Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Chương 12: Giác quan thứ sáu

Trường Sinh Thiên Diệp

16/09/2020

"Biện pháp gì?"

Quản gia là người hỏi đầu tiên.

Nghê Diệp Tâm trầm ngâm một lát, quan sát vẻ mặt của mọi người xong, không nhanh không chậm nói:

"Quản gia không nhớ sao? Ngươi đã nói ngày đó lúc Tần lão gia đi bàn chuyện làm ăn đã mặc một chiếc áo màu nâu bên ngoài, nhưng khi kiểm tra thi thể lại không nhìn thấy cái áo màu nâu kia."

"Đúng, đúng, đúng."

Quản gia gật đầu lia lịa.

"Quả thật là như vậy, ngày ấy lão gia đúng là đã mặc một chiếc áo màu nâu bên ngoài. Vậy... Cái này, cái này nói lên điều gì?"

"Ngày đó Tần lão gia ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lại nhanh chóng trở về là muốn làm một việc vô cùng quan trọng... Có thể về để viết một phong thư. Nội dung của bức thư cũng rất dễ đoán. Lúc đi bàn chuyện làm ăn Tần lão gia bỗng nhiên muốn viết thư, chắc chắn nội dung thư này có liên quan tới việc làm ăn này, hoặc là có liên quan đến gia sản của Tần gia. Vì vậy Tần lão gia mới phải tránh quản gia, ý nói....."

Quản gia vốn có sắc mặt vui mừng cùng hưng phấn, lúc này nghe Nghê Diệp Tâm nói xong lập tức kinh hoảng.

"Nghê đại nhân, ta tuyệt đối trung thành với lão gia, lão gia cũng tuyệt đối tin tưởng ta."

"Ta biết, ta biết."

Nghê Diệp Tâm khoát tay.

"Ta đương nhiên là biết, thế nhưng có một câu nói thế này, công cao cái chủ."

"Chuyện này..."

Sắc mặt quản gia trong nháy mắt liền biến đổi.

"Ai lại không biết, chuyện làm ăn của Tần gia ngoại trừ Tần lão gia, quản gia đại nhân đây là người nằm trong lòng bàn tay, ngay cả Tần đại thiếu gia cũng gần như không được đụng tới."

"Thì ra là ngươi!"

Trương thị trừng lớn mắt.

"Thật là hay, thì ra là ngươi giết lão gia, ta biết mà! Ngươi đã tham lam gia sản Tần gia lâu rồi!"

Quản gia vội đến đổ mồ hôi.

"Oan uổng! Thật là oan uổng!"

Nghê Diệp Tâm xen vào. <HunhHn786>

"Tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Dù cho quản gia có tham lam, nhưng việc này và việc giết người là hai việc khác nhau. Chúng ta phải có chứng cứ đầy đủ, các ngươi nghe ta nói hết đã."

Nghê Diệp Tâm vẫn không nhanh không chậm khiến tất cả mọi người gấp muốn chết, lúc này mới ung dung nói tiếp:

"Ta còn chưa nói xong. Lá thư đó tất nhiên là quan trọng, nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn nữa. Đó chính là... lá thư được giấu ở trong áo ngoài của Tần lão gia đã mặc. Chỉ là không nghĩ tới, Tần lão gia lại gặp bất hạnh. Có lẽ lúc Tần lão gia vật lộn với hung thủ đã xé rách áo ngoài làm phong thư bị rơi ra, nhưng chúng ta lại không tìm thấy áo và thư của Tần lão gia ở trong thư phòng. Cho nên nói..."

Nghê Diệp Tâm dừng lại thở rồi mới nói tiếp:

"Chiếc áo kia rất có thể đã rơi ngoài thư phòng, hoặc là rơi ở trong nhà kho. Nhưng chúng ta không tìm thấy, chỉ có một khả năng là trên áo có dính máu nên đã bị hung thủ xử lý."

"Bị hung thủ lấy đi? Vậy... Lá thư đó..."

Biểu tình của quản gia giống như đang thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt những người bên cạnh lại không giống nhau.

"Lá thư kia không phải quan trọng, quan trọng là chiếc áo kia đang ở chỗ của người nào. Người đó chính là hung thủ."

"Vậy chiếc áo kia rốt cuộc là bị ai lấy đi?"

Quản gia truy hỏi.

Nghê Diệp Tâm cau mày, mím môi, trầm mặc một lúc mới nói:

"Vẫn chưa xác định được."

Nghê Diệp Tâm vừa nói xong, sắc mặt mọi người cũng thay đổi. Họ dùng ánh mắt không thể tin nhìn Nghê đại nhân, dường như cảm thấy mình đang bị đùa giỡn.

"Vậy... Vậy bây giờ, vẫn chưa biết ai là hung thủ giết chết lão gia à."

Nghê Diệp Tâm cười cười.

"Không cần lo lắng, hung thủ sắp lộ diện rồi."

Mặc dù Nghê Diệp Tâm nói vô cùng chắc chắn, nhưng mọi người đều lộ ra biểu tình hoài nghi.

Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm quan sát vẻ mặt của mọi người.

"Được rồi, những gì ta muốn nói đều đã nói xong, mọi người có thể rời đi."

Mọi người ồn ào một lát, sau đó lần lượt rời đi.

"Nghê đại nhân..."

Trì Long đang muốn hỏi điều gì, lại bị Nghê Diệp Tâm khoát tay, nhỏ giọng nói:

"Ngươi và Triệu Doãn đi giám sát Tần đại thiếu gia và Trương thị."

"Hả?"

Vẻ mặt Trì Long mê man.

"Đó là...."

"Dạ biết."

Triệu Doãn phản ứng rất nhanh, lập tức trả lời.

"Cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện."

Triệu Doãn gật đầu, sau đó vỗ nắm lấy Trì Long cùng nhau rời khỏi.

Thư phòng vừa mới náo nhiệt ồn ào, bây giờ đã im lặng trống trơn, chỉ còn Nghê Diệp Tâm và Mộ Dung Trường Tình hờ hững đứng ngoài cửa.

Nghê Diệp Tâm giả vờ phủi quan phục của mình một cái. Mộ Dung Trường Tình đánh giá Nghê Diệp Tâm.

"Nghê đại nhân, giả ngây giả dại thật là cao chiêu."

Nghê Diệp Tâm ôm quyền.

"Hỗ thẹn không dám nhận. Nhưng Mộ Dung đại hiệp thấy những suy đoán của ta có hợp tình hợp lý với những gì đã chứng kiến hay không?"

Mộ Dung Trường Tình trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn gật đầu một cái.

"Hung thủ là Tần gia đại thiếu gia cùng Trương thị, có đúng hay không?"

Mộ Dung Trường Tình lại gật đầu một cái.

Nghê Diệp Tâm vỗ tay một cái.

"A, quả nhiên ta rất thông minh."

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh.

"Nếu ngươi đã biết hung thủ là ai, vì sao không vạch trần bọn họ?"

"Ta vạch trần bọn họ, bọn họ sẽ lập tức phản bác, giống như ta đang vu khống cho bọn họ vậy. Không bằng để cho bọn họ tự đưa ra chứng cứ phạm tội, đến lúc đó thì khó chối cãi."

"Nghê đại nhân làm sao phát hiện được hung thủ? Chẳng lẽ là đoán?"

"Ta không bao giờ đoán, đó là hành động thiếu trách nhiệm. Thực ra sơ hở quá nhiều."

Nghê Diệp Tâm nghiêm túc nói.

"Thứ nhất, ngày Tần lão gia ra ngoài bàn chuyện làm ăn, có người đã ra lệnh cho hạ nhân về nhà nghỉ ngơi. Thực ra người này đang tạo điều kiện thuận lợi cho mình ngoại tình. Kết quả ngoài mong đợi là khi Tần lão gia hô to cũng không có ai đến cứu. Người làm điều này chính là Trương thị."

"Vậy đó chỉ là trùng hợp sao?"

"Ta chưa bao giờ tin có gì là trùng hợp, có nhân tất có quả."

"Ngươi đừng quên, thư phòng thành mật thất cũng là một điều trùng hợp."

Nghê Diệp Tâm nhíu mày.

"Mộ Dung đại hiệp, thư phòng thành mật thất cũng không phải là một điều trùng hợp, chỉ là một nhân quả mà thôi. Cửa thư phòng đóng lại không phải do trùng hợp, đó là bởi vì Tần lão gia muốn ngăn cản hung thủ mà đóng lại."

Mộ Dung Trường Tình nhận ra mình không thể cãi lại Nghê Diệp Tâm, nhíu nhíu mày, không nói gì nữa.

Nghê Diệp Tâm bật cười.

"Cho nên, ta cảm thấy chuyện chúng ta gặp gỡ cũng không phải do trùng hợp. Mộ Dung đại hiệp có thấy đúng hay không?"

".............."

Nghê Diệp Tâm không đợi Mộ Dung Trường Tình nổi khùng, lập tức quay về đề tài chính.

"Thứ hai chính là căn cứ vào hiện trường phát hiện thi thể, dựa vào đặc điểm nhận dạng hung thủ, Tần đại thiếu gia là phù hợp nhất. Bất quá đây không phải chứng cứ, chỉ là điểm khả nghi dùng để tham khảo mà thôi. Điều quan trọng nhất là sau khi Tần đại thiếu gia giết người, muốn giá họa cho người khác. Nói nhiều tất nhiên sẽ lỡ lời, làm nhiều việc sai rất dễ lộ ra sơ hở."

Tần đại thiếu gia biết người của phủ Khai Phong nhất định sẽ tìm đến rất nhanh. Bởi vì trên cánh tay của hắn có dấu răng của Tần lão gia, cho nên vừa mới rạng sáng ngày hôm sau, Tần gia lập tức có vài người bị chó cắn.

"Ta chắc chắn, trên cánh tay đại thiếu gia có hai dấu răng, một là của Tần lão gia, một là của con chó."

"Theo ta được biết, Nhị phu nhân Chu thị ở hậu viện bị điên cũng hay cắn người, chuyện này là thế nào?"

"Chu thị rất thông minh, tất nhiên là không bị điên. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, suýt chút nữa là bị đưa ra làm kẻ chết thay."

Chu thị không bị điên Nghê Diệp Tâm mới phát hiện khi nhìn thấy bình hoa trong phòng Chu thị. Việc Chu thị không bị điên có lẽ nha hoàn thân cận cũng biết được.<HunhHn786>

"Chu thị ở sát bên cạnh Trương thị, ta nghĩ việc Tần đại thiếu gia cùng Trương thị có tư tình, Chu thị là người biết rõ nhất. Ta không biết tại sao Chu thị bị nhốt trong phòng, nhưng chắc là Chu thị biết được điều gì đó, Tần lão gia không muốn Chu thị tiết lộ ra mới nhốt người lại. Nhưng Chu thị không cam lòng, vẫn muốn được đi ra ngoài, nên mới nghĩ ra một cách...."

Chu thị lựa chọn giúp đỡ cho hung thủ, giả vờ phát điên, cắn bị thương mấy người ở Tần gia. Chu thị nghĩ rằng Tần lão gia đã chết, chủ Tần gia sau này sẽ là Tần đại thiếu gia, giúp đỡ Tần đại thiếu gia, sau này Tần đại thiếu gia chắc chắn sẽ thả mình ra ngoài.

Nghê Diệp Tâm vỗ tay.

"Chỉ tiếc, Tần đại thiếu gia không hề muốn cảm tạ hay thả Chu thị ra, mà là muốn giết người để đổ tội. Đại hiệp còn nhớ chúng ta đã gặp Tần đại thiếu gia chỗ của Chu thị không? Tần đại thiếu gia không phải là vào sau chúng ta, mà hắn đã đến trước chúng ta. Hắn đánh Chu thị bất tỉnh, đang chuẩn bị giết người thì bị Mộ Dung đại hiệp chạy đến phá đám. Hắn không thể không trốn, kế hoạch giết Chu thị vì thế mà bị thất bại."

Mộ Dung Trường Tình khoanh tay lại trước ngực.

"Ngươi dường như thấy được tất cả sự việc."

"Dĩ nhiên không phải. Đây là do Mộ Dung đại hiệp đã nhắc nhở ta. Đại hiệp quên rồi sao, lúc đó đại hiệp bỗng nhiên nói một câu "Bên ngoài có người"."

"Đúng, ta đã nói như vậy."

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

"Người lúc đó chính là Tần đại thiếu gia. Tần đại thiếu gia nói hắn đi qua hỏi thăm Chu thị, vì nghe gia đinh nói có người của phủ Khai Phong đang tra án ở bên trong, đúng không? Lời này là nói dối. Nếu như Tần đại thiếu gia nói chuyện cùng với gia đinh thì với võ công của Mộ Dung đại hiệp còn không nghe thấy sao?"

Mộ Dung Trường Tình không nói gì, nhưng Nghê Diệp Tâm thấy tâm tình của Mộ Dung đại hiệp khá hơn rất nhiều. Hắn không còn khoanh tay đặt trước ngực nữa.

Nghê Diệp Tâm nói tiếp:

"Tần đại thiếu gia đã nói dối, hắn chưa hề nói chuyện với gia đinh, gia đinh luôn đứng canh ở ngoài, còn hắn vẫn luôn trốn ở trong."

"Cho nên chiếc áo màu nâu đó là có thật, còn bức thư kia là do ngươi bịa ra?"

Nghê Diệp Tâm không chút xấu hổ mà gật đầu.

"Chiếc áo kia nhất định đã bị hung thủ xử lý, còn bức thư kia đương nhiên là bịa đặt. Tần lão gia đã chết, gia sản của Tần gia về tình về lý đều thuộc sở hữu của Tần thiếu gia, nhưng bây giờ lại bị quản gia chiếm lấy thì Tần thiếu gia có thể cam tâm sao? Xem như Tần thiếu gia cam tâm, Trương thị là tình nhân của Tần thiếu gia cũng không cam lòng."

Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

"Bọn họ thật là ngu ngốc."

"Con người luôn như vậy, biết rõ là sai trái, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn bí quá hóa liều."

Nghê Diệp Tâm giả vờ thâm trầm, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Mộ Dung Trường Tình sắp đi liền nhanh chóng đuổi theo.

"Mộ Dung đại hiệp muốn đi đâu?"

"Đồ của ta vẫn chưa tìm được."

"Ồ, thì ra là vậy. Đại hiệp muốn đến chỗ của Trương thị tìm đồ sao?"

Mộ Dung Trường Tình gật đầu.

"Tại sao lại đi đến chỗ của Trương thị để tìm đồ?"

"Trực giác."

"Trực giác?"

Nghê Diệp Tâm vừa nghe xong lập tức cười như điên, cười đến đau sốc hông.

Mộ Dung Trường Tình lập tức đen mặt, cảm thấy Nghê Diệp Tâm chắc chắn không nghĩ đến chuyện tốt đẹp.

"Cười cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình lạnh lùng nói.

"Mộ Dung đại hiệp, đúng là không biết sao? Trực giác là giác quan thứ sáu, đây là ưu điểm của nữ nhân nha."

"Ngươi nói cái gì?"

Mộ Dung Trường Tình đen mặt, nheo mắt nhìn Nghê Diệp Tâm.

Nghê Diệp Tâm lập tức nghiêm túc trịnh trọng nói:

"Ta nói có sách mách có chứng nha. Khả năng phân tích ngôn ngữ và cử chỉ của nữ nhân mạnh hơn so với nam nhân rất nhiều. Lúc các nàng tiếp xúc với người khác có hơn mười lăm vùng trong não bộ cùng tham gia hoạt động, còn nam nhân chỉ có năm hay sáu vùng. Cho nên mới nói trực giác của Mộ Dung đại hiệp gọi là giác quan thứ sáu."

"Rắc rắc "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook