Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 219: Hạ Uyển đáng nghi

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Mộ Dung Trường Tình nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Nghê Diệp Tâm cũng không biết dùng biểu tình gì để đối mặt.

Kỳ thật Mộ Dung đại hiệp lúc này muốn cười. Bất quá hắn cười ra khẳng định Nghê Diệp Tâm sẽ cáu kỉnh, cho nên Mộ Dung Trường Tình liền cố nén, không cười. Hắn lộ vẻ mặt thực nghiêm túc trầm tư.

Nghê Diệp Tâm hiển nhiên đã ngủ đủ, tuy rằng còn chưa khỏe, hơn nữa sắc mặt còn trắng bệch, bất quá tinh thần đã khá hơn nhiều. Điều này làm cho Mộ Dung Trường Tình nhẹ nhàng thở ra, tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng không ít.

Mộ Dung Trường Tình cúi đầu, hai người cơ hồ liền dán ở bên nhau. Hắn một tay chống ở bên sườn, tay còn sờ sờ cái trán Nghê Diệp Tâm, nói:

"Sao ngươi luôn tưởng tượng này nọ lung tung rối loạn, bị bệnh rồi còn không an ổn?"

"Đây là đại sự hạng đầu trong cuộc đời ta có biết không?"

Mộ Dung Trường Tình cười, ái muội duỗi tay vuốt ve thùy tai Nghê Diệp Tâm, nhẹ nhàng nói:

"Chẳng lẽ là ngày thường ta hầu hạ ngươi không thoải mái?"

Nghê Diệp Tâm bị sờ rất thoải mái, thiếu chút nữa giống mèo con dùng mặt cọ cọ tay Mộ Dung Trường Tình. Bất quá vừa nghe Mộ Dung Trường Tình nói lời ái muội đó, tức khắc mặt Nghê Diệp Tâm đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, cũng không biết nói cái gì cho phải.

Nói thật ra, mỗi lần Mộ Dung Trường Tình đều làm cho Nghê Diệp Tâm thực thoải mái. Bất luận là hôn môi hay chuyện thân mật đều phi thường thoải mái.

Mỗi lần hôn môi, Mộ Dung Trường Tình đều xem như ôn nhu, Nghê Diệp Tâm tương đối thích. Nói đến chuyện thân mật, đại hiệp khi vừa mới bắt đầu cũng coi như là ôn nhu, bất quá mỗi lần đến bước cuối cùng thì không còn ôn nhu. Hắn luôn thích trêu chọc Nghê Diệp Tâm, nói mấy câu đặc biệt làm người ta cảm thấy thẹn, hoặc là làm cho hô cha gọi mẹ.

Nghê Diệp Tâm cảm thấy đại hiệp thật sự đặc biệt rất quỷ quyệt.

Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm không nói, nhịn không được cười nhẹ, nói:

"Thật sự không thoải mái sao? Nhưng mỗi lần đều gắt gao ôm ta không buông tay, ta cho rằng ngươi rất thích."

"......"

Nghê Diệp Tâm cảm thấy thẹn muốn chết, dứt khoát đem chăn kéo lên, bắt đầu giả chết, nhắm mắt lại làm bộ không nghe.

Mộ Dung Trường Tình lại cười. Bất quá bởi vì Nghê Diệp Tâm bị bệnh, cho nên hắn cũng chỉ nói ngoài miệng, cái gì cũng không có làm. Chỉnh chăn tốt, hắn vỗ vỗ đối phương, nói như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Mau ngủ đi."

Mới đầu chỉ là nhắm mắt lại giả chết mà thôi, nhưng thực mau đôi mắt lại nặng nề. Có lẽ bởi vì phát sốt, thân thể vẫn thực mỏi mệt, một lát sau Nghê Diệp Tâm không còn tri giác.

Khi Nghê Diệp Tâm tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Thoạt nhìn là thời tiết tốt, ánh mặt trời còn rất chói chang.

Nghê Diệp Tâm tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là Mộ Dung Trường Tình. Hắn còn ngồi ở mép giường, tư thế giống y như đúc đêm qua. Hắn không ngủ, cả chợp mắt cũng không có, luôn mở to mắt nhìn Nghê Diệp Tâm.

Mộ Dung Trường Tình dùng tay phải sờ sờ trán Nghê Diệp Tâm, nói:

"Vẫn còn hơi nóng."

Nghê Diệp Tâm cũng muốn giơ tay sờ trán mình, nhưng lúc này mới phát hiện, tay mình vẫn luôn nắm lấy tay trái của Mộ Dung Trường Tình, cũng không biết đã như vậy bao lâu.

Tay Mộ Dung Trường Tình có điểm lạnh, không biết là bởi vì thời tiết hay vì duy trì một tư thế trong thời gian dài, cho nên máu không lưu mà có điểm lạnh.

Nghê Diệp Tâm buông tay hắn ra, nói:

"Đại hiệp, tay có phải đã tê rần rồi hay không, để ta xoa bóp cho."

"Không sao, chỉ là một chút."

Hai tay Nghê Diệp Tâm bao lấy tay trái của Mộ Dung Trường Tình xoa qua xoa lại, sờ lên sờ xuống, rồi thèm chảy nước miếng.

Tay đại hiệp thật to, ngón tay tương đối dài, khớp xương rõ ràng, bất luận từ góc độ nào nhìn cũng thấy đẹp, tuyệt đối là tay có phúc!

Nghê Diệp Tâm vừa xoa vừa cười trộm, kỳ thật chính là đang sờ soạng.

Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, phát hiện tinh thần của Nghê Diệp Tâm cũng không tệ lắm, liền cười cười.

Mộ Dung Trường Tình trở tay cầm lấy tay Nghê Diệp Tâm. Từ cổ tay sờ hướng lên trên, sờ qua cánh tay một chút, sau đó từ bắp tay sờ tới ngực, rồi lại vòng trở xuống ngực, chuyển tới phần eo.

Nghê Diệp Tâm bị sờ đến mặt đỏ, nói:

"Đại hiệp... tay lạnh nha, đừng sờ loạn nữa."

"Vừa rồi ngươi không sờ ta?"

"Ta chỉ sờ soạng tay thôi."

"Ngươi còn muốn sờ nơi nào?"

Nghê Diệp Tâm thật là phục Mộ Dung đại hiệp. Hình như hắn nói cái gì cũng có thể làm người ta cảm thấy sắc dục tràn đầy, đặc biệt cảm thấy thẹn. Nghê Diệp Tâm cũng không biết có phải mình quá tưởng tượng hay không.

Mộ Dung Trường Tình chọc ghẹo một chút, sau đó chỉnh chăn lại cho kín, rồi nói:

"Nằm yên, ta đi lấy bữa sáng cho ngươi."

Nghê Diệp Tâm giữ chặt tay hắn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói:

"Đại hiệp, ta còn chưa đói bụng, lên nằm cùng ta một bồi, chốc lát lại đi."

Nghê Diệp Tâm nhìn thấy mắt Mộ Dung Trường Tình có quầng thâm, không khỏi đau lòng, tìm lý do để Mộ Dung Trường Tình nằm xuống nghỉ ngơi.

Bất quá Nghê Diệp Tâm cũng thật không có đói bụng. Tuy rằng ngày hôm qua phun ối kịch liệt, trong bụng đã sớm trống không, nhưng hiện tại không thèm gì, cũng không muốn ăn. Bởi vì sinh bệnh cho nên khẳng định Mộ Dung Trường Tình chỉ cho ăn cháo trắng, Nghê Diệp Tâm nhớ tới liền đau đầu, càng không muốn ăn.

Mộ Dung Trường Tình mà không nằm xuống, Nghê Diệp Tâm sẽ vặn tới vặn lui không chịu thành thật. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát nằm xuống.

Nghê Diệp Tâm lập tức ôm eo Mộ Dung Trường Tình, biến thành con lười bám trên người hắn. Bởi vì sợ lây virus bệnh cho Mộ Dung đại hiệp, cho nên Nghê Diệp Tâm cũng không dám cùng hắn quá thân cận, dứt khoát cúi đầu, đem mặt dán ở trên ngực Mộ Dung Trường Tình. Sau đó Nghê Diệp Tâm liền bắt đầu nghiên cứu cơ ngực của Mộ Dung đại hiệp. Từng khối cơ rắn chắc làm nước miếng Nghê Diệp Tâm chảy xuống.<HunhHn786>

Mộ Dung Trường Tình nằm cùng Nghê Diệp Tâm trong chốc lát. Tuy rằng một đêm không ngủ Mộ Dung đại hiệp cũng không có gì. Bất quá vì cả đêm lo lắng cho nên trong mắt có chút tơ máu, cũng có quần thâm là bình thường, nghỉ ngơi một chút liền không sao.

Thời điểm Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm đưa cơm đến, Mộ Dung Trường Tình còn nằm cùng Nghê Diệp Tâm trên giường. Nghe gõ cửa Mộ Dung Trường Tình xuống giường đi ra mở cửa cho bọn họ tiến vào.

Nghê Diệp Tâm thăm dò nhìn khai thức ăn, tức khắc rơi vào tuyệt vọng. Quả nhiên là cháo trắng, rau xanh còn có một ít dưa muối, nhạt nhẽo đến không chịu nổi. Miệng Nghê Diệp Tâm không có hương vị, hiện tại càng không đói bụng.

Mộ Dung Dục giao cái khai cho Mộ Dung Trường Tình, nói:

"Sư huynh muốn kiểm tra một chút hay không. Mấy thứ này là ta tự mình đi phòng bếp nấu, hẳn là không có vấn đề."

Hạ Hướng Thâm một đêm không có chợp mắt, đi hỏi một vòng, bất quá tạm thời cũng không có phát hiện ra ai hạ độc Nghê Diệp Tâm. Có người muốn hại Nghê Diệp Tâm, hơn nữa xuất quỷ nhập thần, bọn họ muốn tìm được người này phải cẩn thận một chút mới được.

Mộ Dung Dục sáng sớm tự mình đi phòng bếp giám sát việc làm cơm sáng. Đương nhiên cũng là vì Mộ Dung Dục am hiểu cổ độc, cho nên hắn tự mình xem nguyên liệu sẽ bảo đảm an toàn hơn.

Mộ Dung Trường Tình đem cháo đưa đến trước mặt Nghê Diệp Tâm.

"Ăn không?"

Nghê Diệp Tâm muốn lắc đầu, bất quá Mộ Dung đại hiệp hỏi một câu, cũng thực bá đạo múc một muỗng cháo đặt ở bên miệng bắt đầu thổi thổi.

Tư thế này mà là dò hỏi a!

Nghê Diệp Tâm bất đắc dĩ từ giường bò dậy, dựa vào đầu giường đợi Mộ Dung Trường Tình đút cháo.

Mộ Dung Dục cùng Hạ Hướng Thâm ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Mộ Dung Trường Tình ôn nhu săn sóc người bệnh, cũng có chút không thích ứng. Hắn nhịn không được cảm thán nói:

"Ta cùng sư huynh ở chung cũng có hơn hai mươi năm, thật đúng là chưa từng gặp qua bộ dáng sư huynh thế này."

Mộ Dung Dục thốt ra lời này, Nghê Diệp Tâm cùng Hạ Hướng Thâm đều có chút ghen tị. Mộ Dung Dục cùng Mộ Dung Trường Tình cùng nhau lớn lên, có thể xem là thanh mai trúc mã, người khác so không được.

Mộ Dung Trường Tình múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nếm một chút, rồi mới đút cho Nghê Diệp Tâm. Một là thử độ nóng, hai cũng là vì Mộ Dung Trường Tình lo sợ, cho nên thử xem xem.

Nếu đêm qua, Nghê Diệp Tâm uống hết chén thuốc, chỉ sợ đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Mộ Dung Trường Tình nhớ tới chuyện này sắc mặt liền rất khó xem.

Nghê Diệp Tâm thấy hắn đột nhiên không tốt, cũng đoán được là chuyện gì, liền vặn vẹo mông, nói:

"Đại hiệp lấy cái đệm tới đây, ta bị eo đau."

Mộ Dung Dục nghe xong muốn đi hỗ trợ, Mộ Dung Trường Tình lại nói:

"Không cần."

Mộ Dung Trường Tình dứt khoát để Nghê Diệp Tâm dựa vào trong lòng ngực. Bởi vậy Mộ Dung đại hiệp liền thành một cái sô pha da thật, mềm mại rất thích hợp. Nghê Diệp Tâm nhịn không được thở dài một tiếng, nói:

"Sinh bệnh nhận đãi ngộ rất tốt."

Tuy rằng Nghê Diệp Tâm không đói bụng, nhưng vì Mộ Dung Trường Tình hầu hạ cũng liền há miệng ăn cháo. Ăn xong một bát cháo rồi cũng còn thèm. Cũng không phải chưa ăn no, mà là chưa hưởng thụ đủ sự chiếu cố của Mộ Dung Trường Tình.

"Trong chốc lát còn uống thuốc, nếu chưa no thì lại ăn thêm."

Nghê Diệp Tâm vừa nghe uống thuốc, tức khắc mặt nhăn thành cái bánh bao.

"Đừng uống thuốc được không?"

"Ngươi còn nóng sao có thể không uống. Lần này bảo đảm không có việc gì."

"Nhưng cũng đắng a."

Thuốc cũng là Mộ Dung Dục tự mình nấu rồi mang đến, vẫn còn nóng chờ Nghê Diệp Tâm ăn xong rồi uống.

Nghê Diệp Tâm không muốn uống, bất quá không có biện pháp. Bị Mộ Dung Trường Tình uy hiếp dụ dỗ rốt cuộc vẫn phải uống. Lúc này thuốc không có vấn đề, nhưng vẫn thật sự rất khó nuốt. Vừa rồi ăn nhiều cháo, hiện tại lại uống một chén thuốc, Nghê Diệp Tâm cảm giác bụng căng đến độ muốn phun ra.

Chờ xong bữa sáng và uống thuốc cũng đã tốn không ít thời gian.

Rốt cuộc đã rảnh rỗi, lúc này Mộ Dung Trường Tình mới ngồi xuống cùng Mộ Dung Dục và Hạ Hướng Thâm. Hai người họ hiển nhiên cũng không phải chỉ đưa cơm cùng thuốc đến. Hạ Hướng Thâm một đêm không có chợp mắt, tới nói chuyện đêm qua cùng Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm lúc này cũng không buồn ngủ, nằm trên giường trùm chăn kín mít như cái bánh ú, mở to mắt nhìn bọn họ, cũng dựng lỗ tai nghe.

Mộ Dung Trường Tình hỏi.

"Tra được chưa?"

Hạ Hướng Thâm nói:

"Đệ tử nấu thuốc ta đã tra qua, cũng không có vấn đề."

Vô Danh Sơn Trang không có dược phòng riêng, sắc thuốc đều là ở trong phòng bếp. Phòng bếp có một chỗ dành cho sắc thuốc, mà dược liệu là ở kho hàng.

Nghê Diệp Tâm bị bệnh, Hạ Hướng Thâm phân phó đệ tử đi nấu thuốc hạ sốt mang tới. Đệ tử liền dựa theo lời Hạ Hướng Thâm nói, tới kho hàng đi lấy dược liệu, sau đó đi phòng bếp tự mình nấu thuốc.

Bất quá thời gian sắc thuốc rất dài, đệ tử đó cũng không phải luôn ở bên bếp, chờ lửa ổn định đệ tử đó liền rời đi. Đệ tử đó cũng canh thời gian trở lại giảm lửa, rồi lại rời đi. Khi thuốc đã sắc xong, đệ tử đó liền rót ra chén đem tới cho Hạ Hướng Thâm mang đến chỗ Nghê Diệp Tâm.

Bởi vì đệ tử đó không phải ở suốt trong phòng bếp, cho nên căn bản không phát hiện có người tiếp xúc nồi thuốc. Khi bị hỏi đến vẻ mặt hắn mê mang, cũng nói không nên lời.

Hạ Hướng Thâm lại hỏi mấy người hạ nhân làm việc ở phòng bếp vào buổi tối. Vô Danh Sơn Trang bởi vì chuyện Võ Lâm Minh Chủ kế nhiệm cho nên người tới rất đông, phòng bếp chuẩn bị cơm luôn bận rộn. Trong phòng bếp người rất nhiều, vừa kết thúc bữa này liền bắt đầu chuẩn bị bữa kế tiếp. Mọi người vẫn luôn bận rộn đến khuya mới có thể nghỉ ngơi.

Lúc ấy phòng bếp rất bận rộn, người ra ra vào vào rất nhiều. Nhưng chỗ phòng nhỏ nấu thuốc thì không có người, chỉ có đệ tử nhận lệnh đi sắc thuốc dùng, vì không có ai sinh bệnh.

Người làm trong phòng bếp nói, bọn họ còn nhớ lúc ấy đệ tử của Hạ phu nhân có tới, sau đó Hạ Uyển cũng tự mình tới, còn có một đệ tử Thương Đình Phái tới. Trừ mấy người đó ra cũng không có ai vào phòng bếp, chỉ có người làm việc trong phòng bếp bận rộn ở đó.

Mộ Dung Trường Tình nhíu mi, nói:

"Bọn họ tới làm cái gì?"

Nghê Diệp Tâm cũng tò mò nói:

"Không nghĩ tới phòng bếp cũng rất náo nhiệt."

Đệ tử của Thiếu phụ là tới lấy cơm chiều. Nghe nói Hạ phu nhân yêu cầu tương đối cao, cơm đều là bếp trưởng làm, cũng không giống người khác, mỗi lần đều là đệ tử tự mình tới lấy. Kỳ thật đã không có gì mới mẻ, bất quá lúc này là thay đổi người đệ tử tới lấy. Người đệ tử đó còn lấy sai một món đồ ăn, nhưng cuối cùng cũng không tới đổi. Người phòng bếp quá bận, cũng không có đi quan tâm chuyện này.

Nghê Diệp Tâm nhịn không được xen mồm.

"A, nữ nhân kia cũng có đồ đệ?"

Mộ Dung Dục nói:

"Phu quân của nàng ta chính là Võ Lâm Minh Chủ, người muốn làm đồ đệ nàng cũng không ít đâu."

"Thì ra là có chuyện như vậy."

Hạ Uyển đến phòng bếp làm cái gì thì không biết rồi, vì không ai chú ý tới nàng. Ngày hôm qua Hạ Hướng Thâm có đi tìm nàng, nhưng thời gian lại quá muộn, Hạ Uyển chuẩn bị đi ngủ, không có tiện ra gặp Hạ Hướng Thâm. Hạ Hướng Thâm cũng không thể xông vào phòng Hạ Uyển, đành phải thôi.

Đệ tử Thương Đình Phái kia là đi cùng một sư huynh. Hắn nói khi đó đi phòng bếp là vì muốn mấy chút điểm tâm, chuẩn bị buổi tối đưa tới sau núi cúng A Tiêu cô nương.

Người làm ở phòng bếp cũng nói có cho bọn họ mấy thứ điểm tâm. Bọn họ ở phòng bếp một lát, sau đó liền rời đi.

Mộ Dung Trường Tình sau khi nghe xong, liền nói:

"Các ngươi hôm nay đi hỏi Hạ Uyển chưa?"

Mộ Dung Dục nói:

"Đi thì đi, chỉ là ai ngờ đến Hạ Uyển sáng sớm đã không thấy tăm hơi, không biết đi nơi nào."

"Không thấy?"

Nghê Diệp Tâm kỳ quái nói:

"Sao không thấy?"

Đêm qua Hạ Hướng Thâm đi tìm Hạ Uyển. Hạ Uyển nói không có tiện gặp hắn. Hạ Hướng Thâm đành phải trở về. Hôm nay sáng sớm hắn lại đi tìm Hạ Uyển, nhưng trong phòng Hạ Uyển không một chút động tĩnh, kêu nửa ngày cũng không ai đáp lại.

Hạ Hướng Thâm tìm một nữ đệ tử đi vào phòng Hạ Uyển nhìn. Nữ đệ tử đi vào liền phát hiện cửa phòng không có cài then cửa, bên trong cũng không có ai, hẳn là đã đi ra ngoài.

Hạ Hướng Thâm nói:

"Nữ đệ tử nói trong phòng không có ai, ta lập tức liền đi vào nhìn, bên trong đích xác không có ai, phòng thực chỉnh tề, nhưng trên bàn có hai cái chén trà."

"Hử? Chẳng lẽ ngày hôm qua có người đến chỗ Hạ Uyển. Hạ Uyển tiếp đãi người nào sao? Người này cùng chuyện Hạ Uyển mất tích có quan hệ không?"

Hạ Hướng Thâm lắc đầu, nói:

"Không biết. Đệ tử của Hạ Uyển cũng không biết nàng đi nơi nào, cũng không có nghe nói qua. Hôm nay đệ tử dậy sớm luyện công cũng không thấy được có người đi ra ngoài. Hạ Uyển rất có khả năng là trời chưa sáng nàng liền rời khỏi. Một mình lặng lẽ rời đi, nên không có người thấy được."

Nghê Diệp Tâm nói:

"Nghe tới cái này thấy Hạ Uyển giống như có vấn đề rất lớn nha."

Hạ Hướng Thâm lại nói:

"Bát sư thúc cũng không biết Hạ Uyển đi nơi nào. Hiện tại Bát sư thúc đã phái người đi tìm Hạ Uyển."

Vô Danh Sơn Trang đúng là xảy ra nhiều chuyện. Thời điểm này Hạ Uyển đột nhiên lại không thấy tăm hơi. Bát sư thúc lập tức cho người đi tìm, khiến cho mọi người càng loạn.

Nghê Diệp Tâm nghe xong nằm không được, liền phải ngồi dậy. Bất quá bị Mộ Dung Trường Tình nhanh tay lẹ mắt đè lại. Mộ Dung Trường Tình tức giận nói:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn đi nhìn xem Hạ Uyển nơi nào."

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng, nói:

"Ngươi tốt nhất thành thật nằm xuống, nơi nào cũng không được đi."

Nghê Diệp Tâm bất mãn nói:

"Nhưng ta đã uống thuốc, đã khỏe, không có việc gì rồi."

Mộ Dung Trường Tình lại cười lạnh một tiếng.

"Ngươi thật khỏe thì không cần uống thuốc."

Nghê Diệp Tâm càn quấy không tác dụng, một trận vô ngữ, nhưng thật sự rất muốn đi nhìn xem.

"Ta cũng muốn biết là ai hạ độc ta mà."

Mộ Dung Trường Tình trầm tư một lát, nói:

"Muốn đi cũng không phải không thể."

"Chúng ta đi mau."

Nghê Diệp Tâm lập tức hưng phấn.

"Ngươi cứ để ta ôm ngươi đi."

Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt, nhìn chăn, nằm trên giường, vặn vẹo nói:

"Phải như vậy?"

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

Nghê Diệp Tâm tức giận đến trợn trắng mắt.

Đây chẳng phải là để cho người khác vây xem miễn phí sao?

Nghê Diệp Tâm chỉ có thể trốn ở trong chăn sinh hờn dỗi.

"Ta đây không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook