Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 102: Ngôi mộ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm thật cẩn thận nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình mặt đen hoàn toàn. Sau đó nhanh chóng duỗi cánh tay lấy đai lưng của mình, nhanh chóng cởi đai lưng trên eo mình đổi lại.

Lần này nhìn hợp hơn nhiều……

Mộ Dung Trường Tình trợn trắng mắt. Hắn cảm thấy động tác của Nghê Diệp Tâm cực nhanh, không chừng có thể trở thành cao thủ số một số hai.

Ở bên ngoài Hứa nhị thiếu gia không biết gì cả, nhưng Đinh Tạp biết. Bởi vì hắn đã nhìn thấy quần áo Nghê Diệp Tâm màu xanh lam mà đai lưng màu trắng thì quá chói mắt. Bất quá Đinh Tạp là người thông minh, cái gì cũng không nói.

Nghê Diệp Tâm đổi đai lưng xong, vẻ mặt lấy lòng nói:

“Mộ Dung đại hiệp còn nhớ lần trước chúng ta đến Hứa gia gặp cha con Hứa tứ lão gia không?”

“Không nhớ rõ.”

“Tên gia đinh kia đến từ chỗ Hứa tứ lão gia.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày nói:

“Là người của ông ta?”

“Xem ra vị Hứa thiếu gia kia không phải nhân vật bình thường. Ta cảm thấy người giết quả phụ Chu thị có khả năng không phải mấy vị Hứa lão gia, nói không chừng chính là vị Hứa thiếu gia này.”

“Sao ngươi có thể khẳng định? Có chứng cứ không?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu.

“Không có chứng cứ, nhưng chúng ta có thể dùng tới chiêu dẫn xà xuất động, tựa như biện pháp Đinh Tạp đã từng dùng qua.”

Mộ Dung Trường Tình liếc một cái, nói:

“Có chuyện gì nói thẳng đi.”

“Vâng”

Nghê Diệp Tâm không dám khoe khoang, chân chó nói:

“Đại hiệp còn nhớ thư của quả phụ Chu thị không?”

“Tự nhiên nhớ rõ. Thư kia không phải ở trên tay chúng ta sao?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu nói:

“Không phải, không phải, không phải thư đó. Ta không phải nói mấy lá thư cũ mặt trên có Xà Văn Đồ Đằng.”

“Chứ là thư gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mi, có chút không thể nghĩ ra.

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm, nhìn Mộ Dung Trường Tình vẫy vẫy tay.

Mộ Dung Trường Tình vừa thấy như vậy, lập tức liền ôm cánh tay trước ngực. Cũng không qua, ngược lại hắn dựa vào cái bàn bên cạnh, dùng ngón tay ngoắc ngoắc Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm liền tung ta tung tăng chạy tới. Quả thực một chút cốt khí cũng không có. Sau đó Nghê Diệp Tâm nhỏ giọng nói thầm bên tai Mộ Dung Trường Tình.

Hai người đang bàn kế hoạch, bên ngoài bỗng nhiên có hai người tới, đương nhiên là Trì Long cùng Triệu Doãn.

Trì Long cùng Triệu Doãn nhìn thực vội vàng. Bọn họ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Hứa nhị thiếu gia ở chỗ này, cũng không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ là vội vàng muốn đi gặp Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình.

Hứa nhị thiếu gia nhanh tay ngăn cản bọn họ.

“Ngươi…… Các ngươi có phải muốn tìm Nghê Diệp Tâm hay không?”

Triệu Doãn gật đầu.

“Bọn họ ở trong phòng, nhưng các ngươi tốt nhất đừng đi vào.”

Trì Long cùng Triệu Doãn sửng sốt, nhìn nhau một cái. Sau đó Triệu Doãn nhịn không được lộ ra ánh mắt hiểu rõ.

Đinh Tạp có chút bất đắc dĩ, duỗi tay túm lấy Hứa nhị thiếu gia nói:

“Thiếu gia, Nghê đại nhân cùng Mộ Dung công tử ở trong phòng nói chuyện mà thôi, cũng không có……”

Hứa nhị thiếu gia lộ ra vẻ không tin. Hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói.

Trì Long nghiêng tai lắng nghe một chút, rồi tiến lên gõ cửa hai cái.

“Nghê đại nhân, Nghê đại nhân, ngài ở trong đó sao?”

Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng gõ cửa, đứng lên chạy tới mở cửa, nhìn thấy Trì Long cùng Triệu Doãn, lấp tức nói.

“Các ngươi tới vừa đúng lúc, chúng ta……”

“Đại nhân!”

Triệu Doãn không đợi Nghê Diệp Tâm nói cho hết lời, thấp giọng nói:

“Đại nhân, Kính Vương gia tới, nói là muốn lập tức gặp đại nhân.”

“Hả? Kính……”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, Kính Vương gia sao lại tới nữa. Quả thực tựa như kẻ bám đuôi. Lúc này không phải hắn nên mang theo Phùng Thiên và Phùng Cố đi trở về kinh sao? Sao lại chạy tới đây.

“Vương gia ở nơi nào vậy?”

“Vốn có tới nha môn, bất quá không ở lại, lệnh chúng ta nhắn đại nhân, tiện thể cùng đi ra ngoài thành gặp mặt.”

“Ngoài thành gặp mặt?”

Nghê Diệp Tâm càng nghe càng không hiểu ra sao.

Mộ Dung Trường Tình cũng nhíu nhíu mày. Không biết trong hồ lô muốn bán cái gì.

Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, đành phải nói:

“Thôi, chúng ta đi tìm Kính Vương trước.”

Hứa nhị thiếu gia không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng Đinh Tạp nghe được.

Kính Vương Triệu Nguyên Kính này, chỉ sợ Đinh Tạp vĩnh viễn cũng quên không được.

Nghê Diệp Tâm chạy tới nói với Hứa nhị thiếu gia:

“Nhị thiếu gia, chúng ta muốn ngươi giúp một chút, nhưng phải chờ chúng ta trở về sẽ nói. Hiện tại ngươi tương đối nguy hiểm, vẫn nên ở tại khách điếm, đừng về Hứa phủ.”

Hứa nhị thiếu gia gật đầu, hắn hiện tại cũng không muốn trở về. Hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ trở về.

Nghê Diệp Tâm lại nói:

“À đúng rồi, nếu sợ người khác sinh ra nghi ngờ, ngươi có thể kêu mấy cô nương thanh lâu đến nơi đây cùng ngươi. Như vậy người khác sẽ không sinh ra nghi ngờ.”

Hứa nhị thiếu gia sửng sốt, theo bản năng nói:

“Cô…… cô... cô nương?”

Hắn đột nhiên có chút chột dạ, tức khắc cảm thấy eo đau chân đau, không tự giác liền nhìn Đinh Tạp một cái. Đinh Tạp vẫn không có biểu cảm, một bộ mặt than, nhìn không ra vui hay giận.

Nghê Diệp Tâm cười xấu xa, nói:

“Được rồi, chúng ta đi, các ngươi cẩn thận.”

Nghê Diệp Tâm nói xong, liền cùng ba người kia chạy nhanh ra lấy ngựa, cùng nhau đi ra ngoài thành.

Kính Vương gia đột nhiên tới, còn gọi bọn họ ra ngoài thành, thật sự là cổ quái.

Bọn họ ra khỏi thành, quả nhiên liền thấy được một thị vệ của Kính Vương gia. Người này đang chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ liền nói:

“Mấy vị đại nhân mời đi theo ta. Vương gia đã chờ đến sốt ruột.”

Nghê Diệp Tâm càng đi càng một bụng hồ nghi. Khi thấy phải tiến vào nghĩa địa ngoài thành, Nghê Diệp Tâm nhịn không được hỏi:

“Thị vệ ca ca, Kính Vương gia rốt cuộc ở nơi nào?”

“Ở phía trước.”

Vẫn cứ đi hướng vào trong, thực mau, Nghê Diệp Tâm liền thấy được phần mộ của con trai quả phụ Chu thị. Bọn họ đi ngang qua phần mộ kia, lại đi tới trước liền thấy được không ít người, trong đó có Kính Vương gia.

Triệu Nguyên Kính khoanh tay đứng ở một bên, nhìn thị vệ đào đất.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy, tức khắc cảm thấy đau đầu, sao mấy ngày gần đây tất cả mọi người đều đi đào mồ.

Triệu Nguyên Kính xoay người nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình. Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình, hắn nhịn không được nhìn chăm chú.

“Các ngươi cuối cùng đã tới.”

“Vương gia ngài……”

Kính Vương gia cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi:

“Các ngươi mấy ngày nay có phải đang tra vụ án mạng của một quả phụ?”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói:

“Thưa, đúng vậy.”

Triệu Nguyên Kính còn nói thêm:

“Vậy các ngươi hẳn đã nghe nói qua, nhiều năm trước quả phụ kia đã tổ chức Âm hôn cho con trai mình, đã từng tìm một cô nương trẻ tuổi chôn cùng hắn.”

Nghê Diệp Tâm sửng sốt, nghĩ thầm Kính Vương gia thật sự biết rất nhiều.

Nghê Diệp Tâm vội vàng nói:

“Chính xác, là một nữ tử họ Vạn.”

Triệu Nguyên Kính chỉ vào mấy thị vệ đang đào đất nói:

“ Nữ tử họ Vạn có lẽ chôn ở chỗ này.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm có chút phát ngốc, đầu óc choáng váng.

Đinh Tạp tìm kiếm nhiều năm cũng không có phát hiện. Nhưng Kính Vương gia vừa mới xuất hiện lại nói Vạn thị chôn ở trước mắt bọn họ.

Mộ Dung Trường Tình nhíu mi, nhìn chằm chằm chỗ đất đang bị đào xới. Ánh mắt hắn rốt cuộc chuyển tới trên người Triệu Nguyên Kính.

Giọng Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

“Ngươi làm sao biết được?”

Mộ Dung Trường Tình cũng không khách khí. Thị vệ của Triệu Nguyên Kính thủ thế với Mộ Dung Trường Tình.

Triệu Nguyên Kính vẫy tay để những thị vệ lui xuống, cũng hoàn toàn không tức giận, nhìn Mộ Dung Trường Tình nói:

“Có một người....hắn nói cho ta biết.”

“Là ai?”

Triệu Nguyên Kính lắc lắc đầu.

“Bổn vương cũng không biết hắn……”

Triệu Nguyên Kính nói rằng không biết. Nhưng Nghê Diệp Tâm nhạy bén phát hiện Kính Vương gia khi nói có chút chần chờ, tròng mắt chuyển động, ngữ khí cũng không chắc chắn, thời điểm nói chuyện rõ ràng là hồi ức, nhưng ký ức thực loạn.

Rất có khả năng Triệu Nguyên Kính đã gặp qua người đó, nhưng mà hắn nhất thời nghĩ không ra gặp ở nơi nào.

Triệu Nguyên Kính vốn dĩ cùng Phùng Thiên và Phùng Cố đi trở về kinh thành. Nhưng mà bỗng nhiên Triệu Nguyên Kính thay đổi ý tưởng, hắn để người đưa Phùng Thiên và Phùng Cố về Kính Vương phủ, còn bản thân lên đường đi hướng nam.

Hắn biết Nghê Diệp Tâm còn đi tra án, nói không chừng người họ Mộ Dung cũng sẽ đi theo, như vậy bọn họ có thể gặp lại.

Triệu Nguyên Kính gặp Mộ Dung Trường Tình liền cảm thấy hắn quá giống Mộ Dung Yên. Hắn không thể khẳng định Mộ Dung Trường Tình chính là con Mộ Dung Yên, nhưng hắn muốn tìm hiểu rõ sự việc là như thế nào.<HunhHn786>

Hơn nữa chuyện về Xà Văn Đồ Đằng, Triệu Nguyên Kính cũng rất để ý.

Ngày hôm qua, bọn họ ngủ lại ở khách điếm ngoài thành, Triệu Nguyên Kính gặp một người. Đó là một người thực trẻ tuổi, cười rộ lên rất ôn nhu, nhưng đối với một người dày dạn kinh nghiệm như Kính Vương gia mà nói, nụ cười kia quá ngây ngô. Triệu Nguyên Kính liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nụ cười ôn nhu của người kia cũng không phải xuất phát từ nội tâm.

Người trẻ tuổi mặc một thân y phục màu lam nhạt, khí độ bất phàm, nói năng cũng ôn tồn lễ độ. Đúng lúc hắn cũng trọ ở khách điếm này.

Triệu Nguyên Kính cũng chỉ nhìn hắn một chút, bởi vì người này thật sự là rất gây chú ý.

Vào ban đêm, khi Triệu Nguyên Kính đi nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được có tiếng bước chân. Hắn lập tức xoay người ngồi dậy, liền nhìn thấy một bóng người ở gian ngoài.

Người này cũng không có mặc y phục dạ hành, cũng không có che mặt. Hắn thoải mái đi vào, giống như vào phòng mình.

Triệu Nguyên Kính chính là Vương gia. Dù có cải trang đi ra ngoài không muốn lộ thân phận, nhưng bên cạnh hắn cũng có thị vệ không ít. Vậy mà người này dễ dàng tiến vào phòng hắn, còn tự nhiên như vậy, hiển nhiên thực không đơn giản.

Triệu Nguyên Kính không sợ hãi, bởi vì người này nếu muốn lấy thủ cấp của hắn thì đã sớm làm, sẽ không để hắn phát hiện.

“Ngươi là ai?”

“Ta không muốn nói cho ngươi.”

Triệu Nguyên Kính sửng sốt, có chút muốn cười. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nam tử này còn nhỏ tuổi, mở miệng vẫn còn có chút tính trẻ con.

“Bởi vì ta rất ghét ngươi.”

Triệu Nguyên Kính nhịn không được hỏi:

“Ghét ta? Lý do?”

Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nói:

“Mối thù giết phụ thân.”

Triệu Nguyên Kính cảm thấy người này có thể cho hắn kinh hỉ.

“Mối thù giết phụ thân? Vậy mà ngươi chỉ ghét ta? Vì sao không phải hận ta?”

Người trẻ tuổi chỉ là nhìn hắn, không nói chuyện.

“Bổn vương giết rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ giết qua một người tốt. Phụ thân ngươi là ai? Bổn vương không nhớ rõ.”

“Triệu Nguyên Kính, ngươi cũng tự tin quá mức.”

Triệu Nguyên Kính nhíu nhíu mày, hắn chưa mở miệng, người trẻ tuổi kia lại nói.

“Ta tới không phải muốn giết ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Cũng không phải cùng ngươi tính chuyện cũ. Ta tới nhờ ngươi giúp ta đi trả nợ cũ cho người khác.”

“Có ý gì?”

“Ngươi chuẩn bị đi tìm Nghê Diệp Tâm của phủ Khai Phong có phải hay không? Vậy ngươi hẳn là nghe nói qua một vụ án bọn họ hiện tại đang điều tra chứ?”

Triệu Nguyên Kính không nói chuyện. Người trẻ tuổi kia tiếp tục nói:

“Ngày mai ngươi tiếp tục đi hướng nam, ở ngoài thành kia có một khu nghĩa địa, hãy tìm một ngôi mộ. Ta đã dùng tảng đá đánh dấu, trên tảng đá có một chiếc lá, ngươi nhìn là sẽ biết. Vạn thị bị bắt Âm hôn đã được chôn ở nơi đó rất nhiều năm trước.”

“Ngươi nói cái gì?”

Triệu Nguyên Kính luôn luôn bình tĩnh, nhưng mà hiện tại sắc mặt biến đổi toàn bộ. Hắn lập tức đứng lên đi đến trước mặt người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi lui hai bước, thối lui đến bên cửa sổ, cười cười.

Điều khiến Triệu Nguyên Kính kinh ngạc cũng không phải Vạn thị chôn ở nơi nào. Nói thật ra, Triệu Nguyên Kính không quen biết Vạn thị, hắn cũng quen nhìn thấy người chết, đã sớm không có hứng thú gì.

“Chuyện này là ai nói cho ngươi?”

Người trẻ tuổi không nói lời nào, chỉ cười, tựa hồ như rất thích bộ dáng Triệu Nguyên Kính sốt ruột phát giận. Đột nhiên hắn đẩy cửa sổ, thả người nhảy xuống, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Triệu Nguyên Kính nhớ rõ Mộ Dung Yên không chỉ có tính tình cổ quái, còn thích làm một ít trò cổ quái, thí dụ thích cắm lá cây ở trên tảng đá.

Lần đầu tiên Triệu Nguyên Kính nhìn thấy đã không thể tin. Một chiếc lá mềm mại thế nhưng có thể bị Mộ Dung Yên dễ dàng cắm vào đá cứng, thật giống như cắm đao vào đậu hủ.

Triệu Nguyên Kính đã cười sở thích của Mộ Dung Yên, nhưng đồng thời cũng cảm thán võ công Mộ Dung Yển quá cao.

Đã rất nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Triệu Nguyên Kính nghe lại chuyện này, lại là từ một người trẻ tuổi nói ra.

Triệu Nguyên Kính muốn đuổi theo nhưng đã không nhìn thấy bóng người.

Triệu Nguyên Kính suy nghĩ về những gì người trẻ tuổi nói, lập tức liền mang theo thị vệ rời khỏi khách điếm, đi tìm ngôi mộ có tảng đá cắm chiếc lá cây.

Bởi vì trời tối bọn họ tìm kiếm không hề thu hoạch được gì. Khi thấy trời đã sáng, Triệu Nguyên Kính đi vào trong thành tìm đám người Nghê Diệp Tâm.

Khi Triệu Nguyên Kính trở lại ngoài thành thị vệ lập tức bẩm báo, nói tìm được rồi. Một ngôi mộ có khối đá kỳ quái ở chỗ thật sâu bên trong nghĩa địa.

Triệu Nguyên Kính nhìn thấy tảng đá kia, nhịn không được ngây ngẩn cả người. Quả nhiên giống hệt trước kia. Nhưng Triệu Nguyên Kính biết, Mộ Dung Yên đã chết, tảng đá này cũng không phải Mộ Dung Yên làm. Người lưu lại ký hiệu này võ công không thâm hậu như Mộ Dung Yên.

Triệu Nguyên Kính cũng không nói mấy chuyện này với nhóm người Nghê Diệp Tâm. Hắn chưa xác định người trẻ tuổi rốt cuộc là ai, nhưng theo hắn cảm nhận, có lẽ có quan hệ cùng Mộ Dung Yên.

Triệu Nguyên Kính vì suy nghĩ những việc này nên có chút xuất thần. Một thị vệ đột nhiên nói:

“Vương gia, đào tới rồi.”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình lập tức chạy tới nhìn, liền nhìn thấy trong hố đất có xương cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook