Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 279: Khác biệt với suy đoán

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình bị chọc cười, nói:

“Vậy xem ra, ngươi là thích có lông hơn sao?”

Mặt Nghê Diệp Tâm đỏ bừng, duỗi tay đẩy mặt hắn.

“Quá biến thái, ta không muốn cùng người biến thái nói chuyện, mau tránh ra.”

Mộ Dung Trường Tình không cho Nghê Diệp Tâm xuống khỏi bàn.

“Quần cũng đã cởi, nào có đạo lý tránh ra. Huống hồ……”

Hắn vừa chuyển câu, âm thanh áp càng thấp, còn cười lạnh hai tiếng.

“Ngươi vừa rồi cùng vị Mục thiếu hiệp kia tâm tình rất thân thiện nha. Ta không cho ngươi giáo huấn sao được?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền biết Mộ Dung Trường Tình là đang ghen. Tuy rằng trong lòng có điểm đắc ý, nhưng mà càng cảm thấy sợ hãi hơn. Mộ Dung Trường Tình quỷ súc lên không phải là người.

Nghê Diệp Tâm vội vàng nói:

“Ai kêu nhốt ta ở ngoài cửa! Đều là đại hiệp sai. Nhìn đi, tay ta đã đông cứng!”

“Là ta sai. Cho nên ta phụ trách giúp ngươi ấm áp lên.”

Nghê Diệp Tâm cực lực kháng nghị, bất quá Mộ Dung Trường Tình vẫn dễ như trở bàn tay đem người khiêng tới giường.

Nghê Diệp Tâm đánh loạn muốn chạy trốn, bất quá bị Mộ Dung Trường Tình lập tức ấn ở trên giường, không động đậy nổi.

Mộ Dung Trường Tình còn đem tác phẩm nghệ thuật mà hắn điêu khắc nhét ở trong lòng ngực Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ôm chặt.”

“Ôm cái đầu a.”

Nghê Diệp Tâm tức giận đến không chịu được, muốn dùng vật kia đập vào mặt Mộ Dung Trường Tình.<HunhHn786 >

Mộ Dung Trường Tình đè lại nói:

“Suỵt, nhỏ giọng đi, bên cạnh đều nghe được.”

Nghê Diệp Tâm không dám hô lên, chỉ là trừng đôi mắt.

Mộ Dung Trường Tình liền cười, dùng tác phẩm nghệ thuật lạnh như băng kia chọc chọc vào gương mặt Nghê Diệp Tâm, nói:

“Ngoan.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn muốn chết, bất quá đánh không lại Mộ Dung Trường Tình. Mà miệng còn không thể kêu, nên hoàn toàn không có cách.

Mộ Dung Trường Tình vừa rồi ở trong phòng làm tác phẩm nghệ thuật, nghĩ là cho Nghê Diệp Tâm một kinh hỉ. Vì hắn cố gắng hoàn thành thật nhanh, cho nên muốn Nghê Diệp Tâm ở bên ngoài chờ một chút. Ai biết chờ trong chốc lát, Nghê Diệp Tâm lại cùng Mục thiếu hiệp tâm tình, trời nam đất bắc không chuyện gì không nói. Khiến cho Mộ Dung Trường Tình uống vài lu dấm chua, hiện tại hắn tuyệt đối phải đòi lại công bằng.

Nghê Diệp Tâm cũng không dám kêu, tự che miệng, bị Mộ Dung Trường Tình lột quần xử tội.

Bị làm cho muốn chết muốn sống, kết quả Nghê Diệp Tâm cũng ngủ luôn.

Mộ Dung Trường Tình nhìn Nghê Diệp Tâm thật sự là mỏi mệt, lúc này mới buông tha. Hắn rửa sạch sạch sẽ cho Nghê Diệp Tâm, sau đó ôm Nghê Diệp Tâm cùng ngủ.

Nghê Diệp Tâm cả đêm bị ác mộng. Mơ thấy Mộ Dung đại hiệp điêu khắc ra một đống tiểu Mộ Dung. Mười cái, rồi hai mươi cái, số lượng cứ tăng lên làm Nghê Diệp Tâm nhìn thấy mà bủn rủn tay chân. Hơn nữa lần này tất cả đều có lông. Quả thực hù chết người.

Sau đó Nghê Diệp Tâm liền mơ thấy mình bị một đống tiểu Mộ Dung vây quanh. Đặc biệt đáng sợ.

Hơn nửa đêm, Nghê Diệp Tâm đã bị ác mộng doạ tỉnh.

Tỉnh lại, Nghê Diệp Tâm phát hiện thật an tĩnh. Mộ Dung Trường Tình cũng ôm mình ngủ rồi. Bên ngoài sắc trời còn rất tối, cụ thể là canh giờ nào cũng không biết. Không tiếng động, tiếng đàn réo rắt thảm thiết mỗi đêm cũng không nghe thấy.

Nghê Diệp Tâm rất mỏi mệt, muốn nhích thân thể, liền nghe được một tiếng động.

“Lộc cộc”

Có đồ vật từ trên người Nghê Diệp Tâm lăn xuống giường. Cũng may đệm thực mềm mại, cho nên căn bản không có âm thanh lớn.

Nghê Diệp Tâm cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa lại bị tức chết.

Đó là tiểu Mộ Dung.

Trước khi Mộ Dung Trường Tình ngủ đã đem tiểu đệ đặt ở trong lòng ngực cho Nghê Diệp Tâm ôm. Lúc này một khối đá lạnh như băng đã bị Nghê Diệp Tâm sưởi đến ấm áp.

Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, cảm thấy là khối đá này đè nặng trái tim, cho nên cả đêm mới gặp ác mộng.

“Bịch”

Vì thế Nghê Diệp Tâm không nương tay, liền đem tiểu Mộ Dung ném xuống dưới giường, thiếu chút nữa nện ra một cái hố.

Mộ Dung Trường Tình nghe được động tĩnh đã tỉnh lại, sắc mặt không lương thiện nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cũng bị âm thanh kia làm hoảng sợ, chột dạ lập tức liền nhắm mắt lại.

Mộ Dung Trường Tình bởi vì quá buồn ngủ cho nên cũng không nói gì. Hắn chỉ là hướng cổ Nghê Diệp Tâm cắn một ngụm, sau đó ôm Nghê Diệp Tâm tiếp tục ngủ.

Cừu Vô Tự ở phòng bên cạnh cũng nghe được động tĩnh. Hơn nửa đêm, hắn cũng không biết đang làm cái gì.

Buổi sáng ngày hôm sau, Nghê Diệp Tâm bò dậy không nổi, cảm giác eo đau lưng đau, còn tinh thần tiều tụy.

Bởi vì sau khi ngủ lại Nghê Diệp Tâm vẫn cứ mơ thấy rất nhiều tiểu Mộ Dung. Lần này không phải mười hay hai mươi, mà là hàng ngàn hàng vạn.

Hội chứng sợ mật độ cao cũng phát tác!

Nghê Diệp Tâm thở ngắn than dài liền bò dậy.

Mộ Dung Trường Tình đã tỉnh ngủ, cho nên cũng rời giường, thoạt nhìn thần thanh khí sảng.

Đêm qua Nghê Diệp Tâm đem tiểu Mộ Dung ném xuống giường, thế nhưng nó không có bị quăng hư, còn đặc biệt ngoan cường đứng thẳng.

Mộ Dung Trường Tình mặc quần áo, xuống giường liền nhặt tiểu Mộ Dung lên. Hắn còn dùng khăn lau sạch, sau đó bỏ vào trong túi vải.

Nghê Diệp Tâm thấy mà mí mắt giật giật.

“Đem nó ném đi cho ta. Không được mang theo.”

“Vì sao? Đây là quà ta tặng cho ngươi mà.”

“Còn dám hỏi vì sao!”

Mộ Dung Trường Tình không để ý tới, đem tiểu Mộ Dung bỏ vào trong túi vải, còn bình tĩnh sửa san lại, cuối cùng vỗ vỗ.

Nghê Diệp Tâm tức giận đến trợn trắng mắt, nhảy xuống giường nhào tới liều mạng. Bất quá Mộ Dung Trường Tình ngăn chặn được.

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Sáng sớm liền muốn nhào vào trong ngực ta?”

Nghê Diệp Tâm ghé vào trên vai hắn, hung tợn cắn một ngụm.

“Cắn chết cái người không biết xấu hổ này.”

Cừu Vô Tự sáng sớm đã tỉnh, vốn dĩ muốn gọi bọn họ đi ăn cơm. Bất quá hắn đứng ở ngoài cửa liền nghe được Nghê Diệp Tâm gào thét, nhịn không được thở dài.

Mới sáng sớm mà hai người này đã quấn quýt!

Nghê Diệp Tâm cắn Mộ Dung Trường Tình vài cái. Mộ Dung Trường Tình cũng không thèm để ý. Dù sao cũng không phải rất đau, cho nên hắn liền ôm để Nghê Diệp Tâm cắn đủ.

Khi Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình ra khỏi phòng, Mục Nam Đình ở phòng bên cạnh cũng đi ra.

Mộ Dung Trường Tình nhìn Mục Nam Đình bằng ánh mắt phi thường không tốt. Bất quá Mục Nam Đình cũng không thèm để ý, còn cười ha hả hướng bọn họ chào hỏi.

Nghê Diệp Tâm có chút xấu hổ, muốn lôi kéo Mộ Dung Trường Tình đi thật nhanh. Cũng không biết Mục Nam Đình ở phòng bên, ngày hôm qua có nghe được âm thanh kỳ quái hay không.

Mộ Dung Trường Tình bị Nghê Diệp Tâm lôi kéo lại rất vui, duỗi tay ôm eo Nghê Diệp Tâm.

Mục Nam Đình nhìn bọn họ rời đi, có chút tiếc nuối.

Lúc này có một người vội vã từ ngoài đi vào, thiếu chút nữa va phải Nghê Diệp Tâm.

Người kia hình như là đệ tử nơi này. Hắn vội vàng chạy vào, đụng phải Nghê Diệp Tâm cũng chưa kịp xin lỗi, mà chạy đến trước mặt Mục thiếu hiệp nôn nóng nói:

“Mục thiếu hiệp, sư phụ mời ngài qua một chuyến.”

“Bá phụ kêu ta? Hình như là có việc gấp. Ngươi biết là chuyện gì không?”

“Là sư tỷ! Sư tỷ mất tích! Hình như là đã rời khỏi nhà!”

Đệ tử kia nói không nhỏ. Nghê Diệp Tâm cũng nghe được, lập tức liền nhớ tới chuyện Mục Nam Đình đã nói.

Hôm nay Thạch Mai Hinh mất tích, mà nửa đêm qua, tiếng đàn cũng không có. Chẳng lẽ Thạch Mai Hinh rốt cuộc tìm được cơ hội bỏ trốn sao?

Mục Nam Đình sửng sốt, ngay sau đó cười cười, một mình lầm bầm lầu bầu nói:

“Chỉ sợ là đã chạy trốn rồi.”

Đệ tử không nghe rõ, nói:

“Mục thiếu hiệp, mau cùng ta tới đó, sư phụ đang lo lắng.”

Mục Nam Đình không có cách nào, hắn thật ra không quá sốt ruột đi theo đệ tử kia.

Nghê Diệp Tâm có chút không phúc hậu muốn cười. Rốt cuộc vị hôn thê cùng thân mai trúc mã của nàng bỏ chạy, Mục Nam Đình cũng thật xui xẻo. Bất quá Mục Nam Đình đối với vị hôn thê cũng không để bụng, nghe được tin vị hôn thê bỏ chạy cũng không khổ sở.

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm vẫn luôn nhìn Mục Nam Đình liền khó chịu, nói:

“Còn nhìn nữa, ta liền không khách khí.”

Nghê Diệp Tâm trừng mắt, nói:

“Xem náo nhiệt cũng không cho phép sao?”

Thực mau, mọi người cùng đi ăn cơm sáng.

Quả nhiên không có nhìn thấy bóng dáng Thạch Mai Hinh. Thạch lão đại hiệp một bộ tâm sự nặng nề. Thạch đại hiệp không có ăn sáng, mà mang theo đệ tử cùng Mục thiếu hiệp đi ra ngoài. Hình như bọn họ đi tìm Thạch Mai Hinh.

Thạch lão đại hiệp nói.

“Ai, để Cốc hiền chất chê cười rồi. Cháu gái ta từ nhỏ liền tuỳ hứng, thật là bị chiều hư.”

Cốc Triệu Kinh cũng không biết quá nhiều, chỉ biết là Thạch cô nương đột nhiên mất tích, hình như là đã rời nhà đi ra ngoài.

Cốc Triệu Kinh an ủi.

“Thế bá đừng lo lắng. Thạch cô nương cũng chỉ là ham chơi thôi.”

Thạch lão đại hiệp lại thở ngắn than dài, nói:

“Hơi..., Cốc hiền chất không biết, nếu cháu gái ta chỉ là ham chơi thì tốt rồi.”

Thạch lão đại hiệp bởi vì mặt mũi cho nên không nói rõ chuyện như thế nào, bất quá Nghê Diệp Tâm đã biết.

Ngày hôm qua mấy người Nghê Diệp Tâm tới tìm Thạch lão đại hiệp là hy vọng có thể xin được một ít dược liệu. Bất quá dược liệu ở biệt trang, cần phái người đi biệt trang mang tới đây. Nơi này đệ tử cũng không nhiều, có người bị phái đi lấy dược liệu, người vốn dĩ canh giữ Thạch cô nương liền thiếu đi.

Vào đêm qua, Thạch cô nương đột nhiên đánh bất tỉnh đệ tử canh giữ nàng, sau đó liền bỏ trốn.

Sáng sớm, người đệ tử từ trong hôn mê tỉnh lại, vội vàng đi báo cho Thạch đại hiệp. Thạch đại hiệp vừa nghe liền nổi giận, vội vàng đi tìm Thạch Mai Hinh, còn gọi Mục Nam Đình cùng đi ra ngoài tìm người.

Nghê Diệp Tâm nghĩ nghĩ. Ngày hôm qua thời điểm nửa đêm không nghe được tiếng đàn. Nếu Thạch Mai Hinh cùng sư huynh bỏ trốn, vậy thì đã đi rất xa rồi. Bọn họ hẳn là đuổi không kịp.

Nghê Diệp Tâm cũng không dám nói cái gì, chỉ là yên lặng ăn cơm.

Bọn họ ăn xong rồi, cùng Thạch lão đại hiệp hàn huyên một lát liền đi về phòng.

Thời điểm trở về, họ liền đụng phải Mục Nam Đình. Mục Nam Đình ngồi ở bàn đá trong sân, còn đang uống trà.

Nghê Diệp Tâm thấy hắn nhịn không được hỏi:

“Ngươi không phải đi tìm người sao? Như thế nào đã trở lại đây?”

Mục Nam Đình thật cao hứng khi Nghê Diệp Tâm hỏi hắn, liền cười tủm tỉm nói:

“Trấn nhỏ như vậy, tìm kiếm cũng không cần nhiều thời gian. Thạch Mai Hinh chỉ sợ đã sớm đi theo sư huynh nàng cao chạy xa bay rồi.”

“Cho nên ngươi ở chỗ này lén lút lười biếng sao?”

Mục Nam Đình cười cười, nói:

“Ta chưa cưới, nương tử đã cùng người khác bỏ chạy, xem ra việc hôn nhân này thất bại rồi. Ta đang tự hỏi, có phải nên thu dọn hành lý rời khỏi nơi này hay không?”

Mục Nam Đình nhìn rất vui vẻ. Kỳ thật hắn cũng là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới chạy tới đây cầu hôn. Hiện tại hắn đã có cái cớ về nhà rồi.

Người khác cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, đều cảm thấy Mục Nam Đình có chút kỳ quái.

Bọn họ đang nói chuyện, người đệ tử đã tới tìm Mục Nam Đình ban sáng lại vội vội vàng vàng chạy tới, nói:

“Mục thiếu hiệp! Không hay rồi!”

Mục Nam Đình đau đầu, đứng lên đi qua, hỏi:

“Lại xảy ra chuyện gì?”

Mặt đệ tử kia trắng bệch, nói:

“Sư…… Sư tỷ tìm được rồi……”

Mục Nam Đình tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá không thể lộ ra cái loại biểu tình này, đành phải nói:

“Tìm được là chuyện tốt, sao nói không hay?”

Phải nói không hay rõ ràng chính là hắn.

Đệ tử kia sắc mặt vẫn trắng lợi hại, lắp bắp:

“Sư tỷ…… Sư tỷ đã chết……”

“Cái gì?”

Mục Nam Đình sửng sốt, chấn kinh hỏi.

Không riêng gì Mục Nam Đình, Nghê Diệp Tâm cũng choáng váng.

Không phải nói đã bỏ chạy rồi sao, như thế nào đột nhiên liền chết.

Đệ tử kia run run nói:

“Là thật sự... Sư phụ dẫn người đi ra vùng ngoại ô tìm sư tỷ... Mới vừa đi không xa, liền thấy thi thể sư tỷ... Hu hu hu... Sư tỷ thật sự đã chết… Thi thể đã lạnh...”

Mục Nam Đình chinh lăng một lúc mới nói:

“Dẫn ta đi nhìn một cái.”

Mục Nam Đình còn nghĩ sẽ đến vùng ngoại ô, bất quá Thạch đại hiệp đã mang theo thi thể Thạch Mai Hinh trở về. Mấy đệ tử nhỏ tuổi sợ tới mức khóc lóc. Nhất thời bầu không khí có chút hỗn loạn.

Thạch lão đại hiệp vừa thấy thi thể Thạch Mai Hinh, thiếu chút nữa ngừng thở.

Mục Nam Đình vội vàng chạy tới nhìn, liền nhìn thấy Thạch Mai Hinh đích xác đã chết. Đôi mắt mở to, trên cổ có một vòng bầm tím, hẳn là bị siết cổ chết.

Thời điểm Thạch Mai Hinh chết khẳng định rất thống khổ. Nàng cũng có giãy giụa, móng tay đều bị gãy. Bất quá tựa hồ lực lượng cách xa, nàng vẫn bị bóp chết.

Trên người Thạch Mai Hinh cũng không có vết thương khác. Thi thể là được Thạch đại hiệp cùng đệ tử phát hiện ở vùng ngoại không xa trấn.

Khi đó Thạch Mai Hinh nằm trong bụi cỏ khô, liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Lúc ấy bọn họ cũng không biết Thạch Mai Hinh đã chết, còn tưởng rằng Thạch Mai Hinh trốn tránh bọn họ.

Thạch đại hiệp thực tức giận bước qua, kết quả liền phát hiện Thạch Mai Hinh đã không còn thở, thi thể cũng lạnh ngắt.

Mấy người Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình cũng nhìn ra tình huống. Đột nhiên chết một người, đúng là làm người ta giật mình.

Mục Nam Đình cũng chấn kinh.

“Thạch cô nương sao đột nhiên chết? Là… Là ai giết nàng?”

Thạch đại hiệp cực kỳ bi thương, lại tức giận đan xen, một chưởng vỗ mạnh vào thân cây bên cạnh. Thiếu chút nữa cây kia bị chặt đứt. Tay Thạch đại hiệp cũng bị chấn thương đến máu tươi chảy không ngừng.

Thạch đại hiệp nói:

“Khẳng định là hắn! Là hắn giết con gái của ta!”

“Bá phụ, chúng ta vẫn là tìm người hỏi một chút. Nói không chừng……”

Thạch đại hiệp đã xoay người bước đi, nhìn dáng vẻ là tự mình đi bắt người.

Đêm qua, Thạch tiểu thư cùng sư huynh bỏ chạy, nhưng sáng hôm nay bọn họ liền phát hiện thi thể Thạch Mai Hinh. Thạch đại hiệp tuyệt đối là đi bắt sư huynh của Thạch Mai Hinh.

Mục Nam Đình vốn dĩ thường cợt nhả, lúc này cũng cười không nổi, nhịn không được thở dài, nói:

“Tại sao lại như vậy?”

Nghê Diệp Tâm nói:

“Đệ tử ngày hôm qua canh giữ Thạch cô nương còn ở đây không?”

Mộ Dung Trường Tình nói:

“Ngươi lại xen vào việc người khác.”

“Cũng không tính xen vào việc người khác. Nghĩ xem, nếu không phải Thạch lão đại hiệp cho người đi lấy dược liệu cho chúng ta, cũng sẽ không tạo cơ hội cho Thạch tiểu thư chạy trốn.”

Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ.

Thi thể Thạch Mai Hinh đặt ở nơi này, có vài tiểu đệ tử quỳ gối bên cạnh khóc lóc.

Thạch Mai Hinh tuy rằng ngày thường tùy hứng một chút, nhưng làm sư tỷ vẫn là thực tốt. Có ba nữ đệ tử khóc đến cực kỳ thương tâm. Trong đó một người chính là người canh giữ Thạch Mai Hinh.

Nữ đệ tử kia nói:

“Đêm qua chỉ có một mình ta ở cùng sư tỷ. Sư tỷ mỗi ngày buổi tối đều không vui, chỉ ngồi nghe tiếng đàn. Sau đó lại……”

Tới nửa đêm, Thạch Mai Hinh còn chưa ngủ, có thể là tâm tình không tốt.

Ngày hôm trước nàng đã nghe được phụ thân cùng Mục Nam Đình thương lượng về lễ thành hôn. Thạch Mai Hinh cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Mục Nam Đình tuy rằng luôn lấy lòng nàng, bất quá nàng nhìn ra Mục Nam Đình căn bản không thích nàng.

Vậy vì cái gì hắn muốn cưới nàng?

Thạch Mai Hinh tâm phiền ý loạn, nghe tiếng đàn réo rắt thảm thiết càng tâm phiền ý loạn.

Nhưng mà hơn nửa đêm, tiếng đàn bỗng nhiên bị đứt. Thạch Mai Hinh càng thấy không quá đúng rồi. Nàng đợi trong chốc lát, nhưng vẫn không có nghe được tiếng đàn. Qua hơn nửa canh giờ, tiếng đàn thật sự cứ như vậy biến mất.

Nghê Diệp Tâm nói:

“Hả? Thời điểm tiếng đàn biến mất Thạch tiểu thư còn ở trong nhà?”

Nữ đệ tử gật đầu, nói:

“Đúng vậy, sư tỷ còn ở trong phòng. Sau đó sư tỷ thực không yên ổn, liền nói muốn ra ngoài một chuyến. Ta bị sư tỷ đánh thức, liền ngăn cản không cho tỷ đi ra ngoài.”

Nữ đệ tử không dám để Thạch Mai Hinh rời đi. Sư phụ có phân phó, nàng cũng không dám vi phạm.

Nữ đệ tử cũng phát hiện tiếng đàn bị đứt. Bất quá nàng cũng không thích tiếng đàn này, cho nên cũng hoàn toàn không để ý.

Thạch Mai Hinh một hai phải rời đi, liền cùng nữ đệ tử canh giữ nàng tranh chấp.

“Sư tỷ đột nhiên đánh ta ngất đi. Lúc sau ta cái gì cũng không biết.”

Nữ đệ tử ngất xỉu cho đến khi trời sáng mới tỉnh lại. Nàng không thấy sư tỷ, sốt ruột hoảng hốt đi tìm người. Tìm một vòng phát hiện sư tỷ không ở trong nhà, lúc này mới xác định sư tỷ thật sự đã bỏ đi, nàng vội vàng đi báo cho sư phụ biết.

Thạch đại hiệp giận tím mặt, mang theo người đi ra ngoài tìm, nhưng nào nghĩ đến lại tìm được thi thể Thạch Mai Hinh. Người đã sớm chết.

Nghê Diệp Tâm nghe xong nữ đệ tử nói, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Nếu tiếng đàn bị đứt trước khi Thạch Mai Hinh rời khỏi nhà, như vậy sự tình so với những gì bọn họ đã suy đoán tuyệt đối có khác biệt rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook