Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 204: Mộ Dung phu nhân

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Cô nương mặc quần áo màu tím thấy Mộ Dung Trường Tình chẳng những không để ý tới bọn họ, ngược lại cùng “cô nương giả nam trang” liếc mắt đưa tình. Kia đúng là mắt đi mày lại, một đôi tình chàng ý thiếp.

Nàng càng nhìn càng tức giận, lại cười lạnh nói:

“Hừ, năm nay hồ ly đều cái đức hạnh này, thật không biết là lấy cái gì mê hoặc người.”

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bị tức chết, tức giận đến tay run lên, nói:

“Ngươi nói gì?”

Nói xong, Nghê Diệp Tâm liền cảm giác được tay Mộ Dung Trường Tình chụp lên mu bàn tay mình. Hắn vỗ vỗ trên mu bàn tay Nghê Diệp Tâm, như là trấn an nói:

“Đừng nóng giận.”

Nghê Diệp Tâm vừa định nói sao có thể không tức giận. Mộ Dung Trường Tình hiện tại sao tốt tính quá vậy.

Kết quả lời chưa ra khỏi miệng, liền nghe được cô nương áo tím hét to một tiếng.

“A”

Cả người nàng trực tiếp bay đi, va chạm làm một cái bàn rắn chắc sụp đổ.

“Khách quan... khách quan……”

Tiểu nhị nghe được động tĩnh vội vàng chạy đến muốn khuyên can. Bất quá hắn mới vừa chạy đến một nửa, đột nhiên liền có một thỏi vàng từ trên trời rơi xuống người hắn. Là Mộ Dung Trường Tình ném qua.

Tiểu nhị nhận được một thỏi vàng, tức khắc dùng đôi tay giữ chặt vàng, không nói, vội vàng liền chạy đi, xem ra không nghĩ đi khuyên can nữa.

Nghê Diệp Tâm cũng trợn tròn mắt. Mộ Dung Trường Tình ra tay cũng không phải là đùa giỡn. Những người kia căn bản không phản ứng kịp, mà cô nương thì không đứng lên nổi.

Nghê Diệp Tâm kéo tay Mộ Dung Trường Tình, sợ hắn lại đánh sẽ xảy ra án mạng.

“Đừng.... đừng đánh.... nữ nhân không nên đánh”

Mộ Dung Trường Tình kỳ quái nhìn lại, nói:

“Nàng ta vô lễ, ta quản nàng ta là người nào.”

Nghê Diệp Tâm một trận bất đắc dĩ. Ý thức nam nữ bình đẳng của Mộ Dung đại hiệp quá thô bạo, Nghê Diệp Tâm thật là không lời nào để nói.

Những người kia chạy nhanh đến đem cô nương áo tím đỡ lên.

“Sư muội, sư muội không có việc gì chứ? Các ngươi dám ra tay đánh người, các ngươi biết chúng ta là người nào không?”

Nghê Diệp Tâm không đi lại trên giang hồ cho nên đương nhiên không biết.

Mộ Dung Trường Tình chỉ là cười lạnh một tiếng, nói:

“Bất quá chỉ là đám vô danh tiểu bối mà thôi.”

Nghê Diệp Tâm thật đúng là sợ Mộ Dung Trường Tình sẽ đi diệt môn của người ta. Bọn họ mới vừa bước chân vào giang hồ, lập tức liền phải máu nhuộm giang hồ. Hình ảnh quá kinh hãi cũng không dám nghĩ.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng ngăn Mộ Dung Trường Tình lại.

“Đại hiệp, chúng ta vẫn là về phòng ăn cơm đi, nhìn bọn họ cũng ăn không ngon.”

Mộ Dung Trường Tình đáp ứng, gật gật đầu.

Những người kia tức giận muốn tiến lên chặng đường bọn họ, bất quá lại bị một người ngăn cản.

“Đừng đi, việc này là sư muội không đúng trước. Nếu để sư phụ biết……”

“Đại sư huynh…… sao lại như vậy chứ?”

Một người không thoải mái nói.

“Huống hồ dù tất chúng ta cùng hợp lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của công tử kia.”

“Cái gì?”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi về phòng, còn nghe phía sau lưng hô to gọi nhỏ, sau đó liền im bặt, lặng ngắt như tờ.

Không biết vì cái gì, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên có cảm giác cổ đau đau.

Rất mau tiểu nhị đã đem đồ ăn đưa đến phòng, sau đó còn mang vào hai cái thùng tắm.

Hai người ăn xong rồi, chuẩn bị đi tắm rửa. Mộ Dung Trường Tình quay người lại, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm ngồi ở trên mép giường, trong tay cầm gương đồng, đang ở tỉ mỉ quan sát gương mặt mình.

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, nói:

“Bộ cái mũi của ngươi dài hơn một chút sao?”

Nghê Diệp Tâm trợn mắt, nói:

“Thật là kỳ quái, đôi mắt của những người đó bị quáng gà hết sao? Sao nhìn ta thành nữ nhân? Đại hiệp nói đi.”

Mộ Dung Trường Tình cười, đi qua đem Nghê Diệp Tâm từ giường kéo tới, sau đó duỗi tay tháo đai lưng.

Đai lưng tức khắc liền rơi xuống đất, quần áo của Nghê Diệp Tâm cũng mở rộng, trở nên lỏng lẻo, nhìn đặc biệt ái muội.

Nghê Diệp Tâm nhanh tay níu quần áo của mình, nói:

“Muốn làm gì?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Nhìn xem ngươi chỗ nào giống nữ nhân. Đương nhiên phải cởi quần áo ra xem cẩn thận một chút.”

Nghê Diệp Tâm liếc xéo hắn, thiếu chút nữa đem gương đồng đập ở trên mặt hắn.

Mộ Dung Trường Tình lại nói:

“Nói giỡn với ngươi thôi, đừng để ý tới lời bọn họ nói. Nếu có gặp lại coi như là không nhìn thấy. Bọn họ cũng không dám đến trêu chọc ngươi nữa đâu.”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Phi phi phi, vẫn đừng gặp lại thì hơn, đừng có miệng quạ đen.”

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

“Biết đâu chừng. Vừa rồi ta nhìn thấy đoàn người kia có một người mang một gói đồ cùng bái thiếp. Ta không có nhìn kỹ, bất quá thoạt nhìn như là đi đưa lễ vật cho Võ Lâm Minh Chủ mới.”

“A?”

Nghê Diệp Tâm tức khắc choáng váng.

Lúc này trong lòng mới kêu to "oan gia ngõ hẹp". Thì ra bọn họ đi cùng một đường, đều là muốn đi tìm Hạ Hướng Thâm.

Vậy chẳng phải là dọc đường đi cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy sao?

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, tức khắc nghiến răng nghiến lợi nói:

“Chờ tới nơi rồi, ta nhất định phải nói Hạ Hướng Thâm làm khó dễ bọn họ! Hay nói Hạ Hướng Thâm thay ta giáo huấn bọn họ một chút.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, đột nhiên đem người ôm lên, ném lên giường, nói:

“Ta không thể thay ngươi dạy bọn họ sao?”

Nghê Diệp Tâm trợn mắt.

Cả chuyện này Mộ Dung đại hiệp cũng ghen, hết thuốc chữa mà!

Nghê Diệp Tâm nói:

“Hạ Hướng Thâm là Võ Lâm Minh Chủ, không sợ bị bọn họ trả thù. Vừa rồi đại hiệp ra tay, bọn họ lại không biết đại hiệp là ai, không chừng có ngày nào đó bọn họ mặt dày mày dạn đến gây phiền toái cho đại hiệp.”

Mộ Dung Trường Tình nghe xong nhướng mày.

Nghê Diệp Tâm bổ sung một câu:

“Ta đây là đang lo lắng cho đại hiệp.”

Câu này nói xong, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình khá hơn nhiều.

Nghê Diệp Tâm dỗ dành Mộ Dung đại hiệp đến vui vẻ, hai người rốt cuộc có thể đi tắm.

Cả ngày này đi đường cũng thực mỏi mệt, tuy rằng Nghê Diệp Tâm ngủ nửa ngày, nhưng ngồi ở trên ngựa cảm giác cả người đều mỏi mệt.

Thùng tắm đơn tuy có lớn, nhưng không thể chứa hai người cùng ngồi vào. Hơn nữa tiểu nhị còn thực không hiểu chuyện mang tới hai cái thùng tắm, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình liền chia ra tắm rửa.

Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nếu không mau tắm nhanh nói không chừng cúc hoa lại gặp nguy hiểm.

Bất quá tách ra tắm rửa, Nghê Diệp Tâm cũng có chút mất mát. Đương nhiên không phải mất mát vì không có bị Mộ Dung đại hiệp động tay động chân, mà là không thể ăn chút đậu hủ trên người Mộ Dung đại hiệp.

Nghê Diệp Tâm ngồi vào thùng tắm. Vết thương trên eo đã tốt không ít, tuy rằng lớp vảy chưa có bóc ra, nhưng đã có thể tắm rửa bình thường rồi.

Ghé vào thùng tắm, lót cánh tay ở dưới cằm, dùng hai ngón tay búng búng nước, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Tình. Mặt nước ở trước ngực Mộ Dung Trường Tình luôn chuyển động tạo ra mỹ cảnh.

Mộ Dung Trường Tình tất nhiên chú ý tới tầm mắt háo sắc kia, rốt cuộc nóng bỏng đến mức muốn xem nhẹ cũng không được.

Mộ Dung Trường Tình ngoắc ngón tay, nói:

“Lại đây.”

“Không!”

Nghê Diệp Tâm lời ít mà ý nhiều, lập tức lắc đầu. Tuy rằng có lá gan nhìn lén, nhưng Nghê Diệp Tâm không có can đảm qua đó. Nếu đi qua một phát chỉ sợ sẽ không thể vãn hồi. Mộ Dung Trường Tình mỗi lần đều dùng võ lực trấn áp, đem người đè ở phía dưới làm như vậy như vậy như vậy như vậy.

Tóm lại Nghê Diệp Tâm bị ngã một lần khôn hơn một chút. Vì bản thân mình tạm thời không có thể áp đảo Mộ Dung Trường Tình nên cố tránh.

“Ầm”

Mộ Dung Trường Tình liền đứng lên. Đôi chân dài nâng lên, trực tiếp từ thùng tắm bước ra.

“Ực ực.”

Nghê Diệp Tâm không tự chủ nuốt nước miếng. Dáng người hoàn mỹ của Mộ Dung đại hiệp hiện ra ở trước mặt, Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa phun máu mũi ra.

Nghê Diệp Tâm lắp bắp nói:

“Đại... Đại... Đại hiệp đừng... đừng tới đây.”

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

“Ngươi đỏ mặt.”

“Đó là do nước nóng.”

Nghê Diệp Tâm nói.

Mộ Dung Trường Tình trần trụi đứng ở bên cạnh thùng tắm, cũng không cảm thấy lạnh, nói:

“Đừng lo lắng, ngày mai còn phải lên đường, ta không lăn lộn ngươi.”

Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Hôm nay cũng đi đường dài, mà tối ngày hôm qua Mộ Dung Trường Tình cũng không buông tha nha. Hắn khi nào có lương tâm như vậy?!<HunhHn786>

Ngay lúc này, Mộ Dung Trường Tình quả thực giống như là làm ảo thuật, đưa ra một cây gậy vừa thô vừa lớn lại dài, còn được khảm các loại trân châu mã não ngọc thạch giơ lên trước mặt Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt chính nghĩa nói:

“Không bằng ngươi thử cái này xem?”

Cái đồ quỷ!

Nghê Diệp Tâm nhìn cái ngọc thế tức giận đến thiếu chút nữa nhào qua, nói:

“Người này... cút.... cút xéo cho ta, đồ điên mới dùng cái này.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

“Không cần?”

“Đánh chết cũng không.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy loại thời điểm này không thể lúng túng, dù trong lòng có lúng túng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Mộ Dung đại hiệp sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nghê Diệp Tâm thà chết không từ, kết quả chính là……

Thùng tắm sau một hồi vật lộn đã bị hỏng rồi.

Trải qua vật lộn kịch liệt của Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình liền nghe được “rầm” một tiếng. Thùng tắm cũng không quá rắn chắc, lập tức liền vỡ, từng mảnh gỗ rớt ra. Trong nháy mắt nước trong thùng tắm chảy ào ào.

Quả thực ngập lênh láng!

Nghê Diệp Tâm trợn tròn mắt, hung hăng trừng Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình thong thả ung dung phủ quần áo lên người, sau đó liền đi đến giường, một bộ không quan tâm.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đi... đi gọi tiểu nhị lau nước.”

“Không đi.”

Mộ Dung Trường Tình đã tắm rửa sạch sẽ liền không nghĩ ra cửa. Hơn nữa để tiểu nhị tới lau nước, tuyệt đối sẽ lộ ra biểu tình kinh dị.

Nghê Diệp Tâm nhìn nước đầy đất, đau đầu không chịu được, nhanh chóng lau khô chính mình. Mặc xong quần áo sau đó Nghê Diệp Tâm sốt ruột vội vàng chạy đi.

Chạy ra ngoài Nghê Diệp Tâm còn không quên đóng cửa kín lại, bởi vì Mộ Dung đại hiệp không mặc kín đáo, quả thực là cảnh xuân lộ ra ngoài. Nghê Diệp Tâm không muốn cho người khác nhìn.

Nghê Diệp Tâm vừa ra ngoài càng đau đầu. Nước đã chảy qua khe cửa tràn cả ra ngoài hành lang, nhìn như ai đái dầm.

Thực không khéo, Nghê Diệp Tâm vừa bước ra, một gian phòng ở dãy đối diện cũng đi ra một người nam nhân.

Nam nhân nhìn khoảng ba mươi tuổi, một thân y phục đen, bộ dạng không tồi, thoạt nhìn trầm ổn. Chính là người ngăn cản những người kia gây khó dễ hai người Nghê Diệp Tâm, hình như được gọi là đại sư huynh.

Nam nhân nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cũng có chút giật mình, cũng không nghĩ tới đối mặt. Bởi vì lúc trước thật sự bọn họ đuối lý, cho nên hiện tại nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cũng có điểm xấu hổ, chủ động nói:

“Chuyện vừa rồi.... là sư muội làm không đúng. Nhưng bọn họ không có ác ý, chỉ là bị cưng chiều đến không biết lễ phép. Hy vọng ngươi đừng để ý.”

Nghê Diệp Tâm hiện tại không để ý cái này, chỉ là muốn chạy đi tìm đồ lau nước. Nghê Diệp Tâm cũng không có nói với hắn lời nào, vẫy vẫy tay liền đi rồi.

Nhưng đi tìm một vòng, cũng không thấy tiểu nhị, cũng không biết hắn đi nơi nào, Nghê Diệp Tâm lại tìm không thấy giẻ lau.

Vẻ mặt Nghê Diệp Tâm nôn nóng chạy về phòng. Càng trùng hợp chính là lại chạm mặt vị đại sư huynh kia. Hắn đi ra ngoài cũng vừa trở lại phòng. Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Nghê Diệp Tâm, liền nói:

“Là gặp chuyện gì sao? Ta có thể giúp ngươi không?”

Nghê Diệp Tâm lắc lắc tay. Thùng tắm bị làm vỡ, chuyện xấu hổ như vậy, Nghê Diệp Tâm không nghĩ cùng người khác nói. Bất quá lúc này nước chảy ra càng nhiều, còn rất dễ thấy.

Nam nhân kia cũng phát hiện dòng nước, sửng sốt một chút, nói:

“Đây là……”

Nghê Diệp Tâm lập tức liền nói:

“A, là ta làm vỡ ấm trà. Ta đang muốn tìm đồ lau khô.”

“Thật nhiều nước……”

Nước đã chảy lan rộng khắp lối đi, giống như dòng suối nhỏ. Thật không biết làm nát mấy ấm trà mới có thể thành như vậy.

Nghê Diệp Tâm xấu hổ mặt cũng xanh, nam nhân kia lại nói:

“Ta đi giúp ngươi tìm giẻ lau, cô nương chờ một lát.”

Cái quỷ gì chứ?

Nam nhân nói xong ngay lập tức chạy đi. Nghê Diệp Tâm trừng mắt, thiếu chút nữa bị tức chết.

Cô nương cái quỷ gì? Hiểu lầm này thật là không dứt.

Khi Nghê Diệp Tâm còn đang nghĩ cách, nam tử kia đã trở lại. Hắn đã tìm được rất nhiều giẻ lau tới. Nam tử đem giẻ lau đưa cho Nghê Diệp Tâm, còn nói:

“Cô nương xem đủ không?”

Thật là đủ rồi!

Nghê Diệp Tâm không khách khí đoạt lấy giẻ lau, nói:

“Ta không phải cô nương, đừng gọi ta là cô nương.”

Nam tử kia sửng sốt, hiển nhiên không biết phản ứng ra sao.

“Kẽo kẹt”

Mà ngay lúc này, cửa phòng sau lưng mở ra. Nghê Diệp Tâm lập tức cảm giác được có người từ phía sau lưng ôm lấy mình. Tuyệt đối không có người khác, khẳng định là Mộ Dung Trường Tình đã ra tới.

Mộ Dung Trường Tình chỉ mặc quần áo lót màu trắng. Quần chỉnh tề, nhưng áo không chỉnh tề lộ ra một mảnh ngực, hận không thể lộ ra cơ bụng. Đập vào mặt người nhìn là một sắc thái gợi cảm còn thêm tao khí.

Bất quá không thể không nói, Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ đã đẹp, “y phục không chỉnh tề” càng có mị lực. Nghê Diệp Tâm chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức khắc mặt đỏ tai hồng.

Mộ Dung Trường Tình ôm từ sau lưng, còn ở bên gáy cọ cọ một chút, nhàn nhạt nói:

“Mộ Dung phu nhân sao còn không trở về phòng, bắt ta phải đi tìm a.”

“……”

Nam tử đứng ở đối diện Nghê Diệp Tâm lại sửng sốt, ngay sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh, biểu tình có chút mất mát, nhanh chóng nói:

“Ta đi về trước.”

Nam tử chạy nhanh về phòng đóng cửa lại, mà Nghê Diệp Tâm cũng còn ngây người chưa có phục hồi tinh thần lại.

Thực hay, không phải cô nương. Gọi thiếu hiệp hoặc là đại hiệp cũng không có việc gì. Kêu một câu công tử cũng có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại lại biến thành Mộ Dung phu nhân!

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chửi đổng, cảm giác Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối là cố ý. Xoay người nhảy dựng lên, Nghê Diệp Tâm muốn cắn hắn, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình ôm lấy.

Nghê Diệp Tâm hô:

“Cái đồ bại hoại, trả sự thanh bạch cho ta.”

Mộ Dung Trường Tình ở trên mông Nghê Diệp Tâm đánh một cái, âm thanh quả thực thanh thúy dễ nghe. Sau đó hắn đem Nghê Diệp Tâm đang đá đá chân khiêng ở trên vai, nói:

“Ngươi mà còn thanh bạch cái gì?”

Nghê Diệp Tâm kêu to:

“Thả ta xuống dưới, ta muốn cắn chết ngươi.”

Mộ Dung Trường Tình đem cửa đóng lại, nói:

“Phu nhân đừng có gấp, một lát liền đem ngươi buông xuống.”

Hắn nói liền bước đi tới mép giường, trực tiếp đem Nghê Diệp Tâm ném lên giường.

Nghê Diệp Tâm “ui da” một tiếng, lập tức lại bị Mộ Dung Trường Tình đè ở dưới thân, căn bản chạy không được.

Nghê Diệp Tâm lập tức nói:

“Đại hiệp, anh hùng, trên mặt đất còn có nước chưa lau, buông ta ra đi.”

Mộ Dung Trường Tình không vui nói:

“Đã kêu ngươi đừng đi.”

“Vừa rồi cũng không phải là nói như vậy, ai kêu ta đi tìm tiểu nhị.”

“Không nhớ rõ.”

Mộ Dung Trường Tình bình tĩnh nói.

“……”

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ không tính toán hôm nay lăn lộn Nghê Diệp Tâm. Chủ yếu không phải bởi vì ngày mai lên đường, mà là hôm nay Mộ Dung đại hiệp có chút mệt mỏi.

Bất quá hiện tại Mộ Dung đại hiệp đã không còn mệt. Hắn đột nhiên liền thay đổi chủ ý, quyết định phải làm Nghê Diệp Tâm đến kêu cha gọi mẹ xin tha.

Nghê Diệp Tâm giãy giụa không có kết quả, nói:

“Nói chuyện không giữ lời gì hết.”

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

“Ngươi ngay trước mặt ta, cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào?”

“Cái gì câu kết làm bậy? Người gì nói không giữ lời!”

Mộ Dung Trường Tình cắn thùy tai Nghê Diệp Tâm một ngụm, đè thấp giọng nói:

“Phu nhân yên tâm, chuyện ta đã làm cũng sẽ chịu trách nhiệm.”

Nghê Diệp Tâm có điểm muốn khóc, cảm thấy chính mình quá xui xẻo. Sau đó Nghê Diệp Tâm liền thật sự khóc, đương nhiên là bị Mộ Dung Trường Tình làm cho khóc. Tuyệt đối là nước mắt sinh lý, Nghê Diệp Tâm cảm thấy là cái dạng này.

Chỗ này cách âm khẳng định không tốt, cho nên Nghê Diệp Tâm cũng không dám kêu. Bị khoái cảm làm cho thân thể run lên, thật sự đáng thương. Đôi mắt cũng sưng, cuối cùng đáng thương hề hề ở trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình ngủ.

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, rửa sạch cho cả hai xong, ôm Nghê Diệp Tâm liền ngủ.

Ngày hôm sau, Nghê Diệp Tâm mơ mơ màng màng mở mắt. Kết quả liền thấy được thời tiết sáng sủa, không hề là trời đầy mây, cũng không hề có tuyết rơi. Vạn dặm không mây, thái dương còn chói chang.

Nghê Diệp Tâm xoa xoa đôi mắt, nói:

“Chúng ta ở nơi nào?”

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

“Ở trên đường.”

Nghê Diệp Tâm cúi đầu vừa thấy quả nhiên là ở trên ngựa. Thì ra ở thời điểm Nghê Diệp Tâm còn chưa tỉnh ngủ, Mộ Dung Trường Tình liền mang theo người rời khỏi khách điếm, bắt đầu lên đường.

Nghê Diệp Tâm thật sự là quá mệt nhọc, cảm giác chính mình căn bản không ngủ bao lâu.

Mộ Dung Trường Tình tinh thần đặc biệt tốt, nói:

“Hôm nay thời tiết thực tốt, buổi sáng ta nhìn thấy mặt trời mọc. Bất quá ngươi ngủ quá ngon, ta không có kêu ngươi dậy.”

Mặt trời mọc……?

Nghê Diệp Tâm cảm thấy khi mình được buông tha là thời điểm sắp sáng. Thật không biết Mộ Dung đại hiệp là khi nào bắt đầu mang theo mình lên đường, căn bản hắn không có ngủ, nên mới nhìn thấy mặt trời mọc sao?

Nghê Diệp Tâm "cảm kích" nói:

“Thật cảm ơn không kêu ta xem mặt trời mọc.”

“Không cần cảm tạ.”

Nghê Diệp Tâm trợn mắt, cảm thấy chính mình gần đây đặc biệt thích trợn trắng mắt, bất quá đều là bị Mộ Dung Trường Tình bức!

Mộ Dung Trường Tình tìm vội vàng lên đường, là vì không nghĩ tái ngộ đám người kia. Mộ Dung đại hiệp thực không thích đám người kia, đặc biệt là cái vị đại sư huynh.

Bọn họ trời chưa sáng liền rời giường, đám người kia đương nhiên đuổi không kịp hành trình của bọn họ, bị bỏ rất xa ở phía sau.

Mấy ngày sau trên đường thực bình yên. Ít nhất không ai kêu Nghê Diệp Tâm là cô nương, càng không ai kêu là phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook