Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 90: Mộ Dung công tử không thể trêu

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm ngốc ra. Cái gì là “Vừa đúng lúc”. Có lẽ không phải loại ý tứ mình lý giải chứ……

Bỗng nhiên cảm thấy, vị Hứa nhị thiếu gia này tuyệt đối là đầu óc xấu xa, Nghê Diệp Tâm muốn sờ mặt mình.

Vừa rồi còn nhìn Mộ Dung Trường Tình với vẻ mặt nóng bỏng, hiện tại lại nhìn ta bằng hai mắt tỏa sáng. Mặt ta cùng Mộ Dung đại hiệp hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ta tuyệt đối không có đẹp như Mộ Dung đại hiệp nha.

Đinh Tạp đứng ở sau lưng Hứa nhị thiếu gia tựa như có chút bất đắc dĩ, nói:

“Thiếu gia, Nghê đại nhân khẳng định cũng có chuyện phải làm.”

Hứa nhị thiếu gia không phục nói:

“Còn không phải là tra án sao? Ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi ta được rồi. Chẳng lẽ ta biết ít hơn nha hoàn gia đinh sao?”

Mộ Dung Trường Tình mặt đơ ra, cũng không có nhìn Hứa nhị thiếu gia một cái, lập tức liền nâng bước đi nhanh ra ngoài. Nghê Diệp Tâm nhìn thấy liền đi theo Mộ Dung đại hiệp, bất quá đã bị Hứa nhị thiếu gia bắt lấy cánh tay. Vẻ mặt Hứa nhị thiếu gia nhiệt tình nói:

“Thôi để hắn đi đi, chúng ta cùng đi dùng cơm. Ta nói ngươi nghe, trong phòng ta có rất nhiều đồ chơi, ta mang ngươi đi mở mang kiến thức một chút.”

“……”

Hứa nhị thiếu gia thật sự là quá nhiệt tình, Nghê Diệp Tâm có chút khó tiếp thu.

Mộ Dung Trường Tình đứng ở cửa, nghe được giọng nói phía sau, quay đầu lại nhìn, sau đó ho khan một tiếng thật lớn.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng ném tay Hứa nhị thiếu gia ra, nói:

“Ta... Ta còn có việc quan trọng cần làm.”

Sau đó Nghê Diệp Tâm chạy nhanh như gió tới bên cạnh Mộ Dung Trường Tình. Nghê đại nhân túm tay áo Mộ Dung đại hiệp liền chạy, giống như phía sau lưng có quái nhân đáng sợ truy đuổi bọn họ.

Hứa nhị thiếu gia thấy Nghê Diệp Tâm chạy rồi, vẻ mặt không vui. Đinh Tạp thở dài nói:

“Thiếu gia, vị Mộ Dung công tử kia tuyệt đối không thể trêu chọc đâu.”

“Ta không có trêu chọc hắn. Cái người họ Mộ Dung tuy rằng thật là đẹp, nhưng vừa thấy ta liền biết ăn không được. Vị Nghê đại nhân nhìn trẻ tuổi, hơn nữa còn biết ăn nói, cũng không tồi.”

Đinh Tạp lại thở dài nói:

“Mộ Dung công tử tuyệt đối không thể trêu chọc, cho nên xin thiếu gia cũng đừng đánh chú ý lên Nghê đại nhân.”

“Vì sao?”

“Vì hai người kia quan hệ tuyệt đối không bình thường.”

“Không bình thường? Sao ta không thấy?”

Đinh Tạp nâng tay phải lên nhìn thoáng qua, vết sẹo quả thực ghê người, bàn tay này thiếu chút nữa bị chặt bỏ rồi.

“Đó là bởi vì thiếu gia còn chưa biết Mộ Dung giáo chủ thôi.”

“Ta muốn đi thanh lâu ngươi lại không cho ta đi. Ta ở nhà tìm một người giải buồn ngươi lại ngăn cản.”

“Hiện tại là thời buổi rối loạn, thiếu gia ở bên cạnh ta sẽ tốt hơn. Còn nữa, thiếu gia mới về lúc hừng đông thôi mà.”

“Hừ, nói lời vô nghĩa làm gì. Ngươi nói ít một câu đi.”

Hứa nhị thiếu gia đi vào phòng ngủ, cũng không cởi quần áo, cũng không cởi giày, trực tiếp nằm ở trên tràng kỷ.

“Chu thị đã chết còn có người tới điều tra. Ta nói người như vậy chết cũng không có gì tiếc hận.”

“Thiếu gia bớt nói chút đi.”

Đinh Tạp đi tới đem giày đạp lên đầu giường cởi ra.

“Dẫm dơ bẩn không thể ngủ, đây là chỗ ta ngủ.”

Hứa nhị thiếu gia cười, cố ý lại dẫm chân lên nói:

“Ai kêu ngươi ngủ trong phòng ta.”

Ở trên đường.

Nghê Diệp Tâm thấy đói bụng, còn phải cùng Mộ Dung Trường Tình chạy như điên, chạy không ngừng, cảm thấy chính mình thật là quá đáng thương.<HunhHn786>

“Đại hiệp, từ từ đi.”

Họ tùy tiện tìm một cái quán, ngồi xuống gọi món ăn.

Nghê Diệp Tâm mệt đến nằm liệt trên bàn. Sau khi thấy món ăn dọn lên, Nghê Diệp Tâm liền biết Mộ Dung đại hiệp khẳng định không vui.

Rau luộc, rau xào, còn có canh rau……

Một chút thịt cũng không có!

Nghê Diệp Tâm từ tô canh xanh lè trong vắt vớt ra một chút thịt gà nhét vào trong miệng, cười gượng nói:

“Hì hì, buổi sáng hôm nay hình như không có thu hoạch gì.”

Mộ Dung Trường Tình không để ý, thong thả ung dung ăn các loại rau xanh.

Nghê Diệp Tâm nhìn rau xanh liền đau đầu. Nhưng mà vì Nghê đại nhân không có bạc, không có cách kêu thịt kho tàu ăn, đành phải đáng thương nhai rau xanh. Sau đó nhìn lén Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm thật cẩn thận hỏi:

“Đại hiệp... chẳng lẽ... đại hiệp ghen?”

“Hừ……”

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Cạch”

Đôi đũa bị buông xuống.

“Ngươi nói cái gì ta không nghe rõ....”

Nghê Diệp Tâm lập tức nói:

“Ta nói rau xanh mùi vị thật thơm.”

Mộ Dung Trường Tình lại cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục cầm lấy đũa ăn cơm.

Nghê Diệp Tâm cũng yên lặng nhai cơm cùng rau. Sau đó lại ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói:

“Đại hiệp kỳ thật không cần ghen. Ta thật sự chung thủy, tin tưởng ta……”

Giọng Nghê Diệp Tâm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến chính mình cũng nghe không rõ ràng lắm.

Trì Long cùng Triệu Doãn cũng tới tìm bọn họ. Hai người bụng đói kêu vang, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Nghê Diệp Tâm rốt cuộc được như ý nguyện, vì hai người này kêu thêm một tô thịt kho tàu.

Trì Long vừa ăn vừa nói:

“Nghê đại nhân vừa rồi khi chúng ta tra hỏi đã biết trên đường đưa quan tài đến linh đường, ở một chỗ xảy ra chút vấn đề.”

“Hả? Vấn đề gì?”

Lúc ấy mấy hạ nhân nâng quan tài đi, đột nhiên nhìn thấy có khói dày đặc, hình như là cháy, cho nên bọn họ để quan tài lại đi chữa cháy.

“Bất quá cũng không phải cháy lớn. Chỉ là phòng chứa củi bị bén lửa, bị cháy một ít, thật ra không có tổn thất gì lớn.”

Trong lúc ấy không có ai canh giữ quan tài. Sau khi bọn họ xác định không còn cháy mới trở về tiếp tục mang quan tài đi.

“Quan tài đặt ở nơi nào?”

“Nghe nói chính là trước sân đi vào phòng Hứa nhị thiếu gia, khoảng chừng thời gian uống một chén trà nhỏ.”

Thời gian uống hết một chén trà nhỏ là không ngắn, muốn làm gì đều có thể làm xong. Mộ Dung Trường Tình nghe đến đó, đột nhiên nói:

“Đi ngang qua chỗ Hứa nhị thiếu gia sao?”

“Đúng vậy. Nghe nói những hạ nhân đó trở về còn bị Hứa nhị thiếu gia mắng. Hứa nhị thiếu gia nói bọn họ đem quan tài ném ở cửa phòng mình thật sự là đen đủi, là muốn nguyền rủa hắn sao. Lúc ấy Hứa nhị thiếu gia giống như đã uống say. Rất nhiều người đều nghe được Hứa nhị thiếu gia mắng.”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Nếu lúc ấy có người đem thi thể đặt vào quan tài, chỉ sợ là không ai phát hiện.”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe lập tức phụ họa.

“Mộ Dung đại hiệp nói rất đúng.”

Mộ Dung Trường Tình trừng mắt một cái, không nói nữa.

Triệu Doãn cau mày nói:

“Chẳng lẽ là Hứa nhị thiếu gia giết quả phụ Chu thị?”

Nghê Diệp Tâm đem một miếng thịt kho tàu siêu to tiến vào miệng, hàm hồ nói:

“Không biết.”

“Nhưng quả phụ Chu thị chết như vậy, cách giết này không phải là tới báo thù sao? Tuổi Hứa nhị thiếu gia không lớn, chỉ sợ thời điểm Âm hôn hắn còn chưa có sinh ra.”

Nghê Diệp Tâm lại cho một miếng thịt kho tàu vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:

“Nói có lý.”

“Nhưng nói đi cũng nói lại, đã hỏi qua tất cả trên dưới trong phủ, thì trừ Hứa nhị thiếu gia không ai có liên hệ với quả phụ Chu thị.”

Nghê Diệp Tâm nhanh tay đem miếng thịt kho tàu cuối cùng nhét trong miệng xong, nói.

“Lời này không đúng rồi.”

“Sao không đúng?”

Nghê Diệp Tâm ăn no, xoa xoa miệng, nói:

“Vừa rồi Hứa nhị thiếu gia nói, quả phụ Chu thị tìm hắn bởi vì đắc tội tam thúc hắn, cho nên mới muốn lấy lòng hắn. Nói như vậy, quả phụ Chu thị hẳn là biết Hứa tam gia rồi. Hơn nữa quả phụ Chu thị cùng Hứa gia có làm ăn với nhau, chắc chắn trong Hứa gia có người liên lạc cùng quả phụ Chu thị.”

“Vậy thì sao?”

“Có lẽ có người nói dối, cho nên không thừa nhận biết quả phụ Chu thị.”

“Nghê đại nhân nói có lý.”

Trì Long vội gật đầu.

Bọn họ nói xong đều lộ ra thần sắc tự hỏi. Sau đó không ai nói nữa, liền bắt đầu ăn cơm. Nhưng Trì Long cúi đầu nhìn trên bàn, nhịn không được liền cười. Tô thịt kho tàu chỉ còn nước.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mỹ mãn uống trà.

Ăn cơm xong, liền có nha sai tìm tới, nói là đã dẫn tình nhân của quả phụ Chu thị về nha môn.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Trì Long, Triệu Doãn, các ngươi về huyện nha đi. Chúng ta trở lại Hứa phủ một một chuyến. Ta muốn hỏi Hứa nhị thiếu gia một chuyện.”

“Dạ.”

Trì Long cùng Triệu Doãn đi rồi, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên hô to một tiếng.

“Không tốt!”

“Làm sao vậy?”

“Không xong, đáng ra nên để Trì Long cùng Triệu Doãn đi Hứa phủ, chúng ta về nha môn mới đúng.”

“Trì Long cùng Triệu Doãn đã đi xa.”

Nghê Diệp Tâm bóp cổ tay than một tiếng, đành phải cùng Mộ Dung Trường Tình trở về Hứa phủ.

Hứa nhị thiếu gia vừa nghe Nghê Diệp Tâm trở lại, tức khắc mặt đầy vui sướng.

Nghê Diệp Tâm vừa thấy hắn tươi cười liền đau đầu, căng da đầu nói:

“Hứa nhị thiếu gia xin quấy rầy. Còn có chút việc ta đã quên hỏi, muốn trở lại hỏi.”

Hứa nhị thiếu gia nói không ngừng:

“Tùy tiện hỏi. Tùy tiện hỏi... ”

Hứa nhị thiếu gia đứng lên, liền chạy tới bên Nghê Diệp Tâm. Hắn tựa như là ghét bỏ Mộ Dung Trường Tình vướng bận, nói:

“Vị công tử này không phải có chuyện sao? Sao cũng theo trở lại, nếu thực sự có việc thì đi nhanh, ta muốn cùng Nghê đại nhân nói chuyện.”

“Rắc……”

Đinh Tạp nhìn không được lên tiếng:

“Thiếu gia.”

Hứa nhị thiếu gia lúc này mới thu tay lại, vỗ vỗ áo mình.

Đinh Tạp nhìn thoáng qua Mộ Dung Trường Tình nói:

“Mộ Dung giáo chủ xin ra ngoài nói chuyện một chút.”

Mộ Dung Trường Tình cũng không nhìn hắn, cũng không có nhúc nhích. Nghê Diệp Tâm nói:

“Hay là Mộ Dung đại hiệp cùng hắn ra bên ngoài nói chuyện. Ta hỏi xong Hứa nhị thiếu gia sẽ đi tìm được không?”

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không thế nào đẹp, phất tay áo đi ra. Đinh Tạp cũng đi theo. Trong phòng chỉ còn lại Hứa nhị thiếu gia cùng Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm lập tức hỏi:

“Hứa nhị thiếu gia, ta muốn hỏi một chuyện. Ngày phát hiện thi thể Chu thị, quan tài có phải đặt phía trước sân, trong khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ không có ai trông coi hay không?”

“Có nha, bọn họ đem quan tài ném ở chỗ ta, chắn hết đường đi ra ngoài, thực sự khiến ta tức giận, ta mắng bọn họ một trận.”

Lời Hứa nhị thiếu gia nói không chỉ Nghê Diệp Tâm nghe thấy, Đinh Tạp cùng Mộ Dung Trường Tình đứng ở bên ngoài cũng nghe rành mạch. Dù sao cả hai đều là cao thủ, thính giác rất nhạy bén.

Đinh Tạp thấy sắc mặt Mộ Dung Trường Tình khó coi vội nói:

“Mộ Dung giáo chủ xin yên tâm. Thiếu gia nhà ta tuy rằng ngày thường háo sắc một chút, bất quá vẫn hiểu được nhân tình thế thái. Còn nữa, Nghê hộ vệ thanh danh quả thực như sấm bên tai, công phu mèo ba chân của thiếu gia nhà ta đánh không lại Nghê đại nhân đâu.”

Mộ Dung Trường Tình nghe đến đó, nhịn không được giật giật khóe miệng. Võ công của Nghê hộ vệ mà tốt đến đâu, cũng là một con mèo ba chân thôi.

Đinh Tạp cẩn thận đánh giá Mộ Dung Trường Tình.

“Mười năm trước nhận được ân của Mộ Dung giáo chủ, Đinh mỗ vô cùng cảm kích. Cho nên hôm nay, Đinh mỗ sẽ nói cho Mộ Dung giáo chủ lời này.”

“Ngươi muốn nói gì?”

Mộ Dung Trường Tình lãnh đạm nhìn hắn.

“Nghê đại nhân không đơn giản.”

Mộ Dung Trường Tình lập tức nhíu mày.

“Vị Nghê đại nhân này không đơn giản là một hộ vệ phủ Khai Phong mà thôi, thân phận của hắn……”

Mộ Dung Trường Tình trong lòng cả kinh, nhưng sắc mặt không thay đổi. Nghê hộ vệ thật sự tất nhiên còn có một thân phận khác, cả Nghê Diệp Tâm hiện tại cũng không rõ, vì hắn chỉ là đồ giả mà thôi. Nhưng Mộ Dung Trường Tình không nghĩ tới Đinh Tạp lại biết.

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói:

“Xem ra ngươi biết rất nhiều, nhưng thường thường biết càng nhiều chết chính càng sớm.”

Đinh Tạp ngẩn ra, ngay sau đó cười một tiếng.

“Chính xác như thế, bằng không ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Bất quá xem ra Mộ Dung giáo chủ đã sớm biết.”

“Giữ cái miệng của ngươi.”

Đinh Tạp gật gật đầu, nói:

“Đây là tất nhiên, từ mấy năm trước ta đã không phải người giang hồ, càng không phải người triều đình. Những cái đó đã không quan hệ cùng ta.”

Mộ Dung Trường Tình cau mày, bỗng nhiên lại nói:

“Ngươi làm sao biết Nghê Diệp Tâm?”

“Có một lần, trong lúc làm nhiệm vụ ta vô tình nhìn thấy một danh sách, trong đó có tên Nghê Diệp Tâm phủ Khai Phong. Nhưng rốt cuộc danh sách kia là cái gì, ta cũng không rõ ràng.”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Đinh Tạp cười cười, nói:

“Vị Nghê đại nhân này quả nhiên không giống người thường. Thiếu gia nhà ta thực vừa ý hắn. Ngay cả Mộ Dung giáo chủ cũng rất là quan tâm hắn.”

“Hắn đối với ta còn hữu dụng, ta tự nhiên sẽ quan tâm hắn.”

“Quả nhiên là Mộ Dung giáo chủ sẽ nói vậy.”

Mộ Dung Trường Tình không nói nữa.

“Mộ Dung giáo chủ, chuyện cuả quả phụ Chu thị không liên quan thiếu gia nhà ta. Các người có thể yên tâm, hắn tuyệt đối chưa làm gì. Hơn nữa…… Hắn cái gì cũng không biết.”

“Hắn không có làm? Vậy ngươi làm?”

Đinh Tạp lắc đầu.

“Mộ Dung giáo chủ, từ khi thiếu gia nhặt ta về, ta đã không còn giết người. Thiếu gia vẫn là đứa trẻ, nếu có một người tay đầy máu tươi ở bên cạnh, hắn tuyệt đối sẽ sợ hãi…… Ta cũng không muốn làm cho hắn sợ hãi ta.”

“Ngươi còn có cái gì chưa nói?”

Đinh Tạp cười nói:

“Rất nhiều. Nhưng Đinh mỗ cũng chỉ có thể nói đến đây.”

Mộ Dung Trường Tình cùng Đinh Tạp nói xong, liền cùng nhau vào phòng. Chỉ là khi tiến vào phòng, sắc mặt Mộ Dung đại hiệp lại đen.

Nghê Diệp Tâm đang cùng Hứa nhị thiếu gia chụm vào cùng nhau, đều cong người lại, cũng không biết nhìn cái gì. Hứa nhị thiếu gia còn tiến đến bên tai Nghê Diệp Tâm nói nhỏ.

Đinh Tạp chạy nhanh lại nói một câu:

“Thiếu gia cùng Nghê đại nhân đã nói xong chính sự sao?”

Nghê Diệp Tâm cùng Hứa nhị thiếu gia giật nảy mình. Hứa nhị thiếu gia cũng không biết cầm thứ gì, liền nhét vào ngực Nghê Diệp Tâm, thoạt nhìn thật giống như sờ soạng ngực Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cũng vỗ vỗ ngực mình, đem đồ vật giấu đi.

“Các ngươi... đã trở lại. Chúng ta cũng vừa……”

Nghê Diệp Tâm còn chưa nói xong, Mộ Dung Trường Tình đã xoay người bỏ đi rồi. Nghê Diệp Tâm liền đuổi theo.

“Đại hiệp, từ từ chờ ta.”

Đinh Tạp nhìn hai người rời đi, hỏi.

“Thiếu gia cho Nghê đại nhân thứ gì?”

Hứa nhị thiếu gia vẻ mặt đắc ý, bất quá nghẹn không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook