Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 19: Hồi hồn trâm

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Bọn nha hoàn gọi công tử tất nhiên chính là Mộ Dung Dục, mà thiếu gia khẳng định là Hạ Hướng Thâm.

Nghê Diệp Tâm cẩn thận nghĩ một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới trâm ngọc màu đỏ trên đầu Mộ Dung Dục. Bọn nha hoàn nói không biết có phải cây trâm kia hay không.

Trâm cài cho nam hình thức thực bình thường, không có chi tiết quá cầu kỳ như của nữ. Cây trâm ngọc màu đỏ kia nhìn rất có giá trị, hẳn là thứ tốt.

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi vào sân, bọn nha hoàn liền nhìn thấy. Hai người chính là khách quý, cho nên bọn nha hoàn đều cung kính chào.

Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo cho Hạ Hướng Thâm cùng Mộ Dung Dục, đại phu cũng đã đến, mọi người liền cùng nhau đi vào.

Nghê Diệp Tâm đi tới gần cẩn thận quan sát một chút. Phòng không quá lớn, trừ một cái ghế bị xiêu vẹo, mọi thứ khác đều thực ngăn nắp.<HunhHn786>

Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm ở trong phòng ngủ. Mọi người đi vào đã ngửi thấy mùi máu tanh, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình nháy mắt đen lại.

Mộ Dung Dục ngồi ở trên mép giường, tự mình dùng khăn sạch đè vết thương bên gáy. Vết thương không nhỏ, máu cũng rất nhiều, khăn trong tay hắn đã nhiễm đỏ.

Đại phu chạy tới, vô cùng lo lắng xử lý miệng vết thương cho Mộ Dung Dục, thở phào nhẹ nhõm nói.

“Còn may, còn may, vết thương của Mộ Dung công tử còn may, nếu sâu một chút, chỉ sợ……”

Sắc mặt Hạ Hướng Thâm cũng không thể nào tốt, nghe được đại phu nói, thiếu chút nữa liền đứng lên lại bị Mộ Dung Dục kéo cánh tay lại.

Mộ Dung Dục cười nói:

“Không có chuyện gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi.”

Mộ Dung Trường Tình đứng ở một bên không nói chuyện, chờ đại phu đi ra ngoài, lúc này mới mở miệng nói:

“Sao lại thế này?”

Mộ Dung Dục đứng lên nói:

“Đã kinh động sư huynh, làm sư huynh chê cười.”

Mộ Dung Trường Tình nhìn lướt qua vết thương của Mộ Dung Dục, lấy ra một cái bình nhỏ ném sang, đó là thuốc trị thương.

Hắn lại nhìn lướt qua Hạ Hướng Thâm, cười lạnh một tiếng.

“Hạ đại hiệp, việc năm đó Hạ đại hiệp không thể không biết không thể không hiểu. Sư đệ của ta không còn võ công, trong phòng có thích khách vào hắn sẽ không phát hiện được, vậy Hạ đại hiệp ở đâu?”

Nghê Diệp Tâm quan sát biểu tình Hạ Hướng Thâm một chút. Hạ Hướng Thâm có vẻ ngoài giống thư sinh mặt trắng, bất quá lúc này khuôn mặt cùng khí tức hoàn toàn không giống buổi chiều.

Hạ Hướng Thâm nói:

“Là ta sơ sót.”

“Sư huynh.”

Mộ Dung Dục lên tiếng.

“Việc này có chút kỳ quặc, không liên quan Hướng Thâm.”

Nghê Diệp Tâm cảm giác không khí quá cứng nhắc, vội cười giảng hòa.

“Mộ Dung công tử, có cái gì kỳ quặc hãy nói ra đi, để xem tại hạ có thể giúp gì hay không.”

Mộ Dung Trường Tình liếc xéo Nghê Diệp Tâm một cái.

“Nghê đại nhân thật nhiệt tình.”

“……....”

Một chút không cẩn thận liền biến thành nơi để Mộ Dung đại hiệp trút giận.

Sự tình nói đến cũng thật là kỳ quặc. Vốn dĩ hơn nửa đêm, người trong phủ đều đã ngủ, Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm cũng đã nghỉ ngơi.

Nhưng mà qua giờ Tý một chút, Mộ Dung Dục bỗng nhiên tỉnh.

“Ta nghe được gian ngoài có động tĩnh, tiếng động rất nhỏ, không biết là cái gì.”

Mộ Dung Dục nghe được có âm thanh bên ngoài, mới đầu tưởng mình nghe lầm, nhưng trong chốc lát âm thanh đó lại vang lên. Mộ Dung Dục cau mày, giống như không biết hình dung như thế nào.

“Hình như là…… có thứ gì đó đánh vào bàn, từng tiếng từng tiếng.”

Cốc, cốc, cốc.

Mộ Dung Dục hoàn toàn tỉnh, đã đi xuống giường ra bên ngoài xem xét. Gian ngoài cũng không có người nào, nhưng âm thanh vẫn còn.

“Ta ra tới liền thấy được chuyện kỳ quái……”

Mộ Dung Dục nói hắn đi ra liền nhìn thấy cây ngọc trâm của mình đặt ở trên bàn, mà âm thanh là từ cây trâm phát ra. Không có người đi chuyển cây trâm, nhưng một đầu cây trâm ngẩng lên rồi gõ xuống trên mặt bàn, từng cái từng cái. Việc này quá quỷ dị, đặc biệt là vào thời điểm quá nửa đêm, khiến cho Mộ Dung Dục không có chuẩn bị phải hoảng sợ.

“Sau đó thì sao?”

Nghê Diệp Tâm truy hỏi.

Hơn nửa đêm, bỗng nhiên nghe kể chuyện ma quỷ làm Nghê Diệp Tâm cảm thấy rất kịch tính, buồn ngủ cũng không còn.

“Không biết…… ta đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu, sau đó cũng không có cảm giác gì, thời điểm tỉnh lại đã như vậy.”

Mộ Dung Dục nói mình đột nhiên té xỉu, sau đó đã xảy ra cái gì, hắn hoàn toàn không biết.

Mà Hạ Hướng Thâm khi nghe được một âm thanh vang lên, mới giựt mình tỉnh lại, lập tức chạy ra xem xét, phát hiện Mộ Dung Dục ngã ở trên mặt đất, trên mặt đất còn có một vũng máu, Mộ Dung Dục bị thương bên gáy.

Ngoài Mộ Dung Dục, cũng không có một bóng người. Trâm ngọc rớt trong vũng máu, cả cây trâm đều là máu……

Nghê Diệp Tâm nghe xong, hỏi:

“Vừa rồi trên đường tới đây, ta có nghe mấy nha hoàn nói, trâm ngọc bị quỷ ám, đó là chuyện như thế nào vậy?”

Mộ Dung Trường Tình nhíu mày nói:

“Ngươi cũng tin cái loại chuyện vô căn cứ này sao?”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

“Nghe một chút thì có sao?”

Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên không tin quỷ ám, hắn tin có ai đó đang giở trò quỷ hơn. Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm, một người là người trong ma giáo, một người là đại hiệp danh môn tiếng tăm lừng lẫy. Hai người mấy năm trước đột nhiên cùng nhau biến mất, tuy rằng phần lớn người cũng không biết đã xảy ra cái gì. Bất quá võ lâm đồn đãi, nói là Hạ Hướng Thâm vì một ma đầu, không tiếc phản bội sư môn. Số người muốn giết Hạ Hướng Thâm để thay trời hành đạo cũng không phải không có.

Mộ Dung Trường Tình hỏi:

“Ai biết các ngươi ở nơi này?”

Mộ Dung Dục lắc lắc đầu.

“Hẳn là không có. Hôm nay sư huynh đột nhiên tìm tới, ta cũng thực kinh ngạc.”

Biểu tình của Mộ Dung Trường Tình có chút mất tự nhiên.

Năm đó Mộ Dung Dục hơi thở thoi thóp bị Hạ Hướng Thâm mang đi. Mộ Dung Trường Tình lặng lẽ xuống núi theo đuôi, cho nên mới biết bọn họ đi nơi nào, trước nay hắn cũng không nói cùng người khác.

Nghê Diệp Tâm lên tiếng.

“Mộ Dung đại hiệp hỏi xong, đến ta hỏi.”

Lúc này Mộ Dung Trường Tình mặc kệ Nghê Diệp Tâm cũng không có lại tỏ ra khinh bỉ.

“Chuyện quỷ ám, thật sự ra chỉ là lời nói vô căn cứ.”

Nghê Diệp Tâm rất tò mò, Mộ Dung Dục liền đem sự tình nói ra.

Trâm ngọc này là vào mấy năm trước Hạ Hướng Thâm tặng cho Mộ Dung Dục. Lúc ấy Mộ Dung Dục cũng không còn võ công, tâm tình cũng không tốt lắm. Hạ Hướng Thâm cứu hắn, liền mang tới chỗ này ẩn cư, cũng không dùng võ công, đổi sang mua bán kiếm tiền.<HunhHn786>

Lúc ấy có vị lão gia giàu có phát hiện Hạ Hướng Thâm rất có năng lực, còn từng muốn kén hắn làm rể, nhưng Hạ Hướng Thâm cự tuyệt. Vị lão gia nghe nói hắn có người mình thích cũng không có nhắc lại chuyện kén rễ.

Lão gia không có con trai, tuổi cũng lớn, chỉ có một con gái, sau khi chết gia sản không người kế thừa. Nửa năm sau, lão gia liền nhận Hạ Hướng Thâm làm con nuôi, để hắn kế thừa gia nghiệp.

Hạ Hướng Thâm làm cũng không tệ lắm, ngắn ngủn một thời gian, liền thành thương nhân nổi danh trong vùng.

Một năm sau lão gia qua đời, Hạ Hướng Thâm cũng không muốn lấy gia sản, vốn dĩ tính đem toàn bộ để lại cho con gái lão gia. Chỉ là không nghĩ tới, lão gia chết ngày hôm trước hôm sau, lão phu nhân bỗng nhiên mang về một nam tử, nói là đại thiếu gia đã thất lạc nhiều năm, hiện giờ tìm trở về, để hẳn kế thừa gia sản.

Cùng lúc đó, bỗng nhiên trong một đêm xa gần trong thành đều nghe nói, Hạ thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy không gần nữ sắc, cũng không phải là chính nhân quân tử, mà yêu thích nam sắc. Bên người có nuôi một nam sủng, mà người này còn xinh đẹp hơn một cô nương.

Hạ Hướng Thâm sau đó biết được, kỳ thật nam tử đột nhiên xuất hiện kia cũng không phải đại thiếu gia bị thất lạc, mà là con riêng của lão gia, lão phu nhân vốn dĩ không muốn hắn vào cửa, nhưng do hiện giờ gia sản rơi vào trong tay người ngoài, cho nên không thể không ra hạ sách này. Lời đồn bên ngoài cũng đều là do lão phu nhân cho người đi làm.

Sau đó Hạ Hướng Thâm mua một tòa nhà lớn mang theo Mộ Dung Dục rời khỏi đó, còn phô trương thanh thế tổ chức một hôn lễ thật lớn.

Thời điểm thành thân, Hạ Hướng Thâm tặng Mộ Dung Dục một cây ngọc trâm, chính là cây trâm ngọc màu đỏ kia, nghe nói giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được.

Bởi vì là Hạ Hướng Thâm cho, hơn nữa lại có ý nghĩa, cho nên Mộ Dung Dục thực thích, thường xuyên mang trên người.

Nhưng cây trâm này tuy rằng giá trị liên thành, nhưng cũng có truyền thuyết nói cây trâm này là tà vật, kỳ thật nó là một cây hồi hồn trâm, có ác quỷ ẩn bên trong.

Nghe nói cây trâm vốn dĩ cũng không phải màu đỏ, mà làm từ một khối ngọc màu trắng, cũng có giá trị liên thành. Có một phú thương mua cây trâm này cho con trai sắp cập quan (lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ).

Nhưng không nghĩ tới, buổi tối trước một ngày lễ đội mũ diễn ra, người con trai kia đột nhiên bị giết chết, chết rất đáng sợ. Có người dùng cây trâm đâm xuyên qua cổ, cả cây trâm đều là máu, cây trâm cũng vì thế bị nhuộm thành đỏ như máu.

Phú thương bi tâm quá độ bệnh không dậy nổi. Mà cây trâm kia từ khi biến thành màu đỏ, tẩy như thế nào cũng không sạch sẽ.

Đến ngày thất đầu của người con trai kia, trong nhà đột nhiên có quỷ, nghe nói là hồn của người chết đã trở lại, có nhiều người nghe được tiếng khóc cùng tiếng la. Sáng sớm ngày hôm sau, có người phát hiện tiểu thiếp của phú thương đã chết, chính là cây trâm kia chọc thủng cổ họng.

Tất cả mọi người đều nói, kỳ thật là tiểu thiếp tìm người giết chết con trai phú thương, vì muốn mưu đoạt gia sản, không ngờ hồn người con trai chết hóa thành quỷ trở về báo thù!

“Chỉ là một lời đồn mà thôi.”

Thời gian đã không còn sớm, Mộ Dung Dục có thương tích trong người cần nghỉ ngơi, Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm nghe xong chuyện liền đi ra.

Trên đường trở về phòng, Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên nói:

“Ngày mai các ngươi lên đường trước, ta sẽ đuổi theo sau.”

“Hả? Hay ta ở lại cùng đại hiệp. Để Trì Long cùng Triệu Duẫn đi trước.”

Mộ Dung Trường Tình muốn nói không cần, nhưng lời tới miệng liền nuốt trở về, dù sao điều tra vụ án thì Nghê Diệp Tâm rất am hiểu.

“Ngươi không phải sẽ đánh giá người chứ? Hắn vừa rồi có nói dối hay không?”

Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu.

“Không biết, không nhìn ra. Sư đệ của đại hiệp khi nói chuyện quả thực không hề có động tác gì, mí mắt cũng hạ xuống, nhìn không thấy con ngươi. Xem ra Mộ Dung công tử tuy rằng nhìn vào tính cách ôn hòa gần gũi, kỳ thật nội tâm rất sâu xa, là người ẩn nhẫn.”

Mộ Dung Trường Tình không đợi Nghê Diệp Tâm nói xong, đã cắt lời.

“Ta hỏi chính là Hạ Hướng Thâm.”

“À, à. Hạ công tử hẳn là không có nói láo, bất quá có điều giấu giếm. Hắn xác thực lo lắng cho Mộ Dung Dục, nổi giận phẫn nộ, nhưng đồng thời có giấu giếm lảng tránh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook