiếp tục cùng hắn hợp tác, cho nên vẫn có thể kinh doanh thuận lợi.

Ngụy thiếu gia chẳng biết xấu hổ tới nơi Hạ Hướng Thâm làm việc đòi tiền, Hạ Hướng Thâm tất nhiên sẽ không đưa. Ngụy thiếu gia bực tức xấu hổ hóa thành giận dữ, bắt đầu nơi nơi đi phá hư chuyện làm ăn của Hạ Hướng Thâm.

Danh tiếng Ngụy gia xuống dốc không phanh, không ít người nghe nói Hạ Hướng Thâm kỳ thật là người Ngụy gia cũng không dám cùng hắn nói chuyện làm ăn.

Bị Ngụy gia liên lụy, gần đây Hạ Hướng Thâm cũng tương đối khó làm ăn, cho nên mới hay đi sớm về trễ.

“Các ngươi đừng cho là ta không biết, lúc trước Hạ Hướng Thâm từ Ngụy gia cầm đi một thứ. Một cây trâm ngọc màu đỏ, đó chính là bảo vật gia truyền của Ngụy gia, giá trị liên thành, lại bị hắn trộm đi! Mau kêu Hạ Hướng Thâm lăn ra đây, đem đồ vật trả lại cho chúng ta.”

Mộ Dung Dục vừa nghe, cười lạnh một tiếng.

“ Trâm ngọc là Hướng Thâm tặng cho ta, không liên quan gì với Ngụy gia. Con người của ta tính tình không tốt, không thích ầm ĩ, không rảnh nghe ngươi ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ.”

Đứng ở bên ngoài Nghê Diệp Tâm nhịn không được nhướng mày.

“Không hổ danh là sư đệ của Mộ Dung đại hiệp, cũng có khí thế mạnh mẽ như vậy.”

Mộ Dung Trường Tình nâng nâng cằm, không nói gì.

Mộ Dung Dục xoay người nói với nha hoàn bên cạnh.

“Tiểu Hỉ, tiễn khách.”

Nha hoàn lập tức nói:

“Ngụy thiếu gia, mời bên này.”

Ngụy thiếu gia trên mặt u ám, tức giận đến cổ cũng đỏ lên.

“Ngươi bất quá chỉ là một nam sủng của Hạ Hướng Thâm thôi, có tư cách gì mà kiêu ngạo. Hạ Hướng Thâm là con chó của Ngụy gia, ngươi ngay cả chó cũng không bằng, còn dám nói chuyện?”

“Rắc……”

Nghê Diệp Tâm rõ ràng nghe được Mộ Dung Trường Tình xiết chặt nắm tay, nên thật cẩn thận giữ chặt tay áo của Mộ Dung Trường Tình.

“Đại hiệp đừng xúc động, ta tới xử lý.”

Bên kia Ngụy thiếu gia vẫn cứ kêu gào.

“Hạ Hướng Thâm là cái tên ăn cháo đá bát, trộm đồ gia truyền của Ngụy gia. Nếu người không ra thì ta bắt Mộ Dung Dục mang đi. Nếu Hạ Hướng Thâm không còn đồ vật, thì đem người này gán nợ. Thật ra nhìn cái mặt này cũng thật không tệ, trách không được làm Hạ Hướng Thâm mê đến đầu óc choáng váng. Đem hắn bán cho quan quán cũng có thể kiếm một chút bạc.”

Ngụy thiếu gia mang theo mấy gia đinh vai u thịt bắp, nghe được hắn nói lập tức tiến lên.

Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, nha hoàn luống cuống la lớn:

“Các ngươi làm cái gì? Động vào công tử nhà ta, ta sẽ đi báo quan!”

Ngụy thiếu gia khạc nhổ, cười to nói:

“Ta khinh, ngươi cứ việc đi báo quan, huyện lão gia cũng phải nghe lời ta nói, xem ai chống lưng cho các ngươi!”

Ngụy thiếu gia vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy một bóng người đi đến, dáng người cao lớn khí chất bất phàm, bên hông đeo một trường kiếm. Người này không ai khác chính là Nghê đại nhân.

“Ta nghe nói có người muốn báo quan?”

Ngụy thiếu gia nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, thực khinh thường nói:

“Ngươi là ai, chẳng lẽ là tình nhân của Mộ Dung Dục?”

Nghê Diệp Tâm cũng cười cười.

“Vị công tử này thật biết nói chơi, tại hạ là Nghê Diệp Tâm hộ vệ phủ Khai Phong.”

“ Hộ vệ phủ Khai Phong?”

Ngụy thiếu gia hiển nhiên không biết Nghê Diệp Tâm.

“Thật nhiều chuyện, chờ huyện lão gia tới, đem bọn ngươi bắt lại nghiêm hình tra khảo!”

“Thật không may, ta là Giáo úy lục phẩm, huyện lệnh thất phẩm đến đây cũng không dám bắt ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook