Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 320: Hỗ trợ

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình thực bất đắc dĩ nhìn Nghê Diệp Tâm cười đến sắc mặt đỏ lên.

"Cẩn thận kẻo chốc lát lại bị bụng đau."

Nghê Diệp Tâm đang ăn cơm, còn cười ha ha một hồi. Cuối cùng thật sự bị Mộ Dung Trường Tình nói trúng, Nghê Diệp Tâm cười đến đau sốc hông, còn ôm bụng kêu đau.

Cái này hay rồi, Nghê Diệp Tâm cũng không thể ăn tiếp, ngược lại Cừu Vô Tự bị chọc ghẹo bình tĩnh hơn nhiều. Hắn càn quét hết đồ ăn còn lại, thoạt nhìn là đói cực kỳ.

Nghê Diệp Tâm ghé vào trên bàn. Mộ Dung Trường Tình còn giúp xoa xoa, nói:

"Có đỡ hơn không?"

Nghê Diệp Tâm hừ hừ hai tiếng. Bộ dạng kia đáng thương vô cùng, thật sự làm người ta muốn cười.

Cừu Vô Tự ăn uống no đủ, thấy Nghê Diệp Tâm cũng không có chuyện gì, lúc này mới đem tờ giấy Vô Chính để lại giao cho Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm, để cho bọn họ xem.

Nghê Diệp Tâm tiếp nhận tờ giấy nhìn một lần, nói:

"Quả nhiên là Vô Chính viết."

Mộ Dung Trường Tình liếc nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, nhướng mày nói:

"Chữ Vô Chính viết, ngươi đều nhận ra sao?"

Cừu Vô Tự cũng rất tò mò Nghê Diệp Tâm làm như thế nào nhận ra bút tích của Vô Chính.

Nghê Diệp Tâm chạy tới túi hành lý, từ trong lấy ra một mảnh da, rồi mở cho bọn họ nhìn. Đó là mảnh da bọn họ phát hiện ở Vạn Triều Sơn Trang. Là Vô Chính sau khi đánh tráo để lại cho bọn họ, mặt trên là chữ viết của Vô Chính.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ta đã gặp qua là không quên được. Các ngươi nhìn đi, có phải nét chữ giống như đúc hay không."

Mộ Dung Trường Tình chỉ là nhìn nhìn, nói:

"Đệ tử hai mươi bảy của Cừu Trưởng lão quả nhiên phản giáo?"

Nghê Diệp Tâm lại hỏi:

"Cừu Trưởng lão, Vô Chính còn nói cái gì nữa không?"

Cừu Vô Tự đương nhiên không đem những lời lung tung của Vô Chính nói với bọn họ. Vô Chính kỳ thật cũng không có nói cái gì nhiều, chỉ là nói nếu việc cứu Thập Nữ bị người khác biết, có khả năng tánh mạng hắn khó giữ được.

Nghê Diệp Tâm cân nhắc nói:

"Vô Chính không phải là đang nằm vùng chứ?"

Việc này cũng không ai biết. Vô Chính thực kín miệng, chưa bao giờ lộ ra, bọn họ cũng chỉ có thể đoán.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Cừu Trưởng lão, lập tức thông báo tróc nã toàn giáo, ai nhìn thấy đệ tử hai mươi bảy của ngươi bắt mang về gặp ta rồi nói tiếp."

"Cần phải vậy......"

Cừu Vô Tự cảm thấy có chút mất mát, nhưng sự tình cũng không thể không làm như vậy. Dù sao thân phận địa vị của đệ tử thứ hai mươi bảy ở trong giáo cũng không thấp. Nếu hắn lợi dụng thân phận này làm cái gì, thì sẽ rất tiện lợi. Cần phải ra thông báo cho toàn giáo chúng biết, cắt bỏ mọi quyền hạn của hắn mới được.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Ây, chỉ sợ Đại trưởng lão lại tới làm khó."

Cừu Vô Tự nghe Cừu Vô Nhất nói buổi sáng Đại trưởng lão đã tới, nhưng Nghê Diệp Tâm đã giúp hắn. Cừu Vô Tự nói:

"Còn chưa có cảm tạ Nghê đại nhân giúp ta che giấu."

"Không có gì, không có gì. Thuận tay mà thôi."

Cừu Vô Tự cũng không biết Nghê Diệp Tâm làm như thế nào lừa được Đại trưởng lão. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện Mộ Dung giáo chủ có sắc mặt âm trầm, một bộ thật không đẹp. Trong lòng Cừu Vô Tự bỗng nhiên có chút bồn chồn.

Đại trưởng lão đích xác đã tới. Không chỉ là Đại trưởng lão, nhóm đệ tử cũng đã tới, cũng không phải trắng trợn táo bạo. Vụ án này Mộ Dung Trường Tình đã nhận điều tra, nhưng Đại trưởng lão cũng muốn tiếp tục theo đuổi. Dù sao Cừu Vô Tự cùng Mộ Dung Trường Tình tuổi tác tương đồng, ngày thường cũng có quan hệ tốt. Cho nên Đại trưởng lão cảm thấy Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối sẽ thiên vị Cừu Vô Tự. Nói không chừng qua vài ngày cũng không nhắc lại vụ án này nữa, trực tiếp nhấn chìm.

Cho nên sau một đêm không có động tĩnh, Đại trưởng lão liền có chút ngồi không yên. Sáng sớm Đại trưởng lão phái đệ tử đến bên ngoài viện của Cừu Vô Tự dò xét.

Cừu Vô Nhất tuy rằng còn nhỏ tuổi, bất quá võ công rất cao, đệ tử của Đại trưởng lão sao so sánh được. Có người ở bên ngoài dò xét, sao Cừu Vô Nhất có thể không biết.

Đệ tử theo dõi thật lâu không thấy được bóng dáng Cừu Vô Tự, liền chuẩn bị lẻn vào trong viện xem. Bất quá hắn mới vừa nhảy lên cây, đã bị Cừu Vô Nhất đánh rơi xuống, thiếu chút nữa ngã gãy xương.

Đệ tử Đại trưởng lão phái đến, còn bị Cừu Vô Nhất ném ra ngoài. Đại trưởng lão thật sự khó chịu, bất quá cũng không dám nói là phái người tới dò xét, chỉ nói đệ tử không hiểu chuyện đùa giỡn.

Kết quả sóng gió lần một đi qua. Nhưng cũng không lâu lại có đợt sóng thứ hai.

Đệ tử kia về bẩm báo với Đại trưởng lão, nói Cừu Vô Tự rất có khả năng không ở trong viện, không biết đi nơi nào, thật sự rất khả nghi. Đại trưởng lão đã tự mình tới tìm Cừu Vô Tự. Công khai nói là khi coi sổ sách phát hiện có phí tổn không đúng, vừa vặn có liên quan cùng Cừu Vô Tự, cho nên Đại trưởng lão cố ý tới tìm Cừu Vô Tự hỏi một chút.

Đại trưởng lão quang minh chính đại tới, Cừu Vô Nhất không có cách. Tuy rằng nó tuổi tác nhỏ, nhưng cũng biết nếu để Đại trưởng lão biết Cừu Vô Tự đi chưa về, nói không chừng Đại trưởng lão càng một mực chắc chắn cho rằng Cừu Vô Tự là hung thủ.

Cừu Vô Nhất nảy ra ý tưởng, liền nói ca ca mình đi tìm Giáo chủ ca ca. Kỳ thật chính là muốn dùng Mộ Dung Trường Tình áp Đại trưởng lão. Nhưng Đại trưởng lão cũng hoàn toàn không có sợ Mộ Dung Trường Tình giống bề ngoài. Ông ta đương nhiên chỉ sợ võ công của Mộ Dung Trường Tình, hơn nữa sợ Mộ Dung Trường Tình làm việc quyết đoán tuyệt tình. Trong lòng ông ta cũng chướng mắt hắn. Hắn trẻ tuổi như vậy đã làm Giáo chủ, trong lòng một người có thâm niên tất nhiên không phục.

Cho nên Đại trưởng lão đã tìm đến Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm cũng không biết Cừu Vô Tự cả đêm đi nơi nào. Bất quá Cừu Vô Nhất đã chạy tới trước báo tin, nhờ hai người Nghê Diệp Tâm nghĩ biện pháp yểm trợ Cừu Vô Tự.

Cừu Vô Tự tò mò hỏi.

"Nghê đại nhân làm như thế nào qua mặt Đại trưởng lão?"

Nghê Diệp Tâm vỗ bàn một cái, nói:

"Mộ Dung đại hiệp lúc ấy cũng chưa kịp nghĩ ra, nhưng ta đã có biện pháp. Ta nói với Đại trưởng lão là Cừu trưởng lão cùng ta tắm rửa, nếu ông ta cần tìm người gấp thì thỉnh đến bể nước nóng."

"......"

Nghê Diệp Tâm lại nói:

"Đại trưởng lão vừa nghe trên mặt có chút thay đổi, liền nói đợi một chút lại đến, liền bỏ đi."

Cừu Vô Tự cuối cùng biết vì cái gì Mộ Dung giáo chủ có sắc mặt đen như vậy.

Vì sao nói ta cùng Nghê Diệp Tâm tắm rửa? Nghe quá quỷ dị. Cảm giác nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch oan ức!

Cừu Vô Tự sợ bị chết oan, vội vàng liền đứng lên, nói:

"Giáo chủ, không có việc gì, ta liền đi về trước."

Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu.

Cừu Vô Tự đi ra.

Nghê Diệp Tâm nói đến tắm, còn thật sự muốn đi tắm. Bởi vì trời quá lạnh, cho nên muốn ngâm cho ấm áp một chút. Bất quá Nghê Diệp Tâm mới vừa ăn xong, Mộ Dung Trường Tình liền nói:

"Vẫn là trong chốc lát hãy đi, đừng để lại đau bụng."

"Cũng bởi vì miệng quạ đen của đại hiệp thôi."

Kết quả Nghê Diệp Tâm còn chưa có tới suối nước nóng, Cừu Vô Tự đã gấp gáp trở lại, bộ dáng thực vội vã.

Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Làm sao vậy Cừu Trưởng lão, không phải là Đại trưởng lão lại tới nữa chứ?"

"Không phải Đại trưởng lão. Giáo chủ có lệnh ta đi hỏi thăm tin tức, giờ đã có rồi."

"Tin tức gì?"

Lúc trước Nghê Diệp Tâm có đưa một phong thơ đến phủ Khai Phong, nhờ Trì Long cùng Triệu Doãn mang theo một mảnh da tới tìm bọn họ. Nhưng sau đó không thấy Trì Long cùng Triệu Doãn đến. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa quên việc này.

Mộ Dung Trường Tình lệnh người đi thăm dò tin tức. Chuyện này đương nhiên giao cho Cừu Vô Tự. Dù gì Cừu Vô Tự chính là người am hiểu công việc này nhất.

Cừu Vô Tự lệnh người đi thăm dò, rốt cuộc đã có tin tức.

Nghê Diệp Tâm vội vàng hỏi:

"Bọn họ đâu? Rốt cuộc đã đi đâu?"

"Nghe đệ tử hồi báo Trì Long cùng Triệu Doãn trên đường gặp mai phục, bị thương, cho nên mất liên lạc."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe, vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

"Vậy hiện tại thì sao? Người đâu?"

Trì Long cùng Triệu Doãn dựa theo lời Nghê Diệp Tâm mang theo mảnh da tới tìm bọn họ. Kỳ thật không mất mấy ngày sẽ đến, nhưng trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn.Hai người đã bị mai phục, sát thủ tương đối lợi hại, hơn nữa có chuẩn bị mới đến. Triệu Doãn bị thương.<HunhHn786>

Những người đó hiển nhiên là vì mảnh da mà đến. Lần đầu tiên đánh lén không thành công, Trì Long mang theo Triệu Doãn đào tẩu, tá túc ở nhà một người nông dân dưỡng thương bảy tám ngày. Đến khi Triệu Doãn tốt một chút mới lên đường.

Khi đó liên lạc cũng bị chặt đứt.

Trì Long vốn dĩ muốn liên lạc lại với Nghê Diệp Tâm, nhưng thực không khéo nhóm sát thủ còn chưa từ bỏ ý định, hơn nữa lại phái tới nhiều người hơn. Cũng may Trì Long cùng Triệu Doãn sớm có chuẩn bị, đem mảnh da đánh tráo. Những người đó chặn đường đoạt đi mảnh da giả.

Bất quá đó cũng không phải kế sách vẹn toàn. Trì Long biết những người đó cũng hoàn toàn không dễ bị lừa gạt, không bao lâu khẳng định sẽ phát hiện mảnh da kia là giả.

Trì Long cùng Triệu Doãn chỉ có thể mau chóng lên đường. Nhưng khi bọn họ đến địa điểm hẹn trước, Nghê Diệp Tâm đã sớm rời đi, tất nhiên là không có gặp mặt.

Nhóm sát thủ đúng là âm hồn bất tán vẫn đuổi theo bọn họ. Trì Long cùng Triệu Doãn vừa đánh vừa trốn. Người Mộ Dung Trường Tình phái đi tìm trong lúc nhất thời không có tìm được Trì Long cùng Triệu Doãn, mất chút thời gian mới liên hệ được với bọn họ.

Cừu Vô Tự nói:

"Bọn họ hiện tại ở trấn nhỏ cách đây không xa, người của ta đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đại hiệp, đại hiệp, chúng ta mau xuống núi dẫn bọn họ lên đây."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Gọi người dẫn bọn họ lên là được rồi."

Mộ Dung Trường Tình kêu Cừu Vô Tự lệnh người đến dưới chân núi dẫn Trì Long cùng Triệu Doãn lên núi.

"Dạ, thuộc hạ đi liền."

Cừu Vô Tự còn chưa đi khỏi sân, Đại trưởng lão đã tới. Vừa vặn gặp Cừu Vô Tự, Đại lão Trương lập tức âm dương quái khí nói:

"Cừu Trưởng lão thật là người bận rộn, muốn gặp đúng là khó khăn vô cùng."

Nghê Diệp Tâm nghe được bên ngoài có động tĩnh liền cùng Mộ Dung Trường Tình đi ra. Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm chào hỏi Đại trưởng lão.

"Xin chào Đại trưởng lão. Vừa rồi chúng ta phải tắm rửa, thật là ngượng ngùng chậm trễ Đại trưởng lão."

Đại trưởng lão thấy Mộ Dung Trường Tình cũng ở đây, cho nên không dám làm gì, chỉ có lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đại trưởng lão tới quá đúng lúc, ta có chút việc muốn hỏi Đại trưởng lão."

"Hỏi lão phu?"

Ánh mắt Đại trưởng lão lộ vẻ kỳ quái đánh giá Nghê Diệp Tâm. Dù sao Nghê Diệp Tâm cũng không phải người Ma giáo, cho nên cũng không biết Nghê Diệp Tâm muốn hỏi cái gì, tựa hồ không có gì tốt.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Là như thế này, ta muốn hỏi về đệ tử của Đại trưởng lão. Mộ Dung Giáo chủ nhờ ta hỗ trợ điều tra, cho nên ta cũng không thể không ra chút lực có phải hay không? Cho nên ta đương nhiên muốn tận chức tận trách, phải hỏi những người từng tiếp xúc với đệ tử kia một lần."

Đại trưởng lão lại hừ lạnh một tiếng, nói:

"Đệ tử của ta đã chết, ngươi không hỏi kẻ đáng nghi nhất là Cừu Trưởng lão, sao trái lại hỏi người của ta chứ?"

"Đại trưởng lão nói lời này không đúng rồi. Phàm ai cùng người chết có tiếp xúc, có liên quan đều rất có khả năng là hung thủ. Trường hợp của Cừu Trưởng lão thì vừa rồi khi tắm rửa, chúng ta cũng đã đối mặt thẳng thắn thành khẩn đàm luận qua."

Nghê Diệp Tâm rõ ràng nói chính là chuyện đứng đắn, nhưng mà Cừu Vô Tự có chút nghe không nổi, thì đừng nói là Mộ Dung Trường Tình. Mặt hắn đen thui.

Đại trưởng lão cũng không biết Mộ Dung Trường Tình là đang ghen, còn tưởng rằng mình vừa rồi có thái độ không đúng cho nên chọc giận Giáo chủ.

Đại trưởng lão trong lòng run run, thu khí thế không ít.

Nghê Diệp Tâm còn nói thêm:

"Buổi tối ngày đồ đệ của Đại trưởng lão chết, Cừu Trưởng lão phụng mệnh của Mộ Dung Giáo chủ ở thư phòng tìm đồ vật, hơn nữa là tìm suốt đêm. Lúc ấy còn có Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh ở cùng hắn, suốt thời gian đó hắn cũng chỉ rời đi một lần để đi nhà xí. Dựa theo thời gian tử vong cùng địa điểm phát hiện mà nói, Cừu Trưởng lão căn bản không có thời gian chạy đến nơi xa như vậy giết người."

Nghê Diệp Tâm tuy rằng cũng không có thật sự hỏi Cừu Vô Tự ngày đó buổi tối tình huống thế nào. Nhưng đã hỏi Cốc Triệu Kinh cùng Cừu Vô Nhất một chút tình huống hôm đó. Cừu Vô Tự đích xác không có thời gian gây án.

Viện của Đại trưởng lão cùng thư phòng bọn họ tìm kiếm đồ vật có chút xa, không có khả năng đi một chút liền đã trở lại ngay được.

Đại trưởng lão vừa nghe, nhịn không được cười lạnh, nói:

"Cừu Vô Nhất là đệ đệ Cừu Vô Tự, vị Cốc gì đó còn không biết là người nào, lai lịch không rõ. Những người này nói đều không thể tin, nói không chừng là đồng bọn với nhau. Sao có thể nói Cừu Vô Tự không có khả năng gây án?"

Nghê Diệp Tâm nói:

"Đại trưởng lão nói như vậy, vụ án càng khó bề phân xử. Có một khả năng rất lớn... không chừng người của Đại trưởng lão giết người, sau đó lại vừa ăn cướp vừa la làng, có phải hay không? Đại trưởng lão cũng không có thể tự chứng minh thời điểm người kia chết mình thanh bạch nha."

Đại trưởng lão trừng mắt, nói:

"Ngươi nói bậy gì đó, ngày đó buổi tối, ta cùng con ta trắng đêm không ngủ, bận tính sổ sách chi tiêu trong giáo thời gian gần đây."

"Cừu Vô Nhất là đệ đệ Cừu Vô Tự, quan hệ mật thiết. Vậy con của Đại trưởng lão cũng không thể xem như là nhân chứng."

"Ngươi đây rõ ràng càn quấy!"

Đại trưởng lão tức giận hô to.

"Ta chỉ là hỏi Đại trưởng lão có ai đã tiếp xúc với người chết, nhưng Đại trưởng lão lại lòng vòng quanh co, còn nói ta càn quấy, ta thật là bị oan uổng."

"Ngươi...... Ngươi!"

"Đủ rồi."

Mộ Dung Trường Tình cũng không nói lớn, bất quá hắn mở miệng, Đại trưởng lão không dám nói tiếp nữa.

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Đại trưởng lão, chúng ta đều muốn biết đệ tử của ngươi là chết như thế nào. Dựa theo lời Nghê Diệp Tâm nói, đem những người gần đây tiếp xúc với người chết kêu lên, để Nghê Diệp Tâm hỏi từng người, một người cũng không thể thiếu."

"Cái này......"

Đại trưởng lão ấp úng, bất quá vẫn căng da đầu đáp ứng.

"Dạ, Giáo chủ, lão phu đi làm ngay."

Đại trưởng lão rời đi, Cừu Vô Tự nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói:

"Đa tạ Nghê đại nhân."

"Không cần đa tạ. Ta chỉ là cảm thấy Đại trưởng lão có chút vấn đề."

Mộ Dung Trường Tình nói:

"Ngươi cảm thấy người là Đại trưởng lão giết, thật là vừa ăn cướp vừa la làng."

"Cũng không nhất định. Ta cảm thấy Đại trưởng lão che giấu một chuyện rất quan trọng, nhưng không biết là gì. Bất quá nhìn dáng vẻ lại không phải Đại trưởng lão giết. Đại trưởng lão chỉ thực kiên định cho là người do Cừu Vô Tự giết. Vô luận như thế nào..."

Nghê Diệp Tâm nói đến đây liền không nói tiếp, ngược lại tròng mắt đảo qua đảo lại, một bộ có ý đồ xấu.

"Vô luận như thế nào cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

"Hây da, dù sao đại hiệp cũng không thích vị Đại trưởng lão này, vừa lúc ta cũng không quá thích ông ta, cho nên chuyện này ta nhất định phải tra rõ rồi."

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

"Ta có không thích Đại trưởng lão sao?"

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm nói:

"Còn không thừa nhận. Ta đã nhìn ra."

Kỳ thật thật Nghê Diệp Tâm nói đúng, chỉ là Mộ Dung Trường Tình niệm tình Đại trưởng lão là nguyên lão, không công lao cũng có khổ lao, cho nên mới chậm chạp không có làm khó dễ.

Cừu Vô Tự nhịn không được hỏi:

"Vậy Nghê đại nhân cảm thấy ai mới là hung thủ?"

"Ta sao biết. Ta cũng không biết các ngươi ai là ai. Ta cũng chỉ đến có mấy ngày, biết người đáng hiềm nghi mới có thể biết được ai là hung thủ. Các ngươi nói cho ta nghe một chút xem, đệ tử đã chết kia ngày thường có cùng ai xích mích."

Nghê Diệp Tâm nói vừa xong, Cừu Vô Tự cùng Mộ Dung Trường Tình đều không lên tiếng.

"Các ngươi cũng đều không biết?"

Mộ Dung Trường Tình cùng Cừu Vô Tự thật đúng là không biết. Người này chỉ là một trong những đệ tử của Đại trưởng lão mà thôi, hơn nữa cũng không phải đệ tử thân cận, địa vị không cao, không có việc gì ai sẽ đi chú ý một đệ tử nhỏ.

Mộ Dung Trường Tình tuyệt đối sẽ không chú ý tất cả các đệ tử. Mà Cừu Vô Tự cùng Đại trưởng lão từ trước đến nay rất ít thân thiện càng sẽ không đi chú ý.

Nghê Diệp Tâm nói lời này đúng là làm khó bọn họ.

Nghê Diệp Tâm nói:

"Vậy xem ra chúng ta phải đi dò hỏi mới được. Đại trưởng lão tuy rằng đi gọi người để cho ta hỏi, nhưng lỡ như trước khi tới những người đó đã bị ra oai phủ đầu, dặn dò nên nói cái gì không nên nói cái gì, chúng ta vẫn là không biết cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook