Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 195: Kẻ giả mạo Đỗ lão đại

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Bên trong có giọng nói của một người nam nhân cất lên:

"Bên ngoài có người phải hay không? Ta hình như nghe có tiếng người thì phải?"

Giọng nam nhân nghe thực xa lạ, nghe giọng nói thôi cũng không biết là ai. Sau đó một giọng nữ vừa oán trách vừa làm nũng nói:

"Chàng đó, cái người đáng chết này, còn có thời gian rảnh đi nghe âm thanh bên ngoài. Còn không mau lên, mau một chút làm thêm một lần nữa."

Giọng nữ nhân nhão nhoẹt đến không chịu được, âm cuối còn mang theo uốn éo, kiều mị quá mức. Bất quá thật dễ dàng nhận ra đó là giọng của nữ nhân ở trong trang viên của Bành nhị thiếu gia. Giọng của nàng bọn họ vẫn có thể nhận ra.

Nữ nhân hờn dỗi với nam nhân kia, bất chấp bên ngoài có phải có người hay không.

"Không phải ta đang lo có người phát hiện chuyện của chúng ta thì sao?"

Nữ nhân cười, nói:

"Đồ quỷ nhát gan. Chàng sợ cái gì. Dù sao hiện tại Bành nhị thiếu gia đã chết, nơi này bây giờ chính là của ta. Tất cả đều thuộc về ta, cho dù những hạ nhân có phát hiện chuyện của chúng ta, bọn họ ai dám nhiều lời? Hừ hừ, hiện tại chỉ cần chàng hầu hạ tốt cho ta là được rồi."

Nam nhân cười quái dị một tiếng, nói:

"Ta vừa rồi hầu hạ nàng không tốt sao?"

"Đáng ghét."

Nữ nhân vui lòng nói:

"Nói lời vô nghĩa làm cái gì nha, còn chưa chịu tới?"

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ khẩn trương muốn chết, nhưng nghe hai người bọn họ nói như vậy, tuy rằng còn có chút ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra tính cảnh giác của hai người kia căn bản không cao, cũng không có phát hiện Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đang ở bên ngoài.

Mộ Dung Trường Tình ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm cười cười nhưng không phát ra tiếng.

Nghê Diệp Tâm cảm giác được hầu kết của Mộ Dung Trường Tình dán ở bên tai của mình nhẹ nhàng run run, hiển nhiên chính là đang cười.

Mộ Dung Trường Tình hôn lên tai Nghê Diệp Tâm một cái, thấp giọng nói:

"Nhỏ giọng một chút, đừng để bên trong lại nghe được."

Nghê Diệp Tâm trừng mắt. Vừa rồi bọn họ rõ ràng đang ngồi xổm, kết quả Mộ Dung Trường Tình lại giở trò. Hơn nữa Nghê Diệp Tâm cảm thấy không ổn. Vì cái gì Mộ Dung Trường Tình phải dùng từ "lại" chứ? Chứng minh kế tiếp Mộ Dung Trường Tình rất có thể sẽ tiếp tục giở trò.

Nghê Diệp Tâm cả kinh, cảm thấy chính mình nghĩ không sai. Bởi vì tay Mộ Dung Trường Tình thật sự đã bắt đầu vói vào trong quần áo Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm sợ hãi, nhanh chóng liền muốn tránh né, bất quá thoạt nhìn như là đang nghênh đón.

"Đại.... đại hiệp tha mạng. Đừng.... đừng.... đừng chạm vào......"

"Suỵt"

Mộ Dung Trường Tình lại hôn lên vành tai Nghê Diệp Tâm, nói:

"Hình như thứ kia của ngươi đang chọc trúng ta phải không? Ngươi không có muốn sao?"

"...... "

Nghê Diệp Tâm cảm thấy quá thẹn.

Mộ Dung Trường Tình vừa nói, Nghê Diệp Tâm mới phát hiện mình thế nhưng có phản ứng.

Đây tuyệt đối là bởi vì vừa rồi hôn môi quá thoải mái. Bất quá cũng chỉ là có một chút phản ứng đã bị Mộ Dung Trường Tình phát hiện.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn đến không chịu nổi. Sao có phản ứng ở loại địa phương này, rõ ràng bọn họ đang làm chính sự nha!

Nghê Diệp Tâm biết giãy giụa cũng vô dụng, lại không dám làm ra tiếng, hoàn toàn trốn không thoát ma trảo của Mộ Dung Trường Tình. Quả thực giống như là miến thịt để trên thớt gỗ mặc người ta cắt lát hay băm nhỏ.

Nghê Diệp Tâm che miệng, không dám phát ra một chút âm thanh. Trong phòng thì không giống như vậy, hai người kia không kiêng nể gì, tiếng rên la vẫn vang lên. Nghê Diệp Tâm nghe được càng cảm thấy thẹn.

Thực mau nữ nhân trong phòng thét lên một tiếng.

"A"

Nghê Diệp Tâm giật mình hoảng sợ, nháy mắt liền phát tiết ra.

Nghê Diệp Tâm tức khắc trợn tròn mắt, rồi lại ngã vào trong lòng ngực Mộ Dung Trường Tình, ngây người thật lâu cũng không có phản ứng.

Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, ở bên tai nói:

"Sao lần nào ngươi cũng ra nhanh như vậy chứ?"

Nghê Diệp Tâm tức giận đến cả người run run, nghiêng qua muốn cắn Mộ Dung Trường Tình. Bất quá cả người đều mềm nhũn, mới vừa phát tiết không còn sức lực. Nghê Diệp Tâm nghiêng qua thì giống như là làm nũng trong lòng ngực người ta. Mộ Dung Trường Tình vui lòng tiếp nhận.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy mình còn như vậy nữa, sau này tuyệt đối sẽ bị bệnh sinh lý. Đã một lần bị dọa mà bắn trong giây lát. Lúc này đây lại bị sợ tới mức bắn, Nghê Diệp Tâm không nghĩ lại có lần thứ ba.<HunhHn786>

Thời điểm Nghê Diệp Tâm còn đang cố gắng lấy lại thần, chuẩn bị liều mạng cùng Mộ Dung Trường Tình, trong phòng lại có âm thanh. Nữ nhân hờn dỗi nói:

"Đáng ghét, sao lại bế người ta lên. Đây là muốn làm cái gì chứ?"

Nam nhân cười ha ha nói:

"Cho nàng thêm một chút kích thích."

Mộ Dung Trường Tình vừa nghe lập tức ôm lấy eo Nghê Diệp Tâm, sau đó mang theo người bay lên nóc nhà.

Nghê Diệp Tâm còn chưa có lấy lại tinh thần xong đã bị làm cho hoảng sợ. Hai người ghé vào nóc nhà, Nghê Diệp Tâm không thoải mái xê dịch một chút. Cảm giác trong quần ướt át, đặc biệt không thoải mái.

Mộ Dung Trường Tình cười nói:

"Bọn họ đi ra, đừng nhúc nhích."

Nghê Diệp Tâm hung hăng trừng mắt liếc Mộ Dung Trường Tình một cái. Sau đó cửa phòng bị thô lỗ đá ra, lại nghe tiếng nữ nhân kia cười hì hì.

Đôi nam nữ kia ân ái trong phòng chưa thỏa mãn, còn trần trụi chạy ra ngoài. Nam nhân ôm nữ nhân chạy nhanh ra sân. Hắn đem nữ nhân đặt ở trên bàn đá trong sân.

Nữ nhân kinh hô một tiếng.

"Đáng ghét! Lạnh chết người ta."

"Lập tức sẽ làm cho nàng nóng chết luôn được chưa?"

Nam nhân trêu đùa nói.

Nghê Diệp Tâm cũng kinh hãi.

Cổ nhân cũng cởi mở như vậy sao? Ban ngày ban mặt ở ngoài sân đánh dã chiến. Tên này so với Mộ Dung Trường Tình còn mặt dày hơn!

Nghê Diệp Tâm không dám nhìn. Chuyện này cũng quá nhạy cảm ai lại không thấy thẹn, Nghê Diệp Tâm thật muốn túm Mộ Dung Trường Tình quay đầu bỏ đi.

Bất quá Nghê Diệp Tâm đột nhiên mở to hai mắt, giơ tay chỉ vào đôi nam nữ phía dưới kia nói:

"Nhìn... nhìn xem... xem......"

Nghê Diệp Tâm nói còn chưa dứt lời, đã bị Mộ Dung Trường Tình nắm cằm cưỡng chế quay đầu lại nhìn hướng khác. Vẻ mặt Mộ Dung Trường Tình không cao hứng, mặt đen nói:

"Không được nhìn."

Hai người phía dưới cũng không mặc quần áo. Mộ Dung Trường Tình làm sao để Nghê Diệp Tâm nhìn bọn họ được. Hắn gắt gao nắm cằm Nghê Diệp Tâm không buông ra.

Nghê Diệp Tâm mặt cũng đỏ, sốt ruột nói:

"Không phải.... Ta chỉ muốn đại hiệp nhìn thử thôi."

"Ta cũng không muốn nhìn."

Mộ Dung Trường Tình nhàn nhạt nói.

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa trợn trắng mắt, vỗ rớt tay Mộ Dung Trường Tình. Kết quả Mộ Dung Trường Tình kéo Nghê Diệp Tâm lại hôn lên đôi môi.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được lại trợn trắng mắt, miệng bị chặn lại, chỉ có thể ô ô mơ hồ nói không rõ.

"Đại... đại... đại hiệp... người...... người nam nhân kia... tối đó...!"

Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc buông lỏng tay ra. Nghê Diệp Tâm lập tức thở dốc, nói:

"Là người buổi tối ngày đó chúng ta gặp!"

Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc nhíu nhíu mày, hướng phía dưới liếc mắt nhìn một cái. Kết quả lúc này hắn mới minh bạch Nghê Diệp Tâm có ý tứ gì.

Nữ nhân kia đúng là cô nương mà Bành nhị thiếu gia chuộc ra từ thanh lâu. Mà nam nhân kia có phải Dương công tử hay không thì bọn họ cũng không biết, chỉ biết là tuyệt đối đã gặp qua.

Chính là buổi tối mà Bành nhị thiếu gia đùa giỡn Dư thiếu gia. Nam nhân này là một trong hai người đi bên cạnh Bành nhị thiếu gia.

Thì ra ngày đó người bọn họ nhìn thấy đi theo Bành nhị thiếu gia quả thực cũng không phải huynh đệ Đỗ gia. Hay ít nhất trong đó có một người không phải huynh đệ Đỗ gia, mà là người có thể là Dương công tử này.

Tuy rằng lúc ấy sắc trời tối, Nghê Diệp Tâm không có nhìn rõ ràng, nhưng hiện tại đột nhiên lại gặp vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra.

Đôi nam nữ ở ngoài trời trống trải hoàn toàn không thẹn thùng, lập tức chuẩn bị vũ khí (đao/ súng) tiếp tục chiến đấu.

Nghê Diệp Tâm thật sự là nhìn không được nữa. Huống hồ bọn họ đã phát hiện ra một chuyện khó lường, Nghê Diệp Tâm lập tức nắm lên một miếng ngói.

"Xoảng"

Miếng ngói bị ném xuống, tức khắc liền nát vụn.

Mảnh nhỏ lập tức bắn toé lên, hình như có mảnh vụn văng trúng người nữ nhân kia.

"A"

Một tiếng thét, có lẽ là sợ hãi, thiếu chút nữa nàng từ trên bàn lăn xuống dưới.

"Có người! Có người!"

Nữ nhân kêu lên.

Nam nhân cũng hoảng sợ. Lúc này thật sự tin tưởng là có người. Nam nhảy dựng lên liền bỏ chạy, thoáng chốc đã trở vào phòng, mặc kệ nữ nhân nằm trên bàn đá.

Nữ nhân cũng hoảng sợ tới mức từ trên bàn đá nhảy xuống, kêu cũng không dám kêu, cũng chạy vào trong phòng đóng cửa lại.

Mộ Dung Trường Tình lúc này mới mang theo Nghê Diệp Tâm từ nóc nhà nhảy xuống dưới. Sau đó liền quang minh chính đại đứng ở phòng bên ngoài, chờ hai người kia mặc quần áo chỉnh tề.

Hai người đi vào phòng đều nơm nớp lo sợ, một hồi lâu không lên tiếng. Sau đó liền nghe nữ nhân nói vọng ra:

"Bên ngoài rốt cuộc là người nào?"

"Có phải ngươi là hạ nhân hay không?"

Nam nhân hỏi.

Nữ nhân nói:

"Bọn hạ nhân không dám chạy đến nơi đây đâu."

"Vậy...... Chẳng lẽ là hồn ma của Bành nhị thiếu gia?"

Nam nhân hoảng sợ nói.

Nữ nhân nói:

"Phi, chàng nói bừa cái gì đó, oan có đầu nợ có chủ, hắn đã chết trở về tìm chúng ta làm cái gì?"

Nghê Diệp Tâm nghe bọn họ ở bên trong nói hươu nói vượn, đã nhịn không nổi nữa.

"Cộc"

Đá một cái vào cánh cửa, Nghê Diệp Tâm nói:

"Hai vị mặc xong rồi phiền đi ra ngoài một chút được không?"

"Ai đó?...... Ngươi là ai?"

Giọng nữ nhân cất cao.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Nghê Diệp Tâm phủ Khai Phong tới tra án."

"Phủ Khai Phong?!"

Giọng nữ nhân càng nâng cao, mang theo phẫn nộ nói:

"Phủ Khai Phong sao lại tới nữa. Các ngươi có phải có bệnh hay không?! Dựa vào cái gì trực tiếp xông vào nhà ta chứ?"

Nữ nhân vừa mới bắt đầu còn hoảng sợ, bất quá nghe rõ là ai lúc sau liền tự tin, nhưng cũng không chịu ra ngoài.

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát dùng một chân đá bay cửa.

"Rầm"

Cánh cửa trực tiếp bị hắn đá rớt.

Cửa phòng "kẽo kẹt" một tiếng liền nằm trên mặt đất, căn bản không phải bị đá mở ra, mà là thật sự bị đá đứt lìa khỏi khung cửa.

Đôi nam nữ bên trong lại thét lên chói tai. Nghê Diệp Tâm nhìn vào thăm dò, cũng may bọn họ đều đã mặc xong quần áo, không giống vừa rồi trần truồng đáng xấu hổ.

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nhìn kỹ. Nam nhân kia quả nhiên là người bọn họ đã gặp qua.

Nam nhân nhìn thấy bọn họ liền khiếp sợ, sau đó liền bỏ chạy. Bất quá Mộ Dung Trường Tình từ trên mặt đất đá lên một hòn đá nhỏ trúng đầu gối hắn, hắn lập tức liền quỳ xuống.

Nam nhân la lên một tiếng, hiển nhiên là rất đau.

Nữ nhân cũng kêu một tiếng sợ hãi nói.

"Các ngươi! Người Phủ Khai Phong sao có thể tùy tiện đánh người? Không có vương pháp sao?"

Nghê Diệp Tâm cười nói:

"Chúng ta cũng không nghĩ sẽ động thủ. Bất quá các ngươi cần phải phối hợp một chút mới được."

Nghê Diệp Tâm đánh giá nam nhân, nói:

"Ngươi còn nhớ ta không?"

Nữ nhân hoàn toàn không biết chuyện là như thế nào, nhìn nam nhân lại nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm lặp lại.

"Vị này là Dương công tử phải không? Chúng ta đã gặp nhau, ngươi còn nhớ rõ ta không?"

Nam nhân run run một chút, hiển nhiên là bị Nghê Diệp Tâm nói trúng rồi. Hắn chính là Dương công tử.

Dương công tử vừa thấy giấu không nổi nữa lập tức nơm nớp lo sợ nói:

"Vị đại nhân này, vị đại nhân này, ta bị oan uổng nha."

Nghê Diệp Tâm cười, nói:

"Ta cái gì cũng chưa nói. Ngươi sao lại nói oan uổng? Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc oan uổng chỗ nào?"

Dương công tử nói:

"Ngày đó...... buổi tối ngày đó......"

Buổi tối ngày đó, Dương công tử đã giả mạo một trong hai huynh đệ Đỗ gia. Hắn giả mạo chính là Đỗ lão đại.

Là Bành nhị thiếu gia muốn hắn giả mạo. Bành nhị thiếu gia cho hắn một bộ quần áo của Đỗ lão đại, còn nói hắn có dáng vóc dáng giống Đỗ lão đại, rồi muốn hắn theo chân bọn họ đi.

Khi đó cũng có mặt Đỗ lão nhị.

Dương công tử nói:

"Ta không biết bọn họ muốn làm cái gì. Nhưng mà... Nhưng mà ta không dám không đi!"

Dương công tử bởi vì cùng nữ nhân của Bành nhị thiếu gia có gian tình bị phát hiện. Hắn bị Bành nhị thiếu gia đánh, sau đó cũng không dám trở về nhà, vẫn luôn ở bên ngoài trong căn nhà hoang phế hơn nửa tháng.

Sau đó Bành nhị thiếu gia tìm được hắn, muốn hắn giả mạo thành Đỗ lão đại. Bành nhị thiếu gia cũng không nói với hắn vì sao làm như vậy. Hắn chỉ cần đi theo, Bành nhị thiếu gia nói sự việc thành công sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Dương công tử nghe cũng có lý liền đồng ý. Hắn đi theo Bành nhị thiếu gia. Bọn họ đi uống rượu, uống say còn đi ra ngoài nhìn thấy Dư thiếu gia. Ba người liền đùa giỡn Dư thiếu gia, còn bị mấy người Nghê Diệp Tâm bắt gặp.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Các ngươi buổi tối ngày đó là ra khỏi thành đi xem sói sao?"

Dương công tử lập tức gật đầu, nói:

"Phải...... là ra khỏi thành đi xem sói......"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Sau đó thì sao? Sao có một người chết, một người bị thương nặng, ngươi chạy đi nơi nào?"

Dương công tử lập tức lắc đầu, cổ dường như run run, nói:

"Ta thật sự không biết chuyện của bọn họ là như thế nào. Bành nhị thiếu gia nói mang chúng ta đi xem sói hắn nuôi dưỡng. Ta lúc ấy không muốn đi. Nửa đêm còn muốn ra khỏi thành, còn nói là đi xem sói nữa. Nhưng ta không có biện pháp từ chối. Bọn họ một hai phải đi, ta liền đi theo thôi."

Dương công tử nói sau khi gặp Dư thiếu gia thì ra khỏi thành xem sói. Ban đêm, những con sói nhìn thật sự rất đáng sợ. Bành nhị thiếu gia cùng Đỗ lão nhị còn hi hi ha ha cười dường như đặc biệt cao hứng. Dương công tử không biết hai người kia rốt cuộc là muốn làm cái gì, chỉ có thể đi theo.

Lúc ấy Dương công tử cũng rất hiếu kì. Hắn không rõ Đỗ lão đại đi nơi nào. Ngày thường ba người kia luôn đi chung, hơn nữa vì cái gì muốn hắn giả trang thành Đỗ lão đại, không biết là dụng ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook