Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 24: Hoài nghi

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

“Ui……”

Nghê Diệp Tâm mới vừa nói xong, liền cảm thấy trên cổ rất đau, sau đó có dòng máu chậm rãi chảy ra. Thứ để ở trên cổ tuyệt đối là một cây đao, còn rất sắc bén, bất quá may mắn miệng vết cũng không lớn.

“Ngươi rốt cuộc là ai!?”

Giọng ôn nhu có chút không kiên nhẫn, cất cao một ít, chất vấn Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười nói:

“Ngươi trói ta lại bắt đến đây, cũng không biết ta là ai sao? Ta đây nói cho ngươi nghe, ta là Nghê Diệp Tâm.”

“Ít ba hoa đi.”

Giọng nam nhân trở nên lạnh lùng rất nhiều.

“Cẩn thận nếu không đầu của ngươi sẽ bay đi.”

“Ngươi muốn giết ta thì không cần đánh thuốc mê và trối ta mang đến nơi này, cho nên khẳng định ngươi có mục đích khác.”

“Hừ.”

Nam nhân cười lạnh.

“Ta không giết ngươi, nhưng có thể có người muốn cho ngươi sống không được chết không xong.”

“Có người?”

Nghê Diệp Tâm nhướng mày.

“Người nào?”

“Người mà ngươi đã phản bội.”

“Ta phản bội?”

Nghê Diệp Tâm lúc này thiếu chút nữa biến thành người máy, bất quá cũng không phải đơn giản là lặp lại những gì nam nhân này nói, mà là tự mình độc thoại.

Trong nháy mắt Nghê Diệp Tâm nghĩ tới “chỗ cũ”, rồi lại là “ người phản bội”, chẳng lẽ Nghê hộ vệ chủ nhân thân thể này trước kia lại vướng vào cục diện rối rắm gì?

Nghê Diệp Tâm hơi chút trầm ngâm, sau đó thử hỏi:

“Những việc này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta lại không quen biết ngươi.”

“Không quan hệ? Ta chỉ tới bắt ngươi trở về hỏi tội. Chủ tử giao việc cho ngươi, ngươi cũng không làm tốt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao nhiêu lâu?”

“Sao ngươi biết ta không làm tốt?”

Nam nhân vừa muốn mở miệng, đã bị Nghê Diệp Tâm trách móc.

“Chuyện của ta không cần ngươi quản, hiện tại ngươi tốt nhất thả ta ra bằng không ngươi cũng không xong.”

“Ngươi trúng Nhuyễn Cốt Tán trong vòng mười hai canh giờ không dùng được nội lực, hoàn toàn tùy ta xử trí.”

“Phải không?”

Nghê Diệp Tâm cười to.

“Ngươi nghe âm thanh bên ngoài đi.”

Đôi mắt nhìn không thấy thì lỗ tai cùng xúc giác sẽ nhanh nhạy hơn so với ngày thường. Nghê Diệp Tâm phát hiện, chung quanh có âm thanh thật nhỏ, không lớn nhưng có chút hỗn độn.

“Võ công của ngươi tuy rằng so với ta kém hơn một ít, bất quá cũng không đến mức là kẻ điếc. Ngươi làm ta hôn mê, lại không đem ta ra khỏi Ngụy phủ, vì ngươi cảm thấy nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất phải không?”

Nam nhân không có chính diện giao đấu cùng Nghê Diệp Tâm, mà dùng thuốc mê nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là biết đánh không thắng.<HunhHn786>

Mà âm thanh hỗn độn kia có tiếng mấy cô nương hẳn là nha hoàn, hơn nữa còn rất hoảng sợ, đang nói về người chết. Nghê Diệp Tâm vừa nghe liền biết bọn họ căn bản không có rời khỏi Ngụy phủ, khẳng định còn ở một góc nào đó trong Ngụy phủ.

Nam nhân khinh thường nói:

“Ngươi có thể gọi thử xem, để xem là đao của ta mau hay là tốc độ của những người đó nhanh hơn.”

Nghê Diệp Tâm cười ra tiếng.

“Ngươi lại không dám giết ta, ta gọi người tới làm cái gì? Cùng ngươi chơi sao?”

“Ngươi……”

Nam nhân tức giận.

“Vậy tờ giấy là ngươi đưa tới sao? Hôm nay giờ Tý gặp ở chỗ cũ.”

Nam nhân không nói gì.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp:

“Kỳ thật ngươi căn bản không phải hẹn ta ra, đúng hay không? Ngươi chỉ là muốn cho Mộ Dung Trường Tình hoài nghi ta, ngươi cảm thấy…… Ta cùng Mộ Dung Trường Tình ‘thông đồng làm bậy’ chứ gì?”

Nam nhân vẫn không nói gì.

“Cho nên lần này trói ta cũng chỉ là một trò lừa gạt đúng hay không? Xem thử ta rốt cuộc có phản bội hay không. Thuận tiện để cho Mộ Dung Trường Tình gia tăng nghi ngờ. Ta khuyên ngươi lập tức thả ta ra, đừng quấy rầy kế hoạch của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”

“Ngươi……”

Nam nhân tức giận không ít, cười lạnh nói:

“Được, được, được, Nghê Diệp Tâm, ngươi cẩn thận một chút, đừng cho ta bắt được nhược điểm, nếu không chủ nhân sẽ cho ngươi chết thực thảm.”

Nghê Diệp Tâm không nói chỉ là cười cười.

Rồi Nghê Diệp Tâm cảm giác mình bị kéo lên, sau đó bị một lực thật lớn quăng đi, phá cửa phòng bay ra ngoài.

Nghê Diệp Tâm té ngã trên mặt đất, đôi mắt còn bị che, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng nghe được có nha hoàn cùng gia đinh kinh hô cùng kêu thất thanh. Khẳng định là mọi người đều bị dọa.

Nghê Diệp Tâm bị trói nên không đứng dậy được, chỉ có thể chờ người tới mở dây trối cùng bịt mắt. Bất quá lúc này, Nghê Diệp Tâm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất mình xem như an toàn.

Thực mau, tiếng bước chân càng dồn dập tiếng người ồn ào hơn, phỏng chừng là tới không ít người.

“Nghê Diệp Tâm!”

Mộ Dung Trường Tình cũng tới, đem Nghê Diệp Tâm nâng dậy, sau đó giải cứu cho Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm thấy cả người có chút không dùng được lực, phỏng chừng là bởi vì nội lực bị khống chế, nhưng hoạt động tay chân không có gì trở ngại.

Đưa tay lên cổ lau vết máu Nghê Diệp Tâm phát hiện miệng vết thương khá nhỏ, cũng đã không còn chảy máu nữa. Mộ Dung Trường Tình cau mày.

“Ngươi đi đâu?”

“Ta bị người ta trói mang đi nha.”

“Trói đi? Sau đó đi đâu?”

“Không có gì sau đó, đã bị ném ở chỗ này.”

Mộ Dung Trường Tình quét mắt nhìn khắp thân thể Nghê Diệp Tâm đánh giá vài lần, cũng không có nói nữa.

“Gâu gâu!”

Nghê Diệp Tâm nghe được tiếng Bắp Rang, rất mau Bắp Rang liền bổ nhào vào người Nghê Diệp Tâm, hai mắt lưng tròng, không ngừng kêu.

Nghê Diệp Tâm đem Bắp Rang bế lên.

“Bắp Rang, lo cho ta sao?”

“Đi cùng ta.”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên xoay người liền đi.

“Ờ.”

Nghê Diệp Tâm gật đầu, ôm Bắp Rang đi cùng Mộ Dung Trường Tình.

Nam nhân kia quả nhiên không có đem Nghê Diệp Tâm ra khỏi Ngụy phủ, mà đem tới kho để vật dụng cũ, nơi ít có người đến, cho nên tương đối an toàn.

Nghê Diệp Tâm ôm Bắp Rang đi theo Mộ Dung Trường Tình nhịn không được buồn rầu thở dài. Cứ cho rằng mình là hộ vệ phủ Khai Phong giống như Triển Chiêu đại nhân, không nghĩ tới hiện tại lại bỗng nhiên phát hiện mình là tên nằm vùng, còn không phải là người tốt!

Nghê Diệp Tâm phiền lòng không chịu được, cảm thấy những ngày về sau sẽ không dễ chịu lắm.

Dọc đường đi Mộ Dung Trường Tình cũng chưa nói gì, khuôn mặt luôn lạnh lùng. Nghê Diệp Tâm đi theo hắn trở về phòng, rồi nhịn không được liền tìm đề tài hỏi:

“ Đúng rồi, lúc nãy Mộ Dung đại hiệp nói Ngụy thiếu gia đã chết sao?”

Mộ Dung Trường Tình nhìn một cái, gật đầu nói:

“Đã chết. Nha môn đã cho người tới, đang nghiệm thi.”

“Chết như thế nào?”

“Chết ở trong phòng của hắn, bị trói ở trên ghế, ở giữa cổ họng có lỗ thủng, nhìn như là bị trâm cài hay một loại đồ vật nhọn đâm chết.”

“Trâm cài?”

Nghê Diệp Tâm vừa nghe cái từ này lập tức liền nghĩ tới cây trâm của Mộ Dung Dục, tức khắc cảm thấy Ngụy thiếu gia chết không bình thường.

“Đó là chuyện của nha môn, hiện tại ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Cứ hỏi.”

Mộ Dung Trường Tình híp mắt đánh giá Nghê Diệp Tâm.

“Là ai dẫn ngươi đi?”

“Ta không biết. Nhìn không thấy.”

“Ngươi sao chạy thoát được?”

“Không phải ta chạy thoát, là người kia đem ta ném ở nơi đó.”

“Ném ở nơi đó?”

Mộ Dung Trường Tình hiển nhiên không tin.

“Hắn bắt ngươi, chỉ là muốn đem ngươi ném ở nhà kho của Ngụy phủ? Đó là dụng ý gì?”

Nghê Diệp Tâm thở dài.

“Dụng ý gì không phải thực rõ ràng sao?”

“Cái gì?”

“Đại hiệp đi soi gương sẽ biết, dụng ý tất cả đều viết ở trên mặt đại hiệp.”

Mộ Dung Trường Tình cau mày, không có động.

“Ta đột nhiên bị bắt đi, lại đột nhiên an toàn trở lại, mục đích chính của người kia là làm đại hiệp hoài nghi ta, chẳng lẽ không phải sao?”

Nghê Diệp Tâm dừng một chút lại nói.

“Hiện tại biểu tình trên mặt của đại hiệp chính là không tín nhiệm. Nhíu mày, khoanh tay trước ngực, cứng nhắc, môi căng chặt. Hoài nghi, không tín nhiệm, khinh thường lại phẫn nộ.”

Mộ Dung Trường Tình theo bản năng thả lỏng một ít.

“Người kia có mục đích thực rõ ràng, bất quá hắn có một điều không biết. Kỳ thật ngay từ đầu đại hiệp đối với ta cũng không tín nhiệm, cho nên hiện tại cũng không có gì khác biệt.”

Mộ Dung Trường Tình không tự giác nhíu mày.

“Ta nhớ rõ, lúc trước đại hiệp có nói là muốn giám sát ta.”

Nghê Diệp Tâm mới đầu cũng không có quá để ý lời Mộ Dung Trường Tình nói. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, có lẽ Mộ Dung Trường Tình lúc ấy phát hiện bí mật của chủ thân thể này cho nên mới nói ra lời như vậy.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình đột nhiên đứng lên, bước một bước liền tới trước mặt Nghê Diệp Tâm, hai người cơ hồ không có khoảng cách.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, lui về phía sau một bước.

“Làm sao vậy?”

Mộ Dung Trường Tình híp mắt nói:

“Cởi quần áo.”

“Cởi quần áo?”

Nghê Diệp Tâm chấn kinh, cũng hoài nghi mình nghe lầm.

“Từ từ, chuyển biến quá nhanh, cởi quần áo làm cái gì?”

“Ít nói nhảm, cởi quần áo ra.”

Mộ Dung Trường Tình vừa nói, tay liền nắm bả vai Nghê Diệp Tâm, như là tính toán giúp người ta cởi quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook