Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 58: Miếng thịt kho tàu

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Chuyện cánh tay mấy người Nghê Diệp Tâm đều biết. Nhưng nói đến cũng thật là kỳ quặc, thời gian bị thương trùng hợp như vậy, vết thương đã lâu vẫn không bình phục, làm người ta không thể không hoài nghi.

Mộ Dung Trường Tình hỏi:

“Nếu hiện tại người này là Phùng Cố, hắn vì cái gì muốn giết ca ca mình?”

“Hừ.”

Đại phu nhân cười lạnh một tiếng.

“Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên bởi vì gia sản Phùng gia!”

Nghê Diệp Tâm cũng không hiểu:

“Là vậy sao? Theo ta được biết, Phùng Cố đã là gia chủ Phùng gia, hắn vì cái gì còn muốn trăm phương nghìn kế giết chết Phùng Thiên chứ? Phùng Thiên cũng không phải chướng ngại.”

Đại phu nhân lại cười lạnh một tiếng.

“Các ngài chỉ biết một mà không biết hai, ta cũng chưa nói hết. Phùng gia vốn dĩ chính là của Phùng Thiên, Phùng Cố vẫn luôn kiêng kị Phùng Thiên, cuối cùng nhịn không được mới có thể động thủ.”

Đại phu nhân kể chuyện cũ của Phùng gia. Bởi vì Phùng Thiên là trưởng tử, cho nên vốn phải làm gia chủ. Nhưng mà Phùng Thiên thân thể không tốt, sinh bệnh thường xuyên, sau này lực bất tòng tâm mới để Phùng Cố thế chỗ.

Đại phu nhân thần thần bí bí nói:

“Phùng Cố khẳng định là cảm thấy không yên ổn, cảm thấy Phùng Thiên trước sau vẫn là chướng ngại vật của hắn, cho nên mới động thủ. Phùng Cố thật sự là người ngoan độc, Phùng Thiên thân thể không tốt vẫn là do hắn ban tặng. Ta thấy lúc trước tuổi nhỏ đã có lòng dạ đen tối rồi.”

Nghê Diệp Tâm bị gợi lên lòng hiếu kỳ.

“Thân thể Phùng Thiên không tốt là bởi vì Phùng Cố sao?”

“Các ngài còn chưa biết? Khi Phùng Thiên cùng Phùng Cố còn nhỏ, có một lần Phùng Cố trốn đi ra ngoài chơi, nửa đêm còn chưa có trở về. Những người trong nhà này đều đi ra ngoài tìm, tìm hoài không thấy, thiếu chút nữa liền đi báo quan. Sau đó Phùng Thiên cũng chạy đi tìm, tìm cả một đêm mới đem Phùng Cố mang về. Sau đó Phùng Thiên ngã bệnh, đại phu nói là phong hàn xâm nhập tận xương. Từ lúc đó về sau sức khỏe của Phùng Thiên suy yếu, cứ hai ba ngày là bị bệnh, bệnh cứ kéo dài đến nay.”

Đại phu nhân còn nói dạo gần đây Phùng Thiên có hành vi khả nghi.

“Sau khi nhìn thấy xác khô, chúng ta ai cũng sợ hãi. Ở địa phương nhỏ này, chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Những người chung quanh đều muốn thỉnh đạo sĩ làm pháp sự, nhưng Phùng Thiên này không đồng ý. Ta liền nói nếu xác chết này thật sự là nhị thiếu gia, vậy cũng không thể để nhị thiếu gia chết oan uổng. Tìm đạo sĩ tới chiêu hồn, để nhị thiếu gia nói ra hung thủ cho chúng ta biết.”

Nghê Diệp Tâm nghe đến đó cũng không có kinh ngạc, yên lặng tiếp tục nghe.

“Nhưng Phùng Thiên này không đồng ý! Có một ngày ta thừa dịp hắn ra ngoài liền mời đạo sĩ tới. Nhưng các ngài đoán xem thế nào? Pháp sự đang làm một nửa, Phùng Thiên đã trở về, rất tức giận đuổi đạo sĩ đi. Hắn tuyệt đối là chột dạ mới làm như vậy!”

Đại phu nhân còn nói đã tìm Phùng tam thúc nói chuyện. Phùng tam thúc cũng cảm thấy Phùng Thiên hiện tại không phải là Phùng Thiên, mà là Phùng Cố giả trang. Phùng tam thúc còn nói, có một ngày vào buổi tối, hắn đi ra ngoài uống nhiều trở về, đi ngang qua thư phòng Phùng Cố phát hiện có ánh đèn, bên trong có bóng người, không biết ở trong đó làm cái gì.

“Phùng tam thúc còn nói hắn tỉnh hẳn, ngồi xổm bên ngoài đợi thật lâu, ước chừng qua một canh giờ người đó mới từ bên trong đi ra. Quả nhiên chính là Phùng Thiên này. Hắn hơn nửa đêm chạy đến thư phòng Phùng Cố làm cái gì? Thư phòng Phùng Cố trước nay đều không cho người ngoài tiến vào. Ở thời điểm Phùng Cố còn ở đây, Phùng Thiên cũng tuyệt đối không vào. Hừ hừ, ta nói xác khô tuyệt đối là Phùng Thiên, Phùng Cố giết người sau đó giả trang thành Phùng Thiên, để cho người khác không hoài nghi đến mình.”

Nghê Diệp Tâm nghe xong gật gật đầu.

“Nhưng mà Đại phu nhân, phòng Phùng tam thúc không phải ở xa thư phòng của Phùng Cố sao? Hơn nửa đêm đến chỗ đó làm cái gì?”<HunhHn786>

Đại phu nhân nhất thời nghẹn lời.

“Ta làm như thế nào biết, ta cũng là nghe hắn nói. Dù sao hắn cũng cảm thấy Phùng Thiên hiện tại không đúng.”

Nghê Diệp Tâm nghe xong Đại phu nhân nói, mới từ trong lòng ngực lấy ra cái chén ngọc hỏi:

“Xin hỏi Đại phu nhân, cái này phu nhân nhận ra không?”

Đại phu nhân nhìn thoáng qua. Tựa như vừa rồi nói liên tục tốn nhiều nước miếng, Đại phu nhân mang chén trà lên uống một ngụm.

“Không nhận ra.”

“Cái chén này có khắc Xà Văn Đồ Đằng, giống đồ đằng khắc trên rương gỗ chứa xác khô. Vật này có khả năng liên quan vụ án, xin Đại phu nhân cẩn thận suy nghĩ một chút.”

Đại phu nhân vẫy vẫy tay nói:

“Thật sự không nhận ra, Xà Văn Đồ Đằng cái gì, bất quá là truyền thuyết mà thôi. Những cái đó là truyền thuyết vô căn cứ. Ta cảm thấy chính là Phùng Cố giết Phùng Thiên. Sau đó còn hắn muốn hù dọa mọi người cho nên mới khắc Xà Văn Đồ Đằng lên rương gỗ, muốn tạo liên quan cùng thuỷ thần, chính là lừa gạt mọi người.”

Đại phu nhân một mực chắc chắn gia chủ Phùng gia hiện tại chính là Phùng Cố. Xác chết mới là Phùng Thiên. Thái độ Đại phu nhân vô cùng kiên định.

“Vị đại nhân này, ngài là từ Khai Phong tới nhất định rất lợi hại. Ngài phải nhanh chóng đem án này giải quyết thỏa đáng nha, không thể kéo dài như vậy.”

Nghê Diệp Tâm có chút kỳ quái nói:

“Đại phu nhân sao nói lời này?”

Đại phu nhân tựa như có chút đứng ngồi không yên.

“Ta sợ hãi. Các ngài không biết, ta nhìn Phùng Cố cùng Phùng Thiên lớn lên từ nhỏ. Phùng Cố từ khi còn nhỏ đã tàn nhẫn độc ác, làm việc ngoan độc hơn so với ai khác. Cả ca ca cũng giết, cũng không nghĩ ca ca đối với hắn có bao nhiêu tốt. Hiện tại ta cùng lão Tam phát hiện bí mật của hắn, ta sợ hắn sẽ giết người diệt khẩu!”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

“Đại phu nhân là suy nghĩ nhiều rồi.”

“Không phải ta nghĩ quá nhiều! Nhưng có chuyện như vậy. Hắn tuyệt đối sợ chúng ta bóc mẻ hắn! Chỉ có những người chúng ta mới có thể phân biệt ra Phùng Thiên cùng Phùng Cố, người ngoài nào biết bọn họ ai là ai. Phùng Cố nếu không đem chúng ta giết, hắn tuyệt đối ngủ không yên!”

Đại phu nhân tỏ ra yếu đuối sợ hãi, môi run run nhìn rất đáng thương. Nghê Diệp Tâm cũng phải cam nhận chịu thua một cách thuyết phục.

Nghê Diệp Tâm đoán Đại phu nhân hận không thể mang Mộ Dung Trường Tình về phòng. Vừa thấy Mộ Dung Trường Tình võ công cao, đã muốn Mộ Dung Trường Tình ở bên người bảo hộ mình.

Nghĩ vậy, Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa tức khí hộc máu, túm Mộ Dung Trường Tình lập tức liền cáo từ.

Mộ Dung Trường Tình lại rất bình tĩnh, liếc mắt nhìn Nghê Diệp Tâm.

“Sao đi gấp như vậy?”

Nghê Diệp Tâm nâng cằm nói:

“Đương nhiên phải đi, xem ra Đại phu nhân không còn gì để nói. Cũng đến chính ngọ, ta đói bụng, muốn đi ăn cơm trưa.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn nhìn sắc trời nói:

“Không đi nha môn à?”

Bọn họ đã chậm trễ, Trì Long cùng Triệu Doãn phỏng chừng ở nha môn chờ sốt ruột rồi.

“Chốc lát lại đi, để cho bọn họ cẩn thận nghiên cứu một chút. Mộ Dung đại hiệp không phải không ăn cơm nha môn sao? Đại hiệp bị đói ta sẽ đau lòng. Chúng ta ăn cơm xong rồi đi nha môn.”

Mộ Dung Trường Tình cho rằng cũng có lúc Nghê Diệp Tâm có được lòng tốt, kết quả hai người đi ăn.

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới nhớ tới tay phải Nghê Diệp Tâm bị bọc thành bánh chưng, không thể dùng tay phải ăn cơm.

Quả nhiên, Nghê Diệp Tâm lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, đang dùng đôi mắt to lưng tròng nhìn chằm chằm hắn.

Mộ Dung Trường Tình quyết định vờ như không thấy.

Bọn họ cũng không phải ở Phùng gia ăn cơm, mà là ra ngoài. Trên đường đi đến nha môn họ đã ghé vào quán nhỏ ăn cơm.

Nói cách khác, chính là trước mặt công chúng……

Quán tuy rằng thật sự rất nhỏ, rất nhỏ, giống mấy quán ven đường, nhưng đông người. Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không nghĩ đút cơm cho Nghê Diệp Tâm ở trước mặt nhiều người.

Nghê Diệp Tâm nhìn chăm chú, Mộ Dung Trường Tình chỉ lo ăn, toàn bộ quá trình không ngẩng đầu, mí mắt cũng không nâng lên một chút.

Nghê Diệp Tâm xê dịch mông tới ngồi bên tay phải Mộ Dung Trường Tình, ngồi dựa gần hắn, thật thành khẩn. Chỉ tiếc Mộ Dung Trường Tình vẫn không ngẩng đầu, quả thực xem Nghê Diệp Tâm không tồn tại.

Nghê Diệp Tâm khoa trương thở dài, biết mình không đạt được mục đích, đành phải dùng tay trái cầm đũa, sau đó đi kẹp một khối thịt kho tàu.

Nghê Diệp Tâm trước nay không dùng tay trái ăn cơm, miễn cưỡng dùng cái muỗng còn được, bất quá dùng đũa thật là quá khó, căn bản kẹp không dính.

Hai chiếc đũa ở trong tô thịt kho tàu nửa buổi cũng không xong, khiến Mộ Dung đại hiệp mặt cũng đen. Cuối cùng Nghê Diệp Tâm mới xiên được một miếng thịt, sau đó run rẩy hướng đưa tới miệng.

“Bộp”

Miếng thịt kho tàu hình như hầm quá mềm, còn chưa có đưa đến miệng Nghê Diệp Tâm đột nhiên liền từ chiếc đũa trượt xuống rơi trên mặt bàn.

Nhưng mà như vậy cũng chưa xong, thịt kho tàu rất có lực đàn hồi, rớt ở trên bàn tung lên một cái, liền bắt đầu lăn lộn, lập tức lăn qua đáp trên tay áo trắng tinh của Mộ Dung đại hiệp.

“Xoạch……”

Lúc này mới rơi xuống đất……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook