Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 147: Hàn Kỳ bị bắt cóc

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Nghê Diệp Tâm mặc kệ. Bản thân chính là muốn phòng bên cạnh nghe được, bằng không cúc hoa thật khó giữ được. Mộ Dung Trường Tình càng không cho kêu, Nghê Diệp Tâm kêu càng lớn.

Mộ Dung Trường Tình siết chặt nắm tay. Nghê Diệp Tâm bộ dáng này, khiến cho hắn thấy mình thật sự làm chuyện đáng xấu hổ, nhưng mà căn bản không phải cái dạng đó. Vừa rồi Nghê Diệp Tâm rõ ràng còn chảy nước miếng đối với hắn mà.

Trì Long cùng Triệu Doãn vừa trở về, còn chưa có vào phòng liền nghe được giọng Nghê Diệp Tâm hô to. Triệu Doãn lập tức cảm giác da đầu căng phồng, não cũng đau.

Trì Long nghe xong cũng sửng sốt, nhịn không được cười nói:

"Xem ra Nghê đại nhân lại cùng Mộ Dung giáo chủ đùa giỡn."

Triệu Doãn một chút cũng không muốn dính líu bọn họ. Nhớ lại lần trước hắn còn bị Nghê Diệp Tâm đùa giỡn. Tóm lại hắn không nên phá hư chuyện tốt của họ.

Triệu Doãn yên lặng không nói lời nào, chuẩn bị xoay người bỏ đi. Nghê Diệp Tâm kêu lớn tiếng như vậy, không biết sau đó sẽ kêu ra cái dạng gì, Triệu Doãn da mặt mỏng nghe xong cảm giác xấu hổ muốn chết.

Nhưng Triệu Doãn vừa xoay người.

"Rầm"

Cửa phòng giống như bị phá hủy, Nghê Diệp Tâm từ trong phòng vọt ra. Liếc mắt một cái liền thấy được Trì Long cùng Triệu Doãn, Nghê Diệp Tâm như thấy được cứu tinh, xông tới hô to.

"Trì Long, Triệu Doãn! Cứu mạng đi! Mộ Dung đại hiệp không biết xấu hổ, dùng sức mạnh ép buộc ta!"

Triệu Doãn nheo mắt, giơ tay giữ chặt Trì Long kéo đi ra ngoài. Bất quá Nghê Diệp Tâm chạy mau hơn, xông tới ôm chặt Triệu Doãn.

Trì Long giơ tay chắn ngang. Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không chê hắn, không ôm được Triệu Doãn, liền thuận thế ôm lấy Trì Long.

"Trì Long cứu mạng đi. Các ngươi cũng không thể mặc kệ ta nha."

Mộ Dung Trường Tình đi ra, lập tức mặt liền đen, đen đến khó có thể hình dung.

Trì Long nhanh tay quăng Nghê Diệp Tâm ra.

"Nghê đại nhân, chúng ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện chưa làm xong, xin đi trước một bước."

"Không được đi."

Nghê Diệp Tâm la lối khóc lóc, ngăn bọn họ. Mộ Dung Trường Tình tức giận, cũng không biết nói cái gì mới được, hít sâu một hơi mới nói.

"Nghê Diệp Tâm! Ngươi lại đây cho ta!"

Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu, liếc mắt nhìn Mộ Dung Trường Tình.

Mộ Dung Trường Tình nắm chặt nắm tay nói:

"Phát điên à. Ta cũng chưa làm, sao ngươi kêu la, lại đây."

"Nhưng ta đi qua sẽ bị làm."

Mộ Dung Trường Tình nhẫn nại nói:

"Lại đây, ta cam đoan cái gì cũng không làm. Bằng không ta sẽ chết thực thảm."

Nghê Diệp Tâm mím môi suy nghĩ, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình, trong miệng nhắc đi nhắc lại.

"Nói không suy nghĩ gì hết là tiểu cẩu, biết không? Mộ Dung tiểu cẩu?"

"......"

Lúc này Trì Long cùng Triệu Doãn thấy có cơ hội liền lặng lẽ rời khỏi, một chút nghĩa khí cũng không có.

Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghê Diệp Tâm đến gần, lập tức giơ tay bắt lấy cổ tay, kéo vào trong phòng. Nghê Diệp Tâm la lên một tiếng, Mộ Dung Trường Tình cau mày nói:

"Gọi là gì?"

"Lại dọa ta."

"......"

Mộ Dung Trường Tình tức giận đến không lời gì để nói.

"Rầm"

Cửa phòng đóng lại.

Nghê Diệp Tâm chạy nhanh chạy đến bên cạnh bàn, sau đó rót cho mình một chén trà, muốn áp chấn kinh. Uống một ngụm trà lại uống một ngụm.

Hai ngụm trà không có nuốt xuống, ngậm ở trong miệng, phồng hai má lên. Nghê Diệp Tâm liếc nhìn Mộ Dung Trường Tình, sợ Mộ Dung Trường Tình đột nhiên xông tới "Hung hăn làm ác".

Mộ Dung Trường Tình bị làm cho tức chết rồi, ôm cánh tay biểu tình âm trầm nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình thân là giáo chủ, võ công tất nhiên không cần phải nói, từ trước đến nay chưa ai có thể thắng hắn. Cũng không phải Mộ Dung Trường Tình quá tự phụ, xét về diện mạo cũng chưa có người nào đẹp bằng hắn.

Cho nên Mộ Dung Trường Tình đã quen được người khác ái mộ hoặc là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Chuyện đó cũng không phải mới mẻ gì. Không ít nam thanh nữ tú thấy hắn liền lộ ra sự ái mộ muốn nhào vào trong ngực hắn, nhưng mà......

Nhưng mà hôm nay, Nghê Diệp Tâm kêu như heo bị giết, Mộ Dung Trường Tình nhớ tới liền đau đầu. Sao hắn cảm thấy mình giống thổ phỉ lưu manh cường bạo dân nữ.

Ánh mắt Mộ Dung Trường Tình không lương thiện, nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm. Nghê Diệp Tâm bị nhìn chằm chằm mà nổi da gà da vịt.

"Uống cho nhiều vào, một lát sặc cho mà xem."

Nghê Diệp Tâm ngậm trà ở trong miệng, cũng không nuốt xuống, hai bên má phồng lên. Nói thật nhìn gương mặt Nghê Diệp Tâm làm Mộ Dung Trường Tình cảm thấy có chút đáng yêu, có ý muốn chọc vào một chút. Bất quá loại hành động này có vẻ quá trẻ con.

Nghê Diệp Tâm là ục ục mấy cái, sau đó mới nuốt xuống, rồi nói:

"Ta đang súc miệng."

Mộ Dung Trường Tình trợn trắng mắt.

Nghê Diệp Tâm lại đem nước súc miệng nuốt xuống rồi!

Nghê Diệp Tâm tiếp tục tìm đường chết.

"Vừa rồi trước khi hôn môi súc miệng, cho nên hôn xong cũng phải súc miệng."

Nghê Diệp Tâm nói xong lại uống một ngụm trà, ục ục hai cái, rồi nuốt xuống, còn phát ra một tiếng thở dài.

"......"

Mộ Dung Trường Tình trừng mắt, lại bị làm cho tức giận. Nghê Diệp Tâm đang ghét bỏ hắn không sạch sẽ sao? Hôn xong thì muốn súc miệng?

Nghê Diệp Tâm còn ra vẻ đắc ý, ngồi xuống ghế bắt chéo chân, mặt mày hớn hở.

Mộ Dung Trường Tình biết mình thật sự không có biện pháp, hít sâu hai cái, sau đó cũng đến ngồi bên cạnh.

Nghê Diệp Tâm mới đầu hoảng sợ, sau lại phát hiện Mộ Dung Trường Tình kỳ thật cũng không có muốn làm cái gì liền yên lòng, sau đó cũng lớn gan hơn.<HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm nhìn nhìn sắc trời bên ngoài cất giọng nói.

"Đại hiệp, ta muốn tắm rửa, đi lấy nước đi."

"......"

Mộ Dung Trường Tình liếc nhìn nhàn nhạt nói:

"Tự mình lấy đi."

Nghê Diệp Tâm đắc ý nói:

"Đại hiệp không đi, ta không tắm, ta trực tiếp lăn lên giường."

"......"

Vừa rồi Nghê Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình làm sợ chết khiếp. Hiện tại Mộ Dung Trường Tình bị Nghê Diệp Tâm làm tức giận muốn chết.

Mộ Dung Trường Tình rất muốn đem Nghê Diệp Tâm ném ra ngoài. Bất quá hiện tại trời đã tối rồi, lỡ đem ném ra ngoài Nghê Diệp Tâm lại chạy đến ngủ cùng Trì Long và Triệu Doãn hay ai khác thì làm sao?

Tính chiếm hữu của Mộ Dung đại hiệp cao tận trời, suy nghĩ một chút liền mặt đen. Cho nên Mộ Dung Trường Tình mặt đen đứng lên đi lấy nước tắm.

Nghê Diệp Tâm tức khắc che miệng liền cười rộ lên, cũng không dám cười lớn tiếng, sợ đại hiệp xấu hổ sẽ thành giận.

Chờ Mộ Dung Trường Tình đi ra, Nghê Diệp Tâm liền mừng rỡ, bổ nhào vào giường lăn một vòng, vui vẻ muốn chết.

Mộ Dung Trường Tình không cho lăn trên giường, ta phải lăn cho đủ mới được. Tuy rằng ý tưởng thực ấu trĩ, nhưng làm thì mới thấy thực sảng khoái.

Bên ngoài gió thổi mạnh làm nhánh cây phát ra âm thanh lào xào, khiến Nghê Diệp Tâm hoảng sợ. Nghê Diệp Tâm liền bật dậy, sửa sang lại một chút, không thể để giường lung tung rối loạn.

Nghê Diệp Tâm mừng rỡ đủ rồi, liền bắt đầu buồn rầu. Mộ Dung Trường Tình có ý tưởng phản công. Hình như hắn đã bị nghiện.

Nghê Diệp Tâm thật sự không thể chịu nổi, vẫn cho rằng mình mới là công.

Suy nghĩ về diện mạo của Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm liền cảm thấy có chút hưng phấn. Nếu có thể đem Mộ Dung đại hiệp ngạo kiều không ai bì nổi, đè ở dưới thân thì......

Nghê Diệp Tâm tưởng tượng thôi hô hấp cũng thô nặng.

Nhưng Mộ Dung Trường Tình võ công quá cao, chuyện này làm cho Nghê Diệp Tâm buồn rầu. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể đè Mộ Dung đại hiệp đây?

Hạ dược là không được. Đã thất bại một lần, còn bị Mộ Dung Trường Tình phản công. Nghĩ đến là tức giận, cũng làm Nghê Diệp Tâm hối hận cả đời.

Nghê Diệp Tâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra biện pháp, mà lúc này Mộ Dung Trường Tình đã đem nước tắm trở về.

Nghê Diệp Tâm một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, đánh chết cũng không muốn cùng Mộ Dung Trường Tình tắm chung. Trước kia cùng nhau tắm rửa chính là Nghê Diệp Tâm cầu còn không được, nhưng hôm nay không còn như vậy.

"Yên tâm, ta không có bỉ ổi đến mức dùng sức mạnh ép buộc."

"Thật sao?"

Nghê Diệp Tâm nửa tin nửa ngờ hỏi.

Câu hỏi này làm Mộ Dung Trường Tình tức chết rồi. Mộ Dung giáo chủ đã nói ra tất nhiên không nuốt lời.

Nghê Diệp Tâm tắm xong lên giường, sau đó Mộ Dung Trường Tình mới thong thả ung dung đi tắm rửa.

Nghê Diệp Tâm nằm trong ổ chăn, nhìn Mộ Dung Trường Tình tắm rửa, máu mũi thiếu chút nữa chảu ra.

Mộ Dung đại hiệp đang dùng sắc dụ người đây mà!

Mộ Dung Trường Tình vốn dĩ không muốn dùng sắc dụ người, nhưng mới vừa cởi quần áo liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy hai mắt Nghê Diệp Tâm sáng lấp lánh, bộ dáng si ngốc, rất buồn cười.

Mộ Dung Trường Tình vừa thấy liền thản nhiên hào phóng cởi sạch sẽ, hơn nữa là ở chính diện tầm mắt Nghê Diệp Tâm cởi. Hắn còn không nhanh không chậm trần trụi xếp gọn lại quần áo đã cởi để bên cạnh. Sau đó mới thong thả nhấc chân bước vào thùng tắm.

Đôi mắt Nghê Diệp Tâm hình như là đèn pha. Ở cổ đại không có điện thoại di động, nếu có điện thoại di động, Nghê Diệp Tâm đã sớm lấy ra điên cuồng chụp ảnh. Như vậy về sau trốn ở trong ổ chăn chậm rãi thưởng thức.

Mộ Dung Trường Tình là yêu tinh, còn dám dùng sắc dụ ta!

Mộ Dung Trường Tình tắm rửa thật lâu, Nghê Diệp Tâm nhìn đến ngủ luôn rồi. Mộ Dung Trường Tình có chút dở khóc dở cười. Hắn thật hoài nghi có phải mình không đủ xuất sắc, Nghê Diệp Tâm cũng ngủ rồi, rõ ràng vừa rồi còn hứng thú bừng bừng.

Mộ Dung Trường Tình đi ra, lau khô nước trên người duỗi tay lấy quần áo. Bất quá khi cầm quần áo bỗng nhiên động tác liền dừng lại, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn quần áo trong tay.

Chỉ một cái chớp mắt, Mộ Dung Trường Tình ra quyết định. Quần áo trực tiếp bị ném vào thùng tắm.

Mộ Dung giáo chủ chơi trò lưu manh, trần truồng lỏa thể đi tới mép giường, sau đó nằm bên cạnh Nghê Diệp Tâm, đem chăn đắp lên.

Nghê Diệp Tâm ngủ thực thoải mái, còn nhích lại gần duỗi tay ôm Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm ngủ mơ mơ màng màng, ôm một vật ấm áp, nhịn không được sờ soạng, cũng không biết là cái gì.

Nghê Diệp Tâm sờ tới sờ lui, bỗng nhiên nhớ tới đang xem Mộ Dung đại hiệp tắm rửa thì mình hình như đã ngủ rồi?

Miễn cưỡng mở to mắt, Nghê Diệp Tâm nghĩ là mỹ nam xuất dục đồ còn chưa xem xong, thì phí phạm của trời.

Bất quá khi Nghê Diệp Tâm mở to mắt lại phát hiện đèn trong phòng đã bị tắt, tối đến mức nhìn không thấy năm ngón tay. Bên cạnh hình như có người, hơn nữa mình giống như con lười ôm người này.

Người này đương nhiên là Mộ Dung Trường Tình, không có khả năng là người khác.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, bởi vì hình như Mộ Dung đại hiệp chưa có ngủ. Hai con mắt đều mở, ở trong đêm tối đặc biệt sáng, sáng đến dọa người.

Nghê Diệp Tâm sợ hãi, sau đó bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Đại hiệp vì sau trơn tru, hình như là......

Cái gì cũng không có mặc?

Nghê Diệp Tâm không tin, lập tức ngồi dậy xốc chăn.

"Phần phật"

Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa bị kích thích mà ngất xỉu, nhanh tay che lại mũi.

"Đại hiệp.... Sao lộ....? Vì cái gì ngủ không mặc quần áo. Cổ nhân cũng có thói quen ngủ lỏa thể sao? Trước đây không có mà!"

Mộ Dung Trường Tình không nhanh không chậm giơ tay chỉ chỉ thùng tắm, nói:

"Vừa rồi không cẩn thận rơi vào thùng tâm. Ướt, không thể mặc."

"Cái quỷ gì đây?! Một chút thành ý cũng không có. Ta hoàn toàn nhìn không ra đại hiệp không cẩn thận."

"À, dù sao không có quần áo mặc."

Chính nghĩa như thế chính, nghiêm nghị như thế. Nghê Diệp Tâm thiếu chút nữa liền quỳ lạy.

Chơi trò lưu manh cũng cơ trí như vậy!

Nghê Diệp Tâm đem chăn kéo lên, sau đó đem Mộ Dung Trường Tình bọc đến kín mít.

"Người cuồng lộ."

Mộ Dung Trường Tình khẽ cười.

"Mặt ngươi thật hồng."

Nghê Diệp Tâm trừng mắt, trên mặt nóng, thân thể nóng muốn chết.

Mộ Dung Trường Tình vươn tay tới, sau đó ôm Nghê Diệp Tâm kéo vào trong chăn.

"Để không lạnh, tới gần một chút."

Nghê Diệp Tâm muốn nói mình sắp nấu chín, một chút cũng không cảm thấy lạnh. Tuy rằng như thế cũng tuyệt đối không đẩy Mộ Dung Trường Tình, sắc đẹp trước mặt, Nghê Diệp Tâm luyến tiếc buông tay.

Nghê Diệp Tâm hưng phấn ngủ không yên.

"Ngủ không được?"

Nghê Diệp Tâm không dám nói lời nào. Mộ Dung Trường Tình nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn ở trên môi Nghê Diệp Tâm.

"Hôn ngủ ngon."

Nghê Diệp Tâm cảm giác vui mừng đến chảy nước mũi. Nhìn môi Mộ Dung Trường Tình, Nghê Diệp Tâm thò lại gần cũng muốn hôn một chút.

Bất quá đột nhiên liền nghe được.

"Cộc cộc"

Có người gõ cửa.

Nghê Diệp Tâm hoảng sợ, Mộ Dung Trường Tình lập tức liền nhíu mày.

Triệu Doãn ở bên ngoài gõ cửa, giọng thực vội vàng.

"Nghê đại nhân, không thấy Hàn Kỳ!"

"Cái gì?"

Nghê Diệp Tâm cả kinh, lập tức ngồi dậy, thiếu chút nữa đụng vào càm Mộ Dung Trường Tình.

Triệu Doãn ở bên ngoài nói:

"Không thấy Hàn Kỳ!"

Người của Triệu Mục luôn giám sát Hàn phủ. Vừa rồi, có người vội vã chạy tới bẩm báo, nói là có người đã cướp Hàn Kỳ đi. Người kia võ công quá cao, bọn họ có mấy người bị thương, không thể đuổi theo, chỉ có thể nhìn người kia đem Hàn Kỳ đi.

Nghê Diệp Tâm nhảy xuống giường, mặc quần áo.

"Đại hiệp mau mặc quần áo, chúng ta đi xem."

Có tình huống đột xuất, tuy rằng Mộ Dung Trường Tình thực không vui, bất quá vẫn không thể mặc kệ. Nhưng sắc mặt Mộ Dung Trường Tình không tốt.

Nghê Diệp Tâm mặc quần áo xong, quay đầu lại thấy Mộ Dung đại hiệp còn vai trần ngồi bất động, liền sốt ruột nói.

"Đại hiệp phát ngốc cái gì, nhanh lên."

Kết quả Nghê Diệp Tâm vừa nói xong, đột nhiên liền bừng tỉnh.

Vừa rồi đại hiệp không cẩn thận đem quần áo ném hết vào trong nước! Hắn không còn quần áo mặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook