Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 28: Lời nói từ một phía

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Hạ Hướng Thâm không nói gì, lập tức dùng khinh công từ nóc nhà nhảy xuống, sau đó đi vào phòng.

Biểu tình Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt.

“Là ngươi nói quá lâu.”

Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười nói:

“Đương nhiên, bởi vì ta cùng Mộ Dung công tử có rất nhiều tiếng nói chung mà. Chúng ta muốn chậm rãi trao đổi. Xem ra hai đại hiệp đây đã không có tiếng nói chung.”

“Lời Mộ Dung Dục đã nói mới vừa rồi, ngươi tốt nhất lập tức quên tất cả đi.”

Mộ Dung Trường Tình nói xong, nhảy xuống nóc nhà, đi vô cùng nhanh.

Nghê Diệp Tâm lập tức đuổi theo.

“Quên hết? Bao gồm việc nói nhẹ nhàng bên tai, mềm lòng, hay ấu trĩ vậy?”

“Ấu…… trĩ...?”

Mộ Dung Trường Tình sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra biểu tình khó hiểu.

“Đại hiệp không biết ấu trĩ là ý gì sao? Chính là tương đối……”

“Câm miệng!”

Mặt Mộ Dung Trường Tình đã đen lại.

“Ta biết.”

“Lại ngượng ngùng à, ta cho rằng đại hiệp không biết.”

Ở trên giang hồ, võ công của Mộ Dung Trường Tình không phải thiên hạ đệ nhất, thì cũng trong ba người đứng đầu. Hắn cùng Hạ Hướng Thâm đứng ở nóc nhà đối diện, những gì Mộ Dung Dục cùng Nghê Diệp Tâm nói, họ đều nghe rành mạch. Nhưng mà Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không nghe được Mộ Dung Dục nói hắn ấu trĩ, cho nên mới lộ ra biểu tình kinh ngạc.<HunhHn786>

“Loại biểu hiện này không phải ấu trĩ thì là gì? Biểu đệ mười bốn tuổi của ta cũng không có như vậy.”

“Rắc……”

Mộ Dung đại hiệp lại nắm chặt nắm tay, đột nhiên xách cổ áo Nghê Diệp Tâm từ phía sau. Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy dù vóc dáng mình cao lớn nhưng ở trong mắt Mộ Dung đại hiệp chẳng là cái gì. Nghê Diệp Tâm nhịn không được hô lên.

“Buông tay, nhanh lên buông tay, ta cũng cao ráo, đại hiệp còn có thể đem túm ta lên, chân ta cũng không chạm đất.”

“Cái đồ giả mạo này, tốt nhất ngậm miệng cho ta, bằng không ta lập tức khiến ngươi biến mất.”

Nghê Diệp Tâm thực mất hình tượng đá đá hai chân, vẫn không chạm đất.

“Không phải đại hiệp đang bảo vệ ta sao? Nên sẽ không tổn thương ta đâu. Tuy rằng ta không biết hình xăm trên eo ta là cái cái gì, nhưng ta dám khẳng định không phải tầm thường, nó rất quan trọng đối với đại hiệp. Cho nên đại hiệp sẽ không giết ta, ta có giá trị rất lớn.”

“A…… Ngươi thật thông minh.”

“Đương nhiên.”

Nghê Diệp Tâm cười thực tự tin.

“Ta ghét nhất người thông minh, ngươi biết ta có bao nhiêu biện pháp làm ngươi sống không bằng chết hay không?”

Nghê Diệp Tâm thở dài.

“Dù bị đối xứng độc ác, nhưng ta sẽ không tức giận. Bởi vì sư đệ của đại hiệp đã nói cùng ta rồi, đối với tiểu bảo bối không hiểu chuyện phải biết nhường nhịn.”

“Ngươi……”

Mặt Mộ Dung Trường Tình tái xanh.

Nghê Diệp Tâm trở tay vỗ vỗ cánh tay Mộ Dung Trường Tình.

“Mộ Dung đại hiệp, chúng ta phải đi điều tra vụ án, điều tra xong rồi còn phải lên đường, không thể chậm trễ nữa, chính sự quan trọng hơn.”

Mộ Dung Trường Tình hô hấp dồn dập, nhưng không có biện pháp với Nghê Diệp Tâm, dứt khoát buông lỏng tay đem người ném xuống đất.

Nghê Diệp Tâm phản ứng thật mau, tiêu sái xoay người, không để bị ném giống như đồ vật, êm đẹp đứng trên mặt đất.

“Chúng ta đi mau. Đừng để cho hung thủ đem vật chứng dời đi.”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Hung thủ là ai?”

“Một người từ đầu đến cuối luôn lo lắng bất an.”

Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không thể đoán ra ý của Nghê Diệp Tâm, không kiên nhẫn nói:

“Rốt cuộc là……”

Hắn nói còn chưa dứt lời, Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên “A” một tiếng.

“Làm sao vậy?”

Nghê Diệp Tâm sờ soạng trên người mình một lần.

“Ta bị mất đồ!”

“Thứ gì? Thứ gì đáng giá sao?”

“Là ngọc bội.”

Trên người Nghê Diệp Tâm chỉ có một khối ngọc bội, đó chính là ngọc bội Mộ Dung Trường Tình cho trước kia, Nghê Diệp Tâm vẫn luôn giữ bên người.

“Có phải đã làm rớt ở nơi nào?”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu, một tay bóp bóp cổ tay.

“Cái này không xong, ngọc bội là bị người kia lấy đi rồi.”

“Cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày.

“Chính là cái người bắt cóc ta đó, có lẽ người đó lấy ngọc bội đi.”

“Người kia rốt cuộc là ai?”

“Ta không biết. Ta chỉ là hàng giả, căn bản không quen biết người đó. Bất quá có một chỗ rất kỳ quái.”

Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.

“Đừng thừa nước đục thả câu.”

“Hắn cũng biết dùng độc, hơn nữa giọng ôn nhu rất giống Mộ Dung Dục.”

Sắc mặt Mộ Dung Trường Tình tức khắc xấu đi, giọng trầm xuống.

“Ngươi có ý gì?”

Nghê Diệp Tâm cười cười.

“Ý ta là người này tuyệt đối không phải Mộ Dung Dục, nhưng hắn rất giống Mộ Dung Dục. Mà Mộ Dung đại hiệp vừa rồi suy nghĩ cái gì?”

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, không nói chuyện.

“Thú vị ở chỗ người kia giống như cố tình bắt chước Mộ Dung Dục. Nếu xét về bản chất hắn cùng Mộ Dung Dục có điểm khác nhau, Mộ Dung Dục là người ẩn nhẫn dễ dàng tự ti, nhưng người kia tuy rằng ngụy trang tương đối ôn hòa, kỳ thật tính tình dễ nóng giận. Hắn là một người có năng lực không tồi, ra tay quyết đoán, cẩn thận, cố chấp dễ giận người. Người đó thực giỏi khống chế cùng khắc chế chính mình, nhưng hoàn toàn không thể thay đổi bản chất của mình.”

Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm phân tích có chút đau đầu.

“Như vừa nói, tờ giấy kia hẳn là do người này viết.”

“Là ai muốn giả làm Mộ Dung Dục? Chẳng lẽ là người danh môn chính phái? Muốn giá họa cho Mộ Dung Dục?”

“Không biết. Chuyện này ta cũng không biết. Bây giờ chúng ta cần đi điều tra án mạng, tình hình trước mắt rất bất lợi cho Hạ Hướng Thâm. Ta sợ để lâu mọi người sẽ tin lời nói từ một phía.”

“Đi.”

Hai người lập tức đi tìm những bộ khoái.

Lúc này những bộ khoái đang tiến hành tra hỏi người Ngụy gia. Họ vừa hỏi gia đinh xong, đang hỏi nha hoàn cùng lão phu nhân.

Ngụy lão phu nhân nói:

“Đêm hôm qua ta thật sự quá mệt mỏi, tiệc mừng thọ chưa kết thúc, ta đã trở về phòng nghỉ ngơi. Suốt đêm có hai nha hoàn thay phiên chăm sóc, ta không ra khỏi phòng, bọn nha hoàn đều biết.”

“Phu nhân có phát hiện gần đây Ngụy thiếu gia có hành động gì lạ không?”

“Không có.”

Lão phu nhân trả lời rất đơn giản, thoạt nhìn thực có lệ, hy vọng chuyện này lập tức kết thúc.

Một bộ khoái khác đang hỏi mấy nha hoàn.

Bọn nha hoàn không hề ở chung một gian phòng, là hai ba người ngủ chung một phòng. Do có tiệc mừng thọ, buổi tối hôm ấy bọn nha hoàn đều ngủ không ngon. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, bọn nha hoàn còn phải thu dọn các thứ, phải rửa bát đĩa, còn phải quét dọn,...

Nhưng nơi tổ chức tiệc cách nơi ở của Ngụy thiếu gia rất xa, các nàng cũng không nhận ra có gì bất thường.

Nghê Diệp Tâm bỗng nhiên nói:

“Nha hoàn và gia đinh của khách mang tới đang ở nơi nào?”

Một nha hoàn nói:

“Nha hoàn cùng gia đinh cần trực đêm có chỗ nghỉ trong phòng, mỗi vị khách quý được mang theo một hạ nhân, họ ở gian ngoài của phòng khách.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Thì ra là thế.”

Bộ khoái lập tức hỏi:

“Nghê đại nhân, có phát hiện gì sao?”

Nghê Diệp Tâm cười cười.

“Đừng nóng nảy, tiếp tục tra hỏi tất cả những người chưa hỏi đi.”

Bộ khoái gật đầu tiếp tục công việc tra hỏi. Người Ngụy gia cũng không có nhân chứng, rốt cuộc buổi tối ngủ đều là nhắm mắt lại, có nhân chứng mới không bình thường.

Ngụy tiểu thư nói:

“Ta vẫn luôn ở trong phòng, bởi vì bên ngoài quá ồn, ta cảm thấy phiền, cũng không để nha hoàn hầu hạ, chưa từng đi ra khỏi phòng.”

Người Ngụy gia cũng không ít, dò hỏi mất không ít thời gian. Cuối cùng bộ khoái đi đến kết luận, người khả nghi nhất chính là Hạ Hướng Thâm. Bởi vì đêm qua chỉ có hắn thần thần bí bí rời khỏi phòng, hơn nữa Hạ Hướng Thâm cùng Ngụy thiếu gia từng có mâu thuẫn. Mọi người đều cảm thấy, nếu Ngụy thiếu gia chết Hạ Hướng Thâm được lợi lớn nhất, tài sản Ngụy gia sẽ do Hạ Hướng Thâm kế thừa.<HunhHn786>

Mặc dù Nghê Diệp Tâm và Hạ Hướng Thâm không có thân thiết gì, vẫn có thể nhìn ra Hạ Hướng Thâm tuyệt đối sẽ không kế thừa gia sản Ngụy gia.

Bộ khoái nói:

“Đi mời Hạ công tử đến đây.”

Hai bộ khoái được phái đi tìm Hạ Hướng Thâm, một số người đã tụ tập lại chuẩn bị xem kịch vui.

Lúc này Ngụy tiểu thư bỗng nhiên có vẻ mặt rối rắm do dự, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Bộ khoái đã phát hiện, lên tiếng hỏi.

“Ngụy tiểu thư muốn nói gì sao?”

Ngụy tiểu thư ấp úng.

“Ta…… Ta không biết có nên nói hay không.”

“Ngụy tiểu thư cứ nói đừng ngại.”

Ngụy tiểu thư hơi cúi đầu, dùng khăn lụa che miệng mũi, thấp giọng nói:

“Đêm hôm qua, ta hình như thấy có một người vào chủ viện, là…… một người có thân hình cao lớn …… giống như là…… như là……”

Thời điểm nàng nói chuyện, Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục đã bị mời tới. Ngụy tiểu thư nhìn thoáng qua Hạ Hướng Thâm, ánh mắt hoảng loạn tránh đi, mím môi không nói chuyện nữa.

Bất quá tất cả mọi người đều là người sáng suốt, vừa thấy liền biết Ngụy tiểu thư ám chỉ người có thân hình cao lớn là Hạ Hướng Thâm. Có lẽ Ngụy tiểu thư sợ hãi cho nên không dám nói tiếp.

Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục vừa tới, không biết đã xảy ra cái gì, bất quá Mộ Dung Dục theo bản năng cảm thấy mọi người đang nhìn họ bằng ánh mắt không thiện cảm.

Bộ khoái nói tiếp lời Ngụy tiểu thư.

“Ngụy tiểu thư muốn nói là nhìn thấy Hạ công tử nửa đêm lẻn vào phòng Ngụy thiếu gia?”

Bộ khoái vừa mới dứt lời, Nghê Diệp Tâm đã cười, không đợi Ngụy tiểu thư mở miệng, liền nói:

“Ngụy tiểu thư muốn nói Hạ công tử là hung thủ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook