Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 7: Giáo chủ Ma giáo

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

Lúc này Nghê Diệp Tâm muốn kêu lên, nhưng cằm đã bị bóp chặt, không phát ra được âm thanh gì.

Mộ Dung Trường Tình sờ soạng tìm kiếm một hồi, trên mặt lộ ra biểu tình không vui, rốt cuộc cũng buông cằm Nghê Diệp Tâm ra.

Nghê Diệp Tâm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt đánh giá Mộ Dung Trường Tình.

“Mộ Dung thiếu hiệp đang tìm cái gì sao?”

Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng liếc một cái.

“Liên quan gì đến ngươi?”

“Đại hiệp phải xem lại một chút. Hơn nửa đêm chạy vào trong phòng của người ta tập kích, lại còn sờ tới sờ lui trên thân thể người ta. Bây giờ lại nói chuyện này không có liên quan gì đến người ta. Ta là bị ngươi quấy rối nha.”

Một Dung Trường Tình đang suy nghĩ chuyện gì đó, không thèm để ý tới Nghê Diệp Tâm.<HunhHn786>

Con ngươi Nghê Diệp Tâm chuyển động.

“Đại hiệp đến đây không chỉ để giết Tần lão gia, mà còn muốn lấy đi một thứ từ chỗ của hắn, phải không?”

Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm cười híp mắt.

“Xem ra ta đã đoán đúng. Thật ra điều này rất dễ đoán, đột nhiên ngươi đến phòng ta tìm đồ, bởi vì lúc nãy ta vừa điều tra ở Tần gia, ngươi nghĩ ta có thể đã đem thứ gì đó về đúng không?”

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

“Thì ra Nghê đại nhân cũng có chút đầu óc.”

“Đây không phải là có chút đầu óc, đây gọi là khả năng quan sát tốt.”

“Hừ”

Mộ Dung Trường Tình hừ một tiếng, nghe qua đã biết là rất khinh thường.

Nghê Diệp Tâm không phục.

“ Khả năng quan sát của ta rất tốt, không thể nghi ngờ nha.”

Mộ Dung Trường Tình chỉ liếc một cái rồi quay người, như muốn nghênh ngang rời khỏi.

Nghê Diệp Tâm lập tức nóng nảy, vội nói:

“Đại hiệp đừng đi!”

“Còn việc gì nữa?”

Nghê Diệp Tâm gấp gáp vì đã bị điểm huyệt, thân thể không động đậy được. Không lẽ lại giống như trong tiểu thuyết võ hiệp nói là sau 12 canh giờ sẽ tự động giải huyệt sao? 12 canh giờ là 24 giờ đó! Tốt xấu gì thì mình cũng là hộ vệ của phủ Khai Phong, là đệ nhất cao thủ của phủ Khai Phong, nằm bất động 24 giờ, bị người khác nhìn thấy thì mặt mũi cũng đem cho chó gặm.

“Đại hiệp có thể giải huyệt cho ta không?”

Biểu tình Mộ Dung Trường Tình lập tức trở nên vui vẻ.

“Nghê đại nhân có thể tự mình giải huyệt đạo, hoặc ngươi cũng có thể kêu to, để gọi các nha sai khác của phủ Khai Phong giúp ngươi giải huyệt cũng được.”

“….....”

Mộ Dung Trường Tình hoàn toàn không có ý muốn giải huyệt đạo cho Nghê Diệp Tâm, cất bước muốn đi.

Nghê Diệp Tâm trợn trắng mắt, hô to:

“Đừng đi! Ngươi đã trộm đồ của ta, bây giờ lại muốn chạy?”

Biểu tình Mộ Dung Trường Tình vốn đang vui vẻ liền trở nên âm trầm, hận không thể chọc một lỗ thủng trên người Nghê Diệp Tâm.

“Ta trộm đồ gì của ngươi? Đời này ta ghét nhất là có người đổ oan cho ta.”

Nghê Diệp Tâm không nhịn được cười rộ lên.

“Ta cũng không đổ oan cho ngươi, ngươi đã trộm mất..... trái tim của ta.”

Sắc mặt của Mộ Dung Trường Tình….....Thật không tốt.........Rất dữ tợn….....

Mộ Dung Trường Tình dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc chiếu vào Nghê Diệp Tâm. Bỗng nhiên có xúc động muốn xé Nghê Diệp Tâm thành hai mảnh. Ánh mắt Mộ Dung Trường Tình rất lạnh lùng.

“Trên đời này có một vài người rất ngu xuẩn, bọn họ có mắt cũng như không, cuối cùng thì mình chết thế nào cũng không biết.”

Nghê Diệp Tâm cảm thấy lúc Mộ Dung Trường Tình tức giận còn có sức hút hơn so với bình thường! Gương mặt xinh đẹp, không còn vẻ mặt khinh bỉ, làm cho trái tim Nghê Diệp Tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Con mắt của ta có tác dụng rất lớn, có thể dùng để thưởng thức cái đẹp. Lúc nhìn Mộ Dung thiếu hiệp, ta liền cảm thấy thần thanh khí sảng.”

Mộ Dung Trường Tình không rời đi nữa, mà chậm rãi bước tới bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Nghê Diệp Tâm.

“Ta ghét nhất loại người trông mặt mà bắt hình dong.”

Bộ dạng Mộ Dung Trường Tình quả thật đẹp như tiên làm người khác rung động. Nhưng hầu như không có nguời nào giống Nghê Diệp Tâm, dám dùng ánh mắt nóng rực nhìn thẳng hắn.

Nghê Diệp Tâm muốn cười, nhưng toàn thân bị điểm huyệt, tuy vẫn có thể cười, nhưng vẻ mặt còn khó coi hơn khóc.

“Ta không có trông mặt mà bắt hình dong, ta chỉ yêu thích và thưởng thức cái đẹp. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ, nói về thị giác hay nói về thính giác, cảm giác, xúc giác, vị giác đều giống nhau, cũng chỉ là một loại giác quan mà thôi. Ai cũng như vậy, chỉ là ta thể hiện thẳng thắn hơn người khác một chút.”

Mộ Dung Trường Tình híp mắt.

“Nghê đại nhân, ngươi nên nhớ kĩ, ta không chỉ chán ghét loại người trông mặt mà bắt hình dong, còn rất chướng mắt những người dẻo mồm dẻo miệng.”

Nghê Diệp Tâm nghiêm nghị nói:

“Những gì ta nói đều đúng với nghiên cứu tâm lý học.”

Tất nhiên Mộ Dung Trường Tình sẽ không hiểu cái gì là tâm lý học. Nghê Diệp Tâm nói tiếp:

“Để ta phổ cập kiến thức khoa học cho thiếu hiệp một chút. Mộ Dung thiếu hiệp ngươi có biết không? Tính cách như thiếu hiệp đây là điển hình của loại người hướng nội, không giỏi biểu lộ cảm xúc. Nhìn bề ngoài là người tâm tình bất định, tính cách quái gở khó ở chung, còn là một người có chủ nghĩa cá nhân. Hơn nữa lại đặc biệt chán ghét người khác xâm phạm nội tâm của mình, hay giữ một khoảng cách nhất định với người khác. Đúng không?”

Mộ Dung Trường Tình mặt không cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp:

“Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài, cẩn thận phân tích một chút, nguyên nhân chủ yếu của những biểu hiện này là bởi vì loại người này càng dễ bị tổn thương hơn so với người bình thường, không quen tiếp xúc với người khác. Người như thế thoạt nhìn rất siêu nhiên, giống như “tiên” không nhiễm bụi trần. Vóc dáng của đại đa số người như vậy sẽ không quá béo, hơi gầy, giọng trầm khàn, chủ yếu là thích dùng sức mạnh để áp chế lời nói. Nếu là nữ thì sẽ lạnh lùng lý trí, nếu là nam thì sẽ khiến nguời khác cảm thấy hắn cao thâm khó dò.” <HunhHn786>

Nghê Diệp Tâm vừa nói vừa chuyển mắt vòng tới vòng lui quan sát Mộ Dung Trường Tình.

Nghê Diệp Tâm càng nói, sắc mặt Mộ Dung Trường Tình càng khó coi, mặt lạnh lùng bây giờ đã đen hơn đáy nồi.

Nghê Diệp Tâm tiếp tục thấy chết không sờn.

“Còn có vài điều ta chưa nói, thật ra loại nguời có tính khí này còn có một tính cách quan trọng, có biết là gì không?”

Mộ Dung Trường Tình đương nhiên sẽ không trả lời, Nghê Diệp Tâm đành phải tự độc thoại:

“Chính là tính cách dễ thẹn thùng, Mộ Dung thiếu hiệp bị ta nhìn thấu, có thẹn thùng hay không?”

Nhiệt độ trong phòng hình như giảm xuống rất nhanh, nhưng Nghê Diệp Tâm làm như không biết, thậm chí trên trán còn toát một lớp mồ hôi mỏng, mặt cũng đỏ lên.

“Thường thì người dám nói chuyện như vậy với ta đều đã chết.”

“Xem ra ta cũng có chút đặc biệt.”

“Đúng, bởi vì nếu cho ngươi chết dễ dàng thì có lợi cho ngươi quá rồi.”

Nghê Diệp Tâm nhếch miệng cười, không nói gì nữa. Bỗng nhiên lại thấy hoa mắt, vì bị Mộ Dung Trường Tình đánh một chưởng vào ngực.

Nghê Diệp Tâm hừ một tiếng.

“Đại hiệp mà đánh thêm một chưởng nữa ta liền quy tiên.”

“Tuy rằng ngươi bị thương nặng chưa lành, nhưng vẫn rất có tinh thần nhỉ. Lúc nãy là ngươi cố ý làm cho ta tức giận, là muốn tự giải huyệt đúng không? Chỉ tiếc là lửa giận của ta còn chưa giảm.”

“….....”

Nghê Diệp Tâm đã dùng tất cả khí lực để tự giải huyệt, chỉ còn một chút nữa là được, bây giờ thì tốt rồi, đã thành dã tràng…

Mộ Dung Trường Tình đem Nghê Diệp Tâm đang không thể nhúc nhích nhấc lên, kéo cổ áo lôi cả thân thể dậy, dễ dàng như xách một con gà.

Nghê Diệp Tâm bị hắn xách lên, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua liền thấy một khối ngọc bội bên hông Mộ Dung Trường Tình. Là một khối ngọc bội hình vuông có màu tím mận, mặt trên khắc hoa văn rất trừu tượng.

Tim Nghê Diệp Tâm nhảy mạnh lên, muốn cẩn thận nhìn kĩ ngọc bội kia, nhưng Mộ Dung Trường Tình đi quá nhanh, ngọc bội đong đưa lúc ẩn lúc hiện làm không thể thấy rõ. Đâu chỉ là không thấy rõ, cảm giác như trời đất quay cuồng làm Nghê Diệp Tâm muốn phun ra hết cả bữa cơm tối trong bụng.

Mộ Dung Trường Tình đẩy cửa phòng bước ra, ném Nghê Diệp Tâm lên trên nóc nhà.

Nghê Diệp Tâm hít một hơi thật sâu, mái ngói sau lưng đập vào lưng thật đau, vội hỏi:

“Đại hiệp có thể cho ta xem khối ngọc bội đeo trên người một chút được không? Ta thấy nó có chút quen mắt.”

Mộ Dung Trường Tình cúi đầu liếc nhìn đối phương một cái, không để ý đến nữa, vỗ tay một cái muốn rời khỏi.

Nghê Diệp Tâm kinh sợ.

“Đại hiệp! Chờ một chút, tuy hôm nay ánh trăng rất đẹp, nhưng bây giờ là nửa đêm canh ba, ngày mai ta còn phải tiếp tục tra án, không thể cùng đại hiệp ngắm trăng, hay…”

“Nói cũng đúng.”

Mộ Dung Trường Tình cắt lời.

“Cho nên ngươi ngắm một mình là được rồi.”

Mộ Dung Trường Tình vứt Nghê Diệp Tâm trên nóc nhà, sau đó biến mất.

Lại biến mất…

Nghê Diệp Tâm nằm im trên nóc nhà, nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như mực, trong lòng có cảm giác thê lương bất lực. Giờ đã hơn nửa đêm, cũng không thể la to gọi mọi người giải cứu, không thể làm gì khác ngoài nằm im trên nóc nhà.

Nghê Diệp Tâm đã thử tự giải huyệt vài lần nhưng vẫn không được, chưởng thứ hai của Mộ Dung Trường Tình dùng lực rất lớn, với sức lực hiện tại thì không thể tự giải huyệt được.

Chờ Nghê Diệp Tâm mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gà gáy, mở mắt ra, mới phát hiện mình có thể chuyển động. Nhưng toàn thân đều tê rần, suýt chút nữa Nghê Diệp Tâm té từ nóc nhà xuống dưới.

“Nghê đại nhân?”

Trì Long vừa vào liền thấy Nghê Diệp Tâm đang ngồi xổm trên nóc nhà, không biết đang làm gì. Thật ra Nghê Diệp Tâm chỉ bị tê chân mà thôi, không nhảy xuống nóc nhà được.

“Nghê đại nhân mau xuống đi, ngài quên Tôn đại nhân đã nói không được giẫm lên ngói nóc nhà rồi à?”

Nghê Diệp Tâm cũng không muốn giẫm, mà là bị ép.

“Mới sáng sớm, ngươi đã đi đâu thế?”

“À, Tôn đại nhân nói là có chuyện gấp.”

“Là án mạng của chúng ta?”

“Không phải, nhưng cũng gần giống vậy. Hình như gần đây không yên ổn, một vài nơi có án mạng không phá được, lại nghe nói có liên quan tới Giáo chủ Ma giáo, việc này kinh động tới bệ hạ, bệ hạ ra lệnh cho người phủ Khai Phong đi điều tra.”

Triều đình và giang hồ thường không lui tới, nước sông không phạm nước giếng. Chính phái lẫn tà phái trên giang hồ đều rất phức tạp, triều đình cũng mở một mắt nhắm một mắt. hai bên không liên quan gì tới nhau. Nhưng gần đây đã có mấy quan viên bị ám sát, nghe nói là có liên quan tới Ma giáo, cho nên việc này không thể không quan tâm.

“Bao đại nhân muốn chúng ta nhanh chóng xử lý xong vụ án này, rồi đi xem thử nơi đó xảy ra chuyện gì.”

Nghê Diệp Tâm gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Mấy ngày trước còn oán giận mỗi ngày trôi qua rất chán, bây giờ thì công việc ngập đầu.

“À đúng rồi. Nghe Triệu Doãn nói, trên giang hồ đồn rằng Giáo chủ Ma giáo đang ở vùng phụ cận, không biết là thật hay giả, chúng ta đi điều tra vụ án này thì phải cẩn thận môt chút.”

Nghê Diệp Tâm gật gật đầu, cũng không để ý nhiều. Bây giờ chỉ muốn về phòng rửa mặt, ngắm trăng nguyên một buổi tối, bây giờ mắt Nghê Diệp Tâm đã mở không nổi, cần dùng nước lạnh để tỉnh ngủ.

Nghê Diệp Tâm đi đến bên cạnh giếng nước trong sân, lấy một thùng nước, chuẩn bị về phòng rửa mặt.

Trì Long bám riết không buông, lẽo đẽo đi theo sau lưng, lải nhải.

“Chưa có ai từng gặp qua Giáo chủ Ma giáo, không biết dung mạo hắn ra sao, chỉ biết tên hắn là Mộ Dung Trường Tình.”

“Ầm!”

Nghê Diệp Tâm trượt tay, một thùng nước lạnh đều đổ trên người, lạnh thấu xương.

“Nghê đại nhân?”

Trì Long kinh hãi.

“Ngươi nói Giáo chủ Ma giáo kia tên gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook