Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 244: Manh mối tựa hồ Lại bị đứt

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Đệ tử kia có chút mờ mịt nói:

"Lúc ấy tình huống có chút loạn, cho nên......"

Từ sau khi Thẩm đại hiệp chết, thôn trang thật là loạn. Tất cả đệ tử cũng đều rối rắm, không biết là làm gì mới tốt. Người đệ tử kia căn bản không chú ý có người nào chạm qua di thể Thẩm đại hiệp hay không. Khi thay quần áo tẩn liệm cho Thẩm đại hiệp, cũng có rất nhiều người chạm qua quan tài.

Bất quá đệ tử nói:

"Dù sao trước khi chúng ta đem di thể sư phụ đặt vào quan tài, quan tài tuyệt đối là trống không. Sau đó...... thì không biết."

Hỏi mấy đệ tử khác cũng là không biết, họ cũng không thể xác định lúc ấy ai chạm qua quan tài. Người khả nghi rất nhiều, hơn nữa nếu có người muốn nhân lúc này phá rối, kỳ thật là rất dễ dàng.

Nghê Diệp Tâm trầm tư trong chốc lát, bên kia Quan Trang kỳ quái nói:

"Vì cái gì muốn đem thi thể Ngô thiếu hiệp đặt ở phía dưới Thẩm đại hiệp. Chẳng lẽ là nhằm hù dọa người?"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Tất nhiên không phải, có thể là muốn lén lút giấu thi thể Ngô thiếu hiệp. Đặt ở phía dưới thì bị mang đi thần không biết quỷ không hay."

Mộ Dung Trường Tình nhíu mi, nói:

"Cho nên chính là có người muốn đem tội danh giết chết Thẩm đại hiệp giá họa cho Ngô thiếu hiệp. Sau đó lại thần không biết quỷ không hay xử lí Ngô thiếu hiệp? Chết không đối chứng?"

Thời điểm Thẩm đại hiệp chết có tiếp xúc vài người. Quan Trang cùng Ngô thiếu hiệp đều đáng nghi. Ngô thiếu hiệp vẫn mất tích kia cùng Quan Trang hiềm nghi không phân cao thấp. Nếu hung thủ không phải là Ngô thiếu hiệp cùng Quan Trang, vậy Ngô thiếu hiệp là dê thế tội. Thi thể của hắn giấu ở trong quan tài, chờ hai ngày sau hạ táng, chôn xuống đất rồi thì đúng là thần không biết quỷ không hay.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Cũng không thể bởi vì Ngô thiếu hiệp đã chết liền kết luận hắn không phải hung thủ."

Nam nhân vừa rồi đi tìm Quan Trang chất vấn, lúc này liền kiêu ngạo, hô to.

"Ngươi còn ở nơi này càn quấy. Ngô thiếu hiệp cũng đã chết, hắn sao có thể là hung thủ? Theo ta thấy, tuyệt đối là Quan Trang giết người, còn đem Ngô thiếu hiệp diệt khẩu, để vu khống cho hắn."

Hắn kêu như vậy, những người vây quanh liền ồ lên.

"Thật thế sao?"

Có người đứng ra phản bác.

"Thanh danh Quan đại hiệp có ai chưa từng nghe qua. Ta không tin Quan đại hiệp giết chết Thẩm đại hiệp."

Mười năm trước thanh danh Quan Trang rất vang dội. Tuy rằng những người ở đây không quen biết hắn, cũng có rất nhiều nhân vật mới trên võ lâm chưa gặp qua hắn. Bất quá từ sau khi Quan Trang cạo râu, trong thôn trang liền truyền tai nhau về sự tích của Quan đại hiệp năm đó.

Người kia vừa nói, không ít người đón ý nói hùa theo:

"Chúng ta luôn tin tưởng Quan đại hiệp. Việc này ta cũng không tin. Chỉ sợ là có người ác ý giở trò quỷ. Đúng rồi, trước đó không phải có Trưởng lão Ma giáo bị bắt đã trốn thoát sao? Theo ta, khẳng định là tên Ma giáo kia trà trộn trong chúng ta, vì muốn trả thù cho nên đã giết Thẩm đại hiệp!"

"Vậy làm sao bây giờ?"

Đám người lại hoảng loạn lên, không ít người tin tưởng thật sự đúng là như vậy, tất cả đều luống cuống.

"Nhưng ai mới là Ma giáo? Không thể nhận ra."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy buồn cười, mà Mộ Dung Trường Tình mặt đã đen thui.

Những người đó tìm không thấy hung thủ liền vu khống cho người Ma giáo của hắn, Mộ Dung Trường Tình tức giận đến nắm tay siết chặt kêu "rắc rắc".

Nghê Diệp Tâm nhanh nhẹn vỗ vỗ tay Mộ Dung Trường Tình, thấp giọng nói:

"Đại hiệp đừng manh động."

Có người còn hô to:

"Mau! Chúng ta cùng bắt ma đầu Ma giáo ra mới được! Bằng không mặt mũi chúng ta còn đâu?"

Vốn dĩ Thẩm đại hiệp triệu tập bọn họ tới mở Đại Hội Võ Lâm, giết một người trong Ma giáo, hạ uy phong Ma giáo. Nào biết sẽ hoàn toàn ngược lại, giống như là ba ba bị bắt trong rọ.

Mọi người đều hô to nói lớn, nhưng tất cả đều không nói ra được rốt cuộc phải làm như thế nào, cũng không ai đi quan tâm thi thể Ngô thiếu hiệp.

Cốc Nhụy đã được Cốc thiếu hiệp phái người mang về phòng nghỉ ngơi. Sư huynh đệ đồng môn của Ngô thiếu hiệp chạy tới, sau đó đem thi thể Ngô thiếu hiệp đi. Bất quá những người đó trước mắt vẫn ở lại thôn trang, muốn điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Ngô thiếu hiệp mới có thể rời đi.

Thời điểm bọn họ ồn ào nhốn nháo, Nghê Diệp Tâm liền xem qua thi thể Ngô thiếu hiệp, thấy trên người hắn không có vết thương hở, rất hoàn chỉnh. Bất quá Mộ Dung Trường Tình vừa nhìn liền biết Ngô thiếu hiệp là bị trúng độc chết. Mặt hắn tái xanh, dấu hiệu trúng độc tương đối dễ nhận biết.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Là uống thuốc độc chết, hơn nữa hẳn là người tương đối quen thuộc với hắn hạ độc."

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn, nói:

"Ý, làm sao đại hiệp biết được trong khi ta nhìn không ra?"

Mộ Dung Trường Tình nghe nói như vậy, đột nhiên có chút đắc ý, nghiêng đầu nhàn nhạt nói.

Nghê Diệp Tâm đối với độc dược là dốt đặc cán mai, cho nên đương nhiên nhìn không ra. Mộ Dung Trường Tình lúc này mới giải thích.

"Bởi vì loại độc dược này thực bình thường, lại rất khó dùng."

Nghe nói loại độc dược này là ở dạng bột, cần trộn vào trong đồ ăn hoặc là nước uống. Bất quá khó dùng ở chỗ nó rất khó hòa tan, thực dễ dàng bị phát hiện.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Trộn vào thức ăn sẽ giống như có bụi lẫn vào. Bỏ vào nước uống càng không cần phải nói, sẽ nổi lơ lửng trên mặt một lớp, tóm lại nhìn thực ghê tởm."

Nghê Diệp Tâm cảm thấy khi Mộ Dung đại hiệp nói cái này thói ở sạch khẳng định đang phát tác.

Theo cách nói của Mộ Dung Trường Tình, loại độc dược này cũng không chuyên nghiệp. Nói chính xác người bị hại phải hoàn toàn không phòng bị, tâm thả lỏng, không hề cảnh giác, hoặc là đối với hung thủ cực kỳ tín nhiệm mới có khả năng thành công.

Bằng không ai sẽ nuốt vào thứ đồ ăn hoặc là nước uống liếc mắt nhìn một cái là có thể nhìn ra bất thường.

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

"Thật là rất kì lạ, sao có người dùng loại độc dược như thế?"

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Bởi vì rất dễ tạo ra, cho nên đôi khi vẫn có người sử dụng. Chỉ cần vài vị dược liệu thông thường là có thể thành. Đơn giản ra ngoài đường vào hiệu thuốc đều có thể tìm được vài loại dược liệu như vậy."

Nghê Diệp Tâm lộ ra biểu tình bừng tỉnh, nói:

"Mà trong thôn trang hình như cũng có dược phòng, hay chúng ta đi dược phòng nhìn một cái."

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Quan Trang cùng Thập Nữ cũng muốn đi theo, dù sao lưu lại đây thật sự không còn ý nghĩa. Những người chính phái đó chỉ biết hô khẩu hiệu, không hề có biện pháp.

Bốn người dứt khoát ra khỏi linh đường, sau đó tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút, liền đi đến dược phòng.

Thôn trang đích xác có dược phòng, bởi vì đều là người võ lâm, cho nên dược phòng rất quan trọng. Nơi này thường xuyên có một ít thuốc trị ngoại thương và nội thương, thuốc cảm mạo phải tự mình phối dược.

Dược phòng căn bản không có người, nghe nói nơi này vốn dĩ không có ai quản lý, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cho đệ tử tới quét tước. Ngày thường có ai cần dược liệu sẽ lại đây lấy, trên ngăn kéo đều có nhãn, mặt trên đều viết tên dược liệu.

Dược liệu có thể tùy tiện lấy đi. Cái này làm cho Nghê Diệp Tâm thực buồn rầu. Nếu như vậy thì hung thủ từ nơi này cầm dược liệu đi điều chế độc dược cũng không cần e ngại.

Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Đại hiệp, phải cần dược liệu gì?"

Mộ Dung Trường Tình đi đến cái tủ chứa dược liệu đặt sát vách nhìn thoáng qua, sau đó đưa tay mở ra một ngăn tủ nhỏ.

Nghê Diệp Tâm ngửa đầu nhìn hắn. Cái ngăn tủ quá cao, Mộ Dung Trường Tình giơ tay lên mới có thể đến. Nghê Diệp Tâm với không tới, chỉ có thể ngửa đầu ai oán nhìn.

Mộ Dung Trường Tình đem cái ngăn kéo cầm xuống dưới, nhìn nhìn, nhìn không ra cái gì liền thả lại chỗ cũ.

Dược liệu đều không phải đầy, có ngăn kéo chỉ có một chút, có ngăn kéo còn hơn phân nửa, căn bản nhìn không ra có người lấy đi hay không.

Nghê Diệp Tâm ở dược phòng dạo một vòng, sau đó tìm được một cái cối xay rất nhỏ đặt ở trên bàn, cũng không phải cái loại lớn mà người ta thường đặt ở trên mặt đất.

Nghê Diệp Tâm cầm cối xay lên nhìn nhìn, nói:

"Không phải nói là thuốc bột sao? Người kia có thể đem dược liệu nghiền nát mới mang đi hay không?"

Mộ Dung Trường Tình lập tức đi qua, sau đó duỗi tay vào cối xay sờ một chút. Cối xay hiển nhiên đã bị rửa qua, bất quá vẫn có một ít bột còn sót lại. Mộ Dung Trường Tình ngửi ngửi một chút.

Nghê Diệp Tâm cũng học bộ dáng của hắn, dùng ngón tay quệt một chút trong cối xay, sau đó đem lên mũi ngửi ngửi một chút. Vừa ngửi, Nghê Diệp Tâm lập tức cau mày, khoa trương nói:

"Mùi này thật khó ngửi."

"Chính là cái này."

Nghê Diệp Tâm vẻ mặt ngốc nói:

"Không phải chứ, hung thủ thật sự ở chỗ này chế tạo độc dược? Dùng cái cối xay nhỏ này nghiền nát dược liệu?"

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, chà xát ngón tay, nói:

"Hẳn là vậy."

Nghê Diệp Tâm lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, nói:

"Cái tên hung thủ này cũng quá lớn mật. Huống hồ...... vừa rồi đại hiệp chưa nói loại độc dược này mùi khó ngửi, hôi muốn chết, vị Ngô thiếu hiệp kia làm như thế nào nuốt được vậy."

"Ngươi tưởng độc dược sẽ không sắc không vị sao?"

"Cho nên, khẳng định lúc trước có người đã tới nơi này, nhưng chúng ta làm như thế nào mới có thể biết ai đã từng tới nơi này?"

Quan Trang đột nhiên nói:

"Cái này ta hình như có thể tìm hiểu được."

"Hả?"

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn.

Quan Trang nói:

"Thời điểm đi đến nơi này ta nhìn thấy ở hoa viên đối diện có một vị lão bá chăm sóc hoa cỏ. Hay là đi hỏi một chút xem có thể có tin tức gì hay không?"

Nghê Diệp Tâm đúng là không có chú ý, vì thời điểm đi tới đây khá vội vã.

Mọi người ra khỏi dược phòng liền đi đến hoa viên phía đối diện. Ở nơi đó có một gian nhà gỗ nhỏ, rất đơn sơ, ngồi phía trước cửa là một lão bá.

Ông khoảng bảy mươi tuổi, tuổi khá lớn nhìn tinh thần không tốt lắm. Ông đang mài kéo, là một cái kéo lớn, hẳn là dụng cụ cắt tỉa hoa cỏ. Bọn họ đi đến, ông mới ngẩng đầu lên.

Nghê Diệp Tâm muốn hỏi thăm về dược phòng ở đối diện, bất quá nhìn thấy ông lớn tuổi như vậy, kỳ thật cũng không có ôm hy vọng gì. Bất quá không nghĩ tới ông thế nhưng lại biết.

Lão bá làm việc ở thôn trang này từ khi còn trẻ, là hạ nhân chuyên môn chăm sóc hoa cỏ. Cách đây hai năm, Thẩm đại hiệp mới mua lại thôn trang này, ông vẫn ở nơi đây làm việc như cũ.

Người võ lâm sẽ không quan tâm chuyện hoa cỏ, nhưng hoa viên rộng lớn vẫn cần người chăm sóc.

Lão bá ở trong căn nhà nhỏ đối diện dược phòng, mỗi ngày đi chăm sóc hoa cỏ một lần, sau đó không có gì làm.

Lão bá nói hai ngày nay có mấy người đi vào dược phòng, ông đều nhìn thấy thật sự rõ ràng. Bởi vì ngày thường không có việc gì làm thì ông ngồi ở trước cửa mài kéo và sửa chữa dụng cụ làm vườn. Phía đối diện có người nào ra vào, ông đều có thể nhìn thấy, chỉ khi có người ra vào lúc đêm khuya, thì ông mới không biết.

Lão bá nói, mấy ngày nay tổng cộng có bốn đệ tử đã tới, trong đó có một người đã tới hai lần.

Bởi vì ông ở chỗ này lâu rồi, cho nên bọn họ đều có thể nhận ra. Làm bốn người kinh ngạc chính là người tới hai lần lại là Cốc thiếu hiệp.

Lão bá nói Cốc Thiếu Hiệp hôm trước đã tới một lần, là ban ngày, ngày hôm qua đã tới một lần, là buổi tối.

Đêm qua Cốc thiếu hiệp lại đây là lúc sắp tới giờ đi ngủ, ông đang chuẩn bị đứng dậy trở vào phòng. Cốc thiếu hiệp vội vã đi vào dược phòng, ông không biết Cốc thiếu hiệp ở bên trong làm cái gì, dù sao không có lập tức đi ra.

Lão bá trở vào phòng, trước khi ngủ không nghe được bên ngoài có động tĩnh gì. Bởi vì đôi mắt và lỗ tai đều không tốt, cho nên ông cũng không thể xác định Cốc thiếu hiệp không đi ra ngay, hay là do ông nghe không thấy.

Mọi người nghe xong đều liếc nhau, cảm giác những sự việc gần đây tựa hồ đều quan hệ ít nhiều với Cốc thiếu hiệp.

Thứ nhất Thẩm đại hiệp là sư phụ Cốc thiếu hiệp. Ngô thiếu hiệp vừa rồi mới phát hiện ra thi thể cũng là họ hàng của Cốc thiếu hiệp. Mà đêm qua Cốc thiếu hiệp đã tới dược phòng.

Thập Nữ nhịn không được nói:

"Cốc thiếu hiệp thật sự đáng khả nghi. Hắn luôn nói Ngô thiếu hiệp vội vã tìm Thẩm đại hiệp. Hắn mời Thẩm đại hiệp ra liền đi ngay."

Đích xác là như thế, nhiều chuyện như vậy đều có liên hệ cùng Cốc thiếu hiệp. Nghê Diệp Tâm cũng nhịn không được cẩn thận nghĩ nghĩ, bất quá đều không thể đưa ra chứng cứ, cũng không thể xác định Cốc thiếu hiệp chính là hung thủ. Huống hồ Cốc thiếu hiệp có người làm chứng là ngoại phạm.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Chúng ta vẫn là đi hỏi Cốc thiếu hiệp vì sao tới dược phòng."

Cốc Thiếu Hiệp bận túi bụi. Những người võ lâm chính phái tuyên bố phải tìm ra người Ma giáo trốn ở trong sơn trang, muốn Cốc thiếu hiệp đưa ra danh sách khách mời.

Đây chính là một việc khó, thời điểm phát thiệp mời đích xác có danh sách, bất quá cũng không phải một thiệp mời tới một người. Có rất nhiều trường hợp như Quan Trang, chỉ có một thiệp mời, nhưng thời điểm tới là kéo bè kéo cánh.

Lúc ấy Thẩm đại hiệp vì muốn xây dựng thanh thế, cho nên người võ lâm đều vào được. Điều này liền khiến cho ngư long hỗn tạp, căn bản không dễ tra danh sách để tìm ra.

Những người đó cũng không để ý cái này, một hai phải làm cho cái đế hướng lên trời mới được.

Thời điểm mấy người Nghê Diệp Tâm tìm được Cốc thiếu hiệp, hắn mới vừa ứng phó xong một đám người, thoạt nhìn thật là mỏi mệt bất kham.

Cốc thiếu hiệp thấy bọn họ tới, liền nghênh đón vào phòng.

"Không biết mấy vị có chuyện gì?"

Nghê Diệp Tâm cũng không che giấu, đi thẳng vào vấn đề, liền hỏi Cốc thiếu hiệp có phải gần đây hay đến dược phòng không.

Cốc thiếu hiệp vẻ mặt mê mang, tựa hồ cũng không biết vì cái gì Nghê Diệp Tâm đột nhiên tới hỏi cái này.

"Có đi, gần đây thường xuyên đi, hai ngày nay đi vài lần."

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

"Cốc thiếu hiệp bị bệnh gì, vì sao cần mẫn chạy đến dược phòng chạy vậy?"

Cốc Thiếu Hiệp cười một chút, bất quá thoạt nhìn cười rất miễn cưỡng.

"Việc này cùng vụ án có quan hệ gì sao?"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Quan hệ không nhỏ."

"Vậy xem ra ta không thể giấu giếm."

Cốc thiếu hiệp nói xong là bắt đầu cởi áo. Nghê Diệp Tâm hoảng sợ. Quan Trang cũng hoảng sợ, vụt một cái liền tới trước mặt Thập Nữ, đem Thập Nữ giấu ở sau lưng. Thập Nữ có điểm phát ngốc, ngây người thật lâu mới có phản ứng. Thì ra Quan Trang cho rằng hắn là nữ, cho nên không có tiện nhìn.

Cốc thiếu hiệp thật nhanh nhẹn, đem nửa người trên lộ ra.

Nghê Diệp Tâm lúc này mới hít sâu một hơi nói:

"Đây là......"

Trên người Cốc thiếu hiệp có không ít vết thương, ngang dọc đan xen, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị. Những vết thương có mới có cũ, có chỗ còn chảy máu, thoạt nhìn là mới có, như là vết roi lại không phải rất giống.

Nghê Diệp Tâm chưa thấy qua vết roi nhỏ như vậy.

Cốc Thiếu Hiệp bình tĩnh, nói:

"Là cành liễu quất vào, tuy rằng không sâu, không bôi thuốc cũng có thể lành. Bất quá mùa đông miệng vết thương dễ bị rạn nứt, đôi khi vẫn rất đau."

Nghê Diệp Tâm nhìn cũng cảm thấy rất đau, dữ tợn đến không chịu nổi, âm thầm lại hít sâu một hơi.

Cốc thiếu hiệp lại nói:

"Ta là đi lấy dược liệu bào chế thuốc đắp ngoại thương. Mấy ngày gần đây bận quá, cho nên miệng vết thương rạn nứt tương đối nghiêm trọng, phải đi dược phòng lấy thêm thuốc."

"Mấy vết thương này là......"

"Có lẽ là sư phụ đối với ta kỳ vọng quá lớn, cho nên khó tránh khỏi nghiêm khắc một ít."

Cốc thiếu hiệp không có nói thẳng, nói thực uyển chuyển. Bất quá Nghê Diệp Tâm nghe hiểu, tất cả đều là do Thẩm đại hiệp đánh, ra tay cũng quá độc ác.

Cốc thiếu hiệp nói mình chỉ là đi dược phòng lấy một ít thuốc đắp vết thương mà thôi. Bởi vì thương tích tương đối nhiều, cho nên mỗi lần phối dược cũng không thể làm lâu, cũng không làm được bao nhiêu, còn phải đi nhanh về nhanh, cho nên mới đi thường xuyên.

Mọi người hỏi xong, không nghĩ tới hỏi ra chuyện như vậy, sau đó liền đi ra.

Nghê Diệp Tâm cảm thán một câu.

"Thẩm đại hiệp kia không chỉ bí mật nhiều, hơn nữa còn có bệnh. Ông ta sao có thể ngược đãi đồ đệ? Có phải tâm lý biến thái hay không?"

Không chỉ là Nghê Diệp Tâm đối với Thẩm đại hiệp ấn tượng càng ngày càng không tốt, mấy người khác cũng vậy.

Mấy người Nghê Diệp Tâm đi một vòng, vốn dĩ cho rằng tìm được manh mối, bất quá manh mối tựa hồ lại bị đứt. Cốc thiếu hiệp thoạt nhìn rất đáng thương, bất quá cũng vẫn có điểm đáng nghi. Bọn họ cũng không biết Cốc thiếu hiệp có nhân lúc lấy thuốc trị ngoại thương lén lút chế tạo độc dược gì đó hay không.

Quan Trang nhịn không được gãi gãi đầu, nói:

"Vậy hiện tại làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook