Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 187: Mua đông giặt chăn

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm nói không nên lời, đỏ mặt hung tợn trừng mắt. Kết quả Mộ Dung Trường Tình thế nhưng được một bước còn tiến thêm thước, duỗi tay sờ soạng mông Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ta đoán nhất định là của ngươi.”

Mộ Dung Trường Tình cười cười, giọng áp xuống càng thấp, tiếp tục nói:

“Tất cả của ta đều đã ở trong thân thể ngươi.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn sắp chết. Tuy rằng hình như có chuyện như vậy, nhưng vẫn cứ cảm thấy bị bức chết. Bất quá trước khi vì thẹn mà chết, Nghê Diệp Tâm quyết định giết chết Mộ Dung Trường Tình lưu manh không biết xấu hổ cho hả lòng.

Nghê Diệp Tâm lập tức nhào qua, đôi tay liền bắt lấy cổ hắn.

Mộ Dung Trường Tình rất phối hợp, sợ vết thương của Nghê Diệp Tâm bị đau, lập tức mở rộng vòng tay ôm người vào trong ngực.

Mộ Dung Trường Tình còn thuận thế ngã xuống giường. Nghê Diệp Tâm nhe răng nhếch miệng bóp cổ hắn, hô:

“Ta phải vì dân trừ hại.”

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

“Ngươi nỡ bỏ ta được sao?”

“Đại hiệp đừng có mà tự đề cao mình như vậy đi?”

Trình độ tự luyến của Mộ Dung đại hiệp đã rất cao, bất quá nói không hề sai. Nghê Diệp Tâm rất là luyến tiếc, sao có thể bỏ mỹ nam Mộ Dung được.

Mộ Dung Trường Tình đem tay di chuyển đến để ở trên eo Nghê Diệp Tâm, dùng lực kéo người xuống. Nghê Diệp Tâm liền ghé vào trong lòng ngực hắn. Nháy mắt thân thể hai người dán sát vào nhau.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, cũng không phải bởi vì thân thể bọn họ kề cận, mà là bởi vì tựa hồ cảm thấy có thứ gì đó rất cứng cọ ở trên đùi mình.

Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy phi thường nguy hiểm, bất quá bị ôm, trên người còn có vết thương, nên không dám dùng lực vùng vẫy, chỉ nói:

“Đừng có làm xằng bậy.”

Mộ Dung Trường Tình đem mặt chôn ở bên gáy Nghê Diệp Tâm, nhỏ giọng nói:

“Ta làm cái gì đâu?”

Tuy rằng hiện tại cái gì cũng chưa làm, nhưng cảm giác nguy hiểm đã xuất hiện.

Nghê Diệp Tâm tuy rằng thật sự rất muốn phản kích Mộ Dung Trường Tình. Nhưng xét thấy thiên thời địa lợi nhân hoà đều không có một chút tốt cho mình, không nghĩ sẽ lại tự chui đầu vô lưới.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Người ta thích ở trước mắt, có phản ứng là bình thường?”

Mộ Dung Trường Tình nói quá tự nhiên. Ai không biết còn tưởng rằng bọn họ đang ở nói chuyện gì đứng đắn, lại khiến cho Nghê Diệp Tâm quá ngượng ngùng.

Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng bất chấp ngượng ngùng, chỉ lo há miệng cười. Thình lình Mộ Dung Trường Tình nói thích mình, Nghê Diệp Tâm đương nhiên vui đến tâm nở hoa, cũng không biết làm thế nào mới thỏa đáng.

Môi Mộ Dung Trường Tình ở bên gáy cọ cọ hai cái, làm Nghê Diệp Tâm ngứa ngáy, nói:

“Đại hiệp đừng làm giống Bắp Rang được không, nhột lắm.”

Mộ Dung Trường Tình không nghe, còn liên tiếp hôn hôn.

“Ngươi nhìn thấy ta thì không có phản ứng sao?”

Mặt Nghê Diệp Tâm tức khắc đỏ bừng, không màng miệng vết thương liền muốn từ trên người Mộ Dung Trường Tình bò dậy, bằng không sẽ càng xấu hổ.

Quả nhiên ở thời điểm Nghê Diệp Tâm giãy giụa, Mộ Dung Trường Tình đã cười nói:

“Xem ra vẫn có phản ứng.”

“……”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn. Mộ Dung Trường Tình khiêu khích như vậy không có phản ứng mới kỳ quái. Vừa rồi vẫn luôn nỗ lực không muốn để Mộ Dung Trường Tình biết, kết quả vẫn bị phát hiện.

Nghê Diệp Tâm quả thực từ bực mình thành xấu hổ, xấu hổ rồi chuyển thành tức giận. Đột nhiên giữ lấy mặt Mộ Dung Trường Tình, sau đó liền hướng môi hắn dùng sức gặm nhấm.

Nghê Diệp Tâm mới vừa gặm, liền cảm giác môi Mộ Dung Trường Tình hé mở, sau đó cái lưỡi ngang ngược bá đạo tiến vào khoang miệng Nghê Diệp Tâm.

Hai người hôn tương đối kịch liệt, hô hấp càng lúc càng thô nặng. Nghê Diệp Tâm có chút thiếu dưỡng khí, cảm giác hai mắt trợn lên, sắp ngất xỉu.

Chờ nụ hôn kết thúc, Nghê Diệp Tâm phát hiện mình đã bị đè ở dưới thân Mộ Dung Trường Tình.

Hô hấp của Mộ Dung Trường Tình so với dã thú còn muốn khủng bố hơn. Hắn duỗi tay vuốt ve thùy tai Nghê Diệp Tâm, nói:

“Thân thể thế nào rồi?”

Nghê Diệp Tâm vô lực trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nói:

“Vẫn... ổn.”

Kỳ thật Nghê Diệp Tâm còn ngượng ngùng. Ngày hôm qua là say rượu nên mới chủ động, quả thực chính là chủ động hiến thân. Sau một ngày cũng chưa thực sự khỏe khoắn.

Mộ Dung Trường Tình nghe ngữ khí kia liền biết Nghê Diệp Tâm không thoải mái, nói:

“Vậy hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.”

Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên là thông cảm, cho nên cũng không tính toán làm cái gì quá mức. Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy tiếc nuối.

Mộ Dung Trường Tình bị vẻ mặt của Nghê Diệp Tâm chọc cười, nói:

“Ngươi còn như vậy, ta sẽ nhịn không được lột sạch quần áo của ngươi làm mấy hiệp đó.”

Nghê Diệp Tâm đẩy hắn ra, nói:

“Mau tránh ra, ta muốn đi ăn cơm!”

Mộ Dung Trường Tình cũng không dây dưa, thật sự đứng lên tránh ra.

Nghê Diệp Tâm cũng đã quá đói, từ giường bò dậy ngồi vào bàn ăn cơm. Sau đó làm ra dáng vẻ chủ nhân chỉ vào chăn giường nói:

“Chăn đã bị dơ bẩn, mau đi giặt sạch, đều là do ai kia làm dơ.”

Mộ Dung Trường Tình không có phản bác. Xét theo khía cạnh nào đó mà nói thì chăn thật sự do hắn mới bị dơ.

Nghê Diệp Tâm ngồi ở bên bàn bắt đầu ăn uống thỏa thích, đồng thời còn nô dịch Mộ Dung Trường Tình đi giặt chăn, cảm giác thật sung sướng.

Mộ Dung Trường Tình trước nay chưa từng làm loại việc này, nhìn nhìn chăn một chút, rồi dứt khoát ôm hết toàn bộ đi giặt.

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy hắn ôm đống chăn đi ra cửa, liền nói:

“Từ từ, có phải chưa từng giặt giũ chăn hay không?”

“Đương nhiên chưa từng.”

Mộ Dung Trường Tình thành thực nói.

“……”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được nói:

“Cả chăn cũng chưa từng giặt qua, thật là thiếu kỹ năng sống mà. Không thể trực tiếp ôm hết đi giặt. Trước tiên phải tháo chăn ra, chỉ lấy phần vải bọc bên ngoài chăn bông giặt là được rồi.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày nói:

“Nhưng nếu bên trong cũng bị dính thì làm sao đây? Vì ngươi bắn tương đối……”

“Câm miệng!”

Nghê Diệp Tâm hô to một tiếng, thật sự là nghe không nổi nữa. Thật không biết nói Mộ Dung đại hiệp giả ngây thơ hay là không biết xấu hổ.

Nghê Diệp Tâm xụ mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Giặt phần chăn bên ngoài là được rồi, bằng không làm không được.”

Mộ Dung Trường Tình không có nói cái gì nữa, lại chuẩn bị tháo gỡ chăn ra.

Mộ Dung đại hiệp lần đầu tháo mở chăn. Chăn ở thời cổ đại thì làm gì có khoá kéo, cho nên thiếu chút nữa hắn đã xé rách cái chăn. Một lúc sau hắn mới cầm phần chăn cần giặt đi ra ngoài múc nước giặt chăn.

Nghê Diệp Tâm ngồi ăn trong phòng, nghe được động tĩnh bên ngoài, đoán chừng là Mộ Dung Trường Tình đã đem nước tới. Nghê Diệp Tâm dứt khoát đi mở cửa ra nhìn.

Bên ngoài gió rất lớn, nháy mắt liền lạnh cóng, nhưng Nghê Diệp Tâm cảm thấy có thể nhìn Mộ Dung đại hiệp lần đầu tiên giặt chăn, có bị đông lạnh cũng là đáng giá.

Mộ Dung Trường Tình cũng không biết từ nơi nào lấy được cái bồn gỗ lớn, sau đó đem chăn đặt ở trong bồn, lại đổ vào hai thùng nước giếng. Làm xong những việc đó hắn còn ngồi xổm bên cạnh bồn gỗ.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình không hổ là nhan sắc đỉnh cao, không lời gì để nói. Chỉ là động tác ngồi xổm trên mặt đất thôi, người khác làm xấu không thể nhìn, nhưng Mộ Dung đại hiệp lại cho cảm giác thoát tục.

Nghê Diệp Tâm vui vẻ nhìn một lát, lại phát hiện Mộ Dung Trường Tình chỉ là ngồi xổm bên cạnh bồn gỗ, cũng không động tay, vẫn chỉ nhìn như vậy.

Vừa mới bắt đầu Nghê Diệp Tâm còn không có chú ý, sau đó liền phát hiện Mộ Dung Trường Tình thật sự không động tay, không nhúc nhích, chỉ nhìn chăn bên trong bồn bị nước thấm ướt toàn bộ.

Nghê Diệp Tâm cũng đã ăn xong, đem đồ ăn còn dư lại bỏ vào trong bát, mang ra ngoài. Đi đến, cũng ngồi xổm bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm cầm bát đũa đưa cho hắn, nói:

“Đây là đang dùng cách tiêu cực để phản kháng sao?”

Mộ Dung Trường Tình nói thực.

“Ta còn chưa có nghĩ ra phải bắt đầu như thế nào.”

“Ha ha! Cũng đã nhìn chằm chằm nó gần nửa ngày rồi. Nó chỉ là một cái chăn mà thôi.”

Mộ Dung Trường Tình tiếp nhận bát đũa, sau đó liền đứng lên. Nghê Diệp Tâm còn ngồi xổm trên mặt đất, nhận mệnh bắt đầu giặt chăn.

Mùa đông nước giếng thật là lạnh nha, thật là lạnh, thật là lạnh!

Lòng Nghê Diệp Tâm tràn đầy bất đắc dĩ.

Vừa quay đầu lại, Nghê Diệp Tâm phát hiện Mộ Dung Trường Tình đã biến thành chủ nhân. Hắn đã vào trong phòng đem cái ghế ra, ngồi bên cạnh bưng bát ăn cơm.

Nghê Diệp Tâm ngồi xổm trên mặt đất. Cảm giác rõ ràng mình có động tác y hệt Mộ Dung Trường Tình vừa rồi, nhưng một chút khí chất cũng không có.

Nghê Diệp Tâm tức giận, cúi đầu nhanh tay giặt chăn.

Nước lạnh lại ngâm tay trong chốc lát, ngày mai tuyệt đối sẽ không bị cảm mạo chứ?

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng giặt cho xong, sau đó đem chăn đi phơi. Trước kia mấy người bọn họ đều giặt chăn xong là phơi trong sân như vậy. Nhưng lúc trước có mặt trời, lại không phải mùa đông. Hiện tại trời đã gần tối, hơn nữa là ngày mùa đông, Nghê Diệp Tâm sợ gió Bắc sẽ thổi rơi chăn xuống mặt đất, vậy sẽ làm bẩn chăn đã giặt sạch.

Mộ Dung Trường Tình còn đang chậm rãi ăn cơm, nói:

“Lần sau ta sẽ giặt.”

Nghê Diệp Tâm trừng hắn, nói:

“Không có lần sau, không được làm dơ khăn trải giường hay là chăn của ta nữa.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn một cái. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã đại biểu hết thảy. Tuyệt đối là tố cáo Nghê Diệp Tâm, ý nói vết bẩn đó là do Nghê Diệp Tâm làm ra.

Đôi tay Nghê Diệp Tâm ngâm nước lạnh muốn đông cứng, còn bị Mộ Dung Trường Tình dùng ánh mắt làm cho nhục nhã, lập tức liền chạy tới, sau đó liền đem đôi bàn tay lạnh như băng hướng trên cổ Mộ Dung Trường Tình sờ.

“Lạnh không, lạnh không, lạnh chết nè.”

Mộ Dung Trường Tình bình tĩnh nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, sau đó yên lặng gắp một đứa thức ăn cho vào miệng.

Nghê Diệp Tâm càng bị làm cho tức khí, khôg từ bỏ ý định, nói:

“Quả nhiên da dày thịt béo, thế nhưng không sợ lạnh.”

Nói xong liền hướng trên eo Mộ Dung Trường Tình, tay Nghê Diệp Tâm chui vào khe hở quần áo, sau đó liền sờ tới cơ bụng rắn chắc của Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình tuy rằng không lên tiếng, bất quá rõ ràng cơ bụng co giật. Tuy rằng động tác rất nhỏ, nhưng Nghê Diệp Tâm vẫn cảm giác được, đặc biệt cảm thấy có thành tựu.

Nghê Diệp Tâm lập tức dùng bàn tay lạnh xoa qua xoa lại ở trên cơ bụng của hắn. Nhiệt độ cơ thể của Mộ Dung Trường Tình thật sự là quá ấm, không khác gì cái bao tay giữ ấm, nháy mắt đã làm cho bàn tay tê buốt thoải mái hơn nhiều, giống như khôi phục tri giác.

“Kẽo kẹt……”

Triệu Doãn từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một cái khay, khay có bát đũa cùng cái đĩa dơ.

Trì Long cùng Triệu Doãn ăn xong rồi, Triệu Doãn thu dọn mang ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa, hắn sao dự đoán được liền thấy được cảnh tượng kỳ quái.

Ngày mùa đông có người giặt chăn đã rất kỳ quái. Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình thế nhưng còn ở trong sân công khai… ve vãn đánh yêu.

Lại nhìn kỹ sẽ thấy quần áo màu trắng của Mộ Dung Trường Tình không chỉnh tề. Đôi tay Nghê Diệp Tâm đã chui vào trong quần áo của Mộ Dung Trường Tình, cũng không biết đang làm cái gì, bị quần áo che nhìn không tới, nhưng càng có vẻ thực ái muội.

Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy thế nào, bởi vậy không có phản ứng gì. Sau đó phát hiện Triệu Doãn đang nhìn chằm chằm bọn họ, Nghê Diệp Tâm hoảng sợ. Không biết bàn tay kia rốt cuộc sẽ như thế nào trong trí tưởng tượng của Triệu Doãn....

Nháy mắt Nghê Diệp Tâm liền đem đôi tay từ trong quần áo Mộ Dung Trường Tình ra.

Cái dạng này càng hay, quần áo Mộ Dung đại hiệp vốn đã không chỉnh tề, giờ bị Nghê Diệp Tâm mở rộng ra. Tay Nghê Diệp Tâm vừa kéo ra, tám khối cơ bụng đáng ngưỡng mộ của Mộ Dung đại hiệp đều lộ ra hết.

Nghê Diệp Tâm lại nhanh tay chỉnh chỉnh quần áo cho Mộ Dung Trường Tình, miệng vội vàng nói:

“Ta mới vừa giặt chăn, chỉ là muốn Mộ Dung đại hiệp sưởi ấm một chút mà thôi.”

Triệu Doãn cứng đờ gật gật đầu. Nghe Nghê Diệp Tâm nói như vậy, lực chú ý của hắn lại chạy đến cái chăn kia. Nhìn chăn mặt Triệu Doãn lại càng cứng đờ.

Triệu Doãn cũng là người từng trải. Vì cái gì ngày mùa đông muốn giặt chăn? Treo ở nơi này phỏng chừng vài ngày cũng không khô được.

Đương nhiên không có khả năng là vì đái dầm. Bất quá nếu muốn làm dơ chăn, vẫn có rất nhiều biện pháp. Là người từng trải, Triệu Doãn đột nhiên hiểu……

Trì Long nghe được bên ngoài có nói chuyện, liền đi ra nhìn tình huống. Vừa đúng lúc nghe được Nghê Diệp Tâm nói, Trì Long tựa hồ cũng hiểu, dứt khoát nhận lấy cái khay trên tay Triệu Doãn, nói:

“Ta cùng ngươi đi.”

“Được.”

Sau đó hai người liền nghiêm trang bỏ đi, giống như không thấy được Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy biểu tình của hai người này tuy rằng thực đứng đắn, nhưng ánh mắt tràn ngập châm biếm.

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa tức giận đến mức đem chậu nước bẩn hắt lên trên mặt Mộ Dung Trường Tình. Mà Mộ Dung Trường Tình dường như không có việc gì, ngồi trở lại ghế tiếp tục ăn cơm.

Thời điểm Trì Long cùng Triệu Doãn đem bát đũa đi trả trở về, phát hiện Mộ Dung Trường Tình vẫn còn ngồi ở trong sân.

Khăn trải giường ướt vẫn nhỏ giọt lộc cộc. Mộ Dung đại hiệp một thân quần áo màu trắng đã sửa sang lại chỉnh tề, ngồi ở trên ghế bưng bát yên lặng ăn cơm. Trời lạnh, ngồi ở trong viện ăn cơm cũng thật có nhã hứng, chính yếu chính là không thấy Nghê Diệp Tâm, cửa phòng cũng đóng chặt.

Nhìn như vậy thấy Mộ Dung Trường Tình rất giống là bị đuổi ra khỏi phòng, có vẻ hết sức đáng thương. Nhưng Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên không cảm thấy như vậy, bởi vì khóe miệng hắn mang theo ý cười. Đuôi lông mày cũng treo ý cười, thoạt nhìn còn rất là cao hứng.

Trì Long nhịn không được nói:

“Mộ Dung giáo chủ thật là có nhã hứng.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong cũng không giận, chỉ là thong thả ung dung đứng lên, cầm bát đũa đặt ở trên mặt đất.

Bắp Rang cùng Bắp đang chơi bên kia sân nhìn thấy, lập tức chạy tới, tựa hồ đối với cơm thừa của Mộ Dung đại hiệp cảm thấy rất hứng thú.

Mộ Dung Trường Tình vẫy vẫy tay, Bắp Rang liền vui sướng thò lại gần, ăn chén cơm thừa. Bắp cũng thò lại gần ăn cùng. Một rắn một chó quả thực ăn ý.

Mộ Dung Trường Tình búng tay một cái, động tác tra muốn chết.

Bắp lập tức ngẩn đầu, có chút lưu luyến nhìn Bắp Rang tiếp tục ăn cơm. Bất quá Bắp vẫn bò lại, leo lên bả vai của Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình giơ tay lên sờ đầu Bắp một chút. Bắp quả thực thụ sủng nhược kinh. Chủ nhân gần đây hình như đã có trò chơi mới, cho nên cũng không yêu cầu nó ở bên cạnh.

Mộ Dung Trường Tình duỗi tay vung lên, nói:

“Bắp, đi.”

Bắp “xì” một tiếng, phun lưỡi ra một chút nhận lệnh, sau đó liền bò đi đến khe hở chui vào phòng Nghê Diệp Tâm.

Cũng không đến một phút đồng hồ sau, trong phòng Nghê Diệp Tâm liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi.

Mộ Dung Trường Tình đứng ở cửa, thiếu chút nữa không phúc hậu cười to.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ ăn no uống đã, đem nhốt Mộ Dung Trường Tình ngoài cửa, còn bản thân mình nằm ở trên giường bắt chéo chân nghỉ ngơi, chuẩn bị trả đũa Mộ Dung Trường Tình, bằng không không thể nào giải được hận trong lòng.

Nhưng Nghê Diệp Tâm nào nghĩ đến mới vừa mơ mơ màng màng muốn ngủ, kết quả bỗng nhiên có cái gì ở trên má cọ cọ. Nghê Diệp Tâm bừng tỉnh, mở mắt liền thấy được Bắp……

Bắp phun lưỡi chạm vào mặt Nghê Diệp Tâm, cái lưỡi đỏ như máu thiếu chút nữa liền liếm đến chóp mũi.

Nghê Diệp Tâm sợ tới mức hô to một tiếng. Tuy rằng Bắp cùng Bắp Rang đã thành một nhóm, nhưng Nghê Diệp Tâm vẫn rất sợ rắn, đặc biệt là Bắp thình lình xuất hiện.

Nghê Diệp Tâm thấy rõ ràng là Bắp, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cứ sợ không dám động, hô to.

“Mộ Dung Trường Tình! Mộ Dung Trường Tình mau tiến vào cho ta!”

Bắp Rang nghe được chủ nhân la to, ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng, lại nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cười cười, lúc này mới thong thả ung dung đẩy cửa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook