Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 322: Lời kể của tiểu cô nương

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm cũng không biết nói gì. Lúc này đây không chỉ là Cừu Vô Nhất hy sinh sắc tướng, cả Cốc Triệu Kinh cũng hy sinh. Quả thực hy sinh lớn.

Bất quá lúc chạng vạng, Nghê Diệp Tâm chuẩn bị bắt đầu ăn cơm, Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh từ chỗ tiểu cô nương trở về, đã hỏi được không ít.

Nghê Diệp Tâm đang muốn ăn cơm. Bữa chiều cũng rất phong phú, Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình còn ăn như thế này chỉ sợ không mấy ngày liền tăng mười cân.

Nhưng Mộ Dung Trường Tình lại cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm, khi bế Nghê Diệp Tâm lên sẽ mềm mụp, xúc cảm sẽ thực tốt.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Không nghĩ tới đại hiệp có sở thích của thiếu nữ, thích những thứ mềm mụp. Vậy nhất định đại hiệp thích chơi thú nhồi bông rồi."

Mộ Dung Trường Tình nghe chế nhạo, nói:

"Ta thích làm cái gì, ngươi không biết sao?"

Bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên liền nghe được tiếng Cừu Vô Nhất từ thật xa vọng lại. Âm thanh tới trước hình ảnh.

Cừu Vô Nhất chạy vào sân, sau đó dùng lực đập cửa, hô:

"Phụ thân mở cửa! Mở cửa!"

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức vui vui vẻ liền đi mở cửa.

Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh vào cửa, Nghê Diệp Tâm liền đem bọn họ ngồi xuống. Vừa lúc một bàn đồ ăn phong phú, cũng đủ bốn người ăn. Bất quá Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh đã ăn cơm rồi. Bọn họ là ăn ở chỗ tiểu cô nương. Tiểu cô nương chơi đặc biệt vui vẻ, một hai phải lưu bọn họ lại ăn cơm.

Cốc Triệu Kinh vốn dĩ không muốn ăn, sợ có cái gì ngoài ý muốn linh tinh. Nhưng Cừu Vô Nhất đã đói bụng, có lẽ buổi chiều tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên nó dứt khoát ở lại ăn. Mà tiểu cô nương cũng luyến tiếc để bọn họ đi.

Hai người ăn cơm xong, mới vội vàng từ chỗ tiểu cô nương tới tìm Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình.

Cừu Vô Nhất không đói bụng, chỉ cảm thấy khát, nên uống vài ly nước trà.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Chậm rãi uống. Các ngươi đi hỏi thế nào rồi? Có tiến triển không?"

Cừu Vô Nhất gật gật đầu, nói:

"Có, chúng ta hỏi cả một buổi trưa mà!"

"Thật là vất vả rồi. Nhất Nhất rất giỏi."

Cừu Vô Nhất nói:

"Đã hỏi được không ít."

Tiểu cô nương tuy rằng không ở cùng viện với Đại trưởng lão, nhưng cũng ở rất gần. Hơn nữa tiểu cô nương có học võ công, phàm là gió thổi cỏ lay nàng đều có thể nhận biết.

Tiểu cô nương nói vào buổi tối đó, không ngủ như ngày thường, mà muốn mấy đệ tử hầu hạ đưa mình đi ra ngoài chơi. Bất quá mấy nữ đệ tử đều đã đi ngủ, tiểu cô nương dứt khoát thừa dịp tất cả mọi người đều ngủ lén ra ngoài chơi.

Nghe nói trên núi không chỉ có sói, còn có báo, hồ ly, cùng rất nhiều động vật nhỏ khác. Tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, lại không có võ công tốt như vậy Cừu Vô Nhất, cho nên buổi tối căn bản không được cho phép đơn độc đi đâu. Nàng ở trong giáo lớn lên, lại chưa có gặp qua mấy động vật nhỏ kia. Ngày đó buổi tối, tiểu cô nương muốn một mình đi xem.

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhịn không được giơ tay sờ soạng cái trán, nói:

"Ta đối với những động vật... nhỏ đó không thể có hứng thú. Nếu là người bình thường gặp được một con báo, có thể không bị dọa chết sao? Ở Ma giáo lớn lên, mấy đứa bé quả nhiên rất lợi hại, không sợ trời không sợ đất, lá gan đều rất lớn."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Sau đó?"

Cừu Vô Nhất nói:

"Nàng nói nàng mới ra khỏi sân, thiếu chút nữa liền đụng trúng một người. Nàng hoảng sợ, người kia ngược lại bị dọa nhiều hơn, mông cũng đập ở trên nền tuyết, thiếu chút nữa lăn từ trên núi xuống."

Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Hả? Ai mà lá gan nhỏ như vậy? Tưởng nàng là quỷ sao?"

Tiểu cô nương lén chạy ra, kết quả liền đụng phải một người. Là một người nam nhân, dáng người khá cao lớn. Nàng căn bản không thấy rõ diện mạo. Vì chột dạ nàng vội vàng bỏ chạy, miễn cho bị người phát hiện lại phải bị bắt trở về.

Chỉ là tiểu cô nương chột dạ, nam nhân kia giống như càng chột dạ hơn. Hắn sợ tới mức kêu lên, nhưng mà âm thanh lại bị chặn, không phát ra được.

Tiểu cô nương trốn lên cây. Nam nhân kia ngã xuống đất, còn lăn mấy vòng.

Tiểu cô nương nhìn thấy mình làm nam nhân kia sợ tới mức tè ra quần, trốn ở trên cây cười khanh khách. Cũng không biết vì sao nam nhân kia sợ hãi như vậy, miệng cứ nói gặp quỷ. Hắn căn bản không thấy rõ tiểu cô nương, thật đúng là cho rằng đụng phải quỷ.

"Nàng nói nàng trốn ở trên cây lại thấy thật rõ ràng diện mạo, nam nhân kia chính là người sau đó đột nhiên chết, Địch Khánh!"

"Là Địch Khánh?"

Nghê Diệp Tâm kinh ngạc nói:

"Không có nhìn lầm à."

"Nàng nói là không có nhìn lầm. Còn nữa nha!"

Việc này còn chưa có xong. Tiểu cô nương cảm thấy nam nhân kia kỳ lạ. Thấy hắn run rẩy thật lâu, rồi từ trên nền tuyết bò dậy, phủi sạch sẽ quần áo, nơm nớp lo sợ bước đi.

Tiểu cô nương tính toán rời đi.

Nàng ngồi trên cây, cho nên nhìn thấy khá xa. Nàng nhìn thấy nam nhân kia thế nhưng vào chỗ của gia gia, lại còn gõ cửa phòng gia gia.

Viện của Đại trưởng lão khá lớn, bất quá cũng không phải đệ tử đều ở đây, chỉ có mấy đệ tử thân cận, đương nhiên sẽ không có Địch Khánh.

Địch Khánh đi đến đây cũng không biết làm cái gì. Buổi tối, trong phòng Đại trưởng lão đã tắt đèn, Địch Khánh lại đi gõ cửa.

Tiểu cô nương ngồi xổm trên cây, bởi vì cách khá xa, cho nên không nghe được gì. Qua một lát, Địch Khánh liền vào phòng Đại trưởng lão.

Nghê Diệp Tâm càng kinh ngạc, nói:

"Trước khi Địch Khánh chết đã đến phòng Đại trưởng lão?"

Cừu Vô Nhất gật đầu, nói:

"Đúng thế, nàng đã nói như vậy. Nàng nói nàng không quen biết nam nhân kia, cũng không biết hắn tên Địch Khánh. Nhưng sau khi nhìn thấy người chết, liền nhận ra đó là cùng một người."

Nghê Diệp Tâm truy hỏi:

"Vậy nàng có nhìn thấy Địch Khánh khi nào từ phòng Đại trưởng lão đi ra không?"

Cừu Vô Nhất lắc đầu, nói:

"Nàng không nhìn thấy. Nàng nói hắn không ra ngay. Nàng ngồi xổm trên cây cảm thấy lạnh, liền nhảy xuống chạy đi."

Tiểu cô nương sợ đến gần bị gia gia phát hiện, cho nên liền nhanh chóng chạy đi, cũng không có nhìn thấy Địch Khánh khi nào từ phòng Đại trưởng lão ra.

Sau đó tiểu cô nương chạy về phòng mình, cũng không đi chơi, còn phải tránh thủ vệ, thật sự là quá khó khăn. Nàng cũng không dám đi quá xa, căn bản không xem được động vật nhỏ, lại sợ bị người phát hiện, không được chơi tận hứng, cũng chỉ có thể trở về phòng.

Tiểu cô nương trở về vừa lúc nhìn thấy một nữ đệ tử hoảng loạn. Thì ra phát hiện không thấy tiểu cô nương nên nữ đệ tử sốt ruột. Tiểu cô nương sợ bị gia gia mắng, cho nên năn nỉ nữ đệ tử đừng nói cho ai.

Nữ đệ tử cũng không dám nói. Nếu Đại trưởng lão biết tuyệt đối sẽ mắng cả hai, nữ đệ tử liền đáp ứng không nói cho người khác.

Tiểu cô nương hỏi nữ đệ tử vì cái gì hoảng loạn tìm mình. Nữ đệ tử nói là bởi vì đã xảy ra sự việc, cho nên mới cố ý đi nhìn tiểu cô nương có ngủ an ổn hay không. Kết quả liền phát hiện tiểu cô nương không thấy nên sốt ruột muốn chết.

Thì ra đã phát hiện một thi thể.

Tiểu cô nương có thể nói là nghé con mới sinh không sợ cọp, lá gan rất lớn. Nghe nói có người chết, lòng hiếu kỳ dâng lên, tiểu cô nương muốn đi nhìn xem đã chết ai. Nàng liền làm bộ bị đánh thức, chạy đi nhìn.

Nàng phát hiện trong viện gia gia đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều tỉnh, tất cả đều ở trong sân. Gia gia cũng ở đây. Trên mặt đất có một thi thể, còn không có dùng vải bố trắng che lại.

Tiểu cô nương chen vào liền thấy rõ ràng người chết khô quắt giống như thây khô lại cũng không giống thây khô. Nàng cũng không biết được chuyện là như thế nào.

Bất quá tiểu cô nương ngay lúc đó bị dọa, sợ hãi kêu lên.

Đại trưởng lão phát hiện tiểu cô nương tới xem náo nhiệt, còn răn dạy nàng hai câu, cho người đem nàng đưa về ngủ.

Tiểu cô nương không dám ở lại lâu, vội vội vàng vàng trở về phòng.

Người chết tuy rằng như thay đổi bộ dáng, nhưng quần áo không thay đổi, gương mặt cũng không thay đổi, chỉ là khô quắt một ít. Tiểu cô nương vẫn nhận ra.

Đây không phải là người vừa rồi khi nàng lén đi chơi đụng phải sao?

Vừa rồi nam nhân kia còn bị dọa đến tè ra quần, sao một lát liền chết, hơn nữa chết tương đối quỷ dị.

Tiểu cô nương sợ hãi, trở về phòng, buổi tối cũng không có ngủ ngon. Bất quá trẻ nhỏ mau quên, cho nên quay đầu liền không thèm để ý nữa.

Cừu Vô Nhất nói tiểu cô nương thần thần bí bí nói với nó.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Lần này Đại trưởng lão càng trở nên khả nghi. Nguyên do Địch Khánh trước khi chết là gặp Đại trưởng lão. Cũng không biết bọn họ hơn nửa đêm, thần thần bí bí gặp mặt nói cái gì. Bất quá dù sao cũng phi thường khả nghi!"

Mộ Dung Trường Tình cau mày nói:

"Nếu lúc ấy Địch Khánh tìm Đại trưởng lão, liền bị Đại trưởng lão giết, sau đó lại vứt xác, chỉ sợ cũng không có người phát hiện."

"Có khả năng, bất quá trước mắt chứng cứ không đủ."

Địch Khánh rốt cuộc là khi nào chết, hiện trường vụ án là nơi nào bọn họ cũng không biết. Bọn họ thậm chí còn không có nhìn thấy thi thể Địch Khánh.

Bởi vì Đại trưởng lão không phối hợp, cho nên bọn họ muốn tra án cũng rất lao lực. Nghê Diệp Tâm nói:

"Như vậy xem ra chúng ta phải tìm một cơ hội chạy đến phòng Đại trưởng lão xem một vòng mới được, nhìn xem có phát hiện gì không."

"Cái này khó làm."

Cừu Vô Nhất nói:

"Chỗ Đại trưởng lão ta chưa đi đến lần nào. Ông ta tuyệt đối không cho chúng ta vào."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Không cho chúng ta vào, vậy chúng ta có thể lặng lẽ vào. Chờ khi nào Đại trưởng lão không ở trong phòng, chúng ta vào thì được rồi."

Cừu Vô Nhất lập tức vỗ tay, nói:

"Vẫn là phụ thân thông minh, biện pháp này hay."

Mộ Dung Trường Tình tức khắc đau đầu. Hắn hoàn toàn không cảm thấy biện pháp này hay chỗ nào.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Việc này phải cẩn thận tính toán một chút. Nhất Nhất đi về trước đi."

"Nên như vậy."

Cừu Vô Nhất gật gật đầu như ông cụ non, nói:

"Phụ thân, nếu muốn đi dọ thám, nhớ mang theo ta nga!"

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, lúc này Cừu Vô Nhất mới vô cùng cao hứng đi theo Cốc Triệu Kinh.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đại trưởng lão thật là càng ngày càng khả nghi, xem ra việc Địch Khánh chết, Đại trưởng lão biết không ít, hơn nữa giấu giếm cũng không ít."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Mặc kệ nói như thế nào, buổi tối tuyệt đối không thể đi chỗ Đại trưởng lão tra xét. Buổi tối ông ta đều ở trong phòng, có khả năng sẽ bị phát hiện."

Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, nói:

"Võ công Đại trưởng lão thực cao sao?"

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm cười một tiếng, nói:

"Tuy rằng Đại trưởng lão lớn tuổi, nhưng so với ngươi, võ công cao hơn không ít."

"......"

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình có sở trường rất nhiều, nhưng Mộ Dung Trường Tình mỗi lần đều tàn nhẫn chế nhạo.

Nghê Diệp Tâm hỏi.

"Vậy khi nào Đại trưởng lão không ở trong phòng?"

"Ta không rõ lắm. Ban ngày hẳn là không ở, vì sổ sách buôn bán, thu chi trong giáo rất nhiều."

Nghê Diệp Tâm vỗ tay một cái, nói:

"Vậy có cách rồi. Tối hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai ban ngày thừa dịp Đại trưởng lão không ở trong phòng, quang minh chính đại nghênh ngang tiến vào tra xét!"

Mộ Dung Trường Tình nhịn không được duỗi tay xoa xoa thái dương, nói:

"Tuy rằng đại trưởng lão không ở đó, nhưng đệ tử của Đại trưởng lão đông đảo. Bình thường nhất định không rời đi tất cả, tùy tiện vào trong viện vẫn thực dễ dàng bị phát hiện."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, liền nói:

"Đại hiệp luôn biến đổi câu nói ta võ công kém."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Ta là muốn nói võ công ngươi như vậy lẻn vào thực khó khăn."

"Vậy làm sao đây?"

"Hay là ngày mai ta cùng Nhất Nhất đi, ngươi ở lại chờ chúng ta về là được rồi."

"Không được. Nguy hiểm lắm, không cho ta theo, ta sẽ không yên tâm."

Mộ Dung Trường Tình mỉm cười mở miệng, nói:

"Nhưng mang theo ngươi, chúng ta đều sẽ không yên tâm."

"......"

Nghê Diệp Tâm quyết định chơi xấu la lối khóc lóc.

"Dù sao ta nhất định phải đi theo. Các ngươi vào rồi, khẳng định cũng không phát hiện được gì. So với không đi có gì khác nhau."

Mộ Dung Trường Tình cảm thấy, Nghê Diệp Tâm nói cũng có lý. Nghê Diệp Tâm quan sát tương đối cẩn thận hơn mọi người, bởi vậy càng khiến cho người ta đau đầu.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Thôi, ngày mai cùng hành sự đi."

Nghê Diệp Tâm nghe hắn nói lập tức liền vui vẻ.

"Thật tốt quá. Vậy tối hôm nay chúng ta ngủ dưỡng sức chuẩn bị tinh thần."

Ban ngày ban mặt quang minh chính đại đi tra xét. Việc này Nghê Diệp Tâm là lần đầu làm, đi thăm dò ban đêm đã làm không ít lần.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm quyết định ngủ, để sáng mai có đủ tinh thần.

Nghê Diệp Tâm nào đoán được mới vừa đem áo ngoài cởi ra, muốn đi tắm rửa sau đó đi ngủ, liền bị Mộ Dung Trường Tình đẩy gục ở trên giường. Nghê Diệp Tâm trừng mắt, nói:

"Ta nói hôm nay không thể làm."

"Làm cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình vẻ mặt đứng đắn hỏi.

"Đương nhiên là làm chuyện đó! Mỗi lần đại hiệp đều không có tiết chế, làm xong eo lưng ta đau muốn chết. Nếu tối nay làm ngày mai không có biện pháp đi tra xét phòng Đại trưởng lão."

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

"Nói có cũng phải."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, suýt nữa liền cho rằng Mộ Dung đại hiệp là người hiểu lý lẽ. Bất quá Mộ Dung Trường Tình lại thay đổi câu chuyện.

"Nhưng ngươi võ công kém như vậy, ta cảm thấy ngươi cũng nên rèn luyện thêm."

Đôi mắt Nghê Diệp Tâm lập tức liền sáng.

"Sớm đã nói dạy ta võ công rồi. Ta cũng muốn lợi hại giống Nhất Nhất vậy."

Mộ Dung Trường Tình cười, nói:

"Nhất Nhất có gì lợi hại? Bất quá chỉ là đứa trẻ con thôi."

"Ta thấy lợi hại. Nếu ta có thể lợi hại như vậy đã thỏa mãn."

"Vậy cũng không phải việc khó."

Nghê Diệp Tâm vừa vui mừng, lại phát hiện động tác Mộ Dung Trường Tình có điểm không thích hợp nha. Nghê Diệp Tâm lập tức ngăn cản.

"Không phải nói luyện võ sao? Động tay động chân làm cái gì?"

"Luyện võ đương nhiên bắt đầu từ cơ bản, hình như đều là huấn luyện thể lực hoặc là đứng tấn. Buổi tối nay không bằng chúng ta huấn luyện thể lực đi?"

"Ta phi!"

Nghê Diệp Tâm hô to.

"Mộ Dung tiểu cẩu lại gạt ta!"

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Suỵt, nói nhỏ một chút, đừng hét to đến đau họng. Hôm nay ta muốn huấn luyện thể lực, ngươi cần phải chống đỡ, ngàn vạn lần đừng ngất xỉu, bằng không là bị phạt."

Nghê Diệp Tâm nghiến răng nghiến lợi, bị tức chết. Mộ Dung Trường Tình dõng dạc nói, vẻ mặt đứng đắn nói mấy lời không biết xấu hổ thật lưu loát.

Nghê Diệp Tâm bị làm cho ngất xỉu hai lần, cũng bị Mộ Dung Trường Tình chọc cho tỉnh. Nghê Diệp Tâm tức giận đến muốn cắn người, rầm rì nói:

"Cho ta ngủ đi......"

Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười, rốt cuộc buông tha, để Nghê Diệp Tâm nghỉ ngơi.

Nghê Diệp Tâm ngủ không chỉ tới hừng đông, mà ngủ tới giữa trưa, lập tức sẽ ăn cơm trưa mới chậm rì rì tỉnh lại.

Nghê Diệp Tâm vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Cừu Vô Nhất nâng quai hàm, đang dùng đôi mắt to lung linh như thủy tinh nhìn mình.

Nghê Diệp Tâm hút một ngụm khí lạnh, hoảng sợ. Tuy rằng Cừu Vô Nhất thực đáng yêu, nhưng vừa mở mắt liền nhìn thấy mặt nó, vẫn thực quỷ dị.

Nghê Diệp Tâm nhanh chóng chớp chớp mắt, mở miệng hỏi.

"Ngươi sao ở chỗ này?"

Bất quá Nghê Diệp Tâm đêm qua kêu quá sức, quả nhiên đau họng nói không rõ lời. Ho khan một tiếng, cổ họng như mắc lông gà.

Cừu Vô Nhất cũng không nghe rõ.

"Phụ thân đang nói cái gì đó?"

Nghê Diệp Tâm hít một hơi, nói:

"Ngươi sao ở chỗ này?"

"Giáo chủ ca ca kêu ta tới ở cùng phụ thân."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, phản ứng đầu tiên là nghĩ.

Mộ Dung Trường Tình đi một mình, thừa dịp mình ngủ đi tra xét phòng Đại trưởng lão rồi!

Bật ngồi dậy quá mạnh, tức khắc mông đau muốn chết, không chỉ như thế, chăn trên người bị trợt xuống. Nghê Diệp Tâm giờ mới phát hiện cả người mình trơn bóng, lại còn có dấu hôn kín mít.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, vội vàng đem chăn túm lên, lại lùi về trong chăn.

"Á"

Cừu Vô Nhất hét to một tiếng.

"Phụ thân không mặc quần áo, không biết xấu hổ!"

"......"

Có người nghe được tiếng kêu thất thanh, từ bên ngoài đi vào. Chính là Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm đúng là xấu hổ, nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình liền mở to hai mắt, nói:

"Không phải đi rồi a?"

"Đi đâu?"

Mộ Dung Trường Tình khó hiểu hỏi.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đi tra xét phòng Đại trưởng lão."

"Ngươi không phải nói muốn cùng đi sao? Ta đương nhiên sẽ không lén đi một mình."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Không có lén đi một mình, vậy vì cái gì kêu Nhất Nhất ghé vào mép giường canh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook