Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 37: Hoa cô nương

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm nói:

“Chúng ta đã xem qua danh sách hàng hóa ở kho Trường Sinh bị cướp, danh sách khá dày, nếu lúc ấy bọn cướp thật sự chỉ có hai người, như vậy bọn họ làm như thế nào mang đi một đống lớn đồ vật?”

Mộ Dung Trường Tình nghĩ nghĩ, quả thật là một danh sách dài dòng, chứng tỏ đồ vật bị mất đi không ít. Tuy rằng không có bị lấy những món lớn, nhưng số lượng đồ vật đó ít nhất ba bốn xe ngựa chưa chở hết, hai tên cướp mang đi cách nào.

“Bọn họ tới cướp, tuyệt đối là có chuẩn bị mới đến, công cụ gây án luôn là có sẵn.”

“Đúng, khẳng định là có. Nhưng ngẫm lại đi, lúc ấy có người nhanh chóng phát hiện bọn cướp, bọn cướp còn chưa kịp giết Chu công tử diệt khẩu, sao có thể trong nháy mắt chở đi nhiều đồ vật như vậy, giống như có chỗ không hợp lý.”

Chu công tử không có bị giết chết, đây là một vấn đề rất quan trọng. Nghê Diệp Tâm lại nói:

“Trên người Chu công tử có không ít vết thương, bị đánh thực thảm. Sao bọn cướp có thời gian đánh người lại không có thời gian giết hắn?”

“Có lẽ là bọn cướp đánh khi uy hiếp Chu công tử, để bắt hắn mang theo bọn họ đi mở cửa kho Trường Sinh.”

Nghê Diệp Tâm lắc đầu.

“Sẽ không như vậy, Chu công tử bị thương trên đùi mấy chỗ, nếu bị thương trước khi mang theo bọn cướp đi mở cửa kho Trường Sinh, chỉ sợ đi không được. Hắn sau khi bị thương không có di chuyển.”

Mộ Dung Trường Tình không lời gì để nói.

“Còn có một vấn đề, chưởng quầy nói đồ sứ lớn trong kho Trường Sinh tất cả đều bị đập vỡ, những thứ không mang đi được cũng bị đập tan nắt.”

“Có cái gì không ổn.”

“Thổ phỉ đích xác đều rất dã man, đập đồ vật cũng thực bình thường. Nhưng mà đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ đi trộm đồ vật, lại làm mọi thứ rối tinh rối mù, đập đồ gây tiếng vang ồn ào, vậy bọn họ cũng quá không bình thường, không phải làm vậy thì dễ lôi kéo người đến bắt bọn họ sao?”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

“Sao lại thế?”

“Đập đồ vật kỳ thật là trạng thái tâm lí trút giận. Phát tiết là một loại biểu hiện bất mãn đọng lại ở trong lòng.”

“Trút giận?”

“Kỳ thật ngẫm lại, ta cũng nghĩ là con rể Dương gia tự biên tự diễn. Nhưng mà, còn có rất nhiều điều kỳ quái.”

“Ngươi nói…… Xà Văn Đồ Đằng?”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu.

“Đây là điều thứ nhất.”

Nếu con rể Dương gia dựng chuyện từ đầu đến cuối, như vậy sẽ rất dễ giải thích, như là việc vì sao kho Trường Sinh không chỉ bị cướp sạch, còn bị đập nát nhừ.

“Dương đại tiểu thư kỳ thật là người không tệ, thông minh, giỏi giang, quyết đoán, ổn trọng, bình tĩnh, cứng rắn, còn lương thiện.”

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày.

“Ngươi thích nàng ta? Nàng ta là người đã thành thân rồi.”

Nghê Diệp Tâm cười nói:

“Ta tán thưởng nàng ta, đại hiệp đừng có ghen. Bất quá loại nữ nhân quá cá tính sẽ không làm cho người khác thích.”

“Phu quân không thích nàng?”

“Có khả năng đó, có lẽ Chu công tử cảm thấy áp lực, thậm chí có chút phẫn hận. Cho nên nếu thật sự là Chu công tử tự dựng chuyện kho Trường Sinh bị đập nát nhừ là dễ hiểu. Đó là vì hắn muốn trút giận. Hắn đối với thê tử không vừa lòng, đối với Dương gia cũng bất mãn đã lâu, nên đem đồ vật của Dương gia đập phá tan nát.”

Nghê Diệp Tâm nói xong, buồn rầu cau mày.

“Nhưng Xà Văn Đồ Đằng là chuyện như thế nào? Chu công tử đã thành công bỏ đi rồi, vì cái gì trên tường Dương gia bỗng nhiên xuất hiện Xà Văn Đồ Đằng?”

Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, bởi vì hắn cũng lo âu. Hắn không thèm để ý chuyện của Dương gia, nhưng hắn để ý cái Xà Văn Đồ Đằng. Đây cũng là mục đích hắn ngàn dặm xa xôi tới nơi này.

“Hơn nữa trên người Chu công tử có những vết thương, hắn không có khả năng một mình làm thành như vậy, chẳng lẽ hắn có đồng lõa?”

Mộ Dung Trường Tình lại nói:

“Còn có một vấn đề, Chu công tử làm sao tả được hình dáng tên thổ phỉ cho nha môn vẽ ra bức họa kia? Chẳng lẽ là trùng hợp sao?”

“Cái này kỳ thật rất đơn giản. Chu công tử trên đường đi tới chỗ làm ăn buôn bán thấy được cáo thị. Râu tuy rằng không có khả năng bắt cóc hắn, thậm chí bọn họ cũng chưa có gặp lần nào. Nhưng mà Râu đã từng bị truy nã, Chu công tử có lẽ thấy được cáo thị truy nã Râu. Cho nên khi quan sai nha môn hỏi hắn, hắn trong tình thế cấp bách, tùy tiện miêu tả một thổ phỉ mình đã từng nhìn thấy.”

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

“Hình như…… cũng hợp tình hợp lý.”

“Tới rồi.”

Bọn họ tới cổng lớn Dương phủ, gia đinh để cho bọn họ vào. Nghê Diệp Tâm nói muốn tìm Dương đại tiểu thư, nhưng nha hoàn nói tiểu thư chưa có dậy, nói bọn họ chờ một lát.

Nghê Diệp Tâm đồng ý, tùy tiện đi một vòng, muốn đi nhìn Xà Văn Đồ Đằng trên tường.

Hai người đi qua liền nhìn thấy một ông lão đầu tóc hoa râm đứng một mình tay chống một cái quải trượng, nhìn Xà Văn Đồ Đằng trên vách tường.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm có chút kinh ngạc, ông lão này chính là Dương lão gia. Thoạt nhìn ông ta có chút già nua, có lẽ do gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, thân thể Dương lão gia cũng không tốt.

Dương lão gia xem thực chuyên chú, căn bản không biết phía sau có người.

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên ra dấu im lặng. Nghê Diệp Tâm gật đầu. Hiện tại trong đầu Nghê Diệp Tâm chỉ có một ý tưởng, Mộ Dung đại hiệp làm động tác để ngón tay lên môi thật quá…… khiêu gợi.

Dương lão gia nhìn chằm chằm Xà Văn Đồ Đằng, bọn họ nhìn không tới mắt của ông, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt kia phức tạp thâm trầm.

Đột nhiên, ông tiến lên phía trước một bước, run run rẩy rẩy đưa tay tựa hồ muốn sờ Xà Văn Đồ Đằng. Nhưng khi đầu ngón tay sắp đụng tới đột nhiên giật trở về, giống bị con bò cạp chích, hoảng sợ mà thu hồi, nhanh chóng xoay người muốn rời khỏi.

Dương lão gia quay người lại, liền nhìn thấy phía sau có người, thiếu chút nữa té ngã. Nghê Diệp Tâm chạy nhanh đến đỡ ông.

“Cám ơn, các vị là tới tra án.”

“Dương lão gia, ngài đang xem cái đồ đằng sao? Ngài biết cái đồ đằng này sao?”

“Không biết.”

Dương lão gia một mực phủ nhận, đẩy tay Nghê Diệp Tâm ra, lập tức tránh ra.

Mộ Dung Trường Tình nói nhỏ:

“Trong lòng có quỷ.”

“Vậy Mộ Dung đại hiệp cũng đã nhìn ra. Có lẽ bởi vì quỷ này thật sự quá lớn, rất khó che dấu.”

“Hai vị đại nhân.”

Dương tiểu thư vội vàng chạy đến, phỏng chừng đã gặp Dương lão gia.

“Hai vị đại nhân, phụ thân ta thân thể không tốt, có chuyện gì, hai vị đại nhân hỏi ta thì được rồi.”

“Vâng,”

Nghê Diệp Tâm cười cười.

“Chúng ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi phu nhân.”

“Được. Xin theo ta.”

Dương tiểu thư dẫn đường, Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình theo sau.

Có lẽ là bởi vì nghe Nghê Diệp Tâm tán thưởng, Mộ Dung Trường Tình nhịn không được đánh giá Dương tiểu thư. Dương tiểu thư xác thực xinh đẹp, hơn nữa khí chất rất tốt, là loại tiểu thư khuê các không yếu đuối, làm người ta nhìn không ra có gì sai sót, có thể nói là người nữ nhân hoàn mỹ.

Họ vào phòng khách, ngồi xuống uống trà.

Nghê Diệp Tâm mở miệng hỏi:

“Phu nhân, xin hỏi phu thê hai người rất hiểu nhau sao?”

“À……”

Dương tiểu thư sửng sốt, nhàn nhạt mỉm cười một chút.

“Tất nhiên hiểu nhau.”

“Ta muốn hỏi một chút, phu nhân có biết Hoa cô nương không?”

“Xoảng”

Chén trà trong tay Dương tiểu thư rơi xuống đất, nháy mắt bị bể nát. Nàng quá kinh ngạc, biểu tình trên mặt căn bản không kịp thu lại.

Nha hoàn lập tức chạy lại.

“Tiểu thư, không có việc gì chứ? Có phỏng không?”

Nha hoàn tay chân lanh lẹ lau tay và váy ướt cho Dương tiểu thư, cũng có chút tức giận, trừng mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái.

“Vị đại nhân này không phải tới tra án sao? Không lý do nhắc tới cái kia……”

Nha hoàn chưa nói xong đã bị mắng.

“Không được vô lễ.”

Nha hoàn như không cam lòng, bất quá cũng chỉ cắn môi không nói.

“Thật xấu hổ với hai vị đại nhân, ta có biết, nàng ta cách đây mấy ngày…… tìm tới cửa, nói nàng mới là thê tử của phu quân …… Đây vốn là việc xấu trong nhà, khiến hai vị đại nhân chê cười.”

“Chúng ta nghe người ta nói vị Hoa cô nương tìm tới rất nhiều lần, có mấy lần trở về còn bị thương……”

Nha hoàn vừa nghe rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng nói:

“Không liên quan tiểu thư là ta đánh nàng. Cái người kia không biết xấu hổ, tìm tới vài ba lần. Lần đầu tiên nói là thê tử cô gia. Hạ nhân đi hỏi thăm căn bản không nghe nói cô gia trước kia có thê tử. Lần thứ hai tới nói đứa bé bị mất trong bụng nàng là con cô gia. Ta khinh, lại là gạt người. Nàng ta còn mắng tiểu thư sinh không ra trứng gà, ta không xé rách miệng đã là chuyện tốt rồi.”

“Thôi, đừng nói nữa!”

Dương tiểu thư cũng có chút tức giận. Nha hoàn lúc này mới ngậm miệng, bất quá vẫn lộ vẻ căm giận.

Nghê Diệp Tâm giật mình, xem ra chuyện bát quái có chút lệch lạc.

“Vậy…… xin hỏi phu nhân có biết tên đầy đủ của Hoa cô nương không?”

Hoa cô nương tuy rằng ở quán trà một thời gian, bất quá mọi người không biết nàng tên là gì. Bởi vì người ca ca họ Hoa, cho nên mới biết nàng họ Hoa.

Dương tiểu thư cẩn thận nhớ một chút.

“Hình như gọi là…… Hoa Tú Nhã, ta nhớ không rõ lắm.”

Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình hỏi xong sự tình, đứng lên chuẩn bị cáo từ.

Dương tiểu thư thoạt nhìn có chút không khoẻ, nhưng vẫn đứng lên muốn đưa bọn họ tới cửa.

Họ mới vừa đi tới cửa, liền nhìn thấy Trì Long hấp tấp chạy đến.

“Nghê đại nhân, rốt cuộc tìm được ngài.”

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Chúng ta tìm được một thi thể, nghe nói là người Chu công tử quen biết, không biết có liên quan cùng việc Chu công tử bị mất tích hay không.”

“Thi thể?”

“Đúng, là thi thể một cô nương, đã chuyển về nha môn rồi, có người nhận ra nàng, nói là Hoa cô nương.”

“Cái gì?”

Mọi người sửng sốt, nói họ Hoa bọn nghĩ ngay đến Hoa Tú Nhã. Lúc này nghe được hai chữ “Thi thể”, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

“Ngươi nói nàng…… Nàng đã chết? Sao…… tại sao lại như vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook