Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 70: Người giết Phùng lão tam

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Giọng gia đinh rất lớn, tất cả người trong viện đều bị kinh động.

Phòng Kính Vương gia cũng mở cửa ra, cũng có người đi ra.

Nghê Diệp Tâm lập tức đi theo gia đinh chạy tới chỗ lão quản gia, một khắc cũng không dám chậm trễ.

Lão quản gia chết ở trong phòng mình, thi thể còn chưa có được gỡ xuống, còn treo ở trên xà nhà. Có người còn phát hiện ở bên cạnh thi thể lão quản gia có một phong thơ, hẳn là viết không bao lâu, nét mực còn mới.

Lúc này đã tới một đống người, mọi người Phùng gia hình như đều tụ tập ở chỗ này, tất cả đều đang to nhỏ bàn luận.

Nghê Diệp Tâm vừa tới, liền nghe một nha hoàn nói:

"Không nghĩ tới là lão quản gia giết nhị thiếu gia cùng tam lão gia."

"Ngươi nói cái gì?"

Nghê Diệp Tâm lập tức hỏi nàng.

"Lão quản gia để lại di thư, bên trong nói hai người kia đều là ông ta giết."

Mộ Dung Trường Tình, Trì Long cùng Triệu Doãn nghe xong đều cả kinh, tất cả đều lộ vẻ không thể tin.

Nghê Diệp Tâm phất tay chen vào đám người.

"Trì Long, Triệu Doãn, đem thi thể xuống, ta muốn kiểm tra thi thể."

Trì Long cùng Triệu Doãn nhanh chóng đem đám người Phùng ra ngoài phòng lão quản gia, sau đó đem thi thể thả xuống, đặt ở trên mặt đất.

Nghê Diệp Tâm lập tức đi qua, ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Tuy rằng đối với nghiệm thi không phải thực tinh thông, nhưng làm cảnh sát mấy năm, cũng biết bị siết cổ và thắt cổ khác nhau.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm kiểm tra một chút liền đứng lên.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Là tự mình thắt cổ, không phải bị giết chết."

"Đúng là tự mình thắt cổ. Lại là một người muốn bao che hung thủ."

"Bọn họ vì sao phải bao che hung thủ?"

Mộ Dung Trường Tình mới vừa nói xong, bên ngoài đã ầm ĩ lên, một giọng nữ nhân kêu to:

"Để ta vào, để ta vào xem! Hắn có phải đã chết hay không? Hắn thật sự đã chết sao?"

Nghê Diệp Tâm xoay người đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Đại phu nhân điên điên khùng khùng chạy tới, quần áo cũng chưa chỉnh tề, tóc tai tán loạn một nửa. Đại phu nhân dùng lực đẩy đám người, phía sau có mấy nha hoàn đuổi theo kéo lại, nhưng không được. Quả thực bà ta tựa như một người điên loạn.

Đại phu nhân vọt lại, liền muốn đi vào trong đã bị Trì Long cùng Triệu Doãn ngăn lại.

"Cầu các người, cầu các người để ta đi vào đi! Để ta xem ông ta có phải thật sự đã chết hay không? Hay là giả chết!"

Nghê Diệp Tâm nhìn thoáng qua Đại phu nhân, nói:

"Để cho vào đi."

"Đại nhân?"

Trì Long có chút giật mình.

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay.

Đại phu nhân không có người ngăn chặn, lập tức liền vọt vào.

Đại phu nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, nhìn thi thể trên mặt đất, thân thể đột nhiên chấn động. Sau đó không nói, không náo loạn, thật cẩn thận đi qua, quỳ xuống xem xét hơi thở, lại sờ sờ mạch đập, rất cẩn thận xác nhận lão quản gia đã chết hay chưa.

"Hắn thật sự đã chết......"

Đại phu nhân chấn động giật mình, kế tiếp là tỏ ra vui sướng, giống như phát điên rồi.

"Ha ha"

Đại phu nhân cười lớn từ trên mặt đất bò dậy, bổ nhào vào cái bàn phía trước, đem lá thư trên bàn mở ra xem, đôi tay run rẩy. Đại phu nhân càng xem càng cười to, cười đến đau sốc hông.

"Thừa nhận giết người. Đúng, đúng, ông ta là hung thủ! Mấy vị đại nhân, các ngài xem đây! Lão già chết tiệt này thừa nhận chính mình là hung thủ, đều là do ông ta giết! Bị cắn rứt lương tâm! Ông ta cắn rứt lương tâm à! Quá buồn cười! Quá buồn cười!"

Đại phu nhân cười không ngừng.

"Phịch"

Đại phu nhân quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu khóc rống lên, khóc đến đứt ruột, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại.

"Cắn rứt lương tâm, quá buồn cười"

Trì Long muốn đi lên, vì lá thư kia còn ở trong tay Đại phu nhân, nhưng Nghê Diệp Tâm giơ tay ngăn hắn lại.

Nghê Diệp Tâm ngăn Trì Long, lại chậm rãi đi qua nói:

"Đại phu nhân, lão quản gia cũng không phải hung thủ."

Tiếng khóc của Đại phu nhân đột nhiên im bặt, trong phòng lập tức liền an tĩnh. Đại phu nhân đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn Nghê Diệp Tâm, duỗi tay đẩy Nghê Diệp Tâm, còn hô lớn:

"Ông ta là hung thủ! Chính là hung thủ! Nên bị chém ngàn đao! Các người mắt bị mù à! Ai là hung thủ cũng không biết!"

Nghê Diệp Tâm bị Đại phu nhân đẩy một cái chân lảo đảo. Thật không nghĩ tới một nữ nhân nhưng có sức mạnh lớn như vậy.

Trì Long cùng Triệu Doãn chạy nhanh lại đỡ.

"Nghê đại nhân, thế nào?"

Lúc này Đại phu nhân đã an tĩnh không ít, nhưng trong miệng vẫn nhắc đi nhắc lại.

"Không quan hệ, không quan hệ...... Dù sao hiện tại đã chết, đều đã chết...... Ác có ác báo, ác có ác báo, bọn họ đều đã chết......"

Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày.

Trì Long và Triệu Doãn thấy Nghê Diệp Tâm muốn đi qua nên ngăn lại. Nhưng Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ không có việc gì cả.

Nghê Diệp Tâm đi đến trước mặt Đại phu nhân nói:

"Đại phu nhân, bọn họ giết người nào? Phu nhân có thể nói cho ta không?"

Đôi mắt Đại phu nhân trừng to, cũng không nhìn Nghê Diệp Tâm, trong miệng lẩm bẩm, tất cả mọi người đều nghe không rõ ràng là đang nói cái gì.

Nghê Diệp Tâm thấy bà ta không phản ứng, còn nói thêm:

"Ta đây nói cho phu nhân nghe một việc, Phùng lão tam không phải lão quản gia giết."

Nghê Diệp Tâm vừa dứt lời, Đại phu nhân liền ngẩng đầu lên.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục nói:

"Là ai giết, chẳng lẽ phu nhân không biết sao? Chính là phu nhân."

"Ngươi!"

Sắc mặt Đại phu nhân dữ tợn lên, một khuôn mặt vặn vẹo. Mọi người đều chấn kinh không thôi. Đại phu nhân bỗng nhiên lui tay phải về trong tay áo, một ánh sáng chợt lóe lên, bàn tay nắm chặt một chủy thủ.

"Cẩn thận!"

Mộ Dung Trường Tình lập tức xông lên, nắm cánh tay Nghê Diệp Tâm kéo lùi lại.

Nhưng mà Nghê Diệp Tâm lại hô to một tiếng

"Không đúng!"

Ném tay Mộ Dung Trường Tình ra, ngược lại nhào tới, theo bản năng duỗi tay ra.

Trong chớp nhoáng, mọi người đều cho rằng Đại phu nhân muốn đâm Nghê Diệp Tâm. Nhưng không phải như vậy, Đại phu nhân nắm chủy thủ trong tay vung lên hướng về phía bụng mình đâm xuống.

Nghê Diệp Tâm giơ tay ra chắn. Cảm thấy tay đau đớn, tức khắc trên trán Nghê Diệp Tâm đổ mồ hôi lạnh. Chủy thủ đã đâm vào tay phải của Nghê Diệp Tâm. Cũng may lúc trước tay phải bị thương, bị bao thành cái bánh chưng, nếu không có lớp vải dày cui này cản trở, chỉ sợ lần này chủy thủ đã đâm xuyên qua bàn tay.

Mộ Dung Trường Tình lập tức đánh ra một chưởng. Đại phu nhân hô to một tiếng, thân thể văng ra, va chạm vào tủ. Chủy thủ đã sớm rời tay rơi một bên.

Nghê Diệp Tâm đau đến nhe răng nhếch miệng, lúc này mới cố gắng nói:

"Đè xuống.... giữ chặt lấy.... phu nhân không phải muốn giết ta, là muốn tự sát!"

Trì Long cùng Triệu Doãn xông lên, đem Đại phu nhân đè ở trên mặt đất, không cho giãy giụa.

Mộ Dung Trường Tình nhìn bàn tay bị thương của Nghê Diệp Tâm, vội vàng đem băng vải mở ra. Cũng may tay Nghê Diệp Tâm bị thương không nặng, cũng không chảy nhiều máu.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình lập tức lấy thuốc trị thương ra đổ vào miệng vết thương, rồi quấn băng vải lên.

"Ngươi cứu bà ta làm cái gì?"

"Bởi vì chúng ta còn có rất nhiều chỗ chưa hiểu, phải yêu cầu bà ta giải đáp."

Đại phu nhân bị đè ở trên mặt đất, miệng cười ha ha, nói:

"Ta sẽ không nói, ta cái gì cũng không nói, các ngươi mơ đi."

Nghê Diệp Tâm đi qua, ngồi xổm trên mặt đất.

"Phải nói, vì cái gì không nói. Nếu bọn họ đều đáng chết thì vì cái gì phải bao che cho bọn họ. Nếu phu nhân không nói, chúng ta cũng không biết bọn họ vì sao đáng chết, không phải sao?"

Đại phu nhân ngẩn ra, biểu tình hoảng hốt, nước mắt lập tức chảy xuống, quỳ rạp trên mặt đất khóc lên.

"Liên quan thuỷ thần?!"

Đại phu nhân nghe xong càng khóc đến thở hổn hển, nói không ra lời.

"Đêm qua đốt tiền vàng mã cả đêm, kỳ thật cũng không phải tự đốt cho chính mình phải không? Mà là cho người khác. Nhưng phu nhân không thể nói ra cho người khác biết là đốt cho ai."

Đại phu nhân chỉ là khóc, khóc thật sự dữ dội, không có trả lời.

Nghê Diệp Tâm không nóng nảy, lại chậm rãi nói:

"Trừ đốt tiền giấy, còn đốt đồ vật khác có phải hay không? Khi giết chết Phùng lão tam nhất định máu bắn đầy quần áo. Quần áo dính vết máu, không có biện pháp xử lý, nếu giấu đi tuyệt đối sẽ bị phát hiện, bởi vì mùi tanh quá lớn. Cho nên phu nhân đem nó đi đốt, đúng hay không?"

Nghê Diệp Tâm vừa nói, tất cả đều sửng sốt, Trì Long giật mình nói:

"Nghê đại nhân...... nói Phùng lão tam là Đại phu nhân giết chết sao? Chẳng lẽ không phải Phùng Cố giết người sao?"

"Đương nhiên không phải Phùng Cố giết người. Nhưng nếu dựa theo kế hoạch, ta tin tưởng là Phùng Cố cũng muốn giết Phùng lão tam. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Phùng lão tam bị người khác giết trước. Không nghĩ tới không chỉ là chúng ta, ta cảm thấy Phùng Thiên cũng không nghĩ tới, và người đã tự sát là lão quản gia cũng không nghĩ tới. Bọn họ đều tưởng Phùng Cố giết người, cho nên trăm phương nghìn kế muốn bao che cho hắn, thậm chí không tiếc cả mạng sống."

"Vì sao?"

Mộ Dung Trường Tình khó hiểu nhíu mi.

Nghê Diệp Tâm không nói gì, nhưng người bị đè ở trên mặt đất là Đại phu nhân đột nhiên nói chuyện.

"Bởi vì...... Bởi vì chúng ta thiếu bọn họ...... Quá nhiều."

Nghê Diệp Tâm nâng tay một chút. Trì Long cùng Triệu Doãn đem Đại phu nhân nâng dậy.

Đại phu nhân không còn điên điên khùng khùng, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc trong chốc lát, rồi nói.

"Nghê đại nhân nói không sai, Phùng lão tam là ta giết. Ta vốn đang muốn giết cái lão chết tiệt này."

Đại phu nhân nói chuyện, ánh mắt nhìn thi thể lão quản gia trên mặt đất, lại tự giễu cười cười.

"Cuối cùng ta sẽ tự sát...... Nhưng mà...... Nhưng mà, Nghê đại nhân nói rất đúng, nếu ta cũng lặng yên không một tiếng động mà chết, chỉ sợ sẽ không có người nói ra chuyện nhiều năm trước. Đó là về truyền thuyết thuỷ thần......"

Người trong thiên hạ chỉ biết thuỷ thần là một truyền thuyết xa xưa mà thôi. Nhưng mà đối với một ít người Phùng gia mà nói, đó không phải chuyện xưa, mà là một hồi ức khủng khiếp. Thế cho nên đi qua vài chục năm, hiện tại rốt cuộc đã tới lúc kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook