Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 170: Mục tiêu ám sát

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Tạ nhìn sửng sốt, rốt cuộc nói.

“Ta vẫn luôn ở bên cạnh Mộ Dung Chẩn. Kỳ thật tưởng từ chỗ đó tìm thấy danh sách tất cả người tham gia tổ chức Xà Văn Đồ Đằng.”

“Cho nên nói ngươi kỳ thật còn chưa có tìm xong?”

Nghê Diệp Tâm nói quá mức sắc bén, làm Mộ Dung Tạ lập tức không lời gì để nói. Hắn tuy rằng biết nhiều, nhưng vẫn luôn còn chưa có tìm xong.

Nếu Mộ Dung Tạ đã tìm thấy tất cả, hắn đã sớm rời khỏi Mộ Dung Chẩn, cũng sẽ không đến mức bị trọng thương.

“Mộ Dung Chẩn làm việc thật sự rất cẩn thận. Ông ta không tin tưởng bất cứ kẻ nào, cho nên chỉ sợ cũng không có danh sách cụ thể nào. Dù các ngươi đã phát hiện mấy thành viên, nhưng căn bản không có tìm được manh mối.”

“Vậy ngươi nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn chưa?”

Mộ Dung Tạ nheo nheo mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu.

“Nói đi nói lại, làm mừng hụt một hồi.”

Triệu Nguyên Kính lên tiếng.

“Chuyện này sốt ruột cũng vô dụng. Kêu các ngươi tới là cho các ngươi biết sự thật, không bị mắc mưu.”

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới gật đầu nói.

“Chúng ta đã biết.”

Mộ Dung Trường Tình không muốn ở chỗ này lâu, muốn mang Nghê Diệp Tâm trở lại phủ Khai Phong. Hiện tại hắn bỗng nhiên cảm thấy có thiện cảm với phủ Khai Phong.

Triệu Nguyên Kính cũng không có lưu bọn họ, chỉ nói.

“Các ngươi cẩn thận một chút, tận lực đừng rời khỏi phủ Khai Phong. Những người đó không biết đến lúc nào, phủ Khai Phong vẫn là an toàn nhất.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Đa tạ Vương gia nhắc nhở.”

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm bế lên muốn đi. Nghê Diệp Tâm đột nhiên nói.

“Từ từ, từ từ, ta còn có chuyện muốn hỏi.”

Mộ Dung Tạ cũng đứng lên, tựa hồ phải vào phòng trong, nhưng ngừng bước chân nói.

“Hỏi cái gì?”

“Vậy Bành lão gia có phải từng là mục tiêu ám sát của tổ chức Xà Văn Đồ Đằng?”

“Phải.”

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

“Làm sao vậy?”

“Không xong, chúng ta bị lừa rồi!”

Lúc trước Cố Cửu đã nói Bành lão gia đã từng có tên trong danh sách bị ám sát, sau đó đã bị bỏ qua, trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Khi bọn họ đi tìm Bành lão gia, Bành lão gia nói năm đó bị người của tổ chức kia mượn sức, nhưng đã từ chối, hiện tại cũng không còn liên lạc với tổ chức đó nữa. Ông ta muốn Nghê Diệp Tâm bảo vệ, qua tiệc mừng thọ sẽ nói cho Nghê Diệp Tâm biết bí mật.

“Chúng ta bị lừa, ông ta chơi chúng ta!”

Mộ Dung Trường Tình mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng mà không quá rõ ràng chuyện như thế nào.

“Bành lão gia cũng quá giảo hoạt, cố ý dời đi sự chú ý. Chỉ sợ mấy mảnh giấy đều là chính ông ta làm ra. Còn Dương lão gia cùng Chu lão gia bị chết, rất có khả năng cũng là ông ta làm.”

Mộ Dung Trường Tình ngẩn ra.

“Ngươi là nói ông ta giết người?”

“Ta hoài nghi, hơn nữa nếu suy luận một chút đều có thể thông, nhưng ta hiện tại không chứng cứ.”

Chỉ sợ căn bản không có người muốn thừa dịp tiệc mừng thọ giết ông ta, mà là ông ta muốn thừa dịp tiệc mừng thọ giết vài người.

Những người Bành lão gia muốn giết đều ở rất xa Khai Phong, cho nên Bành lão gia mới nhân cơ hội có tiệc mừng thọ đem những người đó tụ tập ở Bành gia. Lúc này thần không biết quỷ không hay xuống tay giết người.

Bành lão gia cố ý nói có người muốn giết mình, nhờ Nghê Diệp Tâm bảo vệ kỳ thật là phân tán lực chú ý, để mọi người cho rằng bản thân mình mới là người bị hại.

Mọi người đem sự chú ý đặt ở trên người Bành lão gia, tự nhiên liền sẽ xem nhẹ người khác. Đây chính là thuật biến hình thường dùng trong các trò ảo thuật. Chính là dời đi lực chú ý cùng điểm mù của thị giác.

Bành lão gia nói tự mình nhận được hai bức thư có hình Xà Văn Đồ Đằng. Lần đầu tiên là có người từ hậu hoa viên ném vào, lần thứ hai là đặt trên bàn. Hai lần đều không có người nhìn thấy, mảnh giấy lại đột nhiên biến ra.

Mà lần thứ hai xuất hiện đặc biệt kỳ quái, người của phủ Khai Phong luôn ở ngoài phòng, trong phòng còn có gia đinh. Ai cũng nói không có người ra vào, nhưng lại có mẫu giấy xuất hiện.

Kỳ thật việc rất đơn giản cũng dễ giải thích, vì mọi vấn đề xuất hiện ở trên người Bành lão gia.

Nghê Diệp Tâm vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ theo hướng này, cũng theo bản năng cho rằng Bành lão gia là người bị hại. Nhưng hiện tại nhớ lại sự tình quả thực trăm ngàn chỗ hở, mọi lỗ hổng đều chỉ về phía Bành lão gia.

“Đại hiệp còn nhớ Dương lão gia chết ngày đó chứ. Dương lão gia đi tìm Bành lão gia, sau đó trở về chết ở trong phòng của mình.”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Nghê Diệp Tâm lại nói.

“Chỉ sợ là Bành lão gia lợi dụng thời điểm Dương lão gia tới tìm mình, lặng lẽ đâm sau lưng một nhát. Nhưng hung khí có thuốc gây tê liệt, Dương lão gia có lẽ chỉ cảm thấy mình bị Bành lão gia đụng phải một chút, căn bản không có cảm giác đau đớn. Sau đó còn bình thường rời đi, cho đến khi trở về phòng mới mất máu quá nhiều thật sự chịu không nổi đã chết.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày.

“Nhưng…… hung khí.”

“Nếu hung khí là một khối băng thì sao, cũng không phải không có khả năng như vậy.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong ngẩn ra.

“Băng?”

Hiện tại là mùa đông, thời tiết rất lạnh muốn giữ một khối băng không khó. Bành phủ cũng không phải nhà dân bình thường, Bành đại nhân là Binh Bộ Thị Lang, dù mùa hè trong nhà cũng có băng dự trữ, thì đừng nói mùa đông.

Nếu hung khí thật sự là khối băng, như vậy đúng là kế sách vẹn toàn. Khối băng ở chỗ lạnh không dễ tan, cho nên khi Dương lão gia mang theo khối băng đi ở bên ngoài tốc độ tan tương đối chậm. Nhưng một khi vào phòng, băng ngay lập tức sẽ tan thành một bãi nước, sau đó miệng vết thương liền sẽ mất đi vật cản máu sẽ phun ra.

Máu cùng nước trộn lẫn vào nhau, sẽ không phát hiện được gì.

Mà lúc ấy sắc trời đã tối, đã là giờ Hợi, Dương lão gia trên đường gặp hai người, cũng khó có người phát hiện sau lưng ông ta có cắm một cây băng.

“Bành lão gia thật là giảo hoạt, dù trên đường có người phát hiện sau lưng Dương lão gia có khối băng cũng không thể chứng minh là do ông ta làm. Bành lão gia chỉ cần đem lau khô vết máu trong sân mình liền có thể kê cao gối mà ngủ.”

Mộ Dung Tạ cười cười, nói.

“Vậy ngươi sao phát hiện sơ hở.”

Mấy người Nghê Diệp Tâm chỉ phát hiện vết máu ở sân bên ngoài phòng cho khách, chỗ khác cũng không có, khẳng định là có người rửa sạch vết máu. Bất quá có một chỗ vết máu cũng không có rửa sạch sẽ. Đó chính là đế giày của Dư thiếu gia.

Trước khi Dương lão gia chết, Dư thiếu gia đã gặp ông ta, bất quá cũng không có nói chuyện với nhau, Dư thiếu gia liền tránh ra. Nhưng chính là khi đó, Dư thiếu gia dẫm lên vết máu của Dương lão gia. Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy đế giày Dư thiếu gia có vết máu, nhưng không nhiều lắm.

“Hơn nữa, thời điểm Bành lão gia giết chết Chu lão gia lộ ra quá nhiều dấu vết.”

Chu lão gia có đi tìm Bành lão gia, nhưng ai là người nói muốn uống rượu nói chuyện phiếm ở hoa viên thì chưa xác định.

Nhưng khi mọi người đã đến hoa viên, Chu lão gia lại chậm chạp không tới. Bọn họ đợi đến không kiên nhẫn lại nghe được Bành lão gia hô to gọi tên Chu lão gia, sau đó mọi người liền đuổi theo ông ta về phòng.

Mộ Dung Tạ vừa nghe liền cười nói.

“Thì ra là như thế.”

“Người đầu tiên phát hiện Chu lão gia đến là Bành lão gia. Những người khác chỉ là nghe được Bành lão gia gọi Chu lão gia, cho nên theo bản năng cho rằng Chu lão gia xuất hiện. Do Bành lão gia ám thị nên tất cả mọi người đều cho rằng Chu lão gia chẳng những xuất hiện, tinh thần còn có vấn đề, nhìn thấy bọn họ liền quay đầu bỏ chạy. Kỳ thật lúc ấy, Chu lão gia không có xuất hiện, hơn nữa chỉ sợ đã chết!”

“Nhưng đây là suy đoán của ngươi thôi. Biết đâu có lẽ Chu lão gia thật sự xuất hiện cũng không chừng.”

“Không có khả năng. Điểm này Bành lão gia nói dối, nhưng chính ông ta đã lộ sơ hở. Bành lão gia cũng nhiều tuổi, chân cẳng không tốt, không đứng được lâu. Nhưng với khoảng cách xa như vậy lại nhìn rõ biểu tình của Chu lão gia.”

Điều này thật sự là quá kỳ quái, Bành lão gia lúc ấy căn bản đang nói dối.

“Lúc ấy căn bản là ông ta đang đánh lạc hướng, chỉ là muốn cho chúng ta càng tin tưởng lời ông ta nói. Kết quả nói nhiều tất sai nhiều, càng nói càng lộ sơ hở.”

“Thì ra là như thế.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày, nói.

“Ông ta vì cái gì muốn làm như vậy?”

“Đương nhiên là tạo chứng cứ.”

Bành lão gia hẹn một đống người tới để tạo chứng cứ ngoại phạm. Ông ta hô tên Chu lão gia, rồi cùng mọi người đuổi theo. Cái này với ý đồ làm mọi người tin tưởng thời điểm đó Chu lão gia còn sống. Bọn họ có thể xác nhận thời gian Chu lão gia tử vong.

Cho nên mọi người đều tin tưởng mình đuổi theo Chu lão gia về phòng. Khi bọn họ đến đây, trong nháy mắt, Chu lão gia mới bị người hại chết.

Mà kỹ thuật khám nghiệm tử thi ở cổ đại cũng không hoàn toàn có thể đưa ra thời gian chết chính xác tuyệt đối. Ngỗ tác cũng chỉ nói thời gian tử vong trong một khoảng thời gian, càng làm mọi người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.<HunhHn786>

Kỳ thật Chu lão gia đã chết, hẳn là trước khi mọi người đến phòng. Mà thời gian này, Nghê Diệp Tâm cảm thấy có thể là sau khi mình đi tìm Bành lão gia.

Chu lão gia khi chết thực hoảng loạn, rất có khả năng là Bành lão gia đã nói gì đó, kết quả Chu lão gia hoảng lên, chạy thật nhanh về phòng, không nghĩ tới lại trúng bẫy, bị một dây nhỏ giết chết.

“Ta không thể hiểu chính là Bành lão gia sao biết Chu lão gia sẽ vào phòng đó, mà không phải phòng khác.”

Mộ Dung Trường Tình nói.

“Hung khí gây án cũng không thấy, không thể là một sợi dây bằng băng. Băng làm sao làm thành sợi nhỏ được?”

“Đương nhiên không thể làm bằng băng, phỏng chừng là một dây bằng kim loại hay dây tơ bình thường. Nhưng ta bảo đảm cả Bành lão gia cũng không biết hung khí vì sao không thấy.”

“Có ý gì?”

“Chu lão gia chết, chúng ta đi dò hỏi Bành lão gia, trên mặt ông ta đích xác có sợ hãi cùng hoảng loạn, cho nên ta cũng không có chú ý lời nói của ông ta là lời nói dối. Hiện tại nhớ tới, cũng có lẽ ông ta là thật sự sợ hãi hoảng loạn, nhưng cũng không phải như chúng ta suy nghĩ. Hẳn là phát hiện hung khí không thấy, cho nên ông ta mới hoảng sợ như vậy.”

“Có người đã cầm đi?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày nói.

“Đúng vậy, hơn nữa rất có khả năng là…… Dư thiếu gia.”

“Sao nói như thế?”

“Đại hiệp đã quên sao? Lúc ấy chỉ có Dư thiếu gia không có nhân chứng. Đôi khi không có gì chứng minh vẫn là rất hữu dụng.”

“Nếu thật là hắn, vậy Dư thiếu gia là đồng đảng của Bành lão gia?”

Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu.

“Ta thấy không giống.”

Mộ Dung Tạ lúc này chen vào nói.

“Ngươi nói người kia họ Dư?”

“Xem ra ngươi biết nội tình?”

Mộ Dung Tạ cười cười, thoạt nhìn như là muốn lừa bữa ăn của bọn họ. Nghê Diệp Tâm nói:

“Tuy rằng ta không biết Dư thiếu gia cùng Bành lão gia có ân oán gì, nhưng ta cảm thấy hắn cũng không phải đồng đảng của Bành lão gia, mà hoàn toàn ngược lại. Dư thiếu gia rất có khả năng muốn giết Bành lão gia.”

Mộ Dung Tạ lúc này mới nói.

“Thật sự ngươi nói không sai. Nghe nói lúc trước Bành lão gia mới đầu là không chịu gia nhập tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, nhưng do sợ chết liền đổi ý, lại gia nhập để bảo vệ mạng nhỏ. Lúc ấy còn có hai người khác cũng muốn giữ mạng, ba người vốn đã thương lượng cùng nhau thống nhất ý kiến, nhưng không nghĩ tới Bành lão gia đã thay đổi chủ ý. Cuối cùng hai người kia đều bị sát thủ giết, trong đó có một người họ Dư. Bất quá ta cũng không có gặp qua vị Dư thiếu gia, cho nên cũng không thể khẳng định có phải vừa khéo chung họ hay không.”

“Trên thế giới này so với chúng ta tưởng tượng trùng hợp quá nhiều.”

Mộ Dung Trường Tình nói.

“Dư thiếu gia muốn giết Bành lão gia, vì sao còn muốn giúp che giấu hung khí?”

“Chỉ sợ ở thời điểm Dương lão gia chết, Dư thiếu gia liền phát giác. Hắn cũng không phải trong lúc vô tình mà gặp Dương lão gia. Có thể hắn đã phát hiện sau lưng Dương lão gia có vết thương, nhưng cũng không có làm gì. Có thể hắn biết Dương lão gia cũng là người của tổ chức Xà Văn Đồ Đằng cho nên cũng không tính toán cứu.”

Nhưng Dư thiếu gia nhìn thấy vết thương của Dương lão gia, có lẽ đã đoán ra ai là hung thủ, vì cái gì muốn làm như vậy.

Kế tiếp Chu lão gia chết, Bành lão gia cũng sắp đặt chứng cứ ngoại phạm. Nhưng quá trình cũng không hoàn mỹ, bởi vì còn có một sợi dây nhỏ, nếu không có sợi dây kia mới là hoàn mỹ không bằng chứng.

Kết quả Dư thiếu gia đã giúp Bành lão gia giấu đi sợi dây nhỏ.

Bởi vậy nhìn như Dư thiếu gia trợ giúp Bành lão gia, kỳ thật Dư thiếu gia cũng dùng thủ thuật để dời đi sự chú ý của mọi người.

Dư thiếu gia hiển nhiên không muốn người khác biết Bành lão gia chính là hung thủ. Nếu tất cả mọi người đều tình nghi Bành lão gia, như vậy tuyệt đối sẽ canh giữ Bành lão gia nghiêm ngặt. Như vậy, Dư thiếu gia sao có thể xuống tay? Không có cơ hội.

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Hôm nay chính là tiệc mừng thọ, ngày mai khách khứa sẽ rời khỏi Bành phủ. Nói như vậy, rất có khả năng buổi tối hôm nay……”

Dư thiếu gia muốn giết Bành lão gia, chỉ sợ sẽ chọn buổi tối hôm nay. Mộ Dung Trường Tình chau mày, không biết hiện tại chạy đến Bành phủ còn kịp hay không. Nghê Diệp Tâm xua xua tay, nói.

“Bành lão gia xoay chúng ta vòng vòng, còn giết nhiều người như vậy. Ông ta còn làm việc cho tổ chức Xà Văn Đồ Đằng, cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, cho dù chết cũng chưa hết tội.”

Nghê Diệp Tâm quả thực hận tổ chức Xà Văn Đồ Đằng đến nghiến răng nghiến lợi. Một là bởi vì những người đó luôn làm chuyện hại nước hại dân. Hai là vì Mộ Dung Trường Tình. Sư phụ hắn đối đãi với hắn quá tệ bạc, Nghê Diệp Tâm nghe Mộ Dung Tạ kể mà đau lòng.

Mộ Dung Tạ không nhịn được, bật cười nói.

“Hay lắm, ta thích tính cách này của ngươi. Cái loại người này cứu nói không chừng lại làm chuyện ác.”

Triệu Nguyên Kính nghe Mộ Dung Tạ nói như vậy, hơi có chút bất đắc dĩ, đương nhiên phần nhiều là ghen. Mộ Dung Tạ sai lại hào phóng khen Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình cũng có vẻ không vui, hiển nhiên cũng là vì ghen.

Triệu Nguyên Kính nói.

“Nói như vậy Dư thiếu gia là người đáng thương, nhưng nếu hắn thật sự giết Bành lão gia, chỉ sợ sẽ bị liên lụy.”

Mộ Dung Tạ cũng liếc mắt nhìn hắn một cái.

“Kính Vương gia cũng là người đại từ đại bi, đối với ai cũng quan tâm.”

Nghê Diệp Tâm nghĩ có bốn người trong phòng, thì có ba người đang ghen. Chỉ có bản thân mình là người bình thường.

Nghê Diệp Tâm vẫy vẫy tay, nói.

“Vị Dư thiếu gia này chính là người thông minh. Người thông minh tự nhiên có cách thông minh. Ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thể toàn thân mà lui.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói.

“Ngươi sao lại biết?”

Nghê Diệp Tâm tự hào nói.

“Nếu ta là Dư thiếu gia, muốn giết chết Bành lão gia, căn bản không cần tự mình động thủ nha.”

“Chẳng lẽ có người giúp hắn giết người?”

Mộ Dung Trường Tình khó tin.

“Mượn đao giết người là cách tốt nhất. Tất nhiên là…… buộc Bành lão gia tự giết mình.”

“Tự sát?”

Mộ Dung Trường Tình không thể lý giải.

“Dư thiếu gia căn bản không cần động thủ, hắn chỉ cần nói một lời, Bành lão gia sẽ tự sát. Các ngươi cũng đừng quên, chuyện Bành lão gia làm hắn đều biết. Hơn nữa con của Bành lão gia đã là Binh Bộ Thị Lang, có thể làm được vị trí này cũng là không dễ dàng. Bành lão gia đã làm những chuyện có thể bị tru di chín họ. Sự tình bị lộ ra không chỉ là Bành lão gia chết, người nhà của ông ta cũng khó tránh bị liên lụy.”

Mộ Dung Tạ nghe xong liền cười, nói.

“Nghê đại nhân tuy rằng mất trí nhớ, nhưng đầu óc đúng là thiên phú làm sát thủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook