Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 310: Một trò lừa

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nam nhân trung niên tức khí, vốn là phải đi, nhưng khi nhìn thấy Lục Duyên tới, trong lòng lại thấp thỏm. Cho nên hắn lại đi khuyên can trang chủ.

“Ta cùng hắn ở trong phòng nói chuyện. Lúc ấy ta thực tức giận, thanh âm lớn một ít. Bất quá sư đệ nhìn cũng không tức giận, bộ dáng thực không để bụng. Ta nhìn thấy hắn dáng vẻ kia thì càng giận hơn. Ta tức giận đến thiếu chút nữa liền động thủ. Nhưng không ngờ……”

“Không ngờ hắn động thủ trước?”

Nghê Diệp Tâm hỏi.

“Đúng vậy.”

Lúc ấy Lục Duyên ở bên ngoài chờ, cho nên khi hắn trở về đã đem chuyện mình biết nói cùng mấy người Nghê Diệp Tâm.

Nam nhân trung niên nói:

“Ta lúc ấy quá mức tức giận, căn bản không có phòng bị. Ta đang nói một nửa, sư đệ đột nhiên liền đánh ta một chưởng. Ta lúc ấy rất gần hắn, dù thấy rõ ràng nhưng đã không còn kịp rồi, lập tức bị đánh trúng, ngã trên mặt đất bò dậy không nổi.”

Hắn bị trúng một chưởng. Một chưởng đó không phải đùa giỡn. Hắn ngã trên mặt đất, đụng va vào ghế đau đến cơ hồ dậy không tới, còn có máu từ khóe miệng bắn ra.

Lúc ấy Lục Duyên ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng động rất lớn, lập tức chạy vào, cũng thấy được nam nhân trung niên ngã trên mặt đất.

Nam nhân trung niên nói:

“Sư đệ cho ta một chưởng, sau đó lập tức liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Ta lúc ấy cũng không có kịp hiểu là chuyện như thế nào. Ta đau đến đứng dậy không nổi, lại thấy hắn đã chạy. Ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng ta tận lực bò dậy, sau đó đuổi theo.”

Thời điểm Lục Duyên vào phòng, nam nhân trung niên đã bò dậy đuổi theo sư đệ. Lục Duyên cũng đuổi theo ở phía sau họ.

Bất quá Lục Duyên có thương tích trên người cho nên có chút cố hết sức. Kỳ thật nam nhân trung niên cũng phải cố hết sức, bởi vì hắn mới vừa bị nội thương, tuy rằng không nặng nhưng lực không đủ.

“Chuyện sau đó cùng các ngươi biết không sai biệt lắm.”

Nam nhân trung niên một đường truy đuổi, mắt thấy càng đuổi sư đệ thân ảnh càng mơ hồ, lập tức sắp mất tung tích, trong lòng hồ nghi. Bởi vì hắn ở sơn trang rất lâu rồi, bố cục đường đi hắn đều rõ ràng, đi về phía trước không có đường. Hắn không biết sư đệ vì cái gì đi hướng này, nếu muốn rời khỏi sơn trang cũng nên đi hướng ngược lại mới đúng.

“Khi đang cảm thấy kỳ quái, thì nghe được một đệ tử hô to, ta lập tức liền chạy tới.”

Nam nhân trung niên đến chỗ vách núi, chỉ thấy có một đệ tử hoảng sợ. Đệ tử kia nói trang chủ nhảy xuống vách núi. Lúc ấy hắn phi thường chấn kinh, cả người đều ngốc, nói chính xác là loại cảm giác bị dọa choáng váng. Hắn đúng là không có nhìn thấy sư đệ nhảy xuống, bất quá đệ tử kia khẳng định tận mắt thấy.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Ngươi lúc ấy có nhìn thấy dấu chân trên tuyết?”

Nam nhân trung niên lắc đầu, nói:

“Ta không có chú ý, lúc ấy đã bị dọa sợ! Cho rằng sư đệ thật sự nhảy xuống… Lúc trước…… lúc trước ta cùng sư đệ tranh chấp, hắn đã từng nói là nếu bắt hắn đem nửa đời còn lại lãng phí ở cái sơn trang này, còn không bằng để hắn chết…”

Bởi vì lúc trước nam nhân trung niên nghe sư đệ nói qua lời này, cho nên lúc ấy nghe đệ tử kia hô như vậy thì cả người đều ngốc, cho rằng mình đã bức ép sư đệ.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nói:

“Vậy thi thể trang chủ là ở nơi nào tìm được? Lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào?”

“Ta lúc ấy cho rằng sư đệ đã nhảy xuống vách núi, lập tức cho đệ tử xuống dưới chân núi tìm, muốn nhanh tìm được sư đệ……”

Nhóm đệ tử đều đi, nam nhân trung niên cũng đi ra ngoài tìm, nhưng cái gì cũng không tìm được.

Sau hắn trở về phòng ảo não lợi hại, lúc ấy còn cảm thấy do mình bức tử sư đệ. Cả một đêm đều không có ngủ, hắn không dám nhắm mắt, nghĩ có lẽ sư đệ võ công cao nhảy xuống cũng không chết, không chừng còn sống.

Rồi đột nhiên có một đệ tử vội vã chạy tới nói tìm được trang chủ, thỉnh sư bá đi nhìn một cái.

Nam nhân trung niên đương nhiên muốn đi nhìn, nhưng nghe được lời đệ tử nọ nói thì thân thể hắn lạnh vài phần. Vì sư đệ thật sự đã chết.

Vừa đi theo đệ tử nọ, hắn vừa có chút hồ nghi, bởi vì tốc độ phát hiện quá nhanh.

Núi này rất lớn, quả thực tìm người giống như là tìm kim ở biển rộng, sao dễ dàng phát hiện như thế?

Đệ tử nọ lại nói cùng nam nhân trung niên một chuyện càng làm cho người ta chấn kinh.

“Đệ tử nọ thực sợ hãi nói với ta, trang chủ cả người đều là máu, trên bụng có một lỗ thủng. Hơn nữa cũng không phải tìm được ở bên ngoài, mà là chết ở trong phòng.”

Đó là một gian phòng thực hẻo lánh. Sơn trang không phải rất lớn, nhưng do ít người cho nên không nhiều phòng được sử dụng. Có mấy gian phòng ở góc đặc biệt âm u không có người ở, bởi vì thật sự là quá lạnh cho nên hàng năm đều bỏ không.

Bất quá đệ tử nọ nói là đi tuần đột nhiên phát hiện trên mặt đất có máu, cho nên liền đi qua nhìn. Ai ngờ hắn đi đến đẩy cửa liền khiếp sợ, vì phát hiện trang chủ bị thủng bụng chết ở bên trong.

Đệ tử nọ vội vàng tới tìm nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên vội vội vàng vàng đi qua, quả nhiên liền thấy được trang chủ đã chết.

“Ta lúc ấy bị dọa, vội vàng lệnh đệ tử không được đem sự tình nói ra, cũng không cho bất luận kẻ nào lại tiếp xúc thi thể. Sư đệ tuyệt đối không phải nhảy xuống vách núi chết, vì trên người xương cốt đều thực hoàn hảo, chỉ có trên bụng có cái lỗ thủng. Ta nhìn thấy thi thể, suy nghĩ đầu tiên là Trảo Công của môn phái đã thất truyền. Ta không có luyện qua môn công phu này, nhưng đã thấy sư thúc dùng qua, miệng vết thương cùng cái này giống nhau như đúc.”

Nam nhân trung niên vừa chấn động vừa sợ hãi. Hắn không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sư đệ thế nhưng chết bởi Trảo Công của bổn môn, thật là làm người ta chấn kinh.

Nam nhân trung niên không dám nhìn thi thể nhiều, trong lòng rối rắm, sai người canh giữ thi thể, sau đó liền vội vã rời đi.

Bởi vì hắn đi vội vàng, cho nên căn bản không biết trong lòng bàn tay thi thể còn nắm chặt một mẩu giấy.

Nhìn đến miệng vết thương, phản ứng đầu tiên của hắn là sư thúc chưa chết. Nhưng đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Năm đó thời điểm sư thúc chết hắn cùng sư đệ tự tay mai táng. Đó là chuyện rất nhiều năm trước. Sư muội cũng bởi vì chịu không nổi đả kích nên điên rồi. Chuyện khi đó hắn vẫn nhớ rõ ràng như vừa xảy ra trước mắt.

Nhưng nếu sư thúc thật sự đã chết, sao có người sử dụng được Trảo Công?

“Ta nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thật sự… không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra.”

Nghê Diệp Tâm hỏi.

“Đệ tử ngày đó chứng kiến mọi việc ở đâu? Ngươi có kêu hắn tới hỏi.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy nếu Lục Duyên cùng nam nhân trung niên đều nói thật, trang chủ cũng không phải nhảy vách núi chết, rất có khả năng chính là đệ tử kia đang nói dối.

Tám phần lúc ấy trang chủ chạy đến chỗ phụ cận núp, sau đó đệ tử kia kêu to trang chủ đã nhảy xuống dưới. Những người khác căn bản không có tận mắt nhìn thấy trang chủ nhảy xuống vách núi. Nhưng bọn họ thấy trang chủ biến mất, còn có đệ tử làm chứng hết sức thuyết phục, liền rất tự nhiên cảm thấy trang chủ thật sự đã nhảy xuống vách núi.

Nam nhân trung niên ngồi dưới đất không có động, nói:

“Hắn…… Hắn biến mất rồi.”

Khi nam nhân trung niên thấy miệng vết thương của trang chủ liền cảm giác trang chủ không có khả năng là nhảy xuống vách núi, cho nên trước tiên tìm đệ tử kia. Chỉ là không có tìm được bóng dáng, mà những đệ tử khác nói cho hắn biết đệ tử kia không biết đi nơi nào, thần thần bí bí vẫn luôn không thấy người.

Nam nhân trung niên cảm thấy rất kỳ quái đi tìm một vòng, cũng không có tìm được người.

Nghê Diệp Tâm cũng cả kinh, nói:

“Đệ tử kia biến mất rồi?”

Nam nhân trung niên gật đầu, nói:

“Là thật sự biến mất, đến nay còn chưa có tìm được.”

“Không phải là……”

Mục Nam Đình nhịn không được xen vào.

“Đừng nói là thi thể mà nhóm đệ tử tìm được ở chân núi nha?”

Hắn mở miệng, nam nhân trung niên sửng sốt, những người khác cũng đều trầm mặc tự hỏi.

Trên nền tuyết dưới chân núi phát hiện một thi thể khó nhận dạng, mặc quần áo sơn trang, thể hình tương tự trang chủ.

Mà vừa lúc trong sơn trang mất tích một đệ tử, nói như vậy thi thể đó thật đúng là rất có khả năng chính là người đệ tử mất tích.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Thi thể ở nơi nào, mang chúng ta đi nhìn một cái.”

Nam nhân trung niên cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên dẫn theo bọn họ đi nhìn.

Thi thể kia cùng thi thể trang chủ không đặt ở gần nhau, nam nhân trung niên dẫn bọn họ đi.

Bên này không có đệ tử canh giữ, bọn họ đẩy cửa ra, liền nhìn thấy đây là gian phòng để chứa đồ. Trên mặt đất nằm một khối thi thể, vẫn rất dọa người.

Lần này bọn họ là đi theo nam nhân trung niên, cũng coi như là công khai, còn đốt đèn lồng chiếu sáng, cho nên trong phòng xem rất rõ ràng.

Thi thể đặt ở trên mặt đất, dùng vải bố trắng che đậy. Cừu Vô Tự đi qua kéo tấm vải bố trắng, thi thể liền hiện ra ở trước mặt bọn họ.

Lúc trước Mộ Dung Trường Tình chỉ là thấy được một bàn tay, mà hiện tại bọn họ nhìn hoàn chỉnh thi thể. Nói thật ra thi thể này chỉ còn duy trì hình dạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đầu là đầu, cánh tay là cánh tay, chân là chân.

Mục Nam Đình vừa thấy, tức khắc bưng kín miệng, thiếu chút nữa liền xoay người chạy ra đi phun.

“Người này thoạt nhìn thật đúng là từ trên cao rơi xuống, rơi thật sự là quá thảm.”

Thi thể đã bị nát, đừng nói nhìn không ra bộ dáng gì, óc cũng bị vỡ nát.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Hắn thời điểm rơi xuống khẳng định giống quả bóng bàn không ngừng va chạm vào vách đá, có lẽ chưa chạm đất cũng đã bị chết rồi.”

Cốc Triệu Kinh che lại đôi mắt Cừu Vô Nhất, vì không muốn trẻ con nhìn thấy hình ảnh ghê rợn như vậy. Cừu Vô Nhất liền túm tay Cốc Triệu Kinh cất giọng nũng nịu.

“Quả bóng bàn là cái gì nha.”

Những người khác nhìn thấy thi thể, trên mặt nhiều ít có điểm biến hóa, một nửa là ghê tởm, một nửa lại cảm thấy không có manh mối gì.

Dù sao người này đã bị thành như thế này, bọn họ căn bản nhìn không ra có phải là người đệ tử kia hay không.

Nam nhân trung niên nói:

“Thi thể các ngươi đã thấy rồi đó. Ta nhìn không ra được rốt cuộc có phải là đệ tử kia hay không.”

Nghê Diệp Tâm cũng nhìn không ra, bất quá khả năng đây là người đệ tử biến mất vẫn rất cao.

Mọi người từ phòng đi ra, Nghê Diệp Tâm nói:

“Trang chủ có ân oán cùng người nào không?”

Nam nhân trung niên chần chờ một chút, nói:

“Chúng ta ở trên núi tuyết này ẩn cư mười năm, không có khả năng cùng ai gây ân oán.”

Cừu Vô Tự cười lạnh một tiếng, nói:

“Cũng không chắc chắn. Các ngươi cho rằng trốn ở chỗ này là có thể tránh thoát hết thảy sao? Ta thấy là báo ứng tới.”

Sắc mặt nam nhân trung niên thực đen, bất quá cũng không có cãi lại Cừu Vô Tự, căn bản không có nói lời nào.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Rất có khả năng. Trang chủ muốn rời khỏi sơn trang, nhưng ngươi không cho phép, cho nên hắn thiết kế một trò lừa, muốn chết giả để đào tẩu. Nhưng thật hay, hắn lừa người khác, nhưng còn chưa đi lại bị hung thủ giết.”

“Vậy hung thủ là ai?”

“Rất có khả năng là người trang chủ nhận biết, thậm chí là quen thuộc. Thời điểm bị giết hắn cơ hồ không có phản kháng, hẳn không phải là người xa lạ đâu.”

“Người quen thuộc……”

Nam nhân trung niên mê mang nói:

“Đó là ai? Ta căn bản không thể tưởng tượng được. Sao quen thuộc lại muốn giết sư đệ.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đúng rồi, sư đệ ngươi ở chỗ này mười năm, sao đột nhiên muốn xuống núi rời đi?”

Nam nhân trung niên vừa nghe, trầm mặc trong chốc lát, nói:

“Các ngươi có lẽ cũng nghe nói qua trên giang hồ hiện tại ồn ào huyên náo, vì một chuyện. Đó là về chín cái hộp gỗ. Nếu có được tất cả hộp gỗ là có thể có được bảo tàng Ma giáo.”

“Hộp gỗ?”

Nghê Diệp Tâm lập tức liền nghĩ tới bản đồ trên vách tường sơn trang.

“Sư đệ ngươi là bởi vì hộp gỗ?”

Nam nhân trung niên chần chờ rồi gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy, chính là vì hộp gỗ. Ha ha, ngươi nói có buồn cười không. Cái hộp gỗ kia đã hại chết bao nhiêu người, nó hiện tại lại xuất hiện. Sư đệ nghe nói về hộp gỗ liền thay đổi, cả ngày ăn không ngon, cả người giống như thực hưng phấn. Hắn nói cùng ta là nếu chúng ta có được bảo tàng Ma giáo, như vậy liền không cần cả đời trốn ở trên núi tuyết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook