Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 133: Hàn thiếu gia

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Cố Cửu không biết là ai lệnh mình đi giết người, cũng không biết mình phải giết ai. Hắn chỉ cảm thấy rất thống khổ.

Cố Cửu nói xong liền có vẻ mỏi mệt, sắc mặt cũng tương đối không tốt. Triệu Mục vỗ vỗ phía sau lưng Cố Cửu nói:

"Đừng bức chính mình, chậm rãi nhớ."

Cố Cửu không nói gì, tựa như còn chìm trong hồi ức.

Nghê Diệp Tâm nhíu nhíu mày. Vốn dĩ bọn họ tính ở hai ngày liền về Khai Phong. Bất quá đột nhiên gặp chuyện liên quan Xà Văn Đồ Đằng, Nghê Diệp Tâm đương nhiên sẽ không đi, tuyệt đối muốn tìm hiểu sự tình rõ ràng. Nghê Diệp Tâm cũng cảm thấy hồ nước có vấn đề.

"Trong hồ có quỷ, nghe nói đã chết vài người. Ta cảm thấy chúng ta nên đi nha môn hỏi thăm một chút, xem quỷ này có quan hệ gì với Xà Văn Đồ Đằng hay không."

Mộ Dung Trường Tình cũng chú ý Xà Văn Đồ Đằng, tất nhiên là đồng ý. Trì Long không phản đối. Triệu Doãn cũng không có ý kiến.

"Vậy ăn xong cơm chúng ta liền đi nha môn hỏi thăm một chút."

Triệu Mục nói:

"Vừa đúng lúc, chúng ta có thể cùng đi."

Triệu Mục vừa nói sắc mặt Mộ Dung Trường Tình liền không tốt.

Nghê Diệp Tâm có chút tò mò lý do Triệu Mục cũng đi nha môn.

"Đại công tử đến nơi đây là có chuyện gì quan trọng sao? Nếu thời gian hạn hẹp thì không cần đi theo chúng ta."

"Ta cũng tiện đường, sẽ không lãng phí thời gian. Ta phụng mệnh đến nơi đây tu sửa từ đường."

Triệu Mục phụng mệnh đến nơi đây đôn đốc quan phủ tu sửa một tòa từ đường, là từ đường tổ tiên Triệu Mục. Phụ thân Triệu Mục chết trận, mẫu thân lại mất rất sớm, người thân thích cũng không có nhiều. Bất quá họ hàng của hắn không ít.

Hoàng Thượng lấy cớ cho hắn về tu sửa từ đường, kỳ thật là phái hắn tới điều tra một ít việc.

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, nói:

"Vậy chúng ta đi cùng nhau."

Nghê Diệp Tâm nói xong sắc mặt Mộ Dung Trường Tình càng không tốt.

Mọi người ăn sáng xong liền cùng nhau đi nha môn.

Người nha môn nghe nói có đại công tử của Kính Vương gia tới, hơn nữa là phụng hoàng mệnh, đã chạy nhanh ra đón, không dám vô lễ thất kính.

Về những người bị chết ở trong hồ, quan sai cũng không có một chút manh mối. Bọn họ chỉ biết họ người chết, nguyên nhân chết là chết đuối, cũng không biết thêm gì nữa. Quan sai nói:

"Hiện tại tổng cộng đã chết ba người, hai người là từ xứ khác tới, có một người là Hàn gia."

Triệu Mục nghe xong sửng sốt, nói:

"Hàn gia sao?"

"Đại công tử chỉ sợ không biết, chỗ chúng ta có một Hàn gia, hơn nữa rất có danh tiếng."

Triệu Mục lại sửng sốt. Hắn sao có thể không biết, bởi vì trước khi sửa họ Triệu hắn chính là họ Hàn.

Phụ thân Triệu Mục họ Hàn, là phó tướng của Triệu Nguyên Kính. Sau khi Hàn phó tướng chết, Triệu Nguyên Kính liền thu hắn làm con nuôi. Mới đầu cũng không có sửa họ, nhưng sau đó Hoàng đế đã biết chuyện, liền ban cho hắn họ Triệu. Đây cũng coi như là vinh dự cao quý.

Nhà họ Hàn kia cũng không phải người thân của Triệu Mục, bất quá hiện giờ cũng coi như là bà con gần nhất.

Triệu Mục chỉ nghe nói có người chết chìm, không nghĩ tới chính là người Hàn gia.

Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Hai người kia thì sao?"

Quan sai có điểm khó xử, nói:

"Hai người họ đều là người xứ khác, một họ Khương, một họ Chu, đều là người làm ăn buôn bán mới đi qua nơi đây. Chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là hình như bọn họ dùng tên họ giả, cũng không ai ở đây biết bọn họ. Bọn họ tới ở khách điếm, cũng không có tiếp xúc với ai, tra không ra từ đâu tới đây, căn bản không có biện pháp xác nhận thân phận."

Hai người này không xác nhận được thân phận, nha môn thông báo tin ra ngoài, nhưng đã thật nhiều ngày mà không có ai tới nhận thi thể.

"Thật kỳ quái."

Đã chết ba người, tựa như cũng không có cái gì liên quan nhau. Duy nhất có thể khẳng định, chính là bọn họ đều muốn đi xem quỷ mới bị chết đuối.

"Thi thể còn ở đây không?"

"Hai người kia thì còn, nhưng...... Hàn tam thiếu gia...... đã được lãnh trở về."

Nghê Diệp Tâm nhíu mày nói:

"Ngỗ tác có nghiệm thi chưa? Sao nhanh như vậy liền cho lãnh về?"

Quan sai lắp bắp nói:

"Ngỗ tác bước đầu nghiệm thi.... nhưng mà...... chưa kịp cẩn thận nghiệm thi... Người Hàn gia tìm tới, khóc nháo nói một hai phải đem thi thể về an táng.... Chúng ta cũng không có biện pháp...."

Hàn gia là đại gia tộc, ở chỗ này rất có uy thế, người nha môn cũng không dám trêu chọc bọn họ. Vốn dĩ chính là vụ án không manh mối. Họ khẳng định chính là quỷ giết người, hoặc chính là thật sự sơ ý ngã vào trong hồ chết đuối. Cho nên đã cho người Hàn gia đem thi thể về.

Nghê Diệp Tâm vốn dĩ không muốn quan tâm. Nhưng hiện tại nhìn thấy người nha môn cũng không quản, nếu vụ án này có quan hệ cùng Xà Văn Đồ Đằng, chẳng phải là bỏ sót manh mối sao?

Một người chết đuối trong hồ là không may, hai người là trùng hợp, mà ba người đều chết đuối thì thật sự là quá trùng hợp rồi.

"Dẫn chúng ta đi nhìn thi thể."

Quan sai không dám không đáp ứng, nhanh chóng dẫn bọn họ đi.

Trừ thi thể Hàn tam công tử, hai thi thể khác đều còn ở trong nha môn.

Triệu Mục cảm thấy mình rất gan dạ, Hắn thấy bộ dáng người bị chặt đầu bê bết máu cũng không cảm thấy quá đáng sợ, nhưng hai thi thể trước mắt thật sự là rất đáng sợ, còn đặc biệt ghê tởm.

Thi thể là vớt ra từ trong nước, đều đã bị giập nát, đầu phình to, căn bản rất khó nhận ra bộ dạng, nhìn cực kỳ rùng rợn.

Nghê Diệp Tâm sớm đã có chuẩn bị tâm lý vẫn phải hít sâu một hơi.

Quan sai đưa cho Nghê Diệp Tâm hai bức họa, là dựa theo miêu tả của người từng gặp người chết nói lại. Nghê Diệp Tâm cũng không thấy giống một chút nào. Không biết có phải do người chết bị trương phình hay bởi vì vốn dĩ vẽ sơ sài, dù sao căn bản không thấy khớp.

"Hai người kia đều ở khách điếm, cho nên chúng ta gọi người đến miêu tả bộ dạng bọn họ. Nhưng bức họa dán ở bên ngoài đã lâu, đến bây giờ cũng không có ai tìm tới. Bọn họ lại là từ nơi khác đến, chuyện này càng thêm khó."

Nghê Diệp Tâm cũng không nhìn thấy có cái gì không ổn.

Triệu Mục đột nhiên nói:

"Nghê đại nhân, ta muốn đi Hàn gia một chuyến, các ngươi muốn đi cùng ta không?"

Nghê Diệp Tâm gật đầu, nói:

"Đương nhiên đi."

Tuy rằng Mộ Dung Trường Tình không vui, bất quá vẫn cùng đi, dù sao tra án quan trọng hơn.

Trên đường đi, Mộ Dung Trường Tình liền hỏi:

"Ngươi nhìn ra cái gì?"

Nghê Diệp Tâm lắc đầu, nói:

"Không thấy cái gì, nhưng cảm thấy có điểm kỳ quái, cũng không nói được chỗ nào kỳ quái."

Mộ Dung Trường Tình trợn mắt.

Hàn gia ở phía bắc thành, Hàn phủ rất lớn, ở cửa có vài gia đinh canh giữ.

Bọn họ đi đến cổng Hàn phủ, mấy gia đinh liền trợn tròn mắt. Chính là loại trợn mắt há hốc mồm. Tất cả đều nhìn chằm chằm Triệu Mục.

Triệu Mục bị nhìn đến không được tự nhiên.

Lúc này, một người tuổi trẻ từ trong phủ đi ra. Hắn vừa đi ra tới, mấy người Nghê Diệp Tâm lại trợn tròn mắt.

Người kia cực kỳ giống Triệu Mục. Ít nhất có tám phần tương tự, chỉ là không cường tráng bằng Triệu Mục.

Người kia nhìn thấy Triệu Mục cũng sửng sốt một chút, sau đó nói:

"Không nghĩ tới nhiều năm như vậy lại may mắn gặp được huynh trưởng."

Triệu Mục cười có chút xấu hổ, giới thiệu cho mọi người.

"Đây là đường đệ, tên...... tên......"

Triệu Mục đã thật lâu không có về Hàn gia, cũng đã quên đường đệ tên gọi là gì. Người kia cũng không để ý nói:

"Tại hạ là Hàn Kỳ."

Triệu Mục ngượng ngùng cười cười.

"Nói vậy mấy vị là bằng hữu của huynh trưởng. Khách quý mời theo ta vào, vào trong nói chuyện. Hiện tại còn đổ tuyết, bên ngoài rất lạnh."

Hàn Kỳ định đi ra ngoài, bất quá nhìn thấy bọn họ liền đón bọn họ vào, dẫn bọn họ tới phòng khách, phân phó nha hoàn đi châm trà.

Triệu Mục ngồi xuống, liền nhịn không được hỏi.

"Đường đệ, ta nghe nói......"

Triệu Mục chưa nói hết lời, Hàn Kỳ tựa như biết hắn muốn nói gì, biểu tình cũng không có biến hóa, nhàn nhạt nói:

"Tam ca xảy chuyện ra ngoài ý muốn, mới vừa mất."

Nghê Diệp Tâm hỏi:

"Vậy thi thể ở đâu? Hạ táng rồi sao?"

"Còn chưa có, vẫn để ở linh đường, đang chuẩn bị hai ngày sau hạ táng."

"Có thể dẫn chúng ta đi xem không?"

Hàn Kỳ có chút khó xử, bất quá vẫn gật gật đầu. Nước trà còn chưa có mang lên, bọn họ đã từ phòng khách đi ra, hướng đến linh đường.

Còn chưa đi đến linh đường, đã nghe được tiếng khóc của rất nhiều nữ nhân.

Đừng nhìn Hàn tam công tử tuổi còn trẻ, bất quá tiểu thiếp đã không ít, có danh phận cùng không danh phận cộng lại cả một đám.

Linh đường có một đống nữ nhân đang khóc, có chút ồn ào.

Bọn họ mới vừa đi qua, liền nhìn thấy một nha hoàn đỡ một người từ bên trong ra.

Người kia khóc đến đôi mắt cũng đỏ, còn đang lau nước mắt.

Bà ta vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy được Hàn Kỳ đi tới, tức khắc biểu tình trên mặt từ bi thương biến thành phẫn nộ.

Tuy rằng là Hàn Kỳ dẫn đường, bất quá Triệu Mục lại là người dẫn đầu. Vị phu nhân hiển nhiên là nhận sai người, chỉ vào Triệu Mục cả giận nói:

"Ngươi lại tới làm cái gì? Không phải nói ngươi cút rồi sao?"

Triệu Mục sửng sốt, bị mắng đến hóa ngốc.

Bỗng nhiên bà ta thấy được Hàn Kỳ phía sau, lúc này mới ngẩn ra, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.

Hàn Kỳ chạy nhanh lên, nói:

"Tam nương nhận sai người rồi."

Hàn tam công tử bị chết là ca ca của Hàn Kỳ, bất quá Hàn Kỳ là con chính thất sinh ra, Hàn tam công tử là con vị thiếp Vu thị trước mắt này.

Mẫu thân Hàn Kỳ tuy rằng là đại phu nhân, bất quá chết sớm. Sau đó phụ thân hắn sủng ái Vu thị này, cho nên cũng phá lệ cưng chiều Hàn tam công tử. Cả nha hoàn của Vu thị cũng hoàn toàn không đem Hàn Kỳ để vào mắt.

Vu thị sửng sốt, đánh giá Triệu Mục vài lần, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói:

"Ta tưởng là ai? Thì ra là Hàn Mục. Mấy năm không gặp đã lớn lên không ít, cũng không giống đứa nhỏ gầy gò năm đó ở nhà của chúng ta ăn không uống không."

Triệu Mục nghe xong ngẩn ra, sự việc đã lâu như vậy hắn cơ hồ cũng đã quên.

Sau khi phụ thân Triệu Mục chết, hắn không còn thân nhân. Những người bà con xa không muốn nuôi nấng hắn, hắn phải đến Hàn gia ở một thời gian. May mắn Triệu Nguyên Kính đã đến đón hắn đi.

Triệu Mục nghe lời này cũng không có phản ứng gì, cũng không có nói lời nào. Ngược lại Cố Cửu nhíu mi, sắc mặt vốn dĩ khó coi, hiện tại càng khó nhìn. Đột nhiên hắn đi về phía trước một bước.

"Xoẹt"

Một bội kiếm được rút ra.

"Á....."

Tiếng nữ nhân sợ hãi kêu to.

"Quân giết người! Ban ngày ban mặt, các ngươi còn muốn hành hung phải không? Ta đã biết các ngươi cùng Hàn Kỳ là một bọn, có phải các ngươi cùng nhau giết con ta hay không?!"

Nghê Diệp Tâm nhìn không được, cảm thấy người này quá mức kiêu ngạo.

"Vị phu nhân này, Triệu Mục chính là đại công tử Kính Vương gia. Nói năng lỗ mãng lại có ác ý vu khống đại công tử giết người, rốt cuộc là có dụng ý gì?"

Vu thị căn bản không biết thân phận Triệu Mục là gì. Bà ta nhìn Nghê Diệp Tâm, giống như nhìn người bị bệnh thần kinh.

" Đại công tử Kính Vương gia cái gì, hắn bất quá là......"

Hàn Kỳ cũng nghe không nổi nữa, cắt ngang, nói:

"Tam nương không biết thôi, huynh trưởng đã được Kính Vương gia nhận làm con nuôi. Tam nương ngàn vạn lần đừng hồ ngôn loạn ngữ."

Vu thị nghe xong sửng sốt, lập tức lộ ra biểu tình không thể tin, nhìn chằm chằm Triệu Mục.

Nha hoàn cũng sửng sốt, hiển nhiên là sợ, vội dìu chủ nhân nói:

"Phu nhân chúng ta đi thôi. Trời lạnh trở về phòng đi. Thân thể phu nhân không khỏe, đừng để bị lạnh sẽ bệnh."

Họ lập tức đi, cũng không nhiều lời. Vẻ kiêu ngạo vừa rồi cũng không còn, một câu cũng không dám nói, trực tiếp cúi đầu đi. Họ sợ ở lại Triệu Mục sẽ trị tội, lấy mạng họ.

Triệu Mục nhìn thấy họ đi rồi, rốt cuộc thở dài. Nghê Diệp Tâm nhìn hắn, nói:

"Không có việc gì chứ?"

Triệu Mục lắc lắc đầu, nói:

"Không có gì, chúng ta đi vào. Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước kia."

Cố Cửu lúc này mới đem bội kiếm thu hồi, không vui gắt gao cau mày.

Có người càng không vui, đương nhiên chính là Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình nhăn mày. Vừa rồi Nghê Diệp Tâm giải vây cho Triệu Mục, Mộ Dung Trường Tình liền không vui. Hiện tại hắn thấy Nghê Diệp Tâm mở miệng quan tâm Triệu Mục, hắn càng không vui.<HunhHn786>

Hàn Kỳ nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

"Huynh trưởng chớ trách. Vì tam nương đột nhiên mất con cho nên tính tình kém một chút, mới có thể nói chuyện như vậy."

"Ta không để ý."

Bọn họ lập tức tiến vào linh đường. Ở bên ngoài linh đường ầm ỹ, những nữ nhân vốn dĩ khóc sướt mướt bên trong cũng nghe được, nên đều đi ra nhìn.

Đầu tiên là nhìn thấy một người giống Hàn Kỳ như đúc. Sau đó lại phát hiện, người này làm tam phu nhân Vu thị sợ tới mức không dám nói gì chỉ biết bỏ chạy.

Mọi người tuy rằng không quen biết Triệu Mục, nhưng cũng biết hắn là nhân vật lớn, cũng không dám gây khó dễ.

Trong phòng đa số đều là thê thiếp Hàn tam thiếu gia. Người nào không bị Vu thị khó dễ, đối với Vu thị chính là có oán không dám nói. Hiện giờ nhìn thấy Vu thị cụp đuôi chạy, trong lòng một đám đều cảm thấy thoải mái cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook